12 Đề xuất Canh tân Công Giáo trong Thời đại Hậu định chế
Vũ Văn An 28/Mar/2025
Marcel LeJeune của Catholic Missionary Disciples, nhận định:
Có một sự ngờ vực lớn và ngày càng tăng đối với các định chế ở Hoa Kỳ. Trên thực
tế, theo Gallup, nó đã đạt mức thấp kỷ lục. Niềm tin vào "giáo hội hoặc
tôn giáo có tổ chức" là 31%. Đọc theo cách khác, 7 trong số 10 người Mỹ
không tin tưởng tôn giáo có tổ chức, bao gồm cả Giáo Hội Công Giáo. Nhưng, các
định chế khác cũng không được quần chúng tin tưởng. Quốc hội, các tổ chức tin tức,
các doanh nghiệp lớn, hệ thống tư pháp hình sự, ngân hàng, Tòa án Tối cao và
các trường công lập có mức độ tin tưởng thậm chí còn thấp hơn cả tôn giáo. Nhìn
chung, người Mỹ không tin tưởng các định chế và sự ngờ vực này ngày càng tăng
theo từng năm. Giáo hội là một trong nhiều nạn nhân trong thời đại hậu định chế
này.
Theo một số cách, các định chế của chúng ta đã giành được sự ngờ vực và xứng
đáng với điều đó. Nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi tai tiếng, tham nhũng, thiếu
hiệu quả, trôi dạt sứ mệnh, lòng tham, lãnh đạo kém, chia rẽ và sự thiên vị về
chính trị/xã hội. Ngoài ra còn thiếu các chuẩn mực văn hóa, thói quen, kỳ vọng
và cộng đồng rộng lớn hơn, giúp gắn kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta là một
dân tộc bị chia rẽ trôi dạt trong một nền văn hóa thiếu ý nghĩa, mục đích, bản
sắc, cộng đồng và sự thống nhất. Một số người hiện tin rằng những điều này rất
khó tìm nếu không muốn nói là không thể.
Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh bất ổn và ngờ vực này, không ai có thể thoát
khỏi mong muốn hiện sinh là:
*được yêu thương
*được lắng nghe
*được chăm sóc
*là một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính chúng ta
*là một phần của cộng đồng
*được người khác biết đến và chấp nhận
Do đó, Giáo hội có một cơ hội, nếu Giáo hội sẵn sàng chuyển hướng từ việc cố gắng
củng cố các định chế sang đáp ứng nhu cầu thực tế của mọi người ngày nay. Trong
nhu cầu của nền văn hóa của chúng ta, Giáo Hội Công Giáo (bạn và tôi) cần phải
vươn lên thành một phong trào mới có mục đích, mang chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp
đến với thế giới. Một thế giới mong muốn những điều đó, nhưng lại không muốn những
định chế đằng sau những gì chúng ta cung cấp. Chúng ta vẫn có cơ hội trả lời những
câu hỏi lớn hiện hữu (ví dụ như ý nghĩa, đau khổ, mục đích, tình yêu, cách để hạnh
phúc, cách kết nối với người khác, v.v.) - những câu hỏi mà nền văn hóa hiện đại
của chúng ta không thể trả lời. Tuy nhiên, chúng ta phải bỏ lại một số thứ khác
để tiếp cận những người trong thời đại hiện đại của chúng ta. Sau đây là một số
gợi ý về loại kế hoạch cần thực hiện.
CẦN LÀM GÌ
1. Học cách bơi trong vùng nước văn hóa mới lạ, nơi nhiều người không
quan tâm đến Chúa Giêsu hay giáo hội (tốt nhất là vậy) và một số lượng lớn thậm
chí còn thù địch với niềm tin, thực hành và mục đích của chúng ta. Hầu như
tất cả các chiến lược của chúng ta để giành được "người trở lại" đều
hướng đến những người sẵn sàng tham gia vào một số loại tư tưởng hoặc ý tưởng
Công Giáo. Do đó, chúng ta đã giành được các nhà thần học, mục sư và nhà lãnh đạo
Tin lành. Những người khác có thể quan tâm, vì họ nằm trong "quỹ đạo"
của một số người Công Giáo bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị bảo thủ và những
người đã nghiên cứu lịch sử và/hoặc giáo lý Công Giáo. Tuy nhiên, số lượng những
người tự nhận mình là Kitô hữu đang giảm dần và các chiến lược của chúng ta
đang trở nên kém hiệu quả hơn với mọi người khác. Rất ít người muốn đến các
giáo xứ, chương trình và biến cố của chúng ta. Chúng ta thậm chí còn không có một
nền văn hóa tiếp cận rộng rãi có khả năng tham gia vào cuộc trò chuyện với phần
còn lại của thế giới không bao giờ làm tối cánh cửa của chúng ta và ngày càng
xa chúng ta hơn.
2. Chúng ta cần sử dụng các việc làm tốt của mình để mở ra các cơ hội
chia sẻ Tin mừng. Giáo Hội Công Giáo đã xây dựng mạng lưới các hoạt động từ
thiện phi chính phủ lớn nhất mà thế giới từng thấy và điều đó không quan trọng
nếu chúng ta không phục vụ những người hàng xóm của mình. Lập luận của Giáo Hội
Công Giáo không có giá trị nếu các hành động công lý, lòng thương xót, lòng trắc
ẩn và lòng bác ái không có tác động đến những người chúng ta sống gần. Điều này
có nghĩa là chúng ta cần tham gia nhiều hơn nữa vào cộng đồng của mình, đồng thời
thực hiện các hành động thương xót về thể xác và tinh thần. Cho người đói ăn,
cho người trần truồng mặc quần áo, giúp đỡ người nghiện, phục vụ người già,
v.v. - luôn có tác động và vẫn sẽ như vậy. Nhưng chỉ khi hành động của chúng ta
tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng địa phương của chúng ta chứ không chỉ trong
các cộng đồng khác.
3. Tập trung thông điệp của chúng ta vào Tin mừng. Theo nhiều cách,
thông điệp cốt lõi của chúng ta đã bị pha loãng vì không tập trung vào nó,
không rao giảng nó, không dạy nó, để những thứ khác trở thành ưu tiên hơn nó,
v.v. Sự đổi mới cần có thông điệp của Chúa Giêsu, ân sủng của Người, sự đóng
đinh và phục sinh của Người, sự tha thứ và lòng thương xót của Người, và kế hoạch
cứu rỗi của Người. Nếu không có thông điệp này, Giáo hội sẽ mất đi cốt lõi của
mục đích và sứ mệnh của mình. Chúng ta cũng cần học cách giúp đỡ người khác đáp
lại thông điệp này thông qua sự ăn năn và đức tin. Biết tất cả các lập luận của
Công Giáo nhưng không có đức tin vào Chúa Giêsu thì có ích gì? Tập trung vào
Chúa Giêsu như nền tảng cho mọi thứ khác và phần còn lại của giáo lý của chúng
ta sẽ có một mảnh đất màu mỡ để gieo trồng.
4. Cầu nguyện cần phải hỗ trợ tất cả những gì chúng ta làm. Không
chỉ là một Kinh Lạy Cha khi bắt đầu cuộc gặp gỡ của chúng ta và một kinh Kính Mừng
ở cuối. Lời cầu nguyện chung sâu sắc liên tục của bản thân. Lời cầu nguyện phi
thường hướng đến Chúa là Đấng xứng đáng để chúng ta tôn thờ và ngợi khen. Tự hạ
mình trước một Thiên Chúa có thể chữa lành, tha thứ, đổi mới, biến đổi, cứu rỗi
và giải thoát chúng ta. Việc cầu xin một Thiên Chúa toàn năng như vậy đến và thể
hiện sức mạnh của Người thông qua Giáo hội một lần nữa cần phải là trọng tâm
trong sứ mệnh của chúng ta. Bước đầu tiên là cầu xin để trái tim của chính
chúng ta được thay đổi để giống như trái tim của Người. Trái tim khao khát sự cứu
rỗi của gia đình, hàng xóm và thế giới. Trái tim không thể không chia sẻ Chúa
Giêsu. Cho đến khi trái tim chúng ta được thay đổi, chúng ta sẽ không làm những
gì Người muốn ở chúng ta. Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng thấy được
thành quả của lời cầu nguyện của mình, nhưng Giáo hội luôn dạy về tính ưu việt
của lời cầu nguyện trong thừa tác vụ. Điều đó vẫn đúng và sẽ luôn đúng.
5. Hãy ngừng đấu tranh cho sự phù hợp về mặt văn hóa. Việc hòa nhập
vào văn hóa Mỹ đã khiến chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn như hiện nay. Người
Công Giáo đã đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Công Giáo bằng cách tuân theo nền
văn hóa rộng lớn hơn và sống giống như mọi người khác. Chúng ta (thật không
may) đã đạt được mục tiêu đó. Bây giờ, khi hầu hết những người tự nhận mình là
Công Giáo sống giống như những người xung quanh, thì việc trở thành người Công
Giáo là điều cuối cùng trong tâm trí của nhiều người Mỹ. Mục đích là gì? Hầu hết
mọi người đều nghĩ rằng người Công Giáo là kỳ lạ và nhiều người coi những nhà
lãnh đạo Công Giáo là những kẻ đạo đức giả. Việc theo Chúa Giêsu KHÔNG BAO GIỜ
được coi là bình thường đối với một nền văn hóa không phải là Kitô giáo! Nó được
cho là khác biệt hoàn toàn. Vấn đề là không đủ người Công Giáo hiện đại ở Hoa Kỳ
sống một cuộc sống đủ triệt để, điều đó có nghĩa là chúng ta đã để nền văn hóa ảnh
hưởng đến chúng ta nhiều hơn chúng ta ảnh hưởng đến nó. Hãy để chúng ta bị chế
giễu và coi thường vì không liên quan. Vào thời điểm đó, Chúa sẽ phá vỡ những
trái tim chai đá thông qua chúng ta.
6. Chúng ta cần học cách hoạt động như những nhà truyền giáo trong một
nền văn hóa mà chúng ta là thiểu số bên lề, thay vì là những nhà lãnh đạo trong
một nền văn hóa mà chúng ta có sự hiện diện thống trị. Cách thức chúng ta
hoạt động vẫn bám vào ý tưởng rằng Kitô giáo tồn tại. Kitô giáo tồn tại khi
Kitô giáo là quyền lực văn hóa thống trị và được cho là có. Hầu hết mọi người đều
có một bản sắc gắn liền với Kitô giáo và mô phỏng theo những lối sống như vậy
theo sự chỉ đạo của một nền văn hóa Kitô giáo. Các tổ chức Kitô giáo phát triển
mạnh mẽ trong Kitô giáo. Điều này không còn đúng nữa. Bây giờ chúng ta đang sống
trong lãnh thổ truyền giáo – vương quốc truyền giáo. Do đó, các tổ chức, hoạt động,
thói quen, ngôn ngữ, ưu tiên, ngân sách, nhân sự, đào tạo, giáo dục, chiến lược,
truyền giáo, đào tạo, v.v. của chúng ta cũng phải thay đổi theo sự thay đổi
này.
7. Hãy sáng tạo và đổi mới hơn. Mặc dù không phải mọi ý tưởng TỐT đều
là ý tưởng của CHÚA, nhưng nếu không cho phép và mạo hiểm để một số quyền tự do
thất bại, chúng ta sẽ không thấy được những thành công đang ở phía trước. Chúng
ta có gì để mất? Các biến cố, lớp học, chương trình và kế hoạch mà chúng ta
đang áp dụng hiện nay đã làm chúng ta thất vọng trong nhiều thế hệ. Chắc chắn,
chúng phục vụ những người đã sẵn sàng đón nhận những gì chúng ta cung cấp,
nhưng những người không bao giờ đến giáo hội đã không quan tâm 40 năm trước và
chắc chắn là không quan tâm ngày nay. Chúng ta cần những người dám chấp nhận rủi
ro, doanh nhân, công ty khởi nghiệp, sứ mệnh tông đồ mới, thử nghiệm trong cấu
trúc giáo xứ, v.v. Chúng ta cần bạn dẫn dắt, không chỉ đi theo. Những người sẵn
sàng chấp nhận rủi ro để những người khác có thể lên thiên đàng ở đâu? Chúng ta
hãy tìm những người đó và ủng hộ họ bằng tiền bạc, lời cầu nguyện và sự hỗ trợ.
8. Hãy tránh xa chính trị. Lưu ý - điều này không có nghĩa là chúng
ta rút lui khỏi chính trị, mà là chúng ta đảm bảo rằng ít nỗ lực, truyền thông,
thời gian, tiền bạc, v.v. của chúng ta được đưa vào các giải pháp chính trị và
tập trung nhiều hơn vào các giải pháp tâm linh. Điều này đặc biệt đúng với các
tổ chức (ví dụ: Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Giáo phận, giáo xứ, v.v.). Thay vào
đó, chúng ta hãy tập trung vào điều phân biệt chúng ta với tinh thần thời đại,
quyền năng siêu nhiên của Chúa được tìm thấy trong Kitô giáo. Chúa trả lời lời
cầu nguyện. Chúa vẫn làm phép lạ. Chúa quan tâm đến chúng ta và cuộc sống của
chúng ta. Chúa có thể cứu chúng ta. Chúa hiện diện với chúng ta trong các Bí
tích. Chúa nói với chúng ta qua Kinh thánh, lương tâm của chúng ta, giáo quyền
của Giáo hội, v.v. Sứ điệp Tin mừng có liên quan đến mọi thời đại, nhưng nếu ai
đó không bao giờ nghe thấy thì họ không thể tin vào nó.
9. Giúp người khác khám phá ra điều gì là chân lý, tốt lành và đẹp đẽ.
Những ý tưởng thịnh hành cho rằng chúng ta tự quyết định chân lý của mình, rằng
tự do có nghĩa là tự do làm những gì tôi muốn (không phải những gì tôi phải
làm), rằng không có vẻ đẹp khách quan, rằng ý nghĩa là chủ quan, rằng đạo đức
là chủ quan, v.v. đã không mang lại cho chúng ta sự phát triển nhân bản hơn, mà
là nhiều sự oán giận, buồn bã, cô đơn và vấn đề hơn. Tuy nhiên, làm sao chúng
ta có thể mời người khác phát triển nếu chúng ta không phải là chính mình? Một
khi chúng ta tìm thấy những câu trả lời này, chúng ta không thể giữ chúng cho
riêng mình và tin rằng thế là đủ. Người môn đệ thực sự tìm kiếm cơ hội để chia
sẻ Chúa Giêsu ở mọi ngóc ngách.
10. Giúp người khác tìm thấy bản sắc thực sự trong Chúa Giêsu.
Chúng ta sống trong một nền văn hóa đã thần thánh hóa bản ngã. Cá nhân được xác
định bản sắc, ý nghĩa, mục đích, chân lý, lòng tốt, đạo đức, mối quan hệ, v.v.
Không có chỗ cho một vị thần siêu việt trong khuôn khổ như vậy, bởi vì chúng ta
đã biến mình thành người tạo ra những thứ này theo ý muốn của chúng ta. Những
thứ này không còn được ban cho chúng ta nữa, nhưng chúng ta tạo ra chính chúng
ta. Trong khi Kitô giáo đã trở thành một hoạt động mang tính cá nhân hơn, thì
chủ nghĩa thế tục lại phát triển mạnh mẽ. Những điều này kết hợp lại - sự phát
triển của chủ nghĩa cá nhân và sự tư nhân hóa của Kitô giáo - có nghĩa là người
Công Giáo sẽ phải chịu thiệt thòi khi mọi người phân tích chi phí/lợi ích của
cuộc sống. Họ tự nghĩ… tại sao lại phải thực hiện những hoạt động lạc hậu, cố
chấp, đạo đức giả và khó khăn khi tôi có thể hạnh phúc hơn và viên mãn hơn ở
nơi khác? Nếu chúng ta không có câu trả lời, chúng ta sẽ không giải quyết được
vấn đề. Câu trả lời là thế giới đang lừa dối, bởi vì hạnh phúc sẽ khan hiếm
trong một thế giới không có Thiên Chúa.
11. Đừng chỉ giả thiết rằng đức tin Công Giáo sẽ được thừa tự. Chúng ta
phải bước vào thời đại trao cho mỗi người Công Giáo “quyền lựa chọn” để trở
thành người Công Giáo, ngay cả những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình
Công Giáo tuyệt vời. Giống như mọi người lớn trở lại đạo Công Giáo phải công
khai tuyên bố về niềm tin của mình, chúng ta cũng nên đưa ra sự lựa chọn rõ
ràng như vậy cho mọi người Công Giáo từ khi còn nhỏ. Hãy rao giảng kerygma
(giáo lý sơ truyền), sau đó đưa ra lời mời rõ ràng để lựa chọn tin vào Chúa
Giêsu và Giáo hội của Người. Sự khác biệt trong cuộc sống thật đáng kinh ngạc.
Tôi đã thấy điều đó xảy ra với những người Công Giáo trung bình và các nhà lãnh
đạo Công Giáo. Giả định rằng một người đã là môn đệ vì họ là người Công Giáo,
kìm hãm công cuộc truyền giáo của chúng ta và khiến chúng ta có khuynh hướng vô
trùng.
12. Hãy chấp nhận bản chất hoàn cầu và đa dạng của văn hóa Công Giáo
trên toàn thế giới. Những gì hiệu quả ở Đông Nam Á có thể không hiệu quả ở
Hoa Kỳ. Những gì thu hút một người thế tục ở Vương quốc Anh có thể không hiệu
quả ở Nebraska. Hãy chấp nhận điều này. Công Giáo vượt qua ranh giới văn hóa.
Chúng ta là một cộng đồng tôn giáo hoàn cầu và đa dạng. Chúng ta đã chứng minh
hết lần này đến lần khác rằng chúng ta có thể "rửa tội" những gì tốt
đẹp trong các nền văn hóa khác nhau, do đó truyền bá Tin mừng bằng ngôn ngữ và
thực hành bám chặt vào cốt lõi đức tin của chúng ta, đồng thời thể hiện theo những
cách khác nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta phải phân biệt được điều gì là tốt
đẹp trong nền văn hóa địa phương của mình và sử dụng khi có thể.
HÃY NHỚ RẰNG - Đây không phải là cuộc khủng hoảng văn hóa tồi tệ nhất
mà Giáo Hội Công Giáo phải đối diện. Giáo hội đã nhiều lần phải đối diện với sự
suy thoái, tai tiếng, vấn đề, chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói và đàn áp. Đây
không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng. Tuy nhiên, thập
giá này và thời điểm này là để chúng ta đón nhận. Chúa sẽ yêu cầu chúng ta giải
trình về những gì chúng ta đã làm với tài năng của Người, chúng ta đừng đến với
Người và nói rằng chúng ta đã chôn vùi nó, nhưng hãy nói rằng chúng ta đã làm
tăng nó lên gấp trăm lần!
MỘT LỜI KÊU GỌI ĐỔI MỚI
Lời kêu gọi đổi mới này trong thời đại hậu định chế là lời kêu gọi một phong
trào gồm các cá nhân, giáo xứ, giáo phận, tông đồ, mục vụ, trường học, tổ chức,
dòng tu Công Giáo, v.v. Cần có sự đa dạng về các ân tứ để truyền bá Tin mừng đến
nền văn hóa. Chúng ta cần hỗ trợ, khuyến khích, tài trợ và giải phóng những nhà
truyền giáo có thể có chuyên môn trong mọi lĩnh vực về điều gì là tốt, chân
chính, đẹp đẽ, công bằng, tử tế, yêu thương, trung thành, v.v. Giáo hội vẫn còn
nhiều ân tứ để cống hiến cho thế giới, đặc biệt là trong một nền văn hóa đang
thiếu chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp. Không gian này, nơi nhu cầu của thế giới đáp
ứng được chuyên môn của Giáo hội, chính là không gian mà chúng ta cần mạnh dạn
bước vào. Nó bao gồm:
*Thần học vĩ đại trả lời những câu hỏi lớn về sự tồn tại, ý nghĩa, cái chết,
đau khổ, sự cứu rỗi, cái ác, v.v. Vì vậy, chúng ta cần các nhà thần học, giáo
viên, giáo sư, giáo lý viên, nhà biện giáo và những người khác biết cách
"dịch" giáo lý của chúng ta thành thông điệp cho những người sinh ra
trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta. Chúng ta cần nói những điều đúng đắn,
nhưng theo cách cho phép người khác tham gia vào sự thật của chúng ta, lắng
nghe những gì họ phải nói, tôn trọng họ ở nơi họ đang ở, mong muốn dẫn họ đến với
Chúa Giêsu và không bị gói gọn trong ngôn ngữ mà thời hiện đại không thể hiểu
được.
*Một nền linh đạo sâu sắc giúp con người hiện đại gặp gỡ Thiên Chúa trong lời cầu
nguyện. Điều này không giới hạn ở các thực hành cầu nguyện hoặc lòng đạo đức cụ
thể của riêng chúng ta, mà tập hợp vô số cách cầu nguyện khác nhau của người
Công Giáo và cho phép khám phá toàn bộ thực đơn các lựa chọn. Điều này bao gồm
(nhưng không giới hạn ở): Suy niệm. Nghiên cứu và suy gẫm Kinh thánh. Cầu nguyện
phụng vụ. Cầu nguyện theo đặc sủng. Cầu nguyện thuộc lòng. Cầu nguyện ngẫu hứng.
Âm nhạc. Thánh ca. Lòng sùng kính Đức Mẹ. Cầu nguyện chiêm niệm. I-nhã. Dòng Phanxicô.
Dòng Đaminh. Dòng Cát Minh. Dòng Xitô. Dòng Thánh Thể. V.v.
*Những hành động tác động đến cộng đồng của chúng ta thông qua các hành động từ
thiện/thương xót. Chúng ta phải trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn khi thấy rằng
các nhu cầu trong cộng đồng địa phương của chúng ta đang được đáp ứng. Cộng đồng
của bạn có vấn đề lớn về ma túy không? Vậy hãy tìm cách giúp đỡ những người
nghiện. Bạn có lượng lớn người di cư cần giúp đỡ không? Hãy giúp họ. Bạn có những
người giàu có nhưng không chia sẻ những gì họ có không? Hãy kết bạn với họ và mời
họ phục vụ người khác. Tìm ra nhu cầu và sau đó đáp ứng nhu cầu đó.
*Vẻ đẹp được tìm thấy trong phụng vụ, lịch sử, con người và nghệ thuật của
chúng ta. Chúng ta cần một thời kỳ phục hưng mới của các nghệ sĩ, nhà phụng vụ,
nhạc sĩ và những người bảo trợ Công Giáo ủng hộ họ. Hãy nghĩ đến việc có bao
nhiêu trái tim đã bị lay động bởi âm nhạc tuyệt vời, sự thờ phượng siêu việt và
tôn kính trong Thánh lễ của chúng ta, tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, v.v. Trái
tim con người vẫn khao khát vẻ đẹp như vậy. Văn hóa hiện đại là thô lỗ và theo
nhiều cách đã chấp nhận sự xấu xí. Chúng ta hãy là đối trọng với nó.
SUY NGHĨ CUỐI CÙNG
Không có phong trào đổi mới tâm linh vĩ đại nào từng diễn ra mà không có một
nhóm người thánh ỗ trợ lẫn nhau, có sự thân mật sâu sắc trong lời cầu nguyện với
Chúa và rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu một cách táo bạo. Thời đại của chúng
ta sẽ cần điều tương tự. Vì vậy, trước hết chúng ta hãy ăn năn vì vẫn chưa phải
là thánh đồ và quyết tâm cùng nhau tiến về phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét