08/01/2026
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
Bài Ðọc I: 1 Ga
4, 19 – 5, 4
“Ai yêu
mến Thiên Chúa thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con
thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương yêu chúng ta trước.
Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối.
Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến
Thiên Chúa là Ðấng mình không thấy được? Ðây là giới răn chúng ta lãnh nhận nơi
Thiên Chúa: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa.
Hễ ai tin
Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Vì hễ ai yêu mến
Chúa là Ðấng đã sinh thành, thì cũng yêu mến những kẻ bởi Người mà sinh ra. Do
điều này mà chúng ta biết mình yêu thương con cái Thiên Chúa, là hễ chúng ta
yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta phải thực hành giới răn Người. Tình yêu Thiên
Chúa là thế này: là chúng ta giữ các giới răn Người, và giới răn Người chẳng có
nặng nề đâu. Hễ sự gì bởi Thiên Chúa mà sinh ra, thì thắng được thế gian, và
đây là sự chiến thắng thế gian: đó là đức tin của chúng ta. Ai chiến thắng thế
gian, nếu không phải kẻ tin Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa?
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 71, 2. 14
và 15bc. 17
Ðáp: Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ
thờ lạy Chúa (x. c. 11).
Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán
khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét
dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Xướng: Người sẽ cứu tâm hồn họ khỏi bất
công và đàn áp, giá máu của họ đáng kể trước mặt người. Họ sẽ cầu nguyện cho
người luôn và sẽ chúc phúc người mãi mãi.
Xướng: Chúc tụng danh người đến muôn đời,
danh người tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được
chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Alleluia: Lc 7, 16
Alleluia,
alleluia! – Một Tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng
thăm dân Người. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 4, 14-22a
“Hôm
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy,
Chúa Giê-su trở về Ga-li-lê-a trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người
đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy
đều ca tụng Người. Người đến Na-da-rét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói
quen của Người, Người vào hội đường ngày Sa-bát, và đứng dậy đọc sách. Người ta
trao cho Người cuốn sách Tiên tri I-sai-a. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng:
“Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng
tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan
tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị
áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Người xếp
sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều
đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng
nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người
và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Gioan 4,19—5,4
Một lần nữa, Gioan nhấn mạnh mối liên hệ không thể tách rời
giữa việc yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em mình. Chúng ta phải yêu thương
vì Chúa yêu thương trước. Bởi tình yêu của Ngài, phản ứng duy nhất chúng ta có
thể đáp lại là trao lại tình yêu của Ngài và lan tỏa nó. Tình yêu của Chúa dành
cho chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta có yêu Ngài trước hay không.
Tình yêu của chúng ta luôn là sự đáp lại; nó không bao giờ là sự chủ động của
chúng ta. Nhưng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa chủ yếu được thể hiện qua
việc chúng ta yêu thương những người xung quanh mình. Gioan viết:
Những ai nói: “Tôi yêu Chúa,” mà lại ghét anh chị em mình
thì là những kẻ nói dối, vì những ai không yêu thương anh chị em mình, dù đã từng
thấy, thì không thể yêu thương Chúa, Đấng mà mình chưa từng thấy.
Yêu thương một vị Thần vô hình thì thật dễ dàng. Nhưng đôi
khi, yêu thương một người anh chị em hữu hình lại rất khó khăn. Thật dễ dàng để
tỏ ra ngoan đạo, sùng kính, thậm chí là "thánh thiện", dành nhiều giờ
trước mặt Chúa Giêsu trong nhà tạm và tham gia các hoạt động tôn giáo khác,
nhưng lại sống trong những mối quan hệ tồi tệ với một số người.
Bức thư diễn đạt rất đơn giản:
…những người yêu mến Chúa cũng phải yêu thương anh chị em
mình.
John diễn đạt điều đó theo một cách khác như sau:
Tất cả những ai tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ đều
được sinh ra từ Đức Chúa Trời, và tất cả những ai yêu thương cha mẹ đều yêu
thương con cái.
Vào thời điểm bức thư này được viết, các gia đình là những
đơn vị gắn bó chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của người cha. Vì vậy, cũng theo cách
đó, bất cứ ai yêu mến Đức Chúa Cha sẽ tự nhiên yêu thương tất cả con cái của
Ngài, những người, theo một cách rất thực tế, là anh chị em của chúng ta. Chúng
ta phải yêu thương từng đứa con mà Đức Chúa Trời yêu thương đã ban cho sự sống.
Tôi không thể từ chối yêu thương một người mà Chúa yêu thương và vì người đó
Ngài đã sai Con Ngài đến chết trên thập tự giá.
Ông ta lại nhắc lại điều mình đã nói trước đó:
Qua đó, chúng ta biết rằng mình yêu thương con cái Đức
Chúa Trời khi yêu thương Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài.
Chúng ta yêu mến Chúa bằng cách tuân giữ các điều răn của
Ngài, và trước đó Ngài đã nói rõ những điều răn đó là gì:
rằng chúng ta
nên tin vào danh của Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô [một lời kêu gọi tận
hiến và phó thác hoàn toàn cho Con đường Tin Mừng];
Chúng ta nên yêu
thương nhau.
Và những mệnh lệnh này không phải là gánh nặng. Không phải
vì chúng luôn dễ dàng thực hiện trọn vẹn, mà vì chúng ta sống trong sức mạnh của
Thánh Linh và vì chúng hoàn toàn phù hợp với bản chất của chúng ta được tạo dựng
theo hình ảnh của Thiên Chúa. Không có gì giả tạo hay tùy tiện trong đó cả.
Tuân giữ chúng là để ngày càng trở nên giống với con người mà chúng ta được tạo
dựng – sống theo hình ảnh của Thiên Chúa Tạo Hóa. Bài đọc kết thúc:
Và các điều răn của Ngài không hề nặng nề, vì bất cứ điều
gì sinh ra từ Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian. Và đây chính là chiến thắng
chinh phục thế gian, đó là đức tin của chúng ta.
Chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể “chinh phục”
thế giới của tội lỗi, lòng tham lam và thù hận vị kỷ. Chỉ có đức tin và tình yêu
thương này mới có thể mang lại sự chữa lành và trọn vẹn cho cuộc sống của con
người.
Chú giải về Lu-ca 4,14-22
Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giê-su tràn đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài đã được
giao nhiệm vụ và giờ đây sẵn sàng làm công việc của Cha Ngài. Phúc Âm nói rằng
Ngài đã ở Ga-li-lê một thời gian rồi, và mọi người khắp nơi đều nghe nói về
Ngài khi Ngài giảng đạo trong các hội đường. Hôm nay chúng ta thấy Ngài ở quê
hương Na-da-rét của Ngài. Và, như thường lệ, Ngài đến hội đường ở đó vào ngày
Sa-bát.
Theo quyền của bất kỳ người Do Thái nào, Ngài đã đọc Kinh
Thánh. Đoạn Kinh Thánh này trích từ sách tiên tri I-sai-a (61,1-2). Đó là một lời tiên tri về Đấng
Mê-si-a mà Ngài áp dụng cho chính mình:
Hôm nay, lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm trước tai
các bạn.
Vậy Ngài ấy đã đọc gì?
Thần của Chúa ngự trên tôi,
vì Ngài đã xức dầu cho tôi…
Nghĩa là, Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm Vua và Chúa. Ngài đã
được lập làm Đấng Mê-s-ai (tiếng Do Thái) – có nghĩa là “Đấng được xức dầu”.
Trong tiếng Hy Lạp là Christos . Đây là một lời tuyên bố chính
thức về danh tính của Ngài. (Hãy so sánh điều này với Phúc Âm Mác-cô, nơi Chúa Giê-su giấu kín danh tính thật
của mình cho đến mãi sau này.)
Vậy sứ mệnh của Chúa Giê-su với tư cách là Đấng Mê-si-a là gì?
…để mang tin mừng đến cho người nghèo.
…để loan báo sự giải thoát cho những người bị giam cầm
và sự phục hồi thị lực cho người mù,
để giải phóng những người bị áp bức,
để loan báo năm ân điển của Chúa.
Hơn bất kỳ sách Phúc Âm nào khác, sách Lu-ca nhấn mạnh thái
độ của Chúa Giê-su đối với những người nghèo về kinh tế và xã hội. Chúng ta thấy
điều đó ngay từ lần đầu tiên Chúa Giê-su hiện ra trên thế gian, khi chính những
người nghèo và bị ruồng bỏ—những người chăn chiên—đến để tôn kính hài nhi mới
sinh. Người nghèo cũng được liên kết với những người bị áp bức và đau khổ, những
người bị lãng quên và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, chính họ lại là những người cởi mở
nhất với Tin Mừng—đến nỗi người nghèo được mô tả là “được chúc phúc”.
Chúa Giê-su mang đến một thông điệp về sự giải phóng và tự
do cho thế giới. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng Chúa Giê-su đến
để làm cho chúng ta thực sự được tự do. Rất nhiều Kitô hữu từ bỏ nhà thờ của họ
để được 'tự do'. Họ thấy việc là Kitô hữu là một trải nghiệm ngột ngạt. Tuy
nhiên, chúng ta phải khẳng định, cả bằng cách trình bày thông điệp phúc âm và bằng
cách sống theo nó, rằng, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được hưởng một mức độ
tự do đặc biệt cao. Tự do đích thực không nằm ở việc chỉ làm những gì mình
thích – điều đó có thể rất tai hại cho cả bản thân và người khác. Tự do đích thực
là khả năng đưa ra lựa chọn đúng đắn – tốt cho bản thân và tốt
cho người khác. Tình yêu Agape hướng chúng ta đến con đường
đó.
Những lời của I-sai-a mà Chúa Giê-su sử dụng cần được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa đầy
đủ hơn. Đó là thông điệp dành cho những người nghèo khó về vật chất, những người
đang ở trong tù, những người mù lòa và những người bị áp bức. Nhưng tất cả những
thuật ngữ này có thể được hiểu theo nghĩa rộng hơn nhiều. Có nhiều loại nghèo
khó. Bên cạnh nghèo khó về vật chất, còn có nghèo khó về trí tuệ, tình cảm và
xã hội. Có rất nhiều thứ giam cầm con người, bao gồm nhiều hình thức nghiện ngập
và cưỡng chế. Mù lòa không chỉ là một khuyết tật về thể chất, mà còn có những dạng
mù lòa khác do sự thiếu hiểu biết, định kiến và thiếu tầm nhìn thực sự trong
cuộc sống. Có nhiều cách mà một người có thể trải nghiệm sự áp bức. Mọi người
có thể cảm thấy bị áp bức bởi những thế lực chi phối cuộc sống của họ, chẳng hạn
như sự ám ảnh về giá trị vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng, hoặc tham vọng theo
đuổi mục tiêu bằng cách làm hại người khác. Mỗi người cần tự nhìn vào cuộc sống
của mình và xem mình cần được giải phóng ở đâu nhất.
Những lời này của Chúa Giê-su có thể được xem như
"tuyên ngôn sứ mệnh" của Ngài. Toàn bộ cuộc đời Ngài sẽ dựa trên điều
đó. Đây không chỉ đơn thuần là một bản tuyên ngôn tôn giáo, mà là một bản tuyên
ngôn về kiểu sống mà mỗi con người đều được kêu gọi noi theo.
Chúa Giê-su chỉ mới bắt đầu công việc này. Sự tiếp tục và
hoàn thành của nó phụ thuộc vào sự hợp tác của chúng ta với Ngài. Chúng ta
không chỉ nên nghe những lời này như những người tiếp nhận, mà còn như một
thách thức đối với chúng ta. Tôi đang đóng góp đến mức nào vào sứ mệnh đầy quyền
năng, giải phóng và khai sáng của Chúa Giê-su dành cho xã hội và thế giới?
Những người trong hội đường vô cùng xúc động trước lời dạy của
Chúa Giê-su, nhưng họ cũng kinh ngạc và nói:
Đây chẳng phải là con trai của Giuse sao?
Rất nhanh sau đó, họ sẽ quay lưng lại với Ngài vì họ cho rằng họ biết Ngài là ai, nhưng thực ra họ không biết. Họ
lớn lên cùng Ngài và quá thân
thiết với Ngài – sự quen thuộc
ấy dẫn đến sự khinh miệt. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với chúng ta khi,
như vẫn thường xảy ra, chúng ta không thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô
trong một người rất thân thiết với mình. Không chỉ không thể nhìn thấy Chúa Kitô
trong người đó, giống như người dân thành Nazareth, mà chúng ta thường cũng
không muốn nhìn thấy Ngài.
https://livingspace.sacredspace.ie/c0110g/
Suy Niệm: Thiên Chúa trong đời thường
Trong tuần
lễ Hiển linh, Chúa đã tỏ mình ra bằng nhiều cách khác nhau. Hôm nay không còn
úp mở, Chúa nói chính thức và công khai: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh
Thánh tai quý vị vừa nghe”.
Lời công bố
minh nhiên này diễn ra trong làng quê bình lặng, giữa những người dân quê bình
thường, trong khung cảnh một ngày thứ bẩy bình thường và trong buổi đọc Sách
Thánh, cầu nguyện thường lệ. Thông điệp chỉ đi vào đời thường với những con người
tầm thường, thậm chí còn bất hạnh, bị bỏ quên trong xã hội: “Thần Khí Đức
chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng
cho kẻ nghèo hèn”. Quả thật suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã sống phần
lớn thời gian rất bình thường, làm thợ mộc giữa những người nghèo hèn. Nhưng
Chúa đã yêu thương những con người bình thường. Chính vì thế Chúa đem hi vọng đến
cho đời thường. Người mù hi vọng được nhìn thấy những điều mơ ước. Người câm
nói được nỗi lòng mình. Người què đi được đến nơi muốn đến. Người điếc nghe được
tiếng gọi muốn nghe. Người nghèo tìm được hạnh phúc.
Đời thường
chiếm phần lớn thời gian ta sống ở đời. Chắc chắn đời thường có tầm quan trọng
trong cuộc đời chúng ta. Ta phải trân trọng đời thường bằng cách yêu mến công
việc hằng ngày và đặc biệt yêu mến những người anh em sống quanh ta và với ta.
Tại sao ta
phải yêu thương anh em sống quanh ta và với ta? Thánh Gioan đưa ra 3 giải
nghĩa.
Yêu Chúa
phải yêu anh em. Vì Chúa vô hình còn anh em ta nhìn thấy hằng ngày. Nếu không
yêu người hữu hình thì nói yêu Đấng Vô Hình là nói dối.
Yêu Chúa
phải yêu anh em. Yêu nhau yêu cả đường đi. Yêu Chúa phải yêu người Chúa yêu.
Anh em được Chúa yêu. Nên ta phải yêu anh em. Chúa sinh ra anh em. Yêu Đấng
sinh thành thì phải yêu cả người được sinh thành.
Yêu Chúa
phải yêu anh em. Đây không phải công việc của xác thịt thế gian, nhưng là công
việc của Thần Khí. Yêu thương những người tầm thường, nghèo nàn. Yêu anh em
nghèo hèn là sống theo Thần Khí. Đây là điều khó. Nhưng những ai do Thiên Chúa
sinh ra đều có thể chiến thắng xác thịt thế gian.
(Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét