26/01/2026
Thứ Hai tuần 3 thường niên
Thánh Timôthê và thánh
Titô, giám mục.
Lễ nhớ
* Cùng
với thánh Luca, thánh Timôthê và thánh Titô là những cộng tác viên trung thành
của thánh Phaolô. Mẹ thánh Timôthê là người Do thái, còn chính ông thì đã được
thánh Phaolô thanh tẩy. Ông đã theo thánh Phaolô trong các chuyến đi truyền
giáo, rồi sau được đặt làm thủ lãnh giáo đoàn Êphêxô. Còn thánh Titô đã được
thánh Phaolô nhận ở Antiôkhia ngay từ đầu sứ vụ tông đồ. Sau đó, ông được trao
nhiệm vụ loan báo Tin Mừng.
Thư
thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê và thư gửi cho ông Titô được gọi là các thư mục
vụ, vì trong đó có nhiều lời khuyên dành cho cả những người lãnh đạo cũng như
cho hết mọi thành phần trong giáo đoàn.
Bài Ðọc I: 2 Tm 1,
1-8
“Nhớ lại
đức tin trung thành của con”.
Trích thư
thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.
Phaolô,
Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống
trong Chúa Giêsu Kitô, gởi lời thăm Timôthêu, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân
sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta.
Cha cảm tạ
ơn Chúa, Ðấng cha phụng sự như tổ tiên cha, với tâm hồn trong trắng, khi cha
đêm ngày hằng nhớ đến con trong kinh nguyện, nhớ đến nước mắt con đã chảy ra.
Cha mong ước gặp con, để được đầy lòng vui mừng. Cha nhớ lại đức tin trung
thành của con, đức tin mà bà ngoại của con là Lois đã có trước, rồi đến mẹ con
là Êunikê, và cha tin chắc con cũng có đức tin đó. Vì vậy, cha nhắc nhở con điều
này, là hãy làm sống động ơn Chúa trong con, ơn mà con lãnh nhận qua việc cha đặt
tay trên con. Thật vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ,
mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng
cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì cha là tù nhân của Người; nhưng hãy cộng
tác với Tin Mừng dựa theo quyền lực của Thiên Chúa.
Ðó là lời
Chúa.
Hoặc đọc: Tt 1, 1-5
“Gởi lời
thăm Titô, người con chân thật trong cùng một đức tin”.
Trích thư
Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.
Phaolô, đầy
tớ của Thiên Chúa, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, theo đức tin của những người được
Chúa chọn, và sự hiểu biết chân lý theo lòng đạo đức, trong hy vọng được sống đời
đời mà Thiên Chúa là Ðấng không lừa dối, đã hứa từ muôn đời; và khi đến giờ đã
định, Người bày tỏ lời Người qua việc rao giảng mà Người đã giao phó cho cha
theo lệnh của Thiên Chúa Ðấng Cứu độ chúng ta: gởi lời thăm Titô, người con
chân thật trong cùng một đức tin. Nguyện chúc cho con được ân sủng và bình an của
Thiên Chúa Cha, và của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu độ chúng ta. Ðây là lý do cha để
con ở lại Crêta, là để con tổ chức cho xong xuôi tất cả, và thiết lập hàng niên
trưởng trong mỗi thành phố, như cha đã truyền dạy cho con.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a.
2b-3. 7-8a. 10
Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa
muôn dân.
Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới,
hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Xướng: Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người
cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn
quốc.
Xướng: Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư
dân bá tánh, hãy kính tặng Chúa quyền thế với vinh quang; hãy kính tặng Chúa
vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa.
Xướng: Người giữ vững địa cầu cho khỏi
lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Alleluia: Mt 23, 9a.
10b
Alleluia,
alleluia! – “Các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi chỉ có một
người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô”. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 10, 1-9
“Lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy,
Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước
Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến
gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa
sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi
ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu
ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng
không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống
những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta
dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên
Chúa đã đến gần các ngươi”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 2 Ti-mô-thê 1,1-8 hoặc Ti-tô 1,1-5
Lưu ý: Khi Lễ nhớ
Thánh Ti-mô-thê và Ti-tô rơi vào ngày thường trong tuần, Bài đọc thứ nhất phải
được chọn từ các Bài đọc lễ nhớ thay cho Bài đọc thứ nhất
trong Mùa Thường Niên.
Hôm nay có hai Bài đọc thứ nhất để lựa chọn: bài thứ nhất là
từ Thư thứ hai gửi Ti-mô-thê và bài thứ hai là từ Thư gửi Ti-tô.
Hai bức thư này được cho là do Phao-lô viết, nhưng các
nghiên cứu gần đây cho thấy chúng được viết bởi một người khác sau này, mặc dù
chắc chắn chúng phản ánh những suy nghĩ và cảm xúc của Phao-lô.
Trong đoạn trích từ Thư gửi Ti-mô-thê, Phao-lô bày tỏ tình cảm
sâu sắc của mình dành cho Ti-mô-thê, người bạn đồng hành của ông trong nhiều sứ
mệnh, và bày tỏ mong muốn mãnh liệt được gặp lại ông. Ông tạ ơn Chúa vì đức tin
của Ti-mô-thê, điều mà ông có được nhờ mẹ là người Do Thái, Giê-nê-cô và bà ngoại
là Tê-li. Đồng thời, ông nhắc nhở Ti-mô-thê về món quà mà ông đã nhận được khi
Phao-lô đặt tay trên ông. Theo Phao-lô, món quà đó không phải là sự nhút nhát
mà là sức mạnh, tình yêu thương và sự tự chủ, mang đến lòng can đảm làm chứng
cho Tin Mừng ngay cả khi, như trường hợp của Phao-lô, điều đó liên quan đến sự
bắt bớ và đau khổ. Giống như Phao-lô, Ti-mô-thê cũng phải dựa vào:
…quyền năng của Đức
Chúa Trời, Đấng đã cứu chuộc chúng ta và kêu gọi chúng ta bằng một ơn gọi thánh
thiện.
Trong đoạn trích khác từ Thư gửi Ti-tô, Phao-lô nhắc nhở người
đồng nghiệp truyền giáo của mình về bổn phận của một người tông đồ:
…để thúc đẩy đức tin của
những người được Chúa chọn và sự hiểu biết của họ về chân lý dẫn đến sự thánh
thiện…
Trong trường hợp của Ti-tô, Phao-lô nhắc nhở ông rằng ông đã
được sai đến đảo Crete để thiết lập các cộng đồng Kitô giáo ở mỗi thị trấn, bổ
nhiệm một trưởng lão hoặc thầy tế lễ làm người lãnh đạo trong mỗi cộng đồng.
Vai trò của Ti-tô là một giám mục hoặc ‘người giám sát’, để điều phối sự làm chứng
Kitô giáo của các cộng đồng này, biến chúng thành một cộng đồng của các cộng đồng,
hiệp nhất với Chúa Kitô và với nhau.
Theo một cách rất phù hợp với đời sống Giáo hội ngày nay, cả
hai bài đọc đều gợi ý về bản chất năng động và mang tính tông đồ cốt yếu của chứng
nhân Kitô giáo, và cách thức thực hiện chứng nhân đó trong bối cảnh cộng đồng.
Chú giải về Lu-ca 10,1-9
Bài đọc Phúc Âm này (một cách thích hợp) đến từ sách Lu-ca.
Đó là mô tả về việc Chúa Giê-su sai 72 môn đệ đi từng cặp đến mọi thị trấn và
nơi chốn mà chính Ngài sắp đến thăm. Có một truyền thống cho rằng Lu-ca là một
trong những môn đệ đó, mặc dù không có cách nào để xác nhận điều đó là sự thật.
Đồng thời, những gì Lu-ca mô tả ở đây cũng phải phù hợp với nhiều khía cạnh
kinh nghiệm của chính ông khi làm nhà truyền giáo cùng với Phao-lô trong các
chuyến hành trình qua Tiểu Á, Hy Lạp và cuối cùng là ở Rô-ma.
Chúa Giê-su bắt đầu bằng cách nhắc nhở các môn đệ rằng có một
mùa gặt lớn ngoài kia và cần rất nhiều người làm việc để thu hoạch. Khi Ngài
sai họ đi với thông điệp yêu thương đến thế giới, Ngài cảnh báo họ đừng ngạc
nhiên nếu gặp phải sự chống đối. Họ sẽ giống như một đàn chiên giữa bầy sói.
Lu-ca hẳn đã thấy điều này xảy ra nhiều lần khi ở cùng với Phao-lô.
Họ phải đi với số hành lý tối thiểu tuyệt đối—thậm chí không
có gậy hay túi hành lý. Họ phải đi chân trần và không được lãng phí thời gian
trò chuyện vu vơ với những người họ gặp trên đường. Phần lớn điều này chắc hẳn
đã được chính Chúa Giê-su thực hành, ngay cả khi Ngài không có giường để ngủ.
Khi vào bất kỳ nhà nào mời họ, họ phải cầu chúc bình an của Chúa cho ngôi nhà
đó. Nhưng nếu không được chào đón, họ phải ra về mà không nhận được lời chúc
phúc. Và trong suốt hành trình, họ phải ở lại một nhà, bằng lòng với bất cứ điều
gì được dâng cho họ. Một mặt, vì công việc họ đang làm, họ xứng đáng được chăm
sóc. Đồng thời, họ không được đi từ nhà này sang nhà khác để tìm kiếm điều kiện
tốt hơn và thoải mái hơn.
Một khi được chào đón ở bất kỳ nơi nào, họ phải rao giảng sứ
điệp của Chúa Giê-su và mang lại sự chữa lành cho tất cả những người cần đến nó
và họ phải tuyên bố rằng:
Nước Thiên Chúa đã đến
gần các ngươi.
Dĩ nhiên, Nước Thiên Chúa hay Sự Trị Vì của Thiên Chúa được
thể hiện qua chính Chúa Giê-su, Đấng sẽ đến những nơi này sau các môn đệ của
Ngài. Vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập khi con người sống theo ý muốn
của Ngài—khi họ là những người tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn, sẵn
sàng và háo hức phục vụ lẫn nhau, quan tâm đến những nhu cầu thực sự của mọi
người và nói chung là chia sẻ với nhau mọi thứ họ có.
Chúng ta biết ơn Lu-ca vì bức tranh tuyệt vời về Chúa Giê-su
mà ông đã ban cho chúng ta và vì đã kể cho chúng ta biết các môn đệ của Chúa
Giê-su, đặc biệt là Phao-lô, đã thực hành phúc âm của Chúa Giê-su và mang thông
điệp về Vương quốc đến tận Rôma, lúc đó là thủ đô và trung tâm hành chính của
thế giới họ. Và từ Rôma, nó sẽ lan rộng đến những nơi xa xôi nhất trên hành
tinh của chúng ta.
(theo Living Space)
Ngày 26
tháng 01 là ngày quốc khánh của người Australia.
Ngày
26/01/1788, lá cờ của nước Anh lần đầu tiên được cắm trên lãnh thổ của
Australia, đánh dấu đợt định cư đầu tiên của 730 người. 730 cựu tù nhân này đã
được coi như là thủy tổ của đa số người dân Australia này nay.
Ðối với
chính phủ Anh thời bấy giờ, việc lưu đày các tù nhân qua một vùng đất xa lạ là
một biện pháp giúp giải quyết vấn đề ứ đọng tại các nhà tù trong nước. Nhưng đối
với 730 người lần đầu tiên của Australia này, thì đây là cơ hội để làm lại cuộc
đời. Dù muốn dù không, người dân Australia chính hiệu ngày nay không thể phủ nhận
được sự kiện là quốc gia của họ đẫ được lhai sinh do những con người mà xã hội
muốn xua đuổi cho rảnh tay.
Ngày
nay, Australia được xếp vào hạng những nước tiên tiến về mọi mặt. Nhưng có lẽ họ
không thể quên được công ơn xây dựng của cha ông họ, dù tông tích của họ có là
một quá khứ xấu xa đến đâu.
Câu chuyện
lập quốc của nước Australia có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào hai chữ
Quan Phòng trong Kitô giáo của chúng ta. Lời của thánh Phaolô là một xác quyết
về sự quan phòng ấy: nơi nào có tội lỗi càng nhiều, nơi đó Thiên Chúa càng ban
ơn dồi dào.
Lịch sử của
dân Israel và lịch sử ơn cứu rỗi cũng cho chúng ta thấy một chuỗi những vấp ngã
của con người và một chuỗi những can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa. Mỗi lần con
người phạm tội là mỗi lần Thiên Chúa ban ơn như một khởi điểm cho một công
trình mới tốt đẹp hơn.
Hôm nay
Giáo Hội kính nhớ hai Thánh Timôtê và Titô, hai người con tinh thần và cộng sự
viên gần gũi của thánh Phaolô mà chúng ta tưởng niệm biến cố trở lại ngày hôm
qua.
Cũng giống
như Thánh Phaolô, Timôtê mang hai dòng máu Hy Lạp và Do Thái. Do Thái xem Ngài
như một đứa con ngoại hôn. Nhưng cái tư thế bị ruồng rẫy đó đã khiến cho Timôtê
trở thành gạch nối giữa Tin Mừng và văn minh của những dân tộc ở ngoài Do Thái
giáo. Trong 15 năm sát cánh bên cạnh Thánh Phaolô để phục vụ các cộng đoàn
Ephêsô, Timôtê đã để lại một mẫu gương hy sinh, nhẫn nhục và bác ái cao độ.
Cũng giống
như Phaolô và Timôtê, Titô cũng đến từ thế giới dân ngoại. Ngài cũng được Chúa
sử dụng để loan báo Tình Thương của Ngài cho mọi tạo vật.
Ôn lại cuộc
đời của ba vị Thánh thuộc thế giới dân ngoại này, chúng ta thấy động tác lạ
lùng của ơn Chúa. Mọi người, dù thấp hèn đến đâu, cũng đều có một chỗ đứng
trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Mọi người đều có thể là trung gian nhờ đó
ơn Chúa được thông ban cho người khác. Thế giới không được cứu rỗi nhờ những gì
chúng ta làm, mà nhờ những gì Thiên Chúa thực hiện qua cuộc sống của chúng ta.
‘Lẽ Sống’--Radio Veritas Asia




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét