Trang

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

11.01.2026: CHÚA NHẬT - CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA năm A

 11/01/2026

 CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm A.

 


Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. 

Xướng: Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. 

Xướng: Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 

 

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 3, 13-17

“Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về I-sai-a 42,1-4. 6-7; Công vụ Tông đồ 10,34-38; Mát-thêu 3,13-17

Hôm nay đánh dấu sự kết thúc của lễ Giáng sinh. Chúng ta chứng kiến ​​sự mặc khải lớn thứ ba và cuối cùng trong ba sự mặc khải mà qua đó chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời đã đến giữa chúng ta một cách rất đặc biệt. Như đã đề cập trong một bài bình luận gần đây, dấu lạ mà Chúa Giê-su đã làm tại Cana cũng là một sự mặc khải đặc biệt về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su, và có thể được coi là sự mặc khải thứ tư.

Trong ba sự mặc khải này, sự mặc khải đầu tiên là qua câu chuyện về sự giáng sinh của Chúa Giê-su trong chuồng gia súc ở Bê-lem. Những người đầu tiên được đặc ân trải nghiệm sự mặc khải này là những người chăn chiên, đại diện cho người nghèo, người tội lỗi và những người bị xã hội ruồng bỏ mà Phúc Âm Lu-ca đặc biệt tập trung vào.

Sự mặc khải thứ hai, Lễ Hiển Linh, được cử hành trong tuần qua, phản ánh sự nhấn mạnh của Mát-thêu rằng Chúa Giê-su được sinh ra không chỉ cho dân riêng của Ngài, mà còn cho người dân của mọi quốc gia và mọi chủng tộc ở khắp mọi nơi. Biểu hiện thứ ba về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta qua Chúa Giêsu, được mô tả trong Tin Mừng hôm nay, được tìm thấy trong cả bốn sách Tin Mừng. Trong khi hai biểu hiện đầu tiên gắn liền với sự ra đời của Chúa Giêsu, thì biểu hiện này đến muộn hơn nhiều, vào thời điểm Chúa Giêsu sắp bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài.

 

Tại sao lại làm phép rửa cho Chúa Giêsu?

Chúng ta có thể tự hỏi, giống như Gioan Tẩy giả, tại sao Chúa Giêsu cần phải được làm phép rửa. Gioan nói với Chúa Giêsu:

Tôi cần được Ngài làm phép rửa, mà sao Ngài lại đến với tôi?

Tất cả những người khác được Gioan làm phép rửa tại sông Jordan đều làm như vậy như một dấu hiệu ăn năn tội lỗi và như một biểu hiện của mong muốn thay đổi cuộc đời mình. Làm sao Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, lại có thể là một phần của điều này?

Câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi này là, khi làm như vậy, Chúa Giêsu đã bày tỏ sự liên đới hoàn toàn của Ngài với nhân loại, mà Ngài là một thành viên. Ngài đồng nhất với họ, không phải với tư cách là một tội nhân, mà là một người đồng loại. Việc thể hiện tình đoàn kết đó quan trọng hơn nhiều đối với Ngài so với bất kỳ địa vị xã hội nào mà Ngài có thể mất đi khi bị nhìn thấy trong nhóm những người đã xưng tội. Đó là một rủi ro mà Ngài luôn luôn chấp nhận bởi vì nhu cầu của người tội lỗi quan trọng hơn danh tiếng của Ngài đối với những người tự cho mình là công chính. Điều đó sẽ được thể hiện một cách kịch tính cuối cùng khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, bị hành quyết cùng và giống như hai tên tội phạm bị kết án. Đối với Chúa Giê-su, không bao giờ có khái niệm “thể diện”, tức là được đánh giá chỉ dựa trên vẻ bề ngoài.

 

Một trải nghiệm “sứ mệnh”

Tuy nhiên, để hiểu được điều đang xảy ra tại sông Jordan, chúng ta phải vượt xa việc xem phép rửa của Chúa Giê-su như một vấn đề giải quyết tội lỗi. Điều thực sự được nhấn mạnh ở đây là yếu tố tích cực của việc Chúa Giê-su được Cha Ngài hoàn toàn chấp nhận và xác nhận. Chúa Giê-su, khi Ngài đứng đó trong sông Jordan, đang được Cha Ngài “sứ mệnh” cho công việc mà Ngài sắp bắt đầu. Ngài đang nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Cha Ngài cho công việc đó. Khi Ngài bước ra khỏi nước, trời mở ra và Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống trên Chúa Giê-su để lấp đầy Ngài bằng tất cả sự đầy đủ của Đức Chúa Trời.

Đây là Con Ta, Con yêu dấu [tiếng Hy Lạp, agapetos—đối tượng của tình yêu agape của Đức Chúa Trời, tình yêu tuôn đổ của Ngài], người mà Ta rất hài lòng.

Chúng ta có thể nói rằng, đây là kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần của Chúa Giê-su. Đây chính là ý nghĩa thực sự của phép rửa ở sông Giô-đan. Và đó là điều mà chỉ những người có con mắt đức tin mới có thể nhìn thấy. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng, đây chính là ý nghĩa thực sự của phép rửa của chúng ta.

 

Phép rửa tội và xức dầu

Trong Bài đọc thứ hai, từ sách Công vụ Tông đồ, Phê-rô trong bài giảng cho Côn-nê-li-út, người ngoại đầu tiên được các Tông đồ rửa tội, nói rằng:

…Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Giê-su thành Na-da-rét bằng Thánh Linh và quyền năng…

Trong trường hợp Chúa Giê-su được Gioan rửa tội, việc xức dầu được thực hiện bằng nước. Việc Đức Chúa Trời xức dầu cho Chúa Giê-su, mà Phê-rô nói đến, ngụ ý rằng Chúa Giê-su đang được phong làm Vua và Chúa, và các vị vua thường được xức dầu bằng dầu. Danh hiệu ‘Đấng Ki-tô’ [tiếng Hy Lạp, Christos] mà chúng ta dùng để gọi Ngài, có nghĩa là ‘Đấng được xức dầu’, và tương ứng với từ tiếng Do Thái mà chúng ta viết là Đấng Mê-si-a. Cuối cùng, như chúng ta đã nói trước đó, cảnh tượng này cũng là một nghi lễ ‘sứ mệnh’ cho Chúa Giê-su khi Ngài bắt đầu cuộc đời công khai của mình.

 

‘Tôi tớ của Ta’

Tất cả điều này được mô tả rất hay trong đoạn Kinh Thánh từ sách I-sai-a, là Bài đọc thứ nhất cho lễ hôm nay. Những lời mở đầu vang vọng lại mô tả của Mátthêu về cảnh Rửa:

Đây là tôi tớ của Ta… người được Ta chọn, người mà linh hồn Ta vui thích; Ta đã đặt Thần của Ta trên người…

Sứ mệnh mà Chúa Giê-su sẽ đảm nhận sau đó được trình bày rõ ràng bằng những cụm từ tuyệt đẹp mà chúng ta có thể suy ngẫm với nhiều lợi ích. Vị tiên tri viết:

• Ngài sẽ không kêu la hay cất tiếng…

• …cây sậy bị dập nát Ngài sẽ không bẻ gãy, và ngọn đèn leo lét Ngài sẽ không dập tắt…

• Ngài sẽ trung tín mang lại công lý. Ngài sẽ không nản lòng hay bị nghiền nát cho đến khi Ngài thiết lập công lý trên đất…

• Ta đã gọi ngươi trong sự công chính… [tức là để phục vụ cho lẽ phải]

• Ta đã ban ngươi làm giao ước cho dân, làm ánh sáng cho các dân tộc, để mở mắt cho người mù, để đưa những người tù ra khỏi ngục tối, ra khỏi tù giam những người ngồi trong bóng tối. Những lời cuối cùng đó sẽ được chính Chúa Giê-su trích dẫn như lời công bố sứ mệnh của Ngài trong hội đường ở quê hương Ngài, Na-da-rét (Lu-ca 4,18-20).

Tất cả điều này được chứa đựng trong khung cảnh đơn giản nhưng hùng vĩ này với Gioan Tẩy giả bên sông Giô-đan. Như đã nói, đó là một sự biểu hiện tuyệt vời về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta qua Ngôi vị Chúa Giê-su, Vua và Chúa của chúng ta.

 

Phép rửa tội của chính chúng ta

Như một suy tư cuối cùng, hôm nay chúng ta nên suy ngẫm về ý nghĩa của phép rửa tội của chính mình và mối liên hệ của nó với phép rửa tội của Chúa Giê-su.

 

Chúng ta thường nghe một mô tả rất đơn giản về tác dụng của Bí tích Rửa tội là “xóa bỏ tội nguyên tổ và biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa”. Nhiều người, đặc biệt là những người được rửa tội khi còn nhỏ, có thể coi đó là một nghi lễ duy nhất, bị cha mẹ áp đặt để ràng buộc họ vào một lối sống mà họ không còn quyền lên tiếng nữa.

Thậm chí người ta còn nghe thấy những lời như: “Ôi! Ước gì tôi không được sinh ra là người Công giáo!” Sau khi suy nghĩ thấu đáo, một số người có thể chọn từ bỏ đức tin Công giáo để theo đuổi một lối sống mà họ cảm thấy có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, nếu một người thực sự hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của phép rửa tội, điều này khó có thể xảy ra.

Phép rửa tội, cũng như tất cả các Bí tích khác, không phải là một nghi thức riêng lẻ. Nó diễn ra trong bối cảnh toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Cho dù chúng ta được rửa tội khi còn nhỏ hay khi trưởng thành, điều chủ yếu xảy ra là chúng ta được kết hợp, được “hiện thân”, vào cộng đồng Kitô giáo.

Đó là lý do tại sao phép rửa tội cho người lớn hiện nay được cử hành trước sự hiện diện của toàn thể cộng đồng giáo xứ và trong đêm Canh thức Phục Sinh. “Tội nguyên tổ” được xóa bỏ, không phải bằng một phép màu nào đó hay bằng việc lẩm bẩm một công thức thần kỳ. Thay vào đó, nếu một người thực sự được hòa nhập vào một cộng đồng Kitô giáo sống động, những ảnh hưởng tội lỗi đang lan tràn trong thế giới của chúng ta sẽ bị đảo ngược nhờ sự tiếp xúc với hình ảnh Chúa Giêsu và kinh nghiệm sống trong một cộng đồng dựa trên tình yêu thương, công lý và sự sẻ chia.

 

Một sự kiện xã hội

Phép rửa tội không thể và không tạo ra hiệu quả của nó trong một môi trường xã hội trống rỗng. Đó là lý do tại sao Giáo hội sẽ không rửa tội cho những người không có khả năng trải nghiệm cộng đồng Kitô giáo.

Và tất nhiên, giống như Chúa Giêsu, phép rửa tội của chúng ta mang theo một nghĩa vụ nghiêm túc là chia sẻ đức tin của mình với người khác bằng cả lời nói và gương mẫu. Nó bao gồm nhiều hơn là chỉ đơn giản là “cứu rỗi linh hồn” và “sống không tội lỗi”.

Chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, trở thành muối của đất, trở thành một thành phố trên đồi, một ngọn nến tỏa sáng trong bóng tối xung quanh. Tóm lại, chúng ta được kêu gọi hiệp nhất với những người khác trong cộng đồng Kitô giáo để xây dựng Nước Thiên Chúa. Thật đáng buồn, người ta tự hỏi điều này có thường xuyên xảy ra không, khi thấy rất nhiều người Công giáo cư xử như những người hoàn toàn xa lạ với nhau trong Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ!

Tất cả những lời của tiên tri Isaia, được trích dẫn ở trên và áp dụng cho Chúa Giêsu, cũng cần được áp dụng cho mỗi người chúng ta. Phép rửa tội của chúng ta không chỉ đơn thuần là một sự kiện trong quá khứ được ghi lại trong một cuốn sổ đăng ký giáo xứ cũ kỹ. Đó là một thực tại sống động cần được không ngừng đào sâu và làm phong phú thêm.

 

Nguyện xin Chúa Cha có thể nói về chúng ta như Ngài đã nói về Chúa Giêsu:

Đây là Con Ta, Người Ta yêu dấu, người mà Ta rất hài lòng.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/oa011/

 

 


Sống trọn ơn gọi làm người   

Một hiện tượng đáng lo ngại cho Giáo Hội tại Áo bên Âu Châu, đó là sự kiện con số những người tuyên bố rút tên khỏi Giáo Hội Công giáo ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên về nghĩa vụ, rút tên ra khỏi Giáo Hội có nghĩa là mỗi năm không còn phải đóng thuế tôn giáo nữa. Về quyền lợi, người tuyên bố rút tên ra khỏi Giáo Hội cũng sẽ tự rút phép thông công, nghĩa là chấm dứt mọi tham gia vào cac bí tích và đời sống của Giáo Hội. Nói cách khác, rút tên ra khỏi Giáo Hội cũng đồng nghĩa chối bỏ mọi cam kết khi chịu Phép Rửa Tội.

Nói chung, thế giới phương tây vốn được mệnh danh là Kitô giáo, hiện nay đã trở thành một vùng truyền giáo mới. Thật thế, trong những nước có con số người theo Kitô giáo, phép rửa thường chỉ còn là một nghi thức xã hội không hơn không kém. Người ta chỉ có lý khi nói rằng, suốt một đời nhiều người Tây Phương chỉ đến nhà thờ có ba lần, lần đầu khi chịu phép rửa để gia nhập vào một xã hội vốn được mệnh danh là Kitô giáo. Lần thứ hai để cử hành Hôn Phối cho long trọng. Lần thứ ba cũng là để cử hành tang lễ cho long trọng.

Khi Giáo Hội chỉ được mời để có mặt ba lần như thế trong cả một đời người, thì quả thật người ta chỉ mang danh hiệu Kitô nhưng không sống trọn những cam kết của phép rửa. Hôm nay kỷ niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo Hội muốn mời gọi các Kitô hữu hãy đào sâu và ý thức về những cam kết khi chịu phép rửa tội. Trái với lối sống đạo cả đời đến nhà thờ chỉ có ba lần của người Tây Phương, các tín hữu Kitô Việt Nam chúng ta lại tập trung đời sống đạo vào nhà thờ. Trái với những nhà thờ hầu như trống rỗng tại Tây phương, các nhà thờ Việt Nam chúng ta hầu như lúc nào cũng đông nghẹt người. Tuy nhiên, biết đâu những đám đông chật ních trong các nhà thờ ấy lại không là những con người có lối sống hoàn toàn xa lạ, hay ngược lại với giáo huấn của Giáo Hội và Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Biết đâu đám đông sốt sắng cầu kinh ra rả trong nhà thờ ấy lại chẳng là những con người không hề biết đến thế nào là công bình, là bác ái, là tình liên đới, là quảng đại, sợ chia sẻ lòng cảm thông và sợ tha thứ. Nói tắt một lời, nếu chúng ta chưa sống cho ra người thì sự hiện diện đông đảo trong nhà thờ, những lời cầu kinh ra rả, hay những cuộc biểu dương long trọng chưa hẳn đã là thể hiện đích thực của lòng tin.

Khi đến nhận phép rửa của Gioan tại sông Giordan, nghĩa là khi đến dìm mình trong dòng nước, Chúa Giêsu đã muốn thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của mầu nhiệm Nhập Thể, Ngài muốn sống trọn thân phận con người mà thành phần tất yếu là cái chết. Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu muốn nói lên sự vâng phục trọn vẹn với Chúa Cha, Ngài đón nhận cái chết như thể hiện tận cùng của tình yêu.

Sống như một con người như Chúa Giêsu đã từng sống, chính là sống yêu thương và yêu thương đến độ sẵn sàng thí ban mạng sống mình. Đức Chúa Cha đã gọi Đức Chúa Giêsu là Người Con chí ái đẹp lòng Ngài mọi đàng, bởi vì Chúa Giêsu đã sống trọn ơn gọi làm người của Ngài. Đây chính là ý nghĩa của phép rửa mà Chúa Giêsu đã thiết lập và ủy thác cho Giáo Hội qua phép rửa ấy. Người tín hữu Kitô được mời gọi để sống trọn thân phận làm người như chính Chúa Giêsu đã từng sống. Thật thế, chỉ trong Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy được thập giá và ơn gọi cao cả của con người. Chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới thấy được thế nào là sống cho ra người. Chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới hiểu thế nào là sống yêu thương.

Thập giá vừa là biểu hiện cái chết của Chúa Giêsu, vừa là dấu chứng tình yêu của Ngài. Với phép rửa chúng ta được ghi dấu Thánh Giá trên người, chúng ta làm dấu Thánh Giá mỗi ngày và biết bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta treo Thánh Giá khắp mọi nơi, chúng ta đeo Thánh Giá trên người, và ước gì Thánh Giá ấy không chỉ là thứ trang sức trên ngực, trên cổ hay trên tai của chúng ta, mà phải là một nhắc nhở về tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ thí ban mạng sống của Ngài cho chúng ta. Ước gì Thánh Giá luôn là động lực thúc đẩy chúng ta ngày càng sống cho ra người hơn.

Nguyện xin các thánh Tử Đạo Việt Nam, những người đã thà chết hơn là bước qua Thánh Giá để chối bỏ Chúa Giêsu, nay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta được luôn luôn trung thành với đức tin, thể hiện đức tin ấy bằng cuộc sống chứng tá, đó là giá trị của Tin Mừng.

‘Sống Tin Mừng’--R. Veritas

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét