Trang

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Ơn gọi của một linh mục người Li-băng có mẹ là tín đồ Hồi giáo


Ơn gọi của một linh mục người Li-băng có mẹ là tín đồ Hồi giáo

Cha Amine Semaan là một linh mục Công giáo người Li-băng, thuộc Hội truyền giáo Li-băng nghi lễ Maronit. Cha đã chia sẻ trên Facebook niềm tự hào về gia đình có hôn nhân khác đạo của mình, nơi đã giáo dục con cái tốt về tình yêu chung sống giữa các tôn giáo và các nhóm sắc tộc. Cha nói: “Tôi là một linh mục con của một phụ nữ Hồi giáo; trong gia đình chúng tôi tràn đầy tình yêu thương. Tôi hy vọng rằng nước Li-băng sẽ như gia đình của tôi, không có giáo phái và bạo lực nhưng tràn ngập tình yêu.”
Hồng Thủy - Vatican News
Cha Amine kể về hành trình trở nên giống Chúa Kitô Mục tử tốt lành như sau: Tôi sinh ra trong một ngôi nhà rất nghèo nàn và lớn lên trong một gia đình Kitô giáo và Hồi giáo. Gia đình tôi rất nghèo; chúng tôi sống trong một nơi được xây dựng cho các động vật vì những điều không may đã xảy đến với chúng tôi, nhưng tôi tự hào về điều này. Điều này cũng giúp tôi biết quý giá từng mẩu bánh mì: đôi khi mẹ tôi cho chúng tôi uống nước đường thay sữa, khi không có tiền để mua sữa.
Tình yêu và sự tôn trọng trong gia đình
Khi cha mẹ tôi kết hôn, người mẹ Hồi giáo của tôi vẫn tiếp tục giữ đạo của mình vì cha tôi không phản đối mẹ tôi giữ đạo của bà; ngược lại, cha tôi tôn trọng niềm tin của mẹ và không buộc mẹ phải theo đạo Công giáo. Sau đó, mẹ tôi đã khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình: mẹ tôi tin chắc rằng Kitô giáo đã thuyết phục bà trên con đường của Chúa. Em trai Simon của tôi và tôi đã chứng kiến ​​lễ rửa tội của mẹ tôi; bà đã lãnh nhận bí tích sau 12 năm kết hôn vì bà muốn theo Chúa Giêsu Kitô. Ban đầu, gia đình bà không chấp nhận việc bà theo Kitô giáo, nhưng sau đó họ đã thay đổi quyết định.
Mối quan hệ kết nối tôi với gia đình của mẹ tôi dựa trên sự tôn trọng, dựa trên sự so sánh kinh nghiệm và tình yêu thánh thiêng mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống. Mẹ của tôi không bao giờ ép chúng tôi cầu nguyện theo cách của Hồi giáo, thay vào đó bà bảo chúng tôi cầu nguyện ở nơi chúng tôi muốn, nghĩa là trong nhà thờ. Điều này không ngăn cản chúng tôi biết về Hồi giáo, tôn trọng nó và nói cho mẹ tôi biết về Chúa Giêsu với một trái tim tràn đầy tình yêu và hòa bình.
Tất cả những nguyên tắc này luôn đâm rễ sâu trong gia đình chúng tôi, nơi mà mẹ tôi đã trình bày đức tin Kitô giáo và đã giúp cha tôi quen cầu nguyện. Ngoài ra, mẹ tôi đã giúp chúng tôi đến gần Chúa Giêsu, và chính bà đã kêu mời chúng tôi tham dự Thánh lễ, mời gọi chúng tôi hiểu biết thêm về Kitô giáo, cầu nguyện tại nhà và đọc kinh Mân côi như một phương tiện thánh hóa. Theo cách này, chính bà cũng được phát triển cách thiêng liêng trong hiểu biết về Chúa.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ...
Thiên Chúa đã can thiệp vào mọi sự kiện trong cuộc đời tôi. Trước khi vào đan viện và biết Chúa Giêsu Kitô, tôi học về Khoa học Chính trị tại Đại học Li-băng và mơ ước trở nên nổi tiếng. Kinh nghiệm của tôi với Chúa Giêsu rất đặc biệt, bởi vì khi gặp Người tôi không có ý định theo Người. Tôi hai mươi tuổi và trên Facebook tôi đã gặp một linh mục; ngài mời tôi tham dự một giờ chầu ở đan viện: tôi đã quyết định đến đó, nhưng tôi ngồi ở băng ghế cuối cùng trong nhà thờ. Khi linh mục giơ cao Thánh Thể trong khi người ta hát một bài thánh ca, một tia lửa đã đốt cháy lòng tôi - đó là tia lửa của cuộc gặp gỡ đầu tiên. Trong khoảnh khắc được chúc lành đó, tôi đã chạm vào sự hiện diện của Chúa Giêsu, tôi đã khóc và lòng tôi rung động. Tôi có cùng ấn tượng mà thánh Phêrô đã cảm nhận khi Chúa Giêsu nói với ngài: "Hãy theo Thầy và Thầy sẽ làm cho con trở thành người đánh cá người". Ngày hôm sau tôi thông báo với mẹ rằng tôi sẽ trở thành linh mục. Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý, nhưng sau đó bà đã đổi ý.
Tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ phân định ơn gọi để khám phá chính mình và biết con đường mà Chúa muốn dẫn dắt tôi đi. Hai khả năng: rời bỏ cuộc sống xã hội và xây dựng một gia đình, tranh đấu với nhau, nhưng Chúa đã mời gọi tôi sống độc thân: "Ta muốn con với tất cả năng lực và sức mạnh của con".
Khoảnh khắc không bao giờ quên
Sau kinh nghiệm này, cuộc đấu tranh này, những giọt nước mắt và nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, Chúa nói với tôi: "Đừng sợ: Ta ở bên con và sẽ đồng hành cùng con trong cuộc đời thánh hiến của con". Vào ngày 01/07/2018, ngày sẽ luôn khắc sâu trong ký ức của tôi, tôi đã được thụ phong linh mục. Thật là mãnh liệt khoảnh khắc mà Đức giám mục xức dầu cho vị tân linh mục. Tôi được đi vào tận sự sâu thẳm của Chúa, như thể tôi đang ở một thế giới khác, và tôi bước đi với niềm vui vô hạn. Cảm giác này không thể diễn tả được và nó được đổi mới mỗi ngày trong Thánh lễ. Ngay lúc đó, gia đình tôi đã khóc vì hạnh phúc và em tôi đã chạy đến để hôn áo lễ linh mục mà tôi mặc lần đầu tiên. Thật ra, khoảnh khắc xúc động nhất là khi tôi trao Mình Thánh Chúa cho mẹ tôi.
Gặp Chúa nơi mọi người
Tôi chạm vào sự hiện diện của Chúa trong suốt cả ngày và tôi cầu xin Người hướng dẫn cuộc đời tôi. Đôi khi tôi cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, nhưng sứ điệp của Chúa thu hút tôi đến với những người bị phân biệt và bị gạt ra ngoài lề: Tôi gặp Chúa nơi mọi người.
Trở thành linh mục nhờ sự khó nhọc của cha, nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của mẹ
Trước tình hình kinh tế suy thoái do đại dịch, tôi luôn nhớ mình là một con người trước khi là một linh mục và là một linh mục trước khi là một vị thánh. Tôi nhớ lại sự nghèo khổ chân chính, nơi tôi đã lớn lên: tôi hãnh diện vì đã trở thành linh mục nhờ sự khó nhọc của cha tôi, với đôi chân lấm bùn đất, và những lời cầu nguyện và nước mắt của mẹ tôi, người đã hy sinh để chúng tôi có thức ăn hàng ngày...
Tôi xin mọi người cầu nguyện cho các linh mục, cho các tu sĩ nam nữ: đôi khi chúng ta yếu đuối và rời xa Chúa, nhưng Chúa yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta niềm tin tưởng và sức mạnh bù đắp cho sự yếu đuối của chúng ta....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét