Trang

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

14.11.2025: THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

 14/11/2025

 Thứ Sáu tuần 32 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 13, 1-9

“Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu Ðấng Tự Hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là Ðấng Hoá công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiêng, bầu trời đầy tinh tú, nước lũ, mặt trời, mặt trăng là những thần minh bá chủ hoàn cầu. Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó mà kể chúng là chúa tể, thì phải biết rằng: Ðấng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn bội phần, vì chính Ðấng tác sinh thiện mỹ, đã tạo thành mọi vật đó. Hoặc nếu họ ngạc nhiên về năng lực và kỳ công của những tạo vật đó, thì do đó họ phải hiểu rằng Ðấng đã tạo thành các vật đó, còn có quyền lực hơn nhiều, vì do sự cao sang tốt đẹp của tạo vật mà người ta có thể nhìn biết Ðấng tạo dựng mọi loài.

Dầu sao họ cũng không đáng trách mấy, vì chưng, có lẽ họ lầm trong khi tìm kiếm Chúa, và muốn gặp Người. Họ tìm kiếm, khi sống giữa các kỳ công của Chúa, nhưng họ ngộ nhận khi thấy các vật kia tốt đẹp.

Tuy vậy, chính họ cũng không đáng được tha thứ, vì nếu họ có khả năng nhận thức để truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy cách dễ dàng hơn chính Chúa tể càn khôn?

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 18, 2-3. 4-5

Ðáp: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa

Xướng: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia.

Xướng: Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 

 

Alleluia: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 17, 26-37

“Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Sách Khôn Ngoan 13,1-9

Hôm nay, tác giả chế giễu những ai không tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới xung quanh. Thay vào đó, họ quay sang thờ ngẫu tượng và tôn thờ những vật trong tự nhiên. Nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi vật là một chuyện, còn tôn thờ bất cứ thứ gì thành thần thánh, thành đối tượng thờ phượng lại là chuyện khác. Tác giả công kích ba hình thức thờ ngẫu tượng (chỉ đề cập đến hình thức đầu tiên trong bài đọc hôm nay): thần thánh hóa các thế lực tự nhiên và các thiên thể, thờ ngẫu tượng do con người tạo ra, và thờ ngẫu tượng động vật.

Tác giả gọi những ai không nhận thức được Thiên Chúa thật trong thế giới xung quanh là “vô minh”. “Vô minh”, “hư ảo” hay “hư không” là những từ ngữ thường được dùng để chỉ các thần giả. Những ai tận hiến cho những “hư ảo” như vậy thì chính họ cũng là “hư ảo”. Họ dường như không thể khám phá ra “Đấng hiện hữu” (trong một số bản dịch: “Đấng-là-hữu”) trong tất cả những điều tốt đẹp xung quanh họ, và bằng cách nghiên cứu những kỳ quan của thiên nhiên, họ cũng không thể nhận thức được Đấng Thiết Kế hay Đấng Tạo Hóa của họ. “Đấng hiện hữu” trở thành, đối với các triết gia Ki-tô giáo sau này, “Đấng thuần khiết”, đặc điểm độc nhất của Chúa là nguồn gốc của mọi thứ hiện hữu.

Các hiện tượng tự nhiên khác, thay vì dẫn dắt chúng đến với Đấng Tạo Hóa, thì bản thân chúng lại được biến thành các vị thần - lửa, gió, các chòm sao, sức mạnh của biển cả, mặt trời và mặt trăng (‘những vì sao sáng trên trời’). Tất cả những thứ này được cho là cai quản thế giới. Con người đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp của chúng (và đôi khi sợ hãi sức mạnh của chúng) và vì vậy đã thần thánh hóa chúng mà không nhận ra Đấng Tạo Hóa của họ phải vĩ đại hơn biết bao với tư cách là Nguồn gốc ban đầu của vẻ đẹp và sức mạnh đó. Theo những thuật ngữ mượn từ các triết gia Hy Lạp và được các triết gia và nhà thần học Kitô giáo sau này tiếp thu, tác giả cho chúng ta biết rằng sự vĩ đại và vẻ đẹp của vạn vật cho chúng ta một phép so sánh, tức là một hình ảnh mờ nhạt về sự vĩ đại và vẻ đẹp của Nguồn gốc vạn vật.

Cựu Ước đã ca ngợi quyền năng và sự uy nghiêm của Chúa sáng tạo, nhưng không nói về vẻ đẹp của thế giới như một tác phẩm nghệ thuật. Tác giả thể hiện một nét Hy Lạp trong cảm quan thẩm mỹ của ông về Chúa như một nghệ sĩ.

Và, nếu chính sức mạnh trong những hiện tượng này đã gây ấn tượng với họ, tại sao họ không thể đi đến kết luận rằng Đấng đã tạo ra tất cả những điều này phải hùng mạnh hơn rất nhiều? Nếu vạn vật xung quanh chúng ta có thể làm chúng ta choáng ngợp bởi vẻ đẹp của chúng, thì Đấng Tạo Hóa của chúng phải như thế nào:

Vì từ sự vĩ đại và vẻ đẹp của vạn vật được tạo ra, ta có thể nhận thức tương ứng về Đấng Tạo Hóa của chúng.

Tuy nhiên, so với những người đã tạo ra các vị thần từ những đồ tạo tác bằng vàng và bạc của con người (sẽ được đề cập trong phần sau của chương), những người như vậy có thể ít tội lỗi hơn. Họ đáng được khen ngợi vì đã tìm kiếm Chúa và khao khát tìm thấy Ngài. Tác giả đồng cảm với những vấn đề của những người này. Họ đang tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nguồn gốc ý nghĩa tối thượng, nhưng lại đi lạc lối khi bị lóa mắt bởi vẻ đẹp của những gì họ thấy. Theo một nghĩa nào đó, họ không thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng chỉ vì vẻ đẹp của cây này hay cây kia.

Mặt khác, họ cũng đáng trách. Nếu họ đủ thông minh để nghiên cứu thế giới mình đang sống, tại sao họ lại chậm chạp trong việc tìm kiếm Đấng Chủ Tể ngự trị đằng sau tất cả? Tác giả chỉ trích họ đã tiến xa trong suy đoán trí tuệ mà vẫn không nhận thức được Chúa, Đấng duy nhất ban ý nghĩa cho mọi điều họ thấy.

Sau này, trong Thư gửi tín hữu Rô-ma, Phao-lô cũng chỉ trích những người, dù không có sự trợ giúp của mặc khải, nhưng lại không tìm thấy Chúa trong thế giới xung quanh và tạo ra các vị thần từ vật chất. Sau đó, Thánh Ignatius Loyola, trong bài suy niệm cuối cùng của Linh Thao, sẽ thúc giục người tĩnh tâm hãy xem xét rằng chân lý và vẻ đẹp của vạn vật xung quanh mình chỉ là cái bóng mờ nhạt nhất của Nguồn Gốc của chúng. Chúng không chỉ là dấu chỉ của chân lý và vẻ đẹp của Người, mà còn là tình yêu vô bờ bến của Người dành cho chúng ta.

Chúng ta cũng có thể quá mải mê với những thứ bên ngoài mà không nhìn thấu được Nguồn cội ẩn sâu bên trong. Như Teilhard de Chardin đã nói, chúng ta sống trong một “môi trường thiêng liêng”, trong một thế giới mà mọi thứ đều được Chúa chạm đến. Ngài chính là không khí chúng ta hít thở. Thật là một món quà và một nguồn bình an tuyệt vời khi chúng ta ý thức được điều này trong suốt một ngày. Và, như nhà thơ Gerard Manley Hopkins đã viết:

Sâu thẳm bên trong vạn vật, có một sự tươi mới thân thương nhất.

 


Chú giải về Luca 17,26-37

Chúa Giêsu đang đi đến hồi kết thúc cuộc đời công khai của Ngài. Cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài sẽ là những trải nghiệm đau thương cho những người theo Ngài, khiến họ bất ngờ và bàng hoàng, lo lắng.

Sau đó nữa, nhưng trước khi Luca biên soạn Phúc Âm của mình, một thảm họa đã ập đến Giêrusalem khi thành phố bị bao vây và bị phá hủy hoàn toàn - cùng với Đền thờ tráng lệ. Thảm họa này được tưởng niệm tại cổng vòm ở Rome, được dựng lên để tôn vinh chiến thắng của Hoàng đế Titus, nơi người ta có thể thấy những bức phù điêu mô tả kho báu của Đền thờ bị cướp bóc.

Cuối cùng, sẽ đến ngày tận thế, khi thế giới của chúng ta không còn nữa. Chúng ta không biết gì về điều gì hoặc cách thức kết thúc đó. Theo một nghĩa nào đó, cả ba kết thúc đều nằm trong lời cảnh báo của Chúa Giêsu hôm nay. Bài học chính của Ngài là chúng ta phải sẵn sàng và đừng nghĩ rằng mình có thể trì hoãn việc chuẩn bị. Khi ngày tận thế đến, thì đã quá muộn.

Chúa Giê-su đưa ra ví dụ về thời kỳ Đại Hồng Thủy, khi người ta ăn uống cho đến tận lúc thảm họa xảy ra (và chúng ta biết từ chính phương tiện truyền thông của mình rằng con người có thể không được chuẩn bị như thế nào khi lũ lụt bất ngờ và những thảm họa bất ngờ khác ập đến). Tương tự như vậy, vào thời của Lót, người ta đang sống cuộc sống bình thường thì lửa và diêm sinh (có lẽ là động đất?) trút xuống thành Sô-đôm gian ác. Chỉ có Lót và gia đình ông, những người đã được cảnh báo trước đó, thoát nạn. Trong thời đại của chúng ta, hầu như ngày nào chúng ta cũng thấy trên phương tiện truyền thông của mình những thảm họa tương tự.

Khi “ngày Con Người được tỏ lộ”, tức là khi Ngài đến vào thời kỳ cuối cùng, thì đã quá muộn để thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Người ta sẽ hoặc là sẵn sàng hoặc là không. Nếu ai đó đang nghỉ ngơi trên mái nhà của mình (như thường lệ vào thời đó), đừng nghĩ đến việc xuống để cứu ai đó. Một người sẽ bị cuốn đi và một người bạn đồng hành bị bỏ lại phía sau. Những lời này dường như gợi lại những gì đã xảy ra khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ, và tương tự như tất cả các thảm họa thiên nhiên, khi một số người bị cuốn trôi và những người bên cạnh họ sống sót. Trong bối cảnh này, hàm ý là người ta đến với Chúa và người ta không.

Những đoạn văn này không nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và linh cảm về một vị Chúa thất thường. Chúng là lời khuyên đúng lúc để chúng ta không bị bỏ quên, nhưng hãy luôn tỉnh thức để gặp Chúa. Đó là lời khuyên tốt, không chỉ cho lúc cuối đời, mà còn cho mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc của mỗi ngày. Nếu tôi luôn sẵn sàng bây giờ, tôi sẽ sẵn sàng vào lúc đó.

Bằng cách sống liên tục và có ý thức trong sự hiện diện của Chúa, trong 'môi trường thiêng liêng' của Vương quốc đã đề cập ở trên - trong hiện tại luôn hiện diện - chúng ta sẽ không bị bất ngờ. Thay vì sợ hãi, chúng ta sẽ mong chờ ngày đó với sự mong đợi, hoàn toàn phó thác giờ gọi của Ngài trong tay Chúa. Trên thực tế, lời gọi cuối cùng đó sẽ không trùng với ngày tận thế của hành tinh chúng ta, mà là thời điểm cuộc sống cá nhân của chúng ta trên trái đất này sẽ kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, về sự kết thúc tất yếu đó.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1326g/

 

 


Suy niệm: Ngày Của Con Người

Ngay từ lúc chiếc phi cơ của hãng hàng không Singapore bắt đầu lăn bánh từ phi đạo của phi trường Tưởng Giới Thạch, Ðài Loan, vào một buổi tối thứ Ba trong tháng 11 năm 2000, bà Sally Walker đã có một cảm giác không ổn. Hai tay nắm chặt vào chỗ dựa tay của ghế ngồi trong phần đuôi của chiếc phi cơ chỉ có phân nữa hành khách, người phụ nữ Hoa Kỳ bốn mươi sáu tuổi này lo lắng nhìn giông tố đang thổi ào ào bên ngoài cửa sổ phi cơ. Vào lúc 11h48' tối, chiếc phi cơ di chuyển ra phi đạo để bay về Los Angeles, Hoa Kỳ, bà Walker, một giáo sư tại đại học Giorgie đã lầm thầm cầu nguyện khi nhìn thấy hai cánh phi cơ bị nghiêng ngả và thân phi cơ bị lắc mạnh. Khi chiếc phi cơ di chuyển ở vận tốc cất cánh với một cú sốc thật mạnh và rồi thêm một lần nữa, chiếc phi cơ bị giật dữ dội sang bên trái và nổ tung. Các quả cầu lửa bắn ra khi chiếc phi cơ bị bể làm ba phần, bay rít trên mặt đường nhựa của sân bay. Sau này, ngồi trên chiếc xe lăn bà Walker kể lại sự thoát chết từ chiếc phi cơ ngập lửa rằng: "Mọi thứ đều bị đốt cháy. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp". Bà Walker bị thương nhẹ ở chân là một trong những người rất may mắn. Hơn tám mươi người trong số một trăm bảy mươi chín hành khách của chuyến bay định mệnh đã chết trong tai nạn này. Một số người bị đốt cháy đến độ không còn có thể nhận diện được.

Tai nạn thảm khốc này xảy ra đúng một năm sau khi chiếc phi cơ của hãng hàng không Ai Cập bị rớt trên đường bay từ thủ đô Cairô đến New York, Hoa Kỳ, gây thiệt mạng cho hai trăm bảy mươi người. Nó xảy ra tại một trong những phi trường được xem là an toàn nhất thế giới, và được hoạt động bởi một trong những công ty an toàn nhất thế giới.

Dĩ nhiên, sau bất cứ một tai nạn nào, người ta cũng cố gắng tìm ra cho bằng được nguyên nhân, bởi vì không có tai nạn nào mà không có nguyên nhân, dù nguyên nhân ấy vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Tựu trung, nguyên nhân nào cũng gắn liền với những giới hạn của con người. Khoa học, kỹ thuật dù có tiến bộ đến đâu cũng không thể xóa bỏ được những hàng rào dựng lên bởi chính thân phận bất toàn của con người. Ðây hẳn phải là chân lý có thể nuôi dưỡng những suy tư và cầu nguyện của các tín hữu Kitô chúng ta trong tháng cầu cho các đẳng linh hồn này.

Tin Mừng được Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe trong những ngày cuối năm phụng vụ dường như cũng hướng tâm tư chúng ta về ý tưởng ấy và trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến ngày của Con Người. Ngày ấy có thể là ngày tận thế khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Ngày ấy có thể là ngày từ giã cõi đời của mỗi người chúng ta. Nhớ đến những người quá cố, suy tưởng về sự chết không hề là một thái độ bệnh hoạn hay bi quan mà là tư thế tỉnh thức tích cực của người môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói đến tính cách bất ngờ của ngày của Con Người để kêu gọi các môn đệ mặc lấy thái độ tỉnh thức. Thời ông Nôê, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng mà không màng đến lời cảnh cáo của ông, đến khi đại nạn hồng thủy đến thì đã quá muộn.

Ý nghĩ về sự chết hướng con người đến cùng đích của mình để tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Ý nghĩa ấy luôn gợi lên cho con người ý thức về thân phận mong manh bất toàn của kiếp người và mời gọi con người tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời. Với ý thức ấy, con người hướng về cùng đích của cuộc sống và tỉnh thức không những để chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết, hay để được đợi mong Ngài mau đến trong những khoảnh khắc của cuộc sống.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lẽ khôn ngoan và tinh thần tỉnh thức đích thực ấy.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét