28/01/2026
Thứ Tư tuần 3 thường niên.
Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội
Thánh.
Lễ nhớ
* Sinh
năm 1225 trong một gia đình quý tộc ở Aquinô, rồi theo học tại
đan viện Montê Cátxinô, tiếp đến tại đại học Napôli, cuối cùng Tôma nhập dòng
Anh Em Thuyết Giáo và hoàn tất việc học tại Pari và Côlônhơ, dưới sự dẫn dắt của
một bậc thánh
sư là Anbêtô Cả.
Thánh Tôma đã thể hiện trọn vẹn lý tưởng dòng thánh Đaminh là chiêm niệm
và truyền đạt cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm. Vừa là triết gia,
vừa là thần học gia, trong vai trò giáo sư, thánh nhân đã suy nghĩ, giảng dạy
và viết rất nhiều. Nhưng trước hết và trên hết, thánh nhân là người
chiêm niệm, người đã cầu nguyện nhiều và đã tuân thủ một kỷ luật nghiêm khắc để
có thể đạt tới ánh sáng tinh tuyền. Thánh nhân qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1274
tại đan viện Xitô ở Phốtxanôva. Ngày 28 tháng Giêng là ngày thi hài thánh nhân
được cải táng đưa về Tuludơ năm 1369.
Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Sm 7, 4-17
“Ta sẽ
cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”.
Trích sách
Sa-mu-en quyển thứ hai.
Trong những
ngày ấy, Chúa phán cùng Na-than lời này rằng: “Hãy đi và nói với Ða-vít tôi tớ
Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở
chăng? Vì từ ngày Ta dẫn dắt con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày
nay, Ta không ở trong nhà, nhưng Ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại. Khắp
mọi nơi Ta đi qua với con cái Ít-ra-en, có khi nào Ta nói cùng một trong các
chi họ Ít-ra-en mà Ta truyền dạy chăn dắt Ít-ra-en dân Ta rằng: “Tại sao không
xây cất cho Ta một ngôi nhà bằng cây hương nam?”
Giờ đây,
ngươi hãy nói cùng Ða-vít tôi tớ Ta rằng: “Chúa các đạo binh phán thế này: Ta
đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên
thủ lãnh Ít-ra-en dân Ta và Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ
tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng
như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt để một nơi cho Ít-ra-en dân
Ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa.
Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các
vị Thẩm phán trên Ít-ra-en dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân
thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một ngôi
nhà. Ðến khi qua đời, ngươi sẽ được an giấc cùng các tổ phụ ngươi. Kế đó Ta sẽ
cho con của ngươi kế vị và làm cho vương quốc ngươi vững mạnh. Chính người sẽ
xây dựng cho danh Ta một ngôi nhà, và Ta bảo đảm ngôi báu triều đại ngươi tồn tại
đến muôn đời. Ta sẽ là Cha người, và người sẽ là con Ta. Nếu người có phạm lỗi,
Ta sẽ sửa trị người bằng roi người lớn và bằng tai hoạ con cái loài người.
Nhưng Ta sẽ không cất khỏi người lòng từ bi của Ta, như Ta đã xử với Sao-lê, kẻ
đã bị Ta khai trừ khỏi mặt Ta. Và nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc
đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi!” Na-than đã thuật
lại cho Ða-vít tất cả những lời và thị kiến này.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 88, 4-5.
27-28. 29-30
Ðáp: Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng
sủng ái.
Xướng: Ta đã ký minh ước cùng người Ta
tuyển lựa. Ta đã thề cùng Ða-vít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo
tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.
Xướng: Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa
là Cha con, là Thiên Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con”. Và Ta sẽ đặt người làm
trưởng tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian.
Xướng: Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng
sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu
duệ người tới muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh.
Alleluia: 1Sam 3,9
Alleluia,
Alleluia. – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có
lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 4,1-20
“Người
gieo hạt đi gieo hạt giống”
Tin mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy,
Chúa Giê-su bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người,
nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở
trên đất theo dọc bờ biển.
Người dùng
dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:
“Các ngươi
hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống.
Khi gieo,
một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết.
Phần khác
rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất.
Hạt giống
đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.
Nhưng khi
mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô.
Một phần
khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái
được.
Phần hạt
khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt
được sáu mươi, hạt được một trăm”.
Và Người
phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.
Khi Người
còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý
nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông:
“Các con
được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi
sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu,
kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.
Người nói
với các ông:
“Các con
không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?
Người gieo
hạt là gieo lời Chúa.
Vệ đường
mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Sa-tan đến và cất lấy
lời Chúa gieo trong tâm hồn họ.
Và cũng thế,
những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận
vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau
đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền.
Lại có những
hạt giống rơi trong bụi gai.
Ðây là những
kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không
thể sinh hoa trái được.
Còn những
hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và
làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.
Ðó là Lời
Chúa
Chú giải về 2 Sa-mu-en 7,4-17
Lúc này, Đa-vít đã an cư lạc nghiệp trong cung điện mới ở
Giê-ru-sa-lem và tương đối yên bình vì kẻ thù của ông tạm thời đang ẩn náu.
Chính trong hoàn cảnh này, Đa-vít bắt đầu nghĩ đến Hòm Giao Ước của Chúa. Trong
một câu trước đoạn Kinh Thánh hôm nay, ông đến gặp tiên tri Na-than và nói:
Này, tôi ở trong nhà gỗ
tuyết tùng, nhưng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời thì ở trong lều. (2
Sa-mu-en 7,2)
Na-than dường như đồng ý và bảo Đa-vít:
Hãy đi, làm tất cả những
gì ngươi đã định, vì Chúa ở cùng ngươi. (2 Sa-mu-en 7,3)
Trong điều này, tiên tri không hoàn toàn đúng vì chính đêm
đó, Chúa đã có một thông điệp tiên tri dành cho Na-than để truyền lại cho
Đa-vít.
Lời tiên tri được xây dựng dựa trên sự tương phản—Đa-vít
không phải xây một ngôi nhà (đền thờ) cho Đức Chúa Trời; mà là xây một ‘nhà’, tức
là một triều đại. Bản chất của lời tiên tri là sự trường tồn của dòng dõi
Đa-vít và đây là cách Đa-vít hiểu điều đó. Điều đó được phản ánh trong Thánh vịnh
đáp ca hôm nay:
Ta đã lập giao ước với
người được Ta chọn;
Ta đã thề với tôi tớ
Ta là Đa-vít:
Ta sẽ lập dòng dõi
ngươi đời đời
và xây dựng ngai vàng
của ngươi cho muôn đời…
Ta sẽ giữ trọn tình
yêu thương của Ta dành cho người đời đời,
và giao ước của Ta với
người sẽ vững bền.
Ta sẽ lập dòng dõi người
đời đời
và ngai vàng của người
chừng nào trời còn tồn tại.
(Tv 89,3-4.28-29)
Cho đến nay, mọi kinh nghiệm mà Đa-vít đã trải qua đều chỉ
rõ một ơn gọi đặc biệt là làm mục tử cho dân mình. Ông đã dẫn dắt dân mình chiến
thắng kẻ thù. Tất cả điều này là một phần của việc thiết lập Đa-vít làm người đứng
đầu một triều đại mang lại sự an toàn cho dân ông qua nhiều thế hệ.
Lời tiên tri, do đó, không chỉ giới hạn ở Sa-lô-môn, người kế
vị trực tiếp của Đa-vít, mà nó được áp dụng sau đó một chút trong đoạn văn này
và trong các văn bản khác của Cựu Ước. Nó cũng chỉ ra một hậu duệ rất đặc biệt,
người sẽ được hưởng ân huệ đặc biệt của Thiên Chúa, đó là Đấng Mê-si-a Giê-su.
Và sách Công vụ các Tông đồ đã áp dụng đoạn Kinh Thánh này một cách rõ ràng cho
Chúa Giê-su. Phê-rô, khi nói
chuyện với đám đông vào ngày Lễ Ngũ Tuần, nói rằng:
Hỡi anh em Ít-ra-en,
tôi có thể nói với anh em một cách chắc chắn về tổ phụ chúng ta là Đa-vít, rằng
ông đã chết và được chôn cất, và mộ của ông vẫn còn ở với chúng ta cho đến ngày
nay. Vì ông là một tiên tri, nên ông biết rằng Đức Chúa Trời đã thề với ông rằng
Ngài sẽ đặt một trong những hậu duệ của ông lên ngai vàng của ông. (Công vụ
Tông đồ 2,29-30)
Thứ nhất, trong thông điệp gửi cho Na-than, Đức Chúa Trời đặt
câu hỏi liệu Đa-vít có phải là người nên xây nhà cho Hòm Giao Ước hay không, và
thứ hai, kể từ khi dân Ít-ra-en
rời khỏi Ai Cập, Chúa chưa bao giờ có nhà riêng và luôn sống trong lều. Và chưa
một lần nào trong suốt những năm đó, Chúa hỏi tại sao dân Ngài chưa bao giờ xây
cho Ngài một ngôi nhà tử tế. Tất nhiên, ý định của Đa-vít rất đáng khen, nhưng
Đức Chúa Trời có những nhiệm vụ khác dành cho ông. Ân tứ và sứ mệnh của ông là
chiến đấu cho Chúa cho đến khi Ít-ra-en
được an toàn trên đất của mình.
Đa-vít đã hiểu sai những ưu tiên của Chúa. Ông ấy phản ánh
quan niệm ngoại giáo cho rằng các vị thần chủ yếu chỉ quan tâm đến con người với
tư cách là người xây dựng và duy trì đền thờ của họ, cũng như là người thực
hành tín ngưỡng của họ. Thay vào đó, Chúa đã dựng nên những người cai trị ở ít-ra-en để chăn dắt dân Ngài, và
đó là lý do tại sao Đa-vít, cậu bé chăn cừu, được đưa từ một đồng cỏ này đến một
đồng cỏ quan trọng hơn nhiều.
Chúa, thông qua vị
tiên tri của Ngài, ngụ ý rằng ưu tiên hàng đầu là thiết lập sự an toàn cho dân
Chúa:
Ta sẽ chỉ định một nơi
cho dân Ta là Ít-ra-en và sẽ trồng chúng ở đó, để chúng
có thể sống tại nơi của mình và không còn bị quấy rầy nữa, và kẻ ác sẽ không
còn làm hại chúng nữa…
Thay vì Đa-vít xây nhà cho Chúa, chính Chúa sẽ xây nhà cho
Đa-vít. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã xây dựng dân Ít-ra-en từ thời Áp-ra-ham, và giờ đây Ngài cam kết xây dựng dòng
dõi hoàng gia của Đa-vít để lời hứa với Ít-ra-en được hoàn thành—sự bình an an toàn trong vùng đất hứa.
Chính công việc của Đức Chúa Trời đã mang lại vương quốc của
Đa-vít. Giống như những giao ước được lập với Nô-ê, Áp-ram và Phi-nê-ha, giao ước
này với Đa-vít là vô điều kiện, chỉ dựa trên ý muốn vững chắc và đầy ân điển của
Đức Chúa Trời. Nó sẽ tìm thấy sự hoàn thành cuối cùng trong vương quyền của Đấng Ki-tô, Đấng sinh ra từ chi phái
Giu-đa và nhà Đa-vít.
Sau khi Đa-vít qua đời, một người con trai (Sa-lô-môn) sẽ là
người thừa kế của ông và là khởi đầu của một triều đại vững chắc sẽ tồn tại mãi
mãi. Chính Sa-lô-môn “sẽ xây nhà cho danh Ta”. Khi Ít-ra-en được bình an, và triều đại của
Đa-vít trong con trai ông được vững chắc, thì Hòm Giao Ước sẽ tìm được một nơi
an nghỉ xứng đáng, đó là Đền thờ vĩ đại và tráng lệ mà Sa-lô-môn đã xây dựng.
Và Đức Chúa Trời sẽ đối xử với Sa-lô-môn như một người cha đối
với con trai mình. Nếu người con làm điều sai trái, người con sẽ bị sửa phạt,
nhưng không giống như trường hợp của Sa-un, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ rút
lại ân huệ của Ngài khỏi ông hoặc những người kế vị ông. Trong Chúa Giê-su Ki-tô, lời hứa này sẽ được hoàn
thành trọn vẹn.
Và sau đó là lời hứa cuối cùng:
Nhà ngươi [Đa-vít]
và vương quốc ngươi sẽ được vững chắc mãi
mãi trước mặt ta; ngai vàng ngươi sẽ được thiết lập mãi mãi.
Lời hứa về một vương quốc vĩnh cửu cho nhà Đa-vít đã trở thành
trọng tâm của nhiều lời tiên tri sau này và ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển
của niềm hy vọng về Đấng Mê-si-a ở Ít-ra-en.
Trong những năm tiếp theo, sẽ có nhiều thăng trầm, nhiều điều tốt và nhiều điều
xấu trải qua nhiều thế kỷ, nhưng lời hứa vẫn được giữ vững với đỉnh điểm là sự
đến của Chúa Giê-su, Con của Đa-vít. Trên thực tế, thông qua Chúa Giê-su, hậu
duệ của Đa-vít, nhà Đa-vít tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến tận cùng thời gian.
Nhìn vào đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cũng có thể suy ngẫm
về vị trí của nhà thờ trong đời sống Ki tô của chúng ta. Trong Giáo Hội sơ khai, thật nghịch lý là không
có những tòa nhà thờ, nhưng lại có rất nhiều giáo hội—theo nghĩa là những cộng
đồng lấy Chúa Kitô làm trung tâm.
Chúng ta luôn cần nhớ rằng, mặc dù các tòa nhà thờ của chúng
ta có ý nghĩa biểu tượng và bí tích rất quan trọng, nhưng sự hiện diện thực sự
của Chúa Kitô là ở trong Thân Thể Ngài, trong dân Ngài. Đối với chúng ta, những
người Kitô hữu, Đền Thánh của chúng ta là đền thờ của chính thân thể chúng ta, cả
cá nhân và tập thể.
Như chúng ta đã đề cập trước đó, nếu thành phố Rome và tất cả
mọi thứ trong đó bị xóa sổ bởi một trận động đất lớn, điều đó sẽ không ảnh hưởng
gì đến sự tồn tại liên tục của Giáo Hội. Điều tương tự cũng có thể nói về các
giáo xứ của chúng ta. Và trên thực tế, chúng ta thấy các giáo xứ bị đóng cửa và
các giáo xứ mới được thành lập liên tục.
Một điểm khác để suy ngẫm có thể là sự hiểu biết của chúng
ta về những gì Chúa muốn từ chúng ta. Đavít chắc chắn rằng ông nên xây một ngôi
nhà làm nơi ở cho Chúa, nhưng Chúa lại có những ý tưởng rất khác. Tôi có thực sự
biết Chúa muốn tôi làm gì không? Kế hoạch của tôi có giống với kế hoạch của
Ngài không? Có lẽ hôm nay chúng ta nên dành chút thời gian để suy nghĩ về điều
này.
Chú giải về Mác-cô 4,1-20
Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-su giảng dạy bên bờ biển. Đám
đông quá đông đến nỗi Chúa Giê-su phải dùng thuyền của một môn đồ để giảng từ
đó. Nói chung, Chúa Giê-su giảng dạy cho đám đông gần biển, nhưng khi dạy các
môn đồ, Ngài thường lên núi hoặc nơi hẻo lánh.
Lần đầu tiên trong sách Mác-cô, chúng ta bắt gặp một số dụ ngôn do Chúa Giê-su nói. Trước khi
bàn về dụ ngôn trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta hãy lưu ý một vài điều về
dụ ngôn nói chung. Trong Tân Ước, từ “dụ ngôn” đại diện cho nhiều hình thức văn
học khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, có thể nói rằng dụ ngôn là một cách minh
họa điểm mấu chốt trong lời dạy của Chúa Giê-su thông qua một ví dụ từ đời sống
hằng ngày. Đôi khi có thể có yếu tố phóng đại để làm nổi bật hơn điểm mấu chốt
của dụ ngôn.
Nói một cách chính xác, sự khác biệt giữa dụ ngôn và ngụ
ngôn là ở chỗ dụ ngôn chỉ nêu lên một điểm bằng cách so sánh, trong khi ngụ
ngôn thì mỗi yếu tố trong câu chuyện đều có ý nghĩa tượng trưng riêng. Nhìn
chung, các dụ ngôn của Chúa Giê-su thuộc loại thứ nhất, nhưng không phải lúc
nào cũng có thể loại trừ yếu tố ngụ ngôn. Chúng ta sẽ thấy rằng dụ ngôn người
gieo giống hôm nay là một dụ ngôn theo nghĩa chặt chẽ, nhưng khi Chúa Giê-su giải
thích dụ ngôn này cho các môn đệ, nó được trình bày theo hướng giống ngụ ngôn
hơn. Tuy nhiên, đây không phải là điểm để tranh luận.
Dụ ngôn người gieo giống, như được trình bày ở đây, gồm ba
phần. Phần đầu tiên dường như gần với những gì Chúa Giê-su thực sự đã nói và,
giống như hầu hết các dụ ngôn, chỉ nêu lên một điểm. Điểm đó là việc gieo giống
của Đức Chúa Trời tượng trưng cho kế hoạch xây dựng Nước Trời và làm cho sự cai
trị của Ngài có hiệu lực trên thế giới. Mặc dù có vẻ như gặp phải thất bại một
phần hoặc toàn bộ ở một số lĩnh vực, nhưng nhìn chung nó chắc chắn sẽ thành
công. Kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không bị cản trở.
Đây là một dụ ngôn để tạo dựng niềm tin, đặc biệt là đối với
một Giáo Hội nhỏ bé trong thời kỳ khó khăn và bị bách hại (điều mà Giáo Hội của
Mác-cô hẳn đã trải qua). Dụ
ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi:
Nếu các ngươi có tai để
nghe, thì hãy nghe!
Lắng nghe là một yếu tố rất quan trọng trong mối quan hệ của
chúng ta với Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su. Trong Phúc Âm, lắng nghe bao gồm:
• thực sự nghe thông
điệp,
• hiểu thông điệp,
• tiếp thu thông điệp
vào suy nghĩ của mình, và…
Một khi chúng ta đã đạt đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ
tư và cuối cùng chắc chắn sẽ tiếp theo:
• hành động theo thông
điệp.
Một khi cách nhìn cuộc sống trở thành một phần của chúng ta,
thì chúng ta sẽ muốn hành xử theo đó. Chúng ta sẽ không phải ép buộc bản thân
mình hành động. Đây là sự tự do đến từ việc hiệp nhất với Chúa Kitô và Con đường
của Ngài.
Phần tiếp theo của đoạn văn có vẻ kỳ lạ. Dường như nó nói rằng
Chúa Giê-su nói bằng dụ ngôn để những người ngoài vòng tròn của Ngài không thể
hiểu được. Điều đó thực sự không hợp lý. Chẳng phải thông điệp của Ngài dành
cho tất cả mọi người sao? Thực tế, Chúa Giê-su đang trích dẫn một đoạn khá mỉa
mai từ Cựu Ước về những người cứ nhìn mà không thấy, cứ nghe mà không hiểu (xem
I-sai-a 6,9-10). Tại sao? Bởi
vì nếu họ thấy và hiểu, họ có thể được hoán cải và thay đổi, nhưng họ không muốn
được hoán cải hay thay đổi. Họ đã quyết định rồi. Chắc chắn chúng ta gặp những
người như vậy ngày nay.
Thực tế, các dụ ngôn, sử dụng hình ảnh sinh động từ những cảnh
quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, được nói ra chính xác là để giúp mọi người
hiểu thông điệp của Chúa Giê-su. Nhưng như chúng ta đã thấy, có những người đơn
giản là không muốn nhìn thấy ngay cả điều hiển nhiên.
Cuối cùng, có một cách giải thích khác về dụ ngôn để đáp lại
yêu cầu giải thích của các môn đệ. Lời giải thích này phần nào thay đổi trọng
tâm của chính dụ ngôn và nó trở thành một ngụ ngôn hơn là một dụ ngôn đơn thuần.
Trong dụ ngôn gốc, trọng tâm thực sự là Người Gieo Giống, tức là Đức Chúa Trời,
và sự thành công cuối cùng của công việc Ngài.
Trong cách giải thích khác này, trọng tâm là mảnh đất mà hạt
giống đang cố gắng nảy mầm. Nó mô tả những phản ứng khác nhau đối với Lời Chúa
(hạt giống). Trước hết, chúng ta phải nhận ra rằng, ở Palestine vào thời điểm
này, việc gieo hạt diễn ra trước khi cày cấy. Sau đó, chúng ta cần hình dung một
cánh đồng đầy đá nằm hoang kể từ vụ thu hoạch cuối cùng. Có những con đường
công cộng đi ngang qua đó. Cỏ dại và bụi gai mọc lên ở một số nơi. Đây là nơi
người nông dân sẽ gieo hạt giống của mình.
Một số hạt giống rơi xuống những con đường cằn cỗi. Chúng
không được chào đón và thậm chí không bao giờ bắt đầu nảy mầm. Chim chóc đến ăn
chúng. Điều này ám chỉ những người tiếp xúc với thông điệp của Chúa Giê-su,
nhưng nó thậm chí không bao giờ bắt đầu trong cuộc sống của họ.
Một số hạt giống rơi xuống những tảng đá, nơi trong các kẽ
đá có thể có một chút độ ẩm. Mặc dù hạt giống bắt đầu nảy mầm, nhưng chẳng mấy
chốc nó sẽ thiếu độ ẩm và chất dinh dưỡng, và nó héo tàn rồi chết. Loại đất này
được ví như những người nhiệt thành đón nhận Ki tô giáo, nhưng khi gặp phải sự phản đối hoặc bắt bớ (điều khá phổ
biến trong Giáo hội sơ khai), họ lại bỏ đạo.
Một số hạt giống rơi vào giữa cỏ dại và bụi gai. Chúng bén rễ,
nhưng cỏ dại cũng mọc lên và cuối cùng làm chết lúa mì. Đây là hình ảnh của người
Ki tô bị cuốn vào những giá
trị (vật chất) thịnh hành của xã hội xung quanh và cuối cùng không tạo ra được
gì.
Cuối cùng, có những hạt giống rơi trên đất màu mỡ và cho mùa
màng bội thu với số lượng khác nhau. Đó là những người Ki tô thực sự ‘nghe’ lời Chúa (xem ở trên)
và sinh nhiều hoa trái.
Hãy lưu ý rằng để trở thành một người Ki tô, không chỉ cần sốt sắng và tuân giữ
mà còn phải sinh nhiều hoa trái:
…cây tốt nào cũng sinh
trái tốt…Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn xuống và ném vào lửa.
(Mát-thêu
7,17.19)
Có lẽ hôm nay chúng ta nên suy ngẫm xem trong hai loại trên,
loại nào mô tả chúng ta tốt nhất.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2034g/
Suy Niệm: Hạt giống Lời Chúa
Phan
Linh là một nhân vật nổi tiếng trong nhiều lãnh vực khoa học kỹ thuật và văn
chương. Một hôm ông nhận được một món quà của một người bạn từ Ấn Ðộ, đó là một
cái chổi rơm. Nhận thấy có những hạt lúa dính ở cọng rơm, ông nhặt lấy và đem
đi gieo, sau đó ông cũng phân phát cho bà con cùng gieo, thu hoạch rất khả quan
và dần dần lan ra cả nước. Ông là người đầu tiên nhập giống lúa mới và khai
sinh kỹ nghệ làm chổi phục vụ cho cả nước.
Trong Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để giảng về Nước Trời.
Việc gieo giống có lẽ rất quen thuộc với người Việt Nam, vì có đến 4/5 dân số sống
bằng nghề nông nghiệp. Người gieo giống nào cũng muốn gieo hạt trên đất đã cày
bừa cẩn thận; Thiên Chúa cũng muốn tâm hồn con người được trở nên như thửa đất
để hạt giống Lời Ngài có thể mọc lên, phát triển và sinh nhiều hoa trái, làm
ích cho mình và cho người khác nữa.
Nhìn lại
cuộc đời của mình, có lẽ chúng ta phải thành thật nhận rằng từ trước tới nay
chúng ta chưa đón nhận và sống Lời Chúa được bao nhiêu, bởi vì chúng ta vẫn để
cho tâm hồn xao xuyến lo lắng, những đam mê sự đời, tham vọng địa vị và của cải
làm chết ngạt Lời Chúa. Ðấy là chưa kể những biến cố xảy đến trong cuộc sống bản
thân, gia đình, xã hội, đều là những tiếng Chúa nhắc nhở, mời gọi chúng ta,
nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi những đam mê, ích kỷ trong đời sống. Lời
Chúa vẫn chưa bén rễ sâu trong tâm hồn chúng ta.
Xin Chúa
cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận hạt giống Lời Chúa. Xin làm cho những
hạt giống ấy được bám rễ, mọc lên tươi tốt và trổ sinh được nhiều bông hạt, để
mỗi ngày chúng ta được lớn lên trong tình yêu Chúa và góp phần xây dựng Giáo Hội
Chúa ngày một lớn mạnh hơn.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét