Bài giảng của Đức Thánh Cha
trong buổi kinh chiều tạ ơn Te Deum Giao Thừa 2017
J.B. Đặng Minh An dịch
31/Dec/2017
Vào lúc 5h chiều Chúa Nhật 31 tháng 12, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn Te Deum bên trong Đền Thờ Thánh
Phêrô cùng với tất cả các vị trong giáo triều Rôma trong đó có 36 Hồng Y, đặc
biệt là Đức Tổng Giám Mục Angelo De Donatis, Giám Quản Rôma, 7 Giám Mục Phụ Tá
và 40 Giám Mục khác, 150 linh mục và khoảng 8 ngàn tín hữu. Hiện diện trong buổi
lễ cũng có đông đảo các vị trong Ngoại Giao Đoàn cạnh Tòa Thánh.
Đây là một truyền thống đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 giải thích như sau: “Giáo Hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cám tạ Chúa, vì những ơn lành Ngài ban cho chúng ta”.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nói:
“Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến” (Gl 4,4). Buổi Kinh Chiều hôm nay được cử hành trong bầu khí của thời gian đã hoàn tất. Không phải chỉ vì đây là buổi chiều cuối cùng của năm dương lịch, nhưng xa hơn thế, bởi vì đức tin giúp chúng ta chiêm ngắm và nhận ra rằng chính Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thành nhục thể, đã đưa thế giới và lịch sử nhân loại đến thời viên mãn.
“Được sinh ra bởi người phụ nữ” (câu 4). Người đầu tiên trải nghiệm cảm giác viên mãn từ sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là “người phụ nữ” đã “hạ sinh” ra Người. Mẹ của Ngôi Con Nhập Thể, Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Có thể nói rằng, qua Mẹ, Thiên Chúa đưa thời gian tới hồi viên mãn nhờ trái tim khiêm nhượng và đầy lòng tin của Mẹ, và qua toàn thể thân xác Mẹ được đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa.
Từ Mẹ, Giáo Hội kế thừa và tiếp tục cảm nhận sự viên mãn nội tâm này, là điều nuôi dưỡng một tâm tình biết ơn Thiên Chúa như là một phản ứng xứng hợp duy nhất của nhân loại trước hồng ân bao la của Thiên Chúa. Đó là một lòng biết ơn sâu nặng bắt đầu từ việc chiêm ngắm Hài Nhi mới sinh được bọc tã và được đặt nằm trong máng cỏ, để rồi lan tràn đến khắp mọi thứ, và mọi người trên toàn thế giới. Đó là lời “cám ơn” phản ảnh Ơn sủng đến từ Thiên Chúa, chứ không đến từ chúng ta, liên quan đến cả cá nhân lẫn cộng đoàn.
Trong bầu không khí linh thiêng này, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài thương ban trong năm qua. Chúng ta cũng dâng lên Chúa năm mới sắp đến.
Ngay trong năm 2017 này, một năm Chúa đã thương ban cho chúng ta thật trọn vẹn với muôn ơn lành, con người đã lãng phí, và gây ra bao thương tổn, cách này cách khác, với bao nhiêu những hoạt động chết chóc, bao điều dối trá, và bất công. Những cuộc chiến là một dấu chỉ rõ ràng cho thái độ đi ngược lại này và tính kiêu ngạo của con người. Nhưng cả những tội ác lớn nhỏ chống lại cuộc sống, sự thật và tình liên đới cũng gây ra cơ man những hình thái suy thoái của con người, xã hội và môi trường. Chúng ta nên và phải nhận trách nhiệm đầy đủ của chính chúng ta, trước mặt Chúa, trước anh em và Sáng tạo.
Nhưng tối nay, Ân Sủng của Chúa Giêsu và sự phản chiếu của Người nơi Đức Maria nổi bật hơn. Vì vậy, trong tư cách là Giám mục Rôma, tôi cảm thấy trong tâm hồn tôi lòng biết ơn đang chiếm ưu thế, khi suy nghĩ đến những người sống với một tâm hồn rộng mở trong thành phố này.
Tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp và lòng biết ơn đối với tất cả những người đóng góp mỗi ngày bằng những hành động nhỏ bé nhưng quý giá và cụ thể cho sự tốt lành của Rôma: họ cố gắng làm tốt nhất có thể; họ phải đối mặt một cách tử tế và thận trọng với lưu lượng giao thông; họ tôn trọng nơi công cộng và chỉ ra những điều sai trái; họ chú ý đến người cao niên hoặc những ai gặp khó khăn, vân vân. Những cử chỉ này và hàng nghìn hành động khác thể hiện cụ thể tình yêu của họ đối với thành phố Rôma. Họ lặng lẽ hợp tác cho công ích với một dạng thức giáo dục công dân được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải với những bài diễn văn, hay một thái độ kênh kiệu.
Tôi cũng cảm thấy một lòng biết ơn lớn lao đối với cha mẹ, thầy cô và tất cả các nhà giáo dục, cũng theo cách này, đã cố gắng đào tạo trẻ em và thanh thiếu niên một ý thức công dân và một nền đạo đức có trách nhiệm, khi giáo dục các em chăm sóc bản thân với một ý thức thuộc về và quan tâm đến thực tại bao quanh họ.
Những người này, ngay cả khi họ không được đưa lên tin tức, là tuyệt đại đa số những người dân của Rôma. Và trong số đó, nhiều người đang trong điều kiện kinh tế khó khăn; nhưng họ không khóc một cách vô ích, cũng không nuôi dưỡng lòng oán giận và trách móc, nhưng họ cố gắng làm mọi việc để cải thiện mọi thứ một chút.
Hôm nay, trong tâm tình tạ ơn Chúa, tôi mời gọi anh chị em bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thợ thủ công của công ích này, là những người yêu mến thành phố của họ không chỉ bằng lời nói mà cả bằng những hành động.
Đây là một truyền thống đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 giải thích như sau: “Giáo Hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cám tạ Chúa, vì những ơn lành Ngài ban cho chúng ta”.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nói:
“Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến” (Gl 4,4). Buổi Kinh Chiều hôm nay được cử hành trong bầu khí của thời gian đã hoàn tất. Không phải chỉ vì đây là buổi chiều cuối cùng của năm dương lịch, nhưng xa hơn thế, bởi vì đức tin giúp chúng ta chiêm ngắm và nhận ra rằng chính Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thành nhục thể, đã đưa thế giới và lịch sử nhân loại đến thời viên mãn.
“Được sinh ra bởi người phụ nữ” (câu 4). Người đầu tiên trải nghiệm cảm giác viên mãn từ sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là “người phụ nữ” đã “hạ sinh” ra Người. Mẹ của Ngôi Con Nhập Thể, Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Có thể nói rằng, qua Mẹ, Thiên Chúa đưa thời gian tới hồi viên mãn nhờ trái tim khiêm nhượng và đầy lòng tin của Mẹ, và qua toàn thể thân xác Mẹ được đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa.
Từ Mẹ, Giáo Hội kế thừa và tiếp tục cảm nhận sự viên mãn nội tâm này, là điều nuôi dưỡng một tâm tình biết ơn Thiên Chúa như là một phản ứng xứng hợp duy nhất của nhân loại trước hồng ân bao la của Thiên Chúa. Đó là một lòng biết ơn sâu nặng bắt đầu từ việc chiêm ngắm Hài Nhi mới sinh được bọc tã và được đặt nằm trong máng cỏ, để rồi lan tràn đến khắp mọi thứ, và mọi người trên toàn thế giới. Đó là lời “cám ơn” phản ảnh Ơn sủng đến từ Thiên Chúa, chứ không đến từ chúng ta, liên quan đến cả cá nhân lẫn cộng đoàn.
Trong bầu không khí linh thiêng này, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài thương ban trong năm qua. Chúng ta cũng dâng lên Chúa năm mới sắp đến.
Ngay trong năm 2017 này, một năm Chúa đã thương ban cho chúng ta thật trọn vẹn với muôn ơn lành, con người đã lãng phí, và gây ra bao thương tổn, cách này cách khác, với bao nhiêu những hoạt động chết chóc, bao điều dối trá, và bất công. Những cuộc chiến là một dấu chỉ rõ ràng cho thái độ đi ngược lại này và tính kiêu ngạo của con người. Nhưng cả những tội ác lớn nhỏ chống lại cuộc sống, sự thật và tình liên đới cũng gây ra cơ man những hình thái suy thoái của con người, xã hội và môi trường. Chúng ta nên và phải nhận trách nhiệm đầy đủ của chính chúng ta, trước mặt Chúa, trước anh em và Sáng tạo.
Nhưng tối nay, Ân Sủng của Chúa Giêsu và sự phản chiếu của Người nơi Đức Maria nổi bật hơn. Vì vậy, trong tư cách là Giám mục Rôma, tôi cảm thấy trong tâm hồn tôi lòng biết ơn đang chiếm ưu thế, khi suy nghĩ đến những người sống với một tâm hồn rộng mở trong thành phố này.
Tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp và lòng biết ơn đối với tất cả những người đóng góp mỗi ngày bằng những hành động nhỏ bé nhưng quý giá và cụ thể cho sự tốt lành của Rôma: họ cố gắng làm tốt nhất có thể; họ phải đối mặt một cách tử tế và thận trọng với lưu lượng giao thông; họ tôn trọng nơi công cộng và chỉ ra những điều sai trái; họ chú ý đến người cao niên hoặc những ai gặp khó khăn, vân vân. Những cử chỉ này và hàng nghìn hành động khác thể hiện cụ thể tình yêu của họ đối với thành phố Rôma. Họ lặng lẽ hợp tác cho công ích với một dạng thức giáo dục công dân được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải với những bài diễn văn, hay một thái độ kênh kiệu.
Tôi cũng cảm thấy một lòng biết ơn lớn lao đối với cha mẹ, thầy cô và tất cả các nhà giáo dục, cũng theo cách này, đã cố gắng đào tạo trẻ em và thanh thiếu niên một ý thức công dân và một nền đạo đức có trách nhiệm, khi giáo dục các em chăm sóc bản thân với một ý thức thuộc về và quan tâm đến thực tại bao quanh họ.
Những người này, ngay cả khi họ không được đưa lên tin tức, là tuyệt đại đa số những người dân của Rôma. Và trong số đó, nhiều người đang trong điều kiện kinh tế khó khăn; nhưng họ không khóc một cách vô ích, cũng không nuôi dưỡng lòng oán giận và trách móc, nhưng họ cố gắng làm mọi việc để cải thiện mọi thứ một chút.
Hôm nay, trong tâm tình tạ ơn Chúa, tôi mời gọi anh chị em bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thợ thủ công của công ích này, là những người yêu mến thành phố của họ không chỉ bằng lời nói mà cả bằng những hành động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét