30/11/2025
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A
Bài Ðọc I: Is 2,
1-5
“Thiên
Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”.
Trích sách
Tiên tri Isaia.
Ðiềm Isaia
con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những
ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ
cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.
Nhiều dân
tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên
Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi
theo ý định của Người”; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra
từ Giêrusalem.
Người sẽ
xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi
cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia
nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp,
hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 121,
1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9
Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với
tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1).
Xướng: Tôi vui mừng khi người ta nói với
tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng
nơi cửa thành rồi.
Xướng: Giêrusalem được kiến thiết như
thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc
của Chúa tiến lên.
Xướng: Theo luật pháp của Israel, để ngợi
khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà
Ðavít.
Xướng: Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được
thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong
thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn.
Xướng: Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi
nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu
cho ngươi những điều thiện hảo.
Bài Ðọc II: Rm 13,
11-14
“Phần rỗi
chúng ta gần đến”.
Trích thư
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em
thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi
chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến.
Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta
hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời
dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ
lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: Tv 84,
8
Alleluia,
alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi
cho chúng con. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 24, 37-44
“Hãy tỉnh
thức để sẵn sàng”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy,
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì
lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ,
người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người
ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con
Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài
đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà
đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh
thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
“Nhưng các
con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ
canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn
sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Isaia 2,1-5; Rôma 13,11-14; Mát-thêu 24,37-44
Hôm nay, một năm mới trong lịch của Giáo hội bắt đầu. Chúc mừng
năm mới đến tất cả mọi người!
Mùa Vọng này được gọi một cách thích hợp là "Mùa Vọng".
Từ này bắt nguồn từ tiếng La-tinh adventus,
có nghĩa đơn giản là "đến". Nhưng chúng ta đang nói về sự đến của ai?
Rõ ràng là chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị để tưởng nhớ việc Thiên Chúa đến làm
người giữa chúng ta, ở với chúng ta và giống như chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù
Kinh Thánh hôm nay có nói về sự đến của Thiên Chúa, nhưng lại không đề cập đến
sự đến của Chúa Kitô trong lễ Giáng Sinh.
Thực ra, vào thời điểm này, chúng ta có thể nói về ba lần đến
của Thiên Chúa. Lần đầu tiên là khi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đến sinh ra
trong chuồng bò ở Bêlem. Nhưng Thánh lễ hôm nay cũng nói về sự đến cuối cùng của
Chúa Giêsu vào ngày tận thế. Và, vẫn còn một lần đến thứ ba mà chúng ta cần nhận
thức, đó là khi Thiên Chúa bước vào cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Mỗi trải
nghiệm đều có thể là một cơ hội để kết nối với Thiên Chúa. Và chúng ta được nhắc
nhở về sự tiếp xúc liên tục với Thiên Chúa, đặc biệt là trong việc cử hành các
bí tích, bao gồm cả Bí tích Thánh Thể.
Chuẩn bị cho ngày tận
thế
Thánh lễ hôm nay thực ra không nói nhiều về lần đến đầu tiên
của Chúa Giêsu, tức là việc Người giáng sinh tại Bêlem. Thay vào đó, các bài đọc
Kinh Thánh nhấn mạnh đến việc chúng ta cần chuẩn bị cho lần đến cuối cùng của
Chúa Giêsu, dù đó là ngày tận thế như chúng ta biết, hay là ngày tận thế của
chính cuộc đời chúng ta.
Bài đọc thứ nhất mời gọi chúng ta hãy cùng đi với Thiên
Chúa. Bài đọc nói:
Hãy đến, chúng ta hãy
lên núi Chúa,
đến nhà Thiên Chúa của
Giacóp…
Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng đối với chúng ta, chính Chúa
Giêsu là “nhà [hay đền thờ] thực sự của Thiên Chúa”. Và vì thế, thân thể của cộng
đoàn Kitô hữu, hiệp nhất với Chúa Kitô là Đầu, cũng chính là Đền Thờ của Thiên
Chúa. Và chúng ta đến với Người và cùng với Người:
…để Người dạy chúng ta
đường lối của Người
và để chúng ta bước đi
trên các nẻo đường của Người.
Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường để bước tiếp trên cuộc
hành hương của cuộc đời, con đường sẽ dẫn chúng ta đến gặp Ngài vào ngày cuối
cùng trên trái đất.
Một lần tái lâm
Bài đọc thứ hai và Tin Mừng nhấn mạnh rằng chúng ta phải chuẩn
bị cho lần tái lâm cuối cùng của Chúa Giêsu, bất kể hình thức nào. Lần tái lâm
đầu tiên của Chúa Giêsu tại Bêlem là để giúp chúng ta chuẩn bị cho lần tái lâm
cuối cùng này.
Chúng ta thực sự cần lời cảnh báo này. Một mặt, chúng ta
không muốn nghĩ quá nhiều về việc mình sẽ rời khỏi thế gian này bằng cách nào
hoặc khi nào, nhưng đó là sự thật. Đó là sự thật tương lai duy nhất trong cuộc
đời mà chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn. Có những người rất sợ chết và thậm
chí không muốn đề cập đến vấn đề này. Đoạn Kinh Thánh hôm nay muốn nhắc nhở
chúng ta về mục đích cuối cùng của cuộc đời mình. Nhiều người trong chúng ta
cũng giống như những người được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay:
...vào những ngày trước
trận hồng thủy, người ta ăn uống, cưới vợ gả chồng, cho đến ngày ông Nô-ê vào
tàu, và họ không hay biết gì cả cho đến khi trận hồng thủy ập đến và cuốn trôi
tất cả...
Những người này làm những việc rất bình thường—giống hệt những
việc chúng ta làm. Nhưng họ quá bận rộn với những việc đó đến nỗi không hề nghĩ
đến việc cuộc đời họ cuối cùng sẽ đi về đâu, và mục đích của cuộc đời đó là gì.
Họ cũng rất bận rộn, giống như chúng ta. Có thể họ rất thành
công, có thể họ kiếm được rất nhiều tiền, có thể họ có những cuộc hôn nhân tuyệt
vời và có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chưa sẵn sàng
cho cuộc hẹn quan trọng nhất trong đời. Câu hỏi đặt ra là: Tôi đã sẵn sàng đến
mức nào ngay lúc này?
Có thể bạn nghĩ: “Tôi không cần phải lo lắng. Tôi đã đi khám
sức khỏe hôm nọ và bác sĩ nói rằng tôi có trái tim của một thiếu niên.” Nhưng
có bao nhiêu người trở thành thống kê về số người chết vì tai nạn giao thông
hàng năm của chúng ta? Đối với họ, cái chết là điều xảy ra với người khác, với
người già và người bệnh.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình càng bận rộn thì càng tốt.
Thậm chí chúng ta còn thích nói: “Ma quỷ tìm việc cho những người nhàn rỗi.”
Chúng ta làm việc cho hôm nay, cho ngày mai, cho tháng tới, cho năm tới, cho
tương lai của chúng ta, cho tương lai của con cái chúng ta. Nhưng còn tương lai
thực sự của chúng ta - tương lai của chúng ta với Chúa - thì sao? Chúng ta đang
chuẩn bị gì cho tương lai đó?
Một người được mang
đi, một người bị bỏ lại
Vì vậy, Phúc Âm hôm nay nói:
Bấy giờ sẽ có hai người
ra đồng, Một người được đưa đi, một người bị bỏ lại. Hai người phụ nữ cùng xay
bột; một người được đưa đi, một người bị bỏ lại.
Điều này có thể có nghĩa là một người bị thiên tai hoặc thảm
họa cá nhân (động đất hoặc đau tim) cướp đi và người kia không bị ảnh hưởng. Hoặc
cũng có thể có nghĩa là Chúa mang người này đi và người kia bị bỏ rơi. Trong cả
hai trường hợp, ý nghĩa cơ bản đều giống nhau. Hai người đàn ông và hai người
phụ nữ, bề ngoài có vẻ giống nhau, làm cùng một công việc. Nhưng vẫn có một sự
khác biệt quan trọng giữa họ. Một người được chuẩn bị và một người thì không.
Tất nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải làm việc,
nấu nướng, kiếm sống và chăm sóc gia đình. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị
cho tiếng gọi cuối cùng. Đó là thực tế cơ bản nhất của cuộc sống. Nếu chúng ta
quên điều đó, tất cả những thành công khác của chúng ta thực chất là thất bại.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện về Mát-ta
và Maria. Mát-ta rất bận rộn với những điều tốt đẹp
và quan tâm đến việc chăm sóc người khác, nhưng chính Maria đã “chọn phần tốt hơn”, kết nối với
trung tâm của ý nghĩa, Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.
Chúng ta không biết khi nào Chúa sẽ đến:
...nếu chủ nhà biết kẻ
trộm sẽ đến vào lúc nào trong đêm, thì ông đã thức canh và không để cho nhà
mình bị trộm đột nhập.
Và theo nhiều cách, việc chúng ta không biết ngày hay giờ là
một phước lành. Một mặt, nếu biết, chúng ta có thể tràn ngập nỗi lo lắng khủng
khiếp khi biết đòn cuối cùng sẽ là gì, hoặc mặt khác, chúng ta sẽ để cuộc sống
của mình hoàn toàn sụp đổ vì biết rằng chúng ta có thể sắp xếp lại mọi thứ vào
phút cuối. Trong cả hai trường hợp, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi
khủng khiếp để sống. Vì vậy, vấn đề là phải sẵn sàng cho mọi tình huống:
...vì Con Người sẽ đến
vào giờ các ngươi không ngờ.
Chuẩn bị như thế nào?
Câu hỏi hiển nhiên cần đặt ra là: Chúng ta phải chuẩn bị như
thế nào? Thánh Phaolô hôm nay trong Bài đọc II đã đưa ra một số lời khuyên:
Vậy chúng ta hãy từ bỏ
những việc làm đen tối và mặc lấy áo giáp của sự sáng; hãy ăn ở đứng đắn như giữa
ban ngày, không chè chén say sưa, không gian dâm và phóng đãng, không cãi vã và
ghen tuông.
Cuộc sống của tất cả chúng ta đều có những vùng tối - những
điều chúng ta làm, những điều chúng ta nói, những điều chúng ta nghĩ, việc chiều
chuộng những ham muốn thấp hèn và ích kỷ của mình. Có những điều chúng ta không
muốn người khác biết vì chúng hoàn toàn sai trái. Chúng chẳng ích gì cho tôi
hay cho người khác.
Thay vào đó, chúng ta cần phát triển mối quan hệ với Chúa và
với anh chị em mình dựa trên một tình yêu thương quan tâm và vô điều kiện dành
cho tất cả mọi người. Chúng ta cần học cách tìm thấy Chúa, tìm thấy Chúa Giêsu
trong mỗi người, trong mỗi trải nghiệm. Chúng ta cần tôn trọng mỗi người như
hình ảnh của Chúa. Chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính mình, yêu
thương mọi người như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.
Nếu trong lời nói và hành động, cuộc sống hằng ngày của
chúng ta tràn đầy tinh thần của Chúa Giêsu, thì chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta
không cần phải lo lắng về tương lai hay những gì sẽ xảy đến với mình. Hãy tập
trung vào ngày hôm nay, vào giờ hiện tại, vào tình huống hiện tại và đáp lại bằng
sự thật và tình yêu thương, và tương lai sẽ tự lo liệu. Khi đó, chúng ta không
phải sợ hãi, bất kể Chúa Giêsu đưa ra lời kêu gọi cuối cùng vào lúc nào. Bởi vì
chúng ta biết Ngài sẽ nói: "Hãy đến, bạn của tôi. Tôi muốn gọi bạn ngay
bây giờ; Tôi muốn chia sẻ với bạn cuộc sống không bao giờ kết thúc của
tôi." Và chúng ta sẽ đáp lại: "Vâng, Chúa ơi, con đã sẵn sàng. Con đã
chờ đợi Ngài suốt thời gian này." Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ, không phải của
những người xa lạ, mà là của hai người bạn cũ.
https://livingspace.sacredspace.ie/aa011/
Với Lễ
Chúa Kitô Vua được mừng vào hôm Chúa Nhật tuần vừa qua, Giáo Hội Công Giáo kết
thúc năm Phụng vụ theo chu kỳ Năm C và bắt đầu năm mới Phụng vụ theo chu kỳ Năm
A bằng Chúa Nhật thứ I Mùa vọng.
Bài đọc thứ
nhất được trích trong đoạn quan trọng nhất của sách tiên tri Isaia, ngài là vị
ngôn sứ cao cả nhất của thời Cựu Ước. Giáo huấn của ngài vang dội tại
Giêrusalem từ khoảng năm 742 cho đến năm 800 trước Chúa Kitô Giáng Sinh. Đây là
thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử dân Chúa, vì lãnh thổ bị chia đôi, các bộ lạc
miền Bắc qui tụ thành vương quốc Israel, bị đế quốc Assyria chiếm cứ từ năm
772. Các bộ lạc miền Nam qui tụ thành vương quốc Giuđa, càng ngày càng xa lìa
Thiên Chúa, sống bất trung với giao ước kết thúc trong đau thương của cuộc lưu
đày Babylon.
Chính
trong thời kỳ này mà tiên tri Isaia đến công bố cho dân Chúa sứ điệp hy vọng
vào sự phục hưng huy hoàng ở tương lai. Mặc cho những bất trung của dân, Thiên
Chúa vẫn trung thành với lời Ngài đã hứa là sẽ qui tụ tất cả mọi dân tộc lại.
Thật là hy vọng biết chừng nào khi mà giữa những thử thách hiện tại, những xúc
phạm của các dân tộc đối với Thiên Chúa, thì cộng đoàn nhỏ bé Israel còn lại gồm
những kẻ trung thành với Thiên Chúa được nghe những lời loan báo Thiên Chúa sẽ
ngự đến, sẽ xây nhà Ngài trên đỉnh núi, nghĩa là Ngài sẽ đến ngự giữa loài người
và nơi Ngài hiện diện sẽ là trung tâm qui tụ tất cả mọi dân tộc.
Họ đang chống
đối Thiên Chúa, nhục mạ Ngài, nhưng rồi sẽ đến lúc họ trở lại nhìn nhận Ngài.
Đó là sứ điệp hy vọng của bài đọc thứ nhất trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng.
Các dân nước sẽ đổ về đó, nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: "Hãy đến,
chúng ta hãy lên núi Chúa, Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối của Ngài và chúng ta
sẽ đi theo thánh ý của Ngài. Và khi các dân tộc nhìn nhận Chúa, giữ các giới
răn của Người thì hoà bình sẽ ngự trị giữa họ. Đó là thời điểm. Đó là thời kỳ
mà theo lời tiên tri Isaia "các dân các nước sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi
cày, lấy giáo mà rèn nên lưỡi liềm", nghĩa là biến các dụng cụ giết hại
nhau thành phương tiện tạo nên bánh nuôi sống và nâng đỡ cho cuộc sống con người.
Nơi bài đọc
thứ nhất, Isaia loan báo tiếp: "Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước
kia nữa, người ta cũng không còn thao luyện để chiến đấu nữa". 700 năm
sau, sau lời tiên báo của Isaia, Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa khi Ngài sai
Con Một của Ngài xuống trần gian làm người để cứu chuộc nhân loại, để hòa giải
con người với Thiên Chúa.
Những ai lắng
nghe và sống lời Ngài được qui tụ lại trong dân mới của Thiên Chúa là Giáo Hội
gồm mọi dân nước. Với sự hiện diện và ân sủng của mình, Thiên Chúa đã làm cho
Giáo Hội trở thành dấu chỉ và phương tiện để xây dựng sự hiệp nhất hòa bình giữa
con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Qua đó, chúng ta thấy
Giáo Hội của Chúa vẫn kiên trì trung thành với sứ mạng làm trung gian hòa giải
này, giúp xây dựng hòa bình giữa con người với nhau trong thế giới ngày nay.
Mùa vọng mới
mà Giáo Hội bắt đầu cử hành trong Phụng vụ của mình với Chúa Nhật thứ nhất Mùa
vọng, không phải là thời gian để Giáo Hội nhìn lại quá khứ, nhìn về biến cố Con
Thiên Chúa đã Giáng Sinh và cử hành biến cố này với Lễ Giáng Sinh. Tắt một lời,
Mùa vọng không phải là mùa chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng Mùa vọng là thời
gian hướng con người về tương lai, về biến cố Chúa ngự đến lần thứ hai trong
vinh quang vào lúc cuối cùng của lịch sử nhân loại, khai mạc trời mới đất mới,
làm cho mọi sự đạt đến cùng đích duy nhất của mình là Thiên Chúa.
Mùa vọng
hướng con người đến với Thiên Chúa, Đấng đang đến trong lịch sử, đang hướng dẫn
toàn thể vũ trụ đến sự thành toàn viên mãn cuối cùng. Thiên Chúa đến gặp con
người trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và hướng dẫn con người đến sự thành toàn
viên mãn, nhưng Ngài không áp đặt con người, vì Ngài tôn trọng tự do của con
người. Con người cần lắng nghe lời mời gọi tỉnh thức, canh tân đời sống, đó là
sứ điệp mà bài đọc II và Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc lại cho chúng ta.
Nơi thơ
thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma đã khuyên các tín hữu: "Anh em thân mến! Anh
em biết rằng đã đến lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng ta đã
gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo, đêm sắp tàn, ngày gần đến, chúng ta hãy từ
bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng, hãy đi đứng đàng hoàng như
giữa ban ngày" (Rm 13, 11-14).
Đó là những
lời khuyên vẫn còn thiết thực cho mỗi người tín hữu trong xã hội nhiều hưởng thụ
như ngày nay, ngõ hầu sống trong sự sẵn sàng khi Chúa ngự đến, và Ngài đến một
cách thình lình không ai ngờ trước được. Hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mặc
lấy Chúa Kitô, hãy để cho dung mạo Chúa được chiếu sáng trong chúng ta. Đó là
cách thức tốt đẹp nhất để tiếp đón Chúa ngự đến vào lúc Ngài muốn, và Phúc Âm
Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng diễn tả Ngài đến như kẻ trộm: "Vậy các con
cũng phải sẵn sàng vì lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến" (Mt 24,
44).
Chúa đến
như kẻ trộm, Ngài đến gặp chúng ta trong chính cảnh sống của mình, trong chính
lúc chúng ta chu toàn bổn phận. Tỉnh thức đón Chúa không có nghĩa là chu toàn bổn
phận của mình, mà là chu toàn bổn phận như Chúa, với Chúa và trong Chúa. Đó là
thực hiện lời khuyên của thánh Phaolô là hãy mặc lấy Chúa Kitô để đón Chúa Kitô
ngự đến.
Lạy
Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận của mình như phương thế trọn hảo để
sẵn sàng đón Chúa ngự đến. Xin đừng để chúng con sống trong một thái độ ù lì,
nhưng trong thái độ tích cực từ bỏ các tật xấu, các công việc của bóng tối, để
mỗi ngày sống xứng đáng hơn hầu sẵn sàng đón Chúa ngự đến. Amen.
– R. Veritas--‘Sống Tin Mừng’



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét