24/06/2026
Thứ Tư tuần 12 thường
niên
SINH NHẬT THÁNH GIOAN
TẨY GIẢ.
Lễ Trọng
* Hội Thánh hân hoan mừng
ngày thánh Gioan Tẩy Giả chào đời. Sứ mạng của người là “làm chứng cho ánh
sáng” đang đến khai mạc thời đại mới: đó là Đức Giêsu Kitô. Khi đề cập đến vai
trò có một không hai của vị tiền hô, chính Đức Giêsu đã nói: “Trong số phàm
nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”.
Bài đọc I: Is 49, 1-6
“Đây Ta làm cho con nên ánh
sáng các dân tộc”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi
các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong
lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi
nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người, đã làm cho tôi
nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán
cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”.
Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công
lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”.
Và bây giờ Chúa là Đấng đã tác tạo
tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người
và quy tụ Israel chung quanh Người, tôi được vinh hiển trước mặt Chúa và Thiên
Chúa là sức mạnh tôi, Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ
Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên
ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta đã ban cho đến tận bờ cõi
trái đất”.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15
Đáp: Con ca ngợi
Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng
Xướng: Lạy Chúa,
Chúa đã thử con và đã nhận biết con: Chúa nhận biết con khi con ngồi và khi con
chỗi dậy. Từ lâu, Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của con: Chúa thấu suốt đường
lối của con rồi.
Xướng: Tâm can con
thuộc quyền sở hữu của Chúa; Chúa đã nhận lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ.
Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng; các việc Chúa làm thật là
kỳ diệu.
Xướng: Chúa đã am
tường linh hồn con; các xương con không giấu kín trước mặt Chúa, lúc con được tạo
thành cách âm thầm, khi con được dệt trong lòng đất. – Đáp.
Bài đọc II: Cv 13, 22-26
“Gioan rao giảng việc Chúa
Kitô sắp đến”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô nói:
“Chúa đã đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã
phán: Ta đã gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi
ý muốn của Ta”. Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức
Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép
rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố:
“Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi
mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.
Đó là lời Chúa.
Alleluia: Lc 1, 76
Alleluia, alleluia! – Hỡi con trẻ,
con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn
đường cho Người. – Alleluia.
Phúc âm: Lc 1, 57-66. 80
“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Luca.
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth
sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn
lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt
bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp
lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong
họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin
một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông
liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ
Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng
nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với
nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ
mình ra cùng dân Israel.
Đó là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 49,1-6; Công vụ Tông đồ 13,22-26; Lu-ca 1,57-66. 80
Ông đến làm chứng nhân
về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. (Gioan 1,7)
Gioan Tẩy Giả
đóng một vai trò độc đáo trong lịch sử dân Chúa. Ông là cầu nối giữa Giao ước
Do Thái và Giao ước Ki-tô. Về
cơ bản, ông thuộc về Giao ước Do Thái, nhưng đã hiện diện ngay từ những ngày đầu
của Giao ước Ki-tô. Đồng thời,
ông qua đời trước khi Chúa Giê-su hoàn thành công việc của Ngài và trước khi
Giáo Hội được thành lập.
Chúa Giê-su ca ngợi sự vĩ đại của ông, nhưng cũng nói rằng
ngay cả người nhỏ nhất trong Nước Trời cũng lớn hơn ông. Mặc dù ông biết và rao
giảng Chúa Giê-su là Đấng mà mọi người đang chờ đợi, và ông không xứng đáng cởi
dây giày của Ngài, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy Chúa Giê-su là Chúa Phục
Sinh của mình, một đặc ân chỉ dành cho người nhỏ nhất trong số những người đã
chịu phép Rửa.
Danh hiệu chính của ông là Người Tiền Hô. Sứ mệnh của ông là đi trước Đấng
Mê-si và loan báo sự đến của Ngài. Như chính ông đã khiêm nhường nói, Chúa
Giê-su phải lớn lên trong khi chính ông phải nhỏ lại. Sự thành công của sứ mệnh
cuối cùng sẽ khiến ông trở nên thừa thãi. Và đó vẫn là vai trò của nhà truyền
giáo ngày nay—gieo mầm hội thánh rồi rút lui, để lại hội thánh trong tay cộng đồng
địa phương mới.
Nhiều điểm tương đồng
Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Gioan Tẩy giả. Trong
Phúc Âm Lu-ca, có nhiều điểm tương đồng giữa sự ra đời của Gioan và của Chúa
Giê-su. Cả hai sự kiện sinh nở đều được báo trước: trong trường hợp của Gioan
là báo trước cho cha ông, Da-ca-ri-a,
và trong trường hợp của Chúa Giê-su là báo trước cho mẹ Ngài, Ma-ri-a.
Sự ra đời của Gioan là một phước lành đặc biệt đối với cha mẹ
ông, những người đã cao tuổi, và đặc biệt là đối với Ê-li-sa-bét. Vì vậy, khi sự
ra đời diễn ra, đó là một dịp đặc biệt để vui mừng giữa người thân và hàng xóm.
Khi họ:
…nghe rằng Chúa đã tỏ
lòng thương xót lớn lao của Ngài cho bà…họ vui mừng cùng bà.
Vào thời đó, mọi người đều cho rằng thật đáng xấu hổ khi một
người phụ nữ không sinh con, đặc biệt là con trai, cho chồng mình.
Theo phong tục, đứa trẻ được cắt bao quy đầu vào ngày thứ
tám sau khi sinh. Nghi lễ này cho thấy đứa trẻ thuộc về dân của Chúa. Đó cũng
là ngày đứa trẻ được đặt tên chính thức. Cũng theo truyền thống văn hóa của họ,
người ta mong đợi đứa trẻ sẽ được đặt tên là Dacaria theo tên cha. Nhưng Elisabet xen vào nói rằng cậu bé nên được
đặt tên là Gioan. Điều này
gây ngạc nhiên vì không có ai mang tên đó trong gia đình.
Sau đó, người ta hỏi ý kiến người cha. Bởi vì ông đã nghi
ngờ lời của thiên thần khi được thông báo về sự thụ thai của con trai mình, nên
khả năng nói của Dacaria đã bị
tước đoạt. Có lẽ ông cũng bị điếc, vì mọi người giao tiếp với ông bằng ngôn ngữ
ký hiệu. Ông trả lời bằng cách viết trên một tấm bảng:
Tên của cậu bé là Gioan.
Đây là cái tên mà thiên thần nói nên được đặt cho đứa trẻ mới
sinh. Hành động vâng lời của Dacaria
đã giúp ông lấy lại được khả năng nói và ca ngợi Đức Chúa Trời, kết quả là:
Sự sợ hãi bao trùm tất
cả những người lân cận, và tất cả những điều này được bàn tán khắp vùng đồi
Giu-đê.
Toàn bộ sự việc được hiểu rõ ràng là sự can thiệp trực tiếp
của Đức Chúa Trời. Và mọi người bắt đầu thắc mắc về đứa trẻ trước mặt họ. Họ hỏi:
Vậy thì đứa trẻ này sẽ
trở thành người như thế nào?
Tất cả hoàn cảnh khi sinh ra đều cho thấy rằng cậu không phải
là một đứa trẻ bình thường và Đức Chúa Trời có một sứ mệnh đặc biệt dành cho cậu.
Trong sa mạc
Với những lời lẽ tương tự như dành cho Chúa Giê-su, chúng ta
được kể rằng cậu bé đã lớn lên và trưởng thành. Có lẽ cha mẹ già của cậu đã qua
đời khi cậu còn nhỏ và cậu đến sống ở Sa mạc Giu-đê, nằm giữa Giê-ru-sa-lem và
Biển Chết. Và chính tại đó, dọc theo bờ sông Giô-đan, cậu bắt đầu rao giảng
công khai. Lúc đó cậu khoảng 30 tuổi, cùng tuổi với người anh em họ của mình,
Chúa Giê-su.
Lời kêu gọi phục vụ Chúa của cậu được thể hiện trong đoạn
Kinh Thánh từ sách Isaia
trong Bài đọc thứ nhất:
Chúa đã gọi tôi trước
khi tôi sinh ra;
khi tôi còn trong bụng
mẹ, Ngài đã đặt tên cho tôi.
Sự ra đời bất ngờ của cậu đã được báo trước cho cha cậu và
tên của cậu đã được đặt cho cậu.
Ngài làm cho miệng tôi
như một thanh gươm sắc bén… Ngài làm cho tôi như một mũi tên được mài giũa…
Gioan là một nhà tiên tri và sứ giả tài giỏi. Bài đọc cũng
ám chỉ những đau khổ và thất vọng là một phần trong cuộc đời của Gioan. Cuối
cùng, ông bị ném vào tù và, theo ý muốn của người vợ bất hợp pháp của Hê-rô-đê, bị hành quyết. Nhưng cuộc đời ông không phải là vô ích. Theo lời
bài đọc, ông đã trở thành:
…ánh sáng cho các dân
tộc, để ơn cứu độ của tôi đến tận cùng trái đất.
Gioan là vị tiên tri cuối cùng, và theo một số khía cạnh, là
vị tiên tri vĩ đại nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước. Như lời mở đầu của Thánh Lễ
hôm nay nói, ông được chọn:
…trong số tất cả các
tiên tri để tỏ cho thế giới biết Đấng Cứu Chuộc, Chiên Con hy sinh.
Chính ông, trong Phúc Âm Gioan, đã chỉ ra Chúa Giêsu cho các
môn đệ là “Chiên Thiên Chúa”.
Ngoài việc rao giảng sứ điệp sám hối và hoán cải cho rất nhiều
người đến nghe ông, ông còn:
…làm phép rửa cho Chúa
Kitô, Đấng ban phép rửa tội, bằng nước thánh do chính người được rửa tội làm
cho.
Ông được miêu tả là một người hoàn toàn trung thực và liêm
chính. Có lẽ chính điều này đã thu hút rất nhiều người đến nghe ông. Và vì điều
này, cuối cùng ông đã mất mạng khi tố cáo vua Hê-rô-đê, người đã cưới vợ của
anh trai ông. Ông đã được:
…xứng đáng với cái chết
tử đạo, hành động làm chứng cuối cùng và vĩ đại nhất của ông cho Con Chúa.
Một tấm gương cho tất cả chúng ta
Cuộc đời của Gioan Tẩy giả có ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả
chúng ta. Qua phép rửa tội, chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những người
tiên phong của Chúa. Phép rửa tội đặt lên vai chúng ta nghĩa vụ phải chia sẻ đức
tin và làm chứng cho Con đường của Chúa Giêsu, cả bằng lời nói và hành động.
Không có cách nào khác để người bình thường có thể biết và trải nghiệm tình yêu
của Chúa Kitô.
Phaolô đã viết rất hay khi viết thư cho Giáo hội tại Rôma từ
lâu:
…ai kêu cầu danh Chúa
thì sẽ được cứu. Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Làm sao họ
có thể tin Đấng mà họ chưa từng nghe đến? Làm sao họ có thể nghe mà không có
người loan báo? Làm sao họ có thể loan báo nếu không được sai đi? Như đã chép:
“Đôi chân của người đem tin mừng thật đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:13-16)
Theo nghĩa đó, tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành
“người rao giảng”. Cuộc sống của chúng ta, cả cá nhân và tập thể, đều nhằm mục
đích gửi đi một thông điệp và một lời mời gọi—một lời mời gọi đến và tham gia
cùng chúng ta, chia sẻ kinh nghiệm về đức tin, tình yêu và sự hiệp thông.
Nếu thành thật, chúng ta biết rằng mình chưa làm điều đó đủ
nhiều, và trên thực tế, thường đưa ra một thông điệp hoàn toàn trái ngược. Như
triết gia vô tín Nietzsche đã nói:
“Nếu họ muốn tôi là người Kitô hữu, họ phải tỏ ra như thể họ
đã được cứu rỗi.”
Những tín hiệu mà chúng ta gửi đi, với tư cách cá nhân, gia
đình và giáo xứ, thực sự là cách duy nhất để những người đang tìm kiếm ý nghĩa
trong cuộc sống có thể được dẫn dắt đến tìm thấy ý nghĩa đó trong phúc âm. Hôm
nay, chúng ta hãy cầu xin thánh Gioan
Tẩy giả giúp chúng ta, bằng cách sống của mình, dọn đường để đưa mọi người đến
gần hơn với việc biết và trải nghiệm Chúa Kitô.
https://livingspace.sacredspace.ie/f0624r/
Cái bóng
Có một người khờ nọ muốn thoát
khỏi cái bóng của mình... Nhưng càng trốn thì cái bóng càng đeo đuổi anh. Anh
lăn lộn trên đất, anh đâm xuống nước, dù anh đi đâu, dù anh làm gì, cái bóng của
anh vẫn còn đó.
Có một người khôn ngoan nghe
chuyện mới đến cố vấn cho anh khờ. Người khôn ngoan ấy nói như sau: "Để
thoát khỏi cái bóng của anh, anh chỉ cần đến đứng dưới bóng của một cây lớn".
Có nép mình dưới bóng cây Thập
giá của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể thoát được cái bóng của không biết bao
nhiêu phù phiếm, hư ảo trong cuộc sống của chúng ta.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng
thể ngày sinh của một con người đã từng nép bóng dưới cây Thập giá của Chúa
Giêsu. Con người ấy chính là Goan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, nhưng đồng
thời cũng là người luôn nép bóng trong Chúa Giêsu.
Thánh Gioan đã tóm tắt tất cả cuộc
sống của Ngài trong câu nói: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".
Dưới cái nhìn của con người, như Chúa Giêsu cũng đã có lần khen tặng, Gioan là
con người cao cả nhất được sinh ra từ người nữ. Ngày sinh của Ngài được đánh dấu
bằng những biến cố khác thường. Sự chào đời của Ngài đã mang lại niềm vui và hy
vọng cho mọi người xung quanh. Vị tiên tri được xem là là cao cả nhất trong lịch
sử Isreal ấy đã lôi kéo được một đám đông mà chưa từng có vị tiên tri nào đã
quy tụ được... Thế nhưng, cuối cùng, để hoàn tất sứ mệnh của mình, con người ấy
đã nhỏ lại và mất hẳn trong kiếp tù đày và một cái chết bỉ ổi.
Gioan nhỏ lại trong cái chết ấy,
nhưng Chúa Giêsu lớn lên trong Mầu Nhiệm của Ngài, bởi vì cái chết của Gioan là
một loan báo về chính cái chết của Chúa Giêsu... Nhưng cũng chỉ trong cái chết
của Chúa Giêsu, cái chết của Gioan mới có ý nghĩa... Trong bóng thập giá của
Chúa Giêsu, Gioan đã tìm lại được chính mình.
Chúng ta cầu xin điều gì trong
ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả nếu không phải là bước đi trong từng bước nhỏ
lại của Ngài. Trong từng bước ấy, chúng ta hãy đặt mình dưới bóng vĩ đại của Thập
giá Chúa Giêsu. Chỉ trong chiếc bóng vĩ đại ấy của Thập giá Chúa Giêsu, những
nghịch cảnh, những đau thương, những nghi ngờ và ngay cả những cái chết từng
ngày sẽ mang lấy ý nghĩa. Và ý nghĩa ấy là gì nếu không phải là sự lớn lên của
Đức Kitô trong chúng ta?
Chúng ta có nhỏ lại trong cái
nhìn hẹp hòi ích kỷ của chúng ta, chúng ta có nhỏ lại trong những ham muốn ganh
tỵ bất chính của chúng ta, chúng ta có nhỏ lại trong hận thù nhỏ nhen của chúng
ta, thì lúc đó Đức Kitô mới thực sự lớn lên trong chúng ta.
'Lẽ Sống' - Radio Veritas
Asia



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét