04/03/2026
Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Gr 18,
18-20
“Hãy đến,
và chúng ta hành hạ nó”.
Trích sách
Tiên tri Giê-rê-mi-a.
Thiên hạ
nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giê-rê-mi-a: vì tư
tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri
không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng
để ý đến các lời nó dạy”.
Lạy Chúa,
xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ
sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh
Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 30, 5-6.
14. 15-16
Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng
từ bi của Chúa
Xướng: Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm
trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong
tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con..
Xướng: Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán,
nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con;
chúng đã âm mưu sát hại mạng con.
Xướng: Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở
Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài,
xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại.
Câu Xướng Trước Phúc
Âm
Chúa phán:
“Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi”.
Phúc Âm: Mt 20,
17-28
“Họ đã
lên án tử cho Người”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy,
Chúa Giêsu đi lên Giê-ru-sa-lem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường,
Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho
các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho
dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến
ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.
Bấy giờ bà
mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy
Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại:
“Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên
tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giê-su đáp lại: “Các ngươi không biết điều các
ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói
với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn
việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn
bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với
hai anh em: Chúa Giê-su gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc
thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con
thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và
ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến
không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá
chuộc cho nhiều người”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Giê-rê-mi-a 18,18-20
Bài đọc
hôm nay tiếp tục theo một hướng hơi khác so với hôm qua: sự cần thiết của việc
người phục vụ không nên mong đợi phần thưởng. Hành vi đúng đắn có nghĩa là làm
những điều đúng đắn theo cách đúng đắn bởi vì chúng là đúng, chứ không phải vì
vinh quang, danh dự, lời khen ngợi hay phần thưởng.
Có những
âm mưu chống lại tiên tri Giê-rê-mi-a. Mọi người cảm thấy khó chịu với lời dạy của ông và họ
muốn loại bỏ ông. Ông bị coi là kẻ gây rối. Trong mắt những người chỉ trích
ông, việc loại bỏ Giê-rê-mi-a
sẽ làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Không có ông ở đó để nói ra những sự
thật khắc nghiệt, công việc của các thầy tế lễ, các hiền triết và các tiên tri
khác có thể tiếp tục như trước. Lời nói của họ rất nhạt nhẽo và vô hại, ru ngủ
mọi người vào sự tự mãn như họ vẫn luôn làm.
Nhưng
Giê-rê-mi-a
bối rối. Đề cập đến những cuộc tấn công nhằm vào ông khi ông truyền đạt lời
Chúa cho dân chúng, ông hỏi:
Liệu điều ác có phải là sự đền đáp
cho điều thiện không?
Đây là câu
hỏi thường được đặt ra: “Sao Chúa lại để điều này xảy ra với một người tốt như
vậy?” Ngài đã cầu xin Chúa thay mặt cho dân chúng và đây là phần thưởng mà Ngài
nhận được.
Chúng ta sẽ
thấy trong bài Phúc Âm hôm nay rằng những kẻ âm mưu chống lại Chúa Giê-su cũng
không đối xử với Ngài khác biệt. Chúng ta cũng không nên ngạc nhiên nếu, với tư
cách là Kitô hữu, chúng ta gặp phải sự chế giễu và từ chối. Thế giới chưa sẵn
sàng đón nhận những lời chân lý và công lý. Nó không thích vị tiên tri chân
chính, người có khuynh hướng thu hút sự chú ý của mọi người đến những điều họ
không muốn nghe. Chúa Giê-su cũng có thói quen khó chịu đó.
Nhưng
chúng ta cũng hãy xem xét liệu sự thờ ơ của mọi người đối với thông điệp và lối
sống của chúng ta có phải vì nó nhạt nhẽo, giống như muối không vị hay không. Nếu
vậy, thì chúng ta xứng đáng bị phớt lờ.
Chú gỉai về Mát-thêu 20,17-28
Trong Phúc
Âm, Chúa Giê-su dẫn các môn đệ sang một bên để cho họ biết điều gì sẽ xảy ra với
Ngài. Trên thực tế, đây là lần thứ ba Ngài nói với họ về điều này, và đây là lời
tiên tri chi tiết nhất về cuộc Khổ nạn. Lần đầu tiên, có đề cập đến việc bị nộp
cho dân ngoại. Văn bản này rất sát với Mác-cô, ngoại trừ việc Mác-cô nói rằng
Chúa Giê-su sẽ bị giết, còn Mát-thêu
nói rõ ràng là “bị đóng đinh trên thập tự giá”.
Phản ứng của
các môn đệ không được ghi lại ở đây, nhưng chúng ta biết rằng trong những lần
trước, họ vừa kinh ngạc vừa buồn bã. Họ cũng bối rối. Làm sao người ta có thể
làm điều này với Đấng Mê-si-a
mà họ đã chờ đợi lâu như vậy? Làm sao các nhà lãnh đạo của họ có thể làm điều
này với Đấng Mê-si-a?
Tệ hơn nữa, làm sao họ có thể nộp Ngài vào tay những người La Mã đáng ghét? Họ
vẫn chưa hiểu rằng, hoặc thậm chí bằng cách nào, Chúa Giê-su sẽ bước vào vinh
quang của Ngài qua sự từ chối, đau khổ và cái chết.
Trên thực
tế, họ vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, như những gì tiếp theo sẽ chỉ rõ. Mẹ của
Gia-cô-bê và Gioan đến gặp Chúa Giê-su với một lời thỉnh cầu, một lời thỉnh cầu
điển hình của người mẹ. Trong Phúc Âm Mác-cô, chính hai cậu con trai tự mình xin ơn. Lý do tại sao
Mát-thêu lại để người mẹ cầu xin thì không rõ. Có thể ở đây có sự ám chỉ đến Bét
Sê-ba, vợ của vua
Đa-vít, người tìm kiếm vương quốc cho con trai mình là Sa-lô-môn. Một khả năng
khác là Mát-thêu tỏ sự kính trọng đối với các môn đệ hơn Mác-cô, người thường xuyên chỉ ra sự thất
bại của họ trong việc hiểu ý nghĩa lời dạy của Chúa Giê-su.
Chúa
Giê-su hỏi bà:
Bà muốn gì?
Nếu Chúa
Giê-su hỏi tôi câu hỏi đó ngay bây giờ, tôi sẽ trả lời thế nào? Mẹ của Gia-cô-bê
và Gioan xin hai con trai mình được ở bên phải và bên trái Chúa Giê-su trong
vương quốc. “Vương quốc” ở đây được hiểu theo nghĩa mà Chúa Giê-su thường dùng,
tức là Vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất chứ không phải đề cập đến Chúa
Giê-su trong vinh quang. Hai môn đệ hình dung Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Vua của dân Ngài và có một triều
đình giống như mọi vị vua trần gian khác.
Người mẹ sử
dụng mối quan hệ của mình với một người có thẩm quyền để gây áp lực nhằm giành
được một số đặc quyền tắt cho các con trai mình. Điều đó quả thực dễ hiểu,
nhưng đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời hay Chúa Giê-su làm việc.
Chúa
Giê-su hỏi hai môn đồ:
Các con có thể uống chén mà Ta sắp
uống không?
Họ tự tin
đáp: “Chúng con có thể”. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được đứng ở vị trí
cao nhất bên cạnh Đấng Mê-si-a.
Họ đã quên lời dạy rằng, nếu chúng ta không vác thập tự giá theo Chúa Giê-su,
chúng ta không thể là môn đồ của Ngài. Và đúng vậy, họ sẽ “uống chén” đau khổ,
buồn rầu và thống khổ, nhưng đó không phải là điều họ đang nghĩ đến lúc này.
Dù sao đi
nữa, vị trí bên phải và bên trái Chúa Giê-su không phải là đặc ân dành cho những
người đầu tiên cầu xin. Chúa Giê-su làm việc theo những tiêu chuẩn hoàn toàn
khác. Và hơn nữa, Chúa Giê-su nói:
…ngồi bên tay phải và bên tay trái
Ta, điều đó không phải là điều Ta có thể ban cho, nhưng là dành cho những người
mà Cha Ta đã chuẩn bị sẵn.
Mười môn đồ
còn lại cũng chẳng khá hơn. Họ tức giận và phẫn nộ về những thủ đoạn lén lút của
Gia-cô-bê và Gioan. Rõ ràng, suy nghĩ của họ cũng không khác. Vì vậy, Chúa
Giê-su dạy họ về sự vĩ đại thực sự.
Trong thế
giới thế tục, các nhà lãnh đạo sử dụng quyền lực, sự thống trị và thao túng. Họ
kiểm soát người khác vì mục đích riêng của mình. Trong thế giới của Chúa
Giê-su, mọi thứ hoàn toàn khác. Trở nên vĩ đại là đặt trọn tài năng của mình để
phục vụ người khác, là trao quyền – chứ không phải là có quyền lực. Chính Chúa
Giê-su là tấm gương hoàn hảo. Đó là một bài học mà chúng ta không dễ học hay
làm theo.
Và Chúa
Giê-su kết luận:
…ai muốn làm lớn giữa các ngươi thì
phải làm tôi tớ, ai muốn làm đầu giữa các ngươi thì phải làm tôi tớ, cũng như
Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống mình
làm giá chuộc cho nhiều người.
Từ “giá
chuộc” ở đây phải được hiểu theo nghĩa “giải phóng, làm cho tự do”. “Nhiều”,
theo cách diễn đạt của người Semit, có nghĩa là “tất cả”. Chúa Giê-su đã hiến
dâng toàn bộ cuộc đời Ngài cho chúng ta để mỗi người đều được trải nghiệm sự giải
phóng và sự trọn vẹn của cuộc sống. Chúng ta được kêu gọi tham gia vào cùng một
công việc vĩ đại đó.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1024g/
Suy Niệm: Tục hóa
Thế gian
chạy theo thế gian. Giá trị Nước Trời trở thành cản đường. Vì thế họ muốn tiêu
diệt các tiên tri. Giê-rê-mi-a làm điều tốt lành cho họ. Nhưng họ vẫn muốn giết
chết ngài. Họ muốn tẩy trừ tư tế, hiền nhân và tiên tri ra khỏi đời sống để
hoàn toàn có thể theo đuổi trần gian.
Thói thế
gian len lỏi cả vào hàng ngũ môn đệ thân tín của Chúa. Thật đáng buồn khi Thầy
trò đồng sàng dị mộng. Chúa dậy các ông con đường Nước Trời là tự hạ để được
nâng lên, quên mình để được tôn vinh, phục vụ để được lãnh đạo, chịu chết để được
sống. Nhưng họ vẫn theo con đường trần gian.
Hai người
đã cậy thế cậy thân vận động để được chức quyền. Thật là đem cả thói thế gian
vào chính trung tâm của sự thánh thiện. Dám đem những lời nhơ uế làm bẩn lỗ tai
thánh thiện. Buồn hơn nữa là các tông đồ tỏ ra bất bình. Tại sao? Vì cũng nặng
lòng với thế gian. Cũng đang ngắm nghé chỗ cao chỗ thấp. Có cạnh tranh nên có bất
bình. Nói ra hay không cũng đều giống nhau cả.
Một lần nữa
Chúa phải nói rõ ràng về những khác biệt giữa thói thế gian và thái độ của Nước
Trời. Đó là hai con đường ngược chiều. Thói thế gian muốn danh, lợi, thú. Muốn
thống trị, ăn trên ngồi trước. Nhưng trong Nước Trời thì phải ngược lại. “Ai
muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu
anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.
Chính Chúa
đã mở ra con đường khiêm nhường phục vụ vì “Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc muôn
người”. Phục vụ là quên mình. Quên mình đến hiến dâng mạng sống là phục vụ ở
mức cao nhất. Là hoàn toàn coi mình là tầm thường, là tôi tớ, là không có giá
trị gì. Coi anh em là tuyệt đối, là đáng quí, đáng trọng.
Tôi đang
thao thức điều gì? Theo thói thế gian hay theo phong cách Nước Trời? Tôi đi vào
con đường của Chúa hay của trần gian?
(TGM Giuse
Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét