2026.01.06 Angelus (@Vatican Media)
Kinh Truyền Tin (6/1): Năm Thánh tiếp tục mời gọi tổ chức
lại đời sống công cộng
Trưa thứ Ba ngày 6/1, sau khi chủ sự nghi thức đóng Cửa
Thánh và Thánh Lễ Chúa Hiển Linh, từ ban công chính Đền thờ, Đức Thánh Cha đã
cùng đọc kinh Truyền Tin với khoảng 20 ngàn tín hữu tại quảng trường thánh
Phêrô.
Vatican News
Bài suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền
Tin
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong thời gian này, chúng ta đã trải qua nhiều ngày lễ và Đại
lễ Hiển Linh. Chính tên gọi của lễ này đã gợi cho chúng ta thấy điều làm cho niềm
vui trở nên có thể ngay cả trong những lúc khó khăn. Thật vậy, như anh chị em
biết, từ “Hiển Linh” có nghĩa là “sự tỏ mình”, và niềm vui của chúng ta phát
sinh từ một Mầu Nhiệm không còn bị che giấu nữa. Sự sống của Thiên Chúa đã được
tỏ lộ: nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau, nhưng với sự sáng tỏ dứt khoát
nơi Đức Giêsu. Vì thế, ngay giữa bao thử thách, chúng ta biết rằng mình có thể
hy vọng. “Thiên Chúa cứu”: Người không có ý định nào khác, không có danh xưng
nào khác. Chỉ điều gì đến từ Thiên Chúa và là sự tỏ mình của Thiên Chúa mới là
điều giải phóng và cứu độ.
Việc các nhà Đạo Sĩ quỳ gối trước Hài Nhi Bêlem cũng có
nghĩa, đối với chúng ta, là tuyên xưng rằng mình đã tìm được nhân tính đích thực,
nơi đó vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa. Nơi Đức Giêsu đã xuất hiện sự sống
đích thực, con người sống thật, nghĩa là không sống cho chính mình, nhưng sự sống
mở ra và hiệp thông; chính điều đó khiến chúng ta có thể thưa: “Ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Vâng, sự sống thần linh ở trong tầm tay
chúng ta, đã được tỏ lộ để lôi cuốn chúng ta vào quyền năng giải phóng của sự sống
đó, quyền năng tháo gỡ những sợ hãi và giúp chúng ta gặp gỡ nhau trong bình an.
Đó là một khả năng, một lời mời gọi: sự hiệp thông không thể là một sự cưỡng
ép; nhưng còn điều gì đáng ao ước hơn thế?
Trong trình thuật Tin Mừng và trong các hang đá Giáng Sinh của
chúng ta, các nhà Đạo Sĩ đã dâng lên Hài Nhi Giêsu những lễ vật quý giá: vàng,
nhũ hương và mộc dược (x. Mt 2,11). Những thứ ấy dường như không hữu ích cho một
trẻ thơ, nhưng lại diễn tả một thái độ khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều,
nhất là khi đã đi đến cuối Năm Thánh. Người cho nhiều là người cho tất cả.
Chúng ta nhớ đến bà góa nghèo mà Đức Giêsu đã chú ý tới: bà đã bỏ vào thùng tiền
Đền Thờ hai đồng xu nhỏ, tất cả những gì bà có (x. Lc 21,1-4). Chúng ta không
biết các nhà Đạo Sĩ đến từ phương Đông đã sở hữu những gì, nhưng cuộc lên đường
của họ, sự mạo hiểm của họ, và chính những lễ vật họ dâng hiến cho thấy rằng: tất
cả, thực sự là tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có, đều được mời gọi để
dâng lên Đức Giêsu, kho tàng vô giá. Và Năm Thánh đã nhắc nhớ chúng ta về sự
công chính được đặt nền trên sự nhưng không: ngay từ khởi nguyên, Năm Thánh đã
mang trong mình lời mời gọi tổ chức lại đời sống chung, phân phối lại đất đai
và tài nguyên, hoàn trả “những gì mình có” và “những gì mình là” cho những giấc
mơ của Thiên Chúa, vốn lớn lao hơn những giấc mơ của chúng ta.
Anh chị em thân mến, niềm hy vọng mà chúng ta loan báo phải
có đôi chân chạm đất: nó đến từ trời cao, nhưng là để được sinh ra nơi trần thế
này, một lịch sử mới. Vì thế, nơi những lễ vật của các nhà Đạo Sĩ, chúng ta thấy
điều mà mỗi người chúng ta có thể đem ra chia sẻ, không còn giữ riêng cho mình
nữa, để Đức Giêsu lớn lên giữa chúng ta. Xin cho Triều Đại của Người lớn lên,
cho lời Người được thực hiện nơi chúng ta; xin cho những người xa lạ và đối nghịch
trở thành anh chị em; xin cho sự công bằng thay thế những bất bình đẳng; và khẳng
định vị trí nghề thủ công của hòa bình thay thế ngành công nghiệp chiến tranh.
Là những người dệt nên hy vọng, chúng ta hãy lên đường tiến đến tương lai bằng
một con đường khác (x. Mt 2,12).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét