04/06/2026
Thứ Năm đầu tháng
tuần 9 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) 2 Tm 2, 8-15
“Lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích đâu, Nếu chúng ta
cùng chết với Người, thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người”.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho
Ti-mô-thêu.
Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi
Ðavít đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó
mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của
Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được
tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức
Giêsu Kitô.
Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì
chúng ta cùng sống lại với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ
cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ
chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không
thể chối bỏ chính mình Người.
Con hãy ghi nhớ những điều đó khi làm chứng trước mặt Chúa.
Con chớ tranh luận: vì cái đó không ích lợi gì cả, chỉ làm hại người nghe mà
thôi. Con hãy cố gắng đến trước mặt Chúa như một người đã chịu thử thách, như một
công nhân không bị khiển trách, như người ngay thẳng rao giảng lời chân lý.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14.
Ðáp: Lạy Chúa,
xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b).
Xướng: Lạy Chúa,
xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. xin hướng
dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Xướng: Chúa nhân
hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn
kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Xướng: Tất cả đường
nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn
Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của
Ngài.
Alleluia: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng
Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức
Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc
trường sinh. Alleluia.
Phúc Âm: Mc 12, 28b-34
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy
kính mến Người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi
Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới
răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta,
là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết
linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi
hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai
giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi
nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến
Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì
hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn
ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không
ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 2 Ti-mô-thê 2,8-15
Ngày nay, Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê rằng Chúa Giê-su vừa là
dòng dõi Đa-vít, vừa sống lại từ cõi chết. Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa
Giê-su vừa là một trong chúng ta, vì Ngài là dòng dõi loài người, vừa là thần
thánh, vì Ngài đã sống lại từ cõi chết. Vì Đấng Ki tô là Đức Chúa Trời, nên sự chết của Ngài có giá trị vô hạn. Vì
Ngài chia sẻ bản chất con người với chúng ta, nên Ngài hoàn toàn có quyền hiến
dâng chính mình thay cho chúng ta.
Đây là trọng tâm của phúc âm mà Phao-lô đã rao giảng, và vì
điều đó, giờ đây ông đang bị xiềng xích. Ông được miêu tả là đang ở trong tù chờ
phán quyết hoặc thậm chí là tử hình. Nhưng ông nhấn mạnh rằng, không có cách
nào lời của Đức Chúa Trời có thể bị xiềng xích. Không có cách nào chân lý có thể
bị đàn áp vĩnh viễn. Chân lý luôn luôn sẽ được phơi bày (nếu ta có thể diễn giải
lại lời của Shakespeare). Nhiều nhân chứng cho phúc âm đã chứng minh điều đó
qua nhiều thế kỷ, cho đến tận ngày nay. Nhà tù và sự tra tấn thường có tác dụng
ngược lại; chúng chỉ làm tăng thêm khát vọng muốn cho chân lý được biết đến.
Vì vậy, Phao-lô sẽ vui lòng chịu đựng bất kỳ đau khổ nào để
những người được kêu gọi tin vào Đấng Ki tô sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-su. Không
có đau khổ nào là quá lớn nếu nó mang lại sự cứu rỗi cho những người được Chúa
chọn, những người chưa tin, một sự cứu rỗi đạt đến đỉnh cao trong sự đồng hành
vĩnh cửu với Chúa Kitô trong vinh quang.
Để minh họa cho giáo huấn của mình, ông trích dẫn từ một bài
thánh ca dường như là của Ki tô
giáo thời kỳ đầu:
Nếu chúng ta đã chết với
Ngài,
chúng ta cũng sẽ sống
với Ngài; (xem Rô-ma 6,8)
nếu chúng ta chịu đựng,
chúng ta cũng sẽ trị vì với Ngài;
nếu chúng ta chối bỏ
Ngài, Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta;
(xem Mát-thêu
10,22. 33; Lu-ca 12,9)
nếu chúng ta bất
trung, Ngài vẫn trung tín—
Ngài không thể chối bỏ
chính mình. (xem Dân số 23,19; Rô-ma 3,3-4)
Điểm mà Phao-lô nhấn mạnh là sự đau khổ vì Chúa Kitô sẽ được
theo sau bởi vinh quang. Nếu chúng ta hoàn toàn đồng nhất mình với Chúa Kitô, Đấng
đã chết trên thập tự giá, chúng ta cũng sẽ bước vào vinh quang với Ngài. Đó là
lời khuyên nhủ dành cho tất cả chúng ta hãy kiên trì theo Chúa Giê-su, ngay cả
khi điều đó liên quan đến những khó khăn và nguy hiểm.
Nhưng “nếu chúng ta chối bỏ Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối bỏ
chúng ta”. Điều này chắc chắn không nên được hiểu là một tình huống ăn miếng trả
miếng. Thật không thể tưởng tượng được rằng Đức Chúa Trời lại có thể hành động
như vậy. Thay vào đó, nếu chúng ta từ bỏ phúc âm hoặc một phần của nó vì một lợi
ích tạm thời nào đó, thì chúng ta, bằng sự lựa chọn của chính mình, không còn ở
cùng Ngài nữa.
Ngay cả khi chúng ta bất trung, chính Đức Chúa Trời vẫn luôn
luôn trung thành trong tình yêu thương dành cho chúng ta. Ngài không thể thay đổi.
Nhưng Ngài cũng không thể thỏa hiệp để chấp nhận chúng ta khi chúng ta chối bỏ
chân lý và tình yêu. Không phải Ngài bỏ rơi chúng ta, mà là chúng ta bỏ rơi
Ngài. Sự lựa chọn là ở chúng ta và, nếu chúng ta muốn được tự do, Ngài phải
công nhận sự lựa chọn của chúng ta là tách rời khỏi Ngài.
Trong những lời cuối cùng của bài đọc, Ti-mô-thê được bảo
hãy nói với mọi người “tránh tranh cãi về lời nói”. Lời cảnh báo của Phao-lô dường
như nhắm vào những người đang bị cuốn vào tư tưởng của thuyết Ngộ đạo. Hai thủ lĩnh của tà thuyết này,
Hymenaeus (xem 1 Tim 1,20) và Philetus, đã phủ nhận sự phục sinh thân thể và có
lẽ khẳng định rằng chỉ có sự phục sinh thuộc linh (tương tự như sai lầm được đề
cập trong 1 Cor 15,12-19). Chủ nghĩa Ngộ đạo giải thích sự phục sinh theo nghĩa ẩn dụ hoặc tượng trưng,
chứ không phải là một thực tế. Phao-lô nói với người Cô-rin-tô rằng:
…nếu Đấng Ki
tô không sống lại, thì sự rao giảng của chúng ta là vô ích và đức tin của
anh em cũng vô ích. (1 Cor 15,14)
Trong lời khuyên cuối cùng, Ti-mô-thê được cho biết rằng điều
quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là cố gắng làm cho mình xứng đáng
với sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, và chúng ta làm điều đó bằng cách liên tục
rao giảng và sống theo lẽ thật. Đó là một lời dạy mà chúng ta cũng cần nghe và
áp dụng vào cuộc sống của mình.
Chú giải về Mác-cô 12,28-34
Không phải tất cả người Pha-ri-sêu và thầy dạy luật đều thù
địch với Chúa Giê-su—chúng ta có Nicôđêmô là một ví dụ rất tốt. Và hôm nay, chúng ta có một thầy dạy luật đến
gặp Chúa Giê-su mà không có động cơ thù địch rõ ràng. Ông đã thấy Chúa Giê-su xử
lý tốt những thách thức mà các nhóm người đặt ra cho Ngài như thế nào. Giờ đây,
ông đến để hỏi một câu hỏi đã được các học giả tranh luận rất nhiều.
Luật Do Thái có hơn 600 điều răn, và người ta thường hỏi điều
răn nào có ưu tiên hơn những điều răn khác. Khác với thường lệ, Chúa Giê-su lập
tức trả lời câu hỏi của người đàn ông này. Phải chăng đó là vì, không giống như
những lần khác, câu hỏi được đặt ra một cách lịch sự và tôn trọng, và là một
yêu cầu chân thành về một ý kiến?
Khi trả lời câu hỏi, Chúa Giê-su không chỉ đưa ra một điều
răn mà là hai điều răn:
Hỡi Ít-ra-en,
hãy nghe: Đức Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là một; ngươi
phải yêu mến Đức Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, hết lòng, hết
linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
và
Ngươi phải yêu người
lân cận như chính mình.
Cả hai câu trả lời đều được trích từ Luật Môi-se (Đệ Nhị Luật 6,4-5 và Lê-vi 19,8) và
do đó đáp ứng yêu cầu của người hỏi. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc qua Tân Ước và
đặc biệt là lời của Chúa Giê-su trong Phúc Âm, chúng ta biết rằng Chúa Giê-su
đã đưa ra cách hiểu riêng của Ngài về hai điều răn này.
Thứ nhất, khi trả lời câu hỏi về điều răn nào quan trọng nhất,
Ngài đưa ra hai điều răn mà theo quan điểm của Ngài là hoàn toàn không thể tách
rời; không thể giữ điều này mà không có điều kia. Chúng ta không thể nói rằng
chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời rồi lại từ chối yêu thương người lân cận. Ngài sẽ
đưa ra hai sự tinh chỉnh khác. Ngài sẽ mở rộng ý nghĩa của từ "người lân cận"
để bao gồm mọi người chứ không chỉ những người cùng chủng tộc, tôn giáo hoặc gia
đình (xem Lu-ca 10,30-37). Và Ngài sẽ đặt ra tiêu chuẩn của tình yêu, không chỉ
là tình yêu mà chúng ta có thể thể hiện, mà là chiều sâu của tình yêu mà Ngài sẽ
thể hiện bằng cách chết vì chúng ta (Gioan 15,13).
Vị kinh sư rất hài lòng với câu trả lời của Chúa Giê-su và
hoàn toàn đồng ý, và:
Khi Chúa Giê-su thấy
ông trả lời khôn ngoan, Ngài nói với ông: “Ngươi không xa nước Thiên Chúa đâu.”
Điều đó có nghĩa là, vị kinh sư rất gần với việc có được
tinh thần của Tin Mừng và đi theo Chúa Giê-su. Ông vẫn phải thực hiện bước quan
trọng là cam kết đi theo Chúa Giê-su và tích cực tham gia vào công việc của Nước
Trời.
Chúng ta không biết liệu Nicôđêmô hay vị kinh sư này đã thực hiện bước đó
hay chưa. Tuy nhiên, chúng ta có thể lựa chọn bắt đầu ngay hôm nay hoặc đổi mới
cam kết của mình để giữ hai điều răn này và suy ngẫm xem chúng ta đã thực hiện
chúng tốt như thế nào.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2095g/
Suy Niệm: Mối quan tâm hàng đầu
Văn hào Léon Tolstoi có kể câu chuyện như sau:
Hai người đàn ông nọ quyết tâm hành hương về Yêrusalem để
dự Ðại lễ Phục Sinh ở đó. Một người đặt mối quan tâm hàng đầu là đích điểm của
cuộc hành trình, vì thế ông cương quyết không dừng lại bất cứ nơi đâu, và trong
suốt cuộc hành trình, tâm trí ông chỉ nghĩ đến thành thánh. Còn người thứ hai,
trên mọi nẻo đường, nhìn thấy nhiều người cần được giúp đỡ và ông đã tốn nhiều
tiền bạc và thời giờ, đến nỗi ông không đến được đích điểm như đã dự định; thế
nhưng, một cái gì đó từ Thiên Chúa đến với tâm hồn ông mà người hành hương kia
không nhận được, cũng như một cái gì đó từ Thiên Chúa qua đôi tay ông, ảnh hưởng
cuộc đời của nhiều người mà người kia không có được qua những nghi lễ ông tham
dự tại thành thánh kéo dài suốt mùa Phục Sinh.
Mối quan tâm hàng đầu là một danh từ thời đại. Nhà nước đặt
mối quan tâm hàng đầu vào chính sách kinh tế; một học sinh đặt mối quan tâm
hàng đầu vào đèn sách để thi đậu vào đại học... Ðâu là mối quan tâm hàng đầu của
tôi, đó là câu hỏi hợp lý có thể áp dụng vào mọi sinh hoạt cuộc sống, nhưng thiết
nghĩ quan trọng hơn cả là câu hỏi: Ðâu là mối quan tâm hàng đầu của tôi đối với
cuộc sống của một người Kitô hữu?
Ðó cũng là vấn nạn mà một luật sĩ đặt ra cho Chúa trong Tin
Mừng hôm nay, khi ông ta hỏi: "Thưa Thầy, trong các giới răn, giới răn nào
đứng hàng đầu?" Câu trả lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng và đơn sơ, giới răn
đứng đầu, mối quan tâm hàng đầu của người Kitô hữu chính là tình yêu.
Nếu tình cờ chúng ta được một người nào đó đặt câu hỏi như
trên, liệu chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta có phát biểu được câu trả
lời tuyệt diệu, nghe êm tai và nêu bật giá trị cao đẹp của con người chúng ta
không? Và thành thật với lương tâm, liệu câu trả lời đó có phản ánh chính cuộc
sống chúng ta không, bởi lẽ khi cho một câu trả lời đúng, chúng ta có thể lừa dối
người khác và tự lừa dối mình? Thành thật với lòng mình có lẽ nhiều người trong
chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng cho đến nay mối quan tâm hàng
đầu của chúng ta là tiền bạc, sức khỏe, danh vọng.
Như vậy, điều trước tiên chúng ta phải làm để hoán cải và
canh tân là thành thật thú nhận rằng cho đến nay chúng ta đã đặt sai mối quan
tâm hàng đầu của cuộc sống, kể cả mối quan tâm hàng đầu trong cách thức chúng
ta biểu lộ niềm tin qua việc đọc kinh, dự lễ, bởi vì những cách thức này thường
được sử dụng như những phương thế giúp chúng ta giữ đạo, chứ không dẫn chúng ta
đi xa hơn trong việc sống đạo, nhất là giúp chúng ta tìm gặp được Thiên Chúa và
tha nhân.
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta đổi hướng cuộc sống và
đặt lại bậc thang giá trị của mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Xin cho tình
yêu mến là nguồn mạch và sức mạnh để chúng ta thực sự gặp gỡ Thiên Chúa và yêu
thương tha nhân như chính mình.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét