28/11/2025
Thứ Sáu tuần 34 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 2-14
“Kìa có
ai như con người ngự trên đám mây”.
Trích sách
Tiên tri Ða-ni-en.
Trong một
thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm dấy động
biển cả. Có bốn con thú khổng lồ khác nhau từ biển đi lên. Con thứ nhất giống
như con sư tử cái, mang hai cánh chim phượng: tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai
cánh nó bị nhổ đi, nó cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con người, nó
được ban tặng quả tim loài người.
Con thú thứ
hai giống như con gấu đứng một bên: trong miệng nó có ba hàng răng và người ta
bảo nó rằng: “Mi hãy chỗi dậy ăn cho thật nhiều thịt”. Kế đó, tôi nhìn xem, và
đây, con thú thứ ba giống như con beo, trên mình nó có bốn cánh như con chim,
và nó có bốn đầu, nó được ban tặng một thứ quyền năng.
Sau đó,
trong một thị kiến ban đêm, tôi thấy con thú thứ tư dữ tợn lạ lùng và mạnh mẽ:
nó có nanh sắt to lớn, nó đang cắn nuốt nhai xé, và những gì còn sót lại thì nó
lấy chân giày đạp; nó khác hẳn những con thú tôi đã trông thấy trước, nó có mười
sừng. Tôi nhìn các sừng của nó, thì kìa một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa các
sừng kia, ba trong số mười sừng trước bị nhổ ra trước mặt nó: trong chiếc sừng
nhỏ có mắt như loài người và có miệng nói những lời trịnh trọng.
Tôi chăm
chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà: áo
Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của
Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa
cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực
Người. Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra. Tôi nhìn về phía
có tiếng ầm ầm từ chiếc sừng ấy phát ra: Tôi thấy con thú đó bị giết, xác nó bị
huỷ diệt và bị lửa đốt. Các con thú khác cũng bị tước đoạt hết quyền lực, và thời
gian sinh sống của chúng đã được quy định từng thời kỳ này đến thời kỳ kia.
Trong một
thị kiến ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy Con Người đến trong đám
mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị
Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc,
chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh
cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Ðn 3,
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81
Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới
muôn đời
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, núi non và các
ngọn đồi.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, cỏ hoa mọc cõi
trần ai.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, những dòng suối
nước.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, biển cả với
sông ngòi.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, cá voi và muôn
loài lội nước.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hết mọi giống
chim trời.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, mọi thú rừng và
gia súc, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa muôn đời.
Alleluia: Kh 2,
10c
Alleluia,
alleluia! – Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ
ban cho ngươi triều thiên sự sống”. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia,
alleluia. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
– -Alleluia.)
Phúc Âm: Lc 21,
29-33
“Khi
các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
Khi ấy,
Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi
thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến.
Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên
Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi
mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Đa-ni-ên 7,2-14
Trong hai
bài đọc cuối cùng của sách Đa-ni-ên, chúng ta sẽ đến với nửa sau của sách
(chương 7-12), bao gồm bốn khải tượng của Đa-ni-ên được diễn tả bằng thứ ngôn
ngữ mà chúng ta cho là kỳ lạ và khó hiểu. Đây là phong cách khải huyền, trong
đó các biểu tượng và hình ảnh kỳ lạ, được sử dụng để mô tả những sự kiện dường
như đã qua, thực chất đang truyền tải một thông điệp tiên tri về hy vọng cho những
người đang sống dưới sự áp bức và bách hại. Nó giống như một loại ngôn ngữ mật
mã mà chỉ những người được khai tâm mới hiểu được trọn vẹn.
Chúng ta sẽ
chỉ đọc một trong những khải tượng này (từ chương 7), tiếp theo là phần giải
thích ý nghĩa của nó vào ngày mai. Khải tượng đầu tiên này, được gọi là Khải tượng
về Quái thú, đến với Đa-ni-ên khi ông đang nằm trên giường. Đó là năm đầu tiên
của triều đại vua Bên-sát-xa.
Khải tượng
này tương ứng với giấc mơ của Na-bu-cô-đô-nô-so,
trong đó ông nhìn thấy một bức tượng khổng lồ được làm bằng nhiều kim loại khác
nhau. Đối lập với bốn vương quốc thế giới kế tiếp nhau, Babylon, Media, Ba Tư
và Hy Lạp, là Vương quốc Messia của dân Chúa. Bốn kim loại (vương quốc) trong
giấc mơ, bị vỡ tan bởi tảng đá rơi khỏi núi, giờ đây được tượng trưng bằng bốn
con thú, kế vị (trong bản dịch NRSVue) là “một con người”, nhưng thường được dịch
là “con người”. Hình ảnh của chương này được sử dụng rộng rãi trong Sách Khải
Huyền, nơi nó được áp dụng cho đế chế La Mã, kẻ bắt bớ hội thánh sơ khai.
Khi khải
tượng mở ra, Đa-ni-ên thấy bốn ngọn gió trên trời khuấy động “biển lớn”. Điều
này ám chỉ thế giới của các quốc gia và dân tộc. Theo nghĩa gốc, thuật ngữ “biển
lớn” là đại dương nguyên thủy bên dưới lòng đất, theo cấu trúc vũ trụ của thế
giới thời cổ đại. Biển này được cho là chứa nhiều quái vật khác nhau, và đặc biệt
là những quái vật thần thoại tượng trưng cho sự hỗn loạn mà Đức Chúa Trời đã
đánh bại vào thời điểm Sáng thế (xem Sáng thế ký 1). Nhưng ở đây, Đa-ni-ên nói
về một loại hỗn loạn khác, một sự hỗn loạn về mặt tâm linh và đạo đức, trên thế
giới.
Bốn con
thú lớn giờ đây nổi lên từ biển này, mỗi con đều khác nhau. Hình ảnh các loài
thú được chọn vì phù hiệu hoặc biểu tượng của nhiều quốc gia được đại diện bởi
các loài thú hoặc chim (hãy nghĩ đến đại bàng Mỹ hoặc gấu Nga).
Con thú đầu
tiên giống như một con sư tử với đôi cánh đại bàng, và khi nhà tiên tri quan
sát, đôi cánh bị xé toạc và nó đứng dậy như một con người với trái tim con người.
Con sư tử có cánh tượng trưng cho đế chế Babylon, vì đây là một họa tiết phổ biến
trong nghệ thuật Babylon. Hai cánh bị xé toạc tượng trưng cho các vua Na-bu-cô-đô-nô-so và Bên-sát-xa, cả hai đều bị truất ngôi (có lẽ
Babylon cũng được tượng trưng bởi những con sư tử trong hang cùng với Daniel,
những con sư tử bị bất lực bởi sự che chở của Chúa dành cho người hầu của
Ngài). Người ta có thể tự hỏi liệu việc đứng dậy và có một trái tim con người
(được coi là nơi lý trí ngự trị) có phản ánh phản ứng tích cực của hai vị vua đối
với những lời tiên tri của Daniel hay không, mặc dù họ không ủng hộ chúng. Con
thú thứ hai giống như một con gấu, đứng nghiêng một bên, với “ba ngà [xương hoặc
xương sườn trong một số bản dịch khác] trong miệng và giữa hai hàm răng. Một mệnh
lệnh được nghe thấy:
Hãy trỗi dậy, nuốt chửng nhiều xác
chết!”
Con thú thứ
hai tượng trưng cho người Mê-đi, được tác giả xem là những người kế vị trực tiếp
của người Ba-by-lôn. Ba ngà trong miệng nó tượng trưng cho bản chất hủy diệt của
nó. Do đó, mệnh lệnh “nuốt chửng nhiều xác chết”. Ba ngà cũng có thể tượng
trưng cho ba cuộc chinh phạt chính của người Mê-đi: chinh phục Ly-đi (năm 546
TCN), Ba-by-lôn (năm 539) và Ai Cập (năm 525).
Con thú thứ
ba:
…giống như một con báo. Con thú có
bốn cánh chim trên lưng và bốn đầu, và được ban cho quyền thống trị.
Đây là đế
chế Ba Tư. Con báo có cánh tượng trưng cho sự nhanh chóng mà Ky-rô thiết lập vương quốc của mình. Bốn
đầu tương ứng với bốn vị vua Ba Tư. Ba vị vua kế vị Ky-rô vẫn chưa được xác định rõ ràng, vì
có hơn ba vị vua Ba Tư từ thời Ky-rô
cho đến khi đế chế sụp đổ. Tuy nhiên, vị vua thứ tư dường như là Xerxes I
(486-465 TCN), nhà chiến lược vĩ đại chống lại Hy Lạp (ví dụ như các trận chiến
nổi tiếng Thermopylae và Salamis). Tuy nhiên, một cách giải thích khác lại cho
rằng bốn đầu tượng trưng cho bốn bộ phận chính mà đế chế của Alexander sụp đổ
sau cái chết đột ngột của ông vào năm 323 TCN: Macedonia và Hy Lạp (dưới thời
Antipater và Cassander), Thrace và Tiểu Á (dưới thời Lysimachus), Syria (dưới
thời Seleucus I), Palestine và Ai Cập (dưới thời Ptolemy I). Con thú thứ tư, được
mô tả là “đáng sợ, kinh hoàng và vô cùng mạnh mẽ”, thường được đồng nhất với các
vị vua Hy Lạp, Philipphê
xứ Macedonia và con trai nổi tiếng của ông, Alexander Đại đế, người đã chinh phục
toàn bộ Tây Á và thậm chí vươn tới tận Ấn Độ. Con thú này khác với những con
thú khác ở chỗ nó đến từ phía tây (Macedonia) chứ không phải từ phía đông (ví dụ:
Babylonia, Ba Tư). Con thú này có răng sắt, ăn thịt nạn nhân, nghiền nát và giẫm
đạp lên hài cốt của họ. Nó khác với những con thú khác ở chỗ có 10 sừng. Những
chiếc sừng tượng trưng cho các vị vua của triều đại Seleucid được thành lập sau
khi Alexander băng hà, khi đế chế của ông bị chia cắt cho các vị tướng hàng đầu.
Đây là phần mà tác giả đặc biệt quan tâm.
Trong khi
nhà tiên tri nhìn vào những chiếc sừng, ông thấy một chiếc sừng nhỏ khác mọc ra
từ những chiếc sừng kia. Ba chiếc sừng khác bị “nhổ đi” để nhường chỗ cho nó.
Điều này ám chỉ An-ti-ô-khô
IV Ê-pi-phan-nê, người
đã gây ra rất nhiều đau khổ cho người Do Thái và chỉ lên nắm quyền sau khi loại
bỏ một số đối thủ tranh giành ngai vàng. Về chiếc sừng này:
Có những đôi mắt giống như mắt người…
và một cái miệng nói năng ngạo mạn.
Điều này
ám chỉ đến cái lưỡi phạm thượng của An-ti-ô-khô.
Văn bản giờ
đây chuyển sang dạng thơ ca khi mô tả một khải tượng rất khác. Trong khi người
có khải tượng quan sát, các ngai vàng được đặt vào vị trí. Chúng dành cho các
thẩm phán. Theo truyền thống Do Thái cổ đại (Sách Enoch), các thánh đồ của Chúa
được đặc ân ngồi phán xét bên cạnh Chúa. Sau đó, những lời hứa của Chúa Jesus
thậm chí còn rõ ràng hơn. Trong Mát-thêu,
Chúa Jesus nói với các môn đồ của Ngài:
…những người đã theo Ta cũng sẽ ngồi
trên mười hai ngai vàng, phán xét mười hai chi phái Ít-ra-en.
(Mát-thêu 19,28)
Bấy giờ,
“Đấng Cổ Xưa” lên ngôi. Đây là khải tượng về ngai vàng trên trời của Đức Chúa
Trời (“Đấng Cổ Xưa”), Đấng ngự trên các dân tộc. Ngài có vẻ ngoài trắng tinh,
hoàn hảo tuyệt đối:
…áo Ngài trắng như tuyết
và tóc trên đầu Ngài như lông chiên
tinh khiết…
Bản thân
ngai vàng là ngọn lửa với những bánh xe đang cháy. Nó gợi nhớ đến cỗ xe thần
thánh được mô tả trong chương đầu tiên của sách Ê-dê-ki-ên. Một luồng lửa tuôn
ra từ sự hiện diện của Ngài. Xung quanh ngai vàng là vô số cận thần (thiên thần?):
Hàng ngàn người hầu hạ Ngài,
và hàng vạn lần hàng vạn người đứng
hầu hạ Ngài.
Sau đó:
Tòa án ngồi phán xét,
và các sách được mở ra.
Đây là những
ghi chép về hành động của con người, cả tốt lẫn xấu. Có rất nhiều tài liệu tham
khảo về những 'sách' này trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Ý tưởng này là trọng tâm
của bài thánh ca Dies Irae, từng được
sử dụng trong các Thánh lễ cầu hồn. Một câu trong bài thánh ca này viết:
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Câu này được
dịch là:
Cuốn sách được viết ra sẽ được đưa
ra,
trong đó chứa đựng tất cả,
từ đó thế gian sẽ bị phán xét.
Khi
Đa-ni-ên tiếp tục quan sát:
…vì tiếng ồn ào của những lời kiêu
ngạo mà cái sừng nói ra…con thú bị giết chết, thân thể nó bị hủy diệt và bị phó
cho lửa thiêu.
Như đã đề
cập, “lời lẽ ngạo mạn” của chiếc tù và ám chỉ sự ngạo mạn phạm thượng của An-ti-ô-khô. Ông ta bị tiêu diệt và thi thể bị
thiêu rụi. Tuy nhiên, các đế chế khác được ân xá trong một khoảng thời gian
không xác định. Chúng không còn là mối đe dọa đối với những người trung thành một
khi dân Chúa không còn lệ thuộc vào chúng nữa.
Giờ đây, đến
cao trào của thị kiến. Khi nhìn vào những thị kiến ban đêm, người thị kiến
thấy:
...một người giống như con người [con người] đến với mây trời.
Trái ngược
với các vương quốc trần gian chống đối Thiên Chúa, vốn xuất hiện như những con
thú, dân tộc vinh quang của Thiên Chúa, những người sẽ hình thành vương quốc của
Người trên trần gian, được thể hiện dưới hình dạng con người. Cũng như Chúa
chúng ta đã áp dụng hình ảnh hòn đá đẽo từ núi cho chính mình (xem bài đọc hôm
thứ Ba tuần trước), Người cũng dùng danh hiệu “Con Người” làm cách đặc trưng nhất
để tự gọi mình, như Đấng mà trong Người và qua Người, ơn cứu độ của dân Thiên
Chúa sẽ được thực hiện.
Như đã lưu
ý ở trên, cụm từ được sử dụng phổ biến hơn, "Con Người", được dịch
trong bản NRSVue đơn giản là "một con người", nhưng từ mô tả, con người
này là một người rất đặc biệt và ám chỉ - trong sách Đa-ni-ên - Đấng Messia được
mong đợi, Vua và Đấng Giải phóng dân Israel đau khổ. Và Ngài sẽ được tôn lên
làm người cai trị toàn thể trái đất (trước đây bị cai trị bởi bốn vương quốc đã
đề cập), và vương quốc của Ngài "sẽ không bao giờ bị hủy diệt", dù
trên đất hay trong đời sau.
Trong Phúc
âm Mác-cô,
trong phiên tòa xét xử trước Tòa Công luận, Chúa Giê-su nói với vị thượng tế:
Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi
bên phải Đấng Toàn Năng và 'đến với mây trời'. (Mác-cô
14,62)
Đây là một
sự ám chỉ rõ ràng đến đoạn văn hôm nay.
"Con
người" (con người) giờ đây được dẫn đến sự hiện diện của Đấng Cổ Xưa. Ngài
được ban cho "quyền thống trị, vinh quang và vương quyền" trong khi mọi
quốc gia và dân tộc thuộc mọi ngôn ngữ đều phục vụ Ngài.
Quyền thống trị của Ngài là quyền
thống trị đời đời,
sẽ không bao giờ qua đi,
và vương quyền của Ngài là
sẽ không bao giờ bị hủy diệt.
Điều này
rõ ràng ám chỉ đến Đấng Mê-si-a-Ki-tô,
Vua Cứu Thế sẽ đến trong thân vị Chúa Giê-su. Nhưng Đa-ni-ên đang nói về hy vọng;
ông vẫn chưa biết Đấng Mê-si-a sẽ là ai.
Chúng ta
biết, nhưng điều đó là chưa đủ. Chúng ta cần phải nhận biết Đấng Mê-si-a của
mình một cách cá nhân chứ không chỉ biết ‘về’ Ngài. Chúng ta phải thực sự tôn
Ngài làm Vua và Chúa của cuộc đời mình và bước theo Ngài trên Con Đường mà Ngài
đã chỉ cho chúng ta.
Chú giải về Luca 21,29-33
Hôm nay,
Chúa Giê-su tiếp tục những lời khuyên của Ngài về sự sẵn sàng cho tương lai. Điều
quan trọng là phải chú ý đến những dấu hiệu báo trước.
Cũng như
cây vả (hay bất kỳ cây nào khác), những chồi non xanh tươi báo hiệu mùa hè đang
đến gần. Khi những điều Chúa Giê-su đã đề cập được nhìn thấy xảy ra, dù một số
điều có vẻ khủng khiếp, nhưng thực ra chúng là dấu hiệu của một 'mùa hè', nơi:
...Nước Thiên Chúa đã gần kề.
Trong những
dịp khác, Chúa Giê-su đã nói rằng Nước Thiên Chúa đã hiện diện, nhưng Nước
Thiên Chúa có thể được nhìn nhận theo những cách khác nhau. Nước Thiên Chúa hiện
diện ở bất cứ nơi nào các giá trị của Phúc Âm được sống, nhưng nó sẽ không được
thực hiện trọn vẹn cho đến tận thế, khi tất cả được quy tụ trong Ngài:
Quả thật, Ta bảo các ngươi, thế hệ
này sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự đã xảy ra.
Khi Chúa
Giê-su nói rằng “thế hệ này” sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những điều này
xảy ra, điều đó không có nghĩa là sự tái lâm cuối cùng của Chúa Giê-su sẽ xảy
ra trong cuộc đời của những người nghe Ngài (như một số người đã tưởng tượng),
mà đúng hơn, với sự đau khổ và cái chết của chính Ngài, thời kỳ mới và vĩnh cửu
mà Ngài khai mở với Vương quốc sẽ được tiến hành. Trớ trêu thay, sự ứng nghiệm
lời tiên tri của Chúa Giê-su lại được khởi động bởi sự phá hủy Đền thờ
Giê-ru-sa-lem. Nó khởi đầu một sự hiện diện mới của Thiên Chúa trên thế giới, một
sự hiện diện trong “thần khí và chân lý”. Tuy nhiên, lời của Chúa Giê-su cũng
có thể có nghĩa là dân Do Thái (ở đây được gọi là “thế hệ này”) sẽ tiếp tục tồn
tại cho đến tận thế, cho đến khi Chúa Giê-su tái lâm.
Cuối cùng,
thế giới chúng ta đang sống sẽ một ngày nào đó biến mất, nhưng lời của Chúa
Giê-su, lời của Chân lý và Sự sống, sẽ mãi mãi có giá trị bởi vì chúng đại diện
cho một tầm nhìn về cuộc sống và những giá trị vượt thời gian mà chúng ta hiểu
là xuất phát từ Thiên Chúa, và mỗi con người đều được kêu gọi bẩm sinh. Khi năm
phụng vụ kết thúc, đây là lúc chúng ta phải quyết định xem mình có muốn thuộc về
Vương quốc mà Chúa Giêsu đang khai mở hay không, và không chỉ thuộc về mà còn lấy
việc truyền bá Vương quốc ấy làm công việc của đời mình. Khi đó, bất kể Ngài đến
gọi chúng ta lúc nào, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1346g/
Suy niệm: Dấu Chỉ Thời Ðại
Người ta vẫn
thường nói: có nguyên nhân mới phát sinh ra hậu quả. Trong thế giới vật chất
này, chẳng có gì là ngẫu nhiên, có lửa thì có khói, các vật rắn chạm vào nhau
sinh ra tiếng động.
Trong Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc đến nguyên lý đó. Ngài dạy chúng ta phải biết
nhìn vào các biến cố xẩy ra trong thời đại để nhận biết rằng Chúa đang đến:
"Các con hãy xem cây vả cũng như các cây khác, khi cây đâm chồi, các con
biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xẩy ra, các con
hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến".
Theo Cha
Lausade, Thiên Chúa nói với chúng ta bằng hai cách: hoặc bằng Lời Chúa trong
Kinh Thánh, hoặc qua các biến cố xẩy đến trong đời sống thường ngày. Ðiều quan
trọng là chúng ta phải quan tâm để nhận ra lời nhắn nhủ của Chúa. Tuy nhiên,
chúng ta thường dễ nhận ra Kinh Thánh là Lời Chúa, là giáo huấn của Chúa, mà ít
nhận ra các dấu chỉ thời đại cũng là Lời Chúa, là thánh ý Chúa, nói khác đi,
chúng ta ít nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta qua các tạo vật, qua niềm
vui, nỗi buồn, qua cả những lầm lỗi của chúng ta.
Do đó, để
có thể nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố, chúng ta cần phải có thái độ lắng
nghe và yêu mến. Có những người không bao giờ đặt vấn đề: Tại sao tôi sống? Sống
để làm gì? Chết rồi đi đâu? Người Kitô hữu chúng ta biết rõ ý nghĩa của cuộc đời,
nhưng cũng cần chăm chú lắng nghe để nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống,
vì đó là tiếng gọi của tình yêu mà chỉ những ai yêu mến Chúa mới nhận ra được.
Xin cho
chúng ta nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn
hân hoan tiến bước và chu toàn thánh ý Chúa mỗi ngày, cho đến ngày chúng ta hưởng
nhan Chúa trên Nước Trời.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét