01/03/2025
Thứ Bảy tuần 7 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Hc 17, 1-13 (HI 1-15)
“Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa”.
Trích sách Huấn Ca.
Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người
theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình ảnh Chúa và ban cho
nó được quyền hành như Người đã có. Người cũng ban cho nó số ngày và thời gian,
ban cho quyền hành trên trần gian. Người bắt mọi loài phải kính sợ nó, và cho
nó thống trị các thú dữ chim trời. Rồi từ đó, Người tạo dựng một nội trợ giống
như nó, Người cũng ban cho cả hai có trí, lưỡi, mắt, mũi và tâm hồn để suy tưởng,
cho họ đầy sự hiểu biết và trí năng. Người tạo cho họ trí thông minh và cho
lòng họ biết cảm giác, chỉ cho họ biết phân biệt lành dữ. Người đặt mắt Người
vào lòng họ, chỉ cho họ thấy sự huy hoàng các công trình của Người, để họ ca tụng
thánh danh Người, và họ được vinh hiển trong những việc lạ lùng của Người, hầu
họ cao rao sự vĩ đại của những kỳ công Người. Người ban thêm cho họ sự thông
minh và cho họ thừa hưởng luật trường sinh. Người thiết lập với họ một giao ước
vĩnh cửu, chỉ cho họ biết công minh thẩm phán. Và mắt họ đã nhìn thấy sự huy
hoàng vinh hiển của Người, tai họ đã nghe tiếng Người. Rồi Chúa phán với họ:
“Các ngươi hãy lánh xa mọi gian ác”. Và Người truyền cho mỗi người trong họ biết
những giới răn liên quan đến tha nhân. Ðường lối của họ luôn luôn ở trước mặt
Chúa và không hề ẩn náu khỏi mắt Người.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 102, 13-14. 15-16. 17-18a.
Ðáp: Lòng yêu
thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ
Người.
Xướng: Cũng như
người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Người hiểu
biết chỗ gây hình của chúng ta, Người nhớ rằng tro bụi là chính chúng ta!
Xướng: Thân con
người, cuộc đời như nắm cỏ, như bông hoa ngoài đồng nội, nó nở ra. Một cơn gió
vừa lướt trên hoa, hoa không còn nữa, không ai còn nhận thấy chỗ ở của hoa!
Xướng: Nhưng lòng
yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính
sợ Người, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời
minh ước của Người.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu,
vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.
– Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! – Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người
bé mọn.- Alleluia)
PHÚC ÂM: Mc 10, 13-16
“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không
được vào nước đó”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để
Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu
bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản
chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các
con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”.
Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Huấn Ca 17,1-15
Hôm nay Sách Huấn
Ca nói về mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và con người mà Người đã tạo ra.
Đây là một phần của bài thơ ca ngợi Thiên Chúa vì đã tạo ra loài người. Tác giả tuân theo trình tự của
Sáng thế ký và đã nói về việc tạo ra các vì sao, thực vật và động vật.
Tác giả kết hợp hai câu chuyện về việc tạo ra loài người
(Sáng thế ký 1,26-27; 2,7) thành một và diễn giải hình ảnh của Chúa nơi con người
dưới các tiêu đề về thẩm quyền, sức mạnh và sự thống trị, do đó phát triển một
hệ thống phân cấp quyền lực: Thiên Chúa,
con người, các sinh vật sống.
Con người được Thiên
Chúa tạo ra từ trái đất, và cuối cùng sẽ trở về trái đất. Người đàn ông
đầu tiên đã được tạo ra là một sinh vật sống từ trái đất và cuối cùng được chôn
cất và trở về nơi anh ta đến từ đó.
Cuộc sống của con người trên trái đất là tạm thời, nhưng được
đặc ân:
Người đã ban cho họ một
số ngày cố định
nhưng ban cho họ quyền
trên mọi thứ trên trái đất.
Người đã ban cho họ sức
mạnh giống như của chính Người
và tạo ra họ theo hình
ảnh của chính Người.
Thiên Chúa
đã chia sẻ khả năng hiểu biết, yêu thương và có tầm nhìn của Người về sự sáng tạo.
Vì vậy, chúng ta được giao phó trách nhiệm quản lý mọi loài
thú và các loài bay và:
Người [Thiên Chúa] khiến mọi loài sinh vật phải sợ chúng…
Đây là một tuyên bố đúng về mặt tổng thể, nhưng có những trường
hợp ngoại lệ khi con người là người sợ hãi.
Chúa đã tạo ra con người bằng cách ban cho họ:
Sự sáng suốt, lưỡi và
mắt,
tai và trí óc để suy
nghĩ…
Người đã lấp đầy họ bằng
kiến thức và sự hiểu biết
và chỉ cho họ thấy điều
thiện và điều ác.
Người đã đặt sự kính sợ
Người vào lòng họ
để cho họ thấy sự uy
nghiêm của các công trình Người.
Người Israel tin rằng trái tim là nơi chứa đựng lý trí chứ
không phải là nơi chứa đựng cảm xúc, như chúng ta vẫn nghĩ. Danh sách các khả
năng nhận thức tương tự như danh sách chung của truyền thống Khắc kỷ. 'Năm khả
năng' là thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác và vị giác.
Con người cũng được lấp đầy bằng kiến thức và sự hiểu biết
và được ban cho cảm giác về điều thiện và điều ác. Theo cách này, ánh sáng của Thiên Chúa đã được gieo vào tư duy
của con người để chúng ta có thể trân trọng, như những tạo vật khác không thể,
sự vĩ đại của công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Thiên Chúa
cũng dạy chúng ta:
Ngài ban cho họ kiến
thức
và ban cho họ luật sống.
Điều này ám chỉ đến Luật pháp của Mô-se, được bao gồm trong các ân tứ mà Thiên Chúa “ban cho” nhân loại. Các
ân tứ của Sáng thế và của Núi Sinai ở đây được thu gọn lại thành một hành động
của Thiên Chúa.
Và chúng ta đã được ban cho một ân tứ khác:
Mắt họ đã thấy sự uy
nghi vinh quang của Ngài,
và tai họ đã nghe thấy
vinh quang của giọng nói Ngài.
Đây là một sự ám chỉ đến trải nghiệm của người Israel tại
Núi Sinai.
Đối với chúng ta, tất nhiên, có một sự dạy dỗ khác mà chúng
ta đã nhận được thông qua Con của Thiên
Chúa nhập thể, một “giao ước vĩnh cửu” mới:
Ta đã đến để họ có sự
sống và có sự sống dồi dào.
(Gio-an
10,10)
Phản ứng của chúng ta đối với tất cả những ân tứ này sẽ là:
… ngợi khen danh thánh
của Ngài,
để công bố sự vĩ đại của
các công trình của Ngài.
Một phần rất quan trọng trong lời cầu nguyện của chúng ta là
ngợi khen và cảm tạ Chúa vì vẻ đẹp và món quà của tạo vật của Người.
Tại Núi Sinai, Chúa cũng đã bảo dân Người cảnh giác với mọi
điều sai trái và:
… Người đã ban lệnh
cho mỗi người trong số họ về người lân cận.
Người đã làm điều này thông qua Mười Điều Răn và Luật Mô-sê.
Và họ cần - giống như chúng ta - nhận thức rằng:
Các đường lối của họ
luôn ở trước mặt Người;
chúng sẽ không bị che
giấu khỏi mắt Người.
Mỗi người chúng ta hãy suy ngẫm rằng chúng ta cũng là một phần
của tạo vật này. Chúng ta đã được ban cho những món quà này để phát triển để
chúng ta có thể tiếp tục phát triển hơn nữa theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là mục đích duy nhất của sự
tồn tại của chúng ta và chúng ta quên nó là tự chuốc lấy nguy hiểm.
Chú giải về Mác-cô 10,13-16
Phúc âm bắt đầu bằng dòng:
Người ta đem trẻ em đến
với [Chúa Giêsu] để Người chạm vào
chúng…
Thật đáng buồn khi hành động ‘chạm vào’ này đã mất đi bất kỳ
hàm ý nào về sự ngây thơ trong thời đại ngày nay của chúng ta. Một cái chạm đầy
lòng trắc ẩn và chữa lành là điều mà trẻ em, người bệnh và đôi khi là tất cả
chúng ta đều rất cần.
Các tông đồ
của Người cảm thấy rằng Chúa Giêsu, người có thể đang trong quá trình giảng dạy,
đang bị những bà mẹ này làm phiền và cố gắng đuổi họ đi. Hơn một lần chúng ta
đã thấy sự hống hách của các tông
đồ đang tự cho mình một thẩm quyền mà họ không được trao cho. Họ vẫn phải học
bài học rằng thẩm quyền phục vụ chứ không phải kiểm soát và thao túng. Đây là
bài học mà những người có thẩm quyền trong Giáo hội của chúng ta ngày nay cũng
cần ghi nhớ. Và ở một mức độ nào đó, nó phản ánh vị trí thấp kém của trẻ em
trong xã hội người lớn, không được nhìn thấy hay lắng nghe.
Mác-cô,
người thích ghi lại cảm xúc của Chúa Giê-su, nói rằng Ngài khá
"phẫn nộ" trước hành vi của các tông đồ, Ngài nói
rằng:
Hãy để trẻ em đến với
tôi; đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc của Chúa thuộc về những người như thế.
"Trẻ em" ở đây có thể được hiểu theo nghĩa rộng
hơn là bao gồm tất cả những người tiếp cận Chúa Giê-su với một tâm trí hoàn toàn cởi mở, không có định kiến—và cả những
người có địa vị thấp trong xã hội của chúng ta. Những người như vậy thường sẵn
sàng lắng nghe sứ điệp của Vương quốc và tham gia tích cực vào đó.
Vì vậy, Chúa Giê-su
nói:
Quả thật, ta nói với
các ngươi, bất cứ ai không tiếp nhận vương quốc của Chúa như một đứa trẻ thì sẽ
không bao giờ được vào đó.
Chỉ những ai có sự cởi mở và đơn sơ của một đứa trẻ mới có
thể vào được Vương quốc. Những lời này, chắc chắn, được nói với các thầy thông
giáo và người Pharisiêu hiểu
biết mọi điều và những người giống như họ, và cũng nói với các tông đồ.
Sau đó, Chúa Giê-su
bế những đứa trẻ, ôm chúng, đặt tay trên chúng và ban phước cho chúng. Chúa
Giê-su biết tầm quan trọng của sự tiếp xúc vật lý trong giao tiếp với mọi người,
trong việc bày tỏ sự khích lệ và khẳng định và trong việc mang lại sự chữa
lành.
Đoạn văn này có thể được liên kết, theo một cách nào đó, với
đoạn văn gần đây về vụ bê bối (Mác-cô
9,42-50). Các tông đồ, có lẽ
không cố ý, đã chặn đường tiếp cận Chúa Giê-su của những người cởi mở nhất với
lời dạy của Người. Là những người chịu trách nhiệm cho trẻ em, với tư cách là
cha mẹ hoặc giáo viên hoặc trong các vai trò khác, chúng ta cần nhận thức được
cách chúng ta có thể ngăn cản con cái mình tiếp xúc với thông điệp Chân lý và
Tình yêu của Chúa Giê-su bằng lời nói hoặc hành động. Nhưng chúng ta cũng có thể
là rào cản đối với những người khác có thể bị ảnh hưởng và quay lưng lại với
Con đường của Chúa Kitô bởi cách cư xử không theo đạo Ki-tô của chúng ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1077g/
Suy Niệm: Thương yêu trẻ em
Ðức Giáo Hoàng Piô X khi nhậm chức Giám mục giáo phận
Mantova, Ngài đã nghĩ đến người mẹ hiền và trở về thăm mẹ như để nói lên lòng
biết ơn. Trong câu chuyện thân mật với mẹ, Ngài vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn
Giám mục của mình: "Mẹ xem chiếc nhẫn Giám mục của con có đẹp không?"
Người mẹ mỉm cười đưa chiếc nhẫn cũ kỹ trên bàn tay đầy vết
nhăn cho con xem và nói: "Nếu không có chiếc nhẫn này, thì đâu có chiếc nhẫn
Giám mục của con".
Thật thế, nếu cha mẹ không để tâm giáo dục con cái, làm sao
chúng có thể nên người, nhất là nên người con của Chúa được.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những cha mẹ tìm cách đem
con cái đến với Chúa Giêsu để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng. Chúa
Giêsu rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản
không cho các cha mẹ đem các trẻ em đến với Ngài. Trái ngược với quan niệm coi
khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do Thái, Chúa Giêsu đề cao trẻ em như kiểu
mẫu đón nhận Nước Trời: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào". Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt:
"Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn
vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn".
Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc
sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh
phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm
xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức
tin của con cái cho các vị lãnh đạo tinh thần và thiêng liêng, mà quên rằng đó
là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc.
Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết
tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần
vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ
phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao
cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính
cha mẹ.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả các cha mẹ. Xin Ngài soi sáng
để các cha mẹ hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, đồng thời nhiệt tâm giáo dục
con cái và dẫn đưa chúng đến với Chúa.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét