Trang

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

15.11.2025: THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

 15/11/2025

 Thứ Bảy tuần 32 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 18, 14-16; 19, 6-9

“Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Ðang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa tựa như một dũng sĩ rắn rỏi xông tới giữa miền đất bị tiêu diệt, tựa như gươm bén mang mệnh lệnh cố định của Chúa, đứng sừng sững, đầu chạm trời, chân đạp đất, gieo chết chóc khắp muôn loài.

Và muôn loài được tác tạo như thuở ban đầu, phụng lệnh Chúa để gìn giữ thần dân Chúa được an toàn, vì Chúa đã khiến mây bao phủ trại binh họ, và từ nơi trước kia đầy nước, đã xuất hiện vùng đất ráo khô. Và giữa Biển Ðỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và từ vực sâu xuất hiện một cánh đồng xanh tươi. Toàn dân được tay Chúa che chở, đi qua nơi ấy và chiêm ngưỡng những diệu kỳ phi thường của Chúa. Lạy Chúa, họ như đàn ngựa giữa bãi cỏ, như đoàn chiên nhảy mừng, họ tán dương Chúa, là Ðấng đã giải thoát họ.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 104, 2-3. 36-37. 42-43

Ðáp: Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người; hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.

Xướng: Chúa sát phạt mọi con đầu lòng trong lãnh thổ, của đầu mùa do sức lực cường tráng chúng sinh ra. Người dẫn họ ra đi cùng với bạc với vàng, và trong các bộ lạc của họ, không một ai đau yếu.

Xướng: Vì Người đã nhớ lời thánh thiện của Người, lời Người đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Người. Người đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan.

 

Alleluia: 2 Tm 1, 10b

Alleluia, alleluia! – Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu Kitô đã dùng Tin Mừng mà tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Sách Khôn Ngoan 18,14-16; 19,6-9

Bài đọc cuối cùng của chúng ta từ Sách Khôn Ngoan. Sách đầy những hình ảnh thơ mộng, mặc dù ẩn chứa bên dưới ngôn từ mỹ miều ấy là quyền năng của Thiên Chúa, Đấng mang lại cả sự sống lẫn cái chết. Bối cảnh là sự giải phóng dân Israel khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập.

Bài đọc mở đầu bằng hình ảnh tuyệt đẹp về “sự im lặng dịu dàng [hay thanh bình]” bao trùm thế gian, đang chìm trong bóng tối của màn đêm. Rồi từ ngai vàng của Thiên Chúa, Ngôi Lời toàn năng của Người “nhảy xuống từ trời”. Câu này (cho đến tận đây) được sử dụng trong phụng vụ Giáng Sinh để diễn tả sự nhập thể của Thiên Chúa, được thể hiện rõ nét qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, phần cuối của câu đã bị lược bỏ. Toàn bộ cụm từ là:

…ngôi lời toàn năng của Người đã nhảy xuống từ trời, từ ngai vàng uy nghi xuống giữa miền đất bị định đoạt…

Trong bối cảnh này, một “ngôi lời” khác đang được nói đến. Đó là “Ngôi Lời” với tư cách là Đấng thực hiện sự phán xét của Thiên Chúa trên một thế giới tội lỗi. Trong trường hợp này, chính thế giới tội lỗi của Ai Cập thời Pharaoh đã không cho phép dân Israel rời khỏi đất nước.

Trong Sách Xuất Hành, cuộc thảm sát con đầu lòng, được cho là do chính Thiên Chúa thực hiện và có sự đồng hành của Thiên Thần Hủy Diệt, ở đây trong Khôn Ngoan, lại trở thành công việc của Ngôi Lời thiêng liêng. Ngôi Lời đã được miêu tả là Đấng thực thi những phán quyết của Thiên Chúa, trong đó có Isaiah. Đoạn văn đầy kịch tính này lấy cảm hứng từ một câu trong 1 Sử Ký và có thể cũng từ Homer (Iliad IV). Theo thuật ngữ khải huyền, Ngôi Lời Phán Xét không phải là hình ảnh báo trước về Sự Nhập Thể của Ngôi Lời trong Chúa Jesus, mà là khía cạnh khủng khiếp của Sự Tái Lâm của Người.

Cuộc thảm sát sau đó được mô tả khi Ngôi Lời Phán Xét thực hiện mệnh lệnh rõ ràng của Thiên Chúa:

... một chiến binh nghiêm nghị mang thanh kiếm sắc bén của mệnh lệnh đích thực của Người, và đứng đó và lấp đầy mọi vật bằng sự chết...

Điều này ám chỉ việc giết chết con đầu lòng của mọi gia đình Ai Cập.

Bây giờ tác giả chuyển sang việc vượt qua Biển Đỏ (Biển Sậy) khi dân Israel chạy trốn khỏi Pharaoh và quân đội của ông ta. Tác giả xem hành động này là một phần của “toàn bộ tạo vật… được tái tạo” khi Chúa thao túng chính các yếu tố của thiên nhiên để dẫn dắt dân Ngài bước vào một thế giới mới.

Tác giả mô tả những điều kỳ diệu khác nhau đã diễn ra khi:

…toàn bộ tạo vật trong bản chất của nó đã được tái tạo, tuân theo các mệnh lệnh của Ngài…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt qua Biển Đỏ, tạo vật tự nhiên đã được tổ chức lại hoặc thay đổi:

…để con cháu Ngài có thể được bảo vệ an toàn.

Trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy các yếu tố được đưa vào một tạo vật có trật tự. Ở đây, một hiện tượng tương tự hiện được chứng kiến, nhưng lần này hành vi phi thường của không khí, đất và nước đã vi phạm trật tự do Đấng Tạo Hóa thiết lập.

Khi một đám mây, tượng trưng cho sự hiện diện bảo vệ của Đức Chúa bay lượn trên họ, đất khô xuất hiện, nơi trước đó chỉ có nước, và biển trở thành “một con đường thông thoáng”; sóng dữ dội trở thành một đồng bằng xanh tươi. Một bản midrash của người Do Thái không chỉ nói về cỏ mọc um tùm mà còn về những cây ăn quả mọc dọc con đường mở ra giữa dòng nước. Truyền thống Do Thái giáo sau này liệt kê mười phép lạ liên quan đến việc vượt qua Biển Đỏ.

Sau đó, dưới bàn tay che chở của Chúa, dân chúng đã vượt qua an toàn, bị mê hoặc bởi những điều kỳ diệu kỳ diệu mà họ đang chứng kiến. Chẳng trách họ tràn ngập niềm vui và phấn khích:

Vì họ xếp hàng như ngựa và nhảy nhót như chiên con, ngợi khen Chúa, Đấng đã giải cứu họ.

Nội dung cơ bản của bài đọc này là Chúa mang lại sự giải thoát cho những ai đặt niềm tin vào Ngài, nhưng lại hủy diệt những ai vi phạm đường lối của Ngài. Chúa Giê-su, như Simeon đã tiên tri trong Đền Thờ, cũng sẽ mang đến cả “sự trỗi dậy và sụp đổ của nhiều người”.

Chúa Giê-su có thể là nguồn sống cho tất cả những ai bước đi trên Con Đường Chân Lý và Sự Sống của Ngài, hoặc chúng ta có thể từ chối Con Đường đó, và chọn lựa bóng tối và sự chết:

Ai không theo Ta là chống lại Ta, và ai không cùng Ta quy tụ là phân tán. (Mát-thêu 12,30)

Với Chúa Giê-su, không có lập trường nửa vời, không có sự lưỡng lự, không có sự trung lập.

 


Chú giải về Luca 18,1-8

Một trong những đặc điểm của Phúc Âm Luca là Phúc Âm này là một "Phúc Âm Cầu Nguyện". Chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trong Phúc Âm này nhiều hơn các Phúc Âm khác và Ngài dạy nhiều hơn về cầu nguyện. Hôm nay, Ngài khuyên nhủ chúng ta hãy kiên trì:

Chúa Giêsu kể cho họ một dụ ngôn về việc cần phải cầu nguyện luôn và đừng nản lòng.

Đây là chủ đề rất quan trọng trong các thư của Phaolô (xem Rôma 1,9-10; Rôma 12,12; Êphêsô 3,13; Êphêsô 6,18; Côlôse 1,3; 1 Thêsalônica 5,16-17; 2 Thêsalônica 1,11; 2 Thêsalônica 3,13; 2 Côrinhtô 4,1.16 và Ga-lát 6,9).

Dụ ngôn này kể về một vị thẩm phán hoàn toàn tham nhũng, không kính sợ Thiên Chúa lẫn loài người. Dụ ngôn cũng kể về một bà góa, có lẽ là người yếu đuối nhất, đáng thương nhất và ít được thương xót nhất trong xã hội thời bấy giờ. Bà đã mất chồng, việc tái hôn có lẽ là điều không thể, bà đã mất đi sự hỗ trợ từ gia đình mình và gia đình chồng, và không có gì sánh bằng phúc lợi xã hội để bà dựa vào.

Đối với một thẩm phán tham nhũng, bà có thể bị phớt lờ. Bà không có quyền lực cũng không có tiền (để hối lộ). Nhưng bà góa này thì khác - bà kiên trì và không bỏ cuộc. Cuối cùng, vị thẩm phán, vì sự bình an trong tâm hồn, đã quyết định có lợi cho bà.

Nếu, Chúa Giê-su kết luận, một thẩm phán tham nhũng và tàn nhẫn có thể bị lay động bởi sự kiên trì của một bà góa bất lực, thì chúng ta có thể mong đợi phản ứng nào khi chúng ta, dân của Ngài, kêu cầu Thiên Chúa yêu thương và nhân từ trong sự bất lực của mình?

Ta nói cho các ngươi biết, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ.

Nghĩa là, Ngài sẽ trả lại cho họ những gì họ đáng được hưởng.

Nhưng Chúa Giê-su hỏi, trong một thách thức khiến chúng ta phải chú ý:

... khi Con Người đến, liệu Người còn thấy đức tin trên mặt đất nữa không?

Thời kỳ bách hại đang đến gần—chúng đã bắt đầu ngay khi Phúc Âm này được viết ra—và một số tín đồ sẽ bỏ cuộc dưới áp lực. Họ sẽ không kiên trì giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa qua lời cầu nguyện, để tìm thấy Ngài và sự bình an của Ngài giữa những đau khổ.

Cầu nguyện thật dễ dàng khi mọi việc suôn sẻ. Nhưng thường thì trong những lúc áp lực, chúng ta cũng bỏ cuộc cầu nguyện khi cần nhất, khi đức tin của chúng ta thực sự bị thử thách. Chúng ta phải cầu nguyện liên tục và kiên trì. Chúng ta không nên ngại cầu xin những gì chúng ta tin rằng mình thực sự cần.

 

Nhưng nếu Chúa là một Đấng quan tâm như vậy, tại sao chúng ta phải cầu nguyện với Ngài? Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện, không phải vì Ngài, mà vì chính chúng ta. Bằng cách đó, chúng ta duy trì nhận thức rằng:

Tôi không thể tự mình làm được gì. (Gioan 5,30)

Hơn nữa, chúng ta càng cầu nguyện, chúng ta càng đến gần Chúa hơn. Và khi chúng ta cầu nguyện, những gì chúng ta cầu xin sẽ dần dần thay đổi. Cuối cùng, điều chúng ta muốn chính là điều chúng ta cần. Và điều chúng ta cần là đưa suy nghĩ, ước mơ, hoài bão của mình hoàn toàn phù hợp với cách nhìn của Chúa. Vấn đề là, như Chúa Giê-su đã phán vào cuối bài giảng hôm nay, có bao nhiêu người thực sự làm điều đó khi Ngài đến tìm chúng ta?

Tôi cầu nguyện thường xuyên như thế nào? Tôi cầu xin điều gì? Tôi thực sự muốn gì? Tôi có phân biệt được điều tôi muốn và điều tôi thực sự cần không? Và tôi có thực sự có đức tin và sự tin cậy vào sự quan phòng yêu thương của Chúa không?

Có một cách giải thích khác và rất khác về đoạn văn này. Khi đọc dụ ngôn về sự kiên trì này, chúng ta thường nghĩ theo cách sau: Chúa là quan tòa và chúng ta là góa phụ. Điều này có nghĩa là chúng ta nên kiên trì nài nỉ Chúa cho đến khi nhu cầu của mình được đáp ứng.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đảo ngược điều đó và nói rằng chúng ta là quan tòa và Chúa là góa phụ? Theo một số cách, cách giải thích này có vẻ hợp lý hơn. Chúng ta, giống như vị quan tòa, về cơ bản là bất công. Đôi khi chúng ta cũng không kính sợ Chúa; nghĩa là chúng ta không để Chúa dọa chúng ta trở nên tốt. Tương tự như vị thẩm phán, chúng ta cứ khăng khăng từ chối lắng nghe tiếng kêu than của những người nghèo khổ xung quanh. Nhưng Thiên Chúa là bà góa phụ kiên trì không chịu rời đi. Ngài cứ quấy rầy chúng ta, từ chối chấp nhận lời “Không” cuối cùng của chúng ta đối với tình yêu. Thiên Chúa sẽ kiên trì cho đến khi chúng ta đưa ra phán quyết công bằng, tức là cho đến khi chúng ta để lòng tốt tuôn trào, cho đến khi chúng ta học cách yêu thương.*

Trong Sáng Thế Ký, chúng ta được dạy rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Có lẽ lời cầu nguyện của chúng ta có thể là:

Lạy Chúa, Đấng Kiên Trì, xin giúp chúng con nên giống Ngài hơn!

_______________________________________________

*Lời giải thích thứ hai về dụ ngôn này đến từ Sơ Melanie Svoboda SND, Tạp chí Tu sĩ, tháng 9-10 năm 1996.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1327g/

 

 


Suy niệm: Ơn huệ Chúa ban

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiên trì trong sự cầu nguyện.

Trong một lớp học nọ, một học sinh trung học không bao giờ để cho cô giáo của cậu được yên, lúc nào cậu cũng tìm cách quấy phá cho cô tức giận. Một buổi sáng nọ, trước giờ lớp cô giáo đang ngồi loay hoay viết thì cậu học sinh xuất hiện. Không một chút kính nể, cậu hỏi cô:

- Cô đang làm gì đó?

Cô giáo trả lời:

- Tôi đang cầu nguyện với Chúa.

Liếc mắt thấy những dòng chữ bằng tốc ký, cậu học sinh tấn công:

- Chúa mà cũng biết đọc được tốc ký à?

Cô giáo vừa xếp tờ giấy cho vào cuốn Kinh Thánh vừa trả lời:

- Chúa có thể làm được mọi sự, ngay cả nhậm lời cầu xin của tôi.

Thừa lúc cô giáo chuẩn bị để bắt đầu lớp học, cậu học trò lanh tay rút tờ giấy từ quyển Kinh Thánh và cho vào cuốn sách của mình.

Hai mươi năm sau, người học trò ngổ ngáo ngày xưa nay đã là giám đốc của một công ty. Một hôm, anh tình cờ xem lại cuốn sách của thời trung học, mẫu giấy của cô giáo mà anh đã đánh cắp và cho vào cuốn sách của mình giờ đây đã nhạt màu, anh cho mẩu giấy vào trong ví của mình. Trở lại văn phòng, anh xin cô thư ký đọc giùm mẩu giấy được viết bằng tốc ký, mẩu giấy có chứa đựng một lời cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, với sự chọc phá của Bill, chắc con không thể nào tiếp tục dạy ở lớp này nữa. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn em, em có thể là một người rất tốt mà cũng có thể là một người rất xấu".

Vài tuần lễ sau đó, Bill truy tìm chỗ ở của cô giáo ngày xưa, anh cám ơn cô vì đã cầu nguyện cho anh. Lời cầu nguyện đã được Chúa nhậm lời ngoài sự mong đợi của cô: "Hãy xin thì sẽ được. Khi các con cầu nguyện và xin bất cứ điều gì, hãy tin rằng mình sẽ nhận được thì các con sẽ được ban cho điều các con cầu xin".

Với tất cả những ai tin tưởng cầu xin, lời hứa của Chúa Giêsu luôn được thực hiện. Triết gia Pascal của Pháp đã nói: "Lời cầu nguyện là một trong những cách thế mà Chúa đã chọn để chia sẻ quyền năng vô biên của Ngài cho chúng ta, cũng như Ngài chia sẻ quyền năng của Ngài cho chúng ta bằng cách làm cho chúng ta trở thành những con người biết suy tư. Cũng thế Ngài chia sẻ quyền năng của Ngài cho chúng ta bằng cách làm cho chúng ta trở thành những con người cầu nguyện. Không phải tất cả mọi người đều có thể dùng tư tưởng của mình để tạo ảnh hưởng trên người khác, nhưng ai cũng có thể tạo ảnh hưởng trên người khác bằng lời cầu nguyện của mình. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta không phải như những kẻ bàng quan trước quyền năng sáng tạo của Ngài, mà như những kẻ chia sẻ quyền năng của Ngài. Ðây chính là ý nghĩa của kiểu nói "được tạo thành giống như hình ảnh của Thiên Chúa". Bác sĩ Alexis Carell, người đã từng được trao giải thưởng Nobel y khoa hồi năm 1912 đã tóm tắt về sức mạnh của sự cầu nguyện như sau: "Cầu nguyện là một năng lực mãnh liệt nhất mà con người có thể làm phát sinh được". Ảnh hưởng của lời cầu nguyện trên tâm trí và thân xác con người là điều có thể chứng minh được qua các hạch nội tiết trong cơ thể.

Cầu nguyện là một sức mạnh cũng có thực như chính sức hút của trái đất, đó là sức mạnh mà Chúa Giêsu nói đến qua hình ảnh của người đàn bà góa kiên trì trong Tin Mừng hôm nay. Ông quan tòa đứng ra xử án không phải vì lòng công bình hay vì lòng tốt mà chỉ vì không chịu đựng nổi sự quấy rầy của bà góa. Thiên Chúa nhậm lời con người không phải vì sợ con người quấy rầy mà chỉ vì lòng tốt đối với con người mà thôi. Nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện là tuyên xưng lòng nhân từ của Thiên Chúa vậy. Kiên trì trong lời cầu nguyện cũng là ân huệ của Chúa.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn được kiên trì trong sự cầu nguyện và cảm nhận được những điều chúng ta cầu xin.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét