Trang

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

CÁC GIÁM MỤC MYANMAR KÊU GỌI NGỪNG BẮN ĐỂ CỨU TRỢ CÁC NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT

 


Cảnh đổ nát do động đất tại Myanmar  (AFP or licensors)

 

Các Giám mục Myanmar kêu gọi ngừng bắn để cứu trợ các nạn nhân động đất

Trong khi người dân Myanmar đang oằn mình vì trận động đất kinh hoàng ngày 28/3, chính quyền quân sự tiếp tục không kích nhằm vào các khu vực dân sự. Tối ngày 30/3/2025, Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch để có thể cứu trợ các nạn nhân động đất.

Hồng Thủy - Vatican News

Trận động đất, với tâm chấn gần Sagaing, đã gây ra sự tàn phá rộng khắp các thành phố và khu vực lớn, bao gồm Mandalay, Yangon, Naypyidaw, Bago, Magway và một số khu vực của bang Shan. Các địa điểm tôn giáo, trường học, bệnh viện, đường sá, sân bay, cơ sở hạ tầng điện và viễn thông đã bị hư hại hoặc bị phá hủy nghiêm trọng.

Cho đến sáng ngày 31/3/2025, giới chức Myanmar cho biết đã có 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương trong trận động đất, 300 người mất tích, nhưng cũng cảnh báo các con số này còn gia tăng.

Ngày 29/3/2025, khi Myanmar đang chịu đựng các thiệt hại về người và tài sản, khi cả thế giới đang tìm mọi cách để cứu trợ cho Myanmar, thì không quân Myanmar đã không kích vào cùng khu vực Sagaing, nơi xảy ra động đất. Còn Chính phủ thống nhất quốc gia đang lưu vong đã tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công của lực lượng dân quân trong 15 ngày và sẽ huy động lực lượng để hỗ trợ người dân, nhưng chỉ ở những khu vực bị động đất tàn phá.

Kêu gọi ngừng bắn để cứu trợ

Đức Hồng y Bo kêu gọi: “Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức từ tất cả các bên trong cuộc xung đột để đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo thiết yếu bởi các nhà tài trợ trong nước và quốc tế được an toàn và không bị cản trở. Lệnh ngừng bắn này là điều cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, vật tư y tế, nơi trú ẩn và bảo vệ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và cuộc xung đột kéo dài”.

Giáo hội Công giáo Myanmar khẳng định sự dấn thân hỗ trợ người dân 

Trong thông điệp Đức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng “Giáo hội Công giáo tại Myanmar, với lời cầu nguyện và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng hiệp nhất trong tình liên đới với những người nam nữ của đất nước chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác. Sự kiện bi thảm này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đa chiều sâu sắc đang diễn ra ở Myanmar, nơi mà theo ước tính của Liên hiệp quốc, gần 20 triệu người, trong đó có 6,3 triệu trẻ em, đang rất cần sự hỗ trợ”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar viết tiếp: “Giáo hội Công giáo khẳng định sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mình đối với những người dân bị ảnh hưởng và gửi lời chia buồn đến các gia đình đã mất đi những người thân yêu của mình. Chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho những người đã chết tại các nơi thờ phượng, chùa chiền và đền thờ Hồi giáo. Giáo hội Công giáo sẽ huy động để giúp đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn, những thứ có thể cứu sống được nhiều người”. (Asia News 31/03/2025)

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-03/dhy-charles-maung-bo-keu-goi-ngung-ban-myanmar-dong-dat.html

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HỖ TRỢ KHẨN CẤP MYANMAR SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT

 


Các nhân viên cứu trợ đang tìm kiếm người sau trận động đất ở Myanmar 

Giáo hội Công giáo hỗ trợ khẩn cấp Myanmar sau trận động đất

Đáp lại lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp của Giáo hội Myanmar, các tổ chức của Giáo hội trên toàn thế giới đang nỗ lực trợ giúp đỡ nước này trong những nhu cầu khẩn cấp trước mắt và việc xây dựng lại cuộc sống trong tương lai.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Cha Marco Tin Win, Giám mục của Mandalay, cho biết, “Những nhu cầu quan trọng và cấp bách nhất hiện nay là hỗ trợ nhân đạo: thực phẩm, thuốc men, nơi trú ẩn tạm thời, bộ dụng cụ vệ sinh và bộ dụng cụ nhu yếu phẩm cơ bản. Sau này, chúng tôi chắc chắn sẽ cần hỗ trợ tài chính để xây dựng lại cộng đồng”. Ngài cũng cho biết rằng do nhà cửa và các tòa nhà ở Mandalay bị hư hại nghiêm trọng, hàng ngàn người dân buộc phải sống trên đường phố, “trong những nơi trú ẩn tạm thời tồi tàn”.

Các tổ chức bác ái Caritas

Tổ chức bác ái Caritas ở Myanmar hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương, các ủy ban của Giáo hội, các nhà lãnh đạo liên tôn và các đối tác nhân đạo, bao gồm các cơ quan của Liên hiệp quốc và các tổ chức thành viên của Caritas. Các cam kết tài trợ khẩn cấp đã đến từ tổ chức bác ái CAFOD của Giáo hội Anh, Caritas Australia và các tổ chức khác.

Cơ quan bác ái Caritas của Giáo hội Ý cho biết tổ chức này đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Myanmar, cũng như đã phát động chiến dịch gây quỹ “Khẩn cấp Myanmar” để trợ giúp Myanmar.

Caritas Quốc tế tuyên bố hoàn toàn ở bên các nạn nhân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất. Vào cuối tuần qua, tổ chức này đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp trên toàn mạng lưới Caritas.

Hội Hiệp sĩ Malta

Hội Hiệp sĩ Malta hiện đang hoạt động tại Yangon và bang Shan để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý xã hội, nước sạch và vệ sinh cho người dân Mandalay, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất tàn khốc.

Cordula Wasser, Trưởng phân bộ của Hội tại Châu Á cho biết: “Các đội y tế của chúng tôi, cùng với các tình nguyện viên được đào tạo, đã và đang làm việc để đánh giá nhu cầu và phối hợp cứu trợ khẩn cấp. Cần có thực phẩm, quần áo, chăn và các sản phẩm vệ sinh cơ bản: người dân Myanmar đã mất tất cả mọi thứ”.

Lời kêu gọi của Đức Hồng y Kikuchi

Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo và Chủ tịch Caritas Quốc tế đã bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với người dân Myanmar. Cộng đồng Công giáo tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, cùng với Tổng giáo phận Cologne của Đức, trong nhiều thập kỷ đã gắn kết với Giáo hội Myanmar bằng sự liên đới chặt chẽ.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Đức Hồng y Kikuchi nói với các tín hữu của ngài: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ Giáo phận Mandalay rằng trận động đất gần đây đã gây ra thiệt hại lớn, bao gồm cả các nhà thờ, và Giáo hội đã bắt đầu các nỗ lực cứu trợ. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, và đặc biệt là cho Giáo hội kết nghĩa của chúng ta tại Myanmar”. (LiCas & Asia News 31/03/2025)

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-03/giao-hoi-cong-giao-ho-tro-khan-cap-myanmar-sau-dong-dat.html

ĐỨC GIÁO HOÀNG TRONG KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT: CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG CỦA CHÚNG TA ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Kinh Truyền tin Chúa Nhật: Chúa Giêsu chữa lành vết thương của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương người khác

Vũ Văn An  30/Mar/2025

 


Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2025, tại Hội trường Tiếp kiến Phaolô VI tại Vatican. | Tín dụng: Vatican Media

 

Kristina Millare của hãng tin CNA, ngày 30 tháng 3 năm 2025, tường trình rằng: Hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích các Kitô hữu tiếp tục hành trình Mùa Chay như một thời gian chữa lành và tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Tòa thánh Vatican đã công bố thông điệp Kinh Truyền tin Chúa Nhật của Đức Thánh Cha trong khi vị giáo hoàng 88 tuổi này vẫn đang dưỡng bệnh tại nhà riêng Casa Santa Marta sau khi xuất viện từ Bệnh viện Gemelli của Rome một tuần trước.

Trong bài suy niệm viết về dụ ngôn người cha nhân hậu có hai người con được ghi lại trong Tin mừng thánh Luca, Đức Thánh Cha nói rằng những người Pharisêu đã bị Chúa Giêsu “làm cho tai tiếng” và sẽ “lầm bầm sau lưng Người” vì Người chào đón những người tội lỗi.

“Chúa Giêsu cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa: Người luôn nhân từ với tất cả mọi người; Người chữa lành vết thương của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương nhau như anh em”, ngài viết trong thông điệp ngày 30 tháng 3.

Khuyến khích các Ki-tô hữu — những người hiệp nhất trong Thiên Chúa như anh chị em — Đức Thánh Cha nói rằng mọi người nên đặc biệt “sống Mùa Chay này như một thời gian chữa lành” trong Năm Thánh Hy Vọng, ngài nói thêm: “Tôi cũng đang trải nghiệm theo cách này, trong tâm hồn và trong thân xác tôi”.

“Sự yếu đuối và bệnh tật là những trải nghiệm chung của tất cả chúng ta; tuy nhiên, chúng ta càng là anh em trong ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta”, ngài viết.

Trong thông điệp của mình, được công bố vào cuối tuần 28-30 tháng 3 của Năm Thánh đặc biệt dành cho các nhà truyền giáo của Lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với tất cả những người phản ảnh "hình ảnh của Đấng Cứu Thế" và làm việc như "công cụ chữa lành" thông qua lời cầu nguyện và hành động của họ.

Thỉnh nguyện cho hòa bình và chữa lành

Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng những thỉnh nguyện cho hòa bình ở Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Myanmar, Nam Sudan và Sudan.

"Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình", ngài viết.

Nói về mối quan ngại của mình đối với tình hình bất ổn chính trị ở Nam Sudan và Sudan, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải cùng nhau hợp tác để mang lại hòa bình cho hai quốc gia châu Phi này.

“Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể xoa dịu nỗi đau khổ của người dân Nam Sudan thân yêu và xây dựng một tương lai hòa bình và ổn định”, ngài nói.

“Và ở Sudan, cuộc chiến vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của những nạn nhân vô tội, tôi kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột hãy đặt việc bảo vệ mạng sống của những người anh chị em dân thường của mình lên hàng đầu”, ngài nói tiếp.

Chuyển sang “những sự kiện tích cực” ở Trung Á, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa vì đã phê chuẩn thỏa thuận biên giới quốc gia ngày 13 tháng 3 giữa Tajikistan và Kyrgyzstan, mô tả thỏa thuận này là “một thành tựu ngoại giao tuyệt vời”.

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình bằng lời cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria - “Mẹ của Lòng Thương Xót” - “giúp gia đình nhân loại được hòa giải trong hòa bình”.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/294965.htm

TIN TỨC ĐỘC HẠI VỀ MẶT TÂM LINH

 

Tin tức độc hại về mặt tâm linh

Vũ Văn An  30/Mar/2025

 

Cha Raymond J. de Souza, trên The Catholic Thing, Thứ bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2025, đặt câu hỏi: Theo dõi tin tức có phải là tội lỗi không? Hay đọc bình luận viên về tin tức? Hay nghe podcast bình luận về bình luận viên? Hay xem video YouTube của những người chỉ trích podcast?

Mùa Chay, mùa của nhiều hơn con số các buổi Xưng tội bình thường. Và trong Mùa Chay này, như đã xảy ra trong khoảng nửa tá năm trở lại đây, ngày càng có nhiều người ăn năn thú nhận rằng họ đang theo dõi tin tức.

Họ không nói chính xác như vậy. Họ nói rằng tin tức khiến họ tức giận, dễ nuôi dưỡng sự oán giận, đưa ra những phán đoán vội vàng, nuôi dưỡng định kiến, nuôi dưỡng ác ý, vui mừng trước sự bất hạnh của người khác - thậm chí mong muốn điều xấu xảy đến với những người không đồng tình. Tất cả những điều này nhắm vào những người mà họ chưa từng gặp mặt trực tiếp – nhà lãnh đạo chính trị này, nhân vật nổi tiếng kia.

Đối với những người ăn năn biết ngôn ngữ này, họ nói về tin tức như một dịp phạm tội, mà về nó, họ từng bất cẩn.

Tôi không nhớ đã nghe điều đó trong tòa giải tội mười năm trước; nếu có, thì cũng hiếm. Bây giờ, tôi nghe thấy điều đó thường xuyên. Khối lượng và tinh thần của tin tức rõ ràng đang làm xáo trộn sự bình yên của một số ít người Công Giáo đi xưng tội. Người ta có thể nghĩ rằng những người ngoan đạo ít bận tâm hơn những người khác về cảnh tượng đang diễn ra. Có lẽ họ đúng là như vậy. Trong trường hợp đó, hãy tưởng tượng tình trạng của những người còn lại.

Người bạn ở The Catholic Thing của chúng ta, Francis X. Maier, đã thú nhận ở đây vài ngày trước rằng, "Ngày xửa ngày xưa, tôi là một kẻ nghiện tin tức."

Không còn nữa? Ít nhất là không còn nữa, bởi vì "rất thường xuyên những ngày này, tôi thấy mình bị nhốt trong đầu, trong Vùng đất của sự không thực, chiến đấu với kẻ thù và những ý tưởng làm tôi mù quáng trước vẻ đẹp của thế giới và những người tôi yêu."

Fran lưu ý rằng những điều tuyệt vời có sẵn dưới dạng kỹ thuật số – The Catholic Thing! – nhưng “những định dạng thông tin này cũng chứa một lượng lớn những kẻ điên rồ, kẻ nói dối và kẻ thù ghét.... Kết quả là sự mệt mỏi, chủ nghĩa bộ lạc và (quá thường xuyên) là sự bất bình. Văn hóa bất bình rất độc hại. Nó cũng tự duy trì, giống như một đàn ve ở những nơi bí mật của trái tim, bởi vì luôn có một kẻ áp bức khác để vạch trần và buộc tội”.

Lời phàn nàn của ông giờ đây đã “quen thuộc một cách nhàm chán”, Fran thừa nhận, nhưng sự quen thuộc đang gây ra quá nhiều sự khinh miệt đến mức cần phải có một lời cảnh báo.

“Sự bất bình gây nghiện”, cựu nghiện tin tức viết. “Nó cho rằng những người không đồng tình là xấu xa hoặc ngu ngốc. Nó ngăn cản diễn ngôn hợp lý vì việc lắng nghe người khác là lãng phí thời gian quý báu nếu theo định nghĩa, họ ngu ngốc hoặc xấu xa vì quan điểm của họ xung đột với quan điểm của chúng ta”.

Các chất độc đang lan tràn khắp đời sống công chúng khi toàn bộ các mạng lưới truyền hình cáp, podcast và nền tảng truyền thông xã hội phụ thuộc vào một mô hình kinh doanh đòi hỏi phải nuôi dưỡng sự phẫn nộ để kiếm tiền từ sự tức giận. Nó thành công về mặt thương mại, có sức mạnh chính trị và có ảnh hưởng về mặt văn hóa.

"Điều đó giải thích tại sao phần lớn đời sống công chúng hiện tại của quốc gia chúng ta lại độc hại đến vậy", Fran kết luận.

Nó còn tệ hơn thế nhiều.

 


Người Con trai Hoang đàng đang tiêu phí phần gia tài của anh ta của Johann Wolfgang Baumgartner, khoảng năm 1750 [Phòng trưng bày Quốc gia Đan Mạch, Copenhagen]

 

Đời sống tâm linh của hàng triệu tâm hồn cũng đã trở nên độc hại. Chúng ta có thể thấy sự suy thoái của đời sống công chúng. Đời sống nội tâm khó nhìn thấy hơn, nhưng sự suy thoái tương tự khá nghiêm trọng và đe dọa đến sự thánh thiện của những tâm hồn đang tìm cách sống gần gũi với Chúa.

Một số ít nhận ra điều này và tìm kiếm sự tha thứ trong Bí tích Giải tội - và ân sủng của bí tích để chống lại tệ nạn đặc biệt mạnh mẽ này. Tốt cho họ. Đối với nhiều người khác, nội tâm là cuộc sống liên tục bị tha hóa mà không nhận thức được hoặc không có cách khắc phục rõ ràng. Tâm trí, trái tim và tâm hồn của họ hằng ngày bị nhiễm độc từ “nền văn hóa chung bị đầu độc của chúng ta”.

Nhiều năm trước, khi một tâm hồn đang tìm kiếm đến gặp tôi để hỏi về việc trở thành người Công Giáo, tôi thường bắt đầu bằng một vài từ về tình yêu của Chúa, nhu cầu được cứu rỗi của chúng ta và con người của Chúa Giêsu. Sau đó là phần giới thiệu về cầu nguyện là gì và cách thực hiện. Sau đó, là nghiên cứu chính thức hơn về các chân lý của đức tin.

Bây giờ, khi một người trẻ đến gặp tôi – thường là một người đàn ông (có sự gia tăng đáng chú ý trong số những người đàn ông trẻ tuổi) – tôi bắt đầu bằng cách thảo luận về thói quen kỹ thuật số của anh ta. Tôi nói về “3 chữ P”.

Tôi cảnh báo anh ta về nội dung khiêu dâm, xung đột đạo đức trực tuyến và chính trị. Tất cả họ đều nhận thức được mối nguy hiểm đầu tiên và phần lớn đã hoặc đang nghiện nó. Nhưng một số người ngạc nhiên rằng việc đắm mình vào các tranh chấp về phụng vụ và giáo lý trực tuyến lại có hại cho mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu. Về chính trị, hầu hết họ đều bắt đầu con đường hướng đến những câu hỏi sâu sắc hơn bằng cách đi theo những tiếng nói chính trị phổ biến, hầu hết trong số họ đều hiếu chiến và thiếu lòng bác ái. Trong khi một tỷ lệ lớn đưa ra lời chế giễu trẻ con đối với các đối thủ, có một số ít dẫn dắt những người dễ bị ảnh hưởng đến những nguy cơ về mặt tinh thần của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và lòng căm thù người Do Thái.

Fran, sau một đời làm môn đệ, nhận ra mối nguy hiểm, tắt tin tức và đến với Sự tôn thờ Thánh Thể. Những người trẻ tuổi không có kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan để tự mình nhận ra điều đó. Nhưng tôi không gặp khó khăn gì khi thuyết phục họ về giá trị của việc loại bỏ “3 chữ P” khỏi cuộc sống của họ. Tôi đang chỉ ra điều gì đó mà họ đã trực giác được. Họ sẵn sàng chấp nhận rằng việc tạo không gian cho ân sủng của Chúa ngự vào là điều cần thiết.

Nhiều giáo xứ – đôi khi là toàn bộ giáo phận – coi việc xưng tội là ưu tiên trong Mùa Chay, dành thêm thời gian “khi đèn sáng”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã coi “24 giờ cho Chúa” là ưu tiên trong Mùa Chay, đích thân ngồi trong Tòa giải tội, thường là sau khi tự mình đi xưng tội.

Hôm qua, Giáo phận Arlington Virginia đã tổ chức Ngày Giáo phận Ngắt kết nối – một ngày để cất điện thoại đi, tắt màn hình. Ngày này không chỉ nhắm đến 3 chữ P, mà còn là phản ứng trước cùng một mối nguy hiểm về mặt tâm linh. Tôi hy vọng rằng ở Arlington, sẽ có nhiều người “ngắt kết nối” hơn là đến Tòa giải tội. Ân sủng bí tích mạnh mẽ hơn một kỳ nghỉ ngắn ngủi trên màn hình, nhưng có thể kỳ nghỉ sau cấp bách hơn, giống như việc cày ruộng trước khi gieo hạt giống.

Theo dõi tin tức có phải là tội lỗi không? Không phải trong chính nó. Nhưng đó là một dịp gần như phạm tội đối với rất nhiều người. Về những dịp như vậy, có lời khuyên liên quan lâu đời hơn nhiều so với 3 P của tôi.

Nếu màn hình khiến bạn phạm tội, hãy cắt bỏ nó.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/294966.htm

NGÃ TƯ ĐƯỜNG - CÁC XU HƯỚNG TÔN GIÁO ĐẦY RẪY NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU

 

Ngã tư đường – Các xu hướng tôn giáo đầy rẫy những điều khó hiểu

Vũ Văn An  29/Mar/2025

 


Ở bề mặt, số liệu thống kê tôn giáo có vẻ khá tĩnh, nhưng hãy đào sâu hơn một chút!

 

Đó là nhận định của Terry Mattingly, trên Rational Sheep ngày 30 tháng 3 năm 2025. Ông viết:

Đây là một câu hỏi mà tôi nghe thấy nhiều lần trong năm: Nếu những người theo đạo Tin lành tham gia các giáo xứ Chính thống giáo Đông phương, liệu họ có "cải đạo" sang Chính thống giáo không? Nói cách khác, liệu họ có "thay đổi tôn giáo" không?

Câu hỏi đó là trọng tâm của cuộc thăm dò mới của Pew Research mà chúng ta đã thảo luận trong podcast "Ngã tư đường" tuần này, cùng với một cuộc thăm dò gần đây khác của Pew dẫn đến tiêu đề này của tờ New York Times: "Nghiên cứu lớn cho thấy sự suy giảm của Kitô giáo ở Hoa Kỳ dường như đã dừng lại".

Trong khi chúng tôi đang ghi âm tuần này, tôi đã nói với những người nghe Đài phát thanh công cộng Lutheran rằng tôi biết rõ rằng nhiều thông tin tôi chia sẻ rất phức tạp nếu không muốn nói là hoàn toàn khó hiểu. Đó chính là vấn đề. Khi nói đến xu hướng thống kê trong tôn giáo, chúng ta đang sống trong một thời đại khó hiểu.

Chúng ta hãy quay lại vấn đề "cải đạo". Trong phiên bản trực tuyến của số liệu mới nhất từ Pew — "Trên khắp thế giới, nhiều người đang từ bỏ tôn giáo thời thơ ấu" — các nhà nghiên cứu giải thích:

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ chuyển đổi tôn giáo thay vì "cải đạo" vì những thay đổi có thể diễn ra theo nhiều hướng — bao gồm từ việc được nuôi dạy theo một tôn giáo đến việc không theo tôn giáo nào.

Chúng tôi tính những thay đổi giữa các phạm trù tôn giáo lớn (chẳng hạn như từ Phật giáo sang Kitô giáo hoặc từ Ấn Độ giáo sang không theo tôn giáo nào) nhưng không tính đến việc chuyển đổi bên trong một tôn giáo thế giới (chẳng hạn như từ giáo phái Kitô giáo này sang giáo phái Kitô giáo khác).

Nói cách khác, đây chỉ là một cấp độ thay đổi ở Mỹ và trên toàn thế giới. Dưới bề mặt, mọi thứ thậm chí còn phức tạp hơn. Như thế nào? Hãy xem xét những câu hỏi sau:

* Nếu người Công Giáo ở Mỹ Latinh tham gia các nhà thờ Ngũ tuần, liệu họ có thay đổi tôn giáo không? Đó có phải là một câu chuyện tin tức không? Vâng, trong những thập niên gần đây, đây là một trong những câu chuyện tin tức quan trọng nhất về tôn giáo. Hãy hỏi các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ xem liệu có quan trọng không khi làn sóng người Mỹ Latinh trở thành người theo đạo Tin lành hoặc người theo phái ngũ tuần.

* Nếu những người theo phái Báp-tít miền Nam gia nhập Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, liệu họ có “cải đạo” sang một giáo hội mới, một đức tin mới không? Còn nếu họ trở thành những người theo giáo phái Độc Vị [Unitarian] thì sao?

* Nếu mọi người rời khỏi Giáo hội Tin lành Lutheran tự do ở Hoa Kỳ và liên kết với Giáo hội Lutheran-Missouri Synod bảo thủ hơn, thì liệu họ có thay đổi đức tin không? Còn ngược lại thì sao?

Có nhiều biến thể khác về chủ đề này được đề cập trong podcast.

Rõ ràng, cuộc thăm dò Pew mới này rất đáng lưu ý và đáng đưa tin (báo cáo Crux tại đây). Điều tôi muốn tranh luận là những thay đổi bên trong các con số thậm chí còn phức tạp hơn.

Ví dụ, đây là phần đầu của bài viết trên tờ New York Times mà tôi đã đề cập trước đó, tập trung vào báo cáo khác của Pew Research:

Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học xã hội, nhà nhân khẩu học và chính các Kitô hữu đã kể một câu chuyện quen thuộc về tình trạng của Kitô giáo ở Hoa Kỳ: Đất nước đang nhanh chóng thế tục hóa. Dân số theo Kitô giáo đang giảm dần, trên con đường trở thành một tôn giáo thiểu số. Nước Mỹ có thể đã chậm hơn châu Âu vài năm trong quá trình này, nhưng các băng ghế nhà thờ của họ đang dần trống rỗng và không thể tránh khỏi.

Giờ đây, câu chuyện đó có thể đang thay đổi.

Sau nhiều năm suy giảm, dân số Kitô giáo ở Hoa Kỳ đã ổn định trong nhiều năm, một sự thay đổi một phần là do những người trẻ tuổi, theo một cuộc khảo sát mới quan trọng từ Trung tâm nghiên cứu Pew. Và số lượng người Mỹ không theo tôn giáo, vốn đã tăng đều đặn trong nhiều năm, cũng đã ổn định.

Tuy nhiên, bên trong sự ổn định tương đối và đáng ngạc nhiên đó, có những xu hướng quan trọng và đáng đưa tin khác.

Những con số đáng đưa tin nhất là gì? Đây là phần đầu của một báo cáo của Tạp chí Crisis về nghiên cứu của Pew:

Có lẽ phát hiện đáng kinh ngạc nhất trong cuộc khảo sát là cứ 100 người gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì có 840 người rời đi. Vì vậy, khi bạn vui mừng khi thấy mọi người trở thành người Công Giáo vào Lễ Phục sinh (mà bạn nên làm), hãy nhớ rằng có hơn 8 người rời đi bằng cửa sau cho mỗi người đến bằng cửa trước.

Không có tôn giáo nào khác có tỷ lệ gia nhập/rời đi tệ như vậy. Cứ 100 người theo đạo Tin lành thì có 180 người rời bỏ. Điều đó thật tệ, nhưng không phải là tệ đối với Công Giáo. Ngược lại, cứ 100 người rời bỏ nhóm “không tôn giáo” (tức là họ gia nhập một tôn giáo), thì có tới 590 người trở thành một phần của nhóm không tôn giáo đó.

Những người Công Giáo trước đây sẽ đi đâu? Trong số tất cả những người Công Giáo trước đây, 56% trở thành những người “không tôn giáo” và 32% trở thành người Thệ Phản.

Tin tức có thu hút thông tin đó không? Có một số người. Tôi đã đề cập đến xu hướng trong số những người Công Giáo gốc La tinh. Nhưng hãy lưu ý đến tham chiếu của Crisis về những người — nhiều người là thanh niên — đang trở lại Công Giáo (đi theo con đường tương tự như những người đang trở thành Chính thống giáo).

Điều này một lần nữa đặt ra một câu hỏi đáng đưa tin: Tại sao một số nhà thờ Công Giáo lại phát triển, với các thành viên mới, các gia đình đông con, các trường học ngày càng mở rộng và những thanh niên đang gia nhập chức linh mục? Tại sao các nhà thờ Công Giáo khác, ở các mã bưu chính gần đó hoặc ngay cả trong cùng một khu vực, đang suy giảm nhanh chóng? Có đúng là tất cả các giáo xứ Thánh lễ La tinh đều đang phát triển hay chỉ một số trong số chúng?

Tôi sẽ kết thúc bằng một lớp phức tạp khác, bên trong tất cả những con số này. Còn các xu hướng (chủ đề của Ryan Burge ở đây) bên trong các nhóm "Không thống thuộc" thực sự thế tục và những người tin "Không thuộc nhóm nào ở trên" độc lập cấp tiến thì sao?

Vài năm trước, tôi đã viết một chuyên mục "Về tôn giáo" về các xu hướng ở Cộng hòa Séc, một trong những quốc gia "thế tục" nhất thế giới. Nhưng mọi thứ phức tạp hơn nhiều dưới bề mặt. Đây là phần mở đầu:

PRAGUE -- Thủ đô của Cộng hòa Séc từ lâu đã được gọi là "thành phố của 100 ngọn tháp" và có rất nhiều tháp chuông nhà thờ trong số tất cả những địa danh thời trung cổ cao vút đó.

Nhưng dọc theo những con phố lát đá cuội quanh co, có một điều gì đó khác đang diễn ra ngay trước mắt tại các hiệu sách, cửa hàng nghệ thuật, quán cà phê và áp phích trên vỉa hè. Đây là nơi yoga hòa quyện với đá thiêng, tôn giáo dân gian va chạm với số học và chủ đề đen tối trong truyện tranh giả tưởng hòa quyện vào phiên bản nhạc pop của Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Tại Cộng hòa Séc ngày nay, mọi người "vẫn đang đặt câu hỏi về điều gì là tốt và điều gì là xấu, và những câu hỏi về sự sống và cái chết", Daniel Raus, một nhà báo và nhà thơ nổi tiếng với nhiều năm làm việc tại Đài phát thanh Séc, chuyên đưa tin về chính trị, văn hóa và tôn giáo, cho biết.

"Điểm khác biệt là (người Séc) nói rằng, 'Tôi sẽ quyết định điều gì là tốt và tôi sẽ quyết định điều gì là xấu. Không ai có thể bảo tôi phải tin vào điều gì về bất kỳ điều nào trong số này.' "

Rõ ràng là nhiều người Séc "thế tục", nhưng họ cũng rất mê tín - tin vào những gì một số chuyên gia gọi là các hình thức tôn giáo "vô hình". Khi "tôn giáo" mờ dần, "ma thuật" lại trỗi dậy.

Bối rối ư? Điều đó dễ hiểu.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/294953.htm

CÁC VỊ GIÁO HOÀNG MÀ GIỚI TRUYỀN THÔNG CHÔN CẤT QUÁ NHANH

 

Các vị giáo hoàng mà giới truyền thông đã chôn cất quá nhanh

Vũ Văn An  29/Mar/2025

 


Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong buổi lễ cung hiến tại nhà thờ Lagiewniki ở Krakow ngày 17 tháng 8 năm 2002. AFP

 

Cyprien Viet của Aleteia, ngày 29/03/25, nhận định rằng: Chỉ riêng cái chết được cho là sắp xảy ra của nhiều vị giáo hoàng trong hai thế kỷ qua đã là chủ đề của sự suy đoán và cường điệu của giới truyền thông. Một số vị đã bất chấp mọi chấp đoán.

Thực vậy, trong những tuần gần đây, việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhập viện đã làm dấy lên nhiều tin đồn về nguy cơ tử vong sắp xảy ra hoặc kế hoạch nghỉ hưu của vị giáo hoàng. Mặc dù ngài đã trải qua hai cơn khủng hoảng khi gần kề cái chết, nhưng giờ đây ngài đã trở về Vatican. Lịch sử của các vị giáo hoàng cho thấy nhiều ví dụ về tuổi thọ đáng kinh ngạc của các vị mà cái chết được giới truyền thông coi là sắp xảy ra.

Đức Gioan Phaolô II

Vào ngày 22 tháng 9 năm 1996, khoảng 200,000 tín hữu đã có mặt tại Reims để tham dự Thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành nhân kỷ niệm 1,500 năm ngày Clovis chịu phép rửa tội. Nhiều người trong số họ có cảm giác ít nhiều rõ ràng là muốn tạm biệt một giáo hoàng kiệt sức. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị suy yếu rất nhiều do bệnh Parkinson, nhưng cũng do viêm ruột thừa, và cuối cùng ngài đã phải phẫu thuật vài ngày sau đó tại Rome.

Trong mắt những người quan sát, nỗi đau khổ của vị giáo hoàng người Ba Lan khiến cho triển vọng của Ngày Giới trẻ Thế giới được lên kế hoạch tổ chức tại Paris vào mùa hè năm 1997 vẫn còn rất không chắc chắn, thậm chí là không thể xảy ra. Và số lượng đăng ký rất thấp đã phản ảnh điều này.

Không ai có thể đặt cuộc vào thành công của quần chúng sẽ quy tụ hơn một triệu người trẻ xung quanh một vị Giáo hoàng kiệt sức nhưng vui mừng! Và cũng không ai tưởng tượng được sự xuất hiện của một Đức Gioan Phaolô II đã ngoài 80 tuổi tại Lourdes vào năm 2004, cho chuyến đi thực sự cuối cùng của ngài ở nước ngoài.

Tin đồn của các chuyên gia Vatican

Trong cuốn sách Un automne romain (“Mùa thu Rôma”), do Les Belles Lettres xuất bản năm 2018, nhà báo Michel de Jaeghere kể lại bầu không khí rất đặc biệt ngự trị ở Rome vào tháng 10 năm 1996 khi Đức Gioan Phaolô II II, lúc đó 76 tuổi, phải nhập viện. Jaeghere, hiện là giám đốc của Figaro Histoire, được nhóm biên tập của mình cử đến đó.

Ông mô tả bầu không khí kỳ lạ giữa các chuyên gia Vatican, những người đang chuẩn bị trải nghiệm “khoảnh khắc vinh quang” của mình và quan sát với sự khinh thường sự xuất hiện của các phóng viên quốc tế phát hiện ra “cỗ máy Vatican”.

“Những tin đồn đan xen, tác động lẫn nhau và cứ xoay vòng. Một chuyện vặt vãnh có thể biến thành chi tiết quan trọng; một sự vắng mặt, một sự kiện; một cái nhíu mày, thông tin độc quyền,” ông nhận xét một cách mỉa mai.

Nhưng ca phẫu thuật cắt ruột thừa đã thành công và cuối cùng đã giúp vị Giáo hoàng thoát khỏi những cơn đau ruột đã tấn công ngài nhiều lần trong năm trước.

Sức khỏe của Đức Gioan Phaolô II, do vụ ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 và hậu quả nghiêm trọng của nó, là một câu chuyện truyền thông dài bất tận và thử thách. Tờ báo quốc tế Courrier của Pháp đã đưa tin trên ấn bản ngày 26 tháng 10 năm 1994 với tiêu đề gây sốc: “Đức Giáo Hoàng đang hấp hối”.

“Liệu Đức Giáo Hoàng có dẫn dắt Giáo hội, như ngài hy vọng, vào thiên niên kỷ thứ ba không?”, tờ báo hàng tuần tự hỏi sáu năm trước Đại lễ 2000, cuối cùng sẽ được lãnh đạo bởi một Đức Gioan Phaolô II mạnh mẽ hơn mong đợi.

Từ Đức Lêô XIII đến Đức Bênêđictô XV

Đức Gioan Phaolô II không phải là vị giáo hoàng duy nhất làm chủ đề của những suy đoán về cái chết sắp xảy ra của ngài. Đức Lêô XIII, người qua đời năm 1903 ở độ tuổi cực kỳ hiếm khi đó là 93 — cao gấp đôi tuổi thọ trung bình của dân số nói chung vào thời điểm đó — là tâm điểm của nhiều tin đồn về bệnh tật và cái chết vào cuối thế kỷ 19.

Đoạn phim về ngài được quay vào năm 1896, hiện là nội dung video lâu đời nhất được ghi lại ở Ý, được coi là phản ứng táo bạo đối với những tin đồn này. Do đó, ngài đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên được quay phim, nhưng cũng là một trong những nhân vật công chúng đầu tiên xuất hiện trên phương tiện truyền thông như vậy.

Người kế nhiệm ngài, Thánh Piô X, có thời gian tại vị ngắn hơn. Cái chết của ngài vào mùa hè năm 1914 đã bị lu mờ bởi sự khởi đầu của Thế chiến thứ nhất. Cái chết của người kế nhiệm ngài là Bênêđictô XV vào năm 1922 đã nhận được rất ít sự đưa tin của giới truyền thông, trong bối cảnh tầm nhìn quốc tế của Tòa thánh suy yếu.

Trường hợp bất thường của Đức Piô XI

Vào năm 1936, tình hình đã khác, khi Piô XI được báo cáo là sắp qua đời. “Vào ngày 5 và 6 tháng 12 năm 1936, các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Rome để đưa tin về những giờ phút cuối cùng của vị giáo hoàng cường tráng này, một vận động viên thể thao tài năng chưa bao giờ phải gặp bác sĩ”, Bernard Lecomte viết trong cuốn sách Le Dictionnaire amoureux des papes (“Từ điểu Yêu thương về các vị Giáo hoàng, Plon, 2016).

Nhưng sau 10 ngày đau khổ, Đức Piô XI đã trải qua một “sự thuyên giảm không thể hiểu nổi”, được một số người coi là một phép lạ.

Cái chết thực sự của ngài vào ngày 10 tháng 2 năm 1939 vẫn còn là một mầu nhiệm. Nhân dịp kỷ niệm Hiệp định Lateran, Đức Giáo Hoàng phát biểu rất kiên quyết và chỉ trích về chế độ phát xít của Mussolini. Ngài qua đời hai ngày trước khi phát biểu, và do đó bài phát biểu đã bị bỏ qua.

Sự hiện diện trong nhóm bác sĩ của ngài là một bác sĩ Francesco Petacci, không ai khác chính là cha của tình nhân của Mussolini, Clara Petacci, khiến Hồng Y người Pháp Eugène Tisserant tin rằng vị Giáo hoàng đã bị ám sát.

Từ Đức Piô XII đến Đức Bênêđictô XVI

Đức Piô XII qua đời năm 1958 tại Castel Gandolfo, sau một triều đại được đánh dấu bằng nhiều căn bệnh về thể chất và tinh thần. Sức khỏe của ngài cũng chịu ảnh hưởng từ bác sĩ riêng của ngài, Tiến sĩ Galeazzi-Lisi. Bác sĩ này là một nhân vật gây tranh cãi, thậm chí đã bán ảnh của vị giáo hoàng hấp hối cho tạp chí Paris-Match của Pháp.

Cái chết của Đức Gioan XXIII vào tháng 6 năm 1963, trong hoàn cảnh tỉnh táo và thanh thản hơn nhiều, đã kết tinh tình yêu của người Rôma dành cho "buono Papa" của họ. Họ đã tháp tùng ngài trong những giờ phút cuối cùng bằng cách canh thức và cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô, như người ta vẫn thường tháp tùng những khoảnh khắc cuối cùng của một người ông ở nhà.

Cái chết của Đức Phaolô VI vào năm 1978, giữa cơn buồn ngủ mùa hè, không phải là điều bất ngờ thực sự vì ngài đã kiệt sức rõ rệt. Tuy nhiên, cái chết của người kế nhiệm ngài là Đức Gioan Phaolô I, chỉ sau một tháng trị vì, đã gây ra cú sốc lớn và làm dấy lên sự hoài nghi. Hoàn cảnh cái chết bất ngờ của ngài vẫn là chủ đề tranh luận cho đến ngày nay, và chỉ sau khi ngài qua đời, sức khỏe của ngài mới trở thành chủ đề của nhiều bài báo.

Việc Vatican truyền đạt yếu ớt và mơ hồ về cái chết của Đức Gioan Phaolô I cũng góp phần vào cơn sốt truyền thông dữ dội xung quanh Đức Gioan Phaolô II, người đã mỉa mai tuyên bố rằng nếu cần kiểm tra sức khỏe của mình, ngài chỉ cần "đọc báo".

Về phần mình, Đức Bênêđictô XVI, mặc dù thể chất yếu ớt, nhưng vẫn có sức khỏe tương đối ổn định trong suốt triều giáo hoàng của mình và sống sót gần 10 năm sau khi từ chức.

Đức Phanxicô đã về nhà

Việc Đức Phanxicô trở lại Vatican vào ngày 23 tháng 3 năm 2025 đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử của các vị giáo hoàng “được hồi sinh” sau khi trở thành chủ đề của những tin đồn về cái chết sắp xảy ra. Nhưng nếu ngài tiếp tục nhiệm kỳ giáo hoàng của mình với ít nhất là một phần các hoạt động của mình được khôi phục, thì những hạn chế về thể chất và tuổi 88 của ngài chắc chắn sẽ ngụ ý một nhịp độ chậm hơn và sự giám sát y tế liên tục.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/294956.htm

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 mùa Chay năm C - 2025



Ga 8,1-11

1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa,4 rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? “6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.10 Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? “
11Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! “

CÂU HỎI

1. Cho biết bối cảnh xảy ra câu chuyện ở bài Phúc Âm này (ở đâu, khi nào). So sánh Ga 8,1-2 với Lc 21,37-38; 22,39. Bạn có nhận xét gì không?

2. Đọc Ga 8,1-6a. Đâu là mục đích của các kinh sư và người Pharisêu khi họ đưa chị này đến với Đức Giêsu? Đâu là cái bẫy họ đang giăng ra cho Ngài?

3. Đọc Lêvi 20,10; Đệ nhị luật 22,22-24. Bạn biết gì về luật này?

4. Đọc Ga 8,6. Đâu là cử chỉ và thái độ của Đức Giêsu trước câu hỏi của họ: “Thầy nghĩ sao?”

5. Đọc Ga 8,7-8. Đức Giêsu có trả lời trực tiếp câu hỏi trên của họ không? Ngài đã làm gì sau đó?

6. Đức Giêsu đã cúi xuống, viết trên đất, và ngẩng lên mấy lần? Ngài đã tạo ra không khí tĩnh lặng bằng cách nào?

7. Đọc Ga 8, 10-11. Bạn nghĩ gì về cuộc trò chuyện giữa Đức Giêsu và người phụ nữ?

8. Qua cách hành xử của Đức Giêsu, bạn thấy Ngài có coi nhẹ tội ngoại tình không? Bạn thích cách hành xử này ở những điểm nào?

9. Câu chuyện đã được giải quyết cách êm đẹp không ngờ. Bạn có thấy như vậy không?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM

Theo bạn, khuôn mặt của Đức Giêsu trong bài Phúc âm này có vừa nhân từ, vừa oai nghi không? Bạn rút được bài học nào từ đoạn Tin Mừng này?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ với Đức Giêsu diễn ra vào lúc tảng sáng, ở Đền Thờ Giêrusalem (Ga 8,2). Đọc Lc 21,37-38; 22,39 ta thấy Đức Giêsu có thói quen đến núi Ôliu (Cây Dầu) để cầu nguyện và ngủ lại đó vào ban đêm, rồi khi trời sáng, Ngài lại vào Đền Thờ để giảng dạy cho dân chúng. Gioan 8,1-2 cũng cho thấy điều đó.

2. Mục đích của các kinh sư và người Pharisêu khi đưa người phụ nữ đến với Đức Giêsu là “để thử Người, nhằm có cớ tố cáo Người” (Ga 8,6). Họ giả bộ hỏi ý kiến của Đức Giêsu về chuyện có ném đá chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình hay không (Ga 8,5). Đây là một cái bẫy. Nếu Đức Giêsu trả lời không, thì Ngài đi ngược với Luật Môse. Nếu Ngài trả lời có, thì Ngài đi ngược với lòng thương xót nơi mình.

3. Luật Môse đã truyền dạy nằm trong trong sách Lêvi 20,10 và sách Đệ Nhị Luật 22,22. Theo luật này thì phải xử tử cả hai người nam nữ phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, luật này lại không bảo phải xử tử bằng cách ném đá. Chỉ bị ném đá nếu người phụ nữ là một trinh nữ đã đính hôn mà lại quan hệ với một người đàn ông khác ở trong thành, khi đó cả hai sẽ bị ném đá (Đnl 22,23-24). Còn trong bài Tin Mừng này, chúng ta không chắc người phụ nữ này là một trinh nữ đã đính hôn, và cũng không thấy mặt người đàn ông đã phạm tội với chị.

4. Trước câu hỏi mà Đức Giêsu thừa biết là một cái bẫy, Ngài đã không trả lời. Vì đang ngồi giảng dạy đám đông (Ga 8,2) nên bây giờ Ngài “cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất” (Ga 8,6b). Đức Giêsu cứ viết và họ cứ tiếp tục hỏi cùng một câu hỏi. Chắc họ thích thú và đắc thắng vì thấy Ngài bị kẹt trong cái bẫy do họ giăng ra. Họ có thể nghĩ là Ngài muốn tránh câu hỏi này hay không biết cách trả lời.

5. Cuối cùng, Đức Giêsu đã ngẩng lên trả lời. Ngài không trả lời đúng vào câu hỏi của họ, ném đá hay không ném đá, nhưng Ngài nói: người đầu tiên được phép ném đá chị này là người nào không có tội. Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất (Ga 8,7-8). Nhiều tác giả phỏng đoán xem Ngài đã viết gì, nhưng thực ra Ngài viết gì, chúng ta không rõ. Chỉ biết Đức Giêsu viết bằng ngón tay, giống như ĐỨC CHÚA đã viết bằng ngón tay trên hai bia đá Mười Điều Răn (Xh 31,18). Hơn nữa, hai dạng động từ “viết” được dùng ở Ga 8,6b (katégraphen) và ở Ga 8,8 (égraphen) cũng là những động từ được bản LXX sử dụng khi dịch Xh 32,15. Câu này nói về việc ĐỨC CHÚA viết trên hai bia đá.

6. Đức Giêsu cúi xuống, viết trên đất và ngẩng lên hai lần (Ga 8,6b-7; 8.10). Qua hành động cúi xuống viết và không nói gì, Ngài tạo ra được khoảng lặng cần thiết để làm dịu xuống sự hung hăng của những người tố cáo, và làm họ hồi tâm để xét lại chính mình. Hậu quả là có những người cao tuổi đã bỏ đi, vì thấy mình có tội (Ga 8,9a).

7. Qua cuộc trò chuyện của Đức Giêsu với người phụ nữ ngoại tình (Ga 8,10-11), có vẻ như Ngài ngạc nhiên vì chỉ còn mình chị ấy đứng đó, và ngạc nhiên vì không ai kết án chị. Câu nói của Ngài ở Ga 8,7 đã cứu chị, dù câu ấy cho phép người ta ném đá chị với điều kiện.

8. Đức Giêsu không là quan tòa kết án chị phụ nữ ngoại tình, nhưng Ngài cũng không coi nhẹ tội này: “Từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Ngài là người duy nhất vô tội, nhưng lại không tố cáo hay kết án. Ngài đã cứu mạng sống một phụ nữ có nguy cơ bị ném đá, nhưng Ngài cũng đòi chị ấy không được phạm tội nữa.

9. Đúng là câu chuyện có một cái kết êm đẹp. Người ta dùng sức mạnh lôi người phụ nữ tới, còn Đức Giêsu cho chị về trong tự do và bình an. Người ta định giăng bẫy tố cáo Đức Giêsu (Ga 8,6a) bằng cách tố cáo chị ấy. Đức Giêsu không mắc bẫy và giải cứu chị, cả xác lẫn hồn. Hơn nữa, những đối thủ của Ngài còn học được một điều tích cực: họ nhận ra mình là tội nhân.

Lm. An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

LÁ THƯ MÙA CHAY (4): SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM

 

LÁ THƯ MÙA CHAY (4): SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM

 

Kẻ cám dỗ không cần phải đẩy chúng ta phạm vào những lỗi lầm lớn ngay từ đầu. Đôi khi chúng thường làm điều này đối với những người bắt đầu theo Chúa. 

 

 


Em thân mến,

Hy vọng qua 3 tuần Mùa Chay, giờ em đã gặt hái được chút kinh nghiệm thiêng liêng. Càng tiến tới trên đường nhân đức, Kẻ thù càng bày ra những chiêu trò tinh vi hơn. Các thánh cũng có những kinh nghiệm này. Chẳng hạn thánh I-nhã, Đấng Sáng Lập Dòng Tên, cũng chỉ ra nhiều chiêu thức của Ma quỷ trong cuốn sách Linh thao. Bước qua mỗi giai đoạn, Ma quỷ lại có những chiêu thức phức tạp hơn. Do đó, anh muốn viết thư này để chia sẻ với em về một cạm bẫy tinh vi mà rất nhiều người trong chúng ta có thể rơi vào mà không nhận ra. Đó không phải là những cú ngã đau, những tội lỗi nghiêm trọng rõ ràng, mà là những bước trượt nhỏ. Những lựa chọn nhỏ bé, dường như vô hại, nhưng từng chút một, chúng khiến chúng ta rời xa Chúa.

Kẻ cám dỗ không cần phải đẩy chúng ta phạm vào những lỗi lầm lớn ngay từ đầu. Đôi khi chúng thường làm điều này đối với những người bắt đầu theo Chúa. Càng về sau, Kẻ thù chỉ cần làm cho chúng ta trở nên thoải mái với sự hời hợt, thờ ơ, và tự mãn. Em có thể không nhận ra mình đã thay đổi, bởi vì những thay đổi ấy diễn ra rất chậm, như một chiếc thuyền trôi dạt trên mặt nước, dần xa bờ mà không ai nhận ra.

 

1. Thói quen nhỏ – Nguy cơ lớn

Em có bao giờ nghĩ rằng mình chỉ cần “thỉnh thoảng” cầu nguyện là đủ không? Hoặc em cho rằng việc đi lễ mỗi tuần, làm các việc đạo đức, hay đọc Kinh thánh không thực sự quan trọng bằng “suy nghĩ tích cực” hoặc “sống tử tế”? Đây chính là một trong những chiêu trò phổ biến nhất của kẻ cám dỗ. Nó muốn em nghĩ rằng những bổn phận nhỏ nhặt trong đời sống thiêng liêng có thể bị gạt sang một bên, rằng chúng không thực sự cần thiết.

Nhưng sự thật là: sự trung thành trong những điều nhỏ nhặt chính là nền tảng cho đời sống đức tin. Đây lại là thách đố lớn. Nếu em từ bỏ việc cầu nguyện mỗi ngày, việc suy ngẫm Lời Chúa, hoặc tham gia Thánh lễ, em đang dần mất đi mối liên kết với Chúa, dù ban đầu em không nhận ra điều đó. Kẻ cám dỗ sẽ làm cho em cảm thấy ổn, rằng “chỉ một lần bỏ qua cũng chẳng sao cả.” Nhưng rồi, một lần trở thành hai lần, ba lần, và cuối cùng, em quên mất tại sao những điều ấy lại quan trọng.

Ở đây, Kẻ thù dùng chiêu “mưa dầm thấm lâu”.

 

2. Chiến lược hiệu quả của Kẻ thù

Một điều nguy hiểm khác mà Kẻ cám dỗ thường sử dụng, đó là sự tự mãn. Nó muốn em nghĩ rằng mình “đã đủ tốt,” rằng không cần phải thay đổi hay cố gắng thêm nữa. Em có thể nghĩ rằng:

- “Mình không phạm tội lớn nào, vậy là ổn rồi.”

- “Mình đi nhà thờ mỗi tuần, thế là đủ.”

Trong trường hợp này, Chúa Giêsu rất tinh ý đến chiến thuật này của Kẻ thù, để dạy chúng ta rằng: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Điều này có nghĩa là, đời sống Kitô hữu không phải là một hành trình dừng lại, mà là một hành trình không ngừng tiến bước. Sự tự mãn là một cái bẫy nguy hiểm, bởi vì nó làm cho em dừng lại và không còn khao khát đến gần Chúa hơn.

 

3. Lấp đầy sự trống rỗng sai cách

Trống rỗng hoặc khô khan là cảm giác người cầu nguyện thường hay gặp phải. Em cũng từng gặp tình cảnh này. Hãy thận trọng, vì Kẻ cám dỗ rất khéo léo trong việc đánh lạc hướng em khỏi những câu hỏi quan trọng. Khi em cảm thấy trống rỗng, buồn chán, hoặc không hài lòng, nó sẽ khiến em tìm đến những thú vui vô bổ để lấp đầy khoảng trống đó. Đó có thể là việc dành hàng giờ trên mạng xã hội, đắm mình trong những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, hoặc theo đuổi những hoạt động chỉ mang lại sự giải trí tạm thời mà không có giá trị lâu dài. Dễ dãi luôn thu hút những người yếu đuối, mất ý chí. Vậy nên, có lần thánh I-nhã khuyên: nếu trong tình trạng khô khan (sầu khổ thiêng liêng), hãy quyết tâm trung thành với việc mình đang làm, thậm chí còn thêm việc hãm mình, cầu nguyện thêm giờ, v.v.

Thực ra, những việc trong ngày không phải là xấu, nhưng khi chúng chiếm hết thời gian và tâm trí của em, chúng sẽ ngăn em nhìn thấy những gì thực sự quan trọng. Em sẽ không còn thời gian để suy ngẫm về mối liên hệ của mình với Chúa, và dần dần, em sẽ cảm thấy xa cách Ngài.

 

4. Làm sao để tránh cạm bẫy này?

Em đừng lo lắng nhé. Thiên Chúa luôn có cách giúp em chiến đấu với Kẻ thù. Điều quan trọng nhất là em phải luôn tỉnh thức và trung thành trong những điều nhỏ nhặt. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Hãy làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.”

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi em cảm thấy những việc làm của mình nhỏ bé và không quan trọng, hãy nhớ rằng chúng có ý nghĩa lớn trong mắt Chúa. Hãy trung thành cầu nguyện mỗi ngày, dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Hãy đọc một đoạn Kinh thánh, dù chỉ là một câu. Hãy tham dự Thánh lễ, ngay cả khi em cảm thấy không có động lực. Những hành động nhỏ này sẽ giúp em giữ vững đức tin và không để mình trôi dạt khỏi Chúa.

 

Cách thứ hai là em hãy sống trong hiện tại. Là người trẻ, chúng ta thường hướng về tương lai. Điều này cần thiết, nhưng cũng rất cần sống giây phút hiện tại. Kẻ cám dỗ rất thích kéo em ra khỏi hiện tại và làm em sống trong tương lai. Hơn nữa, Kẻ thù thường gieo vào em những kế hoạch mơ hồ không chắc chắn và lo âu. Nó muốn em lo lắng về những điều chưa xảy ra. Nó cũng muốn em đặt tất cả hy vọng vào một mục tiêu xa vời, để em quên mất rằng Chúa đang hiện diện với em ngay lúc này.

Chúa Giêsu đã dạy: “Đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Hãy sống trong hiện tại, bởi vì đó là nơi em gặp Chúa và nhận được ân sủng của Ngài. Hãy để Ngài dẫn dắt em từng ngày, từng bước, thay vì để nỗi lo sợ hoặc tham vọng kéo em ra khỏi sự hiện diện của Ngài.

 

Nếu hiện tại em cảm thấy mình đã xa cách Chúa, đừng hoảng sợ. Hãy nhớ rằng Chúa luôn sẵn sàng chờ đợi em trở lại. Hãy quay về với Ngài qua Bí tích Hòa giải, qua cầu nguyện, và qua những hành động yêu thương đối với người khác. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi em, ngay cả khi em trượt ngã.

 

Lời kết

Cuộc chiến thiêng liêng không phải là một cuộc chiến dễ dàng, nhưng em không bao giờ phải chiến đấu một mình. Chúa luôn ở bên em, và Ngài yêu em hơn bất cứ điều gì. Anh hy vọng rằng những lời chia sẻ này sẽ giúp em nhận ra những cạm bẫy tinh vi trong đời sống đức tin và tìm được sức mạnh để vượt qua chúng.

Hãy luôn nhớ rằng, mỗi ngày là một cơ hội mới để em đến gần Chúa hơn. Hãy tận dụng từng khoảnh khắc, từng cơ hội nhỏ, để sống theo ý Ngài. Anh luôn cầu nguyện cho em, để em vững vàng trong hành trình này.

Anh sẽ chia sẻ sâu hơn trong lá thư tới nhé.

Thân thương trong Đức Kitô,

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

APRIL 1, 2025: TUESDAY OF THE FOURTH WEEK OF LENT

 

April 1, 2025

 

Tuesday of the Fourth Week of Lent

Lectionary: 245

 


Reading 1

Ezekiel 47:1-9, 12

The angel brought me, Ezekiel,
back to the entrance of the temple of the LORD,
and I saw water flowing out
from beneath the threshold of the temple toward the east,
for the façade of the temple was toward the east;
the water flowed down from the right side of the temple,
south of the altar.
He led me outside by the north gate,
and around to the outer gate facing the east,
where I saw water trickling from the right side.
Then when he had walked off to the east
with a measuring cord in his hand,
he measured off a thousand cubits
and had me wade through the water,
which was ankle-deep.
He measured off another thousand
and once more had me wade through the water,
which was now knee-deep.
Again he measured off a thousand and had me wade;
the water was up to my waist.
Once more he measured off a thousand,
but there was now a river through which I could not wade;
for the water had risen so high it had become a river
that could not be crossed except by swimming.
He asked me, "Have you seen this, son of man?"
Then he brought me to the bank of the river, where he had me sit.
Along the bank of the river I saw very many trees on both sides.
He said to me,
"This water flows into the eastern district down upon the Arabah,
and empties into the sea, the salt waters, which it makes fresh.
Wherever the river flows,
every sort of living creature that can multiply shall live,
and there shall be abundant fish,
for wherever this water comes the sea shall be made fresh.
Along both banks of the river, fruit trees of every kind shall grow;
their leaves shall not fade, nor their fruit fail.
Every month they shall bear fresh fruit,
for they shall be watered by the flow from the sanctuary.
Their fruit shall serve for food, and their leaves for medicine."

 

Responsorial Psalm

Psalm 46:2-3, 5-6, 8-9

R. (8)  The Lord of hosts is with us; our stronghold is the God of Jacob.
God is our refuge and our strength,
an ever-present help in distress.
Therefore we fear not, though the earth be shaken
and mountains plunge into the depths of the sea.
R. The Lord of hosts is with us; our stronghold is the God of Jacob.
There is a stream whose runlets gladden the city of God,
the holy dwelling of the Most High.
God is in its midst; it shall not be disturbed;
God will help it at the break of dawn.
R. The Lord of hosts is with us; our stronghold is the God of Jacob.
The LORD of hosts is with us;
our stronghold is the God of Jacob.
Come! behold the deeds of the LORD,
the astounding things he has wrought on earth.
R. The Lord of hosts is with us; our stronghold is the God of Jacob.

 

Verse Before the Gospel

Psalm 51:12a, 14a

A clean heart create for me, O God;
give me back the joy of your salvation.

 

Gospel

John 5:1-16

There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.
Now there is in Jerusalem at the Sheep Gate
a pool called in Hebrew Bethesda, with five porticoes.
In these lay a large number of ill, blind, lame, and crippled.
One man was there who had been ill for thirty-eight years.
When Jesus saw him lying there
and knew that he had been ill for a long time, he said to him,
"Do you want to be well?"
The sick man answered him,
"Sir, I have no one to put me into the pool
when the water is stirred up;
while I am on my way, someone else gets down there before me."
Jesus said to him, "Rise, take up your mat, and walk."
Immediately the man became well, took up his mat, and walked.

Now that day was a sabbath.
So the Jews said to the man who was cured,
"It is the sabbath, and it is not lawful for you to carry your mat."
He answered them, "The man who made me well told me,
'Take up your mat and walk.'"
They asked him,
"Who is the man who told you, 'Take it up and walk'?"
The man who was healed did not know who it was,
for Jesus had slipped away, since there was a crowd there.
After this Jesus found him in the temple area and said to him,
"Look, you are well; do not sin any more,
so that nothing worse may happen to you."
The man went and told the Jews
that Jesus was the one who had made him well.
Therefore, the Jews began to persecute Jesus
because he did this on a sabbath.

 

https://bible.usccb.org/bible/readings/040125.cfm

 


Commentary on Ezekiel 47:1-9,12

About today’s passage from Ezekiel, the Vatican II Missal states:

“In the Middle East, desert land was commonplace and water all-important. Water was a symbol of God’s saving grace. The prophet Ezekiel described a future idealised Temple, the source of deepening waters and fertile abundance.”

A marvellous river, flowing out from under the Temple, is a manifestation of the blessings conferred on the land by Yahweh’s return to live among his people. It is linked in today’s Gospel with the healing of the man who was waiting for the waters of the ‘Sheep Pool’ to move.

The First Reading describes an ever-increasing stream of water flowing out from the Temple. It is to be understood as a healing, life-giving water. And, in the background, there is the image of the river flowing through the Garden of Eden, a symbol of the life that God gives to all creation. In the world of the Middle East, a world of parched deserts, water signifies great blessings, just as dryness and drought signify a curse.

Although not fed by any tributaries, the river continues to increase remarkably, until it is too deep to wade across. The banks of the river are seen to have an abundance of trees, again reminiscent of the fertility of Eden (Gen 2:9). The river flows on into the deep depression that marks the course of the River Jordan and into the Dead Sea, so named because its high salt level makes life impossible. But it is to be understood that the river will make the Dead Sea’s waters wholesome. Literally, the angel says that the river will ‘heal’ the waters of the Sea:

…when it enters the sea, the sea of stagnant waters, the water will become fresh.

That this lowest (1,300 feet below sea level) and incredibly salty (about 35 percent) body of water should be able to sustain such an abundance of life indicates the wonderful renewing power of this “river of the water of life” (Rev 22:1).

The prophet says:

…there will be very many fish once these waters reach there. It will become fresh, and everything will live where the river goes.

Here we have the image of miraculous water flowing from the Temple and conferring a marvellous fertility. The power of the water is such that, as it flows into the Dead Sea where nothing can live because of its saltiness, the sea flourishes with fish, and fruit trees of every kind grow along its shores. There are overtones of the creation of the teeming waters in the Creation story (Gen 1:20-21). Ezekiel writes:

Wherever the river goes…everything will live…

In the context of the Gospel, this water is the Life that Jesus gives:

…whoever believes in me will never be thirsty. (John 6:35)

Truly, this is a symbol of the kind of life that God wishes us to share with him. Jesus says:

I came that they may have life and have it abundantly.
(John 10:10)

Let us during this Lenten season experience the healing power of Jesus, a healing power which was initiated at our Baptism, but which needs to continue for as long as we live.

Comments Off

 


Commentary on John 5:1-3,5-16

Today we see Jesus back in Jerusalem for an unnamed festival. He goes to the pool near the Sheep Gate. John says it had five porticoes, and indeed, the ruins of such a pool have been excavated in recent times. Around the pool are large numbers of people—blind, lame and paralysed. These are the ailments that we Christians often suffer from:

  blindness—we cannot see where Jesus is leading us or where we should go in life;

  lameness and paralysis—we can see, but have difficulty walking or even moving along Christ’s Way.

During this Lenten season, let us hear Jesus asking us the question he puts to the man:

Do you want to be made well?

Unable to walk for 38 years, the man has been trying to get into the water when it is “disturbed”, but someone else always gets in before him. It seems that a spring in the pool bubbled up from time to time, and it was believed to have curative qualities. Some older versions of the New Testament at this point included the line:

For [from time to time] an angel of the Lord used to come down into the pool; and the water was stirred up, so the first one to get in [after the stirring of the water] was healed of whatever disease afflicted him.

While some may have seen this earlier version of the text, its genuineness has more recently been called into doubt, and it is now omitted.

Jesus wastes no time. He says:

Stand up, take your mat and walk.

The man is immediately cured and walks away. Again we have in the words of Jesus the intimation of resurrection to new life of which Jesus is the Source:

I am the Resurrection and the Life. (John 11:25)

It is at this point that the legalists step in. After leaving, the man is challenged for carrying his sleeping mat on a Sabbath day. How petty one can get! Here is a man who has been unable to walk for 38 years, and who is now taken to task for carrying his sleeping mat on a Sabbath. Of course, the wonder is that he can do it at all!

It is like those people who get upset because the vestments the celebrant at Mass is wearing are not the right colour for the day, or because they think someone is dressed inappropriately for church. Or people who worry that they have not been fasting for a full hour before receiving Communion—as if there can be any comparison between sharing the Body of the Lord in the Eucharist, and observing a minor man-made regulation.

It is so easy to lose our sense of proportion. For some, a rubrically correct, but deadly boring Mass is more important than one where there is a real spirit of celebration and community, and a coming together in Christ, even if the rules are not being followed to the letter.

In the Gospel story, the man answers that the one who cured him told him to carry his mat, but he did not know who that person was, as Jesus had disappeared into the crowds. Later, Jesus and the man meet in the Temple. The man is told to complete his experience of healing by abandoning a life of sin, bringing body and spirit into full harmony and wholeness. This is not to say that Jesus is implying that the man had been unable to walk because of his sin. Jesus did not teach that. But what he is saying is that physical wholeness needs to be matched by spiritual wholeness, the wholeness of the complete person.

This is the third of Jesus’ seven signs—again bringing life and wholeness. Let us ask him to do the same for us.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1043g/

 


Tuesday, April 1, 2025

Season of Lent

Opening Prayer

Lord our God,

You have quenched our thirst for life with the water of baptism.

Keep turning the desert of our arid lives into a paradise of joy and peace, that we may bear fruits of holiness, justice, and love. Lord, hear our prayer through Jesus Christ, our Lord.

Gospel Reading - John 5: 1-16

There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem at the Sheep Gate a pool called in Hebrew Bethesda, with five porticoes. In these lay a large number of ill, blind, lame, and crippled. One man was there who had been ill for thirty-eight years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been ill for a long time, he said to him, "Do you want to be well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up; while I am on my way, someone else gets down there before me." Jesus said to him, "Rise, take up your mat, and walk." Immediately the man became well, took up his mat, and walked. Now that day was a sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the sabbath, and it is not lawful for you to carry your mat." He answered them, "The man who made me well told me, 'Take up your mat and walk.'" They asked him, "Who is the man who told you, 'Take it up and walk'?" The man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away, since there was a crowd there. After this Jesus found him in the temple area and said to him, "Look, you are well; do not sin any more, so that nothing worse may happen to you." The man went and told the Jews that Jesus was the one who had made him well. Therefore, the Jews began to persecute Jesus because he did this on a sabbath.

Reflection

Today’s Gospel describes Jesus curing the paralytic who had waited 38 years for someone to help him get to the water of the pool so as to be healed! Thirtyeight years! Faced with this total absence of solidarity, what does Jesus do? He transgresses the law of Saturday and cures the paralytic. Today, in poor countries, assistance to sick people is lacking; people experience the same lack of solidarity. They live in total abandonment, without help or solidarity from anyone.

           John 5: 1-2: Jesus goes to Jerusalem. On the Jewish festival, Jesus goes to Jerusalem. There, close to the Temple, was a pool with five porticos or corridors. At that time, worship in the Temple required much water because of the numerous animals which were sacrificed, especially during the great festivals. This is why near the Temple there were several cisterns where rainwater was gathered. Some could contain over one thousand litres. Close by, because of the abundance of water, there was a public bathing resort, where crowds of sick people gathered waiting for help or to be healed.

Archeology has shown that in the same precincts of the Temple, there was a place where the Scribes taught the Law to students. On one side, the teaching of the Law of God. On the other, the abandonment of the poor. The water purified the Temple, but it did not purify the people.

           John 5: 3-4: The situation of the sick. These sick people were attracted by the water of the bathing resort. They said that an angel would disturb the water, and the first one who would enter after the angel disturbed the water, would be cured. In other words, the sick people were attracted by a false hope a superstition. Healing was only for one person. Just like the lottery today. Only one person gets the prize! The majority pays and wins nothing. In this situation of total abandonment, in the public baths, Jesus meets sick people.

           John 5: 5-9: Jesus cures a sick man on Saturday. Very close to the place where the observance of the Law was taught, a paralytic had been waiting for 38 years for someone who would help him to go down to the water to be cured. This fact reveals the total lack of solidarity and of acceptance of the excluded! Number 38 indicated the duration of a whole generation (Dt 2: 14). It is a whole generation which does not experience solidarity or mercy. Religion at that time was not able to reveal the welcoming and merciful face of God. In the face of this dramatic situation Jesus transgresses the law of Saturday and takes care of the paralytic, saying, “Get up, pick up your sleeping-mat and walk around!” The man picked up his mat and started to walk around among the people.

           John 5: 10-13: Discussion of the cured man with the Jews. Immediately after, some Jews arrived and criticized the man who was carrying his sleeping mat on the Sabbath. The man did not know who the one who had cured him was. He did not know Jesus. This means that Jesus, passing by that place where the poor and the sick were, saw that person; He noticed the dramatic situation in which the man found himself and cured him. He did not cure him to convert him, neither so that he would believe in God. He cured him because He wanted to help him. He wanted the man to experience love and solidarity through His help and loving acceptance.

           John 5: 14-16: The man meets Jesus again. Going to the Temple, in the midst of the crowds, Jesus meets the same man and tells him, “Now, you are well again, do not sin anymore, or something worse may happen to you.” In that age, people thought and said, “Sickness is a punishment from God. God is with you!” Once the man is cured, he has to keep from sinning again, so that nothing worse will happen to him! But in his naiveté, the man went to tell the Jews that Jesus had cured him. The Jews began to ask Jesus why He did those things on the Sabbath. In tomorrow’s Gospel we have what follows.

Personal Questions

           If I were the cured man, and told not to say anything, would I be silent or not? By proclaiming what had been done for him, despite his instruction, did he sin again?

           Have I ever had an experience similar to that of the paralytic: to remain for some time without any help? How is the situation regarding assistance to the sick in the place where you live? Do you see any signs of solidarity?

           Do I show the same compassion and help others without expecting a return and in a significant way every day?

Concluding Prayer

O Lord, both refuge and strength for us, a help always ready in trouble;

so we shall not be afraid though the earth be in turmoil, though mountains tumble into the depths of the sea,

and its waters roar and seethe, and the mountains totter as it heaves. (Ps 46: 1-3)

www.ocarm.org

 

01.04.2025: THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY

 

01/04/2025

 Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay


 

Bài Ðọc I: Ed 47, 1-9. 12

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”.

Trích sách Tiên tri Ê-dê-ki-en.

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Khi đó có người đàn ông đi ra về hướng đông, tay cầm sợi dây, ông đo một ngàn thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước tới mắt cá chân. Ông đo một ngàn thước tay nữa và dẫn tôi đi qua dưới nước đến đầu gối. Ông còn đo một ngàn thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước đến ngang lưng. Ông lại đo thêm một ngàn thước tay nữa, và đây là suối nước, tôi không thể đi qua được, vì nước suối dâng lên cao quá, phải lội mới đi qua được, nên người ta không thể đi qua được. Người ấy nói với tôi: “Hỡi người, hẳn ngươi đã xem thấy”. Rồi ông dẫn tôi đi, rồi dẫn trở lại trên bờ suối. Khi trở lại, tôi thấy hai bên suối có nhiều cây cối. Người ấy lại nói với tôi: “Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến.

Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9

Ðáp: Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Gia-cóp hằng bảo vệ

Xướng: Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả.

Xướng: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp.

Xướng: Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Gia-cóp hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

 

Phúc Âm: Ga 5, 1-3a. 5-16

“Tức khắc người ấy được lành bệnh”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bết-sai-đa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giê-su thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giê-su nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sa-bat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giê-su đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giê-su gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bat.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Ê-dê-ki-en 47,1-9.12

Về đoạn trích hôm nay từ Ê-dê-ki-en, Sách lễ Vatican II nêu rõ:

“Ở Trung Đông, vùng đất sa mạc là chuyện thường tình và nước là điều quan trọng nhất. Nước là biểu tượng của ân sủng cứu độ của Chúa. Tiên tri Ê-dê-ki-en đã mô tả một Đền thờ lý tưởng trong tương lai, nguồn nước sâu thẳm và sự trù phú màu mỡ.”

Một dòng sông kỳ diệu, chảy ra từ bên dưới Đền thờ, là biểu hiện của những phước lành mà Thiên Chúa ban cho vùng đất này khi Người trở lại để sống giữa dân Người. Trong Phúc âm hôm nay, dòng sông này được liên kết với việc chữa lành cho người đàn ông đang chờ nước của ‘Hồ Chiên’ chuyển động.

Bài đọc thứ nhất mô tả một dòng nước ngày càng chảy ra từ Đền thờ. Nó được hiểu là một nguồn nước chữa lành, mang lại sự sống. Và ở phía sau, có hình ảnh dòng sông chảy qua Vườn Địa đàng, biểu tượng cho sự sống mà Chúa ban cho toàn thể tạo vật. Ở thế giới Trung Đông, một thế giới của những sa mạc khô cằn, nước tượng trưng cho những phước lành lớn lao, cũng như khô hạn và hạn hán tượng trưng cho một lời nguyền.

Mặc dù không được cung cấp bởi bất kỳ nhánh sông nào, dòng sông vẫn tiếp tục tăng lên đáng kể, cho đến khi quá sâu để lội qua. Người ta thấy bờ sông có rất nhiều cây cối, một lần nữa gợi nhớ đến sự phì nhiêu của Vườn Địa Đàng (Sáng thế  2,9). Dòng sông chảy vào vùng trũng sâu đánh dấu dòng chảy của Sông Gio-đan và vào Biển Chết, được đặt tên như vậy vì mức độ muối cao của nó khiến sự sống trở nên bất khả thi. Nhưng cần hiểu rằng dòng sông sẽ làm cho vùng nước của Biển Chết trở nên trong lành. Theo nghĩa đen, thiên thần nói rằng dòng sông sẽ 'chữa lành' vùng nước của Biển:

... khi nó chảy vào biển, biển nước tù đọng, nước sẽ trở nên trong lành.

Việc vùng nước thấp nhất này (1.300 feet dưới mực nước biển) và cực kỳ mặn (khoảng 35%) có thể duy trì sự sống dồi dào như vậy cho thấy sức mạnh đổi mới tuyệt vời của “dòng sông nước sự sống” này (Khải Huyền 22,1).

Nhà tiên tri nói:

…sẽ có rất nhiều cá khi những vùng nước này chảy đến đó. Nó sẽ trở nên tươi mát, và mọi thứ sẽ sống ở nơi dòng sông chảy đến.

Ở đây chúng ta có hình ảnh về dòng nước kỳ diệu chảy từ Đền thờ và mang lại sự phì nhiêu kỳ diệu. Sức mạnh của dòng nước là như vậy, khi nó chảy vào Biển Chết, nơi không có gì có thể sống được vì độ mặn của nó, biển phát triển mạnh mẽ với cá và cây ăn quả các loại mọc dọc theo bờ biển. Có những âm hưởng của việc tạo ra vùng nước tràn ngập trong câu chuyện Sáng thế (Sáng thế 1,20-21). Ê-dê-ki-en viết:

Bất cứ nơi nào dòng sông chảy đến…mọi thứ sẽ sống…

Trong bối cảnh của Phúc âm, nước này là Sự sống mà Chúa Giê-su ban tặng:

…bất cứ ai tin vào Ta sẽ không bao giờ khát. (Gio-an 6,35)

Thật vậy, đây là biểu tượng của loại cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta chia sẻ với Người. Chúa Giêsu nói:

Ta đến để họ được sống và sống dồi dào.

(Gio-an 10,10)

Trong mùa Chay này, chúng ta hãy trải nghiệm sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu, một sức mạnh chữa lành đã được khởi đầu khi chúng ta chịu Phép Rửa, nhưng cần phải tiếp tục cho đến bao lâu chúng ta còn sống.

 


Chú giải về Gio-an 5,1-3.5-16

Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-su trở lại Giê-ru-sa-lem để tham dự một lễ hội không tên. Ngài đến hồ nước gần Cổng Chiên. Gio-an nói rằng hồ nước có năm cổng vòm, và thực sự, tàn tích của một hồ nước như vậy đã được khai quật trong thời gian gần đây. Xung quanh hồ nước là rất nhiều người—mù, què và bại liệt. Đây là những căn bệnh mà chúng ta, những người theo đạo Thiên Chúa, thường mắc phải:

• mù lòa—chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Giê-su đang dẫn chúng ta đến đâu hoặc chúng ta nên đi đâu trong cuộc sống;

• què và bại liệt—chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng gặp khó khăn khi đi bộ hoặc thậm chí di chuyển trên Con đường của Chúa Kitô.

Trong mùa Chay này, chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giê-su hỏi chúng ta câu hỏi mà Người đặt ra cho người đàn ông:

Anh có muốn được lành không?

Không thể đi lại trong 38 năm, người đàn ông đã cố gắng xuống nước khi nước “bị động”, nhưng luôn có người khác xuống trước anh ta. Có vẻ như một con suối trong hồ thỉnh thoảng lại trào ra, và người ta tin rằng nó có đặc tính chữa bệnh. Một số phiên bản cũ hơn của Tân Ước tại thời điểm này có dòng này:

[thỉnh thoảng] một thiên sứ của Chúa thường xuống hồ; và nước được khuấy động, vì vậy người đầu tiên xuống [sau khi nước được khuấy động] đã được chữa lành khỏi bất kỳ căn bệnh nào đang hành hạ anh ta.

Mặc dù một số người có thể đã thấy phiên bản trước đó của văn bản này, nhưng tính xác thực của nó gần đây đã bị nghi ngờ và hiện đã bị bỏ qua.

Chúa Giê-su không lãng phí thời gian. Ngài nói:

Hãy đứng dậy, vác chiếu và đi.

Người đàn ông ngay lập tức được chữa lành và bước đi. Một lần nữa, chúng ta có trong lời của Chúa Giê-su sự ám chỉ về sự phục sinh đến với cuộc sống mới mà Chúa Giê-su là Nguồn:

Ta là Sự sống lại và Sự sống. (Gio-an 11,25)

Vào thời điểm này, những người theo chủ nghĩa hợp pháp bước vào. Sau khi rời đi, người đàn ông bị thách thức vì đã mang chiếu ngủ của mình vào ngày Sa-bát. Thật nhỏ nhen! Đây là một người đàn ông đã không thể đi lại trong 38 năm, và giờ đây bị khiển trách vì đã mang chiếu ngủ của mình vào ngày Sa-bát. Tất nhiên, điều đáng ngạc nhiên là anh ta vẫn có thể làm được!

Giống như những người khó chịu vì lễ phục mà người cử hành Thánh lễ mặc không đúng màu trong ngày, hoặc vì họ nghĩ rằng ai đó ăn mặc không phù hợp để đi lễ nhà thờ. Hoặc những người lo lắng rằng họ đã không ăn chay đủ một giờ trước khi rước lễ—như thể có bất kỳ sự so sánh nào giữa việc chia sẻ Mình Chúa trong Bí tích Thánh Thể và việc tuân thủ một quy định nhỏ do con người đặt ra.

Thật dễ dàng để mất đi cảm giác cân đối. Đối với một số người, một Thánh lễ đúng nghi thức nhưng lại cực kỳ nhàm chán quan trọng hơn một Thánh lễ có tinh thần thực sự của lễ kỷ niệm và cộng đồng, và sự đoàn kết trong Chúa Kitô, ngay cả khi các quy tắc không được tuân thủ theo từng chữ.

Trong câu chuyện Phúc âm, người đàn ông trả lời rằng người đã chữa lành cho anh ta đã bảo anh ta mang chiếu, nhưng anh ta không biết người đó là ai, vì Chúa Giêsu đã biến mất vào đám đông. Sau đó, Chúa Giêsu và người đàn ông gặp nhau trong Đền thờ. Người đàn ông được bảo phải hoàn tất trải nghiệm chữa lành của mình bằng cách từ bỏ cuộc sống tội lỗi, đưa cơ thể và tinh thần vào sự hòa hợp và trọn vẹn hoàn toàn. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu ngụ ý rằng người đàn ông không thể đi lại được vì tội lỗi của mình. Chúa Giêsu không dạy điều đó. Nhưng điều Ngài muốn nói là sự trọn vẹn về thể chất cần phải đi đôi với sự trọn vẹn về mặt tinh thần, sự trọn vẹn của con người hoàn chỉnh.

Đây là dấu hiệu thứ ba trong bảy dấu hiệu của Chúa Giêsu—một lần nữa mang lại sự sống và trọn vẹn. Chúng ta hãy cầu xin Ngài làm điều tương tự cho chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1043g/

 


Suy Niệm: Hãy chỗi dậy

Dòng nước Ê-dê-ki-en thấy chảy ra từ bên phải đền thờ chính là dòng nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giê-su. Đó là nước ơn thánh, nước rửa tội, tha thứ tội khiên và chữa lành tật nguyền. Tuy nhiên để lãnh nhận ơn tha tội và chữa lành, tự sức con người không thể được. Phải có ơn Chúa trợ giúp.

Anh bệnh nhân đã nằm bên bờ hồ Beth-da-tha 38 năm, muốn xuống nước để được chữa lành, nhưng tự sức anh không đến được. Anh không vượt qua được giới hạn của mình. Anh không vượt qua được chính mình. Nhưng anh thật may mắn, vì hôm nay Chúa đến cứu giúp anh. Chúa uy quyền toàn năng có thể tháo gỡ hết những khó khăn, trắc trở của con người. Cho con người đứng thẳng hiên ngang, có thể chu toàn được hết những nhiệm vụ của mình. Chúa truyền 4 mệnh lệnh.

Mệnh lệnh thứ nhất: “Hãy chỗi dậy”. Chỗi dậy là ý chí muốn thoát khỏi vũng lầy tội lỗi. Chỗi dậy là ý chí muốn vươn lên, vượt thoát, tự do, không còn bị trói buộc, đè nén nữa. Như đứa con hoang đàng, thấy mình bị hạ xuống ngang hàng súc vật, muốn trở lại làm người, nên đã tự nhủ: “Vâng, tôi quyết chỗi dậy”.

Mệnh lệnh thứ hai: “Hãy vác chõng”. Vác lấy những mệt mỏi, những yếu đuối. Hãy vác thánh giá Chúa gửi đến. Thánh giá bản thân yếu hèn. Thánh giá trách nhiệm nặng nề. Thánh giá số phận trớ trêu. Thánh giá cám dỗ thử thách.

Mệnh lệnh thứ ba: “Hãy bước đi”. Hãy tiến tới. Hãy dứt lìa quá khứ. Hãy lên đường. Đừng ngủ mê. Đừng tê liệt nữa. Đừng ngần ngại. Thiên Chúa luôn chờ ta ở phía trước. Hãy đi theo ơn của Thánh Thần thúc đẩy.

Mệnh lệnh thứ tư: “Đừng phạm tội nữa”. Đừng quay lại sau lưng. Đừng trở lại con đường xưa cũ. Hãy sống thành con người mới. Hãy vượt qua.

Đó chính là một cuộc vượt qua. Vượt qua của người được rửa tội. Người từ bỏ cuộc sống an nhàn hưởng thụ theo thói thế gian. Để đi theo tiếng gọi và ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Đi về phía trước. Chấp nhận những khó khăn thử thách. Không quay về chiếc chõng hưởng thụ an nghỉ. Nhưng đứng thẳng người lên. Gánh vác lấy trách nhiệm phục vụ. Tiến tới dù phía trước đầy gian nan thử thách.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)