Trang

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

30.06.2026: THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

 30/06/2026

 Thứ Ba tuần 13 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm II) Am 3, 1-8; 4, 11-12

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, Ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai hoạ nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại không mạc khải ý định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri?

“Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sôđôma và Gômôra, các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đống lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! – Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi những điều này: nhưng sau khi Ta đã làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 5, 5-6. 7. 8

Ðáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).

Xướng: Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác.

Xướng: Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo thì Chúa ghê tởm không nhìn.

Xướng: Phần con, bởi gội nhuần sủng ái, con sẽ vào tới hoàng đài của Chúa; con sấp mình gần bên thánh điện với lòng tôn sợ Ngài, thân lạy Chúa.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 8, 23-27

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về A-mốt 3,1-8. 4,11-12

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, A-mốt đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc cho dân mình. Ông nói với “toàn thể gia đình” mà Đức Chúa Trời đã đem ra khỏi đất Ai Cập, dường như đang nói với cả 12 chi tộc, mặc dù Vương quốc phía Bắc chỉ bao gồm 10 chi tộc. Các chi tộc khác tạo thành Vương quốc phía Nam, Giuđa, mà chính A-mốt cũng là một thành viên.

Suốt những năm qua, Đức Chúa Trời đã tỏ cho dân Ngài một tình yêu thương mà Ngài chưa từng dành cho bất kỳ dân tộc nào khác:

Chỉ có các ngươi là ta biết đến

trong tất cả các gia tộc trên đất…

Tuy nhiên, họ đã coi vị trí đặc ân này như một quyền lợi và không đáp lại bằng tình yêu thương và sự phục vụ, và vì vậy họ được phán rằng:

…vì thế ta sẽ trừng phạt các ngươi

vì tất cả những tội lỗi của các ngươi.

Vì sự dồi dào tình yêu thương và ân huệ được ban cho họ, những việc làm sai trái của họ, thay vì bị bỏ qua, lại càng bị coi là nghiêm trọng hơn. Sức mạnh và sự thịnh vượng hiện tại của Israel đã dẫn đến sự tự mãn về vị thế đặc ân của họ với tư cách là dân được Chúa chọn. Giờ đây, họ chợt nhận ra một cách kinh hoàng về những trách nhiệm đã bị lãng quên từ lâu mà những đặc ân của họ mang lại.

Điều gì sẽ xảy ra với họ cũng sẽ theo sau, như đêm theo sau ngày. Và A-mốt liệt kê một loạt các câu hỏi tu từ. Khi mọi việc xảy ra, chúng đòi hỏi một nguyên nhân. Không thể có kết quả nếu không có nguyên nhân, cũng không thể có nguyên nhân nếu không có kết quả. Do đó, hành vi của con người chắc chắn sẽ dẫn đến một phản ứng từ Chúa được thể hiện qua miệng của nhà tiên tri của Ngài.

A-mốt xây dựng một loạt các câu hỏi dẫn đến sự hiểu biết về lý do tại sao Chúa phản ứng bằng những hình phạt khủng khiếp đối với dân Ngài. Mỗi hình ảnh đều là nguyên nhân và kết quả, sử dụng các hình tượng được rút ra từ cuộc sống hàng ngày—và đỉnh điểm là hành động của Chúa.

Sư tử đã gầm thét;

ai mà không sợ hãi?

Chúa Trời đã phán;

ai có thể không nói tiên tri?

Lời kêu gọi tiên tri không thể bị chống lại; trong toàn bộ đoạn văn này, nhà tiên tri đang biện minh cho sự can thiệp của mình. Không có kết quả nếu không có nguyên nhân, cũng không có nguyên nhân nếu không có kết quả. Nếu nhà tiên tri thực thi chức vụ của mình, đó là vì Đức Chúa đã phán; nếu Chúa phán, nhà tiên tri không thể không nói tiên tri. Những hình ảnh được chọn cho thấy thông điệp sẽ là về một thảm họa.

Trong quá khứ, đã có những hình phạt khủng khiếp. Khi Sô-đôm và Gô-mô-ra bị hủy diệt hoàn toàn trong một “biến động” (có lẽ là một trận động đất?), Áp-ra-ham và gia đình ông, những người trung thành duy nhất còn lại, đã “giống như một ngọn đuốc được vớt ra khỏi lửa”. Sự hủy diệt hoàn toàn Sô-đôm và Gô-mô-ra cùng những người dân tội lỗi của nó đã trở thành câu chuyện ngụ ngôn. Mặc dù vậy và những kinh nghiệm tương tự trong lịch sử của họ:

…các ngươi đã không trở lại với Ta, Chúa phán.

Giờ đây, Đức Chúa Trời một lần nữa sẽ trừng phạt dân bất trung của Ngài theo cách riêng của Ngài. Đoạn Kinh Thánh kết thúc bằng những lời đáng sợ:

…hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của các ngươi, hỡi Ít-ra-en!

Và chúng ta biết rằng một hình phạt khủng khiếp thực sự đang chờ đợi họ, dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn và cuối cùng của Vương quốc phía Bắc.

Chúng ta cũng tự xưng là dân của Đức Chúa Trời và đã được đặc biệt ban phước bởi những mặc khải đến với chúng ta qua Chúa Giê-su và Kinh Thánh Ki tô. Nhưng kiến ​​thức sâu rộng hơn này chỉ làm cho những việc làm sai trái của chúng ta càng trở nên nghiêm trọng hơn và đáng bị trừng phạt nặng nề hơn. Đối với Đức Chúa Trời, không có con đường “nội bộ” nào để chúng ta có thể đòi quyền được đối xử đặc biệt hơn những người không tin. Ngược lại, càng gần gũi với Đức Chúa Trời, trách nhiệm của chúng ta càng lớn. Đó là lý do tại sao các thánh có thể tự coi mình là tội nhân. Sự gần gũi với Đức Chúa Trời khiến ngay cả những thiếu sót nhỏ nhặt của họ cũng trở thành vấn đề cần ăn năn.

Chúng ta cũng có thể nghĩ đến nhiều lần Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta hoặc cảnh báo chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục con đường tội lỗi của mình. Chúng ta đã sẵn sàng gặp gỡ Đức Chúa Trời chưa? Đối với một số người, đó là khoảnh khắc đáng sợ. Đối với những người khác, đó là ngày được mong chờ với lòng khao khát mãnh liệt. Như Phao-lô đã viết cho các tín hữu tại Phi-líp-phê:

Vì đối với tôi, sống là Đấng Ki-tô, chết là mối lợi. (Phi-líp-phê 1,21)

Còn tôi thì sao—điều nào đúng?

 


Chú giải về Mát-thêu 8,23-27

Trong những câu trước bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su bảo các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia Biển Ga-li-lê (cũng được biết đến là Hồ Ti-bê-ri-át). Khi họ đang qua hồ, một cơn bão bất ngờ nổi lên. Dường như đây là một đặc điểm thường thấy của Biển Ga-li-lê.

Từ mà Mát-thêu dùng để chỉ “bão” thực ra nên được dịch là “động đất”. Đó là một từ thường được sử dụng trong văn học khải huyền để chỉ sự rung chuyển của thế giới cũ khi Đức Chúa Trời mang đến Nước Trời của Ngài. Các sách Phúc Âm Nhất Lãm cũng sử dụng từ này để mô tả các sự kiện dẫn đến sự tái lâm cuối cùng của Chúa Giê-su. Điều đó cho thấy câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể.

Trong khi sóng đánh vào thuyền, Chúa Giê-su vẫn ngủ say. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, các môn đệ đánh thức Ngài dậy:

Lạy Chúa, xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết mất!

Chúa Giê-su không tỏ vẻ thương xót:

Tại sao các ngươi sợ hãi, hỡi những người ít đức tin?

Rồi Ngài đứng dậy quở trách gió và biển. Ngay lập tức, biển hoàn toàn yên lặng. Các môn đồ kinh ngạc và, theo một cách nào đó, sợ hãi hơn bao giờ hết. Họ có thể hiểu được cơn bão, nhưng không hiểu được những gì họ thấy Chúa Giê-su làm.

Người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng vâng lời Ngài?

Trong sách của họ, chỉ có một người mới có quyền năng như vậy—chính là Đức Chúa Trời. Câu hỏi của họ chứa đựng câu trả lời của chính nó. Đó là một bước nữa trong việc họ nhận ra Chúa Giê-su, Thầy của họ, thực sự là ai.

Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy một ý nghĩa khác trong câu chuyện này. Chúng ta có thể hiểu nó như một loại dụ ngôn về Giáo Hội sơ khai, Giáo Hội mà Mát-thêu đang viết cho. Đó là một Giáo Hội bao gồm nhiều cộng đồng hoặc hội thánh nhỏ, rải rác. Họ bị bao quanh bởi những dân tộc ngoại đạo đông đảo và thường rất thù địch. Mỗi cộng đồng hội thánh nhỏ bé hẳn đã cảm thấy giống như những môn đồ trên thuyền với Chúa Giê-su bị bao quanh bởi một vùng nước rộng lớn. Đôi khi nước biển trở nên rất dữ dội và đe dọa nhấn chìm con thuyền của họ.

Đồng thời, Chúa Giê-su, Chúa của họ, dường như ở rất xa; Ngài dường như đang ngủ, không hay biết và không quan tâm đến hoàn cảnh khốn khổ của họ. Việc trong bài Phúc Âm hôm nay họ gọi Ngài là “Chúa” cho thấy câu chuyện hướng nhiều hơn đến hoàn cảnh hiện tại của họ, những cộng đồng bị cô lập trong một thế giới đầy bất ổn. Rồi họ sẽ nhận ra rằng Chúa Giê-su thực sự ở cùng họ và Ngài rất quan tâm đến họ. Và bình an sẽ trở lại với họ. Nhưng bình an sẽ ở trong lòng họ; biển cả xung quanh họ có thể vẫn dữ dội như xưa.

Đây là điều chúng ta cần học hỏi. Hầu hết thời gian, chúng ta chẳng thể làm gì nhiều để thay đổi thế giới xung quanh hoặc thay đổi những người làm phiền chúng ta. Có lẽ chúng ta không có quyền bắt họ thay đổi. Nhưng chúng ta có thể thay đổi; chúng ta có thể học cách nhìn mọi việc theo một cách khác; chúng ta có thể học cách chủ động thay vì phản ứng thụ động. Trên hết, chúng ta có thể học cách nhận thức rằng Chúa luôn ở gần chúng ta, rằng Ngài biết, rằng Ngài quan tâm, và thay vì lấy đi những vấn đề và khủng hoảng, Ngài giúp chúng ta vượt qua chúng và giữ được sự bình an.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2133g/

 

 


Suy Niệm: Xin cứu chúng con

Ông John Newton sống nghề buôn bán các nô lệ. Trong lần vượt đại dương, thuyền của ông gặp bão lớn gần chìm; lúc đó, vì quá lo sợ, ông đã thốt lên: "Lạy Chúa, xin cứu con; qua được cơn nguy hiểm này, con sẽ từ bỏ nghề buôn bán vô nhân đạo này và sẽ làm nô lệ Chúa". Và rồi, khi thuyền ông cập bến Mỹ Châu sau đó, ông đã từ bỏ mọi sự, trở thành nhà rao giảng Tin Mừng nổi tiếng.

Sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho phép cơn bão tố xảy ra trong cuộc sống con người để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Ðiều quan trọng không phải là không có bão tố hoặc khó khăn thử thách, nhưng là có Chúa hiện diện dù lúc đó xem ra Ngài ngủ, không màng chi đến nguy hiểm đang xảy ra. Thật thế, gian nan thử thách Thiên Chúa cho xẩy đến là để con người ý thức về sự yếu đuối, mỏng dòn của mình, đồng thời đặt niềm trông cậy vào Chúa. Cơn bão xẩy ra đã làm cho các Tông Ðồ không còn dựa vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền đang nâng đỡ chở che các ông, cũng như không còn tự phụ vào tài năng vượt biển của mình; trái lại, các ông ý thức mình cần đến Chúa. "Lạy Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất". Chính nhờ lời cầu nguyện trong lúc gian nan nguy hiểm, các Tông Ðồ được chứng kiến phép lạ và quyền năng của Chúa.

Tôi đã có thái độ nào khi gặp những cơn bão tố trong cuộc đời? Những cơn bão tố đó làm cho tôi gặp Chúa hay xa rời Ngài?

Ước gì chúng ta cũng có thái độ như các Tông Ðồ xưa: "Lạy Thầy, xin cứu chúng con". Xin Chúa mở mắt cho chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Xin cho chúng ta ý thức rằng chúng ta cần đến Chúa hơn cơm bánh hằng ngày, hơn không khí để thở. Chúa là sức mạnh, là khiên thuẫn chở che, xin Ngài gìn giữ chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin giữa những cơn thử thách.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét