Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

01.12.2025: THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG

 01/12/2025

 Thứ Hai tuần 1 mùa vọng

 


Bài Ðọc I: Is 4, 2-6

“Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Ít-ra-en được giải phóng sẽ nhảy mừng. Những ai còn sót lại ở Si-on và còn sống sót ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh, tất cả những ai sẽ được ghi tên để sống trọn đời ở Giê-ru-sa-lem. Khi Chúa đã dùng thần trí thẩm xét và thiêu đốt mà tẩy bỏ những tồi bại của các thiếu nữ Si-on, và đã tẩy rửa Giê-ru-sa-lem cho sạch những vết máu, thì lúc đó Chúa sẽ đến trên khắp miền núi Si-on và những nơi kêu cầu Người, như đám mây ban ngày và như cột khói hoặc như ánh lửa sáng rực ban đêm, vì trên tất cả, vinh quang Thiên Chúa sẽ là một phương du và là một lều vải để che khỏi sức nóng ban ngày, để làm nơi an toàn trú ẩn khỏi giông tố và mưa sa.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”

Xướng: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi

Xướng: Giê-ru-sa-lem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên

Xướng: Theo luật pháp của Ít-ra-en, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ða-vít.

Xướng: ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn.

Xướng: Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo. 

 

Alleluia: x. Tv 79, 4

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa, thì chúng con sẽ được rỗi. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 8, 5-11

“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giê-su phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Isaia 2,1-5 (Năm B và C) và Isaia 4,2-6 (Năm A)

Giờ đây, khi chúng ta đang bước vào Mùa Vọng, chúng ta đang chuẩn bị chào đón sự đến của Con Thiên Chúa giữa chúng ta như một người trong chúng ta. Hài Nhi, được sinh ra trong một môi trường tối tăm như vậy, sẽ trở thành Ánh Sáng cho muôn dân.

Bài đọc thứ nhất của chúng ta được trích từ phần đầu của Sách Tiên Tri Isaia, cũng như phần lớn Mùa Vọng. Tùy thuộc vào Năm Phụng Vụ (A, B hoặc C), các câu sẽ được trích từ một trong hai phần của Isaia. Bài chú giải này suy ngẫm về các câu bắt đầu từ Isaia 2,1. Nó bắt đầu bằng lời tiên tri tuyệt vời:

Trong những ngày sắp đến

núi nhà Chúa

sẽ được thiết lập trên đỉnh các ngọn núi

và sẽ được nâng lên trên các ngọn đồi;

mọi dân tộc sẽ đổ về đó.

Nhiều dân tộc sẽ đến và nói:

“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Chúa,

đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp,

để Ngài dạy chúng ta đường lối Ngài

và chúng ta bước đi trong các nẻo Ngài.”

Ở Cận Đông cổ đại, đền thờ được xem là nơi các vị thần ngự trị. Đền thờ cũng thường được xây dựng trên đỉnh núi. Isaia chủ yếu nghĩ đến Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, nơi ông thấy dân chúng từ khắp nơi đến để tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Đối với chúng ta, dĩ nhiên, vào thời điểm này, chúng ta đang nghĩ đến Đền thờ của Giao ước Mới, tức là Ngôi Lời Nhập thể của Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, Ngài sẽ được tôn vinh trong vinh quang và, theo một nghĩa rất khác, sẽ là:

…cao nhất các ngọn núi

và sẽ được tôn cao hơn các ngọn đồi.

 

Và Đền thờ của Ngài là nơi mà qua nhiều thế kỷ, “mọi dân tộc sẽ đổ về đó”. Ai có thể nghĩ rằng, vào những ngày đầu của Ki-tô giáo, một ngày nào đó cộng đồng sẽ lên tới hơn hai tỷ người? Con số như vậy không hề có trong bất kỳ từ vựng nào vào thời đó!

Vì từ Xi-ôn, giáo huấn sẽ được ban ra

và lời Chúa sẽ từ Giê-ru-sa-lem.

Trong bối cảnh này, núi Xi-ôn và Giê-ru-sa-lem là một.

Sau khi các môn đệ của Chúa Giê-su được đầy dẫy Thánh Linh của Người, sau sự phục sinh và vinh quang của Chúa Giê-su, lời Chúa đã bắt đầu được ban ra từ Giê-ru-sa-lem cho đến khi lan rộng đến mọi ngóc ngách của thế giới. Giê-ru-sa-lem không còn là trung tâm nữa, bởi vì bất cứ nơi nào có các cộng đồng Ki-tô giáo, nơi đó có Đền thờ, nơi có sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh. Và thông điệp được ban ra là thông điệp của tình yêu và hòa bình. Đó là một thông điệp đã được nhiều người lắng nghe, nhưng cần được lắng nghe nhiều hơn nữa.

Người sẽ phán xét giữa các quốc gia

và sẽ phân xử cho nhiều dân tộc;

họ sẽ đúc gươm đao thành lưỡi cày

và rèn giáo mác thành lưỡi liềm;

nước này sẽ không còn vung gươm đánh nước kia.

Thật vậy, có những quốc gia đã đi một chặng đường dài để trở thành thiên đường của hòa bình và công lý và đã giảm thiểu vũ khí đến mức tối thiểu. Thật không may, vẫn còn nhiều người nghĩ rằng chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề và ngành công nghiệp vũ khí vẫn phát triển mạnh.

Là Kitô hữu, chúng ta có rất nhiều việc phải làm để mang tinh thần Chúa Kitô và Phúc Âm đến với thế giới. Để làm điều đó một cách hiệu quả, chúng ta cần lắng nghe và đáp lại lời mời gọi kết thúc bài đọc này:

Hỡi nhà Gia-cốp,

hãy đến, chúng ta hãy bước đi

trong ánh sáng của Chúa!

 


Chú giải về Mát-thêu 8,5-11

Phúc Âm kể lại câu chuyện viên đại đội trưởng đến với Chúa Giê-su, xin Người chữa lành cho người đầy tớ của mình. Khi được chứng kiến ​​một đức tin vượt ngoài mong đợi của người lính ngoại bang này:

Chúa Giê-su… kinh ngạc và nói với những người theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong dân Ít-ra-en có đức tin như thế. Ta bảo các ngươi, nhiều người từ phương đông phương tây sẽ đến và ngồi vào bàn tiệc với Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cốp trong Nước Trời…”

Vương quốc mà Chúa Giê-su đến để rao giảng là dành cho muôn dân khắp nơi. Đó là thông điệp trọng tâm của Lễ Giáng Sinh. Đây không chỉ là thời gian để ăn mừng và tiệc tùng. Sự giáng sinh của Chúa Giê-su trong cảnh nghèo khó của chuồng bò là một thách thức đối với chúng ta để tiếp tục công việc của Người giữa con cái Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.

Chúa Giê-su không hề thất bại. Chính chúng ta đã làm rất ít để tiếp tục công việc Người đã khởi sự. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của việc Thiên Chúa đến sống và làm việc giữa chúng ta, và về trách nhiệm của những người theo Người trong việc tiếp tục công việc biến Vương quốc thành hiện thực cho tất cả mọi người.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/a1012g/

 

 


Suy Niệm: Xin Ngài Chỉ Phán Một Lời

Trong quân đội Roma, danh từ "bách quan" hay "đại đội trưởng" dùng để chỉ những người có một trăm tên lính trong tay. Nếu ở chốn đế đô, họ chẳng là gì thì tại các vùng thuộc địa họ là những viên chức đầy uy quyền góp phần cai trị hà khắc của đế quốc. Có thể gọi họ là chất xúc tác và là thước đo lòng căm thù đế quốc của người Do Thái. Ðối với đế quốc cai trị, họ là những người trực tiếp áp đặt chính sách lên dân chúng.

Luật Do Thái đã khắt khe trong việc giao tế với dân ngoại thì lại càng khắt khe hơn đối với những người đang giày xéo lên mảnh đất Thánh của Giavê Thiên Chúa. Người Do Thái sẽ không bước vào nhà dân ngoại vì đó là những nơi không thanh sạch. Sách Midna đã viết: "Mọi nơi cư ngụ của dân ngoại đều là chỗ không thanh sạch", thế mà Chúa Giêsu lại không ngần ngại đi đến nhà viên bách quan để chữa bệnh cho gia nhân của ông. Chúa Giêsu có ý gì khi hành động như vậy? Nếu luật lệ Do Thái khắt khe với dân ngoại mà Chúa Giêsu và các tông đồ lại nghiêng về phía họ thì hẳn việc làm của Chúa Giêsu và các tông đồ phải mang một ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Riêng về các viên bách quan, Kinh Thánh Tân Ước đã không ít lần lên tiếng khen ngợi hành vi của các viên bách quan như lúc Chúa Giêsu bị chết treo nhục nhã trên Thập Giá, một viên bách quan đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Một viên bách quan khác đã cứu tông đồ Phaolô thoát khỏi hình phạt đánh đòn, và một viên bách quan khác nữa đã giúp Phaolô thoát khỏi âm mưu giết hại của người Do Thái. Tuy nhiên nổi bật hơn hết là viên bách quan được nói đến trong bài đọc Tin Mừng hôm nay. Nơi ông đã hội tụ hai yếu tố căn bản mà mỗi người trong chúng ta cần phải có để khiêm nhượng trước mặt Chúa và bác ái với anh em. Một gia nhân hay đúng hơn một tên nô lệ chẳng là gì trước mặt viên bách quan, ông có thể sử dụng như một món đồ vật, không dùng thì quăng đi cần gì phải bận tâm. Thế mà ở đây ông lại quan tâm đến tên gia nhân cách đặc biệt. Ngoài ra theo đoạn Tin Mừng song song của Luca, ông còn là người giúp đỡ cho Hội Ðường Do Thái.

Lòng vị tha đã khiến viên bách quan vừa có uy quyền, vừa được mộ mến. Tuy nhiên dù là gì đi nữa, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt Chúa Giêsu, ông vẫn phải giữ một thái độ hoàn toàn khiêm nhu: "Lạy Thầy, tôi không xứng đáng để được Thầy đến nhà". Ông không chỉ khiêm nhu nhưng lại đầy tin tưởng: "Xin Thầy hãy phán một lời thì gia nhân của tôi được lành mạnh".

Lời cầu khiêm nhu này đã trở thành lời kinh hằng ngày được tín hữu chuyên đọc, và niềm tin của viên bách quan khai mở một kỷ nguyên mới cho lịch sử ơn cứu độ: "Nhiều người từ Ðông chí Tây sẽ đến dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob, còn con cái trong nhà sẽ bị loại ra ngoài". Chúa Giêsu, Ngài đến để cứu chữa hết mọi người, chưa cần viên bách quan tuyên xưng lòng tin, Ngài đã nói lên ý định của Ngài: "Tôi sẽ đến chữa nó".

Luật Do Thái ngăn cấm bước vào nhà dân ngoại thì Chúa Giêsu vượt ra ngoài các cấm đoán của lề luật, vì Vương Quốc của Ngài không xây dựng trên nền tảng các luật cứng nhắc ấy nhưng trên thực hành niềm tin. Ngài cũng không đến để hủy bỏ lề luật nhưng để kiện toàn. Lề luật bây giờ phải được thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống.

Viên bách quan không có các nghi thức để tuân giữ lề luật như: không rửa tay trước khi dùng bữa, không đến Hội Ðường vào ngày Sabat. Nhưng trước sự hiện diện của Chúa, ông tỏ một niềm kính sợ, trước tha nhân ông hết lòng yêu mến. Ông trở thành tiêu biểu cho các công dân Nước Trời. Chúa Giêsu đã khen ngợi và đã đón nhận ông vào nước của Ngài.

Chúa Giêsu nói với những kẻ theo Ngài lúc đó cũng như đối với chúng ta hôm nay: "Còn con cái trong nhà sẽ bị loại ra ngoài". Không phải được mang tước hiệu con cái là bảo đảm được dự phần vào Nước Thiên Chúa, nhưng phải là kẻ biết thực hành niềm tin. Tước hiệu Kitô hữu nếu không được nuôi dưỡng bằng sức sống của niềm tin thì chỉ là những bản án được công bố trước thời điểm mà thôi.

Bước vào Mùa Vọng, cùng với Giáo Hội với ý hướng chờ ngày Chúa đến, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn vào niềm tin của viên bách quan làm tiêu chuẩn sống cho mình. Mỗi người chúng ta hãy biết khiêm nhu trước Thiên Chúa và biết yêu mến anh em thì hy vong chúng ta sẽ được Thiên Chúa hài lòng đón nhận trong bàn tiệc Nước Ngài.

Veritas Asia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét