Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025

23.03.2025: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY năm C

 

23/03/2025

 CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY Năm C


 

Bài Ðọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15

“Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”.

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”.

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: “Tên Người là gì?”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”.

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em”. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Xướng: Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Xướng: Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. 

Xướng: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 1-6. 10-12

“Ðời sống dân chúng đối với Môsê trong hoang địa được viết ra để răn bảo chúng ta”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa.

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.

Ðó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2

Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.

 

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Xuất Hành 3,1-8.13-15; 1 Cô-rinh-tô 10,1-6.1-12; Lu-ca 13,1-9

Một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong suốt mùa Chay là lòng trắc ẩn và thương xót của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta liên tục cần được nhắc nhở. Đức Chúa Trời của chúng ta luôn trung tín và nhất quán. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi, bất kể chúng ta cư xử thế nào, bất kể tội lỗi của chúng ta nghiêm trọng đến mức nào. Phải như vậy vì Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ yêu thương, mà Ngài CHÍNH LÀ tình yêu. Tình yêu là bản chất của Ngài; Ngài không thể không yêu thương.

Tình yêu của Ngài giống như mặt trời tỏa hơi ấm cho cả người tốt lẫn người xấu; giống như cơn mưa nhẹ nhàng nuôi dưỡng cả người tốt lẫn người xấu. Và chúng ta được kêu gọi, trong khả năng có thể, hãy noi gương Ngài trong điều này—yêu thương luôn luôn và vô điều kiện. Bởi vì chúng ta thấy điều đó khó khăn, nên chúng ta khó nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu thương theo cách đó. Chúng ta cần phải loại bỏ ý tưởng về một vị Chúa giận dữ, thất vọng, báo thù đe dọa thảm họa trên thế giới gian ác—một ý tưởng vẫn đang được nuôi dưỡng bởi những người tuyên bố đã có những mặc khải đặc biệt.

Có điều gì quan trọng không?

Nếu tình yêu của Chúa dành cho chúng ta luôn bền chặt và không thay đổi qua hành vi của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình thích không? Có quan trọng không nếu chúng ta sống cuộc sống tốt hay xấu hoặc chúng ta phạm tội hay không? Rất khó có thể chúng ta có lý khi đưa ra kết luận đó.

Các bài đọc hôm nay dường như đang nói với chúng ta ba điều:

1. Chúng ta không thể tìm thấy sự cứu rỗi và sự toàn vẹn của mình như những con người nếu không có tình yêu và sự giúp đỡ của Thiên Chúa.

2. Chúa không trừng phạt mọi người vì hành vi xấu của họ.

3. Chúa sẽ không cứu chúng ta nếu chúng ta không muốn hoặc không có sự hợp tác của chúng ta.

Điều hoàn toàn đúng—và chúng ta không bao giờ nên nghi ngờ về điều này—là nếu chúng ta phạm tội, Chúa vẫn tiếp tục yêu chúng ta như Người đã và đang làm. Nhưng cũng đúng là, nếu chúng ta phạm tội, chúng ta không yêu Người. Và vì vậy, chúng ta trở nên xa cách Người. Tình yêu về cơ bản là tình yêu đôi bên; đó là một quá trình hai chiều—một sự gắn kết. Tình yêu không trọn vẹn cho đến khi nó được đáp lại ở cả hai phía. Vì vậy, tình yêu của Thiên Chúa không hoàn hảo, không hoàn toàn có hiệu lực trong tôi cho đến khi tôi mở lòng mình để đón nhận nó và đáp lại tình yêu của mình. Khi chúng ta phạm tội, Chúa không ngừng yêu thương chúng ta; chính chúng ta là người ngừng yêu thương Người. Chính chúng ta là người phá vỡ mối quan hệ—luôn luôn như vậy.

Chúa có giết người không?

Trong Phúc âm hôm nay, một số người đến gần Chúa Giêsu và kể cho Người nghe về việc một số người Galilê đã bị lính La Mã giết chết trong đền thờ. Họ có muốn Chúa Giêsu, với tư cách là một người Galilê, lên án chính quyền La Mã không? Chúa Giêsu trả lời bằng cách thực hiện một chiến thuật hoàn toàn khác. Thay vào đó, Người đề cập đến một sự cố khác, rõ ràng là một tai nạn khi một tòa nhà đổ xuống một số người hoàn toàn vô tội và giết chết nhiều người. Chúa Giêsu hỏi những người chất vấn Người:

… các người có nghĩ rằng họ là những kẻ phạm tội tệ hơn tất cả những người khác sống ở Jerusalem không?

Người ta thường gặp những người tin rằng những sự kiện như vậy là hành động trừng phạt của Chúa. Có lẽ thường xuyên hơn nữa, người ta gặp những người hỏi tại sao một vị Chúa yêu thương lại không ngăn chặn những điều như vậy xảy ra—như thể Chúa là một loại người điều khiển rối, người điều khiển thế giới bằng cách giật dây.

Khi một chiếc máy bay rơi và mọi người đều thiệt mạng, liệu có phải vì những hành khách đó đáng chết hơn không? Khi hàng ngàn người thiệt mạng hoặc trở thành vô gia cư do một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nào đó, một trận động đất hoặc một cơn bão, liệu chúng ta có nên coi đó là một hành động trừng phạt đối với những người đó hay thậm chí là đối với cả đất nước không?

Liệu Chúa có yêu một số người hơn không?

Liệu Chúa có yêu những nạn nhân đó ít hơn không? Liệu những người thoát khỏi những thảm họa như vậy có được Người yêu thương hơn không? Có lẽ ngược lại. Những người đã chết có thể đã sẵn sàng gặp Chúa của họ, trong khi những người sống sót đang được trao cơ hội để sửa chữa cuộc sống của họ. Chúa Giê-su đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng:

Ta bảo các ngươi, nhưng nếu các ngươi không ăn năn, thì tất cả các ngươi sẽ chết như họ vậy.

‘Ăn năn’ (tiếng Hy Lạp: metanoia) không chỉ ngụ ý hối tiếc về quá khứ, mà còn là sự cải đạo triệt để và thay đổi hoàn toàn cách sống của chúng ta để đáp lại và mở lòng mình với tình yêu của Chúa.

Điều Chúa Giêsu muốn nói là:

• Nếu tôi được coi là rất ‘thành công’ trong cuộc sống của mình (ví dụ như tôi có tiền, sự nghiệp hoặc địa vị), điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi là người tốt, người không có tội lỗi hoặc Chúa bằng cách nào đó yêu tôi hơn. Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó trong Phúc âm.

• Nếu tôi đau khổ trong cuộc sống của mình, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Chúa không yêu tôi hoặc tôi tội lỗi hơn những người khác.

Trên thực tế, mọi trải nghiệm tôi có đều là dấu hiệu của tình yêu Chúa. Nếu tôi được ban phước lành - về mặt tinh thần, tình cảm hoặc vật chất - thì tôi được ban cho những phước lành đó để tôi có thể chia sẻ với người khác, để tôi trở thành kênh truyền tình yêu của Chúa đến với người khác. Nếu tôi bị tai họa, bệnh tật, đau đớn hoặc thất bại đánh gục, thì đó lại là một thông điệp cho tôi tìm kiếm và tìm thấy sự hiện diện của một vị Chúa yêu thương. Nghịch lý thay, thường chỉ thông qua những trải nghiệm như vậy, chúng ta mới có thể trưởng thành và đến gần Chúa và người khác hơn. Bệnh tật và bệnh tật nghiêm trọng có thể khiến người thân và bạn bè có lòng trắc ẩn và sự quan tâm sâu sắc phi thường. Hành vi không lành mạnh và sự thịnh vượng về vật chất thường có thể dẫn đến ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ với người khác. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có Chúa. Nơi nào không có Chúa, người ta khó có thể tìm thấy nhiều tình yêu thương thực sự.

Không có sự đảm bảo vô điều kiện

Chúa Giêsu cũng đang nói rằng, chỉ vì tôi là một Ki-tô hữu đã chịu phép rửa tội và tự gọi mình là 'người Công giáo', thì bản thân điều đó không đảm bảo rằng tôi sẽ trải nghiệm được sự cứu rỗi và sự trọn vẹn như một con người. Trong Bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô, khi nói về dân Israel trong sa mạc với Môsê, đã nói rằng:

… [họ] đều ở dưới đám mây, và tất cả đều đi qua biển, và tất cả đều được rửa tội vào Môsê trong đám mây và trong biển, và tất cả đều ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và tất cả đều uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ, và tảng đá đó là Chúa Kitô. Tuy nhiên, Thiên Chúa không hài lòng với hầu hết họ, và họ đã bị đánh gục trong sa mạc.

Có chứng minh thư hoặc hộ chiếu không đảm bảo rằng tôi là một công dân tốt và có trách nhiệm. Được rửa tội, ngay cả việc tôi có mặt tại Thánh lễ hay đi xưng tội, một lần nữa, tự nó không đảm bảo rằng tôi thực sự yêu Chúa và yêu anh chị em của mình. Vì chúng ta biết rõ rằng chúng ta có thể trải qua những nghi lễ này theo cách rất máy móc và vô nghĩa. Sau nhiều năm tham dự Thánh lễ hoặc 'đi xưng tội', cuộc sống của chúng ta có thể cho thấy ít dấu hiệu tiến triển trong sự phát triển và trách nhiệm về mặt tâm linh hoặc giữa các cá nhân. Vì vậy, nếu tôi thấy mình liên tục đưa ra cùng một danh sách giặt ủi trong Xưng tội hoặc nếu tôi không đi vì không có gì để nói, thì có lẽ đã đến lúc tôi tự hỏi chính xác điều gì đang xảy ra trong đời sống Kitô hữu của mình.

Hãy xem xét kỹ

Vì vậy, các bài đọc hôm nay đang yêu cầu chúng ta hãy nhìn kỹ vào bản thân mình. Chúng ta giống như cây vả mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn trong Phúc âm hôm nay. Nó sống nhưng không sinh trái. Nó nên bị chặt đi. Người đàn ông chịu trách nhiệm chăm sóc cây yêu cầu chủ nhân cho nó thêm một năm nữa. Nếu sau đó, không có trái, nó nên bị chặt đi.

Mỗi mùa Chay là cơ hội để chúng ta bón phân cho cây của mình và xem làm thế nào để nó có thể sinh nhiều trái hơn. Đối với một số người đọc bài viết này, đây thực sự có thể là năm cuối cùng của họ, Mùa Chay cuối cùng của họ để chăm sóc cây của họ.

Tôi được kêu gọi không chỉ để tồn tại như một Kitô hữu, để 'kiên trì' (chỉ cần tránh xa tội lỗi và ở trong 'trạng thái ân sủng'). Tôi được kêu gọi để liên tục phát triển thành một người thực sự yêu thương, yêu Chúa và yêu tất cả những người xung quanh tôi.

Ví dụ, chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ:

• Tôi có ảnh hưởng như thế nào trong vòng tròn gia đình của mình?

• Trong công việc, tôi liên hệ với đồng nghiệp như thế nào và sự hiện diện của tôi có phải là một yếu tố tích cực tại nơi làm việc của chúng tôi không?

• Thái độ của tôi đối với người lạ, tức là những người tôi không biết và không 'hữu ích' đối với tôi là gì?

• Tôi đóng góp gì (ngoài việc cho tiền và có mặt trực tiếp tại nhà thờ) cho cuộc sống của cộng đồng Cơ đốc giáo ở nơi tôi sống?

• Nhìn chung, tôi có thể được cho là đã đóng góp gì cho xã hội của mình, hay tôi mong đợi xã hội chỉ đáp ứng nhu cầu của tôi và gia đình trực hệ của tôi?

Tình yêu hai chiều

Một mặt, tôi cần nhận ra rằng Chúa luôn luôn và ở khắp mọi nơi yêu thương tôi. Nhưng tình yêu đó chỉ được hoàn thiện trọn vẹn trong tôi khi tôi trở thành một người thực sự yêu thương và quan tâm, một người yêu cả Chúa và người khác bằng lời nói và hành động.

Chúng ta không bao giờ cần phải sợ Chúa. Ngài sẽ không bao giờ trực tiếp trừng phạt chúng ta hoặc thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn đến gần Ngài hơn, để trải nghiệm tình yêu mà Ngài đang hướng đến chúng ta, để mở lòng mình với tình yêu đó hoặc, giống như Người con hoang đàng, đi theo con đường riêng của mình, tách mình khỏi Ngài và lăn lộn trong vũng bùn của cuộc sống. Sự lựa chọn tùy thuộc vào chúng ta. Tình yêu của Chúa luôn ở đó để chúng ta đón nhận. Chúng ta còn chờ gì nữa?

 

https://livingspace.sacredspace.ie/lc031/

 


Cái nhìn nội tâm

Mùa Chay là mùa sám hối. Sám hối là đổi mới tâm hồn. Muốn đổi mới tâm hồn, phải đổi mới cách nhìn về con người và cuộc đời, về bản thân và tha nhân. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta những cách nhìn thời cuộc và biến cố theo tinh thần của Người.

Thông thường, trước một biến cố, ta dễ có cái nhìn chính trị. Hôm nay, người ta thuật lại việc Philatô giết những người Do Thái trong Đền Thờ. Thời ấy, đế quốc Rôma đang thống trị nước Do Thái. Philatô là viên tổng trấn của Rôma. Tường thuật biến cố đau thương này, người ta mong Chúa Giêsu có cái nhìn chính trị, dấn thân vào chính trị. Người ta mong Chúa Giêsu kết án Philatô. Không bàn chính trị, không làm chính trị, cho dù sau này Chúa Giêsu vẫn bị kết án vì một tội chính trị. Không kết án Philatô, dù sau này chính Người bị viên tổng trấn này kết án.

Trước mọi biến cố, Chúa Giêsu muốn ta có một cái nhìn tôn giáo, vượt lên trên lĩnh vực chính trị. Từ một câu hỏi thuộc bình diện chính trị, Chúa Giêsu đã đưa ra một giải đáp thuộc bình diện tôn giáo. Từ một biến cố gây xôn xao dư luận, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy ăn năn sám hối. Từ cái chết của thể xác, Chúa Giêsu hướng suy nghĩ ta tới cái chết của linh hồn: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó bị như vậy là vì họ tội lỗi hơn những người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”.

Đối với người khác, ta dễ có cái nhìn kết án. Khi gặp một người mù từ thuở mới sinh, người ta hỏi Chúa Giêsu: “Đây là do tội nó hay tội của cha mẹ nó?”. Gặp người phụ nữ phạm tội ngoại tình, người ta muốn kết án chị. Nga có thói quen cho rằng thành công là một ân huệ Chúa thưởng cho người đạo đức, còn tai hoạ là hình phạt Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Hôm nay, chứng kiến những nạn nhân bị thiệt mạng, những người tường thuật đều nghĩ rằng những nạn nhân ấy chết vì họ tội lỗi, còn tôi vô sự, điều đó chứng tỏ tôi vô tội. Chúa Giêsu lên tiếng cảnh báo họ: Các ông cũng là kẻ tội lỗi. Nếu các ông không ăn năn hối cải, các ông sẽ chết thảm khốc hơn những nạn nhân kia nữa. Chúa Giêsu dạy ta có cái nhìn bao dung. Nếu có phải xét đoán, hãy xét mình trước khi xét người. Nếu có phải lên án, hãy lên án chính bản thân mình trước khi lên án người khác: “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em”. “Ai trong các ông vô tội hãy ném đá chị này trước đi”.

Sau cùng, ta thường có cái nhìn ảo tưởng. Ta xây dựng những chương trình to lớn, những tham vọng đổi mới xã hội. Chúa Giêsu dạy ta hãy có cái nhìn thực tế: Đừng ảo tưởng với những chương trình to tát, lấp biển vá trời. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ bé. Đừng có ảo tưởng đổi mới xã hội, cải tạo thế giới. Trước hết, hãy đổi mới chính mình, cải tạo bản thân mình. Tục ngữ Trung quốc có câu: Nếu mỗi người trông hoa trước cửa nhà mình, cả thế giới sẽ biến thành một vườn hoa đẹp. Đổi mới chính mình đó là góp phần vào đổi mới thế giới.

Với những bài học ấy, Chúa Giêsu hướng ánh mắt ta lên cao, vượt thoát lĩnh vực tự nhiên để vươn tới lĩnh vực siêu nhiên. Với những bài học ấy, Chúa Giêsu hướng cái nhìn của ta xuyên qua những lớp bì phủ bên ngoài để soi chiếu vào chiều sâu nội tâm. Với những bài học ấy, Chúa Giêsu hướng cái nhìn của ta ra khỏi những ảo tưởng, đối diện với thực tế bản thân để trước mỗi biến cố ta tự xét và đổi mới chính mình.

Lạy Chúa, xin đổi mới trái tim con. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1. Trong các biến cố, bạn có tìm thấy ý Chúa không?

2. Bạn có nghĩ rằng hễ ai gặp may thì đó là người đạo đức, ai gặp tai nạn thì đó là người tội lỗi không?

3. Muốn đổi mới gia đình, xã hội, phải đổi mới bản thân trước. Bạn nghĩ sao về điều này?

--TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét