Giulia Gabrieli, thiếu nữ đón
nhận và chịu đựng ung thư cách anh hùng
Ở tuổi 12, Giulia Gabrieli, một học sinh bình thường, với niềm
đam mê cuộc sống, yêu thích viết văn và đi mua sắm như những thiếu nữ cùng lứa
tuổi, đã bị ung thư. Không tuyệt vọng, ngược lại, Giulua đã đón nhận cách anh
hùng và trở nên gương mẫu cho các bạn đồng trang lứa và là bài học cho người
trưởng thành.
Hồng Thủy - Vatican
Giulia Gabrieli sinh ngày 03.03.1997, tại Bergamo, miền Bắc
nước Ý. Khi lên 12 tuổi, Giulia bị một khối u ở cánh tay trái. Sau khi được hóa
trị, căn bệnh ung thư tưởng như đã biến mất, sau đó lại tái phát, đã đưa cô gái
trẻ Giulia về thiên đàng ngày 19.08.2011, vào đúng lúc tại Madrid, buổi ngắm
Đàng Thánh giá của Đại hội Giới trẻ thế giới vừa kết thúc qua đời.
Không bao giờ đầu hàng trước đau đớn
Giulia đã chiến đấu chống lại bệnh ung thư với sức mạnh tinh
thần phi thường; cô không bao giờ đầu hàng trước đau đớn. Thật sự là Giulia
không bao giờ gục ngã. Dù bệnh tật, Giulia vẫn tiếp tục sống và kiến tạo một sự
cảm thông, lan truyền giữa mọi người, ngay cả các bác sĩ, những người theo dõi
và chữa trị cho Giulia, xem cô như con gái của họ. Giulia thường là người giúp
cho gia đình và bạn bè của mình được thêm can đảm. Những người gặp Giulia như
được ánh sáng trong tâm hồn cô chiếu tỏa. Thay vì chìm vào bóng tối của tuyệt vọng,
Giulia đã thắp sáng con đường của cô và của những người ở gần cô. Cho đến phút
cuối cùng, Giulia vẫn muốn được giải thích về việc chữa trị và cố gắng sống trọn
vẹn thời gian còn lại với cô. Dù cho sức khỏe ngày càng yếu hơn, Giulia vẫn muốn
dùng hết sức để tham dự kỳ thi cuối trung học cơ sở và cô đã vượt qua kỳ thi một
cách xuất sắc, với số điểm tối đa, khiến cho ban giám khảo họp tại phòng bệnh của
cô ngạc nhiên.
Đức tin mạnh mẽ
Giulia được ơn đức tin, món quà giúp cô bám chặt vào Chúa
trong những giờ phút khó khăn nhất. Trong thời gian chữa trị tại Padova, Giulia
thường đến đền thờ thánh Antôn để cầu nguyện và cô đã tìm được sự an ủi nâng đỡ.
Giulia cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ; lòng sùng kính này xuất phát từ hai lần
hành hương đến Mễ du. Giulia đã viết: “Ở đó, tình yêu Đức Trinh nữ Maria mạnh mẽ
đến nỗi đã bùng phát thành lời cầu nguyện và hoán cải”.
Từ bài hát “Trên đường bạn đi”
Giulia rất yêu thích âm nhạc và bài hát đã khích lệ cô chính
là bài “Trên đường bạn đi” của Baglioni. “Trên con đường bạn đang đi, bạn sẽ
không thấy mình cô đơn nữa… nó mang lại cho tôi một động lực tuyệt vời: cố lên,
bạn sẽ thành công! Trên đường đi, bạn cũng sẽ tìm thấy một cái móc ở giữa bầu
trời… Vâng, nó mang lại cho tôi sự nhẹ nhàng, một hy vọng lớn.” Bài hát này gợi
hứng cho cuốn sách của Giulia.
Đến cuốn sách “Chiếc móc giữa bầu trời”
Giấc mơ viết một cuốn sách của Giulia đã thành hiện thực nhờ
sự giúp đỡ của Fabio Finazzi, một nhà báo viết trên báo “Tương Lai” của Hội đồng
Giám mục Ý một thời gian dài và hiện là phóng viên của báo “Người đưa tin ban
chiều”. Cuốn sách có tựa đề “Chiếc móc giữa bầu trời” được nhà xuất bản Paoline
phát hành. Cuốn sách viết về cuộc đời của Giulia, thu tập những ý nghĩ, suy tư
của Giulia trong thời gian bệnh tật; những lời trong cuốn sách diễn tả tất cả ý
chí của Giulia không muốn khuất phục trước sự ác. Cuối cùng, cô đã chiến thắng
thử thách, bởi vì cô đã gặp cùng đích đời mình với bước đi chắc chắn. Cuốn sách
là chứng tá đức tin của cô.
Từ đau khổ…
Cuộc đời Giulia không thiếu những giây phút đen tối như cô
đã viết: “Tôi không ngừng nói với cha mẹ tôi: ‘nhưng Thiên Chúa ở đâu? Bây giờ
con cảm thấy thật khủng khiếp, con đang mang tất cả mọi thứ trên mình con,
Thiên Chúa ở đâu, Đấng mà con có thể cầu nguyện, Người có thể làm những phép lạ
vĩ đại, có thể xoa dịu mọi nỗi đau, tại sao Người không làm cho con hết đau đớn?
Người ở đâu? Tại sao Người chỉ đứng nhìn thôi? Con đã nổi giận, trong những
ngày đó con đã khó nhọc cầu nguyện, thật sự là rất khó khăn”.
Đến sự an ủi
Và một vài ngày sau, tại đền thờ thánh Antôn ở Padova,
Giulia đã tìm được sự trợ giúp, cô cảm nhận được sự an ủi của Chúa. Giulia viết:
“Tôi đi vào đền thờ trong sự giận dữ, nước mắt dàn dụa, thật sự là trong một
tâm trạng thật đáng thương, tôi ra khỏi đền thờ với nụ cười khoe hết hai hàm
răng, với niềm vui biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi”.
Ký ức về Giulia
Cô đã để lại những kỷ niệm tuyệt đẹp và đáng nhớ, như nụ cười
của cô. Và gia sản đạo đức cô để lại để giúp đỡ tha nhân: cha mẹ cô, ông
Antonio và bà Sara, và người em trai David của cô đã làm cho những kỷ niệm về
Giulia sống động hơn nữa bằng cách thành lập hiệp hội phi lợi nhuận “với
Giulia”, trong đó các dự án tương trợ được dành đặc biệt hỗ trợ cho những người
trẻ và các thiếu nhi bệnh tật.
Đức tin và tình yêu cuộc sống được tăng trưởng trong bệnh
tật
Lòng nhiệt thành dành cho cuộc sống và đức tin của Giulia được
gia tăng trong thời gian bệnh tật, trở thành chứng tá cho những người xung
quanh cô. Giulia đã tham dự các kỳ thi văn chương và đạt được hai giải thưởng.
Bởi thế, Giulia luôn diễn tả bệnh tình của mình như một chuyến phiêu lưu, nơi
mà nỗi sợ hãi phải bị loại trừ, bởi vì như cô viết: “Nếu những người khác ở gần
chúng ta, họ đến gần chúng ta, đặt một bàn tay lên vai chúng ta và nói với
chúng ta “cố lên, bạn sẽ thành công!’, và điều họ trao cho chúng ta là sức mạnh
để tiến bước.”
Cảm tạ Chúa…
Ngày trước khi qua đời, Giulia vừa viết xong chục kinh tạ ơn
Chúa. Cô cảm thấy cần tạ ơn Chúa. Cô viết: “Trong những lời cầu nguyện của
chúng ta, trong các kinh cầu của chúng ta, chúng ta luôn cầu xin một điều gì đó
cho chính mình hoặc cho người khác. Không bao giờ chúng ta chỉ đơn giản nói lời
cảm ơn mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại”. Với nhận thức này, Giulia hoàn
toàn thanh thản bình an. Cô viết: “Bởi vì bây giờ tôi biết rằng cuộc đời của
tôi chỉ có thể kết thúc theo hai cách: hoặc, nhờ vào một phép lạ, được chữa
lành hoàn toàn, là điều tôi xin Chúa, vì tôi có rất nhiều dự án phải hoàn
thành. Và tôi muốn chính mình thực hiện chúng. Hoặc tôi gặp Chúa, một điều vô
cùng tốt đẹp. Cả hai đều là kết thúc tốt đẹp ...”
Tình yêu dành cho Chúa giúp người khác hoán cải
Trong 2 năm chịu đựng bệnh ung thư, Giulia luôn đối mặt với
những lần chữa trị với nụ cười. Đức cha Francesco Beschi, GM giáo phận Bergamo
đã nói về cô gái Giulia: “Giulia đã tuyên bố rằng tất cả tình yêu của em hoàn
toàn dành cho Chúa, đến độ làm cho người nào đó phải hoán cải. Em luôn được gia
đình hiện diện xung quanh và chia sẻ hành trình bệnh tật với em: em có một sức
mạnh thu hút kỳ diệu”. Cha của Giulia thì chia sẻ: “Giulia là một thiếu nữ tươi
sáng, đầy năng lượng như mặt trời, cô bé yêu thích trò chuyện và quen biết mọi
người. Cô bé đã giúp tôi biết được niềm vui lớn lao của đức tin.” Giulia qua đời
nhưng sự bình an thanh thản và cuộc sống của cô sẽ luôn sống động trong trái
tim những người đã biết cô.
Chúa nhật ngày 07.05 vừa qua (2019), tại giáo phận Bergamo,
tiến trình điều tra ở cấp giáo phận để phong chân phước cho Giulia đã được
chính thức tiến hành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét