03/11/2025
Thứ Hai tuần 31 thường niên
Bài đọc 1:
Thiên Chúa
đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.
Bài trích
thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
29 Thưa anh em, một khi Thiên
Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.
30 Thật vậy, trước kia anh em đã
không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì con dân
Ít-ra-en không vâng phục ; 31 họ cũng thế : nay họ không
vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng
được thương xót. 32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi
người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.
33 Sự giàu có, khôn ngoan và
thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào ! Quyết định của Người, ai dò cho
thấu ! Đường lối của Người ai theo dõi được ! 34 Thật vậy,
ai đã biết tư tưởng của Chúa ? Ai đã làm cố vấn cho Người ? 35 Ai
đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau ? 36 Vì muôn
vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn
vinh Thiên Chúa đến muôn đời ! A-men.
Đáp ca:
Đ.Lạy
Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
30Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ,
lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.31Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng
Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.
Đ.Lạy
Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
33Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui
lên,
người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.34Vì Chúa nhận lời kẻ
nghèo khó,
chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.
Đ.Lạy
Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
36Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on,
các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết,
cho dân đến định cư lập nghiệp.37Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
của giống nòi các tôi tớ Chúa,
thành quê hương xứ sở
của những người mến chuộng Thánh Danh.
Đ.Lạy
Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
Tung hô Tin Mừng:
Ha-lê-lui-a.
Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Nếu anh em ở lại trong lời của Thầy, thì anh em thật là
môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng:
Đừng mời bạn
bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
12 Một ngày sa-bát kia, Đức
Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông
rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em,
hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được
đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những
người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có
gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày
các kẻ lành sống lại.”
(Nguồn:
ktcgkpv.org)
Chú giải về thư Rô-ma 11,29-36
Phao-lô tiếp
tục suy ngẫm về những cách kỳ lạ mà việc người Do Thái chối bỏ Chúa Giê-su đã
mang lòng thương xót của Đức Chúa Trời đến với những người ngoại bang từng bất
tuân. Một lần nữa, ông nhấn mạnh rằng khi hướng về người ngoại bang, Đức Chúa
Trời không hề thay đổi ý định ban ơn hay những lựa chọn mà Ngài đã thực hiện
trong quá khứ. Tình yêu thương của Ngài dành cho người Do Thái không hề thay đổi.
Vấn đề nằm ở cách họ đáp lại Ngài bằng cách chối bỏ Chúa Giê-su Ki-tô là Con Ngài.
Trước đây,
người ngoại bang cũng đã bất tuân Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây, qua việc người
Do Thái chối bỏ, lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời đã được bày
tỏ cho họ. Cũng vậy, Phao-lô nói, những người Do Thái hiện đang bất tuân sẽ nhận
được lòng thương xót qua cùng một lòng thương xót đã được bày tỏ cho người ngoại
bang:
Vì Đức Chúa Trời đã giam cầm mọi
người trong sự bất tuân, để Ngài có thể thương xót tất cả.
Sự bất
tuân không phải là đặc thù của bất kỳ nhóm người cụ thể nào, dù là người Do
Thái hay người ngoại bang. Mỗi người đều có một giai đoạn bất tuân để Thiên
Chúa có thể tỏ lòng thương xót với tất cả. Cánh cửa Thiên Chúa luôn mở ra cho mỗi
người; mỗi người phải tự quyết định bước vào. Sự lựa chọn đó tùy thuộc vào việc
mỗi người mở lòng mình ra đón nhận lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa.
Phao-lô kết
thúc chương này và phần này của Thư với một lời ca ngợi sâu sắc về sự khôn
ngoan khôn dò của Thiên Chúa:
Ôi, sâu thẳm thay sự giàu có, khôn
ngoan và hiểu biết của Thiên Chúa! Những phán quyết của Người thật khó dò thấu,
và đường lối của Người thật khó dò thấu!
Lời ca ngợi
này là lời ngợi khen tự nhiên của Phao-lô dành cho Thiên Chúa, Đấng mà sự khôn
ngoan và hiểu biết đã dẫn đến kế hoạch vĩ đại của Người cho sự cứu rỗi của cả
người Do Thái lẫn dân ngoại. Như Phao-lô đã chỉ ra trong suốt các chương này, cả
người Do Thái lẫn dân ngoại, bất chấp sự cứng lòng tôn giáo của mỗi người, đều
đã nhận được món quà đức tin. Nhờ đó, kế hoạch hay ‘mầu nhiệm’ cứu rỗi của
Thiên Chúa đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu đối với toàn thể nhân loại. Ông diễn
giải lại từ Thánh Vịnh
139 vĩ đại về Đức Chúa Trời toàn tri và hiện hữu:
Vì ai biết được ý tưởng của Chúa?
Hay ai đã làm cố vấn cho Ngài?
Hay ai đã tặng Ngài một món quà,
để nhận lại một món quà?
Cách thức
và ai được Chúa gọi là một bí ẩn không thể giải thích, và tại sao một số người
đáp lại còn những người khác thì không cũng nằm ngoài sự hiểu biết của chúng
ta. Không có điều gì chúng ta có thể dâng cho Chúa mà trước đó Ngài đã ban cho
chúng ta.
Chúng ta
chỉ có thể lặp lại những lời kết luận của Phao-lô:
Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài
và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đến đời đời. A-men.
Phước cho
những ai hiểu được điều này và lấy đó làm nền tảng cho mọi cuộc sống của mình.
Chúng ta
thường cố gắng hạ thấp Chúa xuống ngang hàng với con người. Và khi làm vậy,
chúng ta thấy mình rơi vào những tình huống khó khăn, đặc biệt là khi chúng ta
cố gắng giải thích mọi việc xảy ra như thế nào và tại sao. Chúng ta đừng bao giờ
quên hai thuộc tính vĩ đại của Chúa: tính siêu việt và tính nội tại của Ngài.
Nhờ sự
siêu việt của Ngài, Thiên Chúa vượt trên tất cả những gì chúng ta có thể hình
dung về Ngài. Như Thánh Tôma Aquinô đã nói, ngay khi chúng ta khẳng định về
Thiên Chúa, điều đó phải bị phủ nhận. Bởi vì bất cứ sự thật nào trong đó cũng
hoàn toàn không phải là sự thật trọn vẹn. Ví dụ, chúng ta nói "Thiên Chúa
là tình yêu". Đúng vậy, ở một mức độ nào đó, nhưng đồng thời, tình yêu của
Thiên Chúa là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt với tình yêu theo cách hạn hẹp
mà chúng ta có thể trải nghiệm trên trái đất này.
Chúng ta
cũng trải nghiệm sự hiện hữu của Thiên Chúa theo cách tương tự. Thiên Chúa hiện
diện trọn vẹn trong mọi tạo vật của Người. Gần gũi tôi hơn cả hơi thở, như
Thánh Augustinô đã nói. Thiên Chúa vừa rất gần, vừa rất xa. Vì vậy, khi cố gắng
hiểu hoàn cảnh của dân ngoại và dân Do Thái, chúng ta chỉ có thể khiêm nhường
đón nhận lời mời gọi theo Chúa Giêsu. Điều này cũng tương tự như nhiều tình huống
khác trong cuộc sống mà chúng ta thấy khó hiểu.
Mặc dù điều
quan trọng là chúng ta luôn cố gắng đi xa nhất có thể trong sự hiểu biết của
mình, nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng khi tìm hiểu đường lối của Thiên
Chúa, chúng ta sẽ luôn bị giới hạn nghiêm trọng.
Chú giải về Luca 14,12-14
Sau khi
cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu
lời khuyên về cách (không) chọn chỗ ngồi tại tiệc, Chúa Giê-su tiếp tục dạy chủ
nhà những điều cần làm khi tổ chức tiệc. Ngài không nên mời gia đình, họ hàng,
bạn bè và những người giàu có có thế lực, những người mà Ngài có thể mong đợi
nhận được những lời mời tương tự.
Thay vào
đó, Ngài nên cố gắng hết sức:
…hãy mời người nghèo, người tàn tật, người
què, người mù…bạn sẽ được phước vì họ không thể trả ơn bạn, vì bạn sẽ được trả
ơn khi người công chính sống lại.
Điều này sẽ
là bằng chứng cho thấy sự hào phóng chân thành của Ngài. Chia sẻ bữa ăn với bạn
bè là một điều tốt đẹp, nhưng Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh rằng việc giải trí
chung của chúng ta không nên gây thiệt hại cho những người không có đủ ăn. Đó sẽ
là một hành động yêu thương thực sự, chứ không phải là một hình thức ích kỷ, tự
đề cao bản thân hay là sự bù đắp cho nhau trong một gánh xiếc giải trí không
bao giờ kết thúc.
Điều này
nhắc nhở chúng ta về lời Chúa Giê-su nói trong Bài giảng trên núi về việc yêu
thương những người yêu thương chúng ta:
Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm
như vậy sao? (Mát-thêu 5,47)
Điều này
chẳng có đức hạnh thực sự nào cả. Thực tế, nó có thể là một cách lợi dụng người
khác để trục lợi. Nó cũng nhắc chúng ta nhớ đến dụ ngôn về người giàu và
La-da-rô. Trong những trường hợp như vậy, việc nuông chiều bản thân một cách vô
tâm không thể nào biện minh được.
Tất nhiên,
chúng ta có thể nhận xét ở đây rằng không có thứ gọi là lòng vị tha thuần túy,
tức là một hành động được thực hiện hoàn toàn vì người khác mà không hề vì bản
thân. Mọi điều chúng ta làm, cuối cùng, đều vì chính mình. Chúng ta không có lựa
chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm lợi ích cho bản thân—hành động khác đi sẽ khá
ngớ ngẩn và thậm chí là sai trái. Tất cả phụ thuộc vào cách thức và lý do chúng
ta làm điều đó.
Một người
có thể tìm kiếm lợi ích cho bản thân bằng cách lợi dụng, thao túng và bóc lột
người khác để trục lợi cho riêng mình. Nhưng một người có thể sử dụng tất cả
năng lượng của mình vì lợi ích của người khác, và khi làm như vậy, họ cảm thấy
hài lòng khi làm điều đúng đắn. Ngay cả mạng sống của một người cũng có thể bị
hy sinh như một cách duy nhất để thỏa mãn bản thân. Ví dụ, một người mẹ có thể
không ngần ngại hy sinh mạng sống của mình để cứu một đứa con đang gặp nguy hiểm.
Nếu không làm vậy, cô ấy có thể sẽ gặp phải một tình huống khó khăn trong suốt
quãng đời còn lại.
Chúng ta
phải tìm kiếm lợi ích của riêng mình. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách hy
sinh người khác, hoặc chúng ta có thể nhận ra rằng bằng cách chia sẻ những gì
mình có với những người đang cần, chúng ta sẽ trở nên giàu có theo một cách rất
đặc biệt.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1312g
Suy niệm: Bác Ái Vô Vị Lợi
Tâm lý
thường tình của con người vẫn là: "Có qua có lại, mới toại lòng nhau"
hoặc "Ông đưa miếng giò, bà thò chai rượu". Chúng ta kết bạn thân thiết
với ai, chúng ta cũng muốn họ có một tâm tình như thế đối với chúng ta.
Nhưng Chúa
Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay lại đưa ra một cái nhìn khác, đó là lòng bác
ái vô vị lợi: "Khi ông đãi tiệc, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hoặc
láng giềng giầu có... Nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,
đui mù; họ không có gì trả lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được
trả công trong ngày các kẻ lành sống lại".
Ở đây,
Chúa Giêsu hướng lòng con người về đời sau. Ðang lúc dự tiệc cưới trên trần
gian, Ngài đã liên tưởng đến bữa tiệc sẽ được hoàn tất trong vinh quang Nước
Chúa, ở đó những người hèn kém được nâng lên và kẻ quyền thế bị hạ xuống; ở đó
những người tàn tật, đui mù thực sự là những khách được mời dự tiệc của Chúa.
Gương bác
ái vô vị lợi có thể tìm thấy trong chính đời sống của Chúa Giêsu. Ngài là hiện
thân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu này được biểu lộ trong việc nhập thể.
Ðây là tình yêu vô biên đến gặp con người ở tầm mức nhân loại, bởi vì khiêm nhường
là một trong những bộ mặt của tình yêu. Chúa Giêsu đã xuống ngang tầm mức những
kẻ nhỏ bé, yếu đuối; Ngài không tìm địa vị cao sang nổi bật, nhưng quan tâm đến
những kẻ nghèo khó, bệnh tật, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.
Tình
thương của Chúa Giêsu không đòi hỏi phải có đi có lại. Ngài đi tìm kẻ nghèo khổ
để ban ơn, mà không làm cho họ mặc cảm hay nghĩ ngợi là mình chẳng có gì đền đáp.
Ngài mời gọi tất cả, nhất là những người nghèo khó, vì chỉ có họ mới dễ dàng chấp
nhận lời mời dự tiệc Thiên Chúa. Về mặt thiêng liêng, những người nghèo là những
người không khoe khoang về kiến thức, đức hạnh, hay bất cứ ưu điểm nào của
mình; họ ý thức thân phận của mình: nhận ơn huệ của Thiên Chúa mà không có gì để
dâng lại; họ chỉ biết một điều là sẵn sàng đón nhận vì ý thức rằng Thiên Chúa
là Ðấng tốt lành và đầy lòng thương xót. Và đó là điều Thiên Chúa chờ mong nơi
họ.
Lời Chúa
hôm nay mời gọi chúng ta noi gương sống bác ái của Chúa. Ngài đã yêu thương
chúng ta bằng một tình yêu bao la và nhưng không; do đó, chúng ta cũng có bổn
phận phải cho đi một cách rộng rãi và vô vị lợi những ân huệ mà Ngài đã ban cho
chúng ta. Ðược như thế chắc chắn chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng
thông dự bàn tiệc vĩnh cửu trong Nước Chúa.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét