Cha Diệp với 3 chữ “T” – Mẫu gương cho đời sống linh mục và tu sĩ thời đại hôm nay
Được tôn phong Chân phước trong ngày 02/7/2026 tới đây,
Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp trở thành niềm tự hào của Giáo hội Việt
Nam và cách riêng của Giáo phận Cần Thơ. Nơi cuộc đời và cái chết của ngài,
chúng ta nhận ra ba nét đẹp làm nên căn tính của một mục tử đích thực: TÍN –
THÁNH – TÔNG. Ba chữ T ấy không chỉ tóm lược linh đạo của Cha Diệp mà còn là
kim chỉ nam quý giá cho đời sống linh mục và tu sĩ giữa những thách đố của thời
đại hôm nay.
DẪN NHẬP
Năm 2026 ghi dấu một biến cố lịch sử đặc biệt, mang lại niềm
phúc lạc lớn lao cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Giáo phận Cần Thơ:
Chân phước Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp chính thức được tôn vinh trên bàn
thờ Hội Thánh. Biến cố này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào tri ân của cộng
đoàn tín hữu, mà còn là lời mời gọi khẩn thiết thúc bách toàn thể Dân Chúa, đặc
biệt là các linh mục và tu sĩ cùng chiêm ngắm nơi ngài hình ảnh sống động của Đức
Ki-tô Mục Tử Nhân Lành.
Đức Giê-su đã khẳng định: “Ta là Mục Tử Nhân Lành. Mục
Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Nơi cuộc
đời và cái chết của Cha Diệp, lời Tin Mừng ấy đã được hiện thực hóa một cách cụ
thể, trọn vẹn và kiên cường nhất.
Trong chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum của
Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua, Đức Thánh Cha Lê-ô XIV đã nhấn mạnh ba định
hướng cốt lõi cho đời sống Giáo hội hôm nay: Trung tín – Thánh thiện –
Nhiệt thành tông đồ. Ba định hướng chiến lược ấy dường như đã được kết tinh
cách tuyệt đẹp nơi dung mạo thiêng liêng của Chân phước Phan-xi-cô Xa-vi-ê
Trương Bửu Diệp qua ba chữ T:
– TÍN: Trung tín với Chúa, với Giáo hội và
với đoàn chiên.
– THÁNH: Nên thánh bằng tình yêu mục tử hiến
thân.
– TÔNG: Nhiệt thành tông đồ vì phần rỗi các
linh hồn.
Ba chữ T ấy không chỉ tóm lược trọn vẹn linh đạo của Cha Diệp,
mà còn trở thành một chương trình hành động, một kim chỉ nam sống động cho mọi
linh mục và tu sĩ giữa bối cảnh xã hội nhiều thách đố hôm nay.
I. CHỮ T THỨ NHẤT: TÍN – CHA DIỆP, MẪU GƯƠNG TRUNG TÍN
1. Trung tín với tiếng gọi của Thiên Chúa
Ơn gọi linh mục và tu sĩ vốn khởi đi từ tình yêu ban không của
Thiên Chúa, nhưng chỉ có thể được hoàn tất bằng lòng trung tín vẹn toàn của con
người. Như Thánh Phao-lô đã nói: “Điều người ta đòi hỏi nơi những người
quản lý là phải trung thành” (1 Cr 4,2).
Từ ngày đầu bước chân vào chủng viện cho đến khi lãnh nhận
thiên chức linh mục, Cha Diệp luôn gìn giữ vẹn nguyên lời đáp trả “Xin vâng”
ban đầu trước tiếng gọi của Thầy Chí Thánh. Trải qua những năm tháng lịch sử đầy
biến động và bão táp của đất nước, ngài không chọn lối sống an thân hay tìm kiếm
sự an toàn cho bản thân, bởi ngài luôn xác tín rằng: “Đấng đã gọi anh
em là Đấng trung tín” (1 Tx 5,24).
Sắc lệnh về Chức vụ và Đời sống Linh mục (Presbyterorum
Ordinis) của Công đồng Va-ti-ca-nô II đã dạy: “Các linh mục phải
luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận và quảng đại hiến thân phục vụ đoàn
dân Thiên Chúa” (số 14). Chính lòng trung tín sắt son với Đấng Kêu Gọi
đã trở thành nền móng vững chắc cho toàn bộ đời sống và sứ vụ mục tử của ngài.
2. Trung tín với Giáo hội và đoàn chiên
Sự trung tín nơi Cha Diệp không dừng lại ở chiều kích nội
tâm cá nhân, mà được hiện thực hóa qua sự hiệp thông sâu xa với Giáo hội và
trách nhiệm sống chết với đoàn chiên được Chúa trao phó.
Khi Giáo xứ Tắc Sậy đứng trước lằn ranh của hiểm nguy và cái
chết, ngài đã khước từ mọi cơ hội di tản để ở lại bảo vệ con chiên. Lời tuyên bố
bất hủ của ngài: “Ta sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa
đoàn chiên” chính là sự họa lại trọn vẹn căn tính của Đức Ki-tô: “Người
mục tử tốt lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
Đức Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II từng nhấn mạnh: “Lòng
trung thành của linh mục được đo bằng sự trung thành của Đức Ki-tô đối với Hội
Thánh” (Pastores Dabo Vobis, số 23). Trong một xã hội đương đại
đầy rẫy cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân và thực dụng, chứng tá của Cha Diệp là lời
nhắc nhở sâu sắc rằng: Thành công lớn nhất của một đời dâng hiến không đo bằng
hiệu quả mục vụ bề nổi hay danh tiếng cá nhân, mà là sự trung thành trọn vẹn
cho đến hơi thở cuối cùng.
II. CHỮ T THỨ HAI: THÁNH – CHA DIỆP, MẪU GƯƠNG THÁNH THIỆN
1. Thánh thiện trong những điều bình thường
Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium) khẳng định
rõ: “Mọi Ki-tô hữu, thuộc bất cứ bậc sống nào, đều được mời gọi nên
thánh” (số 40). Sự thánh thiện của Cha Diệp không khởi đi từ những hiện
tượng siêu nhiên hay phi thường, nhưng được dệt nên từ chính những chất liệu mộc
mạc, bình thường nhất trong đời sống mục vụ mỗi ngày:
– Cử hành Thánh lễ với lòng sốt mến thẳm sâu.
– Kiên trì bên Chúa Giê-su Thánh Thể trong thầm lặng.
– Bác ái và nhẫn nại nơi tòa Giải tội để chữa lành các linh
hồn.
– Hiện diện ủi an bên giường bệnh nhân và những người hấp hối.
– Tận tụy dạy giáo lý cho đoàn em thơ và chăm sóc tận tình
cho những người nghèo khổ, cơ bần.
Chính con đường “linh đạo thực hành” này đã biến các hoạt động
mục vụ thường nhật thành phương thế nên thánh hữu hiệu cho đời linh mục và tu
sĩ. Đúng như Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã nhắc nhở: “Sự thánh thiện là
khuôn mặt đẹp nhất của Hội Thánh” (Gaudete et Exsultate, số 9).
2. Thánh thiện bằng tình yêu mục tử hiến mạng
Đỉnh cao của sự thánh thiện chính là Đức Ái trọn hảo. Đức
Giê-su dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người
hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Cha Diệp đã đóng ấn cuộc
đời mình vào lời dạy ấy khi tự nguyện nộp mình để đổi lấy sự sống và tự do cho
đoàn chiên.
Thần học về sự thánh thiện của ngài đồng điệu với lời của
Thánh Gio-an Tông đồ: “Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu
là gì: Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta; như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta
cũng phải thí mạng vì anh em” (1 Ga 3,16).
Đức Bê-nê-đic-tô XVI đã khẳng định: “Sự thánh thiện
của linh mục là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất cho hiệu quả của sứ vụ” (Huấn
dụ Năm Linh mục, 2009). Nơi vị Chân phước của miền Tây sông nước, sự thánh thiện
đã đạt tới đỉnh cao của tình yêu tự hiến, trở thành hạt lúa mì chấp nhận thối
đi trong lòng đất để trổ sinh một mùa vàng Giáo hội dồi dào hoa trái.
III. CHỮ T THỨ BA: TÔNG – CHA DIỆP, MẪU GƯƠNG NHIỆT THÀNH
TÔNG ĐỒ
1. Dấn thân loan báo Tin Mừng
Bản chất của Giáo hội là truyền giáo, và lệnh truyền của Đấng
Phục Sinh vẫn luôn vang vọng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ” (Mt 28,19). Cha Diệp đã sống tinh thần tông đồ ấy một
cách triệt để giữa vùng đất Tắc Sậy thời bấy giờ vốn còn rất hoang sơ, nghèo
khó và đầy chia cắt. Ngài chủ động dấn thân, không quản ngại “bước ra ngoài” để
đến với tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay tôn giáo. Tâm
niệm của ngài cũng chính là xác tín của Thánh Phao-lô năm xưa: “Khốn
cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16).
2. Đến với các “vùng ngoại biên” hôm nay
Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium),
Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã tha thiết kêu gọi Giáo hội: “Hãy đi ra các
vùng ngoại biên địa lý và hiện sinh của con người” (số 20). Soi chiếu
vào căn tính tông đồ của Cha Diệp, các linh mục và tu sĩ hôm nay được mời gọi dấn
thân vào 5 “vùng ngoại biên” cụ thể:
– Đồng bào dân tộc thiểu số: Đặc biệt là
anh chị em người Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long. Họ mang trong mình kho tàng
văn hóa quý giá cần được Giáo hội trân trọng, đối thoại và đồng hành trong đức
ái.
– Người di dân: Những làn sóng người rời bỏ
quê hương đi tìm kế sinh nhai rất cần sự nâng đỡ kịp thời về cả đời sống đức
tin lẫn các giá trị nhân bản.
– Giới trẻ trong môi trường kỹ thuật số: Không
gian mạng đã trở thành “lục địa truyền giáo mới”. Đây là nơi người trẻ đang
hoang mang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và rất cần những vị tông đồ mạng đầy khôn
ngoan, thánh thiện.
– Các gia đình gặp khủng hoảng: Đứng trước
làn sóng ly hôn và rạn nứt, các gia đình cần những mục tử biết lắng nghe, kiên
nhẫn chữa lành và đồng hành nâng đỡ thay vì loại trừ.
– Người nghèo và những người bị bỏ rơi bên lề xã hội: Đây
là nơi hiện thân rõ nét nhất của Đức Ki-tô chịu đau khổ, như Người đã
phán: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ
nhất của Ta đây là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Sứ vụ tông đồ chính là hoa trái tự nhiên, tất yếu của một đời
sống bám rễ sâu trong sự trung tín và thánh thiện. Một khi người môn đệ thuộc
trọn về Thiên Chúa, họ sẽ tự khắc biết thuộc trọn và tiêu hao vì tha nhân.
KẾT LUẬN
Chiêm ngắm cuộc đời và mẫu gương của Tân Chân phước
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp, chúng ta nhận ra hành trình dâng hiến của
ngài được dệt nên bởi sự kết hợp hài hòa, trọn vẹn của bộ ba chữ T:
– TÍN: Trung thành với Chúa và Giáo hội đến
hơi thở cuối cùng. “Anh hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho
anh triều thiên sự sống” (Kh 2,10).
– THÁNH: Không ngừng nên đồng hình đồng dạng
với Đức Ki-tô. “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng
hoàn thiện” (Mt 5,48).
– TÔNG: Hăng say lên đường đem Tin Mừng
tình yêu cho mọi người. “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng tôi” (2
Cr 5,14).
Giữa những thách đố bủa vây của chủ nghĩa cá nhân, trào lưu
tục hóa và nền văn hóa kỹ thuật số đầy biến động, chứng tá anh dũng của Cha Diệp
vẫn vang vọng như một tuyên ngôn sống động cho các linh mục và tu sĩ thời đại
hôm nay: Trung tín trong căn tính – Thánh thiện trong đời sống – Nhiệt
thành trong sứ vụ.
Nhờ lời chuyển cầu thần thế của Chân phước Phan-xi-cô
Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp, xin cho mọi linh mục và tu sĩ, cách riêng tại Giáo phận
Cần Thơ, biết noi gương ngài: Luôn là những mục tử mang vào mình “mùi chiên”,
những chứng nhân kiên cường của niềm hy vọng, và những tông đồ nhiệt thành gieo
vãi hạt giống Tin Mừng tình yêu trên khắp dải đất miền Tây sông nước hôm nay.
Lm. Clemente Nguyễn Văn Lanh
Nguồn: Giáo phận Cần Thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Văn kiện Giáo hội và Huấn quyền
1. Công đồng Vaticanô II. Presbyterorum
Ordinis (Sắc lệnh về Chức vụ và Đời sống Linh mục), 1965.
2. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tông huấn Pastores
Dabo Vobis (Về việc đào tạo linh mục), 1992.
3. Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tông huấn Evangelii
Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), 2013.
4. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô. Tông huấn Gaudete et
Exsultate (Về tiếng gọi nên thánh trong thế giới ngày nay), 2018.
5. Đức Thánh Cha Lê-ô XIV. Huấn từ dành cho Hội đồng
Giám mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum, Roma, 2026.
6. Hội đồng Giám mục Việt Nam. Biên bản Đại hội và
các Định hướng Mục vụ năm 2026.
7. Bộ Phong Thánh. Sắc lệnh công nhận cuộc tử đạo và
Quyết định Tôn phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp,
Vatican.
II. Tài liệu Lịch sử và Linh đạo về Chân phước Trương Bửu
Diệp
8. Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Hồ sơ Phong thánh
Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897–1946), Lưu trữ nội bộ Giáo phận.
9. Lm. Phê-rô Trần Thế Tuyên (Cáo thỉnh viên). Cha
Diệp: Cuộc đời, Trầm tích và Linh đạo Mục tử, Nxb Tôn giáo.
10. Ban Lịch sử Giáo phận Cần Thơ. Lịch sử Giáo xứ Tắc
Sậy và Chứng tích cuộc tử đạo của Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét