Nhân chuyến tông du đại kết của Đức Leo XIV: Đông và Tây có thể xích lại gần nhau đến mức nào tại Ni-xê-a?
Vũ Văn An 25/Nov/2025
Đức Giáo Hoàng Leo gặp Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Constantinople. Nguồn: Truyền thông Vatican
Ed. Condon, đồng chủ bút The Pillar, ngày 25 tháng 11 năm
2025, cho biết: Hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi các giáo phái
Kitô giáo tái cam kết với công cuộc đại kết, đồng thời thúc giục tất cả các
Kitô hữu và các nhà lãnh đạo của họ củng cố sự hiệp thông trong các tín lý
chung của đức tin.
Thực vậy, trong một tông thư được công bố trước chuyến tông du Ni-xê-a của Đức
Giáo Hoàng — trong đó Đức Giáo Hoàng Leo sẽ cùng Đức Thượng phụ Constantinople
kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Đại kết, nơi đã soạn thảo bản Kinh Tin Kính cùng
tên — Đức Giáo Hoàng Leo đã nhắc lại những tranh cãi gay gắt về tín lý gây chia
rẽ sâu xa trước và sau khi Kinh Tin Kính Ni-xê-a được hình thành.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sau nhiều thế hệ chia rẽ và dị giáo về bản chất
thiết yếu của Chúa Ba Ngôi, phần lớn Kitô giáo hoàn cầu ngày nay đã thống nhất
trong việc tuyên xưng bản tính thiết yếu của Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng nói: “Vì vậy, chúng ta phải gác lại những tranh cãi thần học đã
mất đi lý do tồn tại của chúng để phát triển một sự hiểu biết chung và hơn thế
nữa, một lời cầu nguyện chung với Chúa Thánh Thần, để Người quy tụ tất cả chúng
ta lại trong một đức tin và một tình yêu duy nhất”.
Tất nhiên, đại kết đã là một ưu tiên quý báu của tất cả các vị giáo hoàng, đặc
biệt là kể từ Công đồng Vatican II. Và, như Đức Leo đã nhận xét trong bức thư của
ngài, có tựa đề In Unitate Fidei (Hợp nhất Đức Tin), “thực sự,
điều hợp nhất chúng ta lớn hơn nhiều so với điều chia rẽ chúng ta.”
Đức Leo nhận định rằng “trong một thế giới bị chia rẽ và tan vỡ bởi nhiều xung
đột, một cộng đồng Kitô giáo phổ quát duy nhất có thể là dấu chỉ của hòa bình
và là công cụ hòa giải, đóng vai trò quyết định trong cam kết hoàn cầu cho hòa
bình.”
Nhưng mặc dù điều đó đúng ở bình diện cảm xúc và thiêng liêng đối với nhiều
Kitô hữu thuộc các tín phái khác nhau, tình hình đại kết hiện nay vẫn cho thấy
một bức tranh phức tạp.
Mặc dù những điểm chia rẽ hiện tại không có tính Ba Ngôi, nhưng một số điểm có
thể bắt nguồn từ những tranh cãi về các điều khoản khác của Kinh Tin Kính và bản
chất của các bí tích. Và vẫn còn những điểm khác, tuy không nhất thiết là khó
giải quyết, nhưng có vẻ như thực tế là như vậy - ít nhất là trong thời điểm hiện
tại.
Vậy, tầm nhìn về sự hiệp nhất của Đức Lêô giữa các Giáo hội Đông phương và Tây
phương có thể tiến gần đến mức nào trong những năm tới?
—
Điểm nổi bật trong chuyến thăm Ni-xê-a của Đức Lêô, tất nhiên, chính là lễ kỷ
niệm chung được mong đợi rất nhiều về Công đồng Ni-xê-a và Kinh Tin Kính của
Công đồng với Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, vị primus inter pares [đứng
đầu giữa những người ngang hàng] và là nhà lãnh đạo hoàn cầu được công nhận rộng
rãi của các Giáo hội Chính thống giáo.
Trong hơn hai thập niên qua, Đức Thượng phụ Bartholomew I đã tham gia vào nhiều
cử chỉ hòa giải với Giáo Hội Công Giáo, hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp với một số
vị giáo hoàng.
Năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi cho Đức Thượng phụ một thông điệp
huynh đệ nhân ngày lễ Thánh Anrê, bày tỏ mong muốn về sự hiệp thông trọn vẹn và
chính thức giữa người Công Giáo và Chính thống giáo. Đức Phanxicô nói: “Mặc dù
vẫn còn nhiều trở ngại, tôi tin tưởng rằng bằng cách cùng nhau bước đi trong
tình yêu thương lẫn nhau và theo đuổi đối thoại thần học, chúng ta sẽ đạt được
mục tiêu đó”.
Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Pillar về mức độ thực tế của mục
tiêu này đối với ngài, Đức Bartholomew nói rằng “đối thoại và hòa giải không phải
là tùy chọn đối với chúng tôi; chúng là những chỉ thị và mệnh lệnh.”
Kể từ đó, việc trao đổi quà tặng giữa giáo hoàng và thượng phụ và các cuộc viếng
thăm huynh đệ vẫn tiếp tục, và việc bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau đã trở nên thường
xuyên. Và những cử chỉ liên tục này đôi khi đi kèm với những diễn biến quan trọng,
mặc dù bị nhiều người đánh giá thấp.
Năm 2023, một ủy ban chung gồm các nhà thần học Công Giáo và Chính thống giáo
đã đạt được thỏa thuận về một văn kiện chung mới đầu tiên sau nhiều năm, đặc biệt
đề cập đến tính đồng nghị và tính tối thượng trong thời đại hiện đại.
Mặc dù thừa nhận “những vấn đề lớn [làm] phức tạp thêm sự hiểu biết đích thực về
tính đồng nghị và tính tối thượng trong Giáo hội”, văn kiện cũng kết luận rằng
“sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tính đồng nghị và tính tối thượng là một nguyên tắc
cơ bản trong đời sống của Giáo hội.”
Một thành quả nữa của diễn ngôn này đã được nhìn thấy vào năm ngoái, khi Đức
Giáo Hoàng Phanxicô khôi phục việc sử dụng danh hiệu Giáo hoàng là Thượng phụ
Phương Tây, đưa trở lại danh hiệu đã bị lãng quên qua nhiều thế kỷ và gần đây
nhất đã bị Đức Benedict XVI bãi bỏ vào năm 2006.
Đức Benedict đã ngừng sử dụng danh hiệu này ngay từ đầu với hy vọng mang lại lợi
ích cho đối thoại đại kết, nhằm nhấn mạnh rằng Tòa Thánh Rôma, về bản chất,
không hoàn toàn hướng về phương Tây, cũng không ủng hộ quan niệm phổ quát về
Giáo hội theo văn hóa Latinh. Trớ trêu thay, động thái này lại có tác dụng ngược
lại, vì nó được một số nhà lãnh đạo Chính thống giáo diễn giải như một kiểu khẳng
định đơn phương về thẩm quyền giáo hoàng phổ quát.
Việc Đức Phanxicô tái sử dụng danh hiệu này, ít nhất là ở một số nơi, đã được
đón nhận một cách lặng lẽ như một dấu hiệu của “tính đồng nghị” - được hiểu
theo cách hiểu của phương Đông hơn là cách hiểu hiện đại của Rôma.
Nhưng ngay cả giữa nhiều tiến bộ - thậm chí có thể là mang tính lịch sử - thì bối
cảnh đại kết giữa Đông và Tây vẫn vô cùng phức tạp, và càng trở nên phức tạp
hơn nữa bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Giáo hội Chính thống giáo Nga, lớn nhất trong số các Giáo hội Đông phương, từ
lâu đã khẳng định yêu sách của riêng mình về quyền tối thượng trong Cộng đồng
Chính thống giáo hoàn cầu, đồng thời cam kết ủng hộ về thần học rõ ràng cho chế
độ của Tổng thống Vladimir Putin.
Thật cay đắng trớ trêu, Giáo hội này đã liên kết sự ủng hộ của mình đối với
Putin và cuộc chiến của ông ta - mà các nhà lãnh đạo Giáo hội gọi là thánh chiến
- với yêu sách về quyền tối thượng của Giáo hội, và được phát biểu dưới cả hình
thức ủng hộ đế quốc lẫn quyền lãnh đạo gần như tối cao của Giáo hội, từng được
Hoàng đế Constantine thực thi tại Ni-xê-a.
Những nỗ lực của Giáo hội Nga nhằm khẳng định chủ quyền giáo hội đối với người
Chính thống giáo Ukraine, cùng với nỗ lực của Mạc tư khoa nhằm khuất phục nhà
nước Ukraine, đã dẫn đến việc nhiều Giáo hội Chính thống giáo trên thế giới, do
Bartholemew và Tòa Thượng phụ Constantinople lãnh đạo, công nhận bản chất tự trị
của Giáo hội Ukraine, điều này đã dẫn đến sự nguyền rủa và tuyên bố ly giáo của
Tòa Thượng phụ Mạc tư khoa.
Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn thứ hai với tờ The Pillar, Đức Thượng Phụ
Bartholomew tuyên bố rằng "cuộc xâm lược của Nga vào một quốc gia có chủ
quyền không thể được gọi là một "cuộc thánh chiến", mà thực sự là một
cuộc chiến "ma quỷ"!"
Hướng tới lễ kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Ni-xê-a và lễ tưởng niệm chung với Đức
Giáo Hoàng - khi đó là Đức Phanxicô, nhưng giờ là Đức Lêô - Đức Thượng Phụ nhắc
lại rằng ngài "hoàn toàn cam kết hàn gắn những chia rẽ giữa các Giáo hội của
chúng ta".
Đức Thượng Phụ nói: "Chúng tôi tha thiết cầu nguyện cho sự hàn gắn cuộc ly
giáo năm 1054 giữa Rome và Constantinople".
Nhưng căng thẳng đại kết gay gắt hơn hiện nay có thể là căng thẳng do Mạc tư
khoa và các Giáo hội ủng hộ tuyên bố ly giáo trong cộng đồng Chính Thống giáo.
Một mặt, điều này có nghĩa việc tự tách biệt của một số người phản đối mạnh mẽ
nhất đối với sự hiệp thông chặt chẽ hơn giữa Đông và Tây khỏi cuộc đối thoại
Chính Thống giáo, có thể mở ra những con đường mới cho sự tiến bộ thực sự.
Nhưng mặt khác, nó lại làm dấy lên nỗi lo sợ rằng mối quan hệ gần gũi hơn giữa
Rome và Constantinople có thể làm gia tăng rạn nứt trong chính Chính Thống
giáo.
Dường như ám chỉ những căng thẳng giữa các Giáo hội Chính Thống giáo, Đức
Bartholomew nói với tờ The Pillar rằng, xét trên nhiều khía cạnh hợp tác Công
Giáo-Chính Thống giáo, bất cứ thỏa thuận nào "cũng không được tạo thêm
căng thẳng giữa các Giáo hội của chúng ta, đặc biệt là giữa các Giáo hội Chính
Thống giáo địa phương".
Theo nội dung bức thư được công bố hôm Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Leo dường như
đang thể hiện một giọng điệu nhiệt tình và linh hoạt.
Hướng tới chuyến đi Ni-xê-a, ngài nói "chúng ta phải cùng nhau bước đi để
đạt được sự hiệp nhất và hòa giải giữa tất cả các Kitô hữu. Kinh Tin Kính
Ni-xê-a có thể là nền tảng và điểm tham chiếu cho hành trình này. Nó mang đến
cho chúng ta một mô hình về sự hiệp nhất thực sự trong sự đa dạng chính
đáng".
Rõ ràng, ranh giới của "sự đa dạng chính đáng" có thể được vạch ra ở
đâu là điều khó có thể thống nhất. Trớ trêu thay, có thể chính Chính Thống giáo
lại không thể thống nhất với nhau về điều này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét