Trang

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

25.11.2025: THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

 25/11/2025

 Thứ Ba tuần 34 thường niên.

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 2, 31-45

“Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”.

Trích sách Tiên tri Ða-ni-en.

Trong những ngày ấy, Ða-ni-en tâu vua Na-bu-cô-đô-nô-sô rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy rất cao sang rực rỡ, đứng trước mặt vua, hình dung thật đáng sợ hãi. Ðầu tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa sành. Ðang lúc vua trông thấy thế, thì có tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải do tay người ta làm, tảng đá ấy rớt trúng chân tượng nửa sắt nửa sành, làm nó đổ nát tan tành: Bấy giờ sắt, sành, đồng, bạc, vàng, đều tan nát một trật, bị gió cuốn đi mất, không còn tìm thấy đâu nữa: như bụi mùa hè trên sân lúa; còn tảng đá làm vỡ bức tượng, đã trở thành núi lớn choán khắp địa cầu.

Chiêm bao là như thế: tâu đức vua, thần xin giải thích chiêm bao trước mặt đức vua. Hoàng thượng là vua các vua. Thiên Chúa trên trời đã ban cho hoàng thượng vương quốc, sức mạnh, quyền thế, và vinh quang. Người còn trao vào tay hoàng thượng nhân dân các nước, thú đồng và chim trời, để hoàng thượng cai quản mọi sự. Vậy chính đức vua là đầu bằng vàng. Sau đức vua, thì có một vương quốc khác bằng bạc, kém hơn đức vua, sẽ dấy lên. Sau đó, có một vương quốc thứ ba bằng đồng, sẽ cai trị khắp địa cầu. Kế đó là vương quốc thứ tư bằng sắt. Sắt tàn phá và chế ngự mọi vật thế nào, thì nước này cũng tàn phá và chế ngự mọi sự như vậy. Ðức vua trông thấy chân và ngón chân nửa sành nửa sắt, đó là nước sẽ phân rẽ; đức vua trông thấy sắt sành lẫn lộn với nhau, đó là nền tảng nước kiên cố như sắt. Ngón chân nửa sắt nửa sành, là vương quốc sẽ nửa mạnh nửa yếu. Ðức vua trông thấy sắt lộn với sành: (chúng sẽ pha loại lai giống người với nhau), nhưng không thể hoà hợp với nhau, như sắt chẳng hoà hợp với sành vậy.

Trong thời đại có những vương quốc ấy, Thiên Chúa trên trời sẽ khiến một nước dấy lên, đời đời sẽ không hề bị tàn phá và không bị trao cho dân tộc khác, sẽ tàn phá và huỷ hoại các nước này; nó sẽ đứng vững muôn đời. (Cũng như) Ðức vua trông thấy tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải (do) người ta làm, nó đã tàn phá sành, sắt, đồng, bạc và vàng. Ấy Thiên Chúa cao cả đã tỏ ra cho vua những sự sẽ xảy đến sau này: Ðây mới thật là chiêm bao, là lời giải thích rất chân thành”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Ðn 3, 57. 58. 59. 60. 61

Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời

Xướng: Hãy chúc tụng Chúa đi, mọi công cuộc của Chúa, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, các thiên thần của Chúa.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, muôn cõi trời cao.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, ngàn nước trên cõi cao xanh.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, muôn đạo thiên binh của Chúa.

 

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 21, 5-11

“Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Đó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Đa-ni-ên 2,31-45

Đa-ni-ên, như chúng ta đã thấy trong bài đọc hôm qua, đã được ban cho một ân tứ thiêng liêng trong việc giải mộng. Vua Na-bu-cô-đô-nô-so đã có một loạt các giấc mơ, nhưng ông không thể nhớ nội dung của chúng và điều này khiến ông vô cùng bối rối. Ông triệu tập tất cả các nhà thông thái và chiêm tinh của mình đến để giải mộng. Dĩ nhiên, nếu không được cho biết nội dung, họ không thể làm được, mặc dù họ dường như đã đi vào đủ loại luận điệu lan man để che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ và muốn xử tử tất cả bọn họ. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông cũng phải chịu chung số phận.

Sau đó, Đa-ni-ên đến gặp viên đao phủ trưởng của nhà vua để xin nhà vua hoãn các cuộc hành quyết (mà ông cũng sẽ tham gia) vì ông muốn có cơ hội giải mộng cho nhà vua. Sau đó, ông được đưa đến trước mặt Na-bu-cô-đô-nô-so, và vua hỏi liệu Đa-ni-ên có thể giải mộng cho ông ta không. Chàng trai trẻ nói rằng tất cả các nhà thông thái và thầy bói trong vương quốc đều không biết cách giải thích những giấc mơ, nhưng:

...có một Đức Chúa Trời trên trời, Đấng mặc khải những điều huyền bí... (Đa-ni-ên 2,28)

Chính Ngài là Đấng, qua Đa-ni-ên, sẽ cho vua biết những điều sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng.

Sau đó, Đa-ni-ên bắt đầu giải thích. Ông biết rằng nhà vua đang lo lắng về tương lai. Điều này được tiết lộ cho Đa-ni-ên, không phải vì ông khôn ngoan hơn bất kỳ ai khác, mà để nhà vua có thể hiểu được ý nghĩa giấc mơ và hiểu được những suy nghĩ sâu kín nhất của mình.

Chính tại thời điểm này, bài đọc hôm nay bắt đầu, với phần mô tả nội dung giấc mơ và ý nghĩa của các biểu tượng. Đa-ni-ên nói rằng đây là những gì nhà vua đã thấy:

...một bức tượng lớn. Bức tượng đó rất lớn, rực rỡ lạ thường; nó đứng trước mặt vua, và hình dáng của nó thật đáng sợ. Đầu của bức tượng đó bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, phần giữa và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt; bàn chân một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.

Khi nhà vua đang chiêm bao, một tảng đá vỡ ra, không hề bị bàn tay con người chạm đến. Tảng đá này đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét, làm chúng vỡ tan. Tất cả những gì còn lại của bức tượng đều sụp đổ và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ:

... và trở nên giống như rơm rạ trên sân đạp lúa mùa hè, bị gió cuốn đi, không còn dấu vết gì.

Mặt khác:

... tảng đá đập vào bức tượng trở thành một ngọn núi lớn và lấp đầy cả mặt đất.

Đa-ni-ên nói, đây là lời giải thích cho giấc mơ.

Đầu tiên, về chính Na-bu-cô-đô-nô-so, Đức Chúa Trời đã ban cho ông quyền tối cao, quyền lực, sức mạnh và danh dự. Đa-ni-ên lưu ý một cách sâu sắc rằng nguồn gốc quyền lực của nhà vua là Đức Chúa Trời, chứ không phải bản chất thần thánh mà Na-bu-cô-đô-nô-so tự nhận là của mình. Hơn nữa, tất cả sự sống của con người và tất cả sự sống khác đều được giao phó cho ông cai trị. Ông là cái đầu bằng vàng trong giấc mơ.

Sau ông sẽ xuất hiện một vương quốc khác, bằng bạc, nhưng không lớn bằng vương quốc của Na-bu-cô-dô-nô-so tiếp theo là một phần ba bằng đồng, sẽ cai trị toàn thế giới.

Rồi sẽ có một vương quốc thứ tư:

…mạnh như sắt; giống như sắt nghiền nát và đập tan mọi thứ…

Và, giống như sắt, nó sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả các vương quốc trước đó.

Bàn chân—một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét—tượng trưng cho một vương quốc sẽ bị chia cắt làm hai, nhưng vẫn giữ được một phần sức mạnh của sắt: nói cách khác, vương quốc sẽ vừa cứng vừa giòn. Và cũng giống như bàn chân là sự kết hợp của đất và đất sét, hai thứ đó sẽ “hòa quyện với nhau trong hôn nhân”. Nhưng chúng sẽ không thể gắn kết với nhau, cũng như sắt và đất sét không thể.

Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ thiết lập một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt, một vương quốc sẽ không rơi vào tay một chủng tộc khác. Trái lại, nó sẽ đập tan và hấp thụ tất cả các vương quốc trước đó và tồn tại mãi mãi. Điều này được tượng trưng bằng hòn đá, chưa bị bàn tay con người chạm đến, đã vỡ ra và nghiền nát tất cả kim loại thành bột.

Đa-ni-ên kết luận:

Đức Chúa Trời vĩ đại đã cho nhà vua biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Giấc mơ là chắc chắn và lời giải thích của nó đáng tin cậy.

Đối với chúng ta, ở khoảng cách thời gian này, bản thân lời giải thích cần được làm sáng tỏ thêm. Các tài liệu tham khảo là về các triều đại lịch sử thực tế đã kế thừa nhau.

Đầu vàng tượng trưng cho đế chế Tân Babylon; ngực và cánh tay bạc tượng trưng cho đế chế Media; bụng và đùi bằng đồng tượng trưng cho đế chế Ba Tư; và ống chân sắt tượng trưng cho đế chế Hy Lạp do Alexander Đại đế thành lập (khoảng năm 330 TCN).

Sắt sẽ là đế chế mạnh nhất, vương quốc của Philipphê xứ Macedonia và người con trai nổi tiếng của ông, Alexander (Đại đế), và sẽ chiến thắng tất cả những vương quốc khác. Sau khi Alexander qua đời, vương quốc của ông bị chia cắt, nhưng không thể thống nhất lại vì sắt và đất sét của bàn chân không thể hòa hợp. Sau khi Alexander qua đời, đế chế của ông bị chia cắt giữa các tướng lĩnh. Hai vương quốc sau đó, ảnh hưởng nhiều nhất đến người Do Thái, là triều đại Ptolemy ở Ai Cập, và triều đại Seleucid ở Syria, những người đã cố gắng vô ích bằng chiến tranh và thông qua hôn nhân khác chủng tộc (“hòa hợp với nhau trong hôn nhân”) để khôi phục sự thống nhất của đế chế Alexander.

Giá trị kim loại giảm dần từ vàng xuống bạc, đồng thau rồi sắt tượng trưng cho quyền lực và sự hùng mạnh đang suy giảm của những người cai trị các đế chế kế tiếp, từ chế độ chuyên chế tuyệt đối của Na-bu-cô-đô-nô-so đến hệ thống dân chủ tương đối của người Hy Lạp. Kim loại cũng tượng trưng cho mức độ bền bỉ và sức chịu đựng ngày càng tăng, với mỗi đế chế kế tiếp tồn tại lâu hơn đế chế trước đó.

Cuối cùng là vương quốc của Đấng cứu thế. Viên đá được đẽo từ núi chính là vương quốc của Đấng cứu thế mà người Do Thái mong đợi. Đây là một lời tiên tri về ngày tận thế, mà Đa-ni-ên vẫn chưa biết cách thức nó sẽ thành hiện thực. Ông vẫn coi đó là điều gì đó hoàn toàn thuộc về Do Thái giáo (“vương quốc này sẽ không được trao cho một dân tộc khác”).

Nhưng với sự xuất hiện của Chúa Giê-su, hình thức của lời tiên tri trở nên rõ ràng. Ngài là hòn đá tách ra khỏi núi. Ngài là Đấng Mê-si-a đến để thiết lập Vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, rất khác với các đế chế trước đó, giờ đây tất cả đã bị nghiền nát thành bụi và bị thổi bay như trấu. Các đế chế trên trái đất sụp đổ và nhường chỗ cho một vương quốc mới, được Đức Chúa Trời sáng lập, là Vương quốc vĩnh cửu. Chúa Giê-su sau đó sẽ tự gọi mình là đá góc tường:

…đá mà các ngươi, những người xây dựng, loại bỏ;

thì nó đã trở nên đá góc tường. (Công vụTông đồ 4,11)

Đá góc tường trước đây bị loại bỏ như đá nền móng là một ám chỉ rõ ràng đến hòn đá tách ra khỏi núi và đè bẹp người nào nó rơi trúng.

Bài đọc của chúng ta kết thúc bằng lời giải thích của Đa-ni-ên, nhưng chúng ta cũng có thể thêm vào phần kết luận của câu chuyện này. Mặc dù cách diễn giải có phần đáng lo ngại đối với Na-bu-cô-đô-nô-so, ông vẫn vô cùng xúc động và sấp mình xuống trước Daniel như trước một vị thần, một điều khác thường. Ông thừa nhận sự vĩ đại của Đức Chúa Trời của Daniel:

Quả thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, Chúa của các vua, và là Đấng mặc khải những điều huyền nhiệm, vì ngươi đã có thể mặc khải điều huyền nhiệm này! (Đa-ni-ên 2,47)

Đây sẽ không phải là lần cuối cùng nhà vua thừa nhận Đức Chúa Trời của Israel.

Sau đó, Đa-ni-ên được ban thưởng bằng cách được bổ nhiệm làm thống đốc toàn tỉnh Babylon, làm hiền triết tối cao của vương quốc và được ban tặng nhiều ân huệ. Tuy nhiên, Đa-ni-ên giao phó việc điều hành tỉnh cho ba người bạn đồng hành của mình trong khi ông vẫn ở lại hầu cận nhà vua.

Tất nhiên, khải tượng này và cách diễn giải của nó không chỉ là một câu chuyện lịch sử. Nó là một thông điệp hy vọng đặc biệt cho một dân tộc đang chịu sự đàn áp tàn bạo của vua An-ti-ô-khô độc tài, người mà chúng ta đã đọc về tuần trước trong sách Ma-ca-bê.

 

Và lịch sử khẳng định rằng không có triều đại nào, không có quyền lực chính trị nào tồn tại mãi mãi. Trong quá khứ không xa, chúng ta đã chứng kiến ​​sự sụp đổ của các đế chế hùng mạnh (và rất chống Ki-tô giáo) - Chủ nghĩa Quốc xã Đức, Chủ nghĩa Phát xít Ý và Chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô. Hàng triệu người dân đã chịu đựng dưới những chế độ này chắc hẳn đã có lúc cảm thấy rất giống người Do Thái dưới thời An-ti-ô-khô. Tuy nhiên, tất cả những chế độ này đều sụp đổ - và nhanh hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người hy vọng hoặc mong đợi. Lịch sử trong tương lai sẽ xác nhận điều tương tự về các chế độ ngày nay đang thể hiện sự tà ác.

Đối với chúng ta, những người theo đạo Kitô, hy vọng của chúng ta không dựa trên quyền lực con người, mà dựa trên Chúa, bởi vì Chúa đại diện cho chân lý và công lý, và cuối cùng những điều này phải luôn chiến thắng. Như Đa-ni-ên đã nói với Na-bu-cô-đô-nô-so:

Giấc mơ là chắc chắn và lời giải thích đáng tin cậy.

Cuộc sống của chúng ta không dựa trên bất kỳ chế độ trần thế nào, mà dựa trên nền tảng vững chắc là đức tin Kitô giáo của chúng ta. Vương quốc Chúa là hòn đá đã lớn lên thành một ngọn núi lớn, lấp đầy cả thế giới.

 

 


Chú giải về Luca 21,5-11

Đền thờ Giêrusalem vào thời Chúa Giêsu là một công trình nguy nga tráng lệ và là một trong những kỳ quan của thế giới. Như Phúc Âm cho biết, công trình này đã được xây dựng hơn 40 năm mà vẫn chưa hoàn thành. Người ta bàn tán với Chúa Giêsu về những đồ trang sức và lễ vật cầu nguyện được trang trí lộng lẫy. Những người nghe Ngài hẳn đã rất kinh ngạc, nếu không muốn nói là hoàn toàn hoài nghi, khi Chúa Giêsu nói với họ rằng, theo thời gian, công trình sẽ bị phá hủy hoàn toàn, “không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào”. Trong quá khứ không xa xôi của chúng ta, ai có thể ngờ rằng Trung tâm Thương mại Thế giới ở Thành phố New York, ngôi đền của chủ nghĩa tư bản, lại bị san phẳng chỉ trong vài phút—huống chi Đền thờ của Thiên Chúa?

Họ hỏi Chúa Giêsu:

Thưa Thầy, khi nào điều đó sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước điều đó sắp xảy ra?

Câu trả lời của Chúa Giêsu hướng đến ngày tận thế hơn là sự hủy diệt thực sự của Đền thờ, xảy ra khoảng 40 năm sau đó, vào năm 70 SCN. Trên thực tế, sự kiện này hòa lẫn vào sự kiện kia. Đối với nhiều người chứng kiến ​​sự hủy diệt của nó, nó hẳn giống như ngày tận thế. Họ có thể sống cuộc sống nào nếu không có Đền thờ, không có nơi ngự của Chúa? Làm sao Đức Chúa có thể để điều đó xảy ra? Nó để lại một khoảng trống lớn trong cuộc đời họ mà không gì có thể lấp đầy.

Lời cảnh báo của Chúa Giê-su là các tín đồ của Ngài không nên hiểu sai các dấu hiệu hoặc quá hoảng sợ. Dường như những người theo đạo Cơ đốc đầu tiên đã mong đợi Chúa Giê-su tái lâm trong thời đại của họ. Điều này hẳn đã dẫn đến nhiều lời đồn đoán sai lầm—những người tự xưng là Chúa đã trở lại, hoặc cảnh báo rằng ngày tận thế đã gần kề. Ngay cả việc Đền thờ bị phá hủy (hãy nhớ rằng nhiều tín đồ Ki-tô giáo là người Do Thái cải đạo) hẳn cũng giống như sự khởi đầu của ngày tận thế. Thánh Augustine cũng có những cảm xúc tương tự khi Rome, trung tâm của thế giới Ki-tô giáo, sụp đổ vào tay những kẻ man rợ (tổ tiên của nhiều người trong chúng ta!). Đối với ngài, ngày tận thế của Rome giống như ngày tận thế.

Chúa Giê-su bảo các tín đồ của Ngài đừng quá dễ tin vào những gì họ nghe người ta nói. Họ cũng không nên quá lo lắng khi nghe về chiến tranh và biến động xã hội. Sẽ có nhiều thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh lan rộng và các hiện tượng thiên văn. Những điều này không nhất thiết báo hiệu ngày tận thế. Thông điệp đang được đưa ra là:

...ngày tận thế sẽ không đến ngay lập tức.

Vào mỗi thời điểm then chốt trong lịch sử hành tinh chúng ta, luôn có những người tuyên bố nhìn thấy ngày tận thế đang đến gần. Thiên niên kỷ thứ ba sắp đến cũng không ngoại lệ. Cho đến nay, tất cả họ đều sai lầm. Thái độ của người theo đạo Thiên Chúa không phải là sợ hãi và lo lắng. Họ coi kỷ nguyên mới là thời đại của thử thách và cơ hội, thời đại của những khởi đầu mới.

Ở mức độ cá nhân và thực tế hơn, chúng ta có thể lo lắng về những dấu hiệu báo hiệu thời điểm chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng một lần nữa, việc trở nên sợ hãi và lo lắng không giúp ích gì. Thay vào đó, chúng ta nên nỗ lực sống trọn vẹn mỗi ngày và làm cho nó trở nên có ích cho bản thân và người khác.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1343g/

 

 


 

Suy niệm: Ngôn ngữ khải huyền

Trong thời điểm tuần lễ cuối cùng của năm Phụng Vụ, Giáo Hội mời gọi con cái mình Suy niệm những đoạn Kinh Thánh trình bày chủ đề cánh chung trong một ngôn ngữ riêng biệt, gọi là ngôn ngữ Khải huyền. Ðoạn Phúc Âm hôm nay là đoạn mở đầu cho những lời dạy của Chúa Giêsu về cánh chung và về việc Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Những người nghe Chúa Giêsu giảng dạy về biến cố này thì xem ra như muốn biết rõ về thời gian, lúc biến cố xảy ra. Nhưng trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, Ngài xem ra nhấn mạnh nhiều hơn đến thái độ sống của những đồ đệ của Chúa: phải sống thế nào để có thể đón Chúa ngự đến vào lúc kết thúc lịch sử nhân loại và vũ trụ.

Ngôn ngữ được Chúa Giêsu dùng ở đây là ngôn ngữ Khải huyền, một lối diễn tả đặc biệt thường được dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ngôn ngữ Hy Lạp và tiếng Việt dịch ra là Khải huyền, có nghĩa là mạc khải, mạc khải điều huyền nhiệm. Mọi chi tiết, mọi sự cố diễn ra và được mô tả trong ngôn ngữ Khải huyền đều không nên được chúng ta hiểu theo nghĩa đen, nhưng là một biểu tượng, một hình bóng cho một ý tưởng nào đó. Những biến cố, những tai ương được dùng trong ngôn ngữ Khải huyền muốn nói lên cho chúng ta biết vũ trụ, thế giới chúng ta đang sống không tồn tại đời đời mãi mãi, nhưng sẽ đi đến một lúc kết thúc và cuộc đời mỗi người chúng ta cũng như toàn thể nhân loại cũng sẽ đến lúc kết thúc, và giây phút kết thúc cuối cùng đó, là giây phút Thiên Chúa thực hiện ơn cứu rỗi cho con người, nhờ qua Chúa Giêsu Kitô. Mục tiêu của ngôn ngữ Khải huyền không phải là để làm cho người ta lo sợ, lo sợ tận thế, lo sợ cái chết, nhưng như là một lời kêu gọi, một lời thức tỉnh, thôi thúc người ta hãy sống tỉnh thức một cách tích cực để lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Ðó là những lời của niềm hy vọng. Hy vọng một cuộc biến đổi hoàn toàn và đầy vinh quang của con người cũng như của thế giới. Một niềm hy vọng về trời mới và đất mới, nơi công bằng và hòa bình của Thiên Chúa ngự trị. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi giây phút Chúa ngự đến trong vinh quang, mỗi người đồ đệ Chúa cần sống giây phút hiện tại một cách can đảm, kiên trì giữa những thử thách xảy đến, và nhất là cần sống gắn bó mạnh mẽ, kết hiệp mật thiết với Chúa để vượt thắng được những cám dỗ chối bỏ Chúa mà chạy theo những vị tiên tri giả, những chúa kitô giả, những kẻ tự phụ muốn thay thế chỗ của Chúa nơi tâm hồn con người, những kẻ mạo danh Chúa để lường gạt và hưởng lợi. Mỗi người chúng ta cần trưởng thành mỗi ngày một hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến, để có thể khám phá ra Chúa đang ngự đến hàng ngày trong mọi biến cố lớn nhỏ, để cứu rỗi chúng ta vì Ngày yêu thương chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa là chủ của vũ trụ và lịch sử, vì Chúa hiện diện trong chúng con và trong thế giới, trong những nỗi lo âu cũng như những nỗi vui mừng và hy vọng của chúng con. Xin thương giúp chúng con biết chăm chú, biết lắng nghe lời Chúa dạy và khám phá Chúa hiện vẫn đang ở với chúng con mỗi ngày mỗi lúc nơi người anh chị em đang cần được giúp đỡ, cần được yêu thương.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét