[Vui bước Tin Mừng] Lễ Phục sinh
năm ấy
Dạy giáo lý cho trẻ em và người lớn những ngày đầu mới nghe Tin Mừng |
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn đệ sứ
mạng loan báo Tin Mừng. Đây là một sứ mạng làm nên căn tính của Giáo Hội. Trong
Thánh lễ tại Nhà nguyện thánh Marta hôm 25/4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: “Đức
tin: hoặc là truyền giáo hoặc không phải là đức tin”. Vatican News Tiếng Việt
xin giới thiệu đến quý độc giả và thính giả chuyên mục mới “Vui bước Tin Mừng”,
được phát trên Radio Vatican vào thứ Sáu hằng tuần, kể về những câu chuyện và
kinh nghiệm của những vị truyền giáo, không phải ngày xưa, nhưng chính hiện tại
trên quê hương Việt Nam. Họ đang là những người trực tiếp cày xới trên cánh đồng.
Những câu chuyện của họ, có thể là hiện tại, có thể là quá khứ, nhưng kinh nghiệm
ấy được kể lại bởi chính những con người hiện tại với giọng văn mộc mạc, giản dị
như chính con người của họ.
Chuyên mục này là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng
Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Xin quý độc giả và thính giả tiếp tục cầu nguyện cho những vị
sứ giả Tin Mừng của Chúa, như lời tiên tri Isaia: “Đẹp thay bước chân người
loan báo Tin Mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xion rằng: ‘Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.’” (Is 52,7)
Trong Mùa Phục Sinh, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện
của thầy Đỗ Cao Bằng, SJ, về LỄ PHỤC SINH NĂM ẤY.
----
Chiều hôm ấy, tôi dắt xe chạy vào làng xa thuộc Tỉnh Gia
Lai. Hôm đó là ngày quan trọng nhất của một trăm bốn mươi anh chị em dự tòng
thuộc ba ngôi làng mới biết Chúa, ngày mà anh chị em chính thức là thành viên của
Giáo hội Công giáo thuộc Giáo phận Kontum. Tôi đã chờ đợi ngày này hai năm
ròng. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh sẽ được cử hành vào lúc 9:30 đêm.
Chẳng may thay, chiều hôm ấy trên đường đi, tôi bị tai nạn
xe. Hai chàng trai trẻ phóng nhanh từ trong hẻm ra ngoài đường lớn đâm vào xe
tôi. Tôi ngã ra đường và chiếc xe máy bị vỡ gương vỡ đèn… Họ xin lỗi tôi, rồi mỗi
người một ngả. Tôi vào nhà dân rửa tay chân, rồi nhờ một giáo dân người Jrai đi
với tôi để tiếp tục lên đường vào làng cần đến. Đoạn đường dài khoảng 70-80km
nhưng rất khó đi vì đường xấu và nhiều ổ gà ổ voi. Dù chân tay bị trầy xước bởi
tai nạn xe, nhưng tâm hồn tôi vui mừng, tâm trí có chút hồi hộp vì không biết
Thánh Lễ đêm nay có suôn sẻ hay không.
Nhà nguyện tạm được dựng lên để chuẩn bị cho Lễ PS năm ấy
Tôi hồi hộp vì ý thức rằng anh chị em sắp được lãnh các Bí
tích Khai Tâm Kitô giáo tại những ngôi làng này đều chưa được chính quyền xã
công nhận, và nhà nguyện nhỏ bé mới được dựng lên cũng chưa được công nhận là
nơi sinh hoạt tôn giáo theo luật tín ngưỡng của chính quyền Việt Nam. Họ có quyền
để yêu cầu chúng tôi tạm dừng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Với kinh nghiệm tín thác
vào Chúa quan phòng sau vài năm làm việc trên cánh đồng truyền giáo, tôi tự trấn
an mình rằng Chúa sẽ che mắt họ, và Chúa luôn gìn giữ con cái của Người. Tôi cảm
thấy lạc quan và hy vọng vào bàn tay quyền năng của Chúa.
Bảy giờ tối tôi có mặt tại nhà các sơ cách làng cần đến chừng
bảy cây số, ăn một chút lót dạ, rồi chờ đón Đức Cha Micae tới dâng lễ cho bà
con. Sở dĩ Đức Cha Micae, nguyên Giám Mục Gp. Kontum, đích thân tới dâng Thánh
Lễ này là vì lý do tế nhị nói trên liên quan đến việc sinh hoạt tôn giáo tại Việt
Nam, đặc biệt tại các vùng truyền giáo. Khoảng 9h tối, Đức Cha Micae cùng với một
vài giáo dân người Kinh tới nhà các sơ. Sau đó, một anh em Jrai chạy xe máy đưa
Đức Cha vào làng. Còn chúng tôi thì chia thành từng nhóm nhỏ vào làng để tránh
sự chú ý của chính quyền địa phương. 9h30 Thánh Lễ được cử hành. Có hai cha
khác cùng đồng tế với Đức Cha. Khi Thánh Lễ mới bắt đầu chừng khoảng mười phút,
có vài người lạ đứng ngoài sân nhìn vào nhà nguyện. Tôi biết đó là “người của
xã”. Họ chỉ đứng nhìn và cùng “tham dự” Thánh Lễ với chúng tôi. 11h30 Thánh Lễ
kết thúc tốt đẹp. Tạ ơn Chúa.
Sau Thánh Lễ, chúng tôi san sẻ những chiếc bánh ngọt với
nhau như hoa trái đầu mùa trên cánh đồng mới vừa gặt hái hiệp với hy tế hiến
mình đem lại sự sống mới cho nhân loại của Đấng Cứu Thế. 12h đêm tôi rời nhà
nguyện trở về nhà các sơ cùng với Đức Cha. Tôi xin phép Đức Cha ra về giữa đêm
khuya. Đức Cha ngạc nhiên khi tôi quyết định trở lại phố. Tôi giải thích rằng
trong lúc chúng tôi cử hành Thánh Lễ thì có “người của xã” đứng ngoài sân. Nếu
chúng tôi ngủ lại nhà các sơ thì e rằng đêm nay họ sẽ tới “quấy rầy”. Lúc đó,
các sơ gặp rắc rối, chúng tôi cũng sẽ khó trở lại làm việc và cũng sẽ gặp trở
ngại khi muốn mở rộng cánh đồng. Nghe giải thích, Đức Cha hiểu và chúc tôi ra về
bình an.
Anh dân tộc Jrai và tôi lên xe trở về phố giữa đêm khuya. Đường
vắng và không có ánh đèn đường. Chiếc xe như diễn tả niềm vui của Đêm Phục Sinh
khi liên tục nhảy lên nhảy xuống cùng với ổ voi ổ gà trên suốt đoạn đường dài.
3h sáng chúng tôi về tới nhà và kết thúc một ngày làm việc dài nhất trong lịch
sử đời mình, một ngày của ân sủng và kinh nghiệm niềm vui Phục Sinh của Chúa
Giêsu cách sống động nhất.
Một buổi cầu nguyện tại gia đình
GiaLai, Lễ Phục Sinh 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét