Trang

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

10.12.2025: THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

 10/12/2025

 Thứ Tư tuần 2 mùa vọng.

 


Bài Ðọc I: Is 40, 25-31

“Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Ðấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể Ta bằng ai? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã dựng nên muôn loài này? Ðấng vận chuyển các cơ binh của chúng và biết gọi đích danh tất cả, không thiếu vật nào, vì sức mạnh của người rất lớn và quyền năng của Người rất cao.

Hỡi Gia-cóp, tại sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, tại sao ngươi nói: Chúa không biết đến số phận tôi, Người không biết đến quyền lợi của tôi? Ngươi không biết? Ngươi không nghe sao?

Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, là Ðấng đã dựng nên toàn thể trái đất, Người không mỏi không mệt và sự khôn ngoan của Người không thể suy thấu.

Người ban sức mạnh cho kẻ rã rời và thêm sức cho người mệt mỏi.

Những trai trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc, những tráng sĩ cũng lao đao vấp ngã.

Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi.

Ðó là Lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 103: 1-2, 3-4, 8,10

Ðáp: Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.

Xướng: Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể thân tôi, hãy chúc tụng danh Người. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và đừng bao giờ quên các ân huệ của Người.

Xướng: Người đã thứ tha mọi tội lỗi ngươi, và đã chữa ngươi khỏi tật nguyền. Người đã cứu ngươi khỏi chết và ban cho ngươi hồng ân, nhân ái.

Xướng: Chúa là Ðấng thương xót nhân ái, chậm oán hờn và yêu thương khôn lường. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta.

 

Alleluia

Alleluia, alleluia – Chúa chúng ta sẽ đến trong quyền lực, và sẽ làm cho mắt các tôi tớ Người được sáng. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

“Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

Ðó là Lời Chúa.

 

 


Chú giải về I-sai-a 40,25-31

Chúng ta tiếp tục bài đọc từ ‘Sách An Ủi’ hay ‘I-sai-a II’. Đôi khi, Chúa dường như ở rất xa? Bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta ra ngoài vào một đêm quang đãng nào đó và ngắm nhìn bầu trời. Hàng ngàn vì sao, mỗi vì sao là một mặt trời hùng vĩ, hiện ra trước mắt chúng ta, và chúng chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số vì sao trong vũ trụ. Hãy tưởng tượng sự vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và làm chủ tất cả những vì sao này, và Ngài gọi tên từng vì sao!

 

Tuy nhiên, xa quê hương và sống trong cảnh lưu đày cay đắng, dân Chúa tự hỏi liệu Thiên Chúa có quên họ không. Họ dường như đang so sánh Thiên Chúa của họ với các thần của những kẻ bắt giữ họ; Thiên Chúa của họ đang bỏ rơi họ.

Dân kêu khóc trong đau đớn, hỏi tại sao:

 

Đường lối của tôi bị che khuất khỏi Đức Chúa,

và quyền lợi của tôi bị Thiên Chúa bỏ qua?

 

Tuy nhiên, Thiên Chúa hoàn toàn thấu hiểu hoàn cảnh của dân Người và Người sẽ sớm bày tỏ tình yêu và quyền năng của Người khi họ trở về quê hương:

 

Các ngươi không biết sao? Các ngươi không nghe sao?

 

Chúa là Đức Chúa Trời hằng hữu,

Đấng Tạo Hóa của các cùng trái đất.

Ngài không hề mỏi mệt hay mệt mỏi;

sự hiểu biết của Ngài thật vô biên.

Ngài ban sức mạnh cho người yếu đuối

và thêm sức cho người bất lực.

Ngay cả những người trẻ tuổi, với tất cả sức lực của mình, cũng có thể kiệt sức:

…và mệt mỏi,

và người trẻ tuổi sẽ ngã gục vì kiệt sức…

Nhưng những người trông đợi Chúa thì không:

…vì Chúa sẽ đổi mới sức mạnh của họ [và]

 

họ sẽ bay cao như chim đại bàng;

họ sẽ chạy mà không mệt mỏi;

họ sẽ đi mà không mòn mỏi.

Bài đọc là một thông điệp cho tất cả những ai cảm thấy cuộc sống đang chống lại họ. Một số người có thể đồng cảm với lời bài hát:

 

“Mưa sẽ rơi xuống mỗi cuộc đời, nhưng mưa rơi xuống đất tôi thì quá nhiều…”

Chắc chắn đó là cảm giác của người Israel khi họ mòn mỏi xa nhà, trên một vùng đất thù địch và tàn khốc. Tuy nhiên, sự giải cứu của họ đang rất gần.

Sự tái lâm của Chúa Giêsu mà chúng ta đang chuẩn bị cũng đưa ra lời hứa tương tự và lời mời gọi tương tự trong Tin Mừng hôm nay:

Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)

Chúa Giêsu tái khẳng định lời ngôn sứ Isaia, rằng chúng ta có một Thiên Chúa luôn quan tâm và không biết mệt mỏi, Đấng chăm sóc dân Ngài khi Ngài phán:

Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng.

(Mt 11,29)

Chúa Giêsu không hứa sẽ không còn đau đớn, cũng không hứa sẽ cất bỏ mọi ách, nhưng Ngài sẽ chia sẻ gánh nặng với chúng ta. Điều Chúa Giêsu làm là giúp chúng ta vượt qua nỗi đau, bởi vì Ngài biết những gì chúng ta đang trải qua. Ngài đã trải qua một mức độ đau khổ trong cuộc đời mà chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ phải đối mặt.

 


Chú giải về Mt 11,28-30

Bất chấp những gì chúng ta đôi khi cảm thấy, cả Bài đọc I hôm nay và Tin Mừng đều nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ xa cách, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hứa và đưa ra lời mời gọi:

Hãy đến cùng Ta, tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Chúa Giêsu tái khẳng định lời ngôn sứ Isaia, rằng chúng ta có một Thiên Chúa luôn quan tâm và không biết mệt mỏi, Đấng chăm sóc những người thuộc về Người:

Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Ta êm ái, và gánh của Ta nhẹ nhàng.

Dường như Chúa Giêsu chủ yếu muốn nói đến những gánh nặng mà Luật Môsê đặt lên con người, đặc biệt là theo cách diễn giải của một số Kinh sư và người Pharisêu. Dưới sự cai trị của họ, gần như không thể không phạm sai lầm ở đâu đó. Và, theo quan điểm của họ, sự hoàn hảo trong mắt Thiên Chúa là việc tuân thủ nghiêm ngặt những bổn phận nhỏ nhất.

Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tất cả những điều đó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại một điều răn duy nhất, điều răn yêu Chúa và yêu thương anh chị em mình vô điều kiện. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng việc tuân giữ điều răn yêu thương có tác dụng giải thoát. Nó giúp chúng ta trở thành con người mà chúng ta được định sẵn phải trở thành. Khi là người tuân giữ luật pháp, tôi chăm sóc cho “sự hoàn hảo” của chính mình. Khi tuân theo luật yêu thương, tôi được lợi, nhưng anh chị em tôi cũng được lợi.

Chúa Giêsu không nói rằng nếu chúng ta đến với Ngài, chúng ta sẽ không còn rắc rối, đau khổ và thất vọng nữa. Sẽ có những “ách” phải mang, nhưng Ngài sẽ mang chúng cùng với chúng ta.

Có ý kiến ​​cho rằng “ách” mà Chúa Giêsu đang nói đến là một cái ách đôi dùng cho hai con bò kéo nhau. Vậy, Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài cùng mang ách với chúng ta.

Chúa Giêsu không bao giờ hứa sẽ cất đi nỗi đau. Điều Chúa Giêsu làm là giúp chúng ta vượt qua nỗi đau. Một cuộc sống không có đau khổ, không có thất bại hay thất vọng, không có khó khăn hay thử thách, thì không còn là cuộc sống nữa. Khi con cái được cha mẹ yêu thương che chở đến mức mọi ý thích của chúng đều được đáp ứng và mọi cảm xúc tiêu cực đều được lường trước, thì cuối cùng chúng ta sẽ có gì ngoài những đứa trẻ hư hỏng.

 

Chúa Giê-su sẽ không chiều chuộng chúng ta theo cách đó. Những thử thách của cuộc sống là cần thiết để chúng ta trưởng thành. Nhưng chúng sẽ dễ dàng chịu đựng hơn khi Ngài mang chúng theo, khi chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ đơn độc trong những khó khăn và đau khổ. Và, nhờ những nỗi đau của chính mình, chúng ta có vị thế tốt hơn nhiều để giúp đỡ người khác mang gánh nặng của nỗi buồn, đau đớn hay bệnh tật. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có lẽ một thế giới không có đau khổ sẽ rất ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/a1024g/

 

 


Suy Niệm: Ách êm ái.

Trong lịch sử nhân loại, nhiều khi những cuộc cách mạng nhằm lật đổ một tình trạng bất công lãi dẫn đến một tình trạng bất công còn tệ hại hơn. Cuộc cách mạng Pháp 1789 đã gây ra biết bao nhiêu đổ máu. 80 triệu người Trung hoa đã chết dưới bàn tay của Mao trạch Đông. 2 triệu người Cambốt đã chết trên cánh đồng giết người của Pônpốt. Quả thực, con người mơ ước thiên đàng, nhưng lại rơi vào địa ngục.

Trong tôn giáo có lúc người ta cũng chứng kiến một hiện tượng tương tự: tôn giáo vốn là nơi nương tựa của con người: con người tìm đến với tôn giáo thường là để tìm một sự giải thoát nào đó. Nhưng nhiều khi thay vì tìm được thanh thản nơi tôn giáo, con người lại bị đè bẹp bởi những gánh nặng. Đó là trường hợp đã xảy ra cho những người mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ bé mọn. Họ là những người vất vả gồng gánh nặng nề. Thật thế, vào thời Chúa Giêsu, trong Do Thái giáo, những người thiệt thòi nhất là những người bé mọn, thất học. Gồng gánh nặng nề mà các luật sĩ chất lên vai họ chính là vô số khoản luật mà họ phải tuân giữ mà không hề hiểu được ý nghĩa và mục đích, họ không đủ khả năng để phân biệt được cái thiết yếu với điều phụ thuộc. Tôn giáo như thế không phải là một giải thoát, nhưng chỉ là một cầm buộc, đi tìm sự giải thoát, con người lại trở thành nô lệ.

Với những người bé mọn ấy, Chúa Giêsu đã mời gọi hãy mang lấy ách của Ngài, vì ách của Ngài thì êm ái và gánh của Ngài thì nhẹ nhàng. Thật ra, Chúa Giêsu không rao giảng một tôn giáo mới. Ngài không đạp đổ hệ thống tôn giáo có sẵn. Trái lại Ngài chỉ cho con người thấy đâu là cái cốt lõi của Lề Luật và của đạo. Cái cốt lõi ấy chính là tình yêu thương. Ngài đã từng tuyên bố: “Ta đến không phải để bãi bỏ Lề Luật và các tiên tri, nhưng để kiện toàn”. Và như thánh Phaolô đã giải thích: “Yêu thương là chu toàn cả Lề Luật”. Thật thế, Chúa Giêsu đã kiện toàn Lề Luật bằng giới răn yêu thương, Ngài thu tóm cả Lề Luật thành hai chữ yêu thương. Một bộ luật nặng nề và không hồn đã trở thành nhẹ nhàng nhờ có linh hồn là tình yêu thương. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, cuộc cách mạng của tình thương. Chỉ có tình thương mới là khí giới lật đổ được bất cứ một bất công nào và xây dựng được một xã hội công bằng thật sự. Chỉ có tình thương mới thực sự giải phóng con người khỏi mọi áp bức.

“Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái. Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về cái cốt lõi của đạo. Đạo là chính Chúa, là tình yêu nhập thể. Sống đạo là sống bằng sức sống thần linh của Ngài, sống đạo là làm chứng và chia sẻ tình yêu của Ngài cho mọi người. Đó là cuộc cách mạng đích thực mà Chúa Giêsu muốn tiếp tục qua Giáo Hội và qua mỗi người chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét