Trang

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

04.11.2025: THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN - THÁNH CA-RÔ-LÔ BO-RÔ-MÊ-Ô, GIÁM MỤC - Lễ Nhớ

 04/11/2025

 Thứ Ba tuần 31 thường niên.

 Thánh Carôlô Borômêô, giám mục.

 Lễ nhớ

 


* Thánh nhân sinh năm 1538 tại A-rô-na, miền Lom-ba-đi-a. Sau khi đã học xong luật đạo luật đời, người được cậu là đức giáo hoàng Pi-ô IV nhận vào hàng hồng y, rồi được đặt làm giám mục Mi-la-nô. Người ra sức thể hiện gương mẫu một giám mục như đã được Công Đồng Tren-tô nêu lên.

Người cố công cải tổ hàng giáo sĩ, lập các công đồng miền và các chủng viện. Người cũng canh tân phong hoá của các tín hữu bằng cách thăm viếng họ, trình bày cho họ biết thế nào là sống trung thành thật sự với Hội Thánh. Người qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1584.

 

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 12, 5-16

“Kẻ này là chi thể của người kia”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Ðức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau tuỳ theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ.

Ðức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ: Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: hãy sốt mến trong tâm thần và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà. Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 130, 1. 2. 3

Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn.

Xướng Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con.

Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời.

 

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! – Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 14, 15-24

“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”.

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về thư Rô-ma 12,5-16

Khi Phao-lô kết thúc Thư của mình (chúng ta sẽ đọc xong trong tuần này), theo cách thường lệ, ông đưa ra một số lời khuyên thực tế cho cộng đồng Ki-tô tại Rô-ma. Điều này không có nghĩa là ông chưa nói gì về đời sống Ki-tô cho đến thời điểm này, nhưng giờ đây ông đi sâu vào chi tiết để chứng minh rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Những chương này không phải là phần kết cho những cuộc thảo luận thần học lớn mà chúng ta đã thấy cho đến nay. Những gì ông nói về Đức Chúa Trời và mối quan hệ của chúng ta với Ngài trong Chúa Giê-su Ki-tô cũng phải được thể hiện qua cách chúng ta cư xử và tương tác với nhau. Đức tin chân chính không thể tự đứng vững. Nó phải được thể hiện qua cách chúng ta hành động:

…điều duy nhất có giá trị là đức tin hoạt động qua tình yêu thương. (Ga-lát 5,6)

Điều này có nghĩa là hoàn toàn phó thác bản thân cho Chúa Giê-su Ki-tô và Đường Lối của Ngài.

Phao-lô bắt đầu bằng một lời phê phán mà tất cả những điều tiếp theo đều phụ thuộc vào:

…vậy nên, chúng ta, tuy nhiều người, nhưng là một thân thể trong Đấng Ki-tô, và mỗi người chúng ta là các chi thể của nhau.

Không chỉ mỗi người chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô qua phép rửa tội, mà nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô trong mỗi người chúng ta, về bản chất chúng ta được kết hợp với nhau trong một gia đình. Trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phaolô đã nói rất chi tiết về điều này. Khi nói chuyện với các Kitô hữu, ngài nói rõ ràng:

Vậy anh em là thân thể của Chúa Kitô, và mỗi người là một chi thể. (1 Cr 12,27)

Đây là nền tảng cho tất cả những điều tiếp theo. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và phục vụ Chúa Kitô bằng cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Kitô hữu không phải là những cá nhân biệt lập. Cộng đồng hình thành một mối quan hệ đan xen và phụ thuộc lẫn nhau, trong đó mỗi thành viên cống hiến ân sủng hoặc đặc sủng riêng của mình để phục vụ toàn thể cộng đồng.

 

Mặc dù chúng ta được kết hợp với nhau như anh chị em trong một gia đình, nhưng vẫn có những khác biệt quan trọng giữa mỗi người. Sự hiệp nhất hàm chứa sự đa dạng. Mỗi người được ban cho một ân sủng hoặc 'đặc sủng' riêng biệt, nhờ đó người ta phục vụ cộng đồng theo một cách độc đáo. Những ân sủng này phải được công khai thừa nhận và sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và cho mỗi cá nhân trong đó. Sau đó, Phao-lô đề cập đến một số ân tứ này:

• Tiên tri: Đây là một trong những ân tứ được đánh giá cao nhất; đó là ân tứ mà một người dùng để truyền đạt những thông điệp đặc biệt từ Chúa đến cộng đồng; những người như vậy thường được ban cho sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của cộng đồng và hướng đi mà cộng đồng nên theo. Họ có thể đưa ra những lời khích lệ hoặc cảnh báo. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng trong những phần khác của Tân Ước cũng có những lời cảnh báo về các tiên tri giả.

• Phục vụ/Mục vụ: Theo nghĩa này, một người được kêu gọi để phục vụ đặc biệt cho nhu cầu của người khác. Một số mục vụ này mang tính chính thức hơn những mục vụ khác và có thể được công nhận bằng việc đặt tay lên người được chọn cho một mục vụ cụ thể. Nhưng mọi người trong cộng đồng đều được kêu gọi phục vụ, đó thực sự là tình yêu thương trong hành động.

• Người dạy: Một số người có nhiệm vụ hình thành cộng đồng trong sự hiểu biết của họ về sứ điệp Ki-tô. Họ khác biệt với các nhà tiên tri.

• Lời khuyên: Có những người có ân tứ đặc biệt trong việc truyền cảm hứng cho các thành viên sống trọn vẹn đời sống Ki-tô. Những người tương đương ngày nay sẽ là những nhà thuyết giáo hoặc nhà văn xuất sắc. Nhưng ân tứ này có thể bao gồm tất cả các hình thức khích lệ để sống trọn vẹn đời sống Ki-tô.

• Bố thí: Vào thời Phao-lô, nhiều Ki-tô hữu nghèo và không có điều kiện để bố thí. Và trong mỗi cộng đồng sẽ có người bệnh, người nghèo, người già, trẻ mồ côi và góa bụa. Nhưng sẽ có một số người có dư dả để chia sẻ, và họ nên làm điều này với lòng rộng rãi. Phao-lô thường xuyên thúc giục các cộng đồng giàu có chia sẻ những gì họ có với các cộng đồng nghèo hơn.

• Quyền hạn: Các nhà lãnh đạo cộng đồng, giống như các trưởng lão, nên sử dụng quyền hạn được giao phó một cách cẩn trọng, công bằng và trên hết là để trao quyền và làm giàu cho cộng đồng. Quyền hạn này không bao giờ được sử dụng để thực hiện chương trình nghị sự cá nhân hoặc để kiểm soát người khác. Theo tinh thần của Phúc Âm, người có quyền hạn là người phục vụ, tìm kiếm hạnh phúc cho những người mà mình chịu trách nhiệm.

• Các công việc bác ái: Đây là điều mà tất cả mọi người đều có thể làm, nhưng có lẽ một số người có tính khí phù hợp hơn với công việc này. Phao-lô nói rằng nên làm việc này với sự vui vẻ. Không có gì đáng chê trách hơn những người giúp đỡ một cách miễn cưỡng và xuất phát từ cảm giác “bổn phận”. Như Phao-lô đã viết:

Đức Chúa Trời yêu thương người dâng hiến một cách vui vẻ. (2 Cô-rinh-tô 9,7)

Sau đó, Phao-lô tiếp tục đưa ra một số lời khuyên chung hơn về loại thái độ mà mỗi cá nhân nên có trong các mối quan hệ tương hỗ của họ. Ông đề cập đến những điều như:

• Chân thành: Chân thành bằng cách luôn có ý nghĩa trong lời nói và nói những gì mình nghĩ.

• • Tránh xa những điều rõ ràng là xấu xa.

• Yêu thương nhau bằng tình cảm chân thành, như anh chị em ruột thịt. Chúng ta có thể “yêu thương” một cách thiết thực khi đáp ứng nhu cầu của người khác. Phao-lô đang kêu gọi một mối quan hệ nồng ấm hơn:

…yêu thương nhau bằng tình cảm lẫn nhau; tôn trọng lẫn nhau hơn.

Điều ông thúc đẩy là tình yêu thương chân thành chứ không chỉ là “lòng bác ái”.

• Trông đợi lẫn nhau trong việc thể hiện sự tôn trọng và không phải lúc nào cũng chờ đợi người khác tôn trọng mình trước, hoặc không tôn trọng nếu mình không được tôn trọng.

• Trong việc phục vụ Chúa, làm việc không nửa vời, nhưng tận tâm và sốt sắng.

• Vui mừng trong hy vọng, kiên trì trong lúc thử thách, và luôn cầu nguyện đều đặn. Người ta không chỉ cầu nguyện trong lúc khó khăn, mà còn luôn kết hiệp với Chúa.

• Quan tâm đến nhu cầu của anh chị em trong Chúa Kitô (các “thánh đồ”), và rộng rãi tiếp đón họ đến nhà mình.

Sống trong một xã hội mà các Kitô hữu bị nghi ngờ, thù ghét và tấn công, ngài thúc giục họ hãy “chúc phúc” cho những kẻ bách hại mình chứ đừng nguyền rủa họ. Đây chính là lời khuyên mà Chúa Giêsu đã dạy. Trả thù những kẻ bách hại mình bằng cách này hay cách khác chính là hạ mình xuống ngang hàng với họ. Việc chúc phúc và cầu nguyện cho họ không chỉ không phải là điều bất khả thi; mà đó là cách duy nhất để mang lại sự thay đổi – trong họ và trong chúng ta. Vì vậy, Thánh Phaolô nói thêm:

Hãy vui với người vui; hãy khóc với người khóc.

 

Ở một nơi khác, khi nói về bản thân, Thánh Phaolô nói rằng ngài là tất cả cho mọi người. Ngài thích nghi với nhu cầu của họ, điều này hoàn toàn khác với việc chỉ làm những gì họ muốn.

 

Cuối cùng, ngài thúc giục mỗi người “sống hòa thuận với nhau”. Không phải theo nghĩa là mù quáng trước những đức tính và khuyết điểm của mỗi người, nhưng như chính Thiên Chúa đã làm, hãy tiếp cận tất cả mọi người một cách vô tư với cùng một mức độ yêu thương và quan tâm, không thiên vị và thành kiến, và hành động với sự công bằng thực sự.

 

Suy ngẫm về đoạn văn này, mỗi chúng ta có thể tự hỏi Chúa đã ban cho tôi những ân huệ đặc biệt nào để tôi có thể phục vụ cộng đồng Giáo hội và cộng đồng rộng lớn hơn? Tôi có thường xuyên nghĩ về điều này không?

Đây là điều mà, ở một mức độ nào đó, chúng ta đã đánh mất ở nhiều giáo xứ. Thông thường, trong các buổi nhóm họp Thánh lễ – thường là thời gian duy nhất chúng ta tụ họp – chúng ta đến với tư cách cá nhân hoặc gia đình mà ít quan tâm đến những người xung quanh. "Tôi đi lễ lúc 11 giờ vì thời gian thuận tiện và tôi thích ca đoàn." Bằng cách "tham dự" Thánh lễ, tôi đã chu toàn "nhiệm vụ hàng tuần" của mình. Liệu Bí tích Thánh Thể có phải là như vậy không? Cộng đồng liên kết và phụ thuộc lẫn nhau mà Thánh Phaolô nói đến ở đây nằm ở đâu?

Phần thứ hai của bài đọc tập trung nhiều hơn vào việc mỗi cá nhân, và chúng ta ngày nay, có thể xét mình một cách hữu ích dựa trên những tiêu đề mà Thánh Phaolô liệt kê để đánh giá xem chúng ta đang làm tốt như thế nào. Mặc dù chúng liên quan đến từng cá nhân, nhưng tất cả đều liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với người khác.

 


Chú giải Luca 14,15-24

Hôm nay, chúng ta có bài giảng cuối cùng trong bốn bài giảng của Chúa Giê-su liên quan đến bữa ăn. Bài giảng này được gợi ý bởi lời nhận xét của một vị khách tại bàn tiệc:

Phước cho ai được ăn bánh trong Nước Thiên Chúa!

Người ta thường liên tưởng Vương quốc Đấng Mê-si-a tương lai với một bữa tiệc. Chúa Giê-su đáp lại bằng một dụ ngôn, một lời cảnh báo cho những người đang tự mãn, nhiều người trong số họ có lẽ đã tự mãn cho rằng mình sẽ nằm trong số ít người được chọn để dùng bữa trong Nước Thiên Chúa.

 

Một người nọ tổ chức một bữa tiệc lớn với nhiều khách mời. Nhưng khi đến giờ và các vị khách được nhắc nhở, hết người này đến người khác lại viện cớ tại sao họ không thể đến. Một người vừa mua một mảnh đất và phải đi xem; một người khác vừa mua một vài con bò và phải đi thử; một người thứ ba vừa mới cưới vợ.

 

Có vẻ như lời mời ban đầu đã được chấp nhận, nhưng khi lời mời cuối cùng đến, những lời bào chữa đã được đưa ra. Thực tế, không có lời bào chữa nào có giá trị thực sự. Người ta không mua ruộng rồi mới nhìn, cũng không mua bò mà chưa thử trước khi mua.

Nghe vậy, chủ nhà nổi giận và ra lệnh cho đầy tớ:

Hãy ra ngay các đường phố và ngõ hẻm trong thành phố, dẫn những người nghèo khó, tàn tật, mù lòa và què quặt vào.

Sau đó, đầy tớ báo cáo rằng vẫn còn chỗ trống, nên được lệnh đi lùng sục khắp các nẻo đường và đưa vào càng nhiều người càng tốt. Chủ nhà nói:

Hãy ra các đường phố và ngõ hẻm, ép người ta vào cho đầy nhà ta.

Dụ ngôn này là một thông điệp rõ ràng từ Chúa Giê-su gửi đến những người Do Thái đang lắng nghe Ngài. Nhiều người trong số họ, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tôn giáo ngập tràn sự tự mãn và tự phụ, đã từ chối lời mời gọi theo Chúa Giê-su và vào Vương quốc. Một số người trong số họ thực sự âm mưu gây ra cái chết cho Ngài. Vị trí của họ sẽ được dành cho những người trước đây bị coi là bị ruồng bỏ, cả người Do Thái lẫn người ngoại, những người nhận thức được nhu cầu của họ, tức là những người “nghèo khó trong tâm hồn”. Sẽ có một nơi đặc biệt dành cho người nghèo và người khuyết tật, những người mà người Do Thái truyền thống thường xem là những người bị Chúa bỏ rơi và chôn vùi trong tội lỗi.

Quay trở lại phần đầu của đoạn văn, thật là phước cho những ai được cùng ăn với Chúa trong Nước Trời, nhưng rõ ràng chỉ những ai đáp lại lời mời mới được hưởng đặc ân này.

Chúng ta không có quyền tự phụ hơn những người Do Thái đã chối bỏ Chúa Kitô. Chúng ta cũng được mời vào phòng tiệc của Chúa, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải đáp lại lời mời gọi. Chúng ta làm điều đó bằng cách hoàn toàn chấp nhận và sống theo lời dạy của Chúa Giê-su, Chúa chúng ta. Và một phần của lời dạy đó là chúng ta cũng mời gọi và chào đón vào cộng đồng của mình những người nghèo, người tàn tật (theo một cách nào đó), người mù và người què—hiểu theo nghĩa rộng nhất của những từ này. Không hơn những người cùng ăn với Chúa Giê-su, sự hiện diện của chúng ta tại bàn tiệc Nước Trời không bao giờ được coi là điều hiển nhiên.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1313g/

 

 


Suy niệm: Lời Mời Dự Tiệc

Một trong những hình ảnh Kinh Thánh dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc. Sách Cách Ngôn đã mô tả bữa tiệc của Ðấng Khôn Ngoan như một giá trị cứu rỗi. Ngôn sứ Isaia nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa dọn ra cho dân khi thời Cứu thế đến, tất cả mọi người đều được mời đến dụ, không phân biệt ai. Ðó cũng là bữa tiệc mà Chúa Giêsu dùng để nói về Vương Quốc của Ngài.

Tại Palestina, mỗi khi có tổ chức một bữa tiệc lớn, thì khách luôn luôn được mời trước, và người chủ tiệc cũng nhận được câu trả lời của khách trước. Khi tiệc rượu đã sẵn, ông chủ sai các đầy tớ đi báo cho người được mời để họ đến dự. Bởi thế, một lời từ chối vào phút cuối quả là một tổn thương lớn cho người chủ tiệc.

Thiên Chúa là ông chủ của bữa tiệc Nước Trời cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Israel. Các Tiên tri được sai đi gọi mời, và khách được mời cũng sống trong tâm tình chờ đợi. Nếu có các sách Tiên tri để loan báo về bữa tiệc thì cũng có các Thánh vịnh nói lên tâm tình tin tưởng và đợi chờ Thiên Chúa. Thế nhưng, khi giờ đến, lúc tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng thì kháck được mời lại từ chối.

Bàn tiệc Nước Trời vẫn được dọn ra và khách được mời hôm nay không ai khác hơn là mỗi người chúng ta. Bí tích Rửa tội là tấm thiệp cho phép chúng ta tham dự bàn tiệc này. Nhưng khi giờ đã đến, chúng ta lại để mình bị lôi cuốn bởi của cải vật chất, bởi thú vui trần thế, mà bỏ qua lời mời gọi đến tham dự bàn tiệc thánh.

Thiên Chúa vẫn mời gọi và chờ đợi chúng ta. Ước gì chúng ta hiểu đúng giá trị của bữa tiệc Ngài dọn sẵn cho chúng ta mỗi ngày, để với tất cả lòng yêu mến biết ơn, chúng ta tham dự, ngõ hầu chúng ta được mạnh sức tiến tới bàn tiệc vĩnh cửu trên Thiên quốc.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét