03/05/2026
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A
Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7
“Họ chọn
bảy người đầy Thánh Thần”.
Trích sách
Tông đồ Công vụ.
Trong những
ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người
Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong
nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc
rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh
em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn
ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu
nguyện và phục vụ lời Chúa”.
Cả đoàn thể
đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần,
và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ
đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên
các vị đó.
Lời Chúa
lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế
vâng phục đức tin.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 32, 1-2.
4-5. 18-19
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa
cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Người hiền đức, hãy hân hoan
trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây
đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.
Xướng:Vì lời Chúa là lời chân chính, bao
việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa
cầu đầy ân sủng Chúa.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính
sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay
thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Bài Ðọc II: 1 Pr 2,
4-9
“Anh em
là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em
thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã
được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động,
xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ
thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh
Kinh rằng: “Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá,
ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin;
nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành
đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin
lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn,
là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng
quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của
Người.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: Ga 14, 6
Alleluia,
alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến
được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 14, 1-12
“Thầy
là đường, là sự thật và là sự sống”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào
Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy
đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và
dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu
thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa
Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết
đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến
được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.
Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy,
xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu
nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy
ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng
con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư?
Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở
trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở
trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật
các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn
làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải
về Công vụ Tông Đồ 6,1-7;
1 Phê-rô
2,4-9; Gioan 14,1-12
Sự đồng nhất
mật thiết giữa Chúa Giê-su và Đức Chúa Cha là chủ đề bao trùm của đoạn Tin Mừng
hôm nay. Bên cạnh đó, còn có một sự nhấn mạnh thứ yếu và có liên quan đến sự đồng
nhất của chúng ta với Chúa Giê-su và sứ mệnh của Ngài.
Bối cảnh của
Tin Mừng là cuộc đối thoại dài của Chúa Giê-su với các môn đệ tại Bữa Tiệc Ly.
Họ biết rằng Chúa Giê-su sắp rời bỏ họ. Có một bầu không khí u ám và lo lắng nặng
nề khi kẻ thù của Chúa Giê-su vây quanh Ngài.
Lời kêu gọi tin cậy
Chúa
Giê-su đã nói những lời khích lệ với các tông đồ:
Đừng để lòng các con bối rối. Hãy
tin Đức Chúa Trời; hãy tin cả Ta nữa.
Đây là lời
kêu gọi đến đức tin trọn vẹn vào Đức Chúa Cha và vào Chúa Giê-su. Đó là một
hành động tin cậy duy nhất, vì có đức tin vào Đấng này cũng có đức tin tương
đương vào Đấng kia. Và, gần cuối đoạn Kinh Thánh, Chúa Giê-su kêu gọi họ đến bằng
chứng là tất cả những gì họ đã thấy Ngài nói và làm.
Hãy tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở
trong Ta, nhưng nếu các con không tin, thì hãy tin vì những việc Ta làm.
Các môn đệ
hẳn không vui khi nghe tin Chúa Giê-su sắp rời bỏ họ. Chẳng trách lòng họ “lo lắng”.
Điều này xảy ra bất chấp lời hứa rằng Chúa Giê-su sẽ đi để “chuẩn bị chỗ” cho họ,
rằng Ngài sẽ trở lại để đón họ về với Ngài, “để nơi Ta ở, các con cũng ở đó”.
Con Đường
Họ không
nên gặp khó khăn trong việc hiểu và chấp nhận điều này. Chúa Giê-su đã ở với họ
ba năm và liên tục dạy dỗ họ trong suốt thời gian này. Họ đã thấy Ngài giảng dạy
và làm việc giữa dân chúng, và họ được cho biết:
…các con biết đường đến nơi Ta sắp
đi.
Tô-ma, người
thích tranh luận và có tư duy rất rành mạch, phản đối:
Lạy Chúa, chúng con không biết Chúa
đi đâu. Làm sao chúng con biết đường?
Ông rõ
ràng đang nghĩ theo nghĩa địa lý. Trên thực tế, tất cả những lời Chúa Giê-su
nói về việc đi và đến đều được nói ở một cấp độ ý nghĩa hoàn toàn khác. Tuy
nhiên, chúng ta có thể biết ơn Tôma vì đã trích dẫn từ Chúa Giêsu một trong những
câu nói vĩ đại của Phúc Âm Gioan:
Ta là đường đi, là sự thật và là sự
sống. Không ai đến với Cha nếu không qua Ta.
Ở đây
chúng ta thấy một lời tuyên bố “Ta là” khác. Rõ ràng từ tất cả những điều đã
nói rằng Con đường của Chúa Giêsu, tất cả sự đến và đi, và những “nơi chốn”
đang được chuẩn bị không được hiểu theo nghĩa đen hay không gian. Chúng phải được
hiểu hoàn toàn theo nghĩa các mối quan hệ tương hỗ, tức là các mối quan hệ
tương hỗ giữa Chúa Giêsu, Chúa Cha và những người theo Ngài. “Con đường” của
Chúa Giêsu, qua sự đau khổ và cái chết của Ngài, sẽ kết thúc trong sự sống mới
và dồi dào mà Ngài muốn dành cho tất cả những người theo Ngài.
Con đường dẫn đến đâu?
Theo Con
đường của Chúa Giêsu không phải là “đi” đến bất cứ đâu. Đó là trở thành một người
đặc biệt, một người mà toàn bộ con người phản ánh Chân lý và Sự sống mà Chúa
Giêsu mặc khải cho chúng ta. Đó là trở thành một người hoàn toàn đồng nhất với
tầm nhìn và các giá trị của Chúa Giêsu. Trở thành một người như vậy là trở
thành một người của Chân lý và Sự sống.
Chân lý ở
đây không chỉ được hiểu theo nghĩa trí tuệ thuần túy. Chân lý ở đây là sự trọn
vẹn và hài hòa mà chính Chúa Giê-su đã bày tỏ, không chỉ qua lời nói mà còn qua
toàn bộ cuộc sống và con người của Ngài. Đối với Chúa Giê-su, chân lý không chỉ
là điều Ngài biết, chấp nhận hay tin tưởng; chân lý đối với Chúa Giê-su là
chính con người Ngài: suy nghĩ, cảm xúc, hành động, các mối quan hệ. Đó là sự
nhất quán hoàn toàn giữa nội tâm và hành vi bên ngoài của Ngài. Sống theo Chân
lý như vậy cũng có nghĩa là sống trọn vẹn, hết lòng cống hiến và đáp lại trọn vẹn
sự phong phú của cuộc sống mà Chúa Giê-su đã đến để ban cho chúng ta.
Chân Lý và Sự Sống
Và Đức
Chúa Cha, dĩ nhiên, cũng là Chân Lý và Sự Sống. Nhưng chúng ta đến với Đức Chúa
Cha qua Chúa Giê-su và chúng ta gọi Chúa Giê-su là “Đường Đi” bởi vì Ngài là sự
thể hiện hữu hình trong hình dạng con người của tất cả những gì thuộc về Cha
Ngài. Chính sự nhập thể của bản thể Cha trong con người của Chúa Giê-su, một
người “giống chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi”, đã khiến Ngài trở thành mẫu mực
dễ tiếp cận để chúng ta ngày càng trưởng thành hơn trong sự giống với Đức Chúa
Trời và để trải nghiệm trọn vẹn tình yêu và sự sống của Ngài trong chúng ta.
Và vì vậy,
Chúa Giê-su nói một cách khá hợp lý:
Nếu các con biết Ta, thì các con
cũng sẽ biết Cha Ta. Từ nay trở đi, các con đã biết Cha và đã thấy Cha rồi.
Đến lượt
Phi-líp-phê
ngây thơ xen vào:
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy
Cha, và chúng con sẽ thỏa mãn.
Đó là niềm
hy vọng của mỗi người Do Thái tốt lành rằng một ngày nào đó sẽ được thấy Đức
Chúa Trời mặt đối mặt. Chúa Giê-su nói (với một chút thất vọng?):
Ta đã ở với các con suốt thời gian
này, Phi-líp-phê,
mà các con vẫn chưa biết Ta sao? Ai đã thấy Ta thì đã thấy Cha. Làm sao bạn có
thể nói, ‘Hãy cho chúng tôi thấy Đức Chúa Cha’?
Nhìn thấy
Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su
Vì, như
Chúa Giê-su tiếp tục nói, Ngài ở trong:
…trong Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha
ở trong Ta [Ngài].
Tuy nhiên,
câu nói này cần được hiểu với một số điều kiện. Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa
Trời và hiệp nhất với Đức Chúa Cha trong mọi sự. Nhưng nói rằng khi chúng ta thấy
Chúa Giê-su, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thì vừa đúng vừa không hoàn toàn đúng.
Trong thân phận con người của Ngài, chúng ta thấy Đức Chúa Trời trong Chúa
Giê-su như:
…chỉ là một hình ảnh phản chiếu,
như trong gương…
(1 Cô-rinh-tô 13,12)
Và đó là một
hình ảnh phản chiếu mờ nhạt vì bức màn thân phận con người của Ngài. Nhưng khi
Ngài phán, chắc chắn đó là Đức Chúa Trời đang phán. Khi Ngài chữa lành, chắc chắn
Đức Chúa Trời chữa lành. Nhưng khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, Đức Chúa
Trời cũng chết sao? Chắc chắn là không; Đức Chúa Trời không thể chết. Cái chết
của Chúa Giê-su trong thân phận con người của Ngài là một chứng nhân cao cả về
tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời Hằng Sống.
Hình ảnh phản chiếu nhạt nhòa
Chúa
Giê-su, trong thân phận con người của Ngài, chỉ là hình ảnh phản chiếu nhạt
nhòa nhất về Chân lý, Sự Tốt lành và Vẻ đẹp vô hạn của Đức Chúa Trời. Khi chúng
ta nhìn thấy Chúa Giê-su, chúng ta thấy Đức Chúa Trời, nhưng còn nhiều điều
chúng ta không thấy. Vì vậy, chúng ta nói về Chúa Giê-su như là Con Đường.
Chúng ta đi qua Ngài để tìm thấy toàn bộ thực tại của Đức Chúa Trời. Chỉ một
vài nhà thần bí được thoáng thấy thực tại của Đức Chúa Trời. Đó là một thực tại
mà hầu hết chúng ta sẽ phải đợi đến sau khi rời khỏi thế gian này mới hiểu được.
Và điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra điều này, bởi vì nhiều người có xu
hướng nói khá hời hợt về mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Chúa Giê-su. Nếu
chúng ta coi Chúa Giê-su không phải là Con Đường, mà là Mục Đích, chúng ta sẽ
giới hạn sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời một cách khủng khiếp. Phi-líp-phê nghĩ rằng ông biết Chúa Giê-su rất
rõ, vì ông dành mỗi ngày ở bên cạnh Ngài. Tuy nhiên, ông đã không nhận ra Đức
Chúa Trời trong lời nói và việc làm của Chúa Giê-su, và vì vậy ông thực sự
không biết Chúa Giê-su.
Nhiều nơi ở của Đức Chúa Trời
Ngày nay,
có lẽ, vấn đề của chúng ta không phải là nhận ra Đức Chúa Trời trong Chúa
Giê-su. Trên thực tế, như đã đề cập, chúng ta có thể đi quá xa trong việc đó. Vấn
đề của chúng ta là chúng ta không nhận ra Đức Chúa Trời trong thế giới của
chúng ta và trong những người xung quanh chúng ta.
Mở đầu bài
Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng có nhiều “nơi ở” trong nhà Cha Ngài.
Chúng ta có thể hiểu điều này, dĩ nhiên, là “thiên đàng”, nhưng nơi ở của Đức
Chúa Trời cũng chính là Giáo Hội—mỗi cộng đồng Kitô giáo là một nơi ở của Đức
Chúa Trời. Và quả thật, mỗi môn đệ tin vào Chúa Kitô đều là một phần của Đền Thờ
Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta không còn có một Đền Thờ vật chất nào nữa. Hơn
nữa, như Phao-lô đã nói với người Rô-ma:
Từ khi sáng tạo thế giới, quyền
năng vĩnh hằng và bản tính thần thánh của Đức Chúa Trời, dù vô hình, đã được
nhìn thấy và hiểu được qua những điều Đức Chúa Trời đã làm nên. (Rô-ma 1,20)
Điều này
có nghĩa là, không chỉ trong các cộng đồng Kitô giáo, mà thực sự ở khắp mọi
nơi, trong mọi con người và trong toàn bộ môi trường được tạo dựng của chúng
ta, sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang vang vọng đến chúng ta. Nhà thơ Gerard
Manley Hopkins đã viết: “Thế giới tràn ngập sự vĩ đại của Đức Chúa Trời”. Mỗi
bông hoa nhỏ, mỗi con chim hót đều có thể nói với chúng ta: “Ai thấy tôi thì thấy
Cha”.
Những công việc giống như Chúa
Giê-su—và thậm chí còn hơn thế nữa
Cuối cùng,
Chúa Giê-su có lời nhắn nhủ với chúng ta:
Ta nói cho các ngươi biết, ai tin
Ta [và tin Ta đồng
nhất với Đức Chúa Cha] thì cũng sẽ làm những
việc Ta làm, và thực ra, sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta sắp về cùng Đức
Chúa Cha.
Giáo Hội
và mỗi thành viên của mỗi cộng đồng Kitô giáo được kêu gọi tiếp tục sứ mệnh của
Chúa Giê-su.
Nhưng làm
thế nào chúng ta có thể làm những việc lớn hơn Chúa Giê-su? Và làm thế nào
chúng ta có thể làm được điều đó bởi vì Chúa Giê-su sắp về cùng Đức Chúa Cha?
Giáo Hội và mỗi cộng đồng Kitô giáo được kêu gọi tiếp tục sứ mệnh của Chúa
Giê-su. Điều đó đã rõ ràng từ sách Công Vụ Các Tông Đồ trở đi. Nhưng làm nhiều
hơn những gì Ngài đã làm? Vâng! Bởi vì khi rời bỏ chúng ta để về cùng Đức Chúa
Cha, Ngài đã trao lại mệnh lệnh của mình cho chúng ta.
Tiếp tục công việc của Chúa Giê-su
Chúng ta
có thể làm nhiều hơn Chúa Giê-su không phải theo nghĩa những dấu kỳ ngoạn mục
hơn, mà là bởi vì Chúa Giê-su trong thân phận con người của Ngài trên trái đất
này đã bị giới hạn trong một phạm vi không gian và thời gian rất nhỏ. Trong suốt
cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ tiếp cận được một số lượng người tương đối nhỏ. Thực
tế, khi Ngài qua đời, tất cả những gì Ngài có thể để lại sau tất cả những lời
rao giảng và phép lạ của mình chỉ là một nhóm nhỏ phụ nữ dưới chân thập tự giá.
Phê-rô và những người khác thì không thấy đâu. Kỳ lạ thay, chỉ khi Ngài rời bỏ
chúng ta, năng lượng và sự sống mà Ngài mang đến mới được giải phóng. Bằng sự
ra đi của mình, Ngài đã khởi động một quá trình mà qua đó thông điệp của Ngài –
Con Đường Chân Lý và Sự Sống – có thể đến được mọi ngóc ngách trên thế giới.
Hiện nay,
có rất ít nơi mà thông điệp của Chúa Giê-su chưa được nghe thấy. Hơn nữa, giáo
hoàng hoặc một số nhà lãnh đạo tôn giáo khác, được kết nối với vệ tinh và
internet, có thể đồng thời tiếp cận hàng tỷ người. Chúa Giê-su trên trái đất
không thể làm được điều đó.
Chỉ Đường
Nhưng dù
chúng ta là giáo hoàng, giám mục, linh mục, nhân viên văn phòng, tài xế xe tải
hay người nội trợ, nhiệm vụ của chúng ta đều giống nhau: dẫn dắt những người mà
chúng ta tiếp xúc trên Con Đường của Chúa Giê-su – Con Đường Chân Lý và Sự Sống.
Bằng cách cùng nhau làm việc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn những gì Chúa
Giê-su đã làm; hay đúng hơn, Ngài làm điều đó thông qua chúng ta. Tin Mừng vẫn
cần được rao giảng với lòng nhiệt thành hơn, với sự phù hợp hơn, với sự chính
trực hơn. Cũng như trong thời Chúa Giê-su, quần chúng đang kêu gọi được nuôi dưỡng
và chúng ta, những người bạn và người đồng hành của Chúa Giê-su, được kêu gọi
tiếp tục mang Bánh Sự Sống đến cho thế giới.
Chúa
Giê-su phán:
…ngoài Ta ra, các con chẳng làm được
gì.
Điều quan
trọng là chúng ta phải nhận ra rằng điều ngược lại cũng phần lớn đúng: nếu
không có chúng ta, Chúa Giê-su chẳng thể làm được gì nhiều trong thế giới và thời
đại của chúng ta. Khái niệm này được minh họa tuyệt vời qua những lời được cho
là của Thánh Teresa thành Ávila:
Chúa Kitô
không có thân thể nào khác ngoài thân thể của bạn,
Không có bàn tay, không có bàn chân
nào trên đất ngoài bàn tay, bàn chân của bạn.
Bạn có đôi mắt mà Ngài nhìn thế giới
này với lòng thương xót,
Bạn có đôi chân mà Ngài bước đi để
làm điều thiện,
Bạn có đôi tay mà Ngài ban phước
lành cho cả thế giới.
Bạn có đôi tay, bạn có đôi chân,
Bạn có đôi mắt, bạn là thân thể của
Ngài.
Chúa Kitô giờ đây không có thân thể
nào khác ngoài thân thể của bạn,
không có bàn tay, không có bàn chân
nào trên đất ngoài bàn tay, bàn chân của bạn.
Đôi mắt của bạn là đôi mắt mà Ngài
nhìn thế giới này với lòng thương xót.
Chúa Kitô giờ đây không còn thân
xác nào trên trần gian ngoài thân xác của bạn.
https://livingspace.sacredspace.ie/ea051/
Chúa Giêsu là Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống
Khung cảnh
của bài tin mừng hôm nay thật đầm ấm. Đó là một buổi nói chuyện, chia sẻ và
giáo huấn của Đức Giêsu cho các Tông đồ trong bầu khí thật thân thương, tràn đầy
tình mến. Buổi nói chuyện hôm nay diễn ra trong tình yêu của Chúa Giêsu và sự
tích cực của các Tông đồ.
Khởi đầu
bài tin mừng Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào
Thầy”, để làm gì? để đừng xao xuyến! Lời mời gọi cho chúng ta thấy Chúa Giêsu
thấu hiểu nỗi lòng của các ông, thấu hiểu những lo toan … có cả nỗi sợ hãi của
cuộc sống hiện tại và tương lai mà các ông đang và sẽ trải qua. Cuộc đời con
người là như thế, được dệt nên bởi những niềm vui – nỗi buồn, bởi những thành
công – thất bại, bởi những hy vọng – lo lắng…, xem ra dễ dàng dẫn họ tới thất vọng,
chán nản, xao xuyến và buông xuôi tất cả. Thế nhưng cuộc đời người tông đồ của
Đức Giêsu thì lại không như vậy; dẫu biết rằng họ vẫn sống, vẫn trải qua những
vui – buồn của kiếp người như bao người khác, nhưng tinh thần thì lại khác hẳn,
vì sao? Vì họ có Chúa Giêsu đồng hành và nâng đỡ nên họ không còn xao xuyến và
sợ hãi nữa, mà ngược lại họ sống đầy hy vọng bởi đã thiết lập với Thiên Chúa
qua Chúa Giêsu mối tương giao được đặt trên nền tảng Đức Tin.
Không ai sống
mãi ở đời này, đó là chân lý mà Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta.
Chân lý này không chỉ được người Kitô hữu đón nhận mà được cả nhân loại đón nhận
vì thực tế cuộc sống cho thấy như vậy (mọi người đều phải chết). Ra khỏi cuộc đời
này, con người trở về với Thiên Chúa là nơi mình phát xuất ra. Sự trở về đó diễn
tả cho chúng ta thấy sự cần thiết của ‘con đường’, vì không có đường đi thì làm
sao mà trở về?
Hình ảnh
‘con đường’ rất gần gũi, vì đó là thực tế cuộc sống mà hằng ngày mọi người đều
cảm nhận sự cần thiết không thể thiếu của nó (con đường). Để có thể đi đến nơi
này nơi kia, thực hiện việc này việc nọ, mọi người đều phải đi trên ‘đường’; nếu
không có đường đi, con người không thể đến được nơi mình muốn đến và càng không
thể thực hiện được ước muốn mà mình muốn. Từ ‘con đường’ của trần thế mà mọi
người đi trên đó để đạt được mục đích của mình, đến được nơi mình muốn đến;
chúng ta suy nghĩ ‘con đường về trời’ (con đường thiêng liêng); và một khi hiểu
được ý nghĩa và sự cần thiết ‘phải có con đường’, chúng ta mới nhận ra và hiểu
lời mà Chúa Giêsu nói hôm nay: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Lời Chúa
Giêsu nói và sự khẳng định của Ngài đã cho chúng ta ‘chân lý sống’, khiến chúng
ta an tâm vì đã tìm được ‘con đường’ để đi, tìm được ‘sự thật’ để sống, tìm được
sự sống vĩnh cửu mai sau là đích điểm chúng ta hướng đến. Tất cả những thao thức
và tìm kiếm của con người cho một con đường để đi, cho một sự thật để sống đều
có nơi con người Giêsu. Từ đó, chúng ta có thể nói được rằng: có Chúa là có tất
cả: ‘con đường, sự thật và sự sống’; ngược lại, thiếu vắng Giêsu trong đời, con
người chỉ còn bóng tối và sự trống rỗng.
Lạy
Chúa, với Lời Chúa dạy hôm nay, tự vấn lại chính mình; chúng con nhận ra mình
đang sống đầy sợ hãi trước những thách đố của cuộc đời: những thách đố có sức
làm cho chúng con ngã gục, thất vọng và xao xuyến. Xin Chúa ban ơn thánh và
giúp chúng con luôn biết đáp lại lời Chúa mời gọi: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy
tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Xin Chúa nâng đỡ và ban Thánh Thần để
chúng con luôn tin nhận Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của đời chúng
con. Amen.
Lm. Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét