29/11/2025
Thứ Bảy tuần 34 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 15-27
“Sẽ
trao quốc gia và quyền hành cho dân thánh của Ðấng Tối Cao”.
Trích sách
Tiên tri Ða-ni-en.
Tôi là
Ða-ni-en, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến
trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối. Tôi tiến lại gần một vị hầu cận, hỏi người
ý nghĩa thật về những sự đó. Người liền giải thích cho tôi và bảo rằng: “Bốn
con thú to lớn đó là bốn quốc gia sẽ dấy lên trên địa cầu. Nhưng các thánh của
Thiên Chúa Tối Cao sẽ lên ngôi và sẽ nắm giữ quốc gia đến muôn muôn ngàn đời”.
Sau đó,
tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về con vật thứ tư, nó khác xa mọi con thú kia và rất dữ
tợn: nanh móng nó bằng sắt, nó cắn nuốt nhai nghiến, và lấy chân giày đạp những
gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết rõ về mười cái sừng trên đầu nó, và một cái
sừng mới mọc lên, trước khi ba cái sừng kia bị nhổ đi: cái sừng mới mọc lên lại
có mắt và miệng, nó nói lên những điều trọng đại, và nó lớn hơn các sừng khác.
Tôi nhìn xem chiếc sừng ấy giao chiến với các thánh và nó toàn thắng, cho tới
khi vị Bô Lão đến trao quyền xét xử cho các thánh của Ðấng Cao Cả, tức là tới
thời kỳ các thánh chiếm đoạt quốc gia.
Người lại
bảo như thế này: “Con vật thứ tư là quốc gia thứ tư trên địa cầu, nó rộng lớn
hơn mọi quốc gia, thôn tính cả hoàn cầu và giày đạp phá huỷ địa cầu. Còn mười
chiếc sừng là mười vua trong nước đó. Sau mười vua ấy, thì một vua khác dấy
lên, có quyền thế hơn các vua trước, và đánh đổ được ba vua. Ông ta nói những lời
phạm đến Ðấng Chí Tôn, tàn sát các thánh của Ðấng Tối Cao, ông tưởng mình có thể
thay đổi cả thời gian và luật pháp, và người ta sẽ trao vào tay ông một thời kỳ,
hai thời kỳ và nửa thời kỳ.
“Ðoạn sẽ
có phán quyết để truất phế, tiêu diệt và huỷ hoại ông ta cho tận tuyệt. Còn quốc
gia, quyền hành và sự cao sang dưới các tầng trời, sẽ trao cho dân thánh của Ðấng
Tối Cao: nước Người là nước hằng hữu, mọi vua chúa sẽ suy phục vâng lời Người”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Ðn 3, 82. 83.
84. 85. 86. 87
Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới
muôn đời
Xướng: Hãy chúc tụng Chúa đi, con người
ta hỡi.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hỡi Ít-ra-en.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, các thầy tư tế
của Chúa.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, mọi người tôi tớ
Chúa.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, thần hồn các vị
hiền nhân.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, người thánh và
lòng khiêm nhượng.
Alleluia: Lc 21, 36
Alleluia,
alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng
vững trước mặt Con Người. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 21,
34-36
“Các
con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
Khi ấy,
Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con
ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến
với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người!”
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về sách Đa-ni-ên 7,15-27
Bài đọc cuối cùng của chúng ta trong sách Đa-ni-ên là lời giải
thích cho khải tượng chúng ta đã đọc hôm qua. Đa-ni-ên nói rằng ông vô cùng bối
rối và lo lắng trước những khải tượng ông đã thấy về bốn con thú và “con người”
(cũng được dịch là “con người”). Vì vậy, ông “đến gần một trong những người hầu
cận” để xin lời giải thích. “Một trong những người hầu cận” hẳn ám chỉ một
trong hàng ngàn thiên thần đang hầu hạ tại ngai vàng của “Đấng Xưa”.
Sau đó, Đa-ni-ên nhận được lời giải thích về những gì ông đã
thấy. Bốn con thú tượng trưng cho bốn vị vua sẽ xuất hiện. Nhưng những người nhận
được quyền năng thực sự là “những người thánh của Đấng Tối Cao”, tức là dân
thánh của Đức Chúa Trời. Chính họ sẽ nhận được vương quyền thật sự, vương quyền
sẽ tồn tại mãi mãi.
Sau đó, Đa-ni-ên hỏi về con thú thứ tư, con thú khác với tất
cả những con thú khác với răng sắt và móng vuốt bằng đồng, và đã ăn thịt con mồi
trước khi nghiền nát và giẫm đạp lên phần còn lại của chúng. Trong bài đọc hôm
qua, chúng ta đã thấy con thú thứ tư này tượng trưng cho vương quốc Macedonia với
Vua Philipphê, tiếp theo là
người con trai lừng danh của ông, Alexander Đại đế, người đã quét sạch mọi thứ
trước mắt và tiến xa đến tận Ấn Độ với đội quân của mình.
Đa-ni-ên cũng hỏi về mười cái sừng trên đầu con thú thứ tư,
mà chúng ta thấy tượng trưng cho 10 vương quốc xuất hiện sau khi Alexander qua
đời, và cũng hỏi về cái sừng phụ mọc lên và thay thế ba cái sừng ban đầu. Cái sừng
phụ này mà chúng ta thấy tượng trưng cho Vua An-ti-ô-khô IV của Seleucid, người đã tiêu diệt các đối thủ của mình
trên đường lên nắm quyền.
Đa-ni-ên hỏi tại sao cái sừng này lại có mắt và miệng đầy vẻ
kiêu ngạo và trông ấn tượng hơn những cái sừng tương tự. Đây chính là cái sừng
đang gây chiến với “những người thánh”, hay nói cách khác là dân Do Thái. Nó
đang chứng tỏ mình mạnh hơn cho đến khi Đấng Cổ Đại đến và phán xét có lợi cho
“những người thánh”, khi đến lúc họ lên ngôi vua.
Để trả lời câu hỏi của Đa-ni-ên, thiên thần (nhân danh Chúa)
trả lời:
Về con thú thứ tư,
sẽ có một vương quốc
thứ tư trên đất
khác với tất cả các
vương quốc khác;
nó sẽ nuốt chửng toàn bộ
trái đất
và giày đạp nó tan
nát.
So với các triều đại khác, triều đại ngắn ngủi của Alexander
thật phi thường (ông mất ở độ tuổi 30) trong việc chinh phục các vùng lãnh thổ
từ Macedonia đến Ai Cập, từ Syria đến Ấn Độ.
Như đã giải thích, mười chiếc sừng là mười vương quốc xuất
hiện (không nhất thiết phải cùng lúc) sau khi Alexander qua đời, khi các vùng
lãnh thổ ông chinh phục được chia cho các tướng lĩnh hàng đầu của ông. Nhưng sau
họ, một vương quốc khác xuất hiện, khác với họ, và nắm quyền bằng cách lật đổ
ba người khác muốn lên ngôi. Dĩ nhiên, đó là An-ti-ô-khô IV Ê-pi-pha-nê,
tai họa của người Do Thái, và là trọng tâm thực sự của tất cả những câu chuyện
này trong sách Đa-ni-ên. Ông chính là vị vua mà chúng ta đã thấy tuần trước
trong các bài đọc từ sách Ma-ca-bê.
Hắn sẽ nói những lời
phạm đến Đấng Tối Cao,
sẽ làm hao mòn các
thánh đồ của Đấng Tối Cao…
Hắn là kẻ đã lên kế hoạch “cố gắng thay đổi lịch lễ và luật
pháp”. Nói cách khác, hắn đã cố gắng cấm ngày Sa-bát và các ngày lễ của người
Do Thái, đồng thời khiến người Do Thái từ bỏ Luật pháp và tuân theo các chính
sách Hy Lạp hóa của nhà vua, mà họ coi là thờ ngẫu tượng.
Và như vậy, thiên sứ nói với Đa-ni-ên:
Các thánh của Đấng Tối
Cao…sẽ được trao vào tay Ngài trong một kỳ, hai kỳ, và nửa kỳ.
Cách diễn đạt kỳ lạ này không hề mơ hồ như bạn nghĩ. Từ “thời
gian” ở đây tượng trưng cho một năm. Do đó, khi cộng lại, chúng ta sẽ có ba năm
rưỡi, tương ứng với thời gian đàn áp mà người Do Thái đã trải qua dưới thời An-ti-ô-khô. Vì “bảy” là con số
hoàn hảo trong Kinh Thánh, nên một nửa của con số đó ám chỉ sự bất toàn lớn
lao. Sách Khải Huyền tính toán khoảng thời gian tương tự là 42 tháng, mỗi tháng
30 ngày, tổng cộng là 1.260 ngày (Khải Huyền 11,2-3). Tuy nhiên, trong Khải Huyền,
sự đàn áp trong Đế chế La Mã được đề cập đến. Trong tất cả các đoạn văn này,
cũng như trong toàn bộ sách Đa-ni-ên, hình ảnh này tượng trưng cho một giai đoạn
đau khổ được Đức Chúa Trời cho phép trong một thời gian giới hạn, sau đó sẽ có
sự giải cứu cho những người trung thành.
Cuối cùng, thông điệp hy vọng được gửi đến:
Bấy giờ, tòa án sẽ xét
xử,
và quyền thống trị của
nó sẽ bị tước đoạt,
để bị tiêu diệt và hủy
diệt hoàn toàn.
Đây là triều đình được nhắc đến hôm qua, nơi Đấng Cổ Xưa ngự
trị với uy nghiêm. Sau đó, ông ta, tức An-ti-ô-khô, sẽ bị tước bỏ vương quyền và bị hạ xuống thành hư vô.
Sau đó:
…vương quyền và quyền
thống trị
và sự vĩ đại của các
vương quốc dưới gầm trời
sẽ được ban cho dân
thánh của Đấng Tối Cao;
vương quốc của họ sẽ
là vương quốc vĩnh cửu,
và mọi vương quốc sẽ
phục tùng và vâng phục họ.*
Xét rằng những lời này được viết ra giữa cuộc đàn áp và trước
cuộc nổi loạn thành công của Ma-ca-bê,
chúng thể hiện một tinh thần hy vọng và tin tưởng lớn lao vào kết quả và vào sự
che chở của Chúa. Họ cũng không nên thất vọng. An-ti-ô-khô thực sự đã sụp đổ.
Sau này, Chúa Giê-su sẽ đến và khai mạc Vương quốc, khởi đầu
từ Ngài và sẽ tồn tại mãi mãi. Đây là Vương quốc mà chúng ta cũng chân thành hy
vọng được trở thành một phần của nó. Viễn tượng về Đấng Mê-si-a này là điều mà chính tác giả chưa bao giờ
thấy hoặc tự mình nhận ra. Giờ đây, chúng ta có Vua Mê-si-a của mình trong Chúa Giê-su Ki tô. Ngài là “Con Người”, hiện
đang ngự bên hữu “Đấng Xưa”, tức Chúa Cha. Và, như bài đọc đã tiên báo, chúng
ta được chia sẻ vương quyền của Chúa Kitô. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta trở
thành tư tế, tiên tri và vua, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô.
Đó là ba danh hiệu mà chúng ta phải nghiêm túc đón nhận và
phải nhận thức rằng chúng ta phải sống tích cực trong đời sống của mỗi Kitô hữu.
Bởi vì, như đã được nói đến ở đây nhiều lần, sự bảo đảm cho tương lai của chúng
ta chính là cách chúng ta sống trong hiện tại, cách chúng ta đáp lại lời kêu gọi
của Vua. Và đó là bài học chính khi chúng ta đến với điều này, thời điểm kết
thúc năm phụng vụ của chúng ta.
Vậy nên, với niềm hy vọng và trông đợi đầy tin tưởng đó, điều
mà chúng ta biết đã được ứng nghiệm nơi con người Chúa Giêsu, chúng ta kết thúc
các bài đọc Kinh Thánh trong năm.
_____________________________________
*Trong ngoặc đơn, bản tiếng Aram của Sách Đa-ni-ên kết thúc ở
đây. Phần còn lại của sách, từ chương 8 đến cuối, được viết bằng tiếng Hy Lạp.
Chú giải về Luca 21,34-36
Bài đọc cuối cùng của chúng ta từ sách Luca (và năm Phụng vụ
này) tiếp tục những thông điệp cảnh báo mà ông đã đưa ra trong tuần. Lời cảnh
báo là đừng đắm chìm trong một cuộc sống buông thả và hưởng thụ ích kỷ, cũng đừng
để bị chi phối bởi nhiều lo lắng và phiền muộn. Chính hai điều này có thể chi
phối cuộc sống của rất nhiều người: sự kết hợp giữa việc trốn tránh những điều
khó khăn, và việc chạy theo những hoạt động mà niềm vui bị lẫn lộn với lạc thú.
"Ngày ấy" sẽ đến "như một cái bẫy" -
nhanh chóng và không báo trước:
Vì ngày ấy sẽ đến với
tất cả mọi người sống trên khắp mặt đất.
Dĩ nhiên, đối với mỗi người chúng ta, "ngày ấy" là
ngày mà mỗi cá nhân chúng ta sẽ được kêu gọi để đối diện với Chúa và Đấng Tạo
Hóa của mình.
Người ta có thể tự hỏi, chúng ta làm gì trong khi chờ đợi phần
còn lại của thế gian đến với mình? Có lẽ chúng ta nên nhớ rằng "bên kia thế
giới" là "hiện tại" vĩnh cửu, không có quá khứ hay tương lai. Giống
như việc đi từ bất kỳ phần nào của vành bánh xe đến trục bánh xe. Tất cả đều hội
tụ tại cùng một điểm.
Vì vậy, chúng ta được cảnh báo phải luôn tỉnh thức—cầu nguyện
liên tục để có sức mạnh tránh khỏi những điều xấu xa cho chúng ta, và có thể đứng
vững khi đối diện với Con Người. Theo một cách nào đó, những đòi hỏi rất đơn giản,
mặc dù đôi khi chúng ta thấy chúng khó khăn, tức là thể hiện lòng trung thành với
Chúa bằng sự quan tâm yêu thương đến hạnh phúc của mọi người khác, đặc biệt là
những người đang cần sự giúp đỡ nhất.
Quả thật, Ta bảo các
ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của
Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. (Mát-thêu 25,40)
Dù hoàn cảnh sống của chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn tin
tưởng hướng về chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa, của Chúa Giê-su và của
Vương quốc. Như đã được nói ở đây nhiều lần, sự chuẩn bị tốt nhất cho khoảnh khắc
bất ngờ khi rời khỏi thế gian này là sống trọn vẹn nhất có thể trong sự hiện diện
của Thiên Chúa luôn hiện diện. Chúng ta hãy tìm kiếm Ngài, gặp Ngài và đáp lại
Ngài trong mỗi con người và trong mỗi trải nghiệm của cuộc sống hằng ngày.
Chúng ta cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mọi
suy nghĩ, ý định, hành động và phản ứng của con đều hướng về tình yêu và sự phục
vụ Ngài, hôm nay và mỗi ngày. Amen
https://livingspace.sacredspace.ie/o1347g/
Suy niệm: Tỉnh thức cầu nguyện
Kết thúc
diễn từ về ngày tận thế, Chúa Giêsu đưa ra hai thái độ sống cụ thể trong khi chờ
ngày của Chúa. Thứ nhất là thái độ sống thanh thoát: "Các con phải đề
phòng, chớ để lòng mình đắm say tửu sắc, đa mang sự đời, kẻo ngày ấy như một
chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu các con, vì ngày ấy sẽ ập tới mọi dân cư
trên khắp mặt đất". Nói khác đi, Chúa muốn chúng ta sống sứ điệp và giá trị
Tin Mừng, không để mình bị mê hoặc chạy theo các chủ trương duy vật, hưởng thụ,
qua lo thu tích của cải như một bảo đảm an toàn cho cuộc sống mà lãng quên những
nhu cầu tâm linh và các giá trị siêu việt của cuộc sống.
Ðể khỏi
rơi vào tình trạng thiếu chuẩn bị trong ngày của Chúa, Chúa Giêsu nêu ra điều
kiện tiên quyết, đó là tỉnh thức và cầu nguyện: "Các con phải tỉnh thức và
cầu nguyện luôn, để có đủ sức thoát khỏi những điều sắp xẩy đến và đứng vững
trước mặt Con Người". Cầu nguyện là nhìn nhận Chúa là tất cả, là đặt thánh
ý Chúa trên hết. Ðồng thời, cầu nguyện là nhận biết mình yếu đuối và cậy trông
vào ơn Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh thức trong đời sống
thường ngày, sẽ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua những biến cố cuộc sống để
luôn tìm đẹp lòng Chúa.
Ngày mai
chúng ta không biết sẽ ra sao, ngày cuối đời lại càng mù tịt. Xin Chúa cho
chúng ta biết sống từng giây phút hiện tại, sao cho luôn được Chúa chúc lành và
được tình thương Chúa che chở, để ngày Chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng
ta.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét