Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

13-10-2012 : THỨ BẢY TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN


Thứ Bảy sau Chúa Nhật 27 Quanh Năm



Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 3, 22-29
"Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban tặng cho những kẻ tin.
Nhưng trước khi đức tin chưa đến, thì chúng ta bị giam giữ dưới ách lề luật, để mong chờ đức tin sẽ được tỏ hiện. Bởi thế, lề luật là thầy dạy đưa chúng ta đến cùng Ðức Kitô, để nhờ đức tin, chúng ta được công chính hoá. Nhưng một khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền thầy dạy nữa. Bởi chưng, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Ðức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7
Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).
Xướng: 1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. - Ðáp.
2) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. - Ðáp.
3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. - Ðáp.

* * *

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 27-28
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu giảng dạy khôn ngoan, vì thế từ đám đông có người lên tiếng ca khen Ngài và đồng thời chúc tụng cả Mẹ Ngài. Ðức Giêsu đã sửa lại ý nghĩa lời ca tụng do một nguyên nhân sâu xa hơn: đó là nghe và giữ lời Thiên Chúa. Câu trả lời của Ðức Giêsu không nhằm phủ nhận sự đáng ca khen nơi Mẹ. Nhưng đúng hơn Ðức Giêsu một lần nữa tuyên dương về sự cao trọng đích thực nơi Mẹ mình là: Con Người chỉ sống theo ý Thiên Chúa Cha.
Chắc chắn Ðức Maria là người "có phúc hơn" như câu trả lời của Ðức Giêsu cho người phụ nữ kia. Vì cả cuộc đời Mẹ đã không ngừng lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban Ðức Giêsu con Cha cho chúng con, Cha cũng ban cho chúng con một người Mẹ là Ðức Maria. Ðức Giêsu và Mẹ Maria là con người như chúng con, vì thế đã cảm thông được những yếu đuối của chúng con. Chúng con thấy nơi các Ngài sự thân thương, gần gũi và là những mẫu gương chúng con có thể noi theo, bắt chước. Ðức Giêsu và Mẹ đều tha thiết thực thi Lời Cha. Xin cho chúng con biết siêng năng học hỏi và cố gắng sống Lời Cha trong cuộc sống của chúng con. Ðể chúng con thực sự là người có phúc, được Cha chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu con Cha, Chúa chúng con. Amen.
 (Lời Chúa trong giờ kinh gia đình)

Cưu Mang Lời Chúa
(Lc 11,27-28)

Suy Niệm:
Cưu Mang Lời Chúa
Chúa Giêsu đã đến để đem Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Nơi nào Ngài đặt chân đến, thì nơi đó Vương quyền và Nước Thiên Chúa xuất hiện.
Nhận thấy quyền năng và sự khôn ngoan nơi các phép lạ cũng như lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, một người phụ nữ trong đám đông không thể cầm mình được. Bà đã lên tiếng ca ngợi Chúa Giêsu cách gián tiếp bằng cách ca ngợi người mẹ đã cưu mang Ngài: "Hạnh phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: "Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa".
Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của Mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài; nhưng qua những lời trên đây, Ngài mạc khải mối tương quan sâu xa giữa Ngài và Mẹ Maria; mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai hết, Mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa: cả cuộc đời Mẹ, từ biến cố Truyền tin cho đến khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa, qua tiếng Xin Vâng.
Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và tác động người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Ðó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Ước gì chúng ta tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang Lời Chúa: cưu mang bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi một khi Lời Chúa đã trở thành sức sống, chúng ta có thể đem sự sống đó đến cho những người xung quanh.

(Veritas Asia)

Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Bảy Tuần 27 TN2
Bài đọc: Gal 3:23-29; Lk 11:27-28.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
Mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa.

- Con người thích được hưởng đặc quyền và khi có đặc quyền lại lên mặt khinh thường người khác: người Do-Thái hãnh diện vì được Thiên Chúa ban Lề Luật và được làm dân riêng của Thiên Chúa nên khinh thường Dân Ngọai; người tự do hãnh diện vì sự tự do của mình và đối xử bất công với những người nô lệ; đàn ông trong các quốc gia Cận Đông hãnh diện về vai trò làm chủ trong gia đình và khinh thường đàn bà; người làm quan hay có địa vị trong gia đình thường đối xử với những người trong gia đình ưu tiên hơn những người ngòai gia đình. Những đặc quyền như thế xảy ra ở mọi nơi và trong mọi lãnh vực; nhưng không thể xảy ra với Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa mọi người đều bình đẳng.
- Trong Bài đọc I, thánh Phaolô tuyên bố xóa bỏ mọi thứ phân biệt: Tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô; không còn chuyện phân biệt Do-Thái hay Hy-Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà.
- Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố: Mọi người đều có thể trở nên mẹ, anh, chị, em của Thiên Chúa bằng việc nghe và giữ Lời Ngài; đặc ân này không chỉ dành cho Đức Mẹ mà thôi.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa.
1.1/ Vai trò của Lề Luật trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa: Thánh Phaolô nói: “Trước khi đức tin đến, Lề Luật giữ vai trò của người giám hộ.” Trong quốc gia Hy-Lạp, người giám hộ “paidagwgo.j” thường là người tin cậy và lớn tuổi trong số các đầy tớ của chủ nhà. Ông được trao nhiệm vụ hướng dẫn em bé về phương diện luân lý, làm sao cho em bé học được tất cả những đặc tính cần thiết để trở nên người trưởng thành tốt lành. Nhiệm vụ mỗi ngày của ông là đưa đón em bé từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Ông không có trách nhiệm phải dạy em bé học, đó là bổn phận của thầy giáo. Thánh Phaolô lấy hình ảnh người giám hộ để áp dụng cho Lề Luật: như người giám hộ dắt em bé tới trường giao cho thầy giáo, Lề Luật cũng hướng dẫn con người tới Chúa Giêsu.
Người Do Thái rất hãnh diện vì Lề Luật và họ từ chối không để cho bất cứ ai làm giảm giá trị Lề Luật của họ. Đối với họ, con đường duy nhất dẫn tới Thiên Chúa là giữ cẩn thận tất cả những gì Lề Luật dạy.
1.2/ Vai trò của đức tin trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa: Theo thánh Phaolô, khi một người đã tới được với Chúa Kitô, Lề Luật sẽ không còn cần nữa. Nhờ đức tin, tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Có hai điểm quan trọng thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đến ở đây:
(1) Bí Tích Rửa Tội: Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. BT Rửa Tội không chỉ rửa sạch các tội lỗi nhưng còn làm cho con người được tháp nhập vào thân thể của Chúa Kitô. Biểu tượng của sự tháp nhập là tấm áo trắng mà người tân tòng được mặc lấy trong ngày Rửa Tội.
(2) Tất cả mọi người đều bình đẳng trong Chúa Kitô: Cũng theo thánh Phaolô: “Một khi đã thuộc về Chúa Kitô, sẽ không còn chuyện phân biệt Do-Thái hay Hy-Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.” Thánh Phaolô đã đảo ngược tất cả lời cầu nguyện trong phần Kinh Sáng của người Do-Thái: “Cám ơn Thiên Chúa đã không sinh con ra là người Dân Ngọai, nô lệ, hay đàn bà.” Tất cả các đặc quyền bị xóa hết khi con người trở nên một thân thể với Chúa Kitô. Mọi người đều phạm tội và là con nợ trước mặt Chúa. Tất cả đều cần ơn tha thứ của Thiên Chúa; và mọi khi đã được tha thứ, mọi người đều bình đẳng với nhau.
1.3/ Mọi người đều có cơ hội trở thành con cháu của tổ phụ Abraham: Theo thánh Phaolô: Nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Như vậy, đức tin vào Chúa Kitô làm cho con người trở thành giòng dõi của tổ phụ Abraham, chứ không phải bằng việc giữ cẩn thận các Lề Luật.

2/ Phúc Âm: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
2.1/ Đặc quyền được làm Mẹ Chúa: Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Người Việt-Nam cũng quan niệm giống như người phụ nữ này khi nói “Phúc đức tại mẫu.” Người con được khôn ngoan, thánh thiện, tài giỏi là do công ơn của bà mẹ đã 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Không phải chỉ có người phụ nữ nhận ra diễm phúc của Đức Mẹ, sứ thần Gabriel cũng chào Đức Mẹ trong giây phút Truyền Tin: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lk 1:28). Bà Elisabeth, người chị họ của Đức Mẹ, cũng đã thốt lên: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lk 1:42).
2.2/ Mẹ Chúa cũng phải nghe và giữ Lời Chúa: Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Thọat nghe những lời này, một người có thể cho là lời khinh thường Đức Mẹ, vì Chúa đối xử với Đức Mẹ cũng như đối xử với những người khác, chẳng có gì đặc biệt hơn. Nhưng cuộc đời Đức Mẹ đúng là cuộc đời mà cụ già Simeon đã tiên báo: “Còn phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2:35). Đức Mẹ cũng phải đồng công chịu đựng đau khổ với Chúa. Trong mọi biến cố, Đức Mẹ không bao giờ mở miệng trách con; nhưng luôn lắng nghe con và giữ mọi sự trong lòng để suy niệm (Lk 2:52).
2.3/ Mọi người đều có cơ hội trở nên mẹ, anh/chị/em của Chúa: Đây là điều đáng mừng cho tất cả chúng ta, vì Chúa Giêsu cho mọi người đều có cơ hội bình đẳng để trở nên người thân thiết với Ngài. Từ chối không nghe hay không thực hành Lời Chúa là cách duy nhất không được trở nên mẹ và anh/chị/em của Chúa.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Tất cả những ai tin vào Đức Kitô và chịu Phép Rửa là trở nên một thân thể với Ngài; vì thế, mọi phân biệt phải được xóa bỏ: giai cấp, chủng tộc, phái tính… Mọi người đều là con Thiên Chúa và anh chị em với nhau.
- Tiêu chuẩn được hưởng đặc quyền của Thiên Chúa không giống như tiêu chuẩn của con người. Ngài mở rộng cho tất cả mọi người chứ không chỉ giới hạn vào một gia đình, một số người thân quen, hay một quốc gia được chọn.
- Điều kiện để trở nên thân nhân của Chúa là nghe và giữ Lời Chúa. Không ai được miễn trừ điều kiện này cho dẫu là Mẹ của Thiên Chúa.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên OP
****************

Thứ Bảy tuần 27 thường niên
Sứ điệp: Hạnh phúc đích thực cho những ai biết cưu mang Chúa trong tâm hồn, để Chúa hiện diện trong cõi lòng, để tinh thần Chúa biểu lộ qua cách ăn nết ở, đó mới là người thực sự liên hệ với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con hình dung cảnh đám đông người Do thái vây quanh Chúa. Họ đang trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Những người phụ nữ mơ ước có một người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật phúc đức. Một trong số những phụ nữ đó đã không kìm được lòng ngưỡng mộ chợt thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú”. Và Chúa đáp lại: “Đúng ra là:  phúc thay ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa”. Con nhận ra câu trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học dạy con. Mẹ Maria là người được chúc phúc không phải chỉ vì Mẹ được phúc cưu mang Chúa, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp với Chúa trong kinh nguyện, Mẹ gặp gỡ Chúa trong Thánh Kinh. Mẹ đã hòa hợp ý mình với Thánh Ý Chúa. Mẹ đã mong chờ điều Chúa chờ mong: Mong ơn cứu độ sớm được thực hiện. Mẹ đáng được chúc phúc vì Mẹ chuyên tâm lắng nghe Thánh Ý Chúa và hết lòng thực hiện.
Lạy Chúa, Chúa không muốn giới hạn người thân trong mối dây huyết tộc mà thôi, nhưng đã mở rộng sang mối dây thiêng liêng. Mối dây thiêng liêng của đức tin đã liên kết mọi người trên thế giới trở thành anh chị em và thành con Thiên Chúa. Phần con, dù chẳng là mẹ hay là anh em họ hàng với Chúa, nhưng xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để con trở nên người thân của Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Amen.
Ghi nhớ :"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
3/10/12 THỨ BẢY TUẦN 27 TN
Lc 11,27-28 


MỐI PHÚC CỦA CON CÁI CHÚA
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Suy niệm: Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về việc lắng nghe và mau mắn thi hành Lời của Chúa. Mỗi lần Chúa muốn làm điều gì trên cuộc đời và bản thân của Mẹ, việc đầu tiên Mẹ làm là lắng nghe, rồi suy đi nghĩ lại để cho Lời Chúa được thai nghén, lớn lên trong Mẹ. Kết quả của việc nghiền ngẫm Lời Chúa khiến Mẹ bình an tâm và mau mắn thưa với Chúa: xin Chúa cứ làm cho tôi theo như Lời Người! Hiểu như vậy, thì Mẹ là người diễm phúc nhất trên trần đời này như lời Chúa nói: “Phúc thay ai lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.”  
Mời Bạn: Diễm phúc đó không chỉ dành riêng cho Mẹ Maria mà còn ban tặng cho những ai làm như Mẹ: sẵn sàng để cho Thiên Chúa hoạt động trong đời mình, và nhờ đó được biến đổi làm cho ta trở thành con người mới trong Đức Ki-tô, mang Lời Chúa trong tâm hồn và trên môi miệng để trở nên những nhà truyền giáo trong thế giới.
Chia sẻ: Bạn chưa thể giới thiệu Chúa cho anh chị em lương dân? Phải chăng vì Lời Chúa chưa được lắng nghe và thấm sâu trong cuộc sống của bạn? Mời bạn chia sẻ cảm nghiệm nhờ nghiền ngẫm Lời Chúa mà có thể giới thiệu Chúa Kitô cho anh em lương dân.
Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ đã cưu mang, đã để cho Ngôi Lời lớn lên trong cung lòng của Mẹ mỗi ngày va rồi đã trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại. Xin cho chúng con cũng noi gương Mẹ biết đón nhận và mau mắn đi vào sự hiệp thông với Lời Chúa qua việc giới thiệu và dẫn đưa anh chị em đến với Chúa. Amen.
Phúc thay lòng dạ
Chúng ta không được ban mối phúc sinh dưỡng Đức Giêsu như Mẹ, nhưng vẫn được chia sẻ mối phúc nghe và giữ lời Chúa của đám đông.
Suy nim:
Thánh Luca hẳn đã dựa vào một nguồn tài liệu riêng
để viết nên đoạn Tin Mừng rất ngắn này.
Khung cảnh có vẻ diễn ra ở ngoài trời, có đám đông dân chúng.
Đức Giêsu đang giảng dạy, còn dân chúng thì nghe.
Bất ngờ có một phụ nữ cất cao giọng mà nói với Ngài rằng:
“Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú mớm.”
Đây là một lời ca ngợi thân mẫu của Thầy Giêsu.
Người phụ nữ chắc đã rất tâm đắc với những lời Thầy giảng,
nên từ lòng ngưỡng mộ đối với Thầy,
bà đã bật lên lời ngợi khen đối với người mẹ của Thầy.
Bà không ngại nói đến những nét đặc trưng và kín đáo của một người mẹ,
những gì nơi thân xác mẹ cần cho sự sống của con.
Lòng dạ của thân mẫu Thầy đã cưu mang Thầy chín tháng.
Chín tháng đủ để một thai nhi cứng cáp mà nhìn thấy ánh mặt trời.
Chín tháng ấp ủ, mẹ và con gần gũi nhau như là một.
“Và vú đã cho Thầy bú mớm.”
Không phải chỉ chín tháng cưu mang, mà còn ba năm bú mớm.
Mẹ nuôi con bằng chính dòng sữa của mình, sự sống của mình.
để con được lớn lên, có thể đứng đây mà giảng thuyết.
Rõ ràng thân xác mẹ là cái nôi ru cho con lớn lên.
Mẹ vừa lo sinh, vừa lo dưỡng.
Lời khen ngợi của người phụ nữ vang ra cả đám đông.
Khen mẹ chính là khen con một cách gián tiếp.
Phải là một người mẹ tuyệt vời
mới sinh được một người con tuyệt vời đến thế!
Maria có phúc vì Mẹ được chọn để sinh dưỡng Đấng cứu độ.
Bà Êlisabét đã từng lớn tiếng kêu lên mối phúc này (Lc 1, 42) :
“Em có phúc hơn mọi phụ nữ, và phúc cho hoa trái của bụng dạ em.”
Như thế Mẹ có phúc vì Con có phúc.
Đức Giêsu không phản đối hay phủ nhận câu nói của người phụ nữ
đang đứng nghe giảng cùng với đám đông.
Ngài chỉ muốn điều chỉnh cho hợp với bầu khí hiện tại,
khi những người trong đám đông đang ở tư thế lắng nghe.
“Phúc cho những ai lắng nghe và giữ lời của Thiên Chúa.”
Một mối phúc mới tưởng như không liên hệ gì với mối phúc trước,
kỳ thực đó là điều Mẹ Maria đã sống từ lâu.
Ai lắng nghe tiếng Chúa bằng Mẹ? Ai giữ lời Chúa bằng Mẹ?
Trước khi cưu mang Ngôi Lời nơi thân xác,
Mẹ Maria đã đón lấy Lời Chúa vào cuộc đời mình.
Đám đông đang lắng nghe lời Thầy Giêsu.
Họ còn cần tuân giữ lời đó nữa mới được hưởng mối phúc thật sự.
Chúng ta không được ban mối phúc sinh dưỡng Đức Giêsu như Mẹ,
nhưng vẫn được chia sẻ mối phúc nghe và giữ lời Chúa của đám đông.
Cầu nguyn:
Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.

Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".

Lắng Nghe Và Sống Thực Hành Lời Chúa
"Phúc cho những ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành". Chúng ta gặp thấy nơi đây một mối phúc khác nữa, ngoài tám mối phúc đã được Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi, và chúng ta có thể gọi mối phúc được nhắc đến nơi đây là mối phúc "lắng nghe Lời Chúa và sống thực hành Lời Chúa". Ðây là lời chúc phúc Chúa Giêsu nói không những cho Mẹ Maria mà còn cho tất cả mọi người. Ðáp lại lời của người nữ, đám đông dân chúng chúc tụng Mẹ Maria vì lý do tự nhiên phàm trần là cưu mang và nuôi dưỡng Chúa Giêsu: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm", thì Chúa Giêsu mạc khải lý do sâu xa hơn: mối phúc được xây dựng trên nền tảng siêu nhiên là lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Khi trả lời như vậy, Chúa Giêsu không phải là không muốn làm vinh danh Mẹ Maria nhưng Chúa muốn nêu chỉ cho dân chúng thời đó biết và cho chúng ta hôm nay thấy rõ nền tảng của mối phúc mà Mẹ Maria đang vui hưởng, đó là lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.
Hơn ai hết, Mẹ Maria là kẻ đầu tiên đã lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành khi Mẹ thưa: "Vâng, này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Ngài truyền". Lời thưa "Xin vâng" của Mẹ Maria khai mở một thế giới mới của ơn cứu rỗi và của sự sống mới. Mẹ đã trở nên gương mẫu cho mọi người Kitô để lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, và mối phúc lắng nghe lời Chúa và sống thực hành cũng được mở ra cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại.
Mọi người, mọi thời đại, đều có thể hưởng được mối phúc thật khi họ biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Mối phúc lời Chúa này không phải là độc quyền Mẹ Maria, nhưng Mẹ đã đi trước nêu gương và muốn cho chúng ta sống như Mẹ đã sống. Nơi tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với các gia nhân hãy làm theo lời Chúa Giêsu truyền. Và hành động vâng phục của họ đối với lệnh Mẹ Maria "hãy làm theo lời Ngài truyền", hành động đó đã dọn sẵn mọi sự để Chúa làm phép lạ mang đến niềm vui cho những người chung quanh.
Lạy Cha.
Nhờ qua Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, chúng con xin chúc tụng Cha vì đã trao ban cho chúng con một mẫu gương lắng nghe lời Chúa và sống thực hành. Xin Cha giúp chúng con noi gương Mẹ Maria sống trọn vẹn lời thưa: "Này con là tôi tớ Chúa, xin vâng theo như lời Ngài truyền, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, vâng Ý Cha dưới đất cũng như trên trời".
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Lời Chúa hơn mối dây ruột thịt
Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có mộtng phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”Nhưng Người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc. 11, 27-28)
Một lần nữa, Đức Kitô thiết lập những ưu tiên. Người không đối lập lời Chúa với những mối dây liên hệ ruột thịt. Người dạy lời Chúa phải vượt lên trên liên hệ ruột thịt. Này, một phụ nữ vô danh được Người cho một bài học. Chị đã không thể kìm hãm được sự cảm phục tinh tế của chị đối vời Người, nên chị đã thốt lên những lời, không dám trực tiếp nói với Người như lòng chị muốn tung hô: “Lạy Thầy, Thầy thật sáng chói vinh hiển, không ai nói được như vậy. Không ai có kiến thức, có lòng nhân hậu, có tình yêu cao quý là lùng như Thầy”. Chị chỉ gián tiếp theo bản năng phụ nữ ca ngợi Mẹ Đức Giêsu, Ngài đã sinh cho thế gian một người con số một, một người Thầy độc đáo!: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”.
Nhưng Đức Kitô đã đáp lại đối ứng từng chữ từng chữ như câu đối: “Phúc hơn kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa”.
Đức Kitô không chê bỏ dây ruột thịt đã kết hợp Người với Mẹ Maria. Người biết phải cần đến bản tính nhân loại của Mẹ Người, nhờ đó, Người cứu độ loài người. Nhưng Người muốn cho chị này hiểu về hạnh phúc thật trước mặt Thiên Chúa, không hệ ở con ruột thịt dù nó có trong sáng cao thượng. Cũng thế, Chúa không đánh giá chúng ta theo phẩm chất trí thức dù có chói sáng, theo địa vị trong Giáo Hội, theo chức vụ lãnh nhận và theo vinh quang rạng rỡ của ta.
Đối với Người, chúng ta có giá trị nhờ chúng ta có biết lắng nghe lời Chúa, biết hăng say lãnh nhận sứ điệp của Người với lòng yêu mến chân thành, biết quảng đại thực thi lời Chúa hằng ngày, biết sốt sắng làm cho mọi người cảm nhận lời Chúa, biết trung thành tuân giữ lời Chúa dù gặp những lúc gian lao khó khăn cũng như những lúc được vui mừng thuận lợi. Chúng ta có giá trị nhờ ở thiện chí vững chắc và không ngừng bước theo con đường thánh giá của Chúa luôn luôn mở ra trước mắt của chúng ta ánh sáng phục sinh cho ta ở đời này cũng như ở trời cao. Chúng ta có giá trị nhờ thực thi bác ái với người thân cận, nhờ ở hiến thân phục vụ những đại nghĩa công chính, phục vụ người nghèo và người cùng khổ thuộc mọi giới.
Đó là hạnh phúc thật, không còn ở đâu nữa.
GF.

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Tháng 10
13 THÁNG MƯỜI
Một Thời Đại Khẩn Trương
Thật bi đát là còn nhiều vùng trên thế giới, người ta vẫn chưa biết hoặc đã lãng quên Tin Mừng. Xã hội hiện đại vốn tự hào là một xã hội thông tin, nhưng có hàng triệu con người mong mỏi được nghe Tin Mừng mà chỉ mới được biết loáng thoáng hoặc chẳng biết gì cả về Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế. Và trong thế giới cũ, vốn in đậm truyền thống đức tin Kitô giáo hàng bao thế kỷ, đang tồn tại những ý thức hệ sai lạc và tư tưởng duy vật quá tràn ngập đến nỗi nhiều người sợ rằng thế giới có nguy cơ bị nhận chìm vào trong vực thẳm đen tối của chủ nghĩa vô thần. Vì thế, song song với nhu cầu Phúc âm hóa, chúng ta nhận ra một nhu cầu cấp bách không kém, đó là tái rao giảng Tin Mừng.
Tất cả chúng ta – linh mục cũng như giáo dân – đều được mời gọi khơi lại ý thức trong Giáo Hội về nhu cầu khẩn thiết của việc Phúc âm hóa và tái Phúc âm hóa. Đặc biệt, chúng ta phải giúp cho thế hệ trẻ nắm bắt sứ điệp này. Tâm hồn các bạn trẻ thường bị phân tán bởi những hy vọng trống rỗng. Chúng ta phải nhấn mạnh với họ về tính khẩn thiết của công việc truyền giáo, là lời tiếng gọi thách đố tất cả những ai đã lãnh nhận Phép Rửa. Chúng ta cũng cần phải làm cho các cộng đoàn Kitô hữu trở nên liên đới mật thiết với những nhu cầu những thử thách của các anh em tại các vùng truyền giáo.
+++++++++++++++++
Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày 13-10
Gl 3, 22-29; Lc 11, 27-28.
LỜI SUY NIỆM: “Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: ‘Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!’ Nhưng Người đáp lại rằng: ‘Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28)
          Trong muôn vàn thọ tạo thì Đức Mẹ Maria là là người hạnh phúc nhất, người mà chính sứ thần Gáprien đã ca ngợi khi truyền tin cho Mẹ cũng như lời chào của bà Ê-li-sa-bét, và trong bài Ca Magnificat của Mẹ. Thế mà khi có người phụ nữ cất tiếng ca ngợị Mẹ; lại được Chúa Giêsu cho biết: những người vâng nghe lời Thiên Chúa và tuân giữ còn có phúc hơn. Nghe lời Thiên Chúa thì bất cứ ai cũng có thể nghe, và nhiều lần được nghe; nhưng tin và tuân giữ là điều không có mấy ai. Đối với người Ki-tô hữu, điều này sẽ là hạnh phúc hay sẽ nên án phạt cho mình. Tất cả là dựa vào thái độ khi chúng ta đón nhận lời Ngài.
Mạnh Phương
++++++++++++++++++
13 Tháng Mười
Mặt Trời Múa

Hôm nay 13 tháng 10, là kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần thứ sáu cho ba em Lucia, Phanxicô và Giacinta tại làng Fatima bên Bồ Ðào Nha.
Ðây là lần hiện ra có đông đảo dân chúng chứng kiến nhất. Mặc dù thời tiết xấu, ngay từ ngày 12, có trên mười ngàn người Bồ Ðào Nha từ khắp nơi trong nước đổ xô về Fatima để chờ đợi phép lạ như Ðức Mẹ đã hứa trong các lần hiện ra trước. Người lo lắng nhất trong suốt mấy ngày hôm đó chính là bà mẹ của Lucia. Bà khuyên cô con gái hãy đi xưng tội để nhỡ nếu không có phép lạ xảy ra, thì khi bị giết chết, họ cũng an tâm vì đã xưng tội. Cô Lucia trả lời: con sẽ đi xưng tội, nhưng không phải vì sợ phép lạ không xảy ra... Ðức Mẹ sẽ giữ lời hứa.
Buổi sáng sớm ngày 13/10, người ta đã thấy đám đông đứng phủ đầy ngọn đồi Cova da Iria, nơi Ðức Mẹ hứa sẽ hiện đến. Dưới cơn mưa lất phất của những ngày đầu mùa thu, ai cũng cảm thấy lạnh cóng, nhưng đều hiệp ý với nhau trong lời kinh Mân Côi kính Mẹ. Mọi người đều chăm chú hướng nhìn về ba em bé mục đồng, trong y phục rách rưới và bê bết những bùn.
Lucia bắt đầu đọc kinh Mân Côi, bỗng cô hô lớn: "Xin mọi người hãy xếp dù lại". Với hai em Phanxicô và Giacinta, cô ra lệnh: "Hai em hãy quỳ xuống, vì Ðức Mẹ đang hiện đến".
Cùng với ba em, nhiều người đã nhìn thấy vệt sáng trên nền trời. Trong một cái nhìn vừa cảm thông và u buồn, Ðức Mẹ nói với ba em bé: "Ta là Ðức Mẹ Mân Côi... Ta muốn người ta xây một nhà nguyện tại đây để kính nhớ Ta. Các con hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày". Và Ðức Mẹ đã hứa sẽ nhận lời cầu xin của một số người mà Lucia đại diện trình lên Mẹ. Nhưng Mẹ cảnh cáo: "Ðừng xúc phạm đến Chúa nữa, người ta đã xúc phạm quá đỗi rồi". Nói xong những điều đó, Ðức Mẹ chỉ tay về hướng mặt trời... Trong cơn ngây ngất, Lucia đã thốt lên: "Xin mọi người hãy nhìn về mặt trời".
Lạ lùng thay, ai cũng có thể nhìn về mặt trời mà không bị lóa mắt. Như một bánh xe cuồn cuộn lửa đỏ, ánh thái dương bỗng quay lượn, nhảy múa và toát ra những tia sáng muôn màu sắc. Rồi thình lình, từ trời cao, mặt trời bỗng đổ xuống như một trái bóng da khổng lồ. Trong cơn hốt hoảng, mọi người cảm thấy như mặt trời sắp rơi xuống, ai ai cũng nằm rạp xuống trên bãi cỏ và đấm ngực ăn năn như để chờ đợi giây phút cuối cùng của vũ trụ... Hiện tượng mặt trời nhảy múa và sa xuống mặt đất kéo dài trong vòng hai phút. Khi mặt trời đã trở lại trạng thái bình thường, mọi người đều nhận thấy rằng, bãi cỏ ướt đẫm trong cơn mưa bỗng trở nên khô ráo.
Việc Ðức Mẹ hiện ra và hiện tượng mặt trời nhảy múa đi kèm như được mô tả trên đây, mang nhiều ý nghĩa.
Chính phủ cách mạng tại Bồ Ðào Nha vào năm 1917 muốn đánh đổ những thứ mà họ gọi là huyền thoại tôn giáo, cũng như dẹp bỏ mọi thứ cuồng tín. Buổi sáng ngày 13/10 hôm đó, cả một lực lượng vũ trang hùng hậu đã được gửi đến đồi Cova da Iria để ngăn cản mọi cuộc tập họp của dân chúng. Báo chí thì tung ra lời tuyên đoán rằng phép lạ sẽ không bao giờ xảy ra và huyền thoại tôn giáo sẽ cáo chung từ hôm đó.
Thế nhưng tất cả những sức ép trên đây đã không đánh đổ được lòng tin của người tín hữu.
Phép lạ mặt trời múa vừa là một thể hiện của quyền năng của Thiên Chúa vừa là một lời mời gọi sám hối. Ðệ nhất chiến tranh đã phát sinh nhiều làn sóng vô thần chủ trương tiêu diệt tôn giáo bằng bạo lực. Bên cạnh những chế độ độc tài chối bỏ quyền sống của con người, nhiều người cũng buông thả trong đời sống luân lý.
Thế giới chỉ có thể cứu vãn được nếu con người biết hoán cải: đó là sứ điệp mà Ðức Maria đã không ngừng lặp đi lặp lại tai Fatima. Và phương tiện để giúp con người hoán cải trước tiên đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không những là quay trở lại với Chúa, nhưng còn là một cải đổi tương quan đối với người anh em.
Lịch sử đang lập lại không ngừng. Quyền sống của con người đang bị chối bỏ nhiều nơi trên thế giới. Con người cũng chối bỏ và chà đạp chính Thiên Chúa trong những sa đọa về luân lý. Ðức Maria đang tha thiết kêu mời chúng ta hãy sám hối, siêng năng cầu nguyện với kinh Mân Côi... Ðó là phương thế duy nhất để cứu vãn thế giới của chúng ta.
(Lẽ Sống)
++++++++++++++++++

Ngày 13

Các mầu nhiệm Mân Côi là những biến c liên kết với cuộc đời Đức Maria, phần lớn với sự hiện diện của Mẹ trong cuộc đòi Đức Giêsu, và diễn tả thực sự trung tâm đức tin của chúng ta, đến độ kinh Mân Côi được gọi là "kinh Tin Kính của người nghèo" hoặc là "giáo lý của người nghèo", bởi vì những người mù chữ vừa đọc kinh này, vừa xin Đức Maria dẫn họ vào mầu nhiệm đức tin. Các mầu nhiệm này, thật ra là những lễ lớn Kitô giáo, những thời gian quan trọng của đời sống Kitô hữu.
 
Để suy gẫm các mầu nhiệm này, vâh đề là phải tạo một bầu khí cầu nguyện; đó là mục đích của các kinh lặp đi lặp lại, như kinh cầu chẳng hạn. Hãy nghĩ cách riêng đến phụng vụ của những người theo đạo Cốp (les coptes), họ lặp đi lặp lại trong năm, mười phút... Bầu khí, môi trường cầu nguyện này, giúp chúng ta chuyên tâm chú ý đến phương diện này hoặc phương diện kia của mầu nhiệm, của lời cầu, của cuộc sng, của những điều chúng ta xin. Chúng ta năn nỉ lặp lại để hiểu sâu, hơn là để được Thiên Chúa nghe. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không cần sự lặp đi lặp lại, Đức Giêsu đã nói với chúng ta điều y: "Khi cầu nguyện, anh em đùng lải nhải như dân ngoại" (Mt 6,7)... Đúng hơn là để chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của mầu nhiệm, của đức tin.
Đức Cha Pierre Claverie

Ngày 13 tháng 10
THÁNH ÊĐUAĐÔ HOÀNG ĐẾ

Sống là đi tìm hạnh phúc. Sự kiện ấy chứng minh khuyết điểm của con người, nhưng đồng thời nhắc nhở con người biết, muốn được hạnh phúc phải tìm ở đâu? Chắc chắn những của cải và thú vui trần gian không thể thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của con người. Ý thức sâu xa chân lý ấy, thánh Êđuađô mặc dầu là vị Hoàng đế, sống trong nhung lụa, nơi lầu son gác tía, vẫn chỉ biết có một mình Chúa là nguồn hạnh phúc thật, là mục đích duy nhất của đời sống.
Thánh Êđuađô sinh trong một gia đình hoàng tộc vào đầu thế kỷ XI, bên nước Anh. Ngay từ nhỏ, Êđuađô đã được gửi đến thụ huấn tại hoàng cung Normandie. Nơi đây Êđuađô được huấn luyện về văn hóa và đạo đức. Học lực bình thường, nhưng Êđuađô xuất sắc về đạo hạnh. Ngài rất ham đọc sách Phúc âm.
Năm 1042, Êđuađô được lên ngôi vua kế vị cha. Tuy làm vua, thánh nhân vẫn giữ vững tinh thần Phúc âm đã thấm nhuần từ ngày còn thụ huấn. Phúc âm là kim chỉ nam giúp thánh nhân sống theo tinh thần công giáo. Cảnh sống nhung lụa nơi cung điện không làm ngài quên đời sống khổ cực của đa số dân chúng. Với tinh thần bác ái của Phúc âm, ngài chú tâm săn sóc và giúp đỡ giới bình dân lao động. Những công tác từ thiện bác ái xã hội, những tổ chức cứu khốn phò nguy đã được thánh nhân thi hành triệt để, hầu xoa dịu cảnh túng thiếu và cơ cực của dân chúng. Nhiều lần chính thánh nhân đến tận nơi phân phát tiền bạc, của cải và quần áo cho dân chúng. Quả thánh Êđuađô đã đáng được người thời đó tôn phong là “Cha những kẻ nghèo và những kẻ mồ côi”. Vì bác ái, thánh nhân đã hết sức thực hiện những lời Phúc âm mà ngài coi như kim chỉ nam của đời sống! Đời sống con người không tùy thuộc nơi tiền của. “Vô phúc cho người giầu có, vì họ đã được hưởng an lạc ở đời này rồi” (Lc 12,15). “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có bước vào nước trời” (Lc 2,24).
Ngoài công tác từ thiện xã hội, Hoàng đế Êđuađô lại rất chú trọng tới những công việc truyền giáo. Thánh nhân đã lần lượt xây cất nhiều thánh đường và tu viện. Hơn thế, với tư cách đại diện cho Giáo hội Anh quốc, ngài đã đến tham dự công đồng Reims và tích cực ủng hộ lập trường của các nghị phụ.
Muốn sống theo tinh thần khổ hạnh của Phúc âm, thánh Êđuađô hãm mình mỗi ngày bằng cách ăn uống điều độ, ít uống rượu và ít dùng những đồ bổ. Nếu có giờ rỗi, ngài đến nhà thờ viếng Chúa và cầu nguyện. Không rao giảng, nhưng với đời sống đạo hạnh, ngài đã trở nên ngọn đèn đức tin chiếu sáng đến mọi người, nhất là dân Anh bấy giờ.
Sau những năm chèo lái con thuyền quốc gia theo tinh thần bác ái Phúc âm, và nhiệt tâm tha thiết đến tiền đồ Giáo hội, Hoàng đế Êđuađô đã được Chúa gọi về trời ngày 28.11.1065. Xác thánh ngài được mai táng trong tu viện Wesminter. Ngay sau khi từ trần, ngài đã được quốc dân Anh sùng kính như một vị thánh. Họ nhận ngài làm một trong ba vị thánh bổn mạng của xứ sở. Ngày 07.02.1161, Đức Giáo Hoàng Alêxanđrô III đã phong ngài lên bậc hiển thánh của Giáo hội.
Lạy thánh Êđuađô, người đã thấu hiểu chân lý Phúc âm và mục đích đời sống trần gian, đã nêu cao một đời sống tận tụy theo bác ái và đức tin, xin ngài dạy chúng con cũng biết sống như ngài, để đời này chúng con theo gương ngài sống đẹp ý Chúa, cho ngày sau được cùng ngài hưởng phần phúc trên trời.


Bài đọc 2 
Tác vụ chúng ta phải thi hành 
Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, về Tin Mừng.

Chúng ta hãy nghe lời Chúa nói khi sai các Tông Đồ đi rao giảng : Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Số thợ quá ít, không đủ để gặt lúa đã chín đầy đồng : chúng tôi không thể nói tới điều đó mà không cảm thấy rất buồn, vì có những người muốn nghe điều hay điều tốt, nhưng lại thiếu kẻ nói cho họ nghe. Thế giới này đầy dẫy linh mục, nhưng hoạ lắm mới có người hoạt động trong cánh đồng của Thiên Chúa, vì chúng tôi lãnh nhận chức linh mục, nhưng lại không chu toàn trách nhiệm của chức vụ ấy. 
Anh em thân mến, xin anh em cân nhắc lời sau đây : Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có khả năng phục vụ anh em cho xứng đáng, để chúng tôi biết dùng miệng lưỡi mà khuyên bảo, kẻo khi lãnh nhận nhiệm vụ rao giảng, chúng tôi bị đưa ra trước toà vị Thẩm Phán công minh vì đã thinh lặng. Thật thế, nhiều khi vì tội lỗi của người rao giảng mà lưỡi của người ấy bị tê liệt ; nhưng nhiều lúc lỗi lầm của kẻ dưới làm cho người trên ngại không dạy bảo. Vì tội lỗi của người rao giảng, lưỡi của người ấy thường bị tê liệt, như tác giả Thánh vịnh nói : Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng : Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở ? Vì do nết xấu của kẻ dưới, tiếng nói của các người rao giảng lại bị ngăn cản, như Chúa nói với ngôn sứ Ê-dê-ki-en : Ta sẽ làm cho lưỡi của người ấy dính với hàm, và ngươi sẽ bị câm, để ngươi không còn là người khiển trách chúng nữa, vì chúng là nòi phản loạn. Dường như Người nói rõ : “Ngươi không được rao giảng nữa, vì bao lâu dân làm những việc khiến Ta bực tức thì nó không đáng được nghe lời khuyên bảo của chân lý”. Vậy, vì nết xấu của dân mà người rao giảng không được rao giảng nữa, điều đó không dễ nhận ra đâu. Còn sự thinh lặng của mục tử đôi khi làm hại cho người ấy, nhưng luôn luôn làm hại cho kẻ dưới : đó là điều chắc chắn. 
Anh em thân mến, còn một điều khác làm cho tôi hết sức đau buồn về đời sống của các mục tử. Nhưng để lời khẳng định của tôi khỏi xúc phạm đến ai đó, tôi cũng xin tự tố cáo, mặc dầu do thời buổi man di đưa đẩy thúc ép, tôi phải miễn cưỡng làm như thế. 
Chúng tôi bị lôi cuốn vào những công việc bên ngoài. Chức vụ chúng tôi đã nhận thì khác, còn công việc chúng tôi làm thì lại khác. Chúng tôi bỏ tác vụ rao giảng ; và như tôi thấy, chúng tôi được gọi là giám mục để bị phạt, vì chúng tôi chỉ hữu danh mà vô thực. Quả thế, những người đã được giao phó cho chúng tôi từ bỏ Thiên Chúa mà chúng tôi lại đã cứ làm thinh. Họ nằm vùi trong tội lỗi, thế mà chúng tôi không đưa tay nâng dậy. 
Nhưng bao giờ chúng tôi mới sửa được lỗi cho người ta, nếu chúng tôi sao lãng đời sống của mình ? Khi để tâm lo các việc đời, chúng tôi xem ra càng hăng say làm những việc bên ngoài, thì thực sự chúng tôi càng dửng dưng với những việc bên trong. 
Do đó, Hội Thánh có lý mà nó về các thành phần đau yếu của mình : Họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho, nhưng vườn nho của tôi, tôi lại không canh giữ. Được đặt lên làm người canh giữ vườn nho, chúng tôi đã không hề canh giữ, vì khi vướng mắc những công việc ở ngoài, chúng tôi sao lãng tác vụ phải hoàn tất.
 Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…
(trích bài đọc Giờ Kinh Sách Thứ Bảy Tuần 27 TN-bản dịch của nhóm CGKPV)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét