20/03/2025
Thứ
Năm tuần 2 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Gr 17, 5-10
“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người
tin tưởng vào Thiên Chúa”.
Trích sách Tiên tri Giê-rê-mi-a.
Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ
nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ
trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy
trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho người tin tưởng vào
Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối,
cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi,
không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Lòng người nham hiểm
khôn dò, nào ai biết được? Còn Ta, Ta là Chúa, Ta thấu suốt tâm hồn và dò xét
tâm can, trả công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
Ðáp: Phúc thay
người đặt niềm tin cậy vào Chúa
Xướng: Phúc cho
ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân,
không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa,
và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.
Xướng: Họ như cây
trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất
cả công việc họ làm đều thịnh đạt..
Xướng: Kẻ gian ác
không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người
công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn
nó ăn năn sám hối và được sống”.
Phúc Âm: Lc 16, 19-31
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng những người biệt phái rằng:
“Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình.
Lại có một người hành khất tên là La-da-rô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy
ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng
không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra
là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Áp-ra-ham.
Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực
hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Áp-ra-ham và La-da-rô trong
lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
“Lạy Cha Áp-ra-ham, xin thương xót tôi và sai La-da-rô nhúng
đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa
này. Áp-ra-ham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn
La-da-rô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ La-da-rô được an ủi ở chốn này, còn
con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một
vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không
thể từ đó qua đây được”.
Người đó lại nói: “Ðã vậy, tôi nài xin cha sai La-da-rô đến
nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải
sa vào chốn cực hình này”. Áp-ra-ham đáp rằng: “Chúng đã có Mô-sê và các tiên
tri, chúng hãy nghe các Ngài”. Người đó thưa: “Không đâu, lạy Cha Áp-ra-ham!
Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”. Nhưng Áp-ra-ham
bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe Mô-sê và các tiên tri, thì cho dù kẻ
chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Giêrêmia 17,5-10
Chủ đề của Thánh lễ hôm nay liên quan đến các ưu tiên và
trách nhiệm của chúng ta đối với những người xung quanh. Chủ đề này đề cập đến
câu hỏi của Cain: "Tôi có phải là người giữ em tôi không?" và câu
chuyện về người ăn xin (Lazarus) và người giàu có.
Trong Bài đọc thứ nhất, Giêrêmia đưa ra sự tương phản mạnh mẽ
giữa hai loại người:
• những người nghĩ rằng họ tự cung tự cấp; những người đắm
chìm trong thế giới vật chất và phớt lờ vị trí của Chúa trong cuộc sống của họ.
Họ cảm thấy họ 'đã tạo nên'; và
• những người đặt hết niềm tin vào Chúa và vào cách sống mà
Chúa gợi ý.
Cuộc sống của loại người đầu tiên về cơ bản là khô cằn và trống
rỗng:
Họ sẽ như một bụi cây
trong sa mạc…
Họ không để mắt đến điều gì thực sự tốt. Được bao quanh bởi
sự xa hoa và thú vui, họ vô tình sống trong sa mạc. Họ đo lường cuộc sống của
mình bằng những gì họ có—không phải bằng chính họ, và thậm chí ít hơn bằng những
gì họ có trong mối quan hệ với người khác.
Nhóm người thứ hai là:
…giống như cây trồng
bên dòng nước,
rễ đâm sâu vào dòng suối.
Nó không sợ khi trời
nóng,
và lá vẫn xanh tươi;
trong năm hạn hán, nó
không lo lắng,
và không ngừng đơm hoa
kết trái.
Những người như vậy có thể sống cuộc sống rất giản dị về vật
chất, nhưng lại tiếp xúc với nguồn của cải sâu xa hơn: chân lý, sự khôn ngoan
và tình yêu của Chúa.
Cuối cùng, có lời cảnh báo về ‘món quà’ tự lừa dối bản thân
của chúng ta. Câu 11, không được trích dẫn (vì một lý do nào đó) trong bài đọc
hôm nay, rất phù hợp:
Giống như chim gô ấp
những gì nó không đẻ,
tất cả những ai tích
lũy của cải một cách bất công cũng vậy;
ở tuổi trung niên, của
cải sẽ rời bỏ họ,
và đến cuối đời, họ sẽ
chứng tỏ mình là những kẻ ngu ngốc.
Bạn không thể mang nó theo mình và khi bạn có nó, bạn cần
chia sẻ nó với những người thực sự túng thiếu. Đây rõ ràng cũng là thông điệp của
Phúc âm hôm nay.
Rất dễ bị thuyết phục rằng hạnh phúc nằm ở việc có đồ vật,
có địa vị, có quyền lực. Nhưng Chúa không quan tâm đến những thứ gây ấn tượng
bên ngoài; Người chỉ phán xét những gì diễn ra trong sâu thẳm trái tim. Tôi đứng
ở đâu trong tất cả những điều này? Tôi đặt niềm tin của mình ở đâu? Tôi đặt giá
trị của mình vào đâu?
Chú giải về Luca 16,19-31
Trong Phúc âm hôm nay, chúng ta đã minh họa dưới dạng dụ
ngôn, hai mối phúc của Luca:
Phúc cho anh em là những
kẻ bây giờ đang đói, vì anh em sẽ được no thỏa. (Luca 6,21)
và
…khốn cho những kẻ
giàu có, vì anh em đã được an ủi. (Luca 6,24)
Mối liên hệ với Bài đọc thứ nhất rất rõ ràng.
Một mặt, bạn có một người đàn ông giàu có mặc áo tía và vải
lanh mịn, cả hai đều là dấu hiệu của sự giàu có lớn. Ông cũng có một bữa ăn
ngon và thưởng thức những món ăn ngon nhất mỗi ngày. Trong khi người đàn ông
giàu có đôi khi được gọi là Dives,
thì đây chỉ đơn giản là từ tiếng Latin có nghĩa là 'giàu có'. Trên thực tế, người
đàn ông giàu có này không có tên. Mặc dù có tất cả tiền bạc, ông vẫn là một người
vô danh.
Đồng thời, bạn có một người đàn ông nghèo tên là La-da-rô.
Ông đói và khao khát, giống như những con chó, nhặt những mẩu vụn có thể rơi từ
bàn ăn. Những con chó thậm chí còn liếm vết thương của ông. Chó là loài vật
đáng ghét đối với người Do Thái, vì vậy đây là một điều đặc biệt đáng khinh bỉ
đã xảy ra.
Điều đáng chú ý về cảnh này là dường như không có gì xảy ra.
Người giàu đang ăn, người nghèo đang ngồi và chờ đợi. Không có lời nào giữa họ.
Người nghèo không bị ngược đãi hay đuổi đi, anh ta chỉ đơn giản là bị phớt lờ—như
thể anh ta không tồn tại.
Quả thật, ta bảo các
ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta,
tức là các ngươi đã làm cho ta vậy. (Mát-thêu 25,40)
Rồi cả hai người đều chết. La-xa-rơ được các thiên thần đưa
đến lòng Áp-ra-ham. Nhưng người giàu bị kết án phải chịu đau khổ lớn lao trong
Địa ngục, nơi của người chết. Người giàu giờ đây cầu xin ngay cả một sự cứu trợ
nhỏ nhất từ người mà ông đã phớt lờ trong suốt cuộc đời mình. Nhưng giờ thì
đã quá muộn.
Người giàu đã có cơ hội và ông đã bỏ lỡ nó. Ông đã có cuộc sống
của mình với 'những điều tốt đẹp' và giờ ông biết chúng thực sự 'tốt đẹp' như
thế nào. Bây giờ đến lượt La-da-rô
có được điều thực sự tốt đẹp, sự đồng hành của Chúa.
Người giàu cầu xin thay mặt cho anh em mình rằng họ được cảnh
báo. Áp-ra-ham trả lời ông:
Họ có Mô-se và các
tiên tri [tức là toàn bộ truyền thống tôn giáo Do Thái]; họ nên lắng nghe họ.
Người giàu trả lời:
… nhưng nếu có người từ
cõi chết đến với họ, họ sẽ ăn năn.
Áp-ra-ham trả lời:
Nếu họ không nghe
Mô-se và các tiên tri, họ cũng sẽ không bị thuyết phục ngay cả khi có người từ
cõi chết sống lại.
Chắc chắn đây là ám chỉ đến chính Chúa Giê-su và nhiều người
Do Thái đã từ chối tin vào Người ngay cả sau khi Người phục sinh. Ngày nay, có
những người muốn một số dấu hiệu đặc biệt từ Chúa để tin. Chúng ta có Tin Mừng
của Tân Ước và sự hiện diện sống động, đầy kinh nghiệm của Chúa Giê-su giữa
chúng ta. Chúng ta không cần thêm nữa. Chúng ta có tất cả sự hướng dẫn cần thiết
để sống cuộc sống đảm bảo rằng chúng ta sẽ dành cuộc sống tương lai của mình
bên cạnh La-da-rô.
Và cuộc sống không được đo bằng sự giàu có, địa vị hay quyền
lực, mà bằng cuộc sống của những mối quan hệ quan tâm và chia sẻ. Trong một thế
giới của chủ nghĩa tiêu dùng cực đoan, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa cá
nhân, các bài đọc hôm nay có một thông điệp rất quan trọng. Những người thực sự
giàu có là những người làm giàu cuộc sống của người khác.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1025g/
Suy Niệm: Giàu và nghèo
Ai giầu ai nghèo? Tùy cách nhìn và tầm nhìn. Giê-rê-mi-a có
một cách nhìn và một tầm nhìn xa rộng khi cho biết ai tin ở người đời sẽ nghèo
nàn và mau tàn lụi. Như bụi cây trong hoang địa khô cằn tàn tạ. Chỉ người tin
tưởng ở Thiên Chúa mới trường tồn và phong phú. Như cây trồng bên dòng nước
xanh tươi không ngừng trổ sinh hoa trái. Giầu nghèo đời này và đời sau thật
khác biệt.
Chỉ say mê của cải đời này thì thật nghèo nàn. Vì cơm áo gạo
tiền không phải là tất cả. Tài nguyên của vũ trụ còn mênh mông không thể đo lường.
Ông phú hộ khi bước vào đời sau mới thấy mình trắng tay. La-za-rô nghèo ở đời
này nên chỉ trông cậy kho tàng thiêng liêng. Nhưng khi bước vào đời sau ông thật
giầu có. Kho tàng thiêng liêng vô tận. Quí giá nhất là được hạnh phúc với Chúa.
Chỉ đóng kín vào bản thân thì thật chật hẹp. Con người là
tương giao. Càng mở rộng càng phong phú. Ông phú hộ chỉ nhìn vào bản thân, chỉ
nghĩ đến bản thân, chỉ chăm chút cho bản thân. Khi chết mới thấy mình cô đơn.
La-za-rô không có gì nên biết mở lòng ra. Nên khi chết ông được nằm trong lòng
thương mến của mọi người, của Chúa và các thánh. Ông phong phú biết bao.
Chỉ tin vào người đời thì thật dại dột. Vì người đời giới hạn.
Dù thành tâm nhưng cũng chẳng hiểu biết mọi lẽ của vũ trụ. Người đời cũng yếu ớt
mong manh, mau tàn. Cậy dựa vào người đời khác nào tựa vào thân cây mục nát. Gẫy
đổ sẽ kéo theo con người rơi xuống vực thẳm. Ông phú hộ rơi xuống vực sâu vô tận
không có thể thoát ra. La-za-rô không tìm gì được ở nơi người đời. Ông chỉ tin
vào Thiên Chúa. Nên ông có chỗ dựa vững chắc. Đời đời.
Chỉ nhìn vào mặt đất thì thật thiển cận. Còn trời cao. Còn
Thiên Chúa. Còn đời sau. Ông phú hộ khi chết rồi mới biết ngước nhìn lên. Nhưng
đã muộn. Chỉ còn hối tiếc. La-za-rô không mong gì dưới đất. Lòng trí ông hướng
lên trời. Tầm nhìn ông mở rộng. Vì thế khi chết ông vươn cao bay xa. Ông đạt đến
viên mãn.
Mùa Chay hãy biết xác định lại các bậc thang giá trị để chọn
lựa đúng đắn. Chọn lựa đúng đắn theo Chúa giúp ta được phong phú, được giầu
sang, được vững chắc và viên mãn trong hạnh phúc.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét