31/01/2026
Thứ Bảy tuần 3 thường niên.
Thánh Gioan Boscô, linh mục.
Lễ nhớ
* Chào
đời năm 1815 tại Cáttennôvô, giáo phận Tôrinô, Gioan đã trải qua thời thơ ấu
trong hoàn cảnh khó khăn, vì thế, khi làm linh mục, người dấn thân lo việc giáo
dục thanh thiếu niên. Người lập
dòng các tu sĩ Salêdiêng và dòng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu để huấn luyện thanh thiếu
niên về nghề nghiệp và đời sống đạo. Người qua đời năm 1888.
Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Sm 12, 1-7a, 10-17
“Tôi đã
phạm tội đến Chúa”
Trích sách
Sa-mu-en quyển thứ hai.
Trong những
ngày ấy, Chúa sai Na-than đến cùng Ða-vít. Ông đến và nói với Ða-vít rằng:
“Trong thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu có
rất nhiều chiên bò, còn người nghèo thì không có gì, ngoài một con chiên con mà
ông đã mua và nuôi dưỡng, nó lớn lên trong nhà ông cùng với con cái ông, cùng
ăn một bánh, cùng uống một chén và cùng ngủ một giường với ông; ông kể nó như
con gái mình. Có một người khách đến thăm người giàu ấy, ông ta không muốn bắt
chiên bò của mình để dọn tiệc đãi khách, nhưng lại bắt con chiên của người
nghèo mà dọn tiệc đãi khách”. Ða-vít tức giận người đó lắm, và nói cùng Na-than
rằng: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống! Người làm như thế là đáng chết. Nó phải
bồi thường gấp bốn lần vì đã hành động bất nhân như thế!”
Na-than liền
nói với Ða-vít: “Ngài chính là người đó. Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en phán rằng:
Lưỡi gươm sẽ không bao giờ rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì ngươi
đã khinh dể Ta, đã cướp vợ của U-ri-a người Hê-thê làm vợ mình. Vì thế Chúa
phán rằng: Từ gia đình ngươi, Ta sẽ gây nên tai hoạ đổ trên đầu ngươi. Ngay trước
mặt ngươi, Ta sẽ đem thê thiếp của ngươi trao cho người khác, nó sẽ ăn ở với
chúng ngay dưới ánh sáng mặt trời. Ngươi đã hành động thầm lén, còn Ta, Ta sẽ
làm việc đó trước mặt toàn dân Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật”.
Ða-vít nói
cùng Na-than rằng: “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Và Na-than nói cùng Ða-vít rằng:
“Chúa cũng đã tha tội cho ngài rồi, ngài sẽ không phải chết. Nhưng vì việc này,
ngài làm dịp cho quân thù của Chúa nói phạm thượng, nên đứa con của ngài sẽ chết”.
Rồi Na-than ra về.
Và Chúa
giáng hoạ trên đứa con của Ða-vít do vợ của U-ri-a sinh ra, nên nó lâm trọng bệnh.
Ða-vít khẩn cầu Chúa cho đứa trẻ, ông ăn chay và lui về phòng nằm dưới đất. Các
kỳ lão đến nhà vua và nài xin vua chỗi dậy, nhưng vua không chịu và không dùng
bữa với họ.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 50, 12-13.
14-15. 16-17.
Ðáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả
tim trong sạch.
Xướng: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả
tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại
con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
Xướng: Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu
độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo
Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.
Xướng: Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi
lạy Chúa là Chúa cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa. Lạy Chúa,
xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.
Alleluia: Tv 118, 27
Alleluia,
alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con
suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 4, 35-41
“Người
là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Ngày ấy,
khi chiều đến, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên
kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các
ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn
và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa
gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà
Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng:
“Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với
các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông
kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh
Người?”
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 2 Sa-mu-en 12,1-7. 10-17
Bài đọc thứ nhất hôm nay nói về hậu quả của những tội ác khủng
khiếp về sự bất trung, lừa dối và giết người mà Đa-vít đã phạm khi ông sai giết
U-ri-a để chiếm đoạt Bét Sê-va.
Nếu ông nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi sự chú ý hoặc trừng phạt, thì ông đã nhầm
lẫn nghiêm trọng.
Bét Sê-va
vừa sinh con trai thì Đa-vít đã bị tiên tri Na-than chất vấn:
…và Chúa sai Na-than đến
với Đa-vít.
Các tiên tri chủ yếu là những người mang thông điệp từ Đức
Chúa Trời. Chúng ta đã gặp Na-than trước đây khi Đa-vít phàn nàn với ông về sự
bất tiện khi sống trong một ngôi nhà bằng gỗ tuyết tùng trong khi Hòm Giao Ước
vẫn còn ở trong lều (2 Sa-mu-en 7,2). Ở đây, tiên tri đến để loan báo sự phán
xét của Đức Chúa Trời đối với vị vua mà Ngài đã lập lên cai trị dân Ngài.
Thông điệp được truyền đạt thông qua một trong những dụ ngôn
nổi bật nhất được tìm thấy trong Cựu Ước. Nathan kể cho Đa-vítnghe về một người giàu có, chủ sở hữu
nhiều đàn gia súc, đã lấy một con cừu cái duy nhất của một người nông dân nghèo
để đãi khách, không phải một trong số những con cừu của mình. Không chỉ vì đó
là con cừu duy nhất mà người nông dân sở hữu, mà nó còn “như con gái của ông
ta” và chia sẻ chút thức ăn ít ỏi mà ông ta có.
Nghe câu chuyện này, Đa-vít vô cùng phẫn nộ và tuyên bố rằng người giàu có đó đáng bị xử
tử:
Thề trước mặt Đức Chúa
Trời hằng sống, kẻ nào làm điều này đáng phải chết; hắn phải đền bù con cừu gấp
bốn lần vì hắn đã làm điều đó và vì hắn không có lòng thương xót.
Đáp trả gấp bốn lần là một điều luật (xem Xuất Hành 22,1). Điều này nhắc nhở chúng
ta về lời của người thu thuế trưởng, Gia-kêu, sau khi gặp Chúa Giê-su:
Này, một nửa tài sản của
con, thưa Chúa, con sẽ bố thí cho người nghèo; và nếu con đã lừa gạt ai điều
gì, con sẽ đền bù gấp bốn lần. (Lu-ca 19,8)
Nathan lặng lẽ nói với Đa-vít:
Chính ông là người đó!
Không cần phải nói thêm gì nữa. Những gì Đa-vít đã làm, trên thực tế, còn tệ
hơn nhiều lần so với việc lấy trộm một con chiên của người nghèo. Ông ta đã cướp
vợ của một người đàn ông rồi nhẫn tâm giết chết ông ta.
Na-than tiếp tục (không nằm trong đoạn chúng ta đọc) liệt kê
một số điều mà Đa-vít đã nhận được từ Chúa, bao gồm cả vợ và hậu cung của người
tiền nhiệm của ông ta, Sa-un:
Ta đã ban cho ngươi
nhà của chủ ngươi và các vợ của chủ ngươi vào lòng ngươi, và đã ban cho ngươi
nhà Ít-ra-en và Giu-đa; nếu điều đó vẫn chưa đủ, ta sẽ ban thêm nhiều
hơn nữa. (2 Sa-mu-en 12,8)
Thế mà, bất chấp việc được bao quanh bởi rất nhiều phụ nữ và
quyền lực như vậy, ông ta lại đi cướp vợ của người khác rồi sai người A-môn, kẻ
thù mà họ đang chiến đấu, giết chết U-ri-a. Tất nhiên, chính Đa-vít mới là người
đã giết U-ri-a; ông ta không phải là nạn nhân bi thảm của trận chiến.
Nhân danh Chúa, Nathan đã nói rõ hình phạt dành cho Đa-vít: bạo lực và cái chết sẽ
giáng xuống gia đình ông: ba người con trai của ông, Amnon, Absalom và Adonijah
đều sẽ chết một cách bạo lực. Ngoài ra, Nathan còn nói với Đa-vít rằng Chúa:
…sẽ nổi lên tai họa chống
lại ngươi từ chính trong nhà ngươi, và ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi
và giao họ cho người láng giềng ngươi, và người ấy sẽ ngủ với các vợ ngươi giữa
ban ngày ban mặt. (2 Samuel 12,11)
Tất cả điều này đã xảy ra trong cuộc nổi loạn của con trai
David là Absalom, khi David buộc phải chạy trốn khỏi cung điện, nhưng đã bỏ lại
mười người thiếp. Các vợ của David sẽ bị bắt giống như ông đã bắt vợ của U-ri-a. Cuối cùng, điều mà Đa-vít nghĩ mình đã làm trong bí mật
trở thành chuyện công khai.
Trong tinh thần hối hận và ăn năn sâu sắc, Đa-vít hoàn toàn thừa nhận tội lỗi của
mình. Cảm xúc của ông được thể hiện một cách tuyệt vời trong Thánh Vịnh 51, một phần trong đó tạo thành Thánh Vịnh đáp ca hôm nay:
Vì tôi biết những sự
vi phạm của tôi,
và tội lỗi của tôi
luôn ở trước mặt tôi.
Con đã phạm tội nghịch
cùng Chúa, chỉ mình Chúa mà thôi, và đã làm điều ác trước mắt Chúa… (Thánh Vịnh 51,3-4)
Nhưng Nathan nói với Đa-vít rằng tội lỗi của ông đã được tha thứ. Ông sẽ không phải chết
vì tội lỗi đó (như luật pháp đòi hỏi), nhưng ông sẽ mất đứa con do ngoại tình của
mình. Đứa trẻ bị bệnh và Đa-vít
vô cùng đau khổ, không chịu ăn và ngủ trên đất, mặc áo vải gai – dấu hiệu của sự
ăn năn. Và bất chấp sự thúc giục của các cận thần, ông vẫn không chịu đứng dậy
khỏi đất, cũng không chịu ăn. Ông đau lòng không chỉ vì cái chết của con trai
mình, mà còn vì hoàn cảnh mà đứa trẻ được sinh ra ngay từ đầu. Đây là cái giá
phải trả cho tội lỗi của ông.
Không phải tội lỗi của chúng ta kết án chúng ta trước mặt
Chúa, mà là sự từ chối ăn năn và thay đổi lối sống của chúng ta. Một khi chúng
ta thành tâm bày tỏ nỗi buồn và thể hiện điều đó bằng một sự “trở lại”, lòng
thương xót của Chúa sẽ ở đó và chờ đợi. Chúa Giê-su đã nói rõ điều này trong
các dụ ngôn về Con Chiên Lạc và Người Con Hoang Đàng. Đức Chúa Trời không muốn
người tội lỗi phải chết, nhưng muốn người ấy được sống:
Thật vậy, Đức Chúa Trời
không sai Con đến thế gian để đoán xét thế gian…[Ngài] đến để họ được sống và được sống dồi dào. (Gioan 3,17; 10,10)
Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của chính mình. Trước hết,
chúng ta hãy thành thật thừa nhận những hành vi tội lỗi của mình, đặc biệt là
những hành vi làm tổn thương người khác, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về
chúng. Sau đó, chúng ta hãy hướng về Đức Chúa Trời và cầu xin sự chữa lành của
Ngài, để chúng ta được trọn vẹn trở lại.
Chú giải về Mác-cô 4,35-41
Sau đoạn văn về các dụ ngôn, Mác-cô tiếp tục kể bốn câu chuyện phép lạ, hai
trong số đó được đặt cạnh nhau trong một phần “bao hàm”. Có hai thông điệp
trong câu chuyện hôm nay về việc dẹp yên cơn bão trên biển.
Thứ nhất, việc dẹp yên biển cho thấy danh tính thực sự của
Chúa Giê-su; Ngài có quyền năng của chính Đức Chúa Trời. Vấn đề về danh tính của
Chúa Giê-su là một chủ đề chính trong Phúc Âm Mác-cô.
Ngài nói chuyện với biển như thể nó là một sinh vật sống, một
công cụ của ma quỷ, một điều ác. Không có gì lạ khi các môn đệ tràn đầy sự kính
sợ. Câu hỏi của họ chứa đựng câu trả lời của chính nó:
Vậy thì người này là
ai, mà ngay cả gió và biển cũng vâng phục Ngài?
Điều này rõ ràng từ các đoạn trong Cựu Ước, đặc biệt là
trong Thánh Vịnh:
• Chúa làm im lặng tiếng
gầm thét của biển cả,
tiếng gầm thét của
sóng biển… (Thánh Vịnh 65,7)
• Chúa cai trị sự giận
dữ của biển cả…
khi sóng biển dâng
lên, Chúa làm cho chúng lặng yên. (Thánh Vịnh 89,9)
• Uy nghi hơn cả tiếng
sấm của dòng nước dữ dội,
uy nghi hơn cả sóng biển…
(Thánh Vịnh 93,4)
• …Ngài khiến bão tố lặng
yên,
và sóng biển im bặt. (Thánh
Vịnh 107,29)
Thông điệp thứ hai nằm ở ý nghĩa tượng trưng ẩn chứa trong
toàn bộ câu chuyện. Đó là câu chuyện về Giáo hội sơ khai. Chiếc thuyền tượng
trưng cho một cộng đồng giáo hội (Giáo hội của chúng ta là một cộng đồng các
giáo hội). Biển xung quanh là thế giới. Chúa Giê-su lên thuyền “vẫn như Ngài vốn
có”, nghĩa là một người trông không khác gì các môn đệ của Ngài. Cũng có những
chiếc thuyền khác. Nghĩa là, những cộng đồng giáo hội khác. Rồi một cơn bão dữ
dội nổi lên và những con sóng đe dọa nhấn chìm thuyền. Đây chính là điều đã xảy
ra với rất nhiều cộng đồng nhỏ bé bị bao vây bởi những thế lực thù địch quyết
tâm xóa sổ đức tin Ki tô.
Chúa Giê-su ở đâu trong suốt thời gian này? Ngủ! Không hề lo
lắng chút nào. Các môn đệ quở trách Ngài:
Thưa Thầy [chưa phải
là Chúa], Thầy không quan tâm đến việc
chúng con sắp chết sao?
Biết bao lần những cộng đồng nhỏ bé, khốn khổ ấy đã than phiền,
tự hỏi Chúa của họ ở đâu trong mọi hoạn nạn! Chúa Giê-su thức dậy và:
…Ngài quở trách gió và
phán với biển rằng: “Hãy im lặng! Hãy yên lặng!”
Và sự yên tĩnh trở lại.
Bấy giờ các môn đồ Ngài bị quở trách:
Tại sao các con sợ
hãi? Các con vẫn chưa có đức tin sao?
Nghĩa là, tại sao họ không tin tưởng vào sự chăm sóc của
Chúa Giê-su dành cho họ. Tất nhiên, sự bình an thực sự không nằm ở biển cả mà nằm
ở trong lòng họ khi họ nhận ra rằng Chúa Giê-su không ở xa, không ngủ hay vắng
mặt, mà luôn ở bên cạnh họ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự bình an nội tâm đến từ việc
biết rằng Chúa Giê-su luôn rất gần gũi với chúng ta, bất kể điều gì đang xảy ra
trong cuộc sống của chúng ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2037g/
Suy Niệm: Sóng gió cuộc đời
Sự kiện
Chúa Giêsu và các môn đệ sang bên kia biển hồ, như được trình thuật trong Tin Mừng
hôm nay, không phải chỉ có ý nghĩa địa lý: di chuyển từ nơi này sang nơi nọ,
cũng như sóng gió nổi lên không chỉ mang ý nghĩa về khí tượng thuần tuý; nhưng
các biến cố đó còn mang ý nghĩa thần học nữa. Chúa Giêsu và các môn đệ rời bỏ
miền đất Israel để đi sang phía dân ngoại, điều đó mang ý nghĩa truyền giáo;
sóng gió nổi lên tượng trưng cho sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ nổi lên chống lại
Chúa và các môn đệ.
Tuy nhiên,
như trình thuật Tin Mừng cho thấy, lúc đó Chúa Giêsu đang ở đàng lái, gối đầu
mà ngủ. Giấc ngủ ấy khiến ta liên tưởng đến cái chết của Chúa Giêsu trên Thập
giá. Trong cái chết đó, Chúa Giêsu dường như đã thất bại, trong khi đó các quyền
lực sự dữ tưởng chừng như đã thành công, vì đã thủ tiêu được người mà họ coi
như kẻ thù, như kẻ quấy rầy nền đạo đức tôn giáo của họ. Thế nhưng, Chúa Giêsu
đã thức dậy, nghĩa là Ngài đã phục sinh, và sự Phục Sinh của Ngài loan báo cuộc
chiến thắng vĩ đại của Ngài trên mọi quyền lực của ma quỷ và sự dữ cũng như của
bất cứ thế lực nào chống đối Giáo Hội.
Ðời sống của
Giáo Hội cũng như của mỗi Kitô hữu được ví như một cuộc ra khơi. Thiên Chúa vẫn
luôn hiện diện, ngay cả khi chúng ta tưởng như Ngài vắng mặt trong những thử
thách, phong ba của cuộc đời. Ðiều quan trọng là chúng ta biết chạy đến cầu
nguyện với Chúa để Ngài làm yên cơn sóng gió và dẫn đưa con thuyền cuộc đời
chúng ta về tới bến bờ bình an.
Ước gì
chúng ta luôn có được xác tín của thánh Phaolô Tông đồ: Thiên Chúa không để
chúng ta bị thử thách quá sức chịu đựng, Ngài sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi chúng
ta kêu cầu đến Ngài.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét