25/03/2025
Thứ Ba
tuần 3 Mùa Chay
Lễ TRUYỀN
TIN.
Lễ Trọng
* Chín tháng trước lễ Giáng
Sinh, chúng ta mừng ngày Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.
Biến cố này được thánh Luca tường thuật lại trong phần đầu sách Tin Mừng của
người.
Phụng vụ ngày hôm nay được soi
sáng nhờ lời của tác giả Thánh Vịnh 39. Lời này đã được tác giả thư Do Thái đặt
lên miệng Chúa Kitô khi Người bước vào trần gian: “Lạy Chúa, này con đây,
con đến để thực thi ý Ngài”.
Bài Ðọc I: Is 7, 10-14
“Này trinh nữ sẽ thụ thai”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy, Chúa phán bảo vua A-khát
rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời
cao!” Nhưng vua A-khát thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”. Và
I-sai-a nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ða-vít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư,
mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một
dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi
là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa
Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai
con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này
con xin đến”.
Xướng: Như trong cuốn sách đã chép về con, lạy Chúa, con sung sướng
thực thi ý Chúa, và luật pháp của Chúa ghi tận đáy lòng con.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực
con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Xướng: Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng con; con
đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa; con đã không giấu giếm gì với đại
hội về ân sủng và lòng trung thành của Chúa.
Bài Ðọc II: Dt 10, 4-10
“Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết
về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, máu bò và dê đực
không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giê-su phán:
“Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể
xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy
Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn
sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn
thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến
dâng theo lề luật”. Ðoạn Người nói tiếp: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành
thánh ý Chúa”. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi
thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một
lần là đủ.
Ðó là lời Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể,
và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người.
PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một
con trai”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo
Thánh Lu-ca.
Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được
Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã
đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là
Ma-ri-a. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước,
Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà
bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: “Ma-ri-a đừng
sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên
là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà
Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.
Nhưng Maria thưa với thiên thần:
“Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần
sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra,
sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ Bà cũng
đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người
mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
Ma-ri-a liền thưa: “Này tôi là
tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt
Bà.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 7,10-14.8,10; Do
Thái 10,4-10; Lu-ca 1,26-38
Trong câu điệp ca nhập lễ cho Thánh lễ hôm nay, chúng ta
nói:
Này! Con đến để thực
hiện ý muốn của Chúa!
Theo một cách nào đó, lễ hôm nay nên ngang hàng với lễ Giáng
sinh. Theo một quan điểm, đây là một dịp trọng đại hơn lễ Giáng sinh. Hài nhi sẽ
không được sinh ra nếu Người không được thụ thai trước. Tuy nhiên, ngay cả ngày
nay, khi thời điểm thụ thai thực sự không được biết chính xác, thì trải nghiệm
hữu hình về sự ra đời—sự ra đời của thế giới bên ngoài—sẽ tạo ra tác động lớn
hơn nhiều. Tất cả chúng ta đều kỷ niệm ngày sinh của mình nhưng không phải ngày
thụ thai, mặc dù ngày thụ thai là thời điểm chúng ta được sinh ra.
Cùng với Thiên
Chúa Ba Ngôi, việc chấp nhận Nhập thể là một trong những bệ đỡ định nghĩa đức
tin Kitô giáo của chúng ta. Chính tại Lễ Truyền tin, Nhập thể bắt đầu trở thành
hiện thực. Vào thời điểm này:
…Ngôi Lời đã trở nên
xác thịt và sống giữa chúng ta… (Gio-an 1,14)
Hôm nay nên là một ngày đặc biệt để ca ngợi và tạ ơn đối với
tất cả chúng ta.
Sự kiện này, theo nhiều cách—kể cả đối với những người không
tin vào thông điệp của Ki-tô
giáo—là một trong những bước ngoặt lớn, nếu không muốn nói là bước ngoặt lớn,
trong lịch sử hành tinh của chúng ta. Không chỉ những người theo đạo Ki-tô mới ăn mừng sự kiện chúng ta
bước vào Thiên niên kỷ thứ ba, mặc dù những người không tin hoặc phủ nhận, hoặc
phớt lờ, hoặc không biết về sự thụ thai và sự ra đời của Chúa Giê-su đã tạo nên sự kiện này.
Theo một nghĩa nào đó, tường thuật của Phúc âm về sự kiện trọng
đại này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ hình ảnh và lời tiên tri trong Kinh thánh Do Thái, cũng như có một sự giản dị
quyến rũ che giấu sự tuyệt vời của sự kiện này. Sự kiện diễn ra tại nhà của một
cô gái trẻ, ở một thị trấn xa lạ bị nhiều người coi thường. Như Nathanael đã hỏi:
Có điều gì tốt lành đến
từ Nazareth không? (Gio-an
1,46)
Đây chắc chắn là một trong những câu hỏi mỉa mai nhất từng
được đặt ra!
Nó được coi là sự ứng nghiệm của một lời tiên tri được tìm
thấy trong sách Isaia, và tạo thành Bài đọc thứ nhất cho ngày hôm nay. Vua A-khát được Chúa ban cho một dấu hiệu,
nhưng ông đã từ chối. Dù sao thì Chúa cũng ban cho ông một dấu hiệu. Dấu hiệu
này sẽ là sự ra đời của một đứa trẻ có tên là Emmanuel, có nghĩa là 'Thiên Chúa
ở cùng chúng ta'. Mặc dù Isaia chủ yếu có vẻ như đang nói về một người con trai
cho Vua A-khát, nhưng cái tên
trang trọng được đặt cho đứa trẻ dường như chỉ ra điều gì đó quan trọng hơn, một
sự can thiệp quyết định của Thiên Chúa
và việc gửi một Đấng cứu thế. Vì vậy, theo truyền thống, văn bản này được coi
là lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Kitô.
Những từ ngữ cụ thể của lời tiên tri rõ ràng có liên quan đến
sự kiện Truyền tin:
… chính Thiên
Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu hiệu. Này, người phụ nữ trẻ đang mang
thai và sẽ sinh một con trai và sẽ đặt tên là Emmanuel.
Bản dịch tiếng Hy Lạp của Giao Ước tiếng Do Thái, được gọi là Bản Bảy Mươi, đọc là 'trinh nữ',
trong khi trong bản gốc tiếng Do Thái, almah
có thể có nghĩa là một cô gái trẻ hoặc một người phụ nữ mới kết hôn. Phúc Âm đã
tiếp nhận ý nghĩa của bản Bảy Mươi
và thấy trong văn bản này một lời tiên tri về sự thụ thai trinh nguyên của Chúa
Giêsu, được khẳng định trong bài đọc Phúc Âm hôm nay. Cảnh Phúc Âm cũng gợi nhớ
đến lời loan báo của thiên thần Chúa về sự ra đời của Samson (xem sách Thẩm Phán chương 13).
Chúng ta được kể rằng Maria đã đính hôn với một người đàn
ông tên là Giuse. Điều này có
nghĩa là cô đã cam kết trở thành vợ của anh ta, nhưng họ chưa đến với nhau hoặc
có quan hệ thân mật. Cô vẫn còn là một trinh nữ, như Phúc âm đã nêu.
Sứ giả của Chúa, thiên thần Gabriel, bước vào nhà và chào cô
bằng những lời khiến cô gái trẻ hoảng sợ:
Kính chào Bà đầy ơn
phước, Thiên Chúa ở cùng Bà!
Lời chào truyền thống là "Chào mừng, đầy ân sủng!",
nhưng tiếng Hy Lạp chaire ám chỉ niềm
vui, niềm vui mà sự xuất hiện của Đấng Messiah mang lại. Và 'ân sủng' (charis) là tình yêu thương vô điều kiện
của Chúa dành cho và được người nhận trải nghiệm. Maria đã:
… rất bối rối trước những
lời [của thiên thần] và tự hỏi đây có
thể là lời chào như thế nào.
Nhưng thiên thần tiếp tục trấn an Maria, mặc dù bằng ngôn ngữ
đó hẳn khiến cô càng bối rối hơn. Về cơ bản, bà được cho biết rằng bà sẽ là mẹ
của một đứa con trai, người mà bà sẽ gọi là Giê-su, có nghĩa là 'Gia-vê
cứu rỗi'. Nhưng đây không phải là một đứa con trai bình thường. Thiên thần mô tả
cậu bé bằng ngôn ngữ phi thường, trên thực tế, gợi nhớ đến nhiều đoạn trong
Kinh thánh Do-Thái đề cập đến
Đấng Messiah:
Người sẽ nên vĩ đại và
sẽ được gọi là Con của Đấng Tối Cao…
Đây là một danh hiệu có thể có nghĩa là 'Con trai thần thánh
của Chúa', hoặc Đấng Messiah. Việc Con trai của bà sẽ là Đấng Messiah được chỉ
ra bởi lời của thiên thần rằng:
… Chúa là Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngai vàng của tổ tiên Người là Đa-vít. Người sẽ trị
vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của Người
sẽ không bao giờ kết thúc.
Mary thậm chí còn bối rối và lúng túng hơn. Làm sao bà có thể thụ thai một đứa con trai khi bà vẫn
còn trinh tiết và vẫn chưa có quan hệ thân mật với người chồng tương lai của
mình? Bà hiểu rõ rằng việc thụ thai sẽ diễn ra rất sớm.
Thiên thần trả lời bằng cách giải thích rằng:
Thánh Linh sẽ ngự xuống
trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ bà; do đó, đứa trẻ được sinh
ra sẽ là thánh; người sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
Bóng tối hoặc đám mây là sự hiện diện sáng tạo và bảo vệ của
Chúa. Việc thụ thai đứa trẻ này rõ ràng là công việc trực tiếp của Chúa Thánh
Thần. Chúa Cha chính là Thiên Chúa và đứa trẻ là Con Thiên Chúa, người, trong
khi vẫn là Thiên Chúa, sẽ "trở thành xác phàm". Ngay từ khi thụ thai,
đứa trẻ hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là một con người. Và đứa trẻ được
gọi là "thánh" bởi vì, mặc dù giống chúng ta trong mọi thứ, nhưng
không có vết nhơ tội lỗi trong người đó (làm sao Thiên Chúa có thể hoặc tại sao
lại phạm tội với chính mình!).
Thật khó có thể, ngay cả sau những lời giải thích này, Maria
có thực sự hiểu được những hàm ý của những gì bà đã được nói hay không. Nhưng
bà nhận ra sứ giả đến từ Thiên Chúa và, với đức tin và sự tin tưởng sâu sắc, đã
chấp nhận những gì bà được yêu cầu phải làm và trở thành:
Này tôi, tôi là tôi tớ
của Chúa; xin hãy xảy ra với tôi theo lời sứ thần.
Đây là lời fiat của
Maria (‘hãy để nó xảy ra’, theo phiên bản tiếng Latin của lời bà nói) mà qua đó
bà đã nói một lời ‘Xin Vâng’ vô điều kiện với những gì Chúa đã yêu cầu bà.
Sau đó, khi Maria được một người phụ nữ trong đám đông khen
ngợi vì đã sinh ra một người con trai tuyệt vời như Chúa Giê-su, Chúa Giê-su đã trả lời,
Phước cho những ai lắng
nghe lời Chúa và tuân theo! (Luca 11,28)
Và đây là sự vĩ đại thực sự của Đức Maria, không phải vì bà
được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, mà vì bà đã đáp lại bằng sự hào phóng như vậy. Và,
cho đến tận cùng, bà vẫn đứng bên Con mình.
Ở điểm này, bà giống chính Chúa Giêsu, người có mối quan hệ
với Chúa Cha được mô tả trong Bài đọc thứ hai trích từ Thư gửi tín hữu Do Thái.
Đoạn văn nói về sự vô hiệu của lễ vật là động vật để mang lại sự hòa giải với
Thiên Chúa. Chỉ có lễ vật của Chúa Giêsu dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho
Chúa Cha mới có hiệu quả. Chúa Giêsu nói:
Này, con đến để thực
hiện ý muốn của Cha, lạy Chúa.
Đây chính là bản chất cuộc đời của Chúa Giêsu. Có một cuộc đấu
tranh vào phút cuối khi nỗi kinh hoàng của Cuộc Khổ nạn đến gần. Nhưng sau khi
cầu nguyện bằng máu và mồ hôi, Người đã hoàn toàn đầu hàng:
… không phải ý con,
nhưng là ý Cha. (Luca 22,42)
Và những lời cuối cùng của Người trên thập giá là: "Mọi
sự đã hoàn tất". Người đã hoàn toàn trút bỏ chính mình và trao phó tất cả
cho Chúa Cha. Trong đó là sự cứu rỗi của chúng ta.
Đức Maria cũng đã nói lời ‘Xin Vâng’ trong ngôi nhà nhỏ ở
Nazareth. Như đã nói ở trên, đó là một thời điểm then chốt trong lịch sử thế giới.
Mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Chúng ta hãy cảm ơn Đức Maria hôm nay
vì lời ‘Xin Vâng’ vô điều kiện của bà và chúng ta hãy cầu xin bà giúp chúng ta
nói lời ‘Xin Vâng’ với Chúa, hôm nay và trong suốt cuộc đời còn lại của chúng
ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/f0325r/
Mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại lời sứ thần
Gabriel chào Ðức Maria khi mở đầu cuộc truyền tin: “Kính mừng Maria đầy ơn
phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà. Mừng vui lên hỡi Ðấng đầy ân sủng, Thiên
Chúa ở cùng Bà”. Ðây chính là lời chúc phúc có ý nghĩa nhất và cũng là
lời chúc phúc có giá trị nhất của con người.
Quả thế, không có mối phúc nào lớn hơn mối phúc của người được
Thiên Chúa ở cùng, của người được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa.
Theo sau lời chúc phúc cũng là lời loan báo cho Ðức Maria biết tình trạng ân sủng
tuyệt vời của Mẹ. Sứ thần cho Mẹ biết là Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa. Ðây quả
là một tin hết sức trọng đại khiến Mẹ phải bối rối. Hơn nữa, Mẹ sẽ thụ thai thế
nào đây khi mà Mẹ chưa hề chung chăn gối với ai. Thắc mắc của Ðức Maria được sứ
thần giải đáp bằng một câu trả lời đầy thuyết phục, một cách tuyệt đối nhân
danh quyền năng của Ðấng Tối Cao, kèm theo là một chứng cớ cụ thể đang xảy ra
cho người chị họ của Mẹ. Ðối chiếu với các câu Thiên Chúa trả lời cho tổ phụ
Abraham, cho ông Môsê hay cho thánh Giuse, chúng ta thấy Thiên Chúa rất tế nhị
khi giao tiếp với từng đối tượng để giải đáp thắc mắc của người thiếu nữ. Người
đã chọn cách trả lời giản dị mà có hiệu quả nhất. Câu trả lời này mang lại cho
Ðức Maria sự bình an sâu thẳm. Mẹ đã sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cao cả mà Thiên
Chúa trao phó cho Mẹ. Mẹ đã tiếp nhận được điều chính yếu trong sứ điệp Truyền
Tin, Mẹ đã tin tưởng tuyệt đối vào sứ điệp đó và Mẹ sẽ cống hiến hết mình cho
điều mình xác tín.
Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng được
Thiên Chúa gởi sứ điệp có liên quan đến công cuộc cứu độ của Người. Trong cái đại
dương thông tin mênh mông đang ùa tới với chúng ta mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn
không ngừng nói với chúng ta bằng tiếng nói của con người hôm nay, cung cách
giao tiếp của Thiên Chúa vẫn luôn tế nhị, thích ứng với từng đối tượng mà Người
muốn ngỏ lời. Nếu chịu khó lắng nghe, chúng ta sẽ thấy sứ điệp mà Thiên Chúa gửi
đến cho mình cũng có những nét tương tự như sứ điệp Truyền Tin cho Ðức Maria.
Thay cho lời chào của sứ thần, chúng ta có thể cảm thấy có một
cái gì đó lay động linh hồn chúng ta và tạo cho chúng ta một cảm giác thiêng
liêng huyền nhiệm. Trước cảm giác linh thiêng này, có thể chúng ta sẽ bối rối
xao xuyến vì không biết chuyện gì đang xảy ra cho tâm hồn mình, chúng ta có thể
lờ đi không lưu tâm đến nó nữa. Và trong trường hợp này, chúng ta sẽ không nhận
được phần tiếp theo của sứ điệp. Nhưng nếu chúng ta để ý lắng nghe, chúng ta sẽ
nhận được những sứ mạng mà Thiên Chúa muốn trao cho chúng ta. Ða số các sứ mạng
này là những công việc bình lặng trong cuộc sống thường ngày với mục đích đem
ơn cứu độ đến cho những người khác. Nhưng cũng có lúc đó là những công việc có
tầm ảnh hưởng lớn hơn, khó thực hiện hơn và đôi khi vượt quá khả năng của chúng
ta. Những lúc ấy, chúng ta sẽ cảm thấy e ngại vì không biết mình sẽ làm sao để
thực hiện lời Thiên Chúa gợi ý. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng và tiếp tục đối
thoại với Thiên Chúa, thì Người sẽ đưa ra cho chúng ta lời giải đáp, và có thể
Người sẽ đưa ra cho chúng ta một vài bằng chứng cụ thể để củng cố lòng tin của
chúng ta. Ðến đây, Thiên Chúa chờ đợi lời thưa”Xin Vâng”của chúng ta như Người
đã chờ đợi lời thưa”Xin Vâng”của Mẹ Maria ngày xưa.
Lạy Mẹ Maria, có những lúc con đã nghe được tiếng Chúa gọi gợi
ý cho biết những công việc phải làm, nhưng khi nhìn lại bản thân, con thấy mình
chỉ là một con người bé nhỏ, bình thường như bao nhiêu người khác, vì thế, con
ngần ngại không dám tiến thân. Hôm nay, khi về biến cố Truyền Tin, con hiểu ra
rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, cũng không có gì là
bé nhỏ tầm thường vô giá trị. Xin Mẹ giúp con từ nay biết lắng nghe và thực hiện
ý Chúa với tâm tình đơn sơ phó thác như Mẹ ngày xưa.
--‘Mỗi Ngày Một Tin
Vui’--Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét