22/02/2025
Thứ Bảy tuần 6 thường niên.
LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ
Lễ kính
Bài Ðọc I: 1 Pr 5, 1-4
“Là kỳ lão và nhân chứng cuộc
khổ hình của Chúa Kitô”.
Trích thư thứ nhất của Thánh
Phê-rô Tông đồ.
Anh em thân mến, tôi xin gởi lời
khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một
nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Ki-tô, một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp
được tỏ bày. Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hãy trông nom nó, không
phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý Chúa; không phải để trục
lợi, mà là do tình nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải
nên gương sáng cho đoàn chiên. Và khi thủ lãnh các đấng chăn chiên xuất hiện,
anh em sẽ nhận lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 22, 1-3. 4. 5. 6
Ðáp: Chúa chăn
nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi
Xướng: Chúa chăn
nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi
dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường
đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người.
Xướng: Dù bước đi
trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái
gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
Xướng: Chúa dọn ra
cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu
thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.
Xướng: Lòng nhân từ
và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ
định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Alleluia: Mt 16, 18
Alleluia, alleluia! – Con là Ðá,
trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thắng được. –
Alleluia.
Phúc Âm: Mt 16, 13-19
“Con là Ðá, Cha sẽ trao cho
con chìa khoá nước trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền
Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các
ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là
Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các
con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con
Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con
có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy,
Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.
Đó là Lời Chúa.
Chú giải về 1 Phê-rô 5,1-4; Thánh vịnh
22; Mát-thêu 16,13-19
Phúc âm thánh Mát-thêu ghi lại một khoảnh khắc kịch tính trong mối quan hệ giữa
Chúa Giê-su và các môn đồ của Người. Họ đang ở Xê-sa-rê Phi-líp-phê, một khu vực có ý nghĩa là nơi sinh sống của cả người Do
Thái và người ngoại bang, và Chúa Giê-su bắt đầu bằng cách hỏi họ những gì họ
nghe mọi người nói về Người. Họ đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau, chẳng hạn
như Người có thể là Gioan Tẩy giả (đã sống lại từ cõi chết sau khi bị Hê-rốt chặt đầu), hoặc
Ê-li-a (người được mong đợi sẽ trở lại trái đất để báo trước sự
xuất hiện sắp xảy ra của Đấng Mê-si-a), hoặc Giê-rê-mi-a hoặc một trong những nhà tiên tri khác. Sau đó, Chúa
Giê-su hỏi họ:
Nhưng các con bảo Thầy là ai?
Chính Si-môn lên tiếng:
Thầy là Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời hằng sống.
Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt
đối với tất cả họ. Cho đến lúc này, người mà họ chỉ gọi là ‘Rabbi’ hoặc ‘Thầy’
giờ đây đã được công nhận không kém gì Đấng Mê-si-a, Đấng Ki-tô, người được xức dầu làm Vua Cứu Thế
của Israel.
Đáp lại, Chúa Giê-su nói với Simon rằng những gì Người đã nói không chỉ là lời
của riêng Người, mà là sự mặc khải của Thiên Chúa cho ông:
Phước cho ngươi, Simon con trai của Jonah! Vì không phải
xác thịt và máu huyết đã mặc khải điều này cho ngươi, nhưng là Cha của Ta trên
trời.
Sau đó là lệnh truyền và lời hứa
long trọng. Simon giờ đây được đặt một tên mới:
Và Ta bảo ngươi, ngươi là Phê-rô, và trên đá này Ta sẽ
xây dựng Hội thánh của Ta, và các cổng địa ngục sẽ không thắng được Hội thánh.
Có một cách chơi chữ giữa các từ
‘Phê-rô’ và ‘đá’. Từ ‘đá’ trong tiếng Hy Lạp là petra và Phê-rô là Petros. Có một sự trớ trêu trong cái tên này vì nó
mang nhiều hơn một nghĩa. Vì Phêrô được kêu gọi trở thành nền tảng vững chắc của
cộng đồng mới, nhưng trước khi điều đó xảy ra, ông đã cho thấy mình là một chướng
ngại vật cố gắng làm thất bại sứ mệnh của Thầy mình; ông cho thấy mình là một
trong những môn đồ yếu đuối nhất.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trao
cho ông sứ mệnh của mình:
Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa Nước Trời [của Thiên Chúa], và
bất cứ điều gì ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ bị buộc trên trời [tức là bởi
Thiên Chúa], và bất cứ điều gì ngươi cởi
dưới đất thì cũng sẽ được cởi trên trời.
Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và
lên trời, chính cộng đồng của Người dưới sự lãnh đạo thống nhất của Phêrô sẽ có
nhiệm vụ tiếp tục công việc và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Họ sẽ là tiếng nói của
Chúa Giêsu theo nghĩa đen.
Trong Bài đọc thứ nhất (trích từ
Thư thứ nhất của Phêrô—mặc dù gần như chắc chắn không phải do ông viết), chúng
ta có lời khuyên về cách thực thi thẩm quyền của Giáo hội. Phêrô nói với các
nhà lãnh đạo cộng đồng như một “trưởng lão” đồng nghiệp, và như một người đã chứng
kiến tận mắt những đau khổ của Chúa Giêsu—do đó mong muốn được chia sẻ vinh
quang phục sinh của Người. Ngài bảo họ hãy chăm sóc đàn chiên của mình như những
người chăn chiên tốt lành, lôi kéo họ nhưng không ép buộc họ, và không theo đuổi
lợi ích cá nhân của mình, mà thay vào đó là sự nhiệt tình vì hạnh phúc của đàn
chiên:
Đừng thống trị những người được giao phó cho mình, nhưng
hãy làm gương cho đàn chiên.
Những lời này áp dụng cho mọi vị
trí lãnh đạo trong Giáo hội, dù là giáo hoàng, giám mục, linh mục hay giáo dân.
Sau đó:
… khi vị mục tử chính xuất hiện, anh em sẽ giành được
vương miện vinh quang không bao giờ phai tàn.
Vì vậy, thông điệp chung của lễ
hôm nay là sự hợp tác hào phóng và nhiệt tình của tất cả các thành viên trong cộng
đồng Kitô giáo trong việc xây dựng Thân thể Chúa Kitô như một bí tích của Vương
quốc trên khắp thế giới.
https://livingspace.sacredspace.ie/
Cuộc tuyên tín của Thánh Phêrô tại
địa hạt Philipphê Cêsarê là một bất ngờ lớn. Khi Phêrô được soi sáng để tuyên
xưng “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).
Trước lời tuyên xưng tuyệt vời của
Phêrô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16), Chúa liền hứa:
“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18). Thánh Phêrô và những đấng
kế vị ngài là những người được Chúa chọn để lãnh đạo Hội Thánh Chúa nơi trần
gian. Đặc biệt hơn, sức mạnh chống được sự dữ không phải là sức mạnh của cá
nhân Thánh Phêrô, nhưng là chính quyền năng của Chúa hoạt động trong con người
Phêrô cũng như trong các đấng kế vị ngài.
Lúc nào cũng vậy, Phêrô là con
người nhanh mồm nhanh miệng, luôn nhiệt tình mau mắn để đại diện anh em để tỏ
bày tâm tư thay cho anh em như khi Chúa Giêsu nói về Bí tích Thánh Thể, nhiều
môn đệ đã bỏ đi. Nhưng Phêrô đã tỏ bày thật dễ thương “Bỏ Thầy chúng con sẽ
theo ai, Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” Rồi trong đêm Chúa bị bắt Phêrô
cũng bộc trực thề thốt: “Con thề sống chết với Thầy.” Nhưng rồi Phêrô đã vấp
ngã khi chối Thầy ba lần.
Tưởng chừng là dấu chấm hết cho
cuộc đời Phêrô. Những giọt nước mắt ăn năn tuôn chảy trước cái nhìn thân thương
của Thầy Giêsu. Phêrô vẫn được Chúa Giêsu tín nhiệm trao trách nhiệm đứng đầu Hội
Thánh sau lời tuyên xưng ban đầu: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá
này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18) bằng lời thân thương: “Phêrô
Con có yêu mến Thầy không... Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy.”
Chúa Giêsu gọi Simon là Phêrô,
nghĩa là Đá. Điều này diễn tả sự chia sẻ quyền lực của Thiên Chúa cho người đại
diện Chúa nơi trần gian là Phêrô và các Đấng kế vị ngài. Chúng ta tin vào sự vững
bền của Hội Thánh vì chính Chúa là Đá Tảng đã đặt ngai tòa Phêrô như Đá vững chắc
cho ngôi nhà Giáo Hội. Sức mạnh của Đức Giêsu phục sinh là cơ sở cho niềm tin
và bình an khi ta sống trong Hội Thánh của Chúa.
Thánh Phêrô đã được Chúa trao
cho chìa khóa Nước Trời, có nghĩa là thánh nhân sẽ được tham dự vào quyền bính
của Chúa. Chính vì thế, thánh Phêrô cũng như các vị kế nhiệm sẽ đại diện Chúa ở
trần gian với quyền giáo huấn, quyền thánh hóa và quyền quản trị để phục vụ Dân
Chúa. Do vậy, khi người tín hữu không vâng nghe Đấng kế vị thánh Phêrô cũng
chính là không vâng nghe Đức Giêsu.
Điều này cũng như quyền năng của
nối kết hoặc cầm buộc và của tách rời hoặc tháo cởi cũng được trao cho cộng
đoàn (Mt 18, 18) và cho các môn đệ khác (Ga 20, 23). Một trong những điểm mà
sách Tin Mừng Mátthêu nhấn mạnh nhiều nhất là sự hòa giải và tha thứ hoặc khoan
dung. Nó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hơn đối với các điều hợp viên của
cộng đoàn. Bắt chước thánh Phêrô, họ phải cầm buộc hoặc tháo cởi, đó là, làm
theo cách để có sự hòa giải, chấp nhận lẫn nhau, xây dựng tinh thần huynh đệ.
Khi cử hành lễ kính Tông Tòa
Thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu
đã nói với Thánh Phêrô ”Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ
xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18), đồng thời trao cho Thánh Phêrô nhiệm vụ
chăn dắt. Do đó ngai tòa thánh Phêrô mang một ý nghĩa quan trọng tuyệt đối, Đức
Giáo Hoàng là vị kế nhiệm thánh Phêrô hướng dẫn toàn thể Giáo Hội toàn cầu. Vì
thế ngày lễ hôm nay là một lời tuyên xưng long trọng về quyền tối thượng của Đức
Giáo Hoàng trong toàn thể Hội Thánh.
Ngày lễ lập Tông tòa thánh Phêrô
cũng nhắc nhở mỗi người cầu nguyện thật nhiều cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thời
đại nào cũng vậy, con thuyền Giáo hội vẫn luôn gặp những sóng gió của thử
thách. Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với những khó khăn của Hội Thánh. Chính
vì thế ngài luôn phải có ơn Chúa, sự soi sáng khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để
chu toàn trách nhiệm chăn dắt chiên con chiên mẹ của Chúa.
Mừng Lễ hôm nay, Hội Thánh mời
gọi tất cả chúng ta hướng về Đức Giáo Hoàng, đấng kế vị Phêrô. Ngài là vị
cha chung của Hội Thánh, có trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn Dân Chúa. Với tấm
lòng con thảo, chúng ta hãy yêu mến, vâng lời và siêng năng cầu nguyện
cho ngài.
Lịch sử ngày lễ
Lễ này đã được tổ chức tại Rome
từ thế kỷ thứ 4. Nó được tổ chức như một biểu tượng cho sự hiệp nhất của Giáo hội.
Giáo phận chính của Giáo hội Công giáo là Rô-ma, và Giáo hoàng là giám mục của
giáo phận này. Nhà thờ chính tòa của ngài không phải là Vương cung thánh đường
Thánh Phê-rô, như nhiều người có thể nghĩ, mà là Nhà thờ Thánh Gio-an La-tê-ra-nô.
Giám mục Rô-ma không được xếp hạng
cao hơn các giám mục khác, mà đúng hơn là primus
inter pares, 'người đứng đầu trong số những người ngang hàng'. Giáo phận
Rô-ma có một vị trí đặc biệt vì có mối liên hệ với Thánh Phê-rô, người mà Chúa Giê-su đã nói rằng Người sẽ xây dựng giáo hội của mình. Do đó, sự hiệp nhất của Giáo hội được thể hiện
bằng sự đoàn kết của mỗi giáo phận với giáo phận Rô-ma và với nhau. Và khi Giáo
hoàng phát biểu chính thức, đó là đức tin của toàn thể Giáo hội mà ngài tuyên bố,
chứ không chỉ là sự hiểu biết của riêng ngài về đức tin đó.
Ngay từ thời kỳ đầu, Giáo hội tại
Rô-ma đã cử hành vào ngày 18 tháng 1 để tưởng nhớ ngày mà Phê-rô tổ chức buổi lễ
đầu tiên của mình với các tín đồ của Thành phố vĩnh cửu. Lễ Ngai tòa Thánh
Phêrô tại Antioch, kỷ niệm ngày ngài thành lập Tòa thánh Antioch, cũng đã được
cử hành từ lâu tại Rô-ma, vào ngày 22 tháng 2. Tại mỗi nơi, người ta tôn kính một
chiếc ghế (cathedra) mà Thánh Tông đồ
đã sử dụng khi chủ trì Thánh lễ. Do đó, Giáo hội La Mã, vào thời kỳ đầu đã cử
hành lễ nhậm chức giám mục đầu tiên và thứ hai tại Rô-ma của Thánh Phêrô. Lễ kỷ
niệm kép này cũng được tổ chức tại hai nơi, tại Vương cung thánh đường Vatican
và tại một nghĩa trang (coemeterium)
trên Via Salaria.
Chiếc ghế đầu tiên trong số những
chiếc ghế này nằm trong Vương cung thánh đường Vatican, trong nhà nguyện rửa tội
do Giáo hoàng Damasus xây dựng. Do đó, trong khi tại Vương cung thánh đường
Vatican có một cathedra mà giáo hoàng
ngồi giữa các giáo sĩ La Mã trong Thánh lễ giáo hoàng, thì trong cùng tòa nhà
đó cũng có một cathedra thứ hai mà
giáo hoàng ban Bí tích Thêm sức cho những người mới được rửa tội. Ghế của Thánh
Phê-rô ở gian cung
thánh được làm bằng đá cẩm thạch và được xây vào tường, trong khi ghế của phòng
rửa tội có thể di chuyển và có thể mang theo. Ennodius gọi cái sau là sedes gestatoria, một 'ghế để mang'.
Trong suốt thời Trung cổ, nó
luôn được mang ra vào ngày 22 tháng 2 từ consignatorium
đã đề cập ở trên, hoặc nơi xác nhận đến bàn thờ cao. Ngày đó, giáo hoàng
không sử dụng cathedra bằng đá cẩm thạch
(ở phía sau gian cung thánh), mà ngồi trên cathedra
di động này, do đó, được làm bằng gỗ.*
Tầm quan trọng của ngày lễ này
được nâng cao bởi thực tế là ngày 22 tháng 2 được coi là ngày kỷ niệm ngày Phê-rô làm chứng, bên Biển Tiberias, về thiên tính của Chúa
Kitô và một lần nữa được Chúa Kitô chỉ định làm Viên Đá
của Giáo hội của Người (xem Gio-an 21,15).
_____________________
*Giáo hoàng cuối cùng sử dụng
chiếc ghế này là Giáo hoàng Gio-an XXIII.
https://livingspace.sacredspace.ie/
Bài đọc thêm
1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ
Quyển lịch cổ nhất của Rôma (Depositio martyrum) có từ
năm 354, xác nhận Thánh lễ “Ngai Tòa thánh Phêrô – Chaire de Saint Pierre” được
mừng kính ngày 22.02, ngày dân Rôma nhớ đến những người quá cố. Nhưng sau đó,
vì các Giáo Hội xứ Gaule không cử hành trọng thể các lễ trong Mùa Chay, nên
Thánh lễ này được dời vào ngày 18.01, trong khi Giáo Hội Rôma vẫn giữ ngày cũ.
Ngày lễ cũng khác và chủ đề cũng khác: trong xứ Gaule, người ta mừng lễ “Ngai
Tòa thánh Phêrô tại Rôma”; tại Rôma, người ta mừng lễ “Ngai Tòa thánh Phêrô tại
Antiochia”. Cuối cùng hai lễ nhập lại làm một và được xác định vào ngày 22.02,
dưới một chủ đề: Ngai Tòa thánh Phêrô.
Tại Rôma, trong đại thánh đường thánh Phêrô, người ta còn giữ
được ngai toà (tiếng La Tinh cathedra) của vị giáo hoàng tiên khởi,
có nghĩa là ngai toà, theo truyền thống, thánh Phêrô đã sử dụng. Nó là biểu
trưng cho uy quyền của Đức Giáo Hoàng như là Thầy dạy, Thượng tế và mục tử của
Hội thánh toàn cầu.
2. Thông điệp và tính thời sự
Thánh lễ kính Ngai Tòa thánh Phêrô giúp chúng ta đào sâu sứ
vụ của vị Tông Đồ Phêrô và các đấng kế vị trong Hội thánh, nhờ phong trào đại kết,
tìm cách kết hợp mọi Kitô hữu.
a. Ngai Tòa thánh Phêrô trước tiên nhắc nhớ đến sứ vụ Đức
Giêsu trao phó cho Simon-Phêrô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi
mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên
vững mạnh” (Lc 22,32). Mặc cho thử thách mà đức tin các Tông Đồ phải chịu
(Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo), đức tin của thánh Phêrô
giữ vai trò nền tảng trong Hội thánh tiên khởi. Thánh Phaolô xác nhận Chúa
Giêsu đã hiện ra với Céphas (Phêrô), sau đó cho nhóm Mười Hai (1 Cr 15,5); cũng
thế, Phúc Âm thánh Luca xác nhận trong câu chuyện hai môn đệ đi làng
Emmaus: “Nhóm Mười Một và các bạn hữu nói với họ: Chúa chỗi dậy thật rồi,
và đã hiện ra với ông Simon” (Lc 24,34)
Phụng Vụ nhấn mạnh việc “đức tin của thánh Tông Đồ Phêrô” là
đá tảng, trên đó Chúa đã xây dựng chúng ta. Phúc Âm Thánh lễ soi rọi niềm tin
này của thánh Phêrô (Mt 16,13-19), trong lời tuyên xưng của Phêrô: “Thầy
là Đấng Mêssias, Con Thiên Chúa hằng sống” Đức Giêsu đáp: “Anh là đá,
trên đá này Tôi sẽ xây Hội thánh của Tôi“ (câu 18) Lời tuyên bố của Đức
Giêsu là nguồn gốc sứ vụ cao vời thánh Phêrô thực hiện trong cộng đoàn tiên khởi,
và theo truyền thống Công giáo, là nguồn gốc Tối Thượng Quyền mà tất cả các Đức
Giáo Hoàng được lãnh nhận từ thánh Phêrô.
b. Sứ vụ của thánh Phêrô, công bố niềm tin đích thực và chân
chính vào Đức Giêsu Kitô, cũng là xác nhận niềm tin của anh em và khuyến khích
những người có trách nhiệm trong Hội thánh (Các kỳ mục hay trưởng lão). Vì thế,
trong bài đọc một (1 Pr 5,1-4) thánh Phêrô nhắc nhở các kỳ mục, có nghĩa là những
người đứng đầu các cộng đoàn, trách nhiệm của họ: “Anh em hãy chăn dắt
đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng vì lòng nhiệt thành…
Đừng lấy quyền mà thống trị, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.”
Đoạn Công vụ Tông Đồ đọc trong Phụng Vụ Giờ Kinh nhắc đến việc
những người đã cắt bì tranh luận với Phêrô. Sau khi thánh Tông Đồ “nhắc lại câu
chuyện từ đầu và trình bày từng điểm một cho họ, các thính giả bình tĩnh trở lại
và ca ngợi Thiên Chúa”. Như thế thánh Phêrô đã củng cố đức tin cho anh em và kết
hợp mọi người trong Hội thánh. Đá góc là Đức Kitô, nhưng Đức Giêsu nói với
Phêrô: “Con là đá, có nghĩa là: Ta là đá không thể lay chuyển…còn con, con cũng
là đá, con cũng vững vàng nhờ sức mạnh của Ta” (thánh Lêô Cả, Phụng Vụ Giờ
Kinh).
Enzo Lodi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét