BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊ-Ô XIV VÀO DỊP KINH CHIỀU VỌNG
LỄ HIỆN XUỐNG
Công Trường Thánh Phê-rô
Thứ Bảy ngày 7 tháng Sáu năm 2025
Anh chị em thân mến,
Thần Khí Sáng Tạo, mà chúng ta kêu vời đến trong bài thánh
ca – Veni Creator Spiritus [Thần Khí Sáng Tạo Xin Hãy Đến] – là Thần Khí mà đã
ngự trên Đức Giê-su như lực đẩy lặng lẽ của sứ vụ của Ngài: “Thần Khí Chúa ngự
trên tôi” (Lu-ca 4:18). Khi chúng ta xin Thần Khí soi sáng cho những tâm trí
chúng ta, nhân lên những ngôn ngữ của chúng ta, đánh thức những cảm thức của
chúng ta, ban tình thương yêu, làm vững mạnh lên những thân xác của chúng ta và
ban cho chúng ta sự bình an, chúng ta trở nên cởi mở đối với Nước Thiên Chúa.
Đây là, theo Phúc Âm, ý nghĩa của sự hoán cải. Đó là một “sự xoay chuyển đến”
Nước [Thiên Chúa] mà đã đến gần rồi.
Nơi Đức Giê-su chúng ta thấy được, và từ Đức Giê-su chúng ta
nghe được, mọi thứ thay đổi ra sao bởi vì Thiên Chúa là vua, Thiên Chúa là gần
gũi với chúng ta. Vào buổi vọng Lễ Hiện Xuống này, chúng ta được nhận thức sâu
xa về sự gần gũi này của Thiên Chúa, về Thần Khí Ngài mà hiệp những cuộc đời của
chúng ta vào với cuộc đời của Đức Giê-su. Chúng ta được cuốn vào những điều mới
mẻ mà Thiên Chúa mang lại, để mà niềm mong muốn của Ngài cho sự viên mãn của cuộc
sống sẽ thắng thế trước quyền lực của cái chết.
“Ngài đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo
hèn. Ngài đã sai tôi đi tuyên bố sự giải thoát cho những kẻ tù đày và sự phục hồi
thị giác cho những kẻ mù lòa, đặt vào sự tự do những người mà bị áp bức, tuyên
bố một năm thỏa lòng của Đức Chúa” (Lu-ca 4;18-19). Ở đây vào tối nay, chúng ta
cảm thấy hương thơm của dầu thánh mà những cái trán của chúng ta đã được xức.
Anh chị em thân mến, phép Rửa Tội và phép Thêm Sức đã hiệp nhất chúng ta vào sứ
vụ làm cho tất cả mọi điều được mới của Đức Giê-su, vào Nước Thiên Chúa. Như
tình thương yêu cho phép chúng ta cảm thấy sự hiện hữu của một người được chúng
ta yêu thương, thì tối nay chúng ta cảm thấy trong nhau hương thơm của Đức
Ky-tô. Đây là một mầu nhiệm; nó làm chúng ta ngỡ ngàng và nó hướng dẫn chúng ta
suy gẫm.
Vào Cuộc Hiện Xuống, Đức Ma-ri-a, các Tông Đồ, và những môn
đệ cùng với họ đã nhận lãnh một Thần Khí của sự hiệp nhất, mà mãi mãi đã đặt nền
tảng nơi một Chúa Giê-su Ky-tô tất cả tính cách đa dạng của họ. Đã thuộc về họ
không phải nhiều những sứ vụ, nhưng mà là một sứ vụ duy nhất. Họ đã không còn bị
thu vào trong và tranh cãi với nhau nữa, nhưng đi ra ngoài và lan tỏa niềm vui.
Công Trường Thánh Phê-rô, với sự ôm lấy mang tính cách rộng mở và chào đón của
nó, bày tỏ một cách tuyệt diệu sự hiệp thông của Giáo Hội mà mỗi quý vị đã trải
qua trong những hiệp hội và những cộng đồng khác nhau của quý vị, nhiều những
hiệp hội và những cộng đồng này là hoa trái của Công Đồng Va-ti-ca-nô Đệ Nhị.
Vào buổi tối cuộc bầu cử của tôi, bị xúc động khi tôi nhìn
ra dân Chúa đã tụ tập ở đây, tôi đã nói đến “tính cách đồng nghị thuộc tầm mức
Thượng Hội Đồng” [synodality], một từ mà bày tỏ một cách thích hợp Thần Khí
hình thành nên Giáo Hội như thế nào. Từ vựng đó bắt đầu với từ vựng của tiếng
Hy-lạp “syn” – mang ý nghĩa “cùng với” – mà nói về bí mật của sự sống Thiên
Chúa. Thiên Chúa không mang tính cách cô độc. Thiên Chúa, trong vị thế Chúa
Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, là một sự “với” trong bản thân Ngài, và
Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cùng lúc đó, từ “synodality” nói với chúng ta về
con đường ở phía trước – hodós – vì nơi đâu có Thần Khí, thì có sự chuyển dịch,
có một hành trình để được thực hiện. Chúng ta là một dân trong sự chuyển dịch.
Điều này không đặt rời chúng ta ra nhưng hiệp nhất chúng ta lại vào nhân loại
giống như men trong khối bột nhồi, mà khiến cho nó nổi lên. Năm hồng ân của
Chúa, được phản chiếu trong năm Thánh hiện tại, có sự dậy men này ở trong nó.
Trong một thế giới bị chia rẽ và có vấn đề, Đức Chúa Thánh Thần dạy chúng ta đồng
hành với nhau trong sự hiệp nhất. Trái đất sẽ nghỉ ngơi, công lý sẽ thắng thế,
người nghèo khó sẽ mừng vui và hòa bình sẽ trở lại, một khi chúng ta không còn
hành xử như là những kẻ săn mồi nữa nhưng là những kẻ lữ thứ. Mỗi người chúng
ta không còn vì bản thân mình nữa, nhưng đồng hành bên cạnh nhau. Không khai
thác một cách tham lam thế giới này nữa, nhưng gìn giữ nó và bảo vệ nó, như
Thông Điệp Laudato Si’ đã dạy chúng ta.
Thưa các bằng hữu, Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới để mà tất
cả chúng ta đều có thể sống như là một. “Tính cách đồng nghị thuộc tầm mức Thượng
Hội Đồng” là danh xưng của giáo hội cho điều này. Nó đòi hỏi rằng chúng ta nhận
thức ra sự nghèo nàn của chính chúng ta và những sự giàu có của chúng ta, rằng
chúng ta cảm thấy là một phần của một sự trọn vẹn lớn lao hơn, mà tách rời ra
khỏi sự này thì mọi thứ tàn héo, thậm chí cả những đặc sủng nguyên thủy và độc
đáo nhất. Hãy nghĩ về nó đi nào. Toàn thể tạo vật hiện hữu một cách hoàn toàn
dưới dạng đồng hiện hữu, đôi khi nguy hiểm, vậy mà luôn được liên kết (cf.
Laudato Si’, 16:117). Và những gì mà chúng ta gọi là “lịch sử” chỉ diễn ra
trong vị thế đồng hiện hữu, sống cùng với nhau, cho dù mang tính cách tranh
giành thế nào đi chăng nữa, nhưng luôn luôn là với nhau. Điều trái ngược lại
thì mang tính cách chết người, nhưng thật đáng buồn, chúng ta đang chứng kiến
điều này hàng ngày. Ước gì những cuộc gặp gỡ và những cộng đồng của quý vị, như
vậy, được là những nền tảng huấn luyện của tình huynh đệ và sự chia sẻ, không
phải thuần túy là những nơi chốn gặp gỡ, nhưng là những trung tâm của linh đạo.
Thần Khí của Đức Giê-su thay đổi thế giới bởi vì Ngài thay đổi những tâm can/những
con tim. Thần Khí gây cảm hứng cho khía cạnh chiêm niệm của cuộc sống mà bác bỏ
sự khẳng định cái tôi, sự càm ràm, sự ganh đua và mối cám dỗ kiểm soát những
lương tâm và những tài nguyên. Chúa là Thần Khí, và nơi nào Thần Khí Chúa ngự,
thì có sự tự do (cf. 2 Cô-rin-tô 3:17). Một nền linh đạo đích thực như vậy cam
kết chúng ta vào sự phát triển con người liên hợp, vào việc làm cho lời Đức
Giê-su thành một thực tại trong đời sống của chúng ta. Khi điều này xảy ra, thì
luôn có niềm vui: niềm vui và niềm hy vọng.
Sự Phúc Âm Hóa, anh chị em thân mến, không phải là nỗ lực
chiếm ngự thế giới của chúng ta, nhưng là hồng ân vô tận mà lan tỏa từ những cuộc
đời được chuyển hóa bởi Nước Thiên Chúa. Đó là con đường của những Mối Phúc Thật,
một con đường mà chúng ta đi trên đó cùng với nhau, giữa sự “đã rồi” và sự
“chưa hẳn,” khát khao cho công lý, sự đơn sơ trong tinh thần, tràn đầy lòng
thương xót, khiêm cung, tinh tuyền về tâm can, những người nam và những người nữ
của hòa bình. Bản thân Đức Giê-su đã chọn lựa con đường này: Để theo nó, chúng
ta không có nhu cầu nào hết cho những nhà bảo trợ đầy quyền lực, những sự thỏa
hiệp mang tính cách thế gian hay những chiến lược về phương diện cảm xúc. Sự
Phúc Âm Hóa luôn là công việc của Thiên Chúa. Nếu vào những thời khắc nào đó nó
diễn ra qua chúng ta, đó là nhờ những mối liên kết mà khiến cho nó được khả dĩ.
Vậy hãy được gắn bó một cách sâu xa với mỗi những Giáo Hội địa phương và những
cộng đồng giáo xứ mà trong đó quý vị gìn giữ và thực thi những linh đạo của quý
vị. Cùng với các giám mục và trong sự hợp tác với tất cả những thành viên khác
của Nhiệm Thể Đức Ky-tô, tất cả chúng ta rồi sẽ làm việc với nhau một cách hài
hòa như là một. Những thách thức đối diện nhân loại sẽ là ít hãi hùng hơn,
tương lai sẽ ít tăm tối hơn và sự suy tư tìm hiểu sẽ ít bị phức tạp hơn ... nếu
cùng với nhau chúng ta tuân phục Đức Chúa Thánh Thần!
Xin Đức Ma-ri-a, Nữ Vương Các Tông Đồ và Mẹ Của Giáo Hội, cầu
bầu cho chúng ta.
Bản dịch của Âu-tinh
Nguyễn trên trang Fb.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét