14/03/2025
Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Ed 18, 21-28
“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó
bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”
Trích sách Tiên tri Ê-dê-ki-en.
Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối
mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính
trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm:
nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có
phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống
ư?
Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác
cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn
nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi
nó đã phạm, nó sẽ phải chết.
Các ngươi nói rằng: “Ðường lối của Chúa không chính trực”. Vậy
hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư?
Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ
bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải
chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực,
nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ
không phải chết”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Ðáp: Nếu Chúa con
nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Xướng: Từ vực
sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa
hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. .
Xướng: Nếu Chúa
con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng
lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
Xướng:Tôi hy vọng
rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi
Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông.
Xướng: Hơn lính
gác mong hừng đông dậy, Ít-ra-en đang mong đợi Chúa tôi: Bởi vì Chúa rộng lượng
từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Ít-ra-en cho khỏi
mọi điều gian ác.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ
không chết đời đời”.
PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26
“Hãy đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con
không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước
Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết
người, sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với
anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt
trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con
đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với
con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con
trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn
đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại
trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết:
Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Ê-dê-ki-en 18,21-28
Hôm nay, nhà tiên tri Ê-dê-ki-en đưa ra hai quan điểm. Một mặt, nếu người đã làm điều ác thực
sự ăn năn về những gì mình đã làm, thì người đó sẽ được tha thứ hoàn toàn:
Không một tội lỗi nào
mà họ đã phạm sẽ được nhớ đến chống lại họ, vì sự công chính mà họ đã làm, họ sẽ
được sống.
Bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống thay vì chết.
Mặt khác, nếu người trước đây tốt lành nhưng lại quay sang sống
tội lỗi, thì người đó sẽ chết trong tội lỗi của mình. Một số người có thể phản
đối rằng điều đó không công bằng. Tại sao người đó phải bị trừng phạt khi đã
làm rất nhiều điều tốt trong quá khứ?
Có một xu hướng trong số những người trong Cựu Ước tin rằng
mọi người không chỉ phạm tội trong quá khứ của họ, mà còn phạm tội của cha mẹ họ.
Chúng ta nhớ lại trong Phúc âm của Gio-an,
Chúa Giê-su đã được hỏi liệu
người đàn ông mù bẩm sinh đó là do tội lỗi của chính mình hay do tội lỗi của
cha mẹ mình. Những khuyết tật mãn tính—mù, liệt, điếc và những khuyết tật tương
tự—thường được coi là hình phạt cho tội lỗi. Khi người bại liệt được thả xuống
từ mái nhà đến chân Chúa Giê-su,
điều đầu tiên Chúa Jesus nói với anh ta là:
Bạn ơi, tội lỗi của bạn
đã được tha. (Lu-ca 5,20)
Và việc anh ta được chữa lành sau đó được coi là bằng chứng
cho thấy tội lỗi của anh ta thực sự đã được tha thứ, bởi vì nguyên nhân cũng đã
được loại bỏ.
Nhưng ở đây, Ê-dê-ki-en
khẳng định rằng tội lỗi là thứ thuộc về cá nhân. Và rằng chính khuynh hướng
hiện tại của một người, và chỉ có điều này, mới quyết định sự phán xét của
Chúa.
Một điều thể hiện rõ ràng trong Kinh thánh, đặc biệt là Tân
Ước, là Chúa có trí nhớ rất ngắn. Không phải là một khiếm khuyết, mà là một phẩm
chất rất ưu ái chúng ta.
Người mà Chúa nhìn thấy chính là con người tôi hiện tại.
Điều quan trọng là mối quan hệ của tôi với Ngài hiện tại. Quá khứ, dù tốt
hay xấu, đều bị lãng quên. Không có một sổ kế toán thần thánh nào với các khoản
tín dụng và nợ phải được cân bằng vào cuối ngày.
Giuđa, một tông đồ được chọn, đã bị lạc lối vì sự lựa chọn
cuối cùng mà ông đã thực hiện trong cuộc đời. Tên cướp giết người trên thập tự
giá với Chúa Giê-su đã ăn năn
và đi cùng Chúa Giê-su lên
thiên đàng.
Một số người có thể phàn nàn rằng những gì Chúa làm là bất
công. Nhưng bài đọc làm rõ tình hình:
Khi người công chính từ
bỏ sự công chính của mình và phạm tội, họ sẽ phải chết vì điều đó; vì tội ác mà
họ đã phạm, họ sẽ phải chết… khi kẻ ác từ bỏ sự gian ác mà họ đã phạm và làm điều
hợp pháp và đúng đắn, họ sẽ cứu được mạng sống của mình.
Không phải Chúa lên án chúng ta. Chính chúng ta là người đưa
ra lựa chọn ở bên Chúa hoặc xa lánh Ngài; và Chúa công nhận sự lựa chọn của
chúng ta.
Vì vậy, chúng ta cũng không cần phải lo lắng về quá khứ của
mình. Tất cả những gì quan trọng là cách tôi liên hệ với Chúa ngày hôm nay và mỗi
ngày tiếp theo. Và sự lựa chọn ở bên Chúa, hay xa rời Ngài, đều là của chúng
ta. Nếu hôm nay tôi từ chối Chúa, trực tiếp hoặc qua cách tôi liên hệ với những
người xung quanh, thì, dù tôi có đức hạnh đến đâu trong quá khứ, tôi đã loại bỏ
Ngài ra khỏi cuộc sống của mình. Mặt khác, nếu hôm nay tôi chọn Chúa, thì tôi
không có gì phải sợ, bất kể tôi có phạm tội gì trong quá khứ.
Để tự suy ngẫm, chúng ta có thể được an ủi rằng, bất kể
chúng ta đã làm gì trong quá khứ, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của
chúng ta với Chúa miễn là chúng ta tiếp cận Ngài ở đây và bây giờ. Mặt khác,
không có chỗ cho sự tự mãn. Hồ sơ tốt đẹp trong quá khứ của chúng ta có thể bị
phá hủy hoàn toàn khi chúng ta quay lưng lại bất cứ lúc nào.
Chú giải về Mát-thêu 5,20-26
Các bài đọc hôm nay nói về sự ăn năn về những điều sai trái
chúng ta đã làm và sự bảo đảm về lòng thương xót của Chúa. Đoạn Tin Mừng này
trích từ Bài giảng trên núi, và là đoạn đầu tiên trong sáu đoạn được gọi là 'phản
đề', trong đó Chúa Giê-su đối chiếu các yêu cầu của Luật pháp với các yêu cầu của
Phúc âm.
Đối với các kinh sư và người Pha-ri-si, đức hạnh phần lớn được
đo lường bằng việc tuân thủ luật pháp bên ngoài. Đối với Chúa Giê-su, điều đó
là chưa đủ. Đối với Người, đức hạnh thực sự nằm ở trong trái tim. Có một điều
răn là không được giết người, nhưng Chúa Giê-su nói rằng ngay cả lòng căm thù
và tức giận (tức là bạo lực trong trái tim, thường được thể hiện bằng lời nói
lăng mạ) cũng phải được tránh. Hơn nữa, chúng ta không thể có một mối quan hệ với
Chúa và một mối quan hệ khác với mọi người.
Vì vậy, không có ích gì khi cầu nguyện và dâng lễ vật lên
Chúa nếu chúng ta đã làm hại anh chị em mình. Tôi phải để lễ vật của mình ở bàn
thờ, và trước tiên hãy đi làm hòa với anh chị em mình. Chỉ khi đó tôi mới có thể
đến dâng lễ vật của mình.
Tôi không thể nói rằng tôi yêu Chúa nếu tôi ghét anh chị em
mình:
Những ai nói rằng,
“Tôi yêu Chúa,” mà lại ghét anh chị em mình là kẻ nói dối… (1 Gio-an 4,20)
và
Quả thật, ta bảo các
ngươi, hễ các ngươi không làm như vậy cho một trong những người bé nhỏ nhất của
ta đây, thì các ngươi cũng không làm như vậy cho ta. (Mát-thêu 25,45)
Phải ăn năn sám hối với cả Chúa và người mà ta đã làm tổn
thương. Không thể hòa giải với bên này mà không hòa giải với bên kia.
Chúng ta có điều gì đó tương tự như thế này trong mọi buổi cử
hành Thánh Thể, mặc dù trên thực tế, điều này có thể được thực hiện rất hời hợt.
Vào đầu giờ Rước lễ, chúng ta cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha, trong đó tất cả chúng
ta đều nói:
…xin tha tội cho chúng
con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con…
Chúng ta có ý thức được việc nói những lời đó bao nhiêu lần,
và chúng ta thực sự có ý đó bao nhiêu lần?
Ngay sau đó, chúng ta được mời chia sẻ dấu hiệu hòa bình với
những người xung quanh. Một lần nữa, điều này có thể được thực hiện theo cách rất
hời hợt. Nhưng ý nghĩa của cử chỉ này là chúng ta muốn hoàn toàn có tinh thần
hiệp nhất và hòa giải với nhau trước khi cùng nhau đến Bàn Tiệc Thánh để
bẻ Bánh - dấu chỉ sự hiệp nhất của chúng ta với tư cách là chi thể của Thân Thể
Người.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1016g/
Suy Niệm: Thanh tẩy tâm hồn
Thiên Chúa là tình yêu. Tội lỗi đem đến chết chóc. Thiên
Chúa không ngừng mong chờ, thúc giục con người từ bỏ tội lỗi, sống công chính để
được sự sống.
Thiên Chúa mong muốn con cái Người công chính hơn người Biệt
phái. Nếu người Biệt phái chỉ giữ lề luật theo hình thức, Thiên Chúa mong muốn
con cái của Người giữ lề luật bằng tình yêu.
Theo luật thường, ai xúc phạm đến thân xác đồng loại mới bị
trừng phạt. Nhưng Chúa dậy ta ai xúc phạm đồng loại chỉ bằng lời nói, thậm chí
chỉ trong tư tưởng thôi cũng đã bị trừng phạt rồi.
Như thế Chúa không hài lòng với vẻ hài hòa bên ngoài. Chúa
nhìn tận đáy sâu tâm hồn. Chúa đòi hỏi tình yêu thực sự phát xuất từ đáy lòng.
Vì thế, không làm ác là chưa đủ. Vì nếu ta chất chứa lòng ghen ghét trong tâm hồn
thì mầm mống chiến tranh hận thù vẫn còn đó. Sẽ có lúc bùng nổ. Không làm ác mới
chỉ bằng người Biệt phái mà thôi. Chúa muốn con cái Chúa phải công chính hơn
người Biệt phái. Phải có tình yêu từ đáy tâm hồn. Phải nghĩ tốt và nói tốt cho
người khác.
Và ngạc nhiên chưa, Chúa còn đi một bước nhảy vọt. Buộc ta
phải làm hòa với người bất bình với ta. Tại sao thế? Vì Chúa muốn thế giới sạch
bóng thù hận ghen ghét để tình yêu thống trị. Dù ta không gây ra chia rẽ bất
hòa, ta vẫn có nhiệm vụ hàn gắn chia rẽ bất hòa. Vì ta đã là duyên cớ dù vô
tình cho người oán ghét. Vì ta có nhiệm vụ tiếp tay với Chúa làm cho thế giới sống
hài hòa.
Chỉ sau khi làm hòa ta mới có thể dâng của lễ. Vì Chúa là
tình yêu không thể nhận của lễ khi thế giới còn chia rẽ bất hòa. Vì của lễ ta
dâng đẹp lòng Chúa không phải là lễ vật đắt tiền quí giá, nhưng là sự hi sinh
kiến tạo hòa bình, xây dựng tình yêu. Điều đó buộc ta không chỉ thanh tẩy mình
mà còn phải thanh tẩy cả thế giới. Không chỉ tắm rửa cho bản thân, nhưng con phải
lau sạch cả căn nhà. Không chỉ không giận ai mà còn phải làm cho không ai giận
mình. Lúc ấy thế giới mới thật sự tươi đẹp.
Nếu thế mùa chay này tôi còn rất nhiều việc phải làm để xứng
đáng dâng lễ Chúa Phục Sinh.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét