Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014


Thursday of the Second Week of Easter
Lectionary: 270

Reading 1ACTS 5:27-33
When the court officers had brought the Apostles in
and made them stand before the Sanhedrin,
the high priest questioned them,
“We gave you strict orders did we not,
to stop teaching in that name.
Yet you have filled Jerusalem with your teaching
and want to bring this man’s blood upon us.”
But Peter and the Apostles said in reply,
“We must obey God rather than men. 
The God of our ancestors raised Jesus,
though you had him killed by hanging him on a tree.
God exalted him at his right hand as leader and savior
to grant Israel repentance and forgiveness of sins.
We are witnesses of these things,
as is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him.”

When they heard this,
they became infuriated and wanted to put them to death.
Responsorial Psalm PS 34:2 AND 9, 17-18, 19-20
R. (7a) The Lord hears the cry of the poor.
R. Alleluia.
I will bless the LORD at all times;
his praise shall be ever in my mouth.
Taste and see how good the LORD is;
blessed the man who takes refuge in him.
R. The Lord hears the cry of the poor.
R. Alleluia.
The LORD confronts the evildoers,
to destroy remembrance of them from the earth.
When the just cry out, the LORD hears them,
and from all their distress he rescues them.
R. The Lord hears the cry of the poor.
R. Alleluia.
The LORD is close to the brokenhearted;
and those who are crushed in spirit he saves.
Many are the troubles of the just man,
but out of them all the LORD delivers him.
R. The Lord hears the cry of the poor.
R. Alleluia.
Gospel JN 3:31-36
The one who comes from above is above all.
The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things.
But the one who comes from heaven is above all.
He testifies to what he has seen and heard,
but no one accepts his testimony.
Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy.
For the one whom God sent speaks the words of God.
He does not ration his gift of the Spirit.
The Father loves the Son and has given everything over to him.
Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever disobeys the Son will not see life,
but the wrath of God remains upon him.

Meditation: "He who believes in the Son has eternal life"
Do you hunger for the true and abundant life which God offers through the gift of his Holy Spirit? The Jews understood that God gave a certain portion of his Spirit to his prophets. When Elijah was about to depart for heaven, his servant Elisha asked for a double portion of the Spirit which Elijah had received from God (2 Kings 2:9). Jesus tells his disciples that they can believe the words he speaks because God the Father has anointed him by pouring out his Spirit on him in full measure, without keeping anything back. The function of the Holy Spirit is to reveal God's truth to us. Jesus declared that "when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth" (John 16:13).When we receive the Holy Spirit he opens our hearts and minds to recognize and understand God's word of truth.
Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) said, "I believe in order to understand; and I understand the better to believe." Faith opens our minds and hearts to receive God's word of truth and to obey it willingly. Do you believe God's word and receive it as if your life depended on it?
God gives us the freedom to accept or reject what he says is true. But with that freedom also comes a responsibility to recoginze the consequences of the choice we make - either to believe what he has spoken to us through his Son, the Lord Jesus Christ, or to ignore, reject, and chose our own way apart from God. Our choices will either lead us on the path of abundant life and union with God, or the path that leads to spiritual death and separation from God. God issued a choice and a challenge to the people of the Old Covenant: "See I have set before you this day life and good, death and evil. ...I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before you life and death, blessing and curse; therefore choose life, that you may live, loving the Lord your God, obeying his voice, and cleaving to him" (Deuteronomy 30:15-20). And God issues the same challenge to the people of the New Covenant today. Do you weigh the consequences of your choices? Do the choices you make lead you towards life or death - blessing or cursing?
If you choose to obey God's voice and to do his will, then you will know and experience that abundant life which comes from God himself. If you choose to follow your own way apart from God and his will, then you choose for death – a spiritual death which poisons and kills the heart and soul until there is nothing left but an empty person devoid of love, truth, goodness, purity, peace, and joy. Do your choices lead you towards God or away from God?
"Lord Jesus Christ, let your Holy Spirit fill me and transform my heart and mind that I may choose life - the abundant life you offer to those who trust in you. Give me courage to always choose what is good, true, and just and to reject whatever is false, foolish, and contrary to your holy will."

Gift From on High
Thursday of the Second Week of Easter

John 3:31-36
The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him.
Introductory Prayer: I come before you, Lord, poor and unworthy. Yet you welcome me with such love. With my effort during this meditation I want to make a small return on your great kindness.
Petition: Help me to cooperate with your greatest gift, the Holy Spirit.
1. No Rationing: Jesus does not ration the gift of the Spirit. By and through the Holy Spirit, Christ lifts our whole life to another plane. The Lord’s generosity is amazing. Think of the Eucharist. Every time we receive the Lord, he leaves in our soul a renewal and deepening of the Holy Spirit’s presence. With every communion we are preparing our bodies and souls for the immortality of the Resurrection. Of course, such a gift invites a response. In the face of such generosity, how can we be stingy in return?
2. A Gift of Unity: The gift of the Spirit is vital for our human relationships. Jesus’ ardent prayer at the Last Supper was for the unity of his disciples: “that they all be one, as you, Father, are in me and I in you” (John 17:21). For a unity like that, the Holy Spirit is absolutely indispensable. The gift of the Spirit, in order to be effective, provides the antidote for all our tendencies to disunity. The Spirit combats our pride and egotism by reminding us of Christ’s humility. He stirs up the realization that we have to live in charity and provides us with the strength to give without counting the cost. He enables us to persevere in unity.
3. A Personal Gift: The depths of our hearts is where we ultimately experience this gift of the Spirit. But at times we feel more like a dry well than a spring of water welling up to eternal life (cf. John 4:14). The Holy Spirit is at work — in abundance — no less in the moments of dryness than in the moments of consolation. He seeks to purify us of the petty attachments that hold us back. He directs us to seek God for his own sake and not to turn to him only as a divine dispenser of spiritual candy. But still, we should await the moment of consolation with the hope-filled knowledge that the Lord is near. When we experience this consolation, we will experience confirmation that the Lord’s gift of the Spirit is unlike any other!
Conversation with Christ: Lord, the Holy Spirit is the soul of Church. He is the gift you have given us with such generosity. Help us to live more in accord with this truth. Help us to be obedient when we are tempted to pride. Help us to love when we are tempted to reject. May your Holy Spirit constantly reinforce the bond that holds us together.
Resolution: I will foster charity by paying special attention to the inspirations of the Holy S

(Acts 5:27-33; Psalm 34)

KEY VERSE: "Whoever has accepted his testimony has certified this, that God is true" (v 33).
READING: The Gospel of John continually contrasts the radical difference between salvation in Christ and the workings of the Evil One. Jesus brought light into the world while the Evil One brought darkness. Jesus followers believed in him, while the unbelievers refused to listen to his words. Jesus was the one from "above" whom God sent to the world "below" (this description is theological, not geographical). The Son shares the fullness of the Spirit with the Father, who withheld nothing from him. The Son in turn imparts the Spirit to his followers. Throughout salvation history, God gave partial revelation to God's people. In the final age, God was fully revealed through the Son, who "spoke the words of God" (v 34). Whoever accepts this revelation through Jesus receive eternal life; those who reject this gift bring God's judgment upon themselves.
REFLECTING: Do I remember to give thanks for the divine gift of God's Son?
PRAYING: Risen Lord, help me to listen to your words so that I might know how to act in truth.

Optional Memorial of Joseph the Worker 

Despite his humble background, Joseph came from a royal lineage, descended from David, the greatest king of Israel. Joseph was chosen by God as the trustworthy guardian of his divine Son. Joseph was wholeheartedly obedient to God - in marrying Mary, in naming Jesus, in shepherding the family to Egypt, in bringing them to Nazareth, in the undetermined number of years of quiet faith and courage. Joseph carried out this vocation with complete fidelity until at last God called him, saying: 'Good and faithful servant, enter into the joy of your Lord". There is much we wish we could know about Joseph - where and when he was born, how he spent his days, when and how he died. But Scripture has left us with the most important knowledge of who he was - "a righteous man" (Matthew 1:18)

"Work is a good thing for one's humanity — because through work one not only transforms nature, adapting it to his or her own needs, but also achieves fulfillment as a human being and indeed, in a sense, becomes “more a human being.” —Pope John Paul II


The month of May, with its profusion of blooms was adopted by the Church in the eighteenth century as a celebration of the flowering of Mary's maidenly spirituality. With its origins in Isaiah's prophecy of the Virgin birth of the Messiah under the figure of the Blossoming Rod or Root of Jesse, the flower symbolism of Mary was extended by the Church Fathers, and in the liturgy, by applying to her the flower figures of the Biblical books of Canticles, Wisdom, Proverbs and Sirach

In the medieval period, the rose was adopted as the flower symbol of the Virgin Birth, as expressed in Dante's phrase, 'The Rose wherein the Divine Word was made flesh,' and depicted in the rose windows of the great Gothic cathedrals, from which came the Christmas carol, 'Lo, How a Rose 'ere Blooming.' Also, with the spread of the Franciscan love of nature, the rose of the fields, waysides and gardens, came to be seen as symbols of Mary.

God Overcomes Evil
If we really could come in touch with ourselves—not independent of God but because of the good that God is doing in us—and see that God even overcomes the evil that’s in us, maybe we can begin to love ourselves.

May 1
St. Joseph the Worker

Apparently in response to the “May Day” celebrations for workers sponsored by Communists, Pius XII instituted the feast of St. Joseph the Worker in 1955. But the relationship between Joseph and the cause of workers has a much longer history.
In a constantly necessary effort to keep Jesus from being removed from ordinary human life, the Church has from the beginning proudly emphasized that Jesus was a carpenter, obviously trained by Joseph in both the satisfactions and the drudgery of that vocation. Humanity is like God not only in thinking and loving, but also in creating. Whether we make a table or a cathedral, we are called to bear fruit with our hands and mind, ultimately for the building up of the Body of Christ.


“The Lord God then took the man and settled him in the garden of Eden, to cultivate and care for it” (Genesis 2:15). The Father created all and asked humanity to continue the work of creation. We find our dignity in our work, in raising a family, in participating in the life of the Father’s creation. Joseph the Worker was able to help participate in the deepest mystery of creation. Pius XII emphasized this when he said, “The spirit flows to you and to all men from the heart of the God-man, Savior of the world, but certainly, no worker was ever more completely and profoundly penetrated by it than the foster father of Jesus, who lived with Him in closest intimacy and community of family life and work. Thus, if you wish to be close to Christ, we again today repeat, ‘Go to Joseph’” (see Genesis 41:44).

In Brothers of Men, René Voillaume of the Little Brothers of Jesus speaks about ordinary work and holiness: “Now this holiness (of Jesus) became a reality in the most ordinary circumstances of life, those of work, of the family and the social life of a village, and this is an emphatic affirmation of the fact that the most obscure and humdrum human activities are entirely compatible with the perfection of the Son of God....this mystery involves the conviction that the evangelical holiness proper to a child of God is possible in the ordinary circumstances of someone who is poor and obliged to work for his living.”

 Thursday, May 1, 2014  
Easter Time

Lord our God,
your Son Jesus Christ came from you
and bore witness to the things
he had heard and seen.
He could not but bear witness to you.
Give us the Spirit of your Son, we pray you,
to speak your word and to live it,
that we may show Christ, your living Word,
to those who have not seen him.
We ask you this through Christ our Lord.
John the Baptist said to his disciples: "He who comes from above is above all others; he who is of the earth is earthly himself and speaks in an earthly way. He who comes from heaven bears witness to the things he has seen and heard, but his testimony is not accepted by anybody; though anyone who does accept his testimony is attesting that God is true, since he whom God has sent speaks God's own words, for God gives him the Spirit without reserve.
The Father loves the Son and has entrusted everything to his hands. Anyone who believes in the Son has eternal life, but anyone who refuses to believe in the Son will never see life: God's retribution hangs over him."
• During the month of January we meditated on John 3, 22-30, which shows us the last witness of John the Baptist concerning Jesus. It was a response given by him to his disciples, in which he reaffirms that he, John, is not the Messiah, but rather his precursor (Jn 3, 28). On that occasion, John says that beautiful phrase which summarizes his witness: “It is necessary that he grows greater and I grow less!” This phrase is the program for all those who want to follow Jesus.
• The verses of today’s Gospel are, again, a comment of the Evangelist in order to help the communities to understand better all the importance of the things that Jesus did and taught. Here, we have another indication of those three threads of which we spoke about before.
• John 3, 31-33: A refrain which is always repeated. Throughout the Gospel of John, many times there appears the conflict between Jesus and the Jews who contest the words of Jesus. Jesus speaks of what he hears from the Father. He is total transparency. His enemies, not opening themselves to God and because they cling to their own ideas here on earth, are not capable to understand the deep significance of the things that Jesus lives, does and says. In last instance, this is the evil one which pushes the Jews to arrest and condemn Jesus.
• John 3, 34: Jesus gives us the Spirit without reserve. John’s Gospel uses many images and symbols to signify the action of the Spirit. Like in the Creation (Gen 1, 1), in the same way the Spirit descends on Jesus “like a dove, come from Heaven” (Jn 1, 32). It is the beginning of the new creation! Jesus repeats the words of God and communicates the Spirit to us without reserve (Jn 3, 34). His words are Spirit and life (Jn 6, 63). When Jesus is about to leave this earth, he says that he will send another Consoler, another defender, to be with us forever (Jn 14, 16-17). By his Passion, Death and Resurrection, Jesus obtains for us the gift of the Spirit. Through Baptism all of us have received this same Spirit of Jesus (Jn 1, 33). When he appears to the apostles, he breathed on them and said: “Receive the Holy Spirit!” (Jn 20, 22). The Spirit is like the water which springs from the persons who believe in Jesus (Jn 7, 37-39; 4, 14). The first effect of the action of the Spirit in us is reconciliation: “”If you forgive anyone’s sins they will be forgiven; if you retain anyone’s sins, they are retained!” (Jn 20, 23). The Spirit is given to us to recall and understand the full significance of the words of Jesus (Jn 14, 26; 16, 12-13). Animated by the Spirit of Jesus we can adore God in any place (Jn 4, 23-24). Here is fulfilled the liberty of the Spirit of which Saint Paul speaks: “Where the Spirit of the Lord is, there is freedom” (2 Co 3, 17).
• John 3, 35-36: The Father loves the Son. He reaffirms the identity between the Father and Jesus. The Father loves the Son and places all things in his hand. Saint Paul will say that the fullness of the divinity dwells in Jesus (Col 1, 19; 2, 9). This is why the one who accepts Jesus and believes in Jesus has eternal life, because God is life. The one who does not accept to believe in Jesus, places himself outside.
• Jesus communicates the Spirit to us, without reserve. Have you had some experience of this action of the Spirit in your life?
• He who believes in Jesus has eternal life. How does this take place today in the life of the families and of the communities?
Proclaim with me the greatness of Yahweh,
let us acclaim his name together.
Taste and see that Yahweh is good.
How blessed are those who take refuge in him. (S 34,3.8)



Thánh Giuse thợ
* Là một người thợ ở làng Galilê, thánh Giuse là mẫu gương người Kitô hữu phải noi theo để chu toàn các bổn phận nghề nghiệp, vì thánh Giuse đã làm việc trong tâm tình liên kết với Đức Giêsu.
Lao động thì vất vả nhưng cũng đem lại niềm vui. Lao động phục vụ con người nhưng cũng giúp đưa tới gần Thiên Chúa: đó là điều ta học được nơi trường học Nagiarét.
Bài Ðọc I: St 1, 26 - 2, 3
"Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó".
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất". Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống thị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất".
Thiên Chúa phán: "Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành.
Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hoá ngày thứ bảy, vì trong ngày đó Người nghỉ việc tạo thành.
Ðó là lời Chúa.

Hoặc: Cl 3, 14-15. 17. 23-24
"Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chớ không phải cho người đời".
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa.
Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chứ không phải cho người đời; vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên Chúa trao ban, nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 89, 2. 3-4. 12-13. 14 và 16
Ðáp: Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra (c. 17c).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài. - Ðáp.
2) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". - Ðáp.
3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài! -Ðáp.
4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con được mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Tv 67, 20
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Chúa trong mọi ngày, Thiên Chúa là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, Người vác lấy gánh nặng của chúng ta. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 54-58
"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM : Thánh Giuse: người lao động.
“Con bác thợ mộc”! Lời phát biểu này không có gì là khinh chê, chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, người ta không thể tưởng tượng được cậu con trai tầm thường, mà mọi người trong làng Nadarét đều biết con của Giuse sống trong tối tăm. Thế mà mọi người đều thấy cậu khôn ngoan, đầy quyền lực làm phép lạ. Luca đã dẫn hai câu châm ngôn ngắn gọn: Ngôn sứ không ở quê nhà! thầy thuốc không thiêng cho bà con! để giải thích hoàn cảnh này, họ còn đi xa hơn nữa biến đổi sự ngạc nhiên ra sự xúc phạm: họ dận dữ và quyết định giết đi cho khuất mắt. Cả ba Tin Mừng nhất lãm đều có nói: Đức Giê-su không muốn và cũng không thể làm được phép lạ vì họ cứng lòng tin... Những Phúc Âm hoang đường đã viết, Người đã làm nhiều điều kỳ diệu để tỏ cho họ biết Người là vị anh hùng vĩ đại, chỉ giản dị với danh hiệu: “Con bác thợ mộc”. Bác thợ mộc không có một ngôn sứ, không biết ăn nói, Giêsu chỉ là con ông Giuse thinh lặng thôi...
Giuse, Ngài đã nhận những lệnh của trời không qua cuộc đàm thaoị như Ma-ri-a và Giacaria, nhưng qua giấc mơ, Ngài không thể nói gì; chỉ biết tỉnh dậy vâng lời Giouse chỉ nói một tiếng như thiên sứ bảo; đặt tên con trẻ sinh ra bởi Ma-ri-a là Giêsu (có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ như Giosuê). Ngài đã nhận lệnh đặt tên, để biểu lộ Ngài được những đặc quyền thuộc dòng dõi David. Đó là dấu chỉ ân phúc cho Ngài như thiên sứ nói để giải tỏa nỗi âu lo của Ngài trước sự mang thai của Ma-ri-a: Giuse con dòng David... đó là vai trò thừa kế, không phải bằng đời sống huyết nhục, nhưng bằng sự nghiệp phong phú của lịch sữ Israel để thực hiện lời hứa với David. Nơi người con nuôi duy nhất của mình... vâng, Giuse chỉ nói một tiếng Giêsu, nhưng tiếng nói này quyết định cho lịch sử cứu độ. Rồi Ngài lại đi vào thinh lặng. Như Claude đã viết: “Khi những dụng cụ được xếp vào chỗ của chúng rồi thì công việc trong ngày đã xong. Khi con lạc đà ở sông Giócdan Israel ngủ trong cánh đồng, lúa về ban đêm... thì Giuse đi vào trong cuộc nói chuyện của Thiên Chúa với những tiếng thở dài không dứt...”.
Th. Giu-se Thợ
Mt 13,54-58

“Ông ta không phải là con bác thợ sao ?” (Mt 13,55)
Suy niệm: “Hãy yêu thích lao động không phải vì lợi nhuận hay phần thưởng; tuy vậy Thiên Chúa đã quyết định rằng lợi lộc lớn lao sẽ là hoa trái cho mọi lao động do yêu thương” (E. White). Thánh Giu-se nhiệt tình trong công việc hằng ngày của nghề thợ mộc, không chỉ vì “tay làm hàm nhai,” nhưng còn vì Ngài đặt vào đó trọn tình thương dành cho Đức Ma-ri-a và Chúa Giê-su mà ngài có nhiệm vụ chăm sóc. Ngài trở thành mẫu gương cho mọi người lao động muốn sử dụng công ăn việc làm như món quà yêu thương đối với những người thân yêu của mình. Thánh Giu-se làm nghề thợ mộc, một nghề thủ công bình thường, tiêu biểu cho sự đóng góp của đám đông công nhân vô danh cho cho sự phát triển của nhân loại, cho ấm no hạnh phúc của con người.
Mời Bạn: Bên cạnh những tên tuổi tầm cỡ có ảnh hưởng đến thế giới, vẫn có đám đông khổng lồ đang âm thầm cộng tác cho việc nâng cao điều kiện sống an vui của xã hội. Thánh Giu-se là quan thầy của những con người vô danh ấy, trong số đó có bạn. Ngài ở bên cạnh bạn, nâng đỡ niềm hãnh diện khiêm tốn của bạn trong tư thế người lao động.
Sống Lời Chúa: Tôi xác tín công việc lao động có giá trị hay không tùy theo ý hướng tôi làm vì ai và tôi đã có những đức tính nào khi làm công việc ấy. Ý hướng của tôi từ nay sẽ là vì Chúa, vì những người thân yêu, vì người nghèo...
Cầu nguyện: Lạy Thánh Giu-se, cảm tạ ngài đã nêu gương lao động miệt mài vì muốn bày tỏ tình thương mến dành cho Đức Mẹ và Chúa Giê-su. Xin cho chúng con ngày hôm nay cũng biết sử dụng công việc lao động như món quà quý giá cho người thân yêu. Amen.

Thánh Giuse Thợ
 Mt 13, 54 - 58  

1. Ghi nhớ: "Ông không phải là con bác thợ sao?" (Mt 13, 55).
2. Suy niệm: Ngày 01. 05 cũng là ngày Lao Động quốc tế, Ngày này đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1955, Ngài đã nhận thánh Giuse làm Bổn mạng giới lao động. Thánh Giuse là bổn mạng giới lao động, không phải là do ngẫu nhiên, nhưng vì Ngài là một gia trưởng gương mẫu, là người thợ lao động gương mẫu, cho giới lao động nuôi sống gia đình. Hằng ngày, thánh Giuse âm thầm làm việc nuôi sống Chúa Giêsu và Đức Mẹ, công việc thật khiêm tốn và bình thường. Đến nỗi người ta không tin Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa Giêsu là "con bác thợ mộc Giuse". Nhìn thánh Giuse là "kiểu thức các tài công noi theo", chúng ta biết lao động là phương thế để con người trở nên giống Thiên Chúa.
3. Sống lời Chúa: Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát!
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh cả Giuse, tích cực lao động phục vụ sự sống trần gian, và phát triển sự sống thiên đàng. Amen

Đức Giêsu về quê
Mỗi con người là một mầu nhiệm mà ta phải khám phá mãi... Chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi những cái biết hẹp hòi, để thấy mình hạnh phúc khi sống với người khác gần bên.

Suy nim:
Sau khi đã chịu phép Rửa, vào hoang địa để cầu nguyện, ăn chay,
có một ngày nào đó, Đức Giêsu chia tay Đức Mẹ để lên đường.
Lên đường là bỏ lại ngôi làng Nazareth dấu yêu với bao kỷ niệm.
Chính tại đây Ngài đã sống hơn ba mươi năm trong bầu khí gia đình.
Chính tại nơi này, Ngài đã lớn lên quân bình về thân xác, trí tuệ, tâm linh.
Nazareth như một ngôi trường lớn, chuẩn bị cho Ngài chững chạc đi sứ vụ.
Tại đây, Đức Giêsu đã là con bác thợ Giuse (c. 55),
và đã trở thành thợ theo truyền thống cha truyền con nối.
Ngài đã được dạy nghề và hành nghề để kiếm sống cho bản thân và gia đình.
Đức Giêsu là một người thợ tại Nazareth, phục vụ cho nhu cầu dân làng.
Ngài biết đến cái vất vả của công việc chân tay nặng nhọc.
Đức Giêsu không thuộc giới trí thức, thượng lưu, quyền quý.
Lao động làm Ngài gần với người nghèo và thấy sự đơn sơ của tâm hồn họ.
Cũng tại Nazareth, đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu được nuôi dưỡng.
Ngài học được lối cầu nguyện một mình ở nơi vắng vẻ.
Đức Giêsu có khả năng thấy sự hiện diện yêu thương của Cha nơi mọi sự,
nơi một bông hoa, nơi chim trời, nơi ánh nắng và cơn mưa.
Tình thân của Con đối với Cha ngày càng trở nên sâu đậm.
Ngài tìm ý Cha mỗi lúc và để Cha chi phối trọn vẹn đời mình.
Hôm nay Đức Giêsu trở về làng cũ sau một thời gian đi sứ vụ.
Ngài vào lại hội đường quen thuộc, gặp lại những khuôn mặt đồng hương.
Không rõ trước đây có lần nào bác thợ Giêsu được mời giảng ở đây chưa.
Nhưng lần này, khi trở về với tiếng tăm từ những phép lạ làm ở nơi khác,
Đức Giêsu đã khiến dân làng sửng sốt vì sự khôn ngoan trong lời giảng dạy.
Hai lần họ đặt câu hỏi: Bởi đâu ông ta được như thế? (cc. 54. 56).
Một câu hỏi rất hay, nếu được tìm hiểu một cách nghiêm túc.
Câu hỏi này có thể đưa họ đi rất xa, để gặp được căn tính của Đức Giêsu.
Tiếc thay, dân làng Nazareth lại không quên được nghề nghiệp của cha Ngài.
Họ nhớ rất rõ họ hàng gần xa của Ngài là mẹ và các anh chị.
Họ có thể kể tên từng anh chị em của Ngài, vì đều là bà con lối xóm (c. 55).
Đức Giêsu là người mà họ biết quá rõ từ thuở ấu thơ.
Làm sao con người bình thường, ít học đó lại có thể là một vị ngôn sứ?
Làm sao từ ngôi làng Nazareth vô danh này lại xuất hiện ngôn sứ được?
Và họ vấp ngã vì Đức Giêsu, nghĩa là họ đã không tin vào Ngài.
Cái biết gần gũi của họ về Ngài lại trở nên thành kiến
khiến họ không thể tiến sâu hơn vào mầu nhiệm con người Đức Giêsu.
Người đồng hương của Ngài đã không trả lời được câu hỏi: Bởi đâu…?
Mỗi con người là một mầu nhiệm mà ta phải khám phá mãi.
Có những mầu nhiệm lớn ẩn trong lớp áo tầm thường.
Dân làng Nazareth đã không nhận ra hồng phúc mà họ đang hưởng.
Chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi những cái biết hẹp hòi,
để thấy mình hạnh phúc khi sống với người khác gần bên.
Cầu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu,
dân làng Nazareth đã không tin Chúa
vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.
Các môn đệ đã không tin Chúa
khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.
Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa
chỉ vì Chúa sống như một con người,

Cũng có lúc chúng con không tin Chúa
hiện diện dưới hình bánh mong manh,
nơi một linh mục yếu đuối,
trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn.

Dường như Chúa thích ẩn mình
nơi những gì thế gian chê bỏ,
để chúng con tập nhận ra Ngài
bằng con mắt đức tin.

Xin thêm đức tin cho chúng con
để khiêm tốn thấy Ngài
tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ