16.03.2025
Chúa Nhật II mùa Chay – Năm C
Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18
“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với
ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”.
Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào
Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.
Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi
thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?”
Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một
con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất
cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa
kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những
con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ
mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.
Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một
chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi.
Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này
cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Ðáp: Chúa là sự sáng
và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)
Xướng: Chúa là sự
sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì
ai?
Xướng: Lạy
Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng
con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.
Xướng: Và lạy
Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ
Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con.
Xướng: Con
tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy
chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa!
Bài Ðọc II: Pl 3, 17 – 4, 1
“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân
xác hiển vinh của Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt
nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng
như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có
nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư
vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô
nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.
Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng
ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi
thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ
quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.
Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc
và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Hoặc đọc bài vắn sau
đây: Pl 3, 20 – 4, 1
Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng
ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi
thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ
quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân
mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến,
hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây
là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Phúc Âm: Lc 9, 28b-36
“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu
nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người
trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và
Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại
Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của
Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng
Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm
ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không
rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy
các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây
có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và
khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó,
các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về sách Sáng Thế 15,5-12.17-18; Phi-líp-phê 3,17—4,1; Lu-ca 9,28-36
Trong các bài đọc hôm nay, chúng ta phải đối mặt với một nghịch
lý trong đức tin Ki-tô của
mình—chúng ta thuộc về nơi đây nhưng chúng ta không thuộc về nơi đây. Chính
trong thế giới này và thông qua thế giới này mà chúng ta tìm thấy Thiên Chúa của mình. Tuy nhiên, đây
không phải là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta; chúng ta là những người hành
hương trên hành trình đến một nơi ở vĩnh viễn hơn, một nơi hiệp nhất hoàn toàn
với Thiên Chúa của Chân lý và
Tình yêu. Đó là mục đích của cuộc sống và chúng ta cần phải luôn giữ nó trước mắt.
Thật dễ dàng để bị ám ảnh bởi những thứ trên đường đi: sự nghiệp, sự an toàn
tài chính, việc học hành của con cái, ngôi nhà mà chúng ta muốn ở một khu vực
đáng mơ ước hoặc những nhu cầu hoặc xa xỉ khác. Đây chỉ là những bước đệm để đến
với cuộc sống sau này. Chúng ta không được, giống như vợ của Lót, nhìn lại quá
khứ một cách hoài niệm và trở nên cứng đờ như đá.
Cuộc sống, như một nhà văn đã nói, giống như xem một bộ phim
trong rạp chiếu phim. Người ta không thể kêu lên: “Dừng lại! Tôi muốn ở lại cảnh
này!” Không, bộ phim vẫn tiếp tục. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và điều quan trọng
là phải biết nó sẽ đi về đâu. Cả Bài đọc thứ nhất và Phúc âm đều nói về sự can
thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa
vào cuộc sống của con người. Trước tiên, chúng ta hãy lấy Phúc âm làm ví dụ.
Một khoảnh khắc chân lý
Luca hôm nay kể câu chuyện về Biến hình, một câu chuyện cũng
có thể tìm thấy trong sách Mác-cô
và sách Mát-thêu. Điều quan
trọng là phải biết nó nằm ở đâu trong tường thuật Phúc âm.
Ngay trước đó, Phêrô, nhân danh các môn đồ của mình, đã đưa
ra lời thừa nhận đầy kịch tính rằng Chúa Giêsu, thầy của họ, chính là Đấng Mê-si-a, Đấng Ki-tô, Vua Cứu Thế mà Israel mong đợi. Chắc
hẳn đó là một khoảnh khắc tuyệt vời và phấn khích đối với tất cả họ khi nhận ra
rằng họ, trong số tất cả những người đồng hương của mình, nên được vinh dự trở
thành những người bạn đồng hành được Người chọn. Người ta có thể tưởng tượng họ
bắt đầu có những viễn cảnh về quyền lực và vinh quang như thế nào vì mối quan hệ
này (hoàn toàn không giống như những kẻ nổi loạn đang chạy trốn đột nhiên phát
hiện ra thủ lĩnh của họ giờ đã là tổng thống của đất nước).
Nhưng ngay sau đó, họ đã bị đưa xuống đất một cách thô lỗ.
Chúa Giêsu bắt đầu chỉ dẫn họ về ý nghĩa của việc trở thành bạn đồng hành của Đấng
Mê-si-a. Sẽ không có cung điện
lớn; sẽ không có chức vụ danh giá. Ngược lại, mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ
ngay từ khoảnh khắc đó. Đấng Mê-si-a,
Chúa Giêsu của họ, sẽ trở thành một nhân vật bị săn đuổi, không phải bởi người
nước ngoài, mà bởi những người cai trị của chính dân tộc mình. Ngài sẽ bị bắt,
xét xử, tra tấn và cuối cùng bị hành quyết.
Đây không phải là kịch bản mong đợi cho sự xuất hiện của Đấng
Mê-si-a trên sân khấu thế giới
và rõ ràng là nó khiến các môn đệ rơi vào trạng thái sốc và hoàn toàn không hiểu
nổi. Nó hoàn toàn vô lý và Phêrô, chắc chắn phản ánh cảm xúc của những người bạn
đồng hành của mình, đã phản đối mạnh mẽ. Đổi lại, ông đã bị mắng một trận tơi bời:
Satan, hãy lui ra đằng
sau Ta! Vì ngươi không nghĩ đến những điều thiêng liêng mà chỉ nghĩ đến những
điều của loài người. (Mác-cô
8,33)
Một trải nghiệm đặc ân
Cảnh trong Phúc âm hôm nay diễn ra trong bối cảnh này. Ba
trong số những môn đệ thân cận nhất của Chúa Giê-su được đưa đến "ngọn núi". Chúng ta không biết ngọn
núi nào, nhưng nói chung, những ngọn núi trong Kinh thánh là những nơi linh
thiêng, những nơi mà Thiên Chúa
đặc biệt cảm thấy hiện diện. Mặc dù theo truyền thống, Núi Tabor được xác định
là ngọn núi đang nói đến, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Ở đây, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đã trải
nghiệm Chúa Giê-su hoàn toàn
biến đổi về ngoại hình. Ánh sáng của Thiên Chúa chiếu qua Ngài.
Đột nhiên, Ngài
được Mô-se và Ê-li-a đi cùng, hai trụ cột của Giao ước Do-thái, đại diện cho Luật pháp và
các Tiên tri, toàn bộ truyền thống Do Thái. Lu-ca nói rằng họ đã nói chuyện với Chúa Giê-su về những trải nghiệm sắp tới của Ngài ở
Jerusalem. Điều ngụ ý rõ ràng là Mô-se
và Ê-li-a hoàn toàn nhận ra
những gì sẽ xảy ra với Chúa Giê-su
là hoàn toàn phù hợp với truyền thống mà họ đại diện.
Tuy nhiên, các môn đồ vẫn chưa hiểu hết những gì đang xảy
ra; họ "bị đè nặng bởi giấc ngủ" (giống như sau này trong Vườn),
nhưng chỉ cố gắng giữ mình tỉnh táo (điều mà họ đã không làm được trong Vườn).
(Giấc ngủ của họ song song với trải nghiệm của Abram trong Bài đọc thứ nhất.)
Khi Mô-se
và Ê-li-a dường như đã đi xa,
Phê-rô—vẫn bốc đồng như mọi
khi—bật ra:
Thưa Thầy, chúng con ở
đây thì tốt; chúng con xin dựng ba lều [‘đền thờ’]: một cho Thầy, một cho Mô-se, và một cho Ê-li-a…
Phúc âm ghi chú rằng Phêrô không biết mình đang nói gì. Rõ
ràng, cảnh này không phải là cảnh tượng để giữ lại. Thật tuyệt vời khi họ ở đó,
nhưng có một thế giới khác, một thực tại khác đang chờ đợi Thầy của họ—và cả họ
nữa.
Sau đó, ngay khi Phêrô đang nói, một đám mây đã đến và che
phủ họ bằng một cái bóng và các môn đệ “kinh hãi khi họ đi vào đám mây”. Đương
nhiên rồi! Đây không phải là sương mù buổi sáng. Họ nhận ra đám mây ngay lập tức
là sự hiện diện gần gũi của chính Thiên
Chúa. Và họ nghe Thiên Chúa
phán từ đám mây:
Đây là Con Ta, Người
được Ta tuyển chọn; hãy nghe lời Người!
Đầu tiên, có sự hỗ trợ của Mô-se và Ê-li-a và
bây giờ Chúa Giê-su nhận được
sự xác nhận long trọng của chính Chúa Cha!
Hãy nghe!
“Hãy nghe lời Người”—họ được bảo phải nhớ những lời Chúa Giê-su vừa nói với họ về Đấng Mê-si-a, người sẽ bị từ chối, đau khổ
và chết một cách nhục nhã. Nếu họ không thể hiểu và chấp nhận những lời đó, họ
không biết Chúa Giê-su thực sự,
thì họ không thể là môn đệ của Người. Như Chúa Giê-su sẽ nói sau này:
Quả thật, ta bảo các
ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, thì nó vẫn chỉ là một hạt
lúa mì; nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt. (Gio-an 12,24)
Sự đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su là hạt giống của sự sống mới cho tất
cả chúng ta.
Sau khi “tiếng nói” đã phán, họ thấy mình chỉ có một mình
Chúa Giê-su, cùng một Chúa Giê-su ‘bình thường’ mà họ luôn biết.
Nhưng họ vẫn im lặng. Họ không có gì để nói, nhưng vẫn còn nhiều điều để học và
hiểu về Con Người và Con Đường của Chúa Giê-su. Điều họ cần là món quà đức tin và sự tin tưởng hoàn toàn vào
Chúa Giê-su và vào Thiên
Chúa.
Trải nghiệm của Abram
Có một số điểm tương đồng trong trải nghiệm của Abram. Abram
(sau này được gọi là Abraham) đã được yêu cầu rời bỏ quê hương và đến sống ở một
nơi xa lạ. Nếu ông làm vậy, ông đã được hứa hẹn một tương lai tuyệt vời cho gia
đình và con cháu mình. Không có bất kỳ sự đảm bảo nào nữa, Abram lên đường. Sự
sẵn sàng đặt niềm tin của ông vào lời Chúa đã trở thành huyền thoại trong truyền
thống của Israel và được lặp lại một lần nữa trong Tân Ước. Chúng ta được kể rằng
Abram:
…tin Chúa, và Chúa kể
ông là người công chính.
Nghĩa là Abram đã được ‘làm cho ngay thẳng’ với Thiên Chúa.
Nhưng mặc dù đã sẵn sàng làm những gì Chúa yêu cầu, Abram vẫn
xin một số xác nhận. Ông được bảo phải dâng một số con vật và chặt chúng ra làm
đôi, mỗi bên để một nửa. Vào lúc hoàng hôn, khi Abram chìm vào giấc ngủ sâu và
khi mặt trời lặn và bóng tối buông xuống, một lò lửa rực cháy và một que củi (dấu
hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa)
xuất hiện giữa các lễ vật đã chia. Từ kinh nghiệm này, Abram biết rằng lòng tin
của ông vào Thiên Chúa là
chính đáng. Ông không bao giờ sống để chứng kiến ngày mà con cháu ông đông
như sao, nhưng giá mà ông có thể thấy ngay bây giờ Thiên Chúa của ông được vô số người ở khắp
mọi nơi trên hành tinh chúng ta tôn thờ “từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn”
(Lời cầu nguyện Thánh Thể thứ ba)!
Sự biến hình của chúng ta
Chúng ta vẫn cần cân nhắc một điều, đó là cách các bài đọc
Mùa Chay này tác động đến cuộc sống của chính chúng ta. Chìa khóa liên kết Bài
đọc thứ nhất và Tin Mừng là một đoạn trích từ Thư gửi tín hữu Philipphê trong
Bài đọc thứ hai. Sự biến đổi hay biến hình của Chúa Giêsu mà các tông đồ đã trải
qua không chỉ đơn thuần là điều họ thấy và trải nghiệm như đang xảy ra với
riêng Người. Đó cũng là lời mời gọi họ trải qua sự biến đổi và biến hình của
riêng họ.
Phaolô nói trong bài đọc hôm nay:
…quê hương của chúng
ta ở trên trời…
Mục tiêu và đích đến của cuộc đời chúng ta là nên một với
Thiên Chúa; không có mục tiêu nào khác.
Và, Phaolô tiếp tục:
…chính từ đó [tức
là thiên đàng, nghĩa là từ Thiên Chúa] mà
chúng ta đang mong đợi một Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô. Người sẽ biến đổi thân
xác khiêm nhường của chúng ta để nó có thể được biến đổi nên giống thân xác
vinh quang của Người, bằng quyền năng cũng cho phép Người bắt mọi vật phục tùng
Người.
Sự biến đổi hay biến hình đó diễn ra như thế nào? Điều đó có
thể xảy ra nếu chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu và hợp tác với tất cả những gì Người
mời gọi chúng ta trở thành và làm, bất kể điều đó có vẻ trái ngược với những
quy ước mà chúng ta đã được nuôi dạy. Điều đó có nghĩa là đặc biệt lắng nghe những
lời đã gây ra nhiều khó khăn choPhê-rô
và các bạn đồng hành của ông và tích hợp chúng vào tầm nhìn của chúng ta về cuộc
sống. Điều đó có nghĩa là có một sự tin tưởng hoàn toàn vào việc bước đi trên
Con Đường của Người, một sự tin tưởng hoàn toàn rằng chỉ có Con Đường của Người
mới đưa chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn với Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi Chân lý, Tình yêu, Hạnh phúc và Hòa
bình.
https://livingspace.sacredspace.ie/lc021/
CHÚA BIẾN HÌNH ĐỂ BIẾN ĐỔI TA
SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C
(Lc 9, 28b-36)
Nhìn xem và
lắng nghe, chiêm ngắm và vâng phục, là những con đường dẫn chúng ta lên Núi
Thánh. Ở đó, Ba Ngôi Thiên Chúa được mạc khải trong vinh quang của Chúa Con.
Chúa
biến hình, loan báo trước Mầu Nhiệm Vượt Qua, và mời gọi chúng ta mở rộng cặp
mắt, con tim để nhìn thấy mầu nhiệm Ánh Sáng của Thiên Chúa hiện diện trong
toàn thể lịch sử cứu rỗi. Mầu nhiệm Năm Sự Sáng, thứ Ba
thì Ngắm, Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ
Chúa Thánh Thần.
Chúa biến hình
vinh quang sáng láng, để chúng ta cũng biết biến đổi: biến đổi từ con người tối
tăm tội lỗi nên con người tươi sáng hoàn hảo; biến đổi từ con người ích kỷ tham
lam thành người sẵn sàng yêu thương hy sinh và phục vụ mọi người; biến đổi từ
con người kiêu căng tự đắc thành người khiêm nhu tin tưởng và phó thác vào
Chúa. Chúa biến hình, qua cuộc biến đổi này chúng ta trở thành một tạo vật mới
với ân sủng của Chúa và dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Chúa
biến đổi nhân loại
Nhân loại
cũ bởi dòng dõi A-dong kể như đã hư mất vì tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa
đã ký kết với Áp-ra-ham một giao ước dưới dạng một bản giao kèo theo tập tục
các chiến binh thời đó: được đóng ấn bằng việc xẻ thịt một bò cái tơ, một dê
cái và một cừu đực. Thiên Chúa nhận của lễ Áp-ra-ham dưới hình dạng ngọn lửa
thiêu biến đổi nhân loại cũ thành nhân loại mới. Theo giao ước
này, nếu Áp-ra-ham nhận Thiên Chúa là Chúa của mình và tin vào Ngài, thì Thiên
Chúa sẽ ban cho ông hai điều: một dòng dõi đông đúc và một vùng đất rộng rãi
phì nhiêu. Áp-ra-ham tin và tuân giữ nên ông được như Chúa hứa ban. Nhân
loại mới được hình thành.
Chúa
biến đổi Phao-lô
Trong
thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, thánh Phao-lô đã tường thuật về sự biến
đổi cuộc đời mình khi gặp Đức Ki-tô Phục Sinh, đồng thời
mời gọi họ noi gương ngài biến đổi. Từ một kẻ hung ác bắt bớ Hội Thánh, Phao-lô
được Chúa Ki-tô phục sinh biến đổi thành tông đồ hăng say rao giảng
Tin Mừng. Ngài viết: “Anh em hãy bắt chước tôi, và
hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi”
(Pl 3,17). Ngài than phiền khi thấy còn nhiều kẻ chưa biến đổi như ngài, họ vẫn
còn thờ cái bụng, thờ cái ô nhục của thế gian. Ngài đã khóc thương
cho số phận của họ, vì nếu họ không biến đổi thì số phận họ sẽ hư vong là
chắc. Ngài khẳng định: “Quê hương chúng ta là quê trời,
nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”
(Pl 3, 20). Ngài cầu nguyện cho họ nhận ra quê hương thật ở trên trời để họ
mong đợi Đức Giê-su Ki-tô đến biến đổi họ nên giống Người, sống khăng khít với
Người. Đó là niềm vui và vinh dự thực sự của họ và của thánh Phao-lô.
Chúa
biến hình để biến đổi ta
Thánh
sử Lu-ca nhắc đến việc Chúa Giê-su đưa ba ông lên núi cầu nguyện, và đang khi
cầu nguyện bỗng có hai vị đàm đạo với Người, là Mô-sê và Ê-li-a. Việc Chúa
Giê-su biến hình là mẫu gương cho mọi người noi theo để cố gắng biến đổi con
người cũ thành con người mới. Chúa biến hình, loan báo trước Mầu Nhiệm Vượt Qua
và mời gọi chúng ta mở rộng cặp mắt, con tim để nhìn thấy mầu nhiệm Ánh Sáng
của Thiên Chúa hiện diện trong toàn thể lịch sử cứu rỗi. Mầu nhiệm Năm Sự Sáng, thứ Bốn thì Ngắm, Đức
Chúa Giê-su biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh
Thần.
Trong lịch sử
dân Chúa, chúng ta phải nhìn nhận ơn Chúa biến đổi phận người. Cụ thể như
Áp-ra-ham người thành Ur thuộc Mesopotamia đã từ bỏ ruộng vườn, nhà cửa đang ổn
định để đi tìm sự vất vả, sống thiếu thốn và khó khăn tiến về xứ Ca-na-an.
Trước mặt ông là dải sa mạc mênh mông, nắng cháy da diết, cỏ cây úa vàng, giọt
nước quí hơn kim cương. Ông lùa đàn vật và dẫn gia nhân vào chốn vô định. Chúa
đã biến đổi ông thành anh hùng lập quốc, được chúc phúc.
Phao-lô, từ kẻ
kiêu căng cuồng tín biệt phái, hung hăng bắt đạo, được biến đổi thành người
Tông đồ Dân ngoại dễ mến dễ thương.
Lịch sử Giáo
hội còn ghi nhận nhiều cuộc biến đổi khác. Có những vị từ gái giang hồ biến đổi
thành thánh nhân, từ kẻ khô khan đến người sốt mến, từ người tham lam, hà khắc
trở thành người rộng lượng và khoan nhân… Đó là những cuộc canh tân và biến
hình đã, đang và còn tiếp tục xảy ra trong Giáo hội.
Lạy
Chúa, xin biến đổi con. Amen.
Lm.
An-tôn Nguyễn Văn Độ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét