Trang

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Câu chuyện của Nolwenn Jubin, một thiếu nữ 20 tuổi, đã có cuộc hoán cải tuyệt vời trong việc trở thành Kitô hữu


Câu chuyn ca Nolwenn Jubin, mt thiếu n 20 tui, đã có cuc hoán ci tuyt vi trong vic tr thành Kitô hu

Nolwenn Jubin, một thiếu nữ 20 tuổi, kể lại sự hoán cải tuyệt vời của cô. Cô đã nhận bí tích thanh Tẩy trong đêm vọng Phục Sinh. Cô đã chia sẻ hành trình trở thành Kitô hữu của cô như sau:
Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn toàn không Công giáo, nhìn chung là không thích tôn giáo. Tôi luôn sống với «văn hóa» này. Vào năm 2015 và 2016, tôi gặp vấn đề về sức khỏe: trải qua 4 lần phẫu thuật. Một tháng sau lần phẫu thuật thứ hai của tôi, chúng tôi phát hiện anh tôi bị bệnh bạch cầu. Trong lúc này, điều đó làm cho gia đình tôi suy sụp. Chúng tôi không biết anh tôi sẽ sống hay chết. Trong thời kỳ khó khăn này, tôi ở trong lưu xá. Tôi có một người bạn đạo Công giáo, người hay giúp đỡ nhiều người và chúng tôi thường thảo luận với nhau về tôn giáo. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã bắt đầu cầu nguyện trong căn phòng nhỏ của tôi, hy vọng ai đó lắng nghe tôi. Tôi không biết rõ tôi nói với ai nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Rồi  dần dần, những lời cầu nguyện đã được nhậm lời, anh tôi được chữa lành nhờ việc hiến tủy của tôi và tôi cũng nhận được những ân sủng vượt lên trên niềm hy vọng của tôi.
Được đánh động bởi điều đã xảy đến với mình, tôi đã kể với bạn tôi, cô ấy đã dẫn tôi đến gặp cha tuyên úy của trường tôi học. Chúng tôi đã thảo luận trong suốt hơn hai tiếng. Cha đã nói với tôi về Thiên Chúa. Trở về căn phòng nhỏ bé của mình, một lần nữa tôi cầu nguyện và cám ơn, tôi không biết rõ tôi nói với ai.Tôi nói: «nếu thật sự Ngài, Giêsu, đã làm tất cả những điều đó, con xin cám ơn ngàn lần về những điều Ngài đã làm cho con». Và tức thì, tôi cảm thấy có một luồn hơi nóng, một tình yêu, một sự hiện diện… tôi tưởng mình bị điên. Tôi cảm thấy một sức mạnh không phải sức mạnh con người. Người tôi cứng đơ rất đặc biệt. Tôi vừa khóc vừa nói điều đó với bạn tôi, tôi muốn hiểu điều đã xảy đến với tôi.
Suốt một năm tôi tiếp tục liên lạc với cha tuyên úy bởi điều kỳ diệu này. Vị linh mục nói đùa với tôi rằng ngài sẽ sớm rửa tội cho tôi nhưng tôi cười nhạo ngài; tôi không cho rằng mình là người Công giáo. Ngài đề nghị tôi tham dự một cuộc hành hương ở Mont Saint- Michel nhưng tôi thậm chí không biết hành hương là gì. Trước cuộc hành hương này, tôi tiếp tục cầu nguyện trong phòng với tượng nhỏ thiên thần mà một người bạn đã tặng tôi. Tôi thử làm điều đó mỗi ngày, nhưng lòng tin của tôi dừng lại ở đó. Trong cuộc hành hương tôi đã gặp rất nhiều sinh viên mà tôi không biết. Tôi dự thánh lễ đầu tiên và xảy đến với tôi nhiều cảm xúc! Tôi gặp nhiều người trẻ ca hát, họ cố gắng thu hút người khác và tôi tự hỏi điều gì tôi tìm kiếm ở đây. Tôi không biết, không hiểu gì cả, thế là tôi bắt đầu khóc bởi vì tôi không cảm thấy đây là chỗ của tôi. Tuy nhiên, các sinh viên đã rất tử tế với tôi. Chính trong lúc này tôi đã khám phá ra những giá trị của đạo công giáo: các khái niệm chia sẻ, đoàn kết, đoàn thể tôn giáo. Điều này đánh động tôi.
Cuộc hành hương này là một động lực thật sự, và là nền tảng. Việc thực hành tôn giáo của tôi thật sự bắt đầu ngay lúc đó. Việc khám phá đức tin này như một bước nhảy linh hoạt! nhưng tôi bắt đầu cứ nghi ngờ… tôi nghĩ về cha mẹ tôi, giữa chúng tôi có những mối bất hòa, tôi cảm thấy mình phản bội họ nhưng cũng bị họ phản bội vì đã bỏ rơi tôi. Thời gian này, tôi bị giằng co. Vì vậy tôi cần biết rằng điều mà tôi vừa mới khám phá được xứng đáng để tôi từ bỏ tất cả. Trong thời gian này, những người Công giáo bước vào Tuần Thánh. Thế là tôi để lòng tin mới chớm nở của mình gặp thử thách; tôi muốn kiểm chứng để thấy sự hoán cải của mình thật sự nghiêm túc. Tôi đã cắt đứt liên lạc với gia đình trong nhiều ngày để không bị ảnh hưởng và tôi đã tham dự Tuần Thánh trong công ty của cha tuyên úy ở Vannes. Ở đây tôi đã gặp gỡ những người rất đặc biệt, họ nâng đỡ tôi nhiều và Tuần Thánh khi kết thúc đã thuyết phục tôi. Tôi cảm thấy rằng sự nảy sinh trong con người tôi không phải là bất kỳ thứ gì, điều này không đơn giản là cơn khủng hoảng tuổi thiếu niên. Nó hoàn toàn vượt quá con người tôi.
Cha mẹ tôi không đến dự lễ rửa tội của tôi, có vẽ như họ nhượng bộ tôi, họ chấp nhận lòng tin của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu đối với họ sự thực điều này rất khó khăn. Sự đảo lộn diễn ra cả hai bên. Nhưng với nhiều kiên nhẫn và nhiều ân sủng, những căng thẳng cuối cùng cũng biến mất. Chìa khóa tốt nhất đó là sự cầu nguyện và đối thoại.
Thật tuyệt vời! tôi có ấn tượng tôi lãnh nhận bí tích thanh tẩy nhờ gia đình tôi. Tôi đã dấn thân cùng với các bạn trẻ trong nhiều hoạt động, chúng tôi cùng nhau sống những điều rất mãnh liệt. Nhiều người đã có mặt trong lễ rửa tội của tôi. Họ không phải là gia đình tôi với nghĩa đen nhưng họ chính là gia đình của tôi trong Đức Kitô và đây là điều hoàn toàn đánh động và làm cho tôi cảm động.
Tôi còn là sinh viên nhưng tôi tham gia nhiều sinh hoạt. Tôi thể hiện niềm tin mọi nơi. Năm nay tôi vào học năm thứ nhất ngành xã hội học nhưng tôi đã quyết định theo hướng mới để giúp mọi người. Hiện nay, tôi trải qua một tuần thử trong việc phục vụ người nghèo ở Arche. Tôi thực sự ước muốn gắn kết đức tin của tôi với dự án cá nhân của tôi. Cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa thực sự. Thật tuyệt là người Công giáo nhưng nếu bạn không thực hành đức tin của bạn trong cuộc sống hàng ngày đó là điều tệ hại.
Theo tôi để sống đức tin tốt cần phải củng cố đức tin và biết giữ lòng trung thành. Gặp Chúa Giêsu, giống như phải lòng và trong các mối quan hệ , ban đầu, luôn luôn tốt đẹp rồi người ta đi sâu vào đó. Những cảm giác rất mạnh và một cách tự nhiên người ta đón nhận nó. Tiếp theo công việc hàng ngày và thói quen để chúng ta gặp thử thách: phải biết kiên trì trong đức tin. (Aleteia 11-4-2018)
Ngọc Yến


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét