Thánh Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ (Thứ Bảy 01/11)
Sáng Thứ Bảy ngày 1/11, Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, và
cũng là Ngày Năm Thánh Thế giới Giáo dục, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ tại quảng
trường thánh Phêrô với khoảng 50 ngàn người và phong tước hiệu “Tiến sĩ Hội
Thánh” cho thánh John Henry Newman, người đã trở lại từ Anh Giáo. Vì vậy, một
phái đoàn chính thức của Giáo hội Anh giáo cũng hiện diện trong Thánh Lễ.
Vatican News
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Thánh Lễ trọng Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2025
Năm Thánh Thế Giới Giáo Dục
Trong ngày lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ hôm nay, thật là
niềm vui lớn lao khi chúng ta ghi tên Thánh John Henry Newman vào hàng các Tiến
sĩ Hội Thánh, và đồng thời – nhân dịp Năm Thánh Thế Giới Giáo Dục – tuyên đặt
ngài làm bổn mạng, cùng với Thánh Tôma Aquinô, của tất cả những ai đang tham
gia vào tiến trình giáo dục. Tầm vóc văn hóa và thiêng liêng vĩ đại của thánh
Newman sẽ là nguồn linh hứng cho những thế hệ mới, với con tim khao khát vô biên,
sẵn sàng thực hiện, qua việc tìm kiếm và mở mang tri thức, cuộc hành trình mà –
như người xưa vẫn nói – dẫn chúng ta “vượt qua chông gai để tới được các vì
sao” (per aspera ad astra).
Đời sống các thánh chứng tỏ rằng có thể sống hết mình giữa
những phức tạp của thời đại mà không bỏ quên mệnh lệnh tông đồ: “Anh em hãy chiếu
sáng như những vì sao giữa thế gian” (Pl 2,15). Trong dịp long trọng này, tôi
muốn lặp lại với các nhà giáo dục và các cơ sở giáo dục: “Anh chị em hãy chiếu
sáng như những vì sao giữa thế giới hôm nay”, nhờ sự chân thực trong dấn thân
chung tìm kiếm sự thật, nhờ việc quảng đại chia sẻ sự thật ấy qua việc phục vụ
giới trẻ – đặc biệt là những người nghèo – và nơi kinh nghiệm thường ngày rằng
“tình yêu Kitô giáo là tình yêu mang tính tiên tri và có thể làm nên những điều
kỳ diệu” (x. Tông huấn Dilexi te, 120).
Năm Thánh là một cuộc hành hương trong niềm hy vọng, và tất
cả anh chị em – những người đang phục vụ trong lĩnh vực giáo dục – đều hiểu rõ
hy vọng chính là hạt giống không thể thiếu! Khi nghĩ đến các trường học, đại học,
tôi hình dung đó là những “phòng thực nghiệm của lời tiên tri”, nơi hy vọng được
sống, được kể lại và được nối tiếp.
Điều này cũng chính là ý nghĩa nơi Tin Mừng các Mối Phúc được
công bố hôm nay. Các Mối Phúc chứa đựng một diễn giải mới về thực tại. Các Mối
Phúc là lộ trình và là sứ điệp của Đức Giêsu – Vị Thầy. Thoạt nhìn, xem ra
không thể nào gọi là “phúc thay” những người nghèo khó, những người đói khát
công lý, những người bị bách hại hay những người xây dựng hòa bình. Thế nhưng,
điều tưởng như vô lý theo lối suy nghĩ của thế gian lại được chất đầy ý nghĩa
và sáng ngời khi chúng ta ở gần Nước Thiên Chúa. Nơi các thánh, chúng ta thấy
Nước ấy đến gần, hiện diện ngay giữa chúng ta. Thánh Mátthêu đã trình bày các Mối
Phúc như một giáo huấn, và mô tả Đức Giêsu như một Vị Thầy đang thông truyền
cách nhìn mới về mọi sự, trong đó viễn tượng của Người hòa quyện với con đường
Người đi.
Thế nhưng, các Mối Phúc không chỉ là một bài học trong số
nhiều bài học khác: nhưng đó là bài học cốt lõi. Cũng thế, Đức Kitô không phải
là một thầy dạy giữa bao thầy dạy khác: Người là Vị Thầy đích thực. Hơn thế,
Người là Nhà Giáo Dục tuyệt hảo. Chúng ta – những môn đệ của Người – đang trong
trường học của Người, học cách khám phá nơi cuộc đời của Người – nơi con đường
Người đã đi – một chân trời chan chứa ý nghĩa, có thể soi sáng mọi lĩnh vực tri
thức. Ước gì các trường học và đại học của chúng ta luôn là nơi lắng nghe và thực
hành Tin Mừng!
Những thách đố hôm nay đôi khi xem ra vượt quá khả năng của
chúng ta, nhưng không phải vậy. Đừng để chủ nghĩa bi quan lấn át chúng ta! Tôi
nhớ lại lời nhắc nhở của vị Tiền nhiệm đáng kính – Đức Thánh Cha Phanxicô –
trong bài diễn từ tại Khóa họp Khoáng đại đầu tiên của Bộ Văn hóa và Giáo dục:
“Chúng ta cần cùng nhau giải thoát nhân loại khỏi bóng tối của chủ nghĩa hư vô,
một thứ bệnh tật nguy hiểm của văn hóa hiện đại, bởi nó đe dọa xóa bỏ niềm hy vọng.”
Nhắc đến đêm tối đang vây phủ, chúng ta nhớ tới một trong những bản văn nổi tiếng
nhất của Thánh John Henry, bài thánh thi Lead, kindly Light (“Xin
dẫn con đi, Lạy Ánh Sáng dịu hiền”). Trong lời nguyện tuyệt đẹp ấy, chúng ta nhận
ra mình xa quê, chân bước không vững, và chân trời trước mắt như tối mù. Thế
nhưng, chẳng điều gì ngăn bước, bởi chúng ta đã tìm được Người Dẫn Đường: “Lạy
Chúa, xin dẫn con đi, Ánh Sáng dịu hiền, giữa bóng tối bủa vây, xin dẫn dắt
con!”.
Và đó chính là sứ mạng của giáo dục: đem ánh sáng dịu hiền ấy
trao cho những ai có thể bị cầm chân bởi những bóng tối hiểm nguy của hoài nghi
và sợ hãi. Vì thế, tôi muốn nói với anh chị em: hãy loại bỏ những lý do giả tạo
của sự buông xuôi và bất lực, và hãy lan tỏa những lý lẽ lớn lao của niềm hy vọng.
Hãy chỉ cho con người hôm nay những chòm sao của sự thật và bình an, chiếu sáng
bầu trời tối tăm vì bất công và bất định. Do đó, tôi hết lòng khích lệ anh chị
em hãy biến các trường học, đại học, và mọi môi trường giáo dục – kể cả ngoài hệ
thống chính quy – thành những cửa ngõ của một nền văn minh đối thoại và hòa
bình. Hãy để đời sống của anh chị em phản chiếu “đám đông khổng lồ” mà sách Khải
Huyền hôm nay nói đến: “một đoàn người đông vô kể, thuộc mọi dân nước, chi tộc,
ngôn ngữ, đứng trước Con Chiên” (x. Kh 7,9).
Trong bản văn Kinh Thánh ấy, một vị trưởng lão nhìn đoàn người
đông đảo và hỏi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy, và họ từ đâu đến?”
(Kh 7,13). Cũng thế, trong lãnh vực giáo dục, ánh mắt Kitô hữu luôn hướng nhìn
những người “đến từ cuộc bách hại lớn lao” (c.14), và nhận ra nơi họ gương mặt
của biết bao anh chị em thuộc mọi ngôn ngữ và văn hóa đã bước vào sự sống viên
mãn qua cánh cửa hẹp là Đức Giêsu. Vậy, một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi: “Phải
chăng những người kém tài hơn không còn là con người? Phải chăng những người yếu
đuối kém phẩm giá hơn chúng ta? Những người sinh ra với ít cơ hội hơn thì giá
trị con người của họ có thấp kém, và họ phải bằng lòng chỉ được tồn tại thôi
sao?” Câu trả lời của chúng ta cho những câu hỏi này sẽ quyết định giá trị của
xã hội chúng ta, và cũng từ đó mà tương lai chúng ta được định hình” (x. Tông
huấn Dilexi te, 95). Và chúng ta có thể thêm rằng: câu trả lời ấy
cũng quyết định chiều kích Tin Mừng của nền giáo dục của chúng ta.
Giữa những gia sản trường tồn mà Thánh John Henry để lại, có
những đóng góp rất ý nghĩa cho lý thuyết và thực hành giáo dục. Ngài viết:
“Thiên Chúa đã dựng nên tôi để tôi phục vụ Người cách riêng. Người trao cho tôi
một công việc mà Người không trao cho ai khác. Tôi có một sứ mạng: có thể tôi sẽ
không nhận ra trong đời này, nhưng nó sẽ được mạc khải trong đời sau” (Meditations
and Devotions, III, I, 2). Trong những lời này, chúng ta thấy diễn tả thật
tuyệt vời mầu nhiệm phẩm giá mỗi con người, cũng như sự phong phú muôn vẻ của
các ân huệ Thiên Chúa ban.
Cuộc sống được chiếu sáng không phải vì sự giàu có hay thành
công, mà vì chúng ta khám phá ra một sự thật: tôi được Thiên Chúa kêu gọi, tôi
có một ơn gọi, tôi có một sứ mạng. Tôi phục vụ một điều gì đó lớn lao hơn chính
mình! Mỗi thụ tạo đều có vai trò riêng. Đóng góp của mỗi người đều vô giá, và
nhiệm vụ của các cộng đồng giáo dục là khuyến khích và phát huy những đóng góp ấy.
Đừng quên rằng: trung tâm của các hành trình giáo dục không phải là những cá
nhân trừu tượng, mà là những con người bằng xương bằng thịt – nhất là những người
xem ra “không hiệu quả” qua lăng kính của một nền kinh tế loại trừ và hủy hoại
sự sống. Chúng ta được mời gọi đào tạo nên những con người, để họ tỏa sáng như
những vì sao trong phẩm giá trọn vẹn của mình.
Chúng ta có thể nói: giáo dục theo cái nhìn Kitô giáo là
giúp mọi người trở thành thánh – không hơn, không kém. Đức Giáo hoàng Biển Đức
XVI, trong chuyến Tông du tại Vương quốc Anh tháng 9 năm 2010 – dịp ngài tôn
phong chân phước cho John Henry Newman – đã nói với người trẻ: “Điều Thiên Chúa
mong muốn nhất nơi mỗi người là các con hãy trở nên thánh. Người yêu các con
hơn các con có thể tưởng tượng, và Người muốn điều tốt đẹp nhất cho các con”.
Đây chính là lời mời gọi phổ quát bước vào sự thánh thiện, điều mà Công đồng
Vaticanô II đã làm nổi bật như sứ điệp cốt lõi của mình (x. Lumen
gentium, chương V). Và sự thánh thiện được đề nghị cho tất cả mọi người –
không trừ ai – như một hành trình cá nhân và cộng đoàn, được dẫn dắt bởi các Mối
Phúc.
Tôi cầu nguyện để nền giáo dục Công giáo giúp mỗi người khám
phá ơn gọi nên thánh của mình. Thánh Augustinô – vị mà Thánh John Henry Newman
rất mến mộ – đã từng nói rằng chúng ta là những bạn học có cùng một Thầy, trường
học của Người ở dưới đất, còn giảng tòa của Người thì ở trên trời (x. Bài
giảng, 292,1).
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-10/thanh-le-cac-thanh-nam-nu.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét