18/03/2025
Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20
“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”.
Trích sách Tiên tri I-sai-a.
Hỡi các Thủ lãnh thành Sô-đô-ma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân
thành Gô-mô-ra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm
rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công
lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và
bênh vực người góa bụa.
Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu
tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ
như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta,
các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và
khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23
Ðáp: Ai đi đường
ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ
Xướng: Ta không
khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước
mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đoàn
chiên ngươi những con dê đực.
Xướng: Tại sao
ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của
Ta, ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng?
Xướng: Ngươi làm
thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi,
sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng
kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những
lời ban sự sống đời đời.
Phúc Âm: Mt 23, 1-12
“Họ nói mà không làm”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:
“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-sê: vậy những gì họ nói với
các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói
mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại
không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy,
vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc
và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta
xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy,
vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và
các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người
ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các
ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Ki-tô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ
là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ
mình xuống, sẽ được nâng lên”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 1,10.16-20
Bài đọc hôm nay là một cuộc tấn công vào sự giả hình và lời
kêu gọi khiêm nhường trước mặt Thiên
Chúa và trước mặt anh chị em của chúng ta. Đoạn văn này nằm ngay từ đầu
sách I-sai-a và chủ yếu là một
cuộc tấn công vào sự giả hình của dân chúng—cùng chủ đề như trong Phúc âm hôm
nay.
Có những lời mạnh mẽ từ I-sai-a về dân tộc của ông và những người cai trị họ. Ông gọi những
người lãnh đạo dân Chúa là “những người cai trị Sô-đô-ma” và nói về dân tộc là “dân Gô-mô-ra”. Sô-đô-ma và Gô-mô-ra là hiện thân của tất cả những gì xấu xa nhất và đáng ghét nhất
đối với Thiên Chúa. Chúng là
những ví dụ điển hình về những thành phố tội lỗi bị phá hủy hoàn toàn (xem St
13,13; 18,20-21). Và giống như Chúa Giê-su gọi Phê-rô
là Satan vì đã cản trở kế hoạch của Chúa, thì I-sai-a cũng gọi những người đồng hương của mình là không xứng đáng
hơn những công dân tham nhũng của những thành phố độc ác đó.
Trong những câu thơ bị lược bỏ, Đức Chúa Trời, phán qua tiên
tri của Ngài, lên án vòng luân hồi vô tận của lễ thiêu và các con vật hiến tế.
Việc dâng lễ vật là vô
ích;
hương thơm là điều ghê
tởm đối với Ta…
dù các ngươi có cầu
nguyện nhiều,
Ta sẽ không nghe.
(Is 1:13,15)
Tại sao? Bởi vì “tay các ngươi đầy máu.” Không có mối liên hệ
nào giữa những lời cầu nguyện vô tận được dâng lên một cách thành kính và hành
vi hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời.
Nhưng mong muốn của Đức Chúa Trời không phải là lên án, mà
thay vào đó là kêu gọi dân sự của Ngài ăn năn thực sự.
Hãy rửa sạch mình; hãy
làm cho mình được sạch…
Và họ phải làm điều này như thế nào? Bằng cách dâng thêm nhiều
lễ vật nữa? Bằng cách đi xưng tội? Bằng cách nói một Hành động sám hối hời hợt?
Không, họ phải ăn năn và “tìm kiếm công lý”; họ phải đền bù những điều sai trái
đã gây ra cho người khác, và “bảo vệ trẻ mồ côi; biện hộ cho góa phụ.” Trong xã
hội Do Thái thời bấy giờ, đây là những người yếu đuối và bị bỏ rơi nhất. Không
thể có sự ăn năn thực sự nếu không quan tâm đến những người yếu đuối và túng
thiếu nhất trong xã hội. Đối với chúng ta, trong Mùa Chay, thông điệp vẫn chính
xác như vậy.
Và có hy vọng:
Nếu tội lỗi của các
ngươi đỏ thắm,
chúng sẽ trở nên như
tuyết sao?
Bởi vì:
Nếu các ngươi sẵn lòng
và vâng lời,
các ngươi sẽ được hưởng
sản vật tốt lành của đất…
Đối với những ai thực sự ăn năn (tiếng Hy Lạp, metanoia)—và điều này được thể hiện bằng
sự thay đổi triệt để trong hành vi và cách họ đối xử với những người yếu đuối
và bị bỏ rơi—sự phục hồi hoàn toàn là có thể. Đó là điều chúng ta hy vọng cũng
sẽ là trải nghiệm của chúng ta trong Mùa Chay này.
Lựa chọn là của chúng ta, hoặc là đầu hàng con đường thương
xót của Chúa và tìm thấy sự sống, hoặc đi theo con đường nổi loạn, ích kỷ của
riêng mình và tìm thấy cái chết.
Chú giải về Mát-thêu 23,1-12
Phúc âm hôm nay có vẻ như là một cuộc tấn công vào các kinh
sư và người Pharisiêu, nhưng
chúng ta thực sự nên xem nó như hướng đến các thành viên của cộng đồng Kitô
giáo, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của cộng đồng. Chúa Giêsu đưa ra hai lời chỉ
trích đối với người Pharisiêu:
– họ không thực hành những gì họ rao giảng, và
– họ làm những gì họ làm để thu hút sự ngưỡng mộ của người
khác.
Trên thực tế, lời của Chúa Giêsu là lời cảnh báo cho tất cả
những người có thẩm quyền. Chúa Giêsu đã tấn công các kinh sư và người Pharisiêu, nhưng lời của Người có thể áp dụng
cho nhiều vị trí trong xã hội của chúng ta. Các giám đốc điều hành, quản lý,
bác sĩ, luật sư, giám mục, linh mục, công chức và cha mẹ đều có thể được đưa
vào đây. Trong chừng mực họ có thẩm quyền thực sự, họ nên được lắng nghe—bác sĩ
về những vấn đề y khoa, luật sư về những vấn đề pháp lý, linh mục về những vấn
đề tâm linh và cha mẹ về những vấn đề gia đình.
Người Pharisiêu
cố gắng gây ấn tượng bằng cách đeo những hộp đựng kinh lớn hơn và tua dài hơn.
Các hộp đựng kinh thánh là những hộp nhỏ đựng những câu Kinh thánh được đeo ở cẳng
tay trái và trán. Các tua rua, đeo ở góc áo, được luật pháp Mô-sê quy định như một lời nhắc nhở để tuân
giữ các điều răn. Bằng cách làm cho mỗi vật phẩm này lớn hơn, người ta đã thu
hút sự chú ý đến lòng đạo đức và sự tuân thủ cao hơn của mình. Không khó để thấy
sự tương đồng trong thời đại của chúng ta.
Thật không may, sẽ là sai lầm khi noi theo hành vi của những
người như vậy, đặc biệt là khi họ trở nên kiêu ngạo và hống hách, sử dụng thẩm
quyền của mình để thu hút sự chú ý đến bản thân và khẳng định địa vị được cho
là cao hơn của họ, hoặc áp đặt gánh nặng cho những người 'dưới' họ, mà bản thân
họ không làm gì để giảm bớt.
Thẩm quyền không phải để nắm quyền, mà là để trao quyền và
cho phép. Thẩm quyền thực sự là một hình thức phục vụ, không phải là cách kiểm
soát hay thống trị hoặc yêu cầu các đặc quyền đặc biệt. Vì vậy, Chúa Giê-su
không có thời gian cho những người khăng khăng muốn được gọi bằng danh hiệu
chính thức của họ. Cuộc tấn công của Mát-thêu vào các thầy thông luật và người Pha-ri-siêu
chỉ ra những điểm yếu tương tự của các nhà lãnh đạo nhà thờ vào thời của ông.
Đây là điều mà chúng ta có thể quá quen thuộc trong thời đại của chúng ta:
“Xin chào, Jack!”…”Ông Smith gọi anh, nếu anh không phiền.”
“Xin chào, Cha Jack!”…”Đức cha Jones gọi anh.”
Như Chúa Giê-su
đã nói, cuối cùng thì chúng ta đều là anh chị em. Và ở những nơi khác, Người
nói với chúng ta rằng người vĩ đại nhất trong chúng ta là người phục vụ tốt nhất
nhu cầu của những người xung quanh mình, chứ không phải là người có chức danh ấn
tượng nhất, hay bàn làm việc lớn nhất, hay ăn trong phòng ăn của giám đốc điều
hành, hay có ảnh trên trang bìa tạp chí. Thật không may, chúng ta góp phần rất
nhiều vào điều vô lý này vì một số người trong chúng ta mơ ước một ngày nào đó
sẽ được như vậy.
Tất cả những ai tự tôn
mình lên sẽ bị hạ xuống, và tất cả những ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Hình mẫu hoàn hảo chính là Chúa Giê-su, người:
…mặc dù Người đã tồn tại
trong hình dạng của Đức Chúa Trời… đã tự hạ mình xuống, mang hình dạng của một
tôi tớ… đã trở nên vâng phục cho đến chết—thậm chí chết trên cây thập tự. Vì thế,
Thiên Chúa đã tôn vinh Người hơn nữa và ban cho Người danh hiệu trổi vượt trên
mọi danh hiệu… (Pl 2,6-9)
https://livingspace.sacredspace.ie/l1023g/
Suy Niệm: Cha – Thầy – Lãnh đạo
Mùa Chay không phải là lý thuyết. Sống mùa Chay phải thực
hành. Như dân thành Sô-đô-ma và Gô-mô-ra. Nếu thực hành Lời Chúa dạy thì tội “dù
có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng
như bông”.
Nhưng ta thường nói mà không làm. Hoặc chỉ dạy người khác mà
bản thân không thực hành. Trước hết vì nói dễ làm khó. Đặc biệt những người có
trách nhiệm đứng đầu, có bổn phận dạy dỗ. Ta dễ méo mó công việc khi dạy lý
thuyết cho người khác còn chính bản thân không thực hành. Và tệ hơn nữa khi ta
tự coi mình là cha, là thầy, là người lãnh đạo. Hôm nay Chúa Giê-su dạy ta biết
chỉ có Chúa mới là cha, là thầy, và là người lãnh đạo.
Cha là người ban sự sống. Ta chẳng thể ban sự sống. Chỉ
Thiên Chúa mới ban sự sống. Chỉ Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Khôn ngoan là
phải biết khiêm nhường tìm đến Thiên Chúa là đấng ban sự sống.
Thầy là người nắm giữ chân lý. Ta chẳng có chân lý. Chỉ
Thiên Chúa mới có sự thật. Chúa Giê-su mới là Thầy duy nhất. Vì thế khôn ngoan
là khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa.
Lãnh đạo là người dẫn đường. Ta không biết đường. Hằng ngày
phải dọ dẫm tìm đường đi. Chỉ Thiên Chúa biết đường dẫn đến Người. Chúa Giê-su
là người lãnh đạo duy nhất. Ta phải ngoan ngoãn tuân theo hướng dẫn của Người.
Mùa Chay ta hãy đi theo Chúa Giêsu. Người chính là “Con Đường,
Sự Thật và Sự Sống”. Đi theo Người là đi trên đường khổ nạn. Nhưng đi theo Người
ta chắc chắn đi trên Con Đường thẳng tắp dẫn đến Sự Thật, đạt đến Sự Sống muôn
đời. Đi theo Người trên con đường hiếu thảo. Luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha.
Luôn tìm thi hành thánh ý Chúa Cha. Đó chính là tin nhận Thiên Chúa là Cha, là
Thầy, là Người Hướng Đạo.
Lạy Cha, xin cho con sống hiếu thảo với Cha, để được là người
con, nhận được Sự Sống từ Cha. Xin cho con biết lắng nghe Lời Cha, để được biết
Sự Thật. Xin cho con hằng chăm chú học hỏi với Lời Chúa để con đạt tới Sự Thật.
Xin cho con biết luôn đi theo con đường của Con Cha, để con đạt tới chính Cha
là hạnh phúc muôn đời cho con.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét