09/01/2026
Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh
Bài Ðọc I: 1 Ga
5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)
“Thánh
Thần, nước và máu”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.
Các con
thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giê-su
Ki-tô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần
làm chứng rằng Chúa Ki-tô là chân lý. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh
Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận
lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng
mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình.
Ai tin
kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin
Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên
Chúa đã làm chứng về Con Mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng
ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có
sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống. Ta viết các điều
này cho các con, để các con biết rằng các con là những người tin vào danh Con
Thiên Chúa, các con có sự sống đời đời.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 147,
12-13. 14-15. 19-20
Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa
(c. 12a).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen
Chúa! Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Si-on! Vì Người đã giữ chặt các
then cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội.
Xướng: Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong
thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người
xuống cõi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo.
Xướng: Người đã loan truyền Lời Người
cho Gia-cóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm
cho dân tộc nào như thế; Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.
Alleluia: 1 Tm
3,36
Alleluia,
alleluia. – Lạy Chúa Ki-tô, Ðấng được rao giảng cho lương dân, vinh danh Chúa!
Lạy Chúa Kitô, Ðấng được tin kính ở thế gian, vinh danh Chúa! – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 5, 12-16
“Lập tức
người ấy khỏi phong hủi”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
Xảy ra khi
Chúa Giê-su đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy
Chúa Giê-su, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn,
Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn,
hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy
không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật
như luật Mô-sê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng
tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người
và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Gioan 5,5-13
Bài đọc hôm nay được trích từ Phần Ba của Thư Gioan—về nguồn
gốc của tình yêu và đức tin. Để hiểu bài đọc này, chúng ta cũng cần biết rằng
Gioan đang nói trong bối cảnh giáo lý Ngộ Đạo, cho rằng Thần của Đức Chúa Trời chỉ nhập vào Chúa Giê-su
khi Ngài chịu phép rửa và rời
khỏi Ngài trước khi Ngài chết trên thập tự giá. Gioan bắt đầu đoạn Kinh Thánh
hôm nay bằng câu hỏi:
Ai là người chiến thắng
thế gian, ngoài người tin rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời?
Ông không có ý nói theo cách chiến thắng hay thống trị thế
gian nói chung, mà dùng từ “thế gian” theo nghĩa hỏi ai là người có khả năng vượt
qua những khuynh hướng xấu xa bao quanh cuộc sống của chúng ta. Hàm ý là đó là
người đã trực tiếp đối mặt với thế gian, chứ không phải người ngoài cuộc.
Câu trả lời là đó là người có đức tin trọn vẹn vào Chúa
Giê-su là Con Đức Chúa Trời. Đức tin vào Chúa Giê-su, Đấng không chỉ đến qua nước
phép rửa, mà còn “với nước và
huyết”, trong đó “huyết” tượng trưng cho cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự
giá. Tất cả điều này được chứng thực bởi Đức Thánh Linh, cùng với chứng ngôn của
nước và máu đã tượng trưng chảy ra từ ngực của Chúa Giê-su đã chết, tạo thành một
chứng ngôn duy nhất về danh tính và công việc của Chúa Giê-su.
Gioan đang phản bác lại những kẻ dị giáo thời bấy giờ (đặc
biệt là Cerinthus) nói rằng Chúa Giê-su sinh ra chỉ là một người phàm và vẫn
như vậy cho đến khi chịu phép rửa.
Vào thời đó, những người theo thuyết Ngộ Đạo cho rằng, Đấng Ki-tô
(Con Thiên Chúa) đã giáng xuống trong thân xác con người Giê-su, nhưng đã rời bỏ
Ngài trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá—vì vậy chỉ có con người
Giê-su mới chết. Theo Kinh Thánh Nghiên cứu
Phiên bản Quốc tế Mới (New International Version Study Bible):
“Xuyên suốt bức thư này, Gioan luôn khẳng định rằng Chúa
Giê-su Ki-tô vừa là Đức Chúa
Trời vừa là con người (1,1-4; 4,2; 5,5). Giờ đây, ông khẳng định rằng chính Đức
Chúa Trời-con người Giê-su Ki-tô
đã đến thế gian, chịu phép rửa
và chết. Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời không chỉ khi chịu phép rửa, mà còn khi chết (câu 6). Chân
lý này vô cùng quan trọng, bởi vì nếu Chúa Giê-su chỉ chết như một con người,
thì sự chuộc tội bằng hy sinh của Ngài (2,2; 4,10) sẽ không đủ để cất đi tội lỗi
của loài người.”
Trong Phúc Âm của mình, Gioan cho chúng ta biết rằng khi cạnh sườn của Chúa Giê-su bị đâm thủng:
…lập tức máu và nước
chảy ra. (Gioan 19,34)
Điều thú vị là sau đó ông thêm một đoạn chú thích trong ngoặc
đơn, có ý nghĩa hơn trong bối cảnh của phái Ngộ Đạo:
Người đã thấy điều này
đã làm chứng, để anh em cũng tin. Lời chứng của người là thật, và người biết rằng
người nói sự thật, để anh em cũng tiếp tục tin. (Gioan 19,35)
Nói cách khác, Đấng đã chết là Đức Chúa Trời nhập thể, điều
mà những người theo thuyết Ngộ Đạo
phủ nhận.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay tiếp tục:
Có ba điều làm chứng:
Đức Thánh Linh, nước và huyết, và ba điều này đều nhất trí.
Đức Thánh Linh thấm nhuần đời sống và cái chết của Chúa
Giê-su. Ngài sinh ra trong Đức Thánh Linh, chịu rửa trong Đức Thánh Linh và chết trong Đức Thánh Linh—Đức Thánh Linh
của Đức Chúa Trời.
Huyết và nước là ‘bằng chứng’ cho những người chứng kiến
ban đầu, nhưng chúng cũng là bằng chứng cho tất cả các tín đồ Ki tô như là hình bóng của phép rửa và sự chết hy sinh của Chúa
Giê-su, những điều đang hoạt động trong đời sống của chính chúng ta. Đối với
chúng ta, điều thiết yếu để hiểu về Chúa Giê-su là chính Con Đức Chúa Trời nhập
thể đã chết trên thập tự giá; nếu không, cái chết của Ngài sẽ không có tác dụng
cứu chuộc và chuộc tội.
Tin vào Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời là chấp nhận lời chứng
này như là lời chứng của chính Đức Chúa Trời. Không tin vào lời chứng mà Chúa
Giê-su đã đưa ra bằng đời sống và cái chết của Ngài là coi Đức Chúa Trời là kẻ
nói dối. Vì:
Đức Chúa Trời đã ban
cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
Vì vậy:
Ai có Con thì có sự sống;
ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
Đây không chỉ là một lời tuyên bố để chấp nhận; đó là một thực
tại có thể và nên được trải nghiệm. Và chính trong trải nghiệm mà chúng ta biết
được chân lý của nó.
Trong Phúc Âm, Chúa Giê-su nhiều lần nói với chúng ta rằng
Ngài đến để ban sự sống cho thế gian, và chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng tất
cả những ai dâng mình cho Chúa Giê-su và Phúc Âm của Ngài đều trải nghiệm được
sự sống này. Sự sống ấy mở ra cho mỗi người chúng ta, miễn là chúng ta, với
tinh thần tin tưởng và đức tin trọn vẹn, phó thác bản thân cho Chúa Giê-su là
Chúa. Nhưng nó không được ban cho một cách tùy tiện, cũng không bị ép buộc.
Chúng ta phải mở lòng mình và cho phép tình yêu và sự sống của Đức Chúa Trời
tuôn chảy vào.
Chú giải về Lu-ca 5,12-16
Bệnh phong là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất của thế
giới cổ đại. Nó được biết là dễ lây lan, điều này khiến người mắc bệnh phong trở
thành một người rất nguy hiểm. Kết quả là, người mắc bệnh phong bị xã hội ruồng
bỏ, bị mọi người sợ hãi và xa lánh. Người mắc bệnh phong luôn phải cảnh báo những
người xung quanh về sự hiện diện của mình và phải giữ khoảng cách an toàn với
người khác. Điều đặc biệt bi thảm là đôi khi người đó có thể không mắc bệnh
phong mà mắc một số bệnh ngoài da khác, thực tế là không lây nhiễm.
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một người mắc bệnh
phong đến gần Chúa Giê-su, sấp mặt xuống trước mặt Ngài. Lời cầu xin của ông đầy
đức tin và sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê-su:
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn,
Chúa có thể chữa lành con.
Rõ ràng ông đã nghe những câu chuyện về nhiều phép chữa lành
của Chúa Giê-su, một số trong đó được Lu-ca thuật lại trong phần này của Tin Mừng.
Chúa Giê-su đáp lại ngay lập tức, đưa tay ra và chạm vào người đàn ông, nói rằng:
Ta muốn. Hãy được
lành.
Người đàn ông được chữa lành ngay lập tức.
Việc chạm vào rất có ý nghĩa. Không một người bình thường
nào dám chạm vào người mắc bệnh phong. Nhưng hãy nghĩ đến sự chữa lành bên
trong chắc hẳn đã đến từ sự chạm đó, từ khoảnh khắc tiếp xúc thể xác đó. Sự chạm
là điều mà tất cả chúng ta đều cần và thường xuyên bị thiếu hụt. Chúng ta cũng
cần được chữa lành, bao gồm cả sự chữa lành đến từ sự chạm. Chúng ta hãy đặt niềm
tin vào Chúa Giê-su rằng Ngài cũng có thể mang đến cho chúng ta sự chữa lành.
Sau đó, Chúa Giê-su ban cho ông hai mệnh lệnh. Thứ nhất, ông
không được đi kể cho mọi người biết về những gì đã xảy ra với mình. Câu chuyện
này rất giống với phiên bản của Mác-cô.
Trong sách Mác-cô, Chúa
Giê-su thường yêu cầu che giấu danh tính thật của mình. Ở giai đoạn này, Ngài
không muốn mọi người nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a vì những định kiến mà hầu hết mọi người đều có—những định kiến
rất khác với loại Đấng Mê-si-a
mà Chúa Giê-su là. Điều này sẽ không được làm rõ hoàn toàn cho đến khi Ngài chịu
khổ nạn, chết và phục sinh.
Thứ hai, người mắc bệnh phong đã được chữa lành được bảo hãy
đến gặp các thầy tế lễ và dâng lễ vật tạ ơn theo quy định vì sự chữa lành của
mình. Người ta cho rằng đây cũng là thời điểm để ông được chính thức tuyên bố
là đã khỏi bệnh. Giờ đây ông có thể tự do tái hòa nhập xã hội. Việc chữa lành
cho một người mắc bệnh phong không chỉ đơn thuần là chữa lành thể chất. Đó là sự
tái hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của họ, một sự tái tạo thực sự toàn diện
con người.
Chúng ta nên tự hỏi, ai là những người mắc bệnh phong trong
thời đại của chúng ta? Tất nhiên, vẫn còn nhiều nơi trên thế giới mà bệnh phong
chưa được xóa sổ. Nhưng trong mọi xã hội đều có những người bị đối xử như người
mắc bệnh phong, những người mà không ai muốn giao du, và những người bị cô lập
hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội vì lý do này hay lý do khác. Có những nạn nhân của
các bệnh truyền nhiễm (đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tình dục) mà mọi
người sợ tiếp xúc. Có những người vô gia cư mà chúng ta đi ngang qua trên đường
phố mỗi ngày và cố gắng không để ý đến. Có những nạn nhân của chứng nghiện –
nghiện ma túy hợp pháp và bất hợp pháp, và nghiện rượu. Có những người bị loại
trừ dựa trên chủng tộc hoặc tôn giáo, hoặc vì họ có khuyết tật về tinh thần hoặc
thể chất. Chúng ta cũng có thể nhìn vào những người thực sự bị đối xử như người
mắc bệnh phong trong chính gia đình, nơi làm việc hoặc các cuộc tụ họp xã hội của
chúng ta. Trong xã hội chúng ta, càng không thể có chỗ trong nhà thờ, cho những
người bị bệnh phong dưới bất kỳ hình thức nào. Thế giới của Chúa Giê-su là một
thế giới hoàn toàn bao dung.
https://livingspace.sacredspace.ie/c0111g/
Suy Niệm: Thánh Thần, nước và máu
Chúa Giêsu
tiếp tục hiển linh với quyền năng tuyệt đối khi chữa lành người bệnh phong.
Ngôi vị Thiên Chúa của Người được chứng thực bằng chính lời chứng của Thiên
Chúa với ba chứng nhân: Thánh Thần, Nước và Máu. Thánh Thần là lời chứng đến từ
Đức Chúa Cha. Nước và Máu là lời chứng của chính Chúa Giêsu. Tất cả làm thành lời
chứng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả là lời chứng về quyền năng và tình yêu của
Thiên Chúa.
Thánh Thần
là tình yêu kết hiệp Ba Ngôi Thiên Chúa, là sự sống, là sức mạnh, là lò lửa, là
nguồn sinh lực vô biên, không bao giờ vơi cạn, nhưng ngày càng sung mãn. Là sự
thật, là nguồn mạch sự thật, nên là lời chứng không thể phủ nhận được.
Nước và
Máu là tình yêu cụ thể, thể hiện trong xác thịt Con Người, trước mắt mọi người.
Là tình yêu bao dung, tẩy sạch mọi tội lỗi vô vàn vô số của nhân loại. Nhưng
trên hết là tình yêu cứu độ đưa loài người từ tình trạng bị trừng phạt đến được
thứ tha, từ thân phận nô lệ khốn khổ về làm con Thiên Chúa trong tự do, từ vực
sâu sự chết đớn đau về vinh quang khôn sánh của con Thiên Chúa. Đó là tình yêu
lớn lao cao cả nhất dám hi sinh tính mạng vì bạn hữu. Vì thế cũng là lời chứng
chân thực nhất và có sức thuyết phục nhất.
Lời chứng
tuyệt đối quan trọng không chỉ vì thế giá của Thiên Chúa, nhưng quan trọng vì
quyết định vận mệnh của ta. Bằng chứng ấy chỉ nói lên một điều quan trọng:
Thiên Chúa yêu thương ta vô vàn và Thiên Chúa đã làm tất cả chỉ vì muốn ta được
sống và được hạnh phúc. Chính vì thế lời chứng ấy đặt ta trước một chọn lựa
sinh tử: Tin hay không. Từ đó là quyết định sống hay chết.
Người bệnh
phong là người coi như đã chết vì bị loại trừ khỏi cộng đoàn và không có hi vọng
được chữa lành. Người bệnh phong là người đã ở bên bờ vực sinh tử, ở lằn ranh
giữa cái chết và cái sống. Anh đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Anh đã lựa
chọn đúng nên đã từ cõi chết trở về cõi sống. Anh đã lựa chọn niềm tin vào con
Thiên Chúa nên anh có sự sống, không chỉ là sự sống với đầy đủ ý nghĩa nhất của
thân xác, nhưng còn là sự sống đời đời của linh hồn bất diệt.
Lạy Thiên
Chúa là Tình Yêu. Bằng chứng của Chúa chính là bằng chứng của tình yêu. Động lực
của bằng chứng cũng là tình yêu: mong muốn đem đến cho con sự sống đời đời. Xin
cho con biết tin nhận và tuyên xưng Thiên Chúa Tình Yêu trong suốt cuộc đời
con.
(TGM Giuse
Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét