Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

31.03.2025: THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY

 

31/03/2025

 Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

 


Bài Ðọc I: Is 65, 17-21

“Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Ðây Thiên Chúa phán: “Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo, vì đây Ta tác tạo một Giê-ru-sa-lem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Giê-ru-sa-lem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con

Xướng: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.

Xướng: Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.

Xướng: Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.

 

Phúc Âm: Ga 4, 43-54

“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ Sa-ma-ri-a mà đến Ga-li-lê-a. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Ga-li-lê-a, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Ca-na xứ Ga-li-lê-a, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Ca-phác-na-um có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giê-su đã bỏ Giu-đê-a đến Ga-li-lê-a, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giê-su bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giê-su bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giê-su nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giu-đê-a về Ga-li-lê-a.

Ðó là lời Chúa.

 


 

Chú giải về I-sai-a 65,17-21

I-sai-a nói về một Utopia (điều không tưởng) sắp đến, một thế giới hoàn toàn mới tràn đầy niềm vui và hân hoan. Đó là một thế giới không có đau khổ hay buồn phiền, một thế giới thịnh vượng và sung túc. Giấc mơ là về một Jerusalem được phục hồi sau thời kỳ lưu đày, và về một vương quốc Messia thậm chí còn vĩ đại hơn sau đó.

Bài đọc này xuất phát từ phần cuối của I-sai-a thứ ba, một phần của cuốn sách không phải do tiên tri I-sai-a viết. Chương 65 và 66 tạo thành một bộ sưu tập về ngày tận thế, và chủ yếu có niên đại từ thời kỳ sau thời kỳ lưu đày ở Babylon, khi một số người Do Thái còn sót lại đã trở về Jerusalem. (Mặc dù không thường được nói đến, nhưng nhiều người lưu đày đã ở lại Babylon vì cuộc sống ở đó khá thoải mái đối với họ.)

Trong tác phẩm của các tiên tri trước đó, hạnh phúc của đấng cứu thế được dự đoán là sự trở lại thiên đường, đến với hạnh phúc của Vườn Địa đàng. Nhưng trong văn học về ngày tận thế, như chúng ta có trong bài đọc hôm nay, người ta thấy một sự đổi mới hoàn toàn của thế giới hiện tại của chúng ta. Vậy là chúng ta có những lời mở đầu ngày hôm nay:

Vì Ta sắp tạo ra những tầng trời mới

và một trái đất mới.

Quá khứ sẽ hoàn toàn bị lãng quên, không bao giờ được nhớ đến nữa.

Sẽ có một Giêrusalem mới—một Giêrusalem được phục hồi hoàn toàn—sau khi trở về từ nơi lưu đày, và thậm chí còn hơn thế nữa trong vương quốc Đấng Messia sắp đến. Sau đó, Sách Khải Huyền sẽ liên kết ý tưởng về một trời mới và một trái đất mới với “Giêrusalem mới” (Khải Huyền 21,1-2).

Đó sẽ là một thế giới không có đau khổ và bệnh tật, không có tiếng khóc than hay than vãn, không có trẻ em nào chết trước tuổi và không ai sống dưới 100 năm. Tất nhiên, chúng ta đang nói theo ngôn ngữ khải huyền, không được hiểu theo nghĩa đen. Đó là giấc mơ về những thời đại tốt đẹp và hạnh phúc hơn sắp đến.

Nó mở đường cho sự tái lâm của Chúa Giêsu, người, trong Phúc Âm hôm nay, mang lại sự chữa lành và sự trọn vẹn cho một gia đình đang bị đe dọa tử vong. Ở đây, Chúa Giêsu dự đoán lời tuyên bố sau đó của mình với Mát-ta:

Ta là Sự sống lại và Sự sống. (Gio-an 11,25)

Chúng ta không mong đợi sống cuộc sống không có đau đớn, bệnh tật hay thậm chí là bi kịch, nhưng điều chúng ta có thể mong đợi từ cam kết theo Con Đường của Chúa Giêsu là trải nghiệm sự bình an mà chỉ Người mới có thể ban tặng.

 


Chú giải về Gio-an 4,43-54

Tuần này chúng ta bắt đầu đọc Phúc âm Gio-an theo kiểu bán liên tục. Hôm nay, Chúa Giê-su mang đến lời hứa về sự sống mới, hiện tại và trong tương lai. Phúc âm hôm nay theo sau ngay sau cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari. Chúa Jesus hiện trở về Galilê từ Samaria. Mặc dù Chúa Giêsu đã nói trước đó về các tiên tri không được chào đón tại nơi của họ, nhưng Người đã được tiếp đón nồng hậu, bởi vì họ đã thấy những gì Chúa Giêsu đã làm ở Jerusalem trong chuyến viếng thăm gần đây của Người.

Người trở về Cana, nơi Người đã thực hiện dấu lạ đầu tiên của mình, biến nước thành rượu. Một viên chức cấp cao đến để yêu cầu Chúa Giêsu chữa lành đứa con trai đang hấp hối của mình. Phản ứng đầu tiên của Chúa Giêsu là tiêu cực; Người phàn nàn rằng mọi người chỉ tìm kiếm phép lạ, dấu hiệu và điều kỳ diệu. Nhưng người đàn ông phớt lờ lời nhận xét của Chúa Giêsu và lặp lại lời yêu cầu của mình để Chúa Giêsu đến và chữa lành con trai mình trước khi chết. Bản thân điều này cho thấy mức độ đức tin của người đàn ông vào Chúa Giêsu. Có đức tin luôn là yêu cầu cơ bản để chữa lành.

Trong Phúc âm Nhất lãm, viên đại đội trưởng là người nói với Chúa Giêsu rằng không cần phải đến nhà ông. Đó là vì ông là người ngoại và biết rằng Chúa Giêsu không nên đến đó (không rõ liệu lời tường thuật của Gio-an ngày nay có phải là một phiên bản khác của cùng câu chuyện này hay không, hoặc liệu đó có phải là một sự kiện chữa lành khác không). Trong Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu chỉ nói:

Hãy đi, con trai ông sẽ sống.

Và để đáp lại:

Người đàn ông tin vào lời Chúa Giêsu đã nói với ông và lên đường.

Trên đường về nhà, những người hầu của viên quan gặp ông để nói với ông rằng con trai ông vẫn sống và khỏe mạnh. Sau khi hỏi thăm thêm, người cha biết rằng cơn sốt đã thuyên giảm ngay tại thời điểm Chúa Giêsu hứa rằng cậu bé sẽ sống. Đó cũng là thời điểm người đàn ông, tin vào lời Chúa Giêsu, bắt đầu hành trình trở về nhà.

Gio-an cho chúng ta biết rằng đây là dấu hiệu thứ hai trong bảy "dấu hiệu" mà Chúa Giêsu đã thực hiện.* Thông điệp rõ ràng của nó là Chúa Giêsu mang lại sự sống, sự sống vĩnh cửu bắt đầu ngay bây giờ. Trong Gio-an, sự sống vĩnh cửu bắt đầu ngay khi chúng ta gắn bó hoàn toàn với Chúa Giêsu và Con đường của Người.

Mùa Chay là thời điểm tốt để chúng ta đổi mới lời cam kết bước đi trên Con Đường của Người và cầu xin một đức tin sâu sắc để làm như vậy.

_____________________________________________________

*Bảy dấu hiệu trong Phúc âm của Thánh Gioan là:

• Nước biến thành rượu tại tiệc cưới ở Cana (2,1-11)

• Chữa lành con trai của viên quan trong hoàng gia (4,46-54 – bài đọc hôm nay)

• Chữa lành một người què ở hồ nước gần Cổng Chiên (5,1-18)

• Nuôi 5.000 người (6,1-15)

• Chúa Giêsu đi trên mặt nước (6,16-21)

• Chữa lành người mù từ lúc mới sinh (9,1-41)

• Làm cho La-da-rô sống lại (11,1-44)

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1042g/

 


Suy Niệm: Đức tin là lẽ sống

Con người ta thật mâu thuẫn. Cứ bám víu vào những gì không vững chắc để rồi lo âu buồn phiền. Thân phận con người vốn mong manh. Sinh, lão, bệnh, tử là số phận. Cứ bám víu vào nó chỉ gây phiền não. Năng lực của loài người là giới hạn. Cậy trông vào những năng lực đó sẽ đi đến thất vọng chán chường. Đó chính là sự yếu đuối của con người. Tin tưởng vào những gì thấy được. Cậy trông vào người đời. Tìm giải pháp bằng những phương tiện của con người.

Lời Chúa hôm nay cho ta thấy, chỉ Thiên Chúa mới giải quyết được những vấn đề của ta. I-sai-a cho biết chính Thiên Chúa mới đem lại niềm vui tươi phấn khởi cho cuộc sống. Có Chúa ta sẽ không còn khóc lóc u sầu. Có Chúa ta sẽ không còn cảnh chết chóc tang tóc. Có Chúa những việc ta làm mới có kết quả và không mai một với thời gian. “Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái”.

Thánh Gio-an cho biết để được như vậy, ta cần có một đức tin vững vàng. Chúa Giêsu sẵn sàng chữa bệnh cho đứa con viên sĩ quan, miễn là ông tin. Chúa đòi hỏi một đức tin tuyệt đối. Tin chỉ vì tin chứ không phải vì thấy những dấu lạ điềm thiêng. Viên sĩ quan này có đức tin. Nên ông tin ngay lời Chúa. Khi Chúa nói: “Ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Chúa nói với mình và ra về”. Chưa nhìn thấy, chưa kiểm chứng, ông tin tưởng và ra về. Vì thế ông đã nhận được điều ông xin.

Đức tin đó là điều Chúa mong đợi. Đức tin làm nên vương quốc mới Chúa thiết lập. Tin vào Chúa. Vượt qua khỏi gắn bó và tin tưởng vào thế lực thế gian, vào những giá trị đời này. Để chỉ tin tưởng phó thác cho Chúa tất cả. Tin tuyệt đối. Tin không điều kiện, không kiểm chứng, không đòi bảo đảm nào.

Tin như thế là một cuộc vượt qua. Vượt qua những bám víu vào vật chất, thế lực đời này, để chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa. Đó là điều không dễ. Khi sống đức tin như thế, ta chiếu sáng đức tin giữa đời. Ta làm chứng về Chúa. Làm chứng về vương quốc Nước Trời. Nơi không còn khổ đau khóc lóc, không còn chết chóc, tang tóc. Chỉ có niềm hoan hỉ phấn khởi. Nơi mọi việc ta làm đều tồn tại và ta được hưởng thành quả do sức lao động làm ra.

Khi sông đức tin như thế, ta làm cho vương quốc Nước Trời lớn mạnh. Và kế hoạch của Chúa mau hoàn thành.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét