17/01/2026
Thứ Bảy tuần 1 thường niên.
Thánh Antôn, viện phụ.
Lễ nhớ
* Thánh Antôn là tổ phụ của các đan sĩ Ai Cập. Người chào đời quãng
năm 250. Sau khi song thân qua đời, đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng: “Nếu
anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo rồi
hãy đến theo tôi”, người rút lui vào sa mạc sống đời khổ chế và đền tội.
Nhiều bạn hữu đã đến theo người, sống nếp sống khắc khổ để có thể kết hợp mật
thiết với Thiên Chúa. Người cũng có công nâng đỡ các tín hữu trong thời kỳ
hoàng đế Đi-ô-cơ-lê-xi-a-nô bách hại đạo, người cũng trợ giúp thánh Athanaxiô đối
phó với phái Ariô. Người qua đời năm 356.
Bài Ðọc I:(Năm II) 1Sm 9, 1-4. 17-19; 10,
1a
“Này là
người mà Chúa nói đến. Sao-lê sẽ cai trị dân Người”.
Trích sách
Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Lúc bấy giờ
có một người thuộc dòng dõi Ben-gia-min tên là Cis, con trai của A-bi-en, Abien
con ông Sêror, Sêror con ông Bêcora, Bêcora con ông Aphia, Aphia con một người
dòng dõi Ben-gia-min. Cis là một người cường tráng. Ông có một con trai tên là
Sao-lê rất đẹp trai và tốt lành, không một con cái Israel nào xinh đẹp bằng
chàng và anh ta cao hơn mọi người từ vai trở lên.
Vậy ông
Cis, cha của Sao-lê, lạc mất mấy con lừa cái, nên ông bảo con ông là Saolê rằng:
“Con hãy đem một đứa đầy tớ theo con, và đi tìm mấy con lừa”. Họ đi khắp miền
núi Ép-ra-im, sang vùng Salisa mà không tìm thấy, họ liền sang vùng Salim, cũng
không tìm thấy, đoạn qua vùng Giêmin, cũng chẳng thấy.
Khi
Sa-mu-en vừa thấy Sao-lê, thì Chúa phán cùng ông rằng: “Này là người Ta đã nói
với ngươi, chính người này sẽ cai trị dân Ta”. Sao-lê đến gần Sa-mu-en đang đứng
ở giữa cửa và nói rằng: “Tôi xin ông làm ơn chỉ giùm nhà của vị tiên tri ở
đâu?” Sa-mu-en trả lời Sao-lê rằng: “Chính tôi là vị tiên tri đây; xin mời anh
đi trước tôi lên lầu, để hôm nay các anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi
sẽ cho anh về. Tất cả những gì anh đang có trong lòng, tôi sẽ chỉ bảo cho anh”.
Sa-mu-en lấy
bình dầu đổ trên đầu Sao-lê, rồi hôn anh và nói rằng: “Ðây Thiên Chúa xức dầu
phong anh làm vua thống trị cơ nghiệp của Người, và anh sẽ cứu dân Người thoát
khỏi kẻ thù ở chung quanh”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 20, 2-3.
4-5. 6-7
Ðáp: Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà
vua vui mừng
Xướng: Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà
vua vui mừng, do ơn Chúa phù trợ, vua bao xiết hân hoan! Chúa đã ban cho sự
lòng vua ao ước, và điều môi miệng vua xin, Chúa chẳng chối từ.
Xướng: Chúa đã tiên liệu cho vua được phước
lộc, may mắn, đã đội triều thiên vàng ròng trên đầu vua. Vua xin Chúa cho sống
lâu, thì Chúa đã ban cho một chuỗi ngày dài tới muôn thuở.
Xướng: Nhờ Chúa giúp mà vua được vinh
quang cao cả, Chúa khoác lên người vua, oai nghiêm với huy hoàng. Chúa đã khiến
vua nên mục tiêu chúc phúc tới muôn đời, Chúa đã cho vua được hân hoan mừng rỡ
trước thiên nhan. – Ðáp.
Alleluia: Tv 129, 5
Alleluia,
alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa.
– Alleluia.
Phúc Âm: Mc 2, 13-17
“Ta
không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy
Chúa Giê-su đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ.
Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lê-vi con của An-phê, đang ngồi nơi bàn thu thuế.
Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi
Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với
Chúa Giê-su và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật
sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền
nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người
thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giê-su bảo họ: “Những người khoẻ mạnh
không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu
gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Sa-mu-en 9,1-4. 17-19; 10,1
Hôm nay chúng ta nghe về việc chọn Sa-un làm vị vua đầu tiên
của Ít-ra-en. Ở đây, trái ngược
với hôm qua, thái độ đối với chế độ quân chủ tích cực hơn nhiều và thể hiện
quan điểm ủng hộ chế độ quân chủ. Câu chuyện hôm nay thực ra không liên quan gì
đến câu chuyện hôm qua, nơi chúng ta thấy một cái nhìn tiêu cực về chế độ quân
chủ. Sa-un, người sắp làm vua, là nhân vật trung tâm. Sa-mu-en được giới thiệu
là một nhà tiên tri mà Sa-un gặp gỡ một cách tình cờ.
Ở đây, chế độ quân chủ được xem là điều do Chúa muốn, và
Sa-un rõ ràng là sự lựa chọn của Chúa cho vị vua đầu tiên. Chúng ta được giới
thiệu về Sa-un là con trai của Kít và thuộc chi tộc Ben-gia-min, chi tộc nhỏ nhất
và được đặt tên theo con trai út của Gia-cốp. Tên ông có nghĩa là “được cầu xin
[từ Chúa]”. Ông được giới thiệu là người có những phẩm chất phù hợp với vai trò
tương lai của mình: trẻ tuổi, đẹp trai và có dáng người uy nghiêm, cao hơn mức
trung bình.
Bàn tay của Chúa giờ đây được nhìn thấy khi các sự kiện diễn
ra. Những con lừa của cha Sa-un, Kít, đã đi lạc đến một nơi nào đó và Sa-un được
cha mình sai đi tìm chúng về. Có lẽ việc Sa-un được miêu tả là người chăn lừa,
loài vật thường hay đi lạc khỏi nhà, mang ý nghĩa tượng trưng. Xét cho cùng,
ông sắp trở thành vua của một dân tộc nổi loạn. Mặt khác, Đa-vít sẽ được giới thiệu là một người chăn
chiên, chăm sóc đàn chiên của cha mình và sau này, khi làm vua, sẽ được miêu tả
là người chăn chiên của Chúa. Như vậy, Đa-vít sẽ là hình mẫu của Chúa Giê-su.
Cuộc gặp gỡ dường như tình cờ giữa Sa-un và Sa-mu-en được
trình bày (trong toàn văn) như một điều rõ ràng đã được Chúa sắp đặt. Khi họ gặp
nhau lần đầu, S-unl không nhận ra vị tiên tri. Về phần mình, Sa-mu-en đã được
Chúa báo trước rằng người thuộc chi tộc Ben-gia-min này đã được chọn đặc biệt để lãnh đạo dân Chúa và cứu họ khỏi
tay người Philistine.
Sáng hôm sau, tại một điểm hẹn đã định, họ gặp nhau và đi đến
một nơi bên ngoài thành phố. Sau đó, Sa-mu-en cho các đầy tớ của Sa-un giải tán, ông đổ dầu lên đầu
Sa-un và hôn ông. Đồng thời, ông trao cho Sa-un mệnh lệnh:
Chúa đã xức dầu cho
ngươi làm vua trên dân Israel của Ngài. Ngươi sẽ trị vì dân của Chúa, và ngươi
sẽ cứu họ khỏi tay kẻ thù xung quanh.
“Cơ nghiệp” của Chúa bao gồm cả dân và đất.
Sau khi rời khỏi Sa-mu-en Sa-un sẽ nhận được ba dấu hiệu (trong đoạn ngay sau phần kết thúc bài đọc
hôm nay) để xác thực lời của nhà tiên tri và để đảm bảo với ông rằng Chúa quả
thật đã chọn ông làm vua.
Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng có thể thấy những
sự kiện dường như ngẫu nhiên dẫn chúng ta đến những tình huống nhất định, đôi
khi rất bất ngờ. Mặc dù chúng ta không nên coi Chúa chỉ đơn giản là thao túng
các sự kiện một cách tùy tiện, nhưng chúng ta có thể nói rằng trong mọi trải
nghiệm chúng ta có, trong mọi người chúng ta gặp, Chúa đang truyền đạt điều gì
đó cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại một số sự kiện đó và cách chúng
ta đã phản ứng (hoặc không phản ứng) với chúng. Chúng ta cần phải nhận biết điều
Chúa đang phán và nơi Ngài muốn chúng ta đến, cũng như những lựa chọn Ngài muốn
chúng ta đưa ra từ mọi trải nghiệm. Điều này đòi hỏi một phản ứng chủ động chứ
không chỉ là phản ứng thụ động.
Chú giải về Mác-cô 2,13-17
Chúa Giê-su chắc chắn đã chọn những người rất kỳ lạ làm môn
đồ của Ngài. Lê-vi là một người thu thuế, một nhóm người bị khinh miệt. Người
La Mã không tự mình thu thuế từ thần dân của họ. Thay vào đó, một người dân địa
phương sẽ trả một khoản tiền lớn hoặc tiền đặt cọc cho người La Mã để được chỉ
định làm người thu thuế (publican) cho một khu vực cụ thể. Cùng với công việc,
những người thu thuế được quyền thu hồi khoản tiền đặt cọc ban đầu từ số thuế họ
thu được. Vì họ cũng muốn kiếm lời, điều này đã tạo điều kiện cho hệ thống bị lạm
dụng và tham nhũng tràn lan. Những người thu thuế bị coi là kẻ phản bội dân tộc
mình vì đã thu thuế cho La Mã, thế lực thực dân bị căm ghét. Họ và gia đình họ
là những người bị xã hội ruồng bỏ. Không một người Do Thái nào tự trọng và tuân
thủ luật lệ lại muốn giao du với những người như vậy.
Tuy nhiên, ở đây Chúa Giê-su đang mời gọi một người như vậy:
“Hãy theo Ta”. Chúng ta cần biết rằng Chúa Giê-su không bao giờ dựa vào định kiến.
Ngài cũng không phán xét người ta dựa trên hành vi trong quá khứ của họ. Ngài
chỉ quan tâm đến những gì họ có thể trở thành trong hiện tại và tương lai. Ngay
lúc đó, Lê-vi bỏ hết mọi thứ và đi theo Chúa Giê-su. Đó là ý nghĩa của việc
theo Chúa Giê-su. Đó cũng là điều mà Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gioan đã làm.
Sau đó, khi Chúa Giê-su dùng bữa tại nhà Lê-vi, một số người
tội lỗi và người thu thuế nổi tiếng cũng ngồi cùng bàn với Chúa Giê-su và các
môn đệ của Ngài. Trong một số bản dịch Kinh Thánh, Chúa Giê-su được cho là đang
dùng bữa tại nhà “của Ngài”, điều này (cố ý?) mơ hồ. Đó là nhà của Lê-vi hay
nhà của Chúa Giê-su? Trong cả hai trường hợp, điều đó đều rất có ý nghĩa—Chúa
Giê-su ăn tại nhà của một người tội lỗi, hoặc Ngài mời một người tội lỗi đến ăn
tại nhà của mình. Có lẽ họ đang ăn mừng việc Lê-vi trở thành người theo Ngài.
Và Lê-vi còn có thể mời ai khác nếu không phải là những người duy nhất chịu
giao du với ông ta—những người thu thuế và những người bị ruồng bỏ khác? Nhưng
ngoài ra, Phúc Âm còn nói rằng:
…nhiều người thu thuế
và tội nhân cũng ngồi với Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài, vì có nhiều
[người thu thuế và những người giống họ] theo
Ngài.
Đây là một nguồn gây tranh cãi thực sự đối với các thầy dạy
luật và người Pha-ri-sêu. Nếu Chúa Giê-su thực sự là một thầy dạy người Do Thái, Ngài sẽ không bao giờ
giao du với những người như vậy. Ngồi ăn cùng những người “ô uế” như thế tức là
tự làm ô uế chính mình. Chúa Giê-su đáp:
Người khỏe mạnh không
cần thầy thuốc, nhưng người bệnh thì cần; Ta không đến để kêu gọi người công
chính, mà là người tội lỗi.
Như chúng ta đã thấy, toàn bộ sứ mệnh của Chúa Giê-su là cứu
rỗi và chuộc tội, phục hồi con người trở nên trọn vẹn. Và làm sao Ngài có thể
giúp những người tội lỗi thay đổi nếu Ngài không tiếp xúc trực tiếp với họ? Khi
ở bên cạnh những người tội lỗi, Chúa Giê-su không tán thành, dung túng hay làm
ngơ trước hành vi của họ. Ngài mô tả họ là “người bệnh”; họ cần được chữa lành
và phục hồi. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách tiếp cận họ.
Tất nhiên, người ta có thể hỏi rằng những người xét xử Chúa
Giê-su cũng không phải là người bệnh và cần được chữa lành hay sao. Sự khác biệt
là những “người tội lỗi” đã đến gần Chúa Giê-su, trong khi những người
Pha-ri-sêu không thể nhìn thấy hoặc thừa nhận loại tội lỗi cụ thể của họ và nhu
cầu được chữa lành do đó.
Có lẽ Giáo Hội của chúng ta nên xem xét kỹ hơn đoạn Kinh
Thánh này. Phần lớn công việc của Giáo hội chúng ta liên quan đến việc phục vụ
những người đã cải đạo hoặc đang trên đà cải đạo. Chúng ta thường không hiện diện
ở những nơi mà mọi người cần nghe sứ điệp Phúc Âm nhất. Chúng ta có xu hướng đứng
về phía người Pha-ri-sêu và cảm thấy mình nên tránh xa những người “tội lỗi” và
“vô đạo đức”. Chúng ta cũng cần học cách thức truyền đạt sứ điệp Phúc Âm và tầm
nhìn Phúc Âm một cách hiệu quả nhất đến những người đã đánh mất mối liên hệ với
Chúa và ý nghĩa cuộc sống.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2017g/
Suy Niệm: Kêu gọi người tội lỗi
Ơn gọi
của Lêvi được coi là khác thường và gây ngạc nhiên hơn ơn gọi của các Tông đồ
khác, bởi vì ông là một người tội lỗi công khai. Lêvi sau này được gọi là
Matthêu, một trong bốn thánh sử, ông làm nghề thu thuế cho đế quốc Rôma, lúc đó
đang cai trị xứ Palestina. Những người làm nghề thu thuế được hưởng lợi tức
cao, nhưng bị dân chúng ghét bỏ vì thường xảy ra những vụ gian lận hoặc lạm
thu.
Ðối với
người Do thái, những người thu thuế là gương mù cần phải tránh xa, xét về
phương diện tôn giáo và xã hội, vì hai lý do: thứ nhất, vì họ cộng tác với
chính quyền ngoại quốc; thứ hai, vì họ có bàn tay dơ bẩn bởi tiền của dơ bẩn. Ðối
với những vị có trách nhiệm về luật Môsê và về phụng tự, thì người thu thuế bị
loại trừ khỏi ơn cứu độ, vì họ bị coi như không thể từ bỏ con đường xấu xa,
cũng không thể sửa lại những gian lận trong nghề được. Do đó, tiền của người
thu thuế dâng cúng vào đền thờ không được nhận; họ không có quyền dân sự, không
thể làm thẩm phán hoặc chứng nhân, tất cả những tiếp xúc với họ đều bị coi là
nhơ uế.
Nhưng đó
không phải là thái độ của Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đến để kêu gọi những người tội
lỗi. Việc Chúa kêu gọi Lêvi, một người thu thuế tội lỗi và ghi tên ông vào số
các Tông đồ, đã bị những người Biệt phái chỉ trích và bị coi như một gương mù:
"Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi". Chúa Giêsu
nghe những lời chỉ trích này và Ngài giải thích: "Người khỏe mạnh không cần
thầy thuốc, chỉ có người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người
công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi".
Cũng như
thời Chúa Giêsu, ngày nay không thiếu những kẻ giả hình, tự cho mình là nhân đức,
thánh thiện, nhưng lại khinh thường kẻ khác. Cần phải sống kinh nghiệm tình yêu
thương của Thiên Chúa để hiểu được bài Tin Mừng hôm nay. Không gì an ủi hơn việc
khám phá ra tình thương của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Thiên Chúa đã so
sánh mình với vị Mục Tử nhân lành dám bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc,
và khi tìm được Ngài vác nó trên vai đưa về đàn chiên. Việc Thiên Chúa yêu
thương người tội lỗi không có nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi. Tình yêu thương của
Thiên Chúa không miễn trừ việc nhìn nhận lỗi lầm của con người, cũng không cho
phép con người lạm dụng lòng nhân hậu của Ngài. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát
con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người và sẵn
sàng tha thứ, với điều kiện là con người thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình
và trở lại với Ngài.
Hãy để ơn
Chúa tha thứ, cứu rỗi và giải thoát chúng ta. Như Lêvi xưa, xin Chúa cho chúng
ta biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn chỗi dậy theo Chúa, ngay lúc này đây, sợ
rằng ơn Chúa qua đi mà không trở lại. "Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng
Chúa, các ngươi đừng cứng lòng nữa".
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét