Trang

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

22.01.2026: THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN

 22/01/2026

Thứ Năm tuần 2 thường niên

 

 


Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

“Thân phụ tôi là Sao-lê định giết anh”.

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Phi-li-tinh, Ða-vít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Ít-ra-en đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Sao-lê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: “Sao-lê giết một ngàn, và Ða-vít giết mười ngàn”. Sao-lê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: “Họ tặng Ða-vít mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu có ngai vàng”. Từ ngày đó trở đi, Sao-lê nhìn Ða-vít với vẻ mặt căm tức.

Sao-lê bàn với con ông là Giô-na-than và tất cả những cận thần của ông để sát hại Ða-vít. Nhưng Giô-na-than con của Sao-lê rất thương mến Ða-vít, nên tiết lộ cho Ða-vít rằng: “Thân phụ tôi là Sao-lê tìm kế giết anh đấy”. Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và tìm nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết”.

Vậy Giô-na-than khen Ða-vít với cha ông là Sao-lê, ông nói: “Tâu phụ vương, xin chớ hãm hại tôi tớ của phụ vương là Ða-vít, vì anh không có lỗi gì đến phụ vương, và anh đã lập nhiều công trạng cho phụ vương: Anh đã liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Phi-li-tinh; Chúa đã dùng anh mà giải thoát toàn dân Ít-ra-en. Phụ vương đã mục kích và đã hân hoan, vậy tại sao phụ vương toan đổ máu người vô tội, khi định giết Ða-vít là kẻ không có lỗi gì?” Sao-lê nghe Giô-na-than nói như vậy thì nguôi giận mà thề rằng: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết”. Giô-na-than gọi Ða-vít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Ða-vít đến trước Sao-lê, và anh hầu cận Sao-lê như trước.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13

Ðáp: Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi

Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin thương con, vì người ta chà đạp con, người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những kẻ thù ghét con chà đạp con luôn mọi lúc, vì có nhiều người chiến đấu phản hại con.

Xướng: Con đường lưu vong của con, Ngài đã biết, lệ sầu của con đã được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được ghi trong sổ sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con sẽ tháo lui.

Xướng: Con biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ con. Nhờ ơn Thiên Chúa là Ðấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi, con người phàm kia làm chi hại được con.

Xướng: Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. Vì Ngài đã cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngã, để con được tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cõi nhân sinh. 

 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 3, 7-12

“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Ga-li-lê-a theo Người, và từ Giu-đê-a, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, bên kia sông Gio-đan, miền Ty-rô và Si-đôn, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về 1 Sa-mu-en 18,6-9; 19,1-7

Sa-un rất ấn tượng trước chiến công hiển hách của Đa-vít khi giết Gô-li-át và đã đưa ông vào cung điện của mình. Một tình bạn sâu sắc đã nảy sinh giữa Đa-vít và Giô-na-than, con trai của Sa-un. Trước đó, chúng ta được kể rằng:

Khi Đa-vít nói chuyện xong với Sa-un, lòng Giô-na-than gắn bó với Đa-vít, và Giô-na-than yêu mến ông như chính mình. (1 Sa-mu-ên 18,1)

Để bày tỏ tình cảm, Giô-na-than đã trao cho Đa-vít áo choàng, quân phục, gươm, cung và thắt lưng của mình. Đa-vít giờ đây đã biến đổi từ một người chăn chiên thành một người lính.

Bài đọc hôm nay của chúng ta bắt đầu bằng việc nói rằng, khi Đa-vít và Sa-un trở về từ chiến thắng lừng lẫy của Đa-vít trước Gô-li-át, phụ nữ từ khắp các thành phố đã kéo ra, ca hát và nhảy múa. Họ chơi nhạc và hát:

Sa-un đã giết hàng ngàn người

và Đa-vít đã giết hàng vạn người.

Theo quy ước thông thường của thơ ca Do Thái, đây là cách phụ nữ nói rằng: “Cả Sa-un và Đa-vít đều đã giết hàng ngàn người” (10.000 thường được dùng để so sánh với 1.000 – xem Thánh Vịnh 91,7). Việc Sa-un hiểu lời họ nói theo nghĩa đen và cảm thấy bị xúc phạm cho thấy sự bất an và ghen tị của ông ta. Sự oán giận của ông ta cũng bị khơi dậy chỉ đơn giản bằng việc tên của Đa-vít được đặt cạnh tên của chính mình. Từ đó, sự ghen tị và oán giận âm ỉ đối với Đa-vít lớn dần trong lòng ông ta.

Mọi việc đến mức Sa-un thực sự có ý định giết Đa-vít. Ông ta thậm chí còn cố gắng sắp đặt để Đa-vít bị giết trong trận chiến bởi người Philistine. Nếu điều này xảy ra, ý định xấu xa của Sa-un sẽ không bị phát hiện, vì ông ta biết Đa-vít được dân chúng yêu mến. Tất nhiên, trớ trêu thay, chính Đa-vít cũng sẽ làm điều tương tự đối với chồng của người phụ nữ mà ông ta đã ngoại tình. Tuy nhiên, trong trường hợp của Đa-vít, người chồng đã bị giết và tội lỗi của Đa-vít bị phơi bày (xem 2 Sa-mu-en 11,14-17 và 2 Sa-mu-en 12,1-15).

Trong một mưu kế khác, Sa-un đã gả con gái mình cho Đa-vít. Ông hy vọng rằng, với tư cách là con rể của Sa-un, Đa-vít sẽ trở thành mục tiêu của người Phi-li-tin. Thật không may, điều này đã không thành công, mặc dù cô con gái, Mi-chê, người yêu mến Đa-vít, đã trở thành vợ của ông.

Trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Sa-un đang cố gắng thuyết phục con trai mình là Giô-na-than giết Đa-vít. Ông ta từ bỏ những nỗ lực gián tiếp mà ông ta đã thực hiện cho đến nay. Giờ đây, ông ta áp dụng một cách tiếp cận trực tiếp hơn, cuối cùng sẽ dẫn đến việc Đa-vít rời khỏi triều đình và việc phục vụ Sa-un. Tuy nhiên, Giô-na-than đã nói với Đa-vít về ý định của cha mình và sau đó nói chuyện với Sa-un thay mặt Đa-vít. Xét cho cùng, Đa-vít đã làm rất nhiều để bảo vệ Sau-lơ và dân chúng bằng những chiến công của mình. Tại sao lại phải giết người vô tội?

Xét đến việc Đa-vít có thể bị xem là mối đe dọa đối với kỳ vọng kế vị cha của Giô-na-than, hành vi của ông vừa là dấu hiệu cho thấy sự chính trực của Giô-na-than, vừa là tình yêu thương và sự kính trọng của ông dành cho Đa-vít. Sa-un đã bị thuyết phục và thề sẽ không giết Đa-vít, người được phục chức hoàn toàn. Tuy nhiên, Sa-un đã từng thề thốt nhiều lần trong quá khứ nhưng không giữ lời. Lần này ông cũng sẽ không giữ lời hứa đó được lâu.

Sự ghen tị có thể là một điều khủng khiếp. Nó gắn liền với sự bất an và khó khăn trong việc chấp nhận bản thân. Thật khó để chứng kiến ​​người khác vượt trội hơn những kỹ năng mà ta từng tự hào. Thật khó để thấy mọi người chuyển sự chú ý khỏi ta sang người khác. Thật khó để chúng ta có được tinh thần của Gioan Tẩy Giả, người đã nói về Chúa Giê-su rằng:

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. (Gioan 3,30)

Cách chữa trị sự ghen tị là chúng ta phải chấp nhận trọn vẹn điểm mạnh và điểm yếu của mình, và không đo lường sự thành công của bản thân bằng những gì mình làm được hoặc bằng những gì người khác nghĩ về mình. Điều quan trọng nhất là vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và công việc của Nước Trời được hoàn thành.

Nếu có người làm tốt hơn chúng ta, chúng ta nên biết ơn. Nếu có người không làm tốt hơn chúng ta nhưng lại được nhận hết công lao – điều đó có thực sự quan trọng không?

 


Chú giải về Mác-cô 3,7-12

Đây là đoạn văn tóm tắt cho thấy sức hút phi thường của Chúa Giê-su đối với những người bình thường. Nó trái ngược hoàn toàn với những đoạn văn trước đó về cuộc xung đột với các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người muốn tiêu diệt Ngài. Người ta không chỉ đến từ Ga-li-lê, nơi Chúa Giê-su đang sống và làm việc, mà còn từ Giê-ru-sa-lem và Giu-đê ở phía nam, từ bên kia sông Giô-đan và thậm chí từ các vùng ngoại giáo như Ty-rê và Si-đôn. Họ đến vì tất cả những gì họ đã nghe về những việc Ngài đang làm.

 

Đám đông đông đến nỗi Chúa Giê-su phải bảo các môn đệ lấy thuyền để Ngài khỏi bị chen lấn. Rất nhiều người đã nghe về quyền năng chữa bệnh của Ngài muốn chạm vào Ngài. Họ cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ để được chữa lành.

Một số người, bị “tà linh” ám, sấp mình xuống trước mặt Ngài và kêu lên:

Ngài là Con Đức Chúa Trời!

Và Chúa Giê-su:

…nghiêm khắc ra lệnh cho họ đừng tiết lộ danh tính của Ngài.

Như đã đề cập trước đó, lời kêu gọi này của những người bị “tà linh” ám không phải là lời tuyên xưng đức tin, mà là một nỗ lực nhằm đẩy lùi quyền lực đe dọa của Chúa Giê-su bằng cách sử dụng chính tên của “tà linh” đối nghịch. Chúa Giê-su biết rằng mọi người chưa sẵn sàng cho sự mặc khải về danh tính của Ngài. Thái độ của họ phần lớn vẫn còn hời hợt. Họ đến vì những nhu cầu trước mắt của bản thân chứ không phải với tư cách là những người theo Ngài chân chính. Họ đến để nhận, chứ không phải để cho đi hay chia sẻ.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã không từ chối họ. Ngài biết rằng họ có những nhu cầu lớn lao mà chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng. Ngài đầy lòng thương xót đối với họ và mong muốn mang lại sự chữa lành cho cuộc sống của họ. Và giờ đây, hơn 2000 năm sau, Ngài vẫn có cùng lòng thương xót và khát khao mang lại sự chữa lành cho chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2025g/

 

 


Suy Niệm: Hiểu biết Chúa Giêsu

Có một giai thoại về Trang Tử như sau:

Một hôm, Trang Tử cùng đệ tử đi chơi núi, một người thợ rừng hỏi: "Tại sao cây này không dùng được?", Trang tử liền nói: "Cây này vì bất tài mà được sống lâu".

Về đến nhà, nguời thợ bắt con chim không biết gáy để làm tiệc đãi khách. Hôm sau đệ tử hỏi Trang Tử: - Hôm qua, cái cây trên núi vì bất tài mà sống, con chim hồng vì bất tài mà chết; theo Thầy, Thầy xử trí thế nào?

Trang Tử cười và nói:

- Tài và bất tài đều là quấy cả. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống.

Ðông Phương đề cao sự khôn ngoan ở đời; Tây Phương chịu ảnh hưởng Hy Lạp cũng dạy: con người lý tưởng là con người biết nhiều. Nhưng biết không chỉ là biết sự vật, mà là biết con người, và biết con người không chỉ là một nhận thức suông, mà thiết yếu là đi vào tri giao mật thiết.

Trong Tin Mừng hôm nay, dường như tác giả muốn đưa chúng ta vào một sự hiểu biết như thế. Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng hay đúng hơn nhiều nhận thức khác nhau về con người CHÚA GIÊSU. Trước hết là đám đông từ các nơi tìm đến với CHÚA GIÊSU, họ nghe và chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện. Nhưng trong nhận định của Marcô, đám đông chỉ tìm đến để được ăn no nê, để được chữa trị khỏi các bệnh tật, chứ không phải để hoán cải; đám đông chỉ thấy cái trước mắt là phép lạ, mà không đọc ra được ý nghĩa của phép lạ là dấu chỉ của Nước Trời mà CHÚA GIÊSUđã loan báo. Nói tắt, đám đông không biết gì về CHÚA GIÊSU, và đây là lý do tại sao CHÚA GIÊSUtỏ ra dè dặt đối với đám đông, Ngài thường lẩn tránh họ. Duy chỉ có ma quỷ biết CHÚA GIÊSUlà ai, nhưng biết đối với ma quỷ không đồng nghĩa với tri giao, mà chỉ là thù hận.

Ðặt vào đúng văn mạch, thì Tin Mừng hôm nay muốn trình bày cho chúng ta nhiều thứ hiểu biết về CHÚA GIÊSU: ma quỷ biết CHÚA GIÊSU, nhưng biết trong thù hận; đám đông thì tìm đến với Ngài vì mục đích trục lợi; bà con thân thuộc của Ngài chỉ có về Ngài một sự hiểu biết hời hợt, thiếu chiều sâu; những người Biệt phái thì hoàn toàn mù tịt về con người CHÚA GIÊSU; chỉ có Nhóm Mười Hai về sau này mới có một hiểu biết chính xác về Ngài. Nhưng đối với CHÚA GIÊSU, biết Ngài không chỉ là một nhận thức của trí tuệ, mà là đi vào tri giao mật thiết với Ngài, đi theo Ngài, nên một với Ngài. Ðó là lý do tại sao sau khi Phêrô đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng Ngài là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài liền loan báo về cuộc Tử nạn của Ngài và mời gọi họ vác lấy Thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Và đó chính là sự hiểu biết về Ngài mà CHÚA GIÊSUđang chờ đợi nơi mỗi Kitô hữu. Biết và tuyên xưng trên môi miệng mà thôi chưa đủ, biết Ngài thật sự là nên một với Ngài đến độ thốt lên như Thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".

Ước gì tâm tình và xác tín của Thánh Phaolô cũng thấm nhập và hướng dẫn chúng ta từng giây phút của cuộc sống.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét