Trang

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Cuộc sống yêu thương của sơ Dolores Barone, người được in dấu thánh trên đôi bàn tay


Cuc sng yêu thương ca sơ Dolores Barone, người được in du thánh trên đôi bàn tay

Vào một ngày mùa xuân năm 1961, trong tiết trời trong xanh nắng ấm dịu nhẹ, những thảm hoa muôn màu đang đua nhau khoe sắc, trước cổng một nhà dòng ở Castelverde di Lunghezza, thành phố Tivoli nước Ý, một chị nữ tu dáng người bé nhỏ đang chờ đợi những người gặp các vấn đề khó khăn và đến để xin chị giúp giải quyết. Chị có vẻ tử tế, bình thản, dáng vẻ của một người mẹ hiền lành đơn sơ. Nơi chị không có điều gì xuất sắc nổi bật nhưng lại có điều gì đó đặc biệt, đó là nét tươi cười rạng rỡ. Nữ tu này chính là sơ Dolores Barone.
Adelina Barone sinh ngày 10/11/1012 tại một làng nhỏ vùng Calabria, tỉnh Cosenza, trong một gia đình có 7 người con, vài người qua đời khi còn rất nhỏ. Trước khi vào nhà dòng, Adelina giúp đỡ gia đình trong công việc nhà như nhiều thiếu nữ ở cùng lứa tuổi. Nhưng trong tâm hồn cô gái Adelina có điều gì đó đang thay đổi. Thiên Chúa yêu cầu nơi cô nhiều hơn nữa. Với lòng quảng đại, ngày 15/05/1935, Adelina đã đáp lại tiếng Chúa và gia nhập tu viện của các nữ tu thánh Phanxicô các Thánh Tâm, do cha Simpliciano della Natività thành lập.
Ngay từ năm nhà tập, Adelina đã tỏ ra sẵn sàng và chu toàn những gì được trao phó cho cô. Các nữ tu trong dòng ngạc nhiên về sự linh hoạt, khéo léo và đa năng của Adelina; chị biết làm nhiều công việc khác nhau và biết sử dụng khả năng này để sinh ích lợi cho tha nhân. Ngoài việc cầu nguyện và một cuộc sống khổ hạnh, Adelina học may vá để dạy cho các thiếu nữ, học nấu ăn để có thể giúp đỡ cho người khác. Trong các công việc, chị luôn vui tươi và sẵn lòng hy sinh vì người khác. Bên cạnh việc sống tràn đầy tinh thần của thánh Phanxicô, quan tâm của Adelina là những người gặp khó khăn. Chị giúp đỡ tất cả những người đến gõ cửa trái tim của chị, không phân biệt họ là ai. Nhiều người quen biết Adelina làm chứng rằng, ngay từ những năm này, chị đã được Chúa ban cho nhiều tài năng và thấy được bao điều tốt chị có thể thực hiện. Ngày 04/04/1954, chị được khấn trọng thể với tên gọi sơ Dolores. Sau đó chị được sai đến nhiều cộng đoàn khác nhau và cuối cùng đến  cộng đoàn ở Castelverde. Khi đến cộng đoàn mới, sơ Dolores không chỉ tỏ cho thấy tinh thần bình thản an bình mà còn ngay lập tức trợ giúp hữu hiệu cho các sơ trong dòng và cả những người thăm viếng nhà dòng.
Bên cạnh đời sống thật bình thường, Thiên Chúa còn ban cho chị một dấu ấn quan trọng của tình yêu, đó là được in các dấu thánh trên đôi bàn tay. Khi các bề trên của hội dòng nhận biết sơ Dolores được mang các dấu thánh, họ đã xin được gặp Đức Giáo hoàng Pio XII để được hướng dẫn phải làm thế nào. Câu chuyện được kể lại như sau: “Các nữ tu vào gặp Đức Thánh Cha, trước mặt ngài, sơ Dolores đã tháo găng tay che phủ hai tay có các dấu thánh của chị và Đức Thánh Cha đã nhìn, ngài hiểu và nhận ra mầu nhiệm vĩ đại, ngài quỳ gối trước các dấu thánh và nói: Hãy chăm sóc và cất giữ viên ngọc này. Chúng ta không biết có phải sự linh hứng này là ý tưởng như đã xảy ra với cha Piô hay vì lý do nào khác. Điều rõ ràng sơ Dolores không cần kêu la, nhưng là trong thinh lặng và đau khổ, tìm giúp đỡ nhân loại.”
Sơ Dolores sống hiện tượng dấu thánh sâu sắc hơn trong những ngày Tam nhật Vượt qua. Trong những ngày này, sơ trải qua những bước đường Thánh giá mà Chúa Kitô đã sống. Cha Fiorenzo Angelini, sau này là Đức Hồng y, đã viết cho Đức ông Alfredo Sipione, cha xứ ở Castelverde, như sau: “Tôi sẽ không bao giờ có thể quên một thứ sáu Tuần Thánh cách đây lâu rồi, khi tôi đi đến Castelverde để chứng kiến tận mắt những gì xảy ra với sơ Dolores, đặc biệt trong những giờ kính nhớ cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Đó là vào lúc 15 giờ, tôi là chứng nhân của hiện tượng đổ mồ hôi máu, thật nhiều, phủ toàn bộ gương mặt và đôi bàn tay của sơ, gây nên sự đau đớn vô cùng, rõ ràng điều này cho biết sự tham dự đặc biệt và trực tiếp vào cuộc Thương khó của Chúa. Cuộc gặp gỡ này in dấu trong tôi cho đến hôm nay, một dấu chứng rõ ràng của sự thánh thiện đã được sơ Dolores sống, một hiện tượng cực kỳ mạnh mẽ mà theo phán đoán nghèo nàn của tôi, Thiên Chúa cho thấy trong sự kiện ngày thứ sáu Thánh trong cuộc đời của một nữ tu, sơ Dolores chắc chắn được Chúa yêu thương. Về phần sơ Dolores, sự gương mẫu của đời sống tu trì đặc biệt, dù được sống cách đơn giản đặc trưng của các linh hồn được Chúa yêu mến, cho thấy nó xứng hợp với tình yêu của Chúa.
Ngày 10/10/2010, sơ Dolores trở về nhà Cha trên trời. Nhưng người được quen biết sơ nhớ nhiều những sự kiện và dấu chỉ cho thấy sức sống trong trái tim sơ, sự sẵn lòng và tình yêu dành cho người khác. Số điện thoại của tu viện của sơ không ngừng reo và sơ trả lời mọi người và bảo đảm cầu nguyện cho mọi người, an ủi nâng đỡ những ai đến với sơ trong đau khổ và cầu khẩn không ngừng. Đối với bất cứ ai hỏi sơ, sơ dạy họ tin tưởng vào sự giúp đỡ của Đức Mẹ mà sơ gọi cách dịu dàng là Mẹ và tín thác nơi  Mẹ. Mẹ không bao giờ để chúng ta thất vọng và sơ Dolores biết rõ điều đó.
Nếu chúng ta phải nhớ đến người nữ tu diệu hiền và đầy tình mẫu tử Dolores, chỉ cần hai từ đơn giản, đó là: sẵn lòng và yêu thương. Sự yếu đuối của sơ chính là điều này: luôn luôn trao tặng và trao tặng tất cả mọi người, ngay cả với sự hy sinh bản thân thật nhiều. Sự nhân nhượng này đôi khi cũng bị nhiều người lợi dụng, nhưng sơ không quan tâm đến thái độ đó, bởi vì sơ biết rằng ai dâng tặng phải làm điều đó với một tâm hồn rộng mở, biết rằng người làm tất cả mọi thứ là Cha trên trời. Và điều này sơ Dolores đã học được ở trường học về tình yêu duy nhất và lớn nhất của cuộc đời mình: một người 33 tuổi, đã xuống thế, tự nguyện chọn chết trên cây thập tự, giang rộng cánh tay, giữa trời và đất, tha thứ cho những người không hiểu tình yêu vĩ đại của ngài. (ACI 16/01/2018)
Hồng Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét