Công việc truyền giáo của các
nữ tu dòng Chúa Chiên Lành ở Papua New Guinea
Phụ nữ Papua New Guinea (AFP) |
“Thật là khó mà tin rằng trong năm 2019 vẫn còn những người
sống trong nghèo đói, hàng ngày phải ăn những hạt óc chó để cho vơi đi cơn đói
cồn cào, vẫn còn những người chết vì lao phổi, những người sống trong những túp
lều không có điện nước, đi chân không đến trường và đi học mà không có sách vở”.
Đây là lời chứng của sơ Anna Pigozzo, người Ý, nhà truyền giáo dòng Chúa Giêsu
Mục tử tốt lành ở giáo phận Bereina, nước Papua New Guinea.
Hồng Thủy - Vatican
Sơ Anna giới thiệu: “Chúng tôi là một cộng đoàn nhỏ các người
nữ sống đời thánh hiến đi truyền giáo. Chúng tôi theo Chúa Giêsu trong sứ vụ gần
gũi với người trẻ và trẻ em, ở miền nam Philippines và Papua New Guinea. Từ năm
2013, được Giám mục địa phương mời đến, chúng tôi đã hiện diện tại giáo phận
Bereina. Ban đầu chúng tôi đến đây chỉ để có kinh nghiệm truyền giáo ngắn ngủi.
Chúng tôi đã nhận ra tình trạng nghèo đói và khốn khổ ở một đất nước non trẻ của
châu Đại Dương. Tình trạng mù chữ ở đây rất cao, có rất nhiều trẻ em chưa học
qua lớp một. Trẻ sơ sinh chết non cũng cao nhất ở châu lục này. Các bệnh viện
chỉ có ở thủ đô, trong khi tại các trạm xá của các làng ở những vùng xa xôi,
như của chúng tôi, thỉnh thoảng mới có một y tá. Phương tiện truyền thông thì
cũng hiếm hoi.”
“Giáo hội đã đến Papua New Guinea từ 130 năm trước và các thừa
sai người Pháp và người Australia, các tu sĩ dòng Marist và dòng Thánh Tâm đã
hy sinh sự sống để loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Đó là một Giáo hội rất trẻ, vẫn
cần rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn. Nhân dịp kết thúc năm phụng vụ, đức tân
giám mục của giáo phận Bereina đã đến. Đức cha Otto Separy hiện nay đã quen với
thực tế của vùng này.”
“Bên ngoài một số ít trung tâm thành phố, cấu trúc xã hội vẫn
được tổ chức thành những ngôi làng với các túp lều và có một trưởng làng điều
hành. Các phụ nữ và trẻ em không có giá trị gì, đến nỗi mà truyền thống mua vợ
bằng cách đổi các gia súc vẫn còn được áp dụng. Trong mùa mưa, những ngôi làng
thường bị lụt lội và những vườn rau, nguồn sống duy nhất của nhiều gia đình,
thường bị thiệt hại. Ngay cả vào đầu năm nay, chúng tôi đã gặp những vấn đề
nghiêm trọng do lụt lội gây nên.”
“Dẫu cho mọi thứ, vẫn còn đó hy vọng và chúng tôi có thể làm
chứng về nó. Trong sáu năm này, chúng tôi đã nhìn thấy cách thế Thiên Chúa dọn
đường cho việc truyền giáo. Với sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên từ Ý và
Philippines, làm việc với các trẻ em địa phương, một trường học đã được xây dựng
và vào năm 2015, chúng tôi đã bắt đầu năm học đầu tiên với 140 trẻ em ghi danh
học. Một số nữ tu dạy học, và chúng tôi có một nhóm giáo viên địa phương làm việc
với chúng tôi. Tìm những giáo viên tốt thực sự là khó bởi vì trình độ giáo dục ở
hệ thống các trường của Papua thì rất thấp. Từ năm 2016 chúng tôi cũng mở một
trung tâm trợ giúp học tập cho người lớn, để họ có thể học tiếp chương trình học
bị dở dang. Có rất nhiều người đăng ký học và đây là một dấu hiệu hy vọng to lớn
đối với chúng tôi, điều chúng tôi nhìn thấy trên gương mặt của rất nhiều người
trẻ và người lớn có cơ hội để trở lại trường học. Năm 2017 chúng tôi xây dựng một
tiệm bánh nướng, tiệm bánh thánh Philípphê Neri. Mỗi ngày gần 50 ký bánh được sản
xuất cho chúng tôi, các trẻ em và thiếu niên của chúng tôi, cho các bà mẹ làm
việc giúp đỡ công việc truyền giáo của chúng tôi và cho rất nhiều người thường
đến gõ cửa chúng tôi mỗi ngày.”
“Tiếp xúc với các trẻ em ở trường học, chúng tôi ý thức về
tình trạng lạm dụng và bị đối xử tệ bạc đáng buồn của rất nhiều gia đình. Ở
Papua New Guinea này, quyền của trẻ em và phụ nữ thường bị chà đạp. Năm 2018, với
sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên từ Ý và các cộng tác viên khác, nhà của
các thiên thần được thành lập, ngôi nhà gia đình đón tiếp các thiếu nữ cần được
bảo vệ và chăm sóc. Hiện nay chúng tôi có 10 thiếu nữ tuổi từ 3 đến 15 ở với
chúng tôi.”
Papua New Guinea dành được độc lập từ Australia vào năm
1975. Papua New Guinea rất giàu về tài nguyên, với các mỏ dầu và khí đốt, vàng,
đất đai phì nhiêu. Tuy thế, dù cho thiên nhiên giàu có, người dân ở đây vẫn ở
trong tình trạng nghèo khổ, lạc hậu về văn hóa và nghèo nàn. Papua thường được
gọi là ‘miền đất của bất ngờ’ và nó thực sự đúng như thế.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét