Hình ảnh Đức Thánh Cha XIV bên ngoài sân vận động Santiago Bernabeu ở thủ đô Madrid
Những điểm nhấn trong chuyến viếng thăm của ĐTC Lêô XIV tại
Tây Ban Nha
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du thứ tư của
ngài tại nước ngoài khi viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6-12/6/2026. Đây sẽ là
chuyến viếng thăm trở lại của một vị Giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến viếng
thăm của Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI năm 2011. Chuyến đi mang đặc điểm kết hợp
giữa ngoại giao cấp cao của nhà nước và những ưu tiên mục vụ của Đức Thánh Cha
Lêô XIV, đặc biệt là sự quan tâm của ngài đối với người di dân.
Vatican News
Chương trình chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha
Lêô XIV
Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm tại Madrid ngày
6/6. Sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ngài sẽ
tham dự nghi thức đón tiếp chính thức tại Hoàng cung và thăm hữu nghị Quốc
vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha. Cùng ngày, ngài thăm dự án xã hội “CEDIA 24
Horas” của Caritas và chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Plaza
de Lima.
Ngày 7/6, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa tại
Plaza de Cibeles. Sau đó, ngài gặp các tu sĩ Dòng Augustinô, cũng như các đại
diện trong lãnh vực văn hóa và thể thao tại Cung Thể thao Madrid.
Ngày 8/6 là ngày dành cho các cuộc gặp chính thức. Đức Thánh
Cha sẽ gặp Thủ tướng Pedro Sánchez, các thành viên Quốc hội và các Giám mục thuộc
Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Buổi chiều, ngài cầu nguyện kính Đức Mẹ Almudena
tại nhà thờ chính tòa Almudena và gặp cộng đoàn giáo phận tại sân vận động
Santiago Bernabéu.
Ngày 9/6, sau cuộc gặp với các tình nguyện viên tại Trung
tâm Triển lãm IFEMA, Đức Thánh Cha sẽ rời Madrid để đến Barcelona. Tại đây,
ngài cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia, rồi chủ sự buổi
canh thức tại sân vận động Olympic Lluís Companys.
Ngày 10/6, Đức Thánh Cha thăm Trung tâm giam giữ Brians 1, gặp
các tù nhân, lần chuỗi Mân Côi tại đan viện Santa Maria de Montserrat và dùng bữa
với các tu sĩ Biển Đức. Buổi chiều, ngài gặp cộng đoàn giáo phận và các tổ chức
bác ái địa phương. Điểm nhấn trong ngày là việc khánh thành và làm phép Tháp
Chúa Giêsu Kitô của Vương cung thánh đường Sagrada Familia, đồng thời cử hành
Thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Antoni
Gaudí.
Ngày 11/6, Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary, gặp các tổ chức
phục vụ người di dân tại cảng Arguineguín, gặp linh mục, phó tế và nhân viên mục
vụ tại nhà thờ chính tòa Santa Anna ở Las Palmas, rồi cử hành Thánh lễ tại sân
vận động Gran Canaria.
Ngày 12/6, ngài đến Tenerife, gặp những người di dân vượt Đại
Tây Dương tại trung tâm Las Raíces, gặp các tổ chức địa phương hỗ trợ người di
dân, cử hành Thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, sau đó tham dự nghi lễ
tiễn biệt tại sân bay Tenerife Norte và trở về Roma vào buổi tối.
Logo và khẩu hiệu chuyến
viếng thăm của ĐTC Lêô XIV tại Tây Ban Nha
Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Tây Ban Nha, “một quốc gia truyền
giáo”
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha được nhìn
nhận không chỉ như một sự kiện ngoại giao và mục vụ quan trọng, nhưng còn như
cuộc gặp gỡ của một vị Giáo hoàng truyền giáo với một đất nước mang truyền thống
truyền giáo sâu đậm. Trước chuyến đi, Đức Thánh Cha đã nói với cha José María
Calderón, Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Tây Ban Nha:
“Tây Ban Nha đã là, và hy vọng sẽ tiếp tục là, một quốc gia rất có tinh thần
truyền giáo”. Theo cha Calderón, những lời này chạm đến con tim ngài và củng cố
nơi ngài ước muốn tiếp tục cổ võ ý thức truyền giáo.
Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha với một sự quen thuộc đặc biệt.
Ngài từng sống phần lớn đời linh mục trong sứ vụ truyền giáo, nhất là tại Peru,
và sau đó trong vai trò Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô. Nhờ đó, ngài đã gặp
gỡ nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha và hiểu từ bên trong di sản của một Giáo hội
từng sai nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân ra đi loan báo Tin Mừng tại châu Mỹ
Latinh, châu Phi, châu Á và nhiều vùng khác.
Bên dưới lịch trình chính thức là một mối dây sâu xa. Theo
nhà báo Juan Vicente Boo, Đức Thánh Cha biết Tây Ban Nha hơn nhiều người tưởng.
Lần đầu ngài đến nước này là năm 1982, trong một chuyến hành hương của các tu
sĩ Augustinô đến Santiago de Compostela. Sau đó, khi làm Bề trên Tổng quyền,
ngài đã thăm hơn 30 thành phố Tây Ban Nha trong khoảng 50 chuyến đi. Cha
Alejandro Moral Antón, người kế nhiệm ngài trong Dòng Augustinô, cho biết Đức
Thánh Cha rất hiểu các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, cũng như tâm thức và cách
suy nghĩ của họ.
Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đối diện với tục hóa và những
thay đổi văn hóa sâu rộng, thời kỳ Tây Ban Nha là thành trì của Công giáo đã
qua từ lâu, chuyến viếng thăm này được xem như lời mời gọi người Công giáo
không rút lui hay buông xuôi, nhưng hiện diện cách trung tín và quảng đại. Theo
cha Calderón, Đức Thánh Cha muốn người Công giáo Tây Ban Nha tìm lại nhiệt huyết
truyền giáo, để truyền thống truyền giáo của đất nước không chỉ là ký ức quá khứ,
nhưng trở thành động lực loan báo Tin Mừng hôm nay.
Đức Thánh Cha Lêô XIV
và các chủng sinh Tây Ban Nha (ANSA)
Ngoài ra, 3 chặng của chuyến viếng thăm - Madrid, Barcelona
và Canary - sẽ có 3 điểm nhấn khác nhau: củng cố quan hệ với chính phủ Tây Ban
Nha cũng như với người dân nước này; khánh thành Tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương
cung thánh đường Sagrada Familia (Thánh Gia); và đề cập đến cuộc khủng hoảng di
dân.
Quan hệ Tòa Thánh và Tây Ban Nha: từ truyền thống Công
giáo đến đối thoại trong xã hội thế tục
Quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha thuộc hàng lâu đời nhất
trong lịch sử ngoại giao châu Âu. Từ cuối thế kỷ XV, khi Tây Ban Nha bước vào
thời kỳ thống nhất dưới các vị quân vương Công giáo, mối liên hệ với Roma đã trở
thành một yếu tố quan trọng trong căn tính chính trị, văn hóa và tôn giáo của đất
nước. Trong nhiều thế kỷ, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia Công
giáo tiêu biểu của châu Âu, gắn liền với công cuộc truyền giáo tại châu Mỹ, đời
sống tu trì phong phú, cũng như các truyền thống đạo đức bình dân sâu đậm.
Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước Tây Ban
Nha cũng trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX chứng
kiến những căng thẳng giữa các lực lượng thế tục, tự do và Giáo hội. Trong thời
nội chiến Tây Ban Nha và sau đó dưới chế độ Franco, Công giáo được đặt vào vị
trí đặc biệt trong đời sống quốc gia. Thỏa ước năm 1953 giữa Tòa Thánh và Tây Ban
Nha phản ánh bối cảnh ấy, khi Giáo hội được trao nhiều quyền và đặc ân trong một
nhà nước mang tính Công giáo rõ rệt.
Sau khi Tây Ban Nha chuyển sang dân chủ, quan hệ với Tòa
Thánh cũng được tái định hình. Hiến pháp năm 1978 khẳng định rằng “không tôn giáo
nào có tính chất quốc giáo”, đồng thời yêu cầu các cơ quan công quyền quan tâm
đến niềm tin tôn giáo của xã hội Tây Ban Nha và duy trì sự hợp tác thích hợp với
Giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo khác. Trên nền tảng đó, các thỏa thuận
năm 1979 giữa Tòa Thánh và Nhà nước Tây Ban Nha đã thay thế phần lớn mô hình
cũ, điều chỉnh các lĩnh vực như pháp lý, giáo dục, văn hóa, kinh tế và chăm sóc
mục vụ trong quân đội. Danh sách chính thức của Tòa Thánh ghi nhận cả Thỏa ước
năm 1953 và các Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Nhà nước Tây Ban Nha ngày
3/1/1979.
Hiện nay, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha mang tính hợp
tác nhưng không thiếu những vấn đề cần đối thoại. Giáo hội vẫn có vai trò xã hội
rộng lớn qua giáo dục, bác ái, y tế, bảo vệ người nghèo, người di dân và các
gia đình. Cơ chế phân bổ thuế cho Giáo hội cho phép người nộp thuế dành 0,7% phần
thuế thu nhập của mình cho Giáo hội Công giáo.
Dù vậy, trong một xã hội ngày càng thế tục và đa nguyên, các
vấn đề như giáo dục tôn giáo, tài sản Giáo hội, ký ức lịch sử, luân lý gia
đình, di dân và vị trí công khai của tôn giáo vẫn là những điểm nhạy cảm. Vì thế,
tương quan Tòa Thánh và Tây Ban Nha hôm nay không còn là mô hình “quốc gia Công
giáo” như trước, nhưng là quan hệ đối thoại trong một nhà nước dân chủ, không
quốc giáo, nơi Giáo hội tiếp tục đóng góp cho công ích bằng chứng tá Tin Mừng,
phục vụ người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người.
Ngày 8/6, khi Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước Quốc hội
Tây Ban Nha, đây sẽ là một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử dân chủ của nước
này. Đức Tổng Giám mục Luis Argüello của Valladolid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Tây Ban Nha, nhấn mạnh bài phát biểu dự kiến của Đức Thánh Cha trước quốc hội
Tây Ban Nha là đặc biệt quan trọng. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, các giáo hoàng
mới phát biểu trước các cơ quan lập pháp nước ngoài, và những bài phát biểu đó
thường nằm trong số những bài phát biểu đáng chú ý nhất của một triều đại giáo
hoàng.
Dù Tây Ban Nha từng nhiều lần đón các vị Giáo hoàng, chưa từng
có vị nào phát biểu tại trụ sở Quốc hội. Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng đặc
biệt: một vị Giáo hoàng, với tư cách nguyên thủ quốc gia Tòa Thánh, lên tiếng
trước cơ quan lập pháp của một quốc gia dân chủ, thế tục nhưng vẫn duy trì hợp
tác với các cộng đồng tôn giáo.
Chuyến viếng thăm vì thế có hai chiều kích: Một mặt, đó là một
chuyến thăm mục vụ nhằm củng cố đức tin, hy vọng và sự hiệp thông với Tòa Thánh
Phêrô. Mặt khác, đây là một chuyến thăm chính thức của một nguyên thủ, với đầy
đủ nghi thức, các cuộc gặp gỡ cấp thể chế và những tác động ở cấp nhà nước. Sự
song hành đó giải thích tại sao sự can thiệp của Giáo hoàng vào Quốc hội không
chỉ được xem như một cuộc gặp xã giao. Theo lời của García Magán, khía cạnh
chính thức của chuyến thăm được kỳ vọng sẽ “tăng cường” mối quan hệ giữa Tòa
Thánh và nhà nước Tây Ban Nha và, rộng hơn, sẽ tác động đến lợi ích chung của
toàn xã hội.
ĐTC Lêô XIV tiếp kiến
Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha (ANSA)
Nhà thờ Sagrada Familia: đền thờ của đức tin và vẻ đẹp
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng trùng với kỷ niệm
100 năm ngày qua đời của Antoni Gaudí, ngày 10/6, kiến trúc sư thiết kế Vương
cung thánh đường Sagrada Familia. Đức Thánh Cha sẽ khánh thành Tháp Chúa Giêsu
Kitô mới, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới.
Vương cung thánh đường là một trong những công trình tôn
giáo nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng độc đáo của đức tin Công
giáo, nghệ thuật và căn tính Catalonia. Công trình được khởi công năm 1882. Một
năm sau, kiến trúc sư Antoni Gaudí tiếp nhận dự án và biến ngôi thánh đường này
thành công trình lớn nhất đời mình, cũng là một lời tuyên xưng đức tin bằng đá,
ánh sáng, hình khối và biểu tượng Kinh Thánh.
Sagrada Familia không chỉ là một nhà thờ, nhưng còn là một
cuốn “Tin Mừng bằng kiến trúc”. Các mặt tiền diễn tả những mầu nhiệm chính
trong cuộc đời Chúa Giêsu: Giáng Sinh, Khổ Nạn và Vinh Quang. Các tháp được thiết
kế với ý nghĩa thần học rõ ràng, hướng cái nhìn con người lên Thiên Chúa. Trong
tư tưởng của Gaudí, thiên nhiên là một cuốn sách do Thiên Chúa viết ra, vì thế
các cột, vòm, ánh sáng và đường nét trong thánh đường đều gợi nhắc đến cây cối,
hang động, núi đá và sự sống.
Antoni Gaudí sinh năm 1852 tại Catalonia. Ông là một trong
những khuôn mặt tiêu biểu nhất của phong trào hiện đại Catalonia, nhưng vượt
trên danh hiệu một thiên tài kiến trúc, ông còn được biết đến như một con người
có đời sống đức tin sâu sắc. Những năm cuối đời, ông sống rất đơn sơ, gần như
chỉ dành trọn sức lực cho nhà thờ Sagrada Familia. Ông thường nói rằng “khách
hàng của tôi không vội”, ám chỉ Thiên Chúa, Đấng mà ông muốn phục vụ qua công
trình này.
Gaudí qua đời năm 1926, sau khi bị xe điện đâm tại
Barcelona. Khi ấy, Sagrada Familia vẫn còn dang dở. Tuy nhiên, công trình không
dừng lại với cái chết của ông. Qua nhiều thế hệ kiến trúc sư, nghệ nhân và tín
hữu, ngôi thánh đường tiếp tục được xây dựng, vượt qua cả những gián đoạn do Nội
chiến Tây Ban Nha và những khó khăn kinh tế. Việc hoàn tất Tháp Chúa Giêsu
Kitô, cao 172,5 mét, đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa Sagrada Familia trở
thành nhà thờ cao nhất thế giới.
Tiến trình tuyên phong chân phước cho Gaudí cũng cho thấy
Giáo hội không chỉ nhìn ông như một nghệ sĩ, nhưng như một chứng nhân đức tin.
Ngày 14/4/2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của
ông và tuyên bố ông là Đấng Đáng kính. Đây là một bước quan trọng trên con đường
nên thánh.
Sagrada Familia vì thế không chỉ là di sản kiến trúc của
Barcelona, nhưng còn là dấu chỉ của một đời sống được dâng hiến cho Thiên Chúa.
Nơi Gaudí, nghệ thuật trở thành lời cầu nguyện, và vẻ đẹp trở thành con đường dẫn
con người đến với Đấng Tạo Hóa.
Vương cung thánh đường
Sagrada Familia (AFP or licensors)
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Quần đảo Canary: Giáo hội bên
cạnh người di dân
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Quần đảo Canary mang một ý
nghĩa mục vụ đặc biệt. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng của người di
dân từ châu Phi tìm đường đến châu Âu, sau những hành trình dài trên biển, đầy
nguy hiểm và bấp bênh. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại nơi này không chỉ là
một cử chỉ nhân đạo, nhưng còn là lời nhắc nhớ mạnh mẽ về lập trường của Giáo hội
Công giáo đối với người di dân và người tị nạn.
Trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, người di dân trước hết
không phải là một “vấn đề” hay một con số thống kê, nhưng là những con người
mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Họ có khuôn mặt, lịch sử, đau khổ, hy vọng và
quyền được sống xứng đáng. Vì thế, Giáo hội luôn mời gọi các quốc gia biết phân
định cách khôn ngoan giữa bổn phận bảo vệ công ích và trách nhiệm luân lý đối với
những người đang chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, bách hại, biến đổi khí hậu
hay thiếu tương lai.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã xem việc gần gũi người di dân và tị
nạn là một dấu ấn quan trọng trong triều đại giáo hoàng của ngài. Giáo huấn của
ngài thường được tóm kết qua bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội
nhập. Đón tiếp không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, nhưng là mở ra những con đường
hợp pháp và nhân đạo. Bảo vệ là bảo đảm quyền lợi căn bản, tránh để người di
dân rơi vào tay các mạng lưới bóc lột. Thăng tiến là giúp họ phát triển khả
năng, lao động và đóng góp cho xã hội. Hội nhập là xây dựng sự gặp gỡ giữa người
đến và cộng đồng đón nhận, trong tôn trọng căn tính văn hóa và tôn giáo của
nhau. Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp nối đường hướng này khi nhiều lần kêu gọi bảo
đảm cách đối xử xứng với phẩm giá con người dành cho người di dân, đặc biệt tại
Hoa Kỳ, quê hương của ngài.
Đức Phanxicô cũng từng dự định thăm quần đảo Canary, dù
trong suốt 12 năm triều đại, ngài không đến Tây Ban Nha đại lục, vì ưu tiên những
điểm đến nhỏ hơn và xa các trung tâm Công giáo truyền thống. Đối với Đức Thánh
Cha Lêô XIV, việc ngài gặp người di dân tại Canary cho thấy di dân không chỉ là
hồ sơ chính trị hay an ninh biên giới, nhưng là một thách đố Tin Mừng. Một Giáo
hội trung thành với Chúa Kitô không thể dửng dưng trước những người liều mạng
vượt biển để tìm sự sống.
Tại Tây Ban Nha, Giáo hội đã hiện diện lâu dài trong việc hỗ
trợ di dân qua Caritas, các giáo phận, dòng tu và nhiều tổ chức bác ái. Tại các
điểm nóng như Canary, các cộng đoàn Công giáo cộng tác trong việc tiếp đón khẩn
cấp, cung cấp lương thực, quần áo, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc tâm lý, đồng hành mục
vụ và giúp hội nhập xã hội. Công việc này thường âm thầm, nhưng rất cụ thể: đứng
bên cạnh những người vừa cập bến, lắng nghe các câu chuyện đau thương, giúp họ
liên lạc với gia đình, bảo vệ trẻ vị thành niên và nâng đỡ những người dễ bị tổn
thương.
Vì thế, chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Quần đảo Canary là
một dấu chỉ có sức đánh động lương tâm châu Âu. Nó mời gọi nhìn người di dân
không bằng sợ hãi hay định kiến, nhưng bằng trách nhiệm, công lý và lòng thương
xót. Trong ánh sáng Tin Mừng, đón tiếp người di dân không chỉ là hành động xã hội,
nhưng còn là gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi những người bé nhỏ nhất.
Nhà thờ chính tòa
Thánh Anna ở Las Palmas trên quần đảo Canary (ANSA)






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét