23/11/2025
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm C.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Bài Ðọc I: 2 Sm
5, 1-3
“Họ xức
dầu phong Ðavít làm vua Israel”.
Trích sách
Samuel quyển thứ hai.
Trong những
ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây
chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua
chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng:
‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'”.
Vậy tất cả
các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết
với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 121,
1-2. 3-4a. 4b-5
Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với
tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1).
Xướng: Tôi vui mừng khi người ta nói với
tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng
nơi cửa thành rồi.
Xướng: Giêrusalem được kiến thiết như
thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc
của Chúa tiến lên.
Xướng: Theo luật pháp của Israel, để ngợi
khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà
Ðavít.
Bài Ðọc II: Cl
1, 12-20
“Người
đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người”.
Trích thư
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em
thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh
phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền
lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được
ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.
Người là
hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn
loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là
các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo
thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại
trong Người.
Người là đầu
thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người
làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người,
và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra
trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: Mc 11,
10
Alleluia,
alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavid tổ phụ
chúng ta đã đến. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 23, 35-43
“Lạy
Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy,
các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ
khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển
chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông
là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề
chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.
Một trong
hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng
Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng:
“Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế
này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này,
ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về
nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay,
ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 2 Sa-mu-ên 5,1-3; Cô-lô-se 1,12-20 và Lu-ca 23,35-43
Hôm nay, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, chúng ta mừng
lễ Chúa Kitô Vua. Đây là một trong những lễ đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong năm.
Khái niệm về vua và vương quốc là trọng tâm trong thông điệp
của Chúa Giê-su dành cho chúng ta. Ngài đến để khai mở Vương quốc Thiên Chúa giữa
chúng ta. Qua đó, chúng ta hiểu rằng một cộng đồng và dân tộc đã hoàn toàn chấp
nhận và đồng hóa tầm nhìn về cuộc sống dưới sự cai trị của Thiên Chúa mà Chúa
Giê-su đã công bố. Đó là một tầm nhìn, không chỉ dành cho một giáo phái thiểu số
giữa các dân tộc trên thế giới, mà là một lời kêu gọi có giá trị cho tất cả mọi
người, một thông điệp chứa đựng những hy vọng và khao khát sâu sắc nhất của mọi
người trên khắp thế giới.
Tiếp nhận thông điệp này là bước vào một cuộc sống viên mãn,
hạnh phúc và mãn nguyện sâu sắc. Đó không nhất thiết là một cuộc sống không có
đau khổ hay khổ đau. Thực tế, đau khổ và khổ đau có thể là một phần không thể
thiếu trong chính sự phát triển của tầm nhìn Vương quốc trong cuộc sống của
chúng ta. Đó là một cuộc sống mà về cơ bản bao gồm những người khác, một mặt là
tác nhân cho sự phát triển cá nhân của tôi, và mặt khác, họ phụ thuộc vào tôi để
trở thành tác nhân cho sự phát triển của họ.
Đằng sau tất cả những điều này là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô,
Vua của chúng ta. Trong chính Ngài, Ngài hiện thân cho toàn bộ tầm nhìn về
Vương quốc qua cách Ngài sống, nói, làm việc, giảng dạy, chữa lành, giải thoát,
và cuối cùng hy sinh mạng sống mình vì tình yêu cho chúng ta.
Trong các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được thấy hai
hình ảnh hoàn toàn tương phản về Vua của chúng ta. Chúng bổ sung cho nhau và
chúng ta không thể có cái này mà không có cái kia.
Trong bài đọc từ Thư gửi tín hữu Cô-lô-se, chúng ta thấy Chúa
Con xuất phát từ Chúa Cha với tất cả quyền năng và phẩm giá của Thiên Chúa. Bức
thư cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được:
...được chuyển...vào
vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, trong Người chúng ta được cứu chuộc, được
tha thứ tội lỗi.
Chúng ta có được sự tự do nhờ "sự tha thứ tội lỗi của
chúng ta" của Ngài.
Bước vào Vương quốc là trải nghiệm việc được đưa từ bóng tối
ra ánh sáng và chúng ta có được sự tự do nhờ sự tha thứ tội lỗi. Được tự do và
sống trong tội lỗi là hai điều loại trừ lẫn nhau.
Người Con này là ai? Phao-lô nói:
Ngài là hình ảnh của Đức
Chúa Trời vô hình, là Trưởng Tử trước hết thảy mọi loài thọ tạo, vì trong Ngài,
muôn vật trên trời dưới đất, hữu hình và vô hình, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai
trị, hoặc bậc cầm quyền, hoặc bậc cầm quyền thế gian, đều được tạo dựng nhờ
Ngài và cho Ngài.
Và Phao-lô nói:
Chính Ngài có trước
muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài.
Nói cách khác, trước khi mọi vật được tạo dựng, Con đã hiện
hữu.
Đây là món quà đặc biệt mà Con dành cho chúng ta. Qua việc
Ngài mặc lấy bản chất con người của chúng ta, chúng ta được tiếp cận với chính
bản thể của Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp cận với cách Đức Chúa Trời suy nghĩ,
cách Đức Chúa Trời yêu thương. Được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, chúng ta cũng
được mời gọi phản ánh trong cuộc sống của mình cách Đức Chúa Trời suy nghĩ và
yêu thương. Và vì vậy, Chúa Con được gọi là
Pontifex (tiếng Latinh, ‘người bắc cầu’) và ‘Đấng Trung Gian’—vì trong nhân
tính của Ngài là Chúa Giêsu, Ngài là mối liên kết hữu hình giữa Thiên Chúa và
chúng ta.
Trong con người Chúa Giêsu, chúng ta có thể tiếp cận Thiên
Chúa một cách mật thiết, nhưng Thiên Chúa vẫn siêu việt và, trong nhiều khía cạnh,
không thể nhận biết và không thể đạt tới. Trong Chúa Giêsu, chúng ta thấy Thiên
Chúa như—theo lời của Thánh Phaolô:
…chỉ là một hình ảnh
phản chiếu, như trong gương… (1 Cr 13,12)
Khi Chúa Giêsu phán và hành động, thì vừa là con người vừa
là Thiên Chúa phán và hành động, nhưng sự viên mãn của Thiên Chúa không thể đạt
tới được thông qua thân xác con người của Chúa Giêsu. Vì vậy, tất cả những lời
cầu nguyện của Giáo hội đều thông qua Chúa Giêsu đến Chúa Cha. Chúa Giêsu là Đường;
Chúa Cha là Cùng Đích, là Mục Tiêu Tối Hậu.
Nhưng bức thư còn đi xa hơn nữa, vì nó nói rằng:
Người là đầu của thân
thể, tức là Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử từ cõi chết sống lại,
để Người có thể chiếm vị trí hàng đầu trong mọi sự.
Thân thể của Chúa Giêsu phục sinh và vinh hiển giờ đây không
còn là một thân thể con người, mà là toàn thể cộng đồng Kitô hữu được hợp nhất.
Giờ đây, ơn gọi và trách nhiệm của chúng ta là trở thành tác nhân trung gian giữa
Thiên Chúa và thế gian. Chúng ta phải loan báo Nước Trời bằng lời nói và cách sống
chung, bởi vì:
Nếu các con yêu thương
nhau, thì mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy. (Ga 13,35)
Cùng với Chúa Giêsu là Đầu của Thân Thể, chúng ta có một sứ
mệnh đặc biệt là trở thành pontifex (giáo hoàng) và là người trung gian giữa
Thiên Chúa và thế gian.
Trong Phúc Âm, chúng ta được đưa đến một khung cảnh hoàn
toàn khác, một khung cảnh khó có thể hòa hợp với hình ảnh của Bài đọc II. Chúa
Giêsu, Vua của chúng ta, bị đóng đinh trên thập giá giữa hai tội nhân bị hành
quyết khác. Trên tấm biển phía trên đầu Người có khắc dòng chữ:
Đây là Vua dân Do
Thái.
Mỗi bên là hai “vị cận thần” của Người, một cặp gangster sát
nhân. Ngoài nỗi đau thể xác khủng khiếp mà Người phải chịu đựng, Chúa Giêsu đã
bị tước đoạt mọi phẩm giá khi Người bị treo lủng lẳng ở đó trước một thế giới
đang chế giễu. Đây là sự “tự hủy” cuối cùng (tiếng Hy Lạp: kenosis) được mô tả trong Thư gửi tín hữu Philipphê (2,7). Liệu điều
này có thực sự, như được mô tả trong Bài đọc II:
…hình ảnh của Thiên
Chúa vô hình, là Trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo…
Phải chăng đây cũng chính là Đấng đã tạo nên “ngai vàng, quyền
lực, bậc quyền năng hay thế lực”? Chẳng trách Thánh Phaolô nói Thập giá của
Chúa Giêsu là một điều ô nhục:
…là chướng ngại cho
người Do Thái và là sự điên rồ cho dân ngoại… (1:Cr 1,23)
Về phần chúng ta, liệu chúng ta có thể thấy và hiểu rằng khoảnh
khắc suy đồi tột độ này thực sự là khoảnh khắc vinh quang nhất trong cuộc đời của
Chúa Giêsu không? Khoảnh khắc Ngài đã ban cho:
…bằng chứng rõ ràng nhất
về tình yêu của Ngài…
(Gioan 13,1, bản dịch Kinh Thánh Knox)
Dưới chân thập tự giá, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ
đã sắp đặt việc hành quyết Ngài, giờ đây chế giễu Đấng Thầy và Đấng Làm Phép Lạ
đã thu hút đám đông khổng lồ, nói rằng:
Hắn đã cứu người khác;
nếu hắn là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời, người được Ngài chọn,
thì hãy tự cứu mình đi!
Quân lính, chỉ biết qua lời đồn rằng Ngài tự xưng là ‘vua’,
cũng tham gia chế giễu, giống như một trong những tên tội phạm bên cạnh Ngài,
nói:
Ngươi không phải là Đấng
Mê-si sao? Hãy tự cứu mình và cứu chúng ta!
Nhưng chính tên tội phạm kia mới là người thể hiện sự thấu
hiểu sâu sắc hơn. Hắn hoàn toàn thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng thấy rằng
Chúa Giê-su hoàn toàn vô tội. Và hắn quay sang Chúa Giê-su, nói với Ngài bằng một
sự thân mật lạ lùng:
Lạy Chúa Giê-su, xin
nhớ đến tôi khi Ngài vào Nước Ngài.
Đó là một sự thừa nhận Vương quyền của Chúa Giê-su. Một lần
nữa, Chúa Giê-su không nhìn thấy hình mẫu hay thậm chí quá khứ đen tối của người
đàn ông này, mà chỉ nhìn thấy một cá nhân ăn năn đang ở trước mặt Ngài ngay tại
đây và bây giờ. Vậy là đủ, và Ngài nói:
Quả thật, Ta bảo
ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng.
Thật là một lời nói phi thường! Không có sự chậm trễ, không
có sự thử thách nào về sự chân thành trong lòng ăn năn của người đàn ông. Hôm
nay, cùng với Chúa Giê-su, ông bước vào vinh quang vĩnh cửu, vào sự viên mãn của
Vương quốc—thậm chí trước bất kỳ môn đồ nào khác của Chúa Giê-su, trước cả Mẹ của
Ngài!
Đây chính là điều kỳ diệu của Vua chúng ta và ý nghĩa của việc
được là một phần trong Vương quốc của Ngài. Điều này được mô tả rất đẹp trong Lời
Tiền Tụng của Kinh Nguyện Thánh Thể trong Thánh Lễ hôm nay:
Là Vua, Người tuyên bố
quyền thống trị toàn thể tạo vật,
để Người trình diện Cha
toàn năng của Người
một vương quốc vĩnh cửu
và phổ quát;
một vương quốc chân lý
và sự sống,
một vương quốc thánh
thiện và ân sủng,
một vương quốc công
lý, tình yêu và hòa bình.
Vua của chúng ta đã được Thiên Chúa chọn cho chúng ta, nhưng
mỗi người chúng ta phải tuyên xưng lòng trung thành với Người. Chúng ta làm điều
này, không chỉ bằng cách nói suông, mà bằng cách đón nhận trọn vẹn cuộc đời và
giáo huấn của Người mà chúng ta tìm thấy trong các sách Phúc Âm và phần còn lại
của Tân Ước. Và là chi thể của Thân Thể Người, chúng ta cũng vậy - theo một
cách kỳ lạ nào đó - được chia sẻ Vương Quyền đó. Hôm nay, chúng ta được mời gọi
cùng nhau làm việc để mở rộng thực tại Vương Quốc của Người trong gia đình
chúng ta, trong xã hội chúng ta và trên toàn thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho Nước Chúa trị đến!
https://livingspace.sacredspace.ie/oc341/
Các tông đồ
ngày xưa, từ khi bắt đầu theo Chúa cho đến khi được Chúa Thánh Thần biến đổi
sau biến cố Phục sinh, và chúng ta hôm nay nếu không được Chúa Thánh Thần soi
sáng thì không thể nào hiểu được mầu nhiệm thập giá. Trong cuộc đời của Chúa
cũng như trong cuộc đời của mỗi lần Chúa mạc khải mầu nhiệm thập giá mà chính
Ngài đã thực hiện là mỗi lần các tông đồ hoặc né tránh hoặc hiểu sai ý nghĩa và
tranh nhau chỗ vinh quang tả hữu, nhất nhì trong Nước Chúa.
Trong ngày
lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ C, để rồi vào tuần
tới Chúa nhật I Mùa vọng, khai mào năm phụng vụ mới theo chu kỳ A, Giáo Hội mời
gọi chúng ta suy niệm và sống mầu nhiệm Nước Chúa, tôn vinh Chúa Kitô làm Vua
vũ trụ dựa theo Tin Mừng thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, mô tả cảnh
Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá giữa hai kẻ trộm, một kẻ dữ buông lời
xúc phạm và một kẻ lành thành tâm thống hối ăn năn và nhận được lời bảo đảm của
Chúa: “Hôm nay con sẽ được ở với Ta trên thiên đàng”.
Tại sao
trong ngày lễ Chúa Kitô Vua mang màu sắc đầy vinh quang chiến thắng, Giáo Hội lại
nêu cao biến cố đau thương Chúa chịu chết treo trên thập giá như vậy? Chúng ta
không có nhiều giờ để chú giải sâu rộng đoạn Phúc âm trên, nhưng một cách vắn tắt
chúng ta có thể nói trước hết bản chất của Nước Chúa được Chúa Giêsu mạc khải
nơi đây cho người trộm lành, đó là được ở với Chúa. Nước Chúa là nơi Chúa ở với
ta, ta ở với Chúa, được vui hưởng sự hiện diện của Ngài và Chúa Giêsu đã thực
hiện Nước Chúa là ban ơn cứu rỗi cho con người qua cái chết hy sinh trên thập
giá, không có con đường nào khác và Chúa Giêsu đã nhiều lần xác nhận: “Ai muốn
theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.
Chúa Giêsu
chiến thắng những sự dữ, những bạo lực, những sự ác ôn âm mưu mánh mung trong
tâm hồn con người bằng cái chết hy sinh trên thập giá và Chúa vẫn còn tiếp tục
làm như vậy, tiếp tục chịu chết như vậy, cả trong ngày hôm nay nữa để thực hiện
quyền làm chủ của Ngài trên mọi sự.
Thật ra,
là Đấng Tạo Hóa mọi loài, mọi vật, Chúa làm chủ mọi loài mọi vật, Chúa đã làm
vua mọi loài mọi vật, nhưng Chúa đã tạo dựng con người có tự do và con người đã
dùng tự do này để thoát ra khỏi bàn tay Chúa, thoát ra khỏi quyền làm chủ của
Ngài. Không những con người thoát ra khỏi quyền làm chủ của Ngài, mà con người
còn dùng quyền tự do của mình để làm cho vạn vật này thoát ra khỏi quyền làm chủ
của Thiên Chúa.
Chúa làm
vua, nhưng Chúa muốn cho con người nhìn nhận Ngài làm vua qua con đường thập
giá. Chúa biết rõ đây là cách thế duy nhất để chiến thắng sự tự do của con người,
để chiến thắng sự dữ mà tự do của con người gây ra trên trần gian này đó là cái
nhìn từ Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha luôn nhìn về lịch sử của con người từ trên
cao xuống qua thập giá của Chúa Giêsu.
Nói đến
đây tôi nhớ lại một bức tranh của một nghệ sĩ tài ba về cảnh Chúa Giêsu chịu chết
treo trên thập giá không theo cách thông thường nhìn từ dưới lên, mà một cách đặc
biệt nhìn từ trên cao xuống. Thiên Chúa Cha nhìn vào trần gian qua thập giá của
Chúa Giêsu từ trên cao xuống và nhìn từ phía con người thì sao?
Bài Phúc
âm hôm nay cũng gợi lại cho chúng ta một khía cạnh căn bản thường bị bỏ quên,
đó là khía cạnh được người trộm lành thực hiện việc ý thức về tội lỗi của mình,
anh đã thống hối nhìn nhận lỗi lầm, khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Thiên Chúa
không thể cứu rỗi con người, nếu con người không muốn được cứu rỗi. Con người
có tự do, họ có thể chống lại Ngài, khước từ ơn cứu rỗi Ngài ban, hoặc lãnh nhận
một cách tích cực và sốt sắng. Chúa Giêsu chỉ thực hiện quyền làm vua của Ngài,
quyền làm Chủ của Ngài trên con người, khi con người biết thống hối ăn năn quay
trở về với Ngài. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận Chúa Giêsu là Vua, nhìn nhận ơn
cứu rỗi của Chúa để Chúa thực hiện nơi mình và để mình được hiện diện với Chúa.
Đây là bước
đầu tiên căn bản không thể thiếu được. Chính vì thế mà tác giả Phúc âm thánh
Marcô khi mô tả giây phút khởi đầu cuộc đời rao giảng Tin Mừng của Chúa đã xác
nhận một cách mạnh mẽ qua lời Chúa Giêsu: “Nước Trời đã gần đến. Hãy ăn năn thống
hối và tin vào Tin Mừng”.
Mừng lễ
Chúa Kitô Vua hôm nay, chúng ta không nên dừng lại ở nơi những khẩu hiệu hoan
hô bên ngoài: “Chúa là Vua”, nhưng mỗi người chúng ta cần phải ý thức về những
lỗi lầm của mình và thống hối ăn năn trở lại xin Chúa tha thứ. Xin Chúa thực hiện
quyền làm chủ của Chúa trên con người của chúng ta, trên cuộc đời chúng ta. Xin
Chúa tha thứ tất cả tội lỗi mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, để chúng ta được
trở nên con cái Chúa, để Chúa thực sự là chủ, là Vua trên cuộc đời của mỗi người
chúng ta. Xin Chúa củng cố đức tin (mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin
Kính.)
‘Hãy Ra Khơi’—Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét